Chương 21: Hạnh phúc nhỏ
Hôm nay họ hàng đến nhà cô dùng cơm đầu năm. Ngay từ sáng chị dâu cùng mẹ đã chuẩn bị rất nhiều, cô vẫn ngủ tới trưa mới dậy. Từ bé, Vy Lam đã chẳng phải đụng tay đụng chân làm bất cứ thứ gì cả, đều có người làm giúp. Đến bây giờ, mặc dù đã đến tuổi lấy chồng nhưng cô vẫn như đứa con gái mới lớn, làm biếng và thích mè nheo.
- Ngủ tới giờ mới dậy à? Đi phụ mẹ đi.
Anh hai coi liên tục thở dài vì đứa em gái này.
Chú bác đến nhà cô, liên tục hỏi cô định khi nào mới lấy chồng. Họ hỏi từ năm này sang năm khác, vẫn chưa có ý định sẽ dừng hỏi.
- Chị.
Bảo An vui vẻ nhìn cô. Vy Lam cũng khá lâu chưa gặp cô em họ này, cô em họ đẹp gái và thông minh, là niềm tự hào của dòng họ.
- Đi thực tập ổn không?
Vy Lam từng nhờ vả Đỗ Tuấn Hạo về công việc thực tập của Bảo An, kết quả Bảo An được nhận nhưng không làm chung công ty với cô, Bảo An được làm ở trụ sở chính.
- Cũng được chị ạ. Em định tốt nghiệp đại xong sẽ xin việc vào công ty này.
- Ừ, cũng được.
- Hồi lúc em được gặp trưởng phòng và phó phòng. Hai người đúng khác xa một trời một vực, em không tin rằng phó phòng lại là một nam thanh niên trẻ tuổi như vậy.
Bảo An kể cô nghe về vị sếp đẹp trai cao ráo, mắt mũi Bảo An như vớ được sao, sáng rực rỡ.
Vy Lam cười cười. Vẻ ngoài đầy thiện cảm của Tuấn Hạo luôn được các cô gái trẻ tuổi yêu thích.
- Em xin được số điện thoại anh ta rồi, mãi vẫn không có dịp liên lạc.
- Em bạo thế cơ à.
Vy Lam ngạc nhiên.
- Tiếng sét ái tình.
Bảo An nhìn cô vui vẻ vừa cười vừa kể về người tình trong mộng của mình.
- Chúc em may mắn.
- Chị ở chung công ty với anh ta, chẳng lẽ chị không thấy anh ta sáng láng bắt mắt sao?
- Anh ta hả? Ừ cũng được.
- Trước giờ chị có mắt nhìn người vậy mà, em không tin chị không nhìn trúng anh ta.
Vy Lam thở dài, cô nhìn trúng anh ta rồi nên đã trả giá bằng quãng thời gian dài bằng tuổi trẻ đẹp đẽ nhất.
***
Đầu năm mới vào là sự chạy đua năng lực, tổng công ty đưa chỉ thị rằng năm vừa rồi doanh thu công ty không đạt như kết hoạch. Yêu cầu phòng Marketing rà soát lại năng lực làm việc.
Đỗ Tuấn Hạo đi công tác liên miên, từ khi vào làm cô chưa hề thấy anh ở công ty.
- Gấp. Phó phòng về rồi. Yêu cầu họp toàn bộ phòng mình.
Hoài Phong chạy gấp gáp, báo cho mọi người chuẩn bị 10 phút nữa có mặt ở phòng họp.
Đỗ Tuấn Hạo lâu ngày không gặp, râu vẫn chưa kịp cạo, đã mọc ở phía cằm. Nhìn anh có vẻ bơ phờ, mệt mỏi.
Cả phòng có mặt, tất cả rơi vào trạng thái bị động, không một ai lên tiếng.
- Nội dung cuộc họp tôi gửi cho mọi người cách đây 10 phút, mọi người đã đọc sơ qua chưa?
Đáp lại anh là sự im lặng đến khó chịu.
- Vậy trong số ở đây, những người nào chưa đọc qua ?
Có một vài người dơ tay. Trong đó đa số là những cô nhân viên trẻ đẹp, rụt rè đưa tay nhưng không dám nhìn anh.
- Thời gian qua có lẽ tôi dễ với mọi người quá rồi đúng không? Trong 10 phút, ngoài chuẩn bị sổ tay, tài liệu đi họp chẳng lẽ mọi người không đọc nổi tài liệu chỉ dài bằng mặt A4 à?
Anh có biểu hiện nổi cáu. Vy Lam có chút sợ hãi, cô lén nhìn anh. Chưa bao giờ Đỗ Tuấn Hạo muốn nổi điên như ngày hôm nay.
- Mọi người có biết phòng mình năm qua đề xuất những kế hoạch rất tệ hại không? Không có tính thuyết phục tới mức giám đốc không tin rằng đa số nhân viên ngồi ở đây đều là những người có thực lực, tốt nghiệp bằng đại học khá giỏi ở những trường cao điểm.
Phòng Marketing đây cô công nhận rằng nhân viên không nhiều nhưng họ rất giỏi. Nhưng thời gian gần đây, không hiểu có chuyện gì phòng Marketing có chỉ số doanh thu rất tệ, kèm theo những đề xuất ý kiến luôn bị bác bỏ.
- Các bạn đi chơi, đi ăn uống thì luôn sôi nổi. Còn trong phòng họp, thì lại im như đứa trẻ mới vào lớp học. Các bạn cầm những bằng tốt nghiệp khá giỏi đến đây, yêu cầu công ty phải thuê các bạn, trả lương cho các bạn. Sau đó các bạn chểnh mảng và tỏ vẻ không liên quan tới mình à.
Đỗ Tuấn Hạo đã nổi đoá thật rồi. Anh dường như đã quát rất to ở câu cuối cùng.
- Tôi sẽ gửi mail về nội dung công việc cho các bạn. Ba ngày nữa chúng ta có cuộc họp mới. Lúc đó các bạn phải cầm trên tay bản kế hoạch mà tự bản thân mình đã nghĩ ra. Không trùng lặp, không cũ kĩ, không lập khuôn. Ba cái không tôi mong các bạn ghi nhớ. Tôi sẽ dựa vào bản kế hoạch đánh giá năng lực của các bạn, nếu ai không đủ hoặc được đánh giá quá thấp. Các bạn đành phải out. Tôi làm việc theo phương châm chất lượng hơn số lượng. Các bạn nên ghi nhớ, cuộc họp kết thúc.
Anh cầm biên bản rời khỏi văn phòng họp. Lúc này mọi người xôn xao trong phòng họp, thấy mặt cô rầu rĩ, Hoài Phong liền lên tiếng an ủi.
- Chị đừng lo, sự tức giận của sếp được tính theo quý, một năm cứ thế 4 quý chị à.
Cô rời khỏi phòng họp, tâm trạng vẫn rất tệ hại. Cô có cảm giác hôm nay mình bị thức tỉnh bởi khả năng làm việc của mình, bản thân không hề giỏi giang. Cô thua thiệt mọi người ở trong đây từ ban đầu là nơi trường bản thân tốt nghiệp kèm theo điểm trung bình cũng chẳng hề cao, chứng chỉ cũng chẳng nhiều. Cô vẫn không hiểu lí do gì bản thân được đậu phỏng vấn vào công ty này.
- Nhìn chị lo lắng thế này không hợp đâu, vui vẻ lên. Cái gì cũng có hướng giải quyết, em sẽ giúp chị vượt qua giai đoạn test năng lực này mà.
Hoài Phong xoa xoa má cô, làm cô không cười cũng phải cười. Đã là test năng lực thì làm sao mà giúp được cơ chứ. Vy Lam cũng không quan trọng bởi vì cô không có ý định sẽ gắn bó ở đây dài lâu.
- Ai photo bản này rồi mang vào văn phòng sếp nhé.
Chị trưởng nhóm đưa biên bản lên, mọi người đều sợ hãi nhìn về phía trưởng nhóm. Đến gặp anh ta trong lúc anh ta muốn phát điên thiếu điều đốt luôn cái công ty này sao?
- Thôi, em sợ lắm. Đầu năm đầu tháng nghe có test năng lực là em sợ lắm.
- Kéo búa bao quyết định người đen nhất hôm nay đi.
- Vy Lam, chẳng phải cô với phó phòng có mối quan hệ rất tốt sao? Cô mang vào đi.
- Tôi sao?
Vy Lam ngạc nhiên khi mà mọi người lại đổ dồn vào mình.
- Chẳng phải sao? Bữa tối hôm đó sếp vì cô trả tiền mà.
Mọi người lại đem chuyện đó ghẹo cô.
- Thôi em xin, em đi liền đây. Nhớ cầu nguyện cho em.
Vy Lam ngại mọi người sẽ chọc cô nên lật đật ôm biên bản chạy đến máy photo, rồi hít một hơi đứng trước cửa phòng anh.
Cô gõ cửa. Đáp lại cô một sự im lặng, cửa không khoá nên cô cẩn thận mở cửa đi vào.
Đỗ Tuấn Hạo ngồi ngay bàn làm việc, chăm chú đọc tài liệu. Râu vẫn chưa kịp cạo, nút áo ở cổ đã được cởi.
- Tôi đem bản tài liệu đến. Anh xem có sai sót không để đi sửa.
Anh nhận tài liệu trên tay cô, mắt đục ngầu, sự mệt mỏi tràn dâng lên mí mắt.
Cô ngồi xổm xuống, cẩn thận nhìn anh.
- Có lẽ anh làm việc quá nhiều rồi. Anh cần nghỉ ngơi thôi.
Cô xót lòng nhìn anh, anh trước giờ đều chú tâm vào mục đích của bản thân mà quên mất rằng sức khỏe của mình mới thực là quan trọng.
- Giúp anh một chuyện được không?
Đỗ Tuấn Hạo buông tài liệu trong tay, ánh mắt anh thực sự mệt mỏi đến cạn kiệt sức lực.
- Mẹ tôi nhập viện rồi, tôi vừa chăm bà vừa phải lo rất nhiều thứ, tôi thật sự rất mệt.
- Cả đêm qua anh không ngủ à? Tan làm để tôi về nhà nấu cho mẹ và anh ít đồ ăn, đừng ăn ở ngoài, không tốt.
Anh không nói gì, chỉ day day thái dương, có lẽ anh rất mệt mỏi rồi, anh muốn gục ngã rồi.
Cô rời phòng anh trở về, mọi người lo lắng hỏi sếp có nạt, có cáu với cô không, cô lắc đầu cười.
Trong giờ làm, cứ theo bản năng cô cứ thỉnh thoảng nhìn vào văn phòng của anh,một màu tối đen kịt, có lẽ Đỗ Tuấn Hạo đang cố gắng những sức lực còn sót lại của bản thân mình.
Tan làm, cô vừa xuống sảnh điện anh thì thấy chiếc xe quen thuộc đậu ở gần cổng.
Cô cẩn thận lại xem thử người trong xe có phải anh không rời mới mở cửa lên xe.
- Anh chở tôi qua siêu thị, đợi tôi một tí, tôi vào mua đồ một lát rồi ra ngay. Anh cứ ở trên xe nghỉ ngơi đi.
- Ừ. Ví tôi đây, có gì lấy thanh toán.
- Tôi có tiền mà.
- Cầm đi.
Anh cầm ví bỏ vào giỏ của cô.
Vy Lam vừa đi vừa suy nghĩ sao anh tin tưởng đem ví của anh đưa cô như vậy? Anh không sợ cô sẽ mua cả cái siêu thị này à?
Cô nhanh chóng chạy từ siêu thị chạy ra, anh ngồi trong xe, nhìn cô lăng xăng chạy từ siêu thị trên tay xách rất nhiều đồ, lòng lại len lõi sự ấm áp.
- Xong rồi, đi thôi.
Trong khoảng thời gian anh chạy về nhà cô, cô tranh thủ lên mạng coi cách nấu.
- Cô mới tập nấu à?
Vy Lam bẽn lẽn cười.
- Vậy mà cô dám nấu cho tôi với mẹ tôi ăn hả?
- Không, tôi từng nấu rồi, ăn được lắm. Chỉ là bây giờ quên công thức nên lên mạng xem lại.
Đỗ Tuấn Hạo thở dài. Thôi tùy mặc cô quyết định.
Đây là lần đầu anh vào phòng cô, phòng cô không to nhưng được trang trí rất đẹp mắt, gọn gàng.
- Anh ngồi trên giường chờ tôi đi, để tôi đi nấu ăn.
Vy Lam vui vẻ cười.
Trên chiếc giường màu xám nhỏ gọn vừa đủ 2 người nằm, mùi hoa tinh dầu lavender dịu nhẹ. Cô thì loay hoay ngay bếp, mộng cảnh này đẹp như là mơ, Tuấn Hạo không hề nghĩ tới. Vì mệt quá nên anh thiếp đi trên giường của cô, trong mơ anh đã mơ thấy nụ cười đẹp đẽ của Vy Lam, nụ cười mát mẻ như viên kẹo bạc hà.
- Anh.
Cô lay mãi anh mới dậy, có lẽ anh quá mệt nên đã ngủ thiếp đi.
- Dậy ăn ít cháo, tôi nấu xong rồi.
Mùi cháo ngao thơm nức cả phòng.
Anh cẩn thận dùng thìa gỗ nếm một muỗng. Thấy không có gì bất ổn, anh mới an tâm thưởng thức.
- Sao? Ổn chứ?
Mắt cô sáng rực rỡ, nhìn anh đợi chờ kết quả.
- Ừ, ăn được.
Anh lặng lẽ ăn cháo, đến lúc nhịn không được nữa mới ngước lên nhìn cô.
- Đừng nhìn mãi như vậy.
- Có sao đâu, tôi vẫn thích ngồi nhìn anh như vậy.
Đó là sở thích của cô, cô lặng lẽ nhìn anh khi anh còn học thể dục dưới sân, khi anh ở trên sân trường đọc bảng diễn văn, khi anh đọc sách, mọi khoảnh khắc của anh đẹp đến nao lòng.
Anh ăn xong cô liền gói ít cháo nóng, cùng anh vào bệnh viện.
- Mẹ.
Một người phụ nữ trung niên có ngoại hình khắc khổ ngồi cô đơn ngay giường bệnh, nhìn bà xanh xao đến mức đau lòng. Ấn tượng đầu tiên khi cô gặp bà là anh có khuôn mặt rất giống mẹ, khuôn mặt hiền hậu và làn da trắng đã sạm vết đồi mồi.
- Con chào bác.
Bà thấy cô bỗng dưng mặt mũi vui vẻ hẵn lên.
- Con là Vy Lam.
Cô mỉm cười nhìn bà.
- Con ngồi đây đi.
Bà quấn quít nắm lấy tay cô, không hiểu sao rất phấn khởi.
- Con đi lấy cho mẹ ít nước.
Anh vừa đi, bà liền nắm tay cười nói với cô.
- Bác năn nỉ mãi nó mới dẫn con vào gặp bác.
- Dạ?
- Hạo nhà bác đối xử với con tốt không?
Vy Lam ngẩn ngơ nhìn bà.
- Tuấn Hạo nói con là một người tốt bụng, nét mặt hiền lành như tên của con. Con ở ngoài, còn xinh xắn hơn cả suy nghĩ của ta.
- Anh Hạo kể về con cho bác nghe ạ?
- Ừ nó tả bạn gái của nó như vậy.
Vy Lam ngạc nhiên, có lẽ mẹ anh đã nhầm cô với người khác rồi, cô vẫn chưa biết giải thích thế nào thì anh đã xuất hiện.
- Mẹ đừng hỏi cô ấy quá, kẻo cô ấy sợ.
- Bạn gái mới xuất hiện là bệnh bạn gái hơn mẹ rồi.
Anh không nói gì, xắn ống tay áo.
- Cô ấy nấu cho mẹ ít cháo, mẹ ăn cho nóng.
Rồi anh ngồi cạnh cô, gọt trái cây.
Sau một hồi bỡ ngỡ, cô cũng quen với mẹ anh, giao tiếp cũng thoải mái hơn, hai người kể rất nhiều chuyện, mẹ anh kể rất nhiều chuyện anh hồi bé cho cô nghe.
Bà Đỗ chờ mãi con trai mới dắt bạn gái về nhà giới thiệu, vừa nhìn liền ưng mắt. Vy Lam có nét mặt tròn, nụ cười hiền lành, tay chân mũm mỉm nhìn rất vừa mắt.
Lúc cô chào tạm biệt bà ra về, bà có chút bịn rịn.
- Mai bác thích ăn gì không? Mai con mang qua.
Nghe mai cô sẽ vào nữa, bà liền vui vẻ trở lại.
- Ta dễ tính, sao cũng được. Mà còn đừng nấu, cực con. Kêu cái Hạo nó mua là được rồi.
- Con nấu một tí cũng không sao, bác với anh ăn ngoài nhiều không tốt.
Cô chào tạm biệt ra về, tâm trạng còn chút phấn khởi. Còn định mở blog viết một vài post rằng mới hôm trước còn định từ bỏ cả đời này không gặp thì hôm sau đã được gặp hẵn phụ huynh. Nghĩ tới đây, cô cười khúc khích.
- Cười gì thế?
- Chẳng gì đâu.
Cô trở về trạng thái bình thường, tỏ vẻ thờ ơ lạnh nhạt với anh.
- Cô diễn đạt quá ha.
- Ừ, thế nên trả tiền catxe đi.
- Muốn trả gì?
Cô quay sang nhìn anh, ban đầu định nói rằng cái gì cũng được, miễn là đồ ăn. Chẳng hiểu sao bị sắc đẹp của anh che ngang tầm mắt, lại ngu ngốc phụt ra một câu thiếu suy nghĩ: Đưa anh cho tôi.
Vy Lam nói xong cảm thấy sét đánh ngang tai, không hiểu lí trí nào lại nói ra được câu này, liền cảm thấy hối hận.
- Chấp nhận.
Anh mỉm cười nhìn cô. Dáng vẻ cao ráo đẹp đẽ của anh đến nụ cười cũng là người ta rung động như lần đầu gặp mặt.
Sau đó anh bỏ ra xe, tai cô vẫn cứ ù ù, không nghe rõ những gì mới nghe.
Vài câu nói, không biết có chủ đích hay không, nhưng vẫn làm người khác ngọt ngào đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip