Chương 28: Em thực sự tin anh sẽ không rời bỏ em

Hoàng Vy Lam cùng anh ăn xong, rời nhà hàng. Anh hỏi cô có muốn đi ăn gì nữa không, cô lắc đầu bảo no rồi, anh về sớm nghỉ ngơi đi. Đỗ Tuấn Hạo hôm nay nhìn có vẻ chẳng còn sức sống gì cả, râu đã mọc bên miệng chưa kịp cạo. Có một điều cô rất thích rằng, anh lúc nào cũng có mùi hương xả vải, dễ chịu vô cùng.

Trên đường đi, anh chẳng nói gì cả. Cô cứ ngồi im, táy máy hết cái này tới cái kia. Anh vẫn cứ mãi tập trung chạy xe, cô lấy hộp kẹo bạc hà trong túi, liền ăn lấy một viên. Vy Lam có thói quen ăn kẹo bạc hà sau bữa ăn, sẽ giúp hơi thở tươi mát hơn một tí.

- Anh ăn kẹo không?

- Không, anh không ăn.

Đỗ Tuấn Hạo trước giờ vốn dĩ không thích đồ ngọt. 

Kẹo vừa tan trong miệng lúc đó cũng vừa về đến nhà, hôm nay anh rất lạ, cứ im ắng chẳng nói tiếng nào. Bây giờ đến nhà cô anh vẫn chẳng nhớ mở cửa cho cô xuống.

- Anh hôm nay sao thế? Mở cửa xe cho em đi.

- Ngồi với anh một lát.

Vy Lam nghe anh nói thế, cũng không nói gì nữa. Ngồi im trong xe, đến dây an toàn còn chưa nhớ để tháo. Hai tay cô cầm chặt giỏ xách, tỏ vẻ khá bối rối bởi vì trong xe im ắng tới mức lâu lâu chỉ nghe tiếng gió thổi. Cứ thế mười phút trôi qua, anh vẫn cứ chăm chú nhìn phía trước, lo lắng đủ điều.

- Anh có chuyện gì thế, hôm nay anh lạ lắm. Anh mệt lắm à? Mệt thì nên nghỉ ngơi sớm đi.

Cô nhìn anh cứ mãi thế này, cô đau lòng lắm. Mặc dù là công việc nhưng phải biết chú ý tới sức khỏe, anh trước giờ vẫn cứ cứng đầu và cứ mãi làm theo ý của mình.

- Thôi, em vào nhà đi.

Nói xong, anh mở cửa, nghe tiếng "cách". Có chút sắc bén lướt ngang, cô có giác anh có gì muốn nói với cô, nhưng lại không.

Ngồi cả buổi, anh chẳng nói năng gì với cô cả, sau chừng đó phút chờ đợi, anh lại bảo cô vào nhà đi. 

- Mở cửa cho em đi, nó bị kẹt rồi.

Anh không nói năng gì, chồm người sang giúp tôi mở cửa, anh gần cô tới mức, chóp mũi cô chạm vào tóc của anh, anh gần cô tới mức nghe rõ mùi hương trên áo anh, Vy Lam vịnh tay anh trên cánh cửa đang loay hoay giúp cô mở cửa xe.

Anh xoay người, nhìn cô.

Vy Lam hít thở thật sâu, cô lấy hết dũng khí mình có được, cô lấy hết những tâm tư tình cảm của mình đem ra một lần. Vy Lam suy nghĩ một lát, tay vẫn giữ chặt bàn tay của anh ngay cửa, rồi nhẹ nhàng đặt trên miệng anh một nụ hôn.

Đỗ Tuấn Hạo, nụ hôn rất nhanh, chỉ vài giây, sau đó vô vội vàng đẩy anh ra với dự định chạy vào nhà nhưng không, anh đã kịp giữ cô lại, anh đẩy cô vào ghế, sau đó đặt lên môi cô một nụ hôn mãnh liệt hơn. 

Môi mềm chạm nhau, thơm mùi kẹo bạc hà. Râu của anh chạm vào da mặt non mềm, có chút đau. Nhưng đầu óc lẫn tâm hồn của cô bây giờ đều đã bị anh chiếm giữ, tim cô đập rất mạnh, thiếu điều sẽ thủng mà văng ra ngoài mất. 

Đỗ Tuấn Hạo đầy quyến luyến với môi mềm thơm mùi kẹo bạc hà của Hoàng Vy Lam, Vy Lam cũng như bạc hạ, đầy thơm ngát và mát mẻ.

Đỗ Tuấn Hạo rời khỏi môi cô, anh nhìn cô trong vòng tay mình mà run rẫy, có chút buồn cười.

- Em cả gan bắt đầu trước mà, sao giờ lại run thế, hô hấp đi, đừng nín thở thế chứ.

Vy Lam thở hắt ra một hơi dài, đôi môi bị chiếm anh chiếm lấy mà ửng hồng cả lên.

Anh ôm cô trong vòng tay, nhẹ nhàng đặt lên trán Vy Lam một nụ hôn nhẹ nhàng. 

Cho đến khi cô vào nhà, cô vẫn không biết bản thân vừa trải qua chuyện gì. Trái tim cứ mãi đập rộn ràng, khi mà cô đã chủ động muốn hôn, có lẽ bởi vì tình yêu quá nhiều, nỗi nhớ nhung không thể kìm nén. Đỗ Tuấn Hạo, anh là mối tình đầu của cô. Là người mà cô đã yêu thương bằng tất cả những gì mình có, là người mà cô thật lòng muốn ở bên,là người làm cô tổn thương vạn lần nhưng chỉ cần một câu đừng đi, cô chấp nhận đi chân trần chạy ngược về phía tình yêu để yêu lại một lần nữa.

Đó chính là tình yêu.

Đêm đó, cô chẳng thể nào ngủ được. Cô mở tủ sách, lật mãi mới kiếm được cuốn sổ ảnh, đã khá lâu rồi, bụi đã bám đầy.

Trong cuốn sổ, có rất nhiều hình ảnh của Đỗ Tuấn Hạo. 

Hình ảnh anh đại diện khối học sinh lớp 10, đọc diễn văn tri ân nhà trường. Năm đó, anh mới mười sáu,mái tóc còn hơi ngố, khuôn mặt trắng bóc cùng ánh mắt sáng trong.

Đây là hình ảnh lớp anh đại giải nhất giải Khoa học sáng tạo của trường. Năm đó, anh đã sắp 17, vẫn mãi tóc ngố, khi này, gió hơi to, tóc anh có chút rối, nhưng anh vẫn điềm đạm và tỏa sáng khi đứng trên bục thưởng.

Đây là bảng thông báo Đỗ Tuấn Hạo lúc nào cũng đứng nhất khối của cô. Là học sinh cả trường phải noi theo, là người luôn được học bổng trợ cấp cho cấp 3.

Đây là Đỗ Tuấn Hạo năm mười bảy, đọc diễn văn chào đón tân sinh viên. Dưới ánh nắng vàng gắt, tấm này không thấy rõ mặt anh, nhưng vẫn thấy anh người cao, hơi ốm, mang áo sơ mi trắng phẳng phiu đứng trước sân trường.

Rất nhiều hình ảnh của anh, rất nhiều lí do cô mới xin được nó, mỗi tấm ảnh đều là kỉ niệm đẹp đẽ tuyệt nhất của cô. 

Nhiều năm thích anh như vậy, thu thập tìm hiểu mọi thứ về anh, thích dáng vẻ tập trung của anh, ghen tị khi anh đi cùng cô ấy. Nhiều năm trôi qua như vậy, hôm nay hôn anh một cái, hồn bay phách lạc, chìm đắm trong sự ngọt ngào tràn ngập nguy hiểm của anh.

Vy Lam sợ anh từ bỏ cô mà chọn cô ấy một lần nữa. 

Anh là bí mật của em

là tình yêu của em

là hoàng hôn

là mặt trời

là người khó lòng chạm tới

***

Hôm nay gần cuối tháng rồi, cô đã chuẩn bị đơn xin nghỉ việc. Cô rất buồn khi phải tạm biệt mọi người, nhưng cô cũng không thể để anh hai thất vọng, cô sẽ nhớ mọi người thật nhiều. 

Nơi đây là nơi cô gặp lại anh sau nhiều năm xa cách, anh ngồi ngay đó, gương mặt lạnh lùng xa lạ, liên tục hỏi nhiều cô hỏi rất khó chịu, cuối cùng cô đậu phỏng vấn, trở thành cấp dưới của anh. Tất cả xảy ra như một trò đùa không có thật. Nếu hôm đó, cô không nộp đơn vào đây, có lẽ chẳng bao giờ gặp lại anh lần nào nữa.

Mọi người cùng phòng cũng biết cô sắp nghỉ việc, Hoài Phong cứ mãi đi theo cô, than buồn. Cô bảo mỗi lần buồn cứ điện cô, cô vẫn mãi là "bạn rượu" của cậu ấy.

Cô đứng trước cửa phòng của anh, hít thở rất lâu. Bỗng dưng lại nhớ lại hình ảnh nóng bỏng đêm qua, bất giác có chút đỏ mặt.

- Vào đi.

Cô bẽn lẽn bước vào, khuôn mặt vẫn tỏ ra chưa có chuyện gì xảy ra vào đêm qua.

- Em đến đưa đơn xin nghỉ việc.

- Ừ, em để đó đi, để tôi làm hồ sơ duyệt cho em, để em nhận lương với thưởng tháng này đầy đủ.

Cô không nói gì, chỉ đứng im lặng đứng ngay đó.

- Xong rồi này, qua đây lấy đi.

Anh hất mặt qua phía máy in, rõ ràng chỉ cách ánh một sải tay, anh cũng chẳng thể lấy giúp cô được. Khi cô đi tới bên cạnh, thì anh đã cầm tay cô, kéo cô ngồi thỏm trong lòng của mình.

- Nghĩ việc rồi không có gì để nói.

- Không có gì, chỉ mong tháng này trả lương đầy đủ là được.

Vy Lam có chút bối rối, liền tìm cách nhảy khỏi vòng tay của anh.

- Ngồi một tí đi.

- À, em chỉ mong khi không ở gần em nữa, mong anh đừng làm gì để em buồn nữa.

Vy Lam không dám hỏi bây giờ chúng ta là gì, cô biết anh sẽ không cho cô một câu trả lời thỏa đáng. Cô nhớ tới lời nói Tịnh Yên nói với cô, cô ta cùng anh sẽ trở về bình thường, anh rồi cũng sẽ bỏ cô mà đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Vy Lam chạm tay vào má anh, đôi mắt có chút buồn bã.

- Nếu một ngày nào đó, anh không muốn gặp em nữa, thì cứ tự động cắt đứt mọi thứ. Khi em không liên lạc được, em sẽ tự khắc hiểu. Đừng cho em thấy, hay đừng cho em nghe những thứ vốn dĩ em không muốn. Được không?

- Nói linh tinh.

- Anh chưa trải qua, có lẽ anh chưa hiểu. Nhưng em chỉ mong lời em nói, anh để tâm lấy một lần. Được không?

- Được.

Khi Vy Lam nói ra những từ này, trong thâm tâm của cô biết rằng mối quan hệ này vốn dĩ sẽ không bền vững, cô có cảm giác, anh sẽ làm cô tổn thương một lần nữa. 

Cô tự hỏi, tại sao dám tin anh như vậy? 

Anh chưa cho cô một danh phận rõ ràng, một tên gọi cho đúng nghĩa. Hai người đơn giản cư chỉ thân mật, rồi thân mật hơn. Không ai chắc rằng, đối phương đã để cô ở trong mắt.

An Nhiên từng nói, trong mắt của Vy Lam chỉ có hình ảnh của Đỗ Tuấn Hạo.

Vy Lam thích Đỗ Tuấn Hạo nhiều như thế nào, người bên cạnh chú ý một chút liền có thể nhận ra, còn anh có thích cô hay không, anh không nói cũng chẳng ai biết được.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thanhxuân