Chương 31: Tình cảm ba người
Đêm hôm đó, mưa rất to, mưa trút xuống trần gian một cơn giận dữ khôn nguôi. Hoàng Vy Lam đi đến nhà An Nhiên, nhìn Vy Lam thất thần, nửa người đã ướt vì mưa, trên tay còn xách một giỏ đồ ăn, cô đã hiểu, tất cả nỗi buồn của Vy Lam đều xuất hiện từ người đàn ông Đỗ Tuấn Hạo.
Nhưng sau đó biểu hiện của Vy Lam lại rất đỗi bình thường, thờ ơ đến chán chường. An Nhiên không tiện phải hỏi cô như thế nào, nhưng cô biết rất rõ rằng Vy Lam thay đổi rồi, tình yêu giúp con người trưởng thành hơn, điều đấy thật đúng.
Tối hôm đấy, Vy Lam ăn hẵn 2 tô cháo sườn, sau đó nằm phủi bụng than no. Đêm đó, Vy Lam cùng An Nhiên xem một bộ phim về học đường của Trung Quốc, rất nổi tiếng tên là You are the apple of my eye.
Vy Lam đã xem bộ phim đến lần thứ 3 rồi, không hiểu sao cảm xúc vẫn vẹn nguyên như lần đầu tiên. Tình yêu tiếc nuối của Kha Cảnh Đằng cùng cô nữ sinh xinh đẹp Thẩm Giai Nghi quả là một chuyện tình đẹp đẽ đến đau lòng. Khi bạn thích một bộ phim, hay một bài hát đến mức xem đi xem lại nhiều lần, đơn giản bạn đã thấy hình ảnh của bạn qua nhân vật, qua lời bài hát. Vy Lam là một Kha Cảnh Đằng phiên bản nữ, đã từng yêu một người đến trọn vẹn cả thanh xuân.
- Như thế nào mới gọi là chính thức thành người yêu nhỉ?
- Khi một trong hai người tỏ tình, người kia đồng ý.
Sáng hôm sau, sau một cơn mưa dai dẳng, khí trời trở nên ẩm ướt, ánh mặt trời le lói ngại ngùng xuất hiện, cứ mãi ẩn nấp sau bóng mây. Trời âm u, mát mẻ, thơm đọng mùi mưa đầu mùa. Vy Lam ngồi yên trong xe, dưới chung cư nhà Đỗ Tuấn Hạo.
Cô chưa từng đến đây, cũng chưa bao giờ được thấy phòng anh. Có một lần thấy anh nhận đồ bưu điện, thấy địa chỉ nhà tiện tay ghi lại. Cô không điện anh, chỉ yên lặng ở trong xe, tay nắm chặt vô lăng. Một lát sau, anh xuất hiện, anh mang một chiếc quần tây cùng một chiếc sơ mi xanh biển nhạt, màu yêu thích của anh.
Nghe tít còi, anh giật mình ngoảnh lại.
Vy Lam nhìn anh, đôi mắt long lanh nhưng cảm xúc lộn xộn, nhìn anh mỉm cười.
Đỗ Tuấn Hạo ngây người, anh không tin trước mắt anh là Hoàng Vy Lam. Cô xuất hiện, trong veo như giọt sương sớm, lặng lẽ mỉm cười với anh.
- Sao em ở đây?
- Em nhớ anh.
- Em chạy tới đây vào sáng sớm đấy à.
Đỗ Tuấn Hạo khuôn mặt còn giữ nét ngạc nhiên.
- Đi ăn sáng cùng em thôi.
Vy Lam hất mặt sang ghế phụ, bảo anh lên xe đi. Đỗ Tuấn Hạo sau đó lên xe, cô thấy anh tay mang cặp táp, có lẽ anh chuẩn bị đến công ty.
- Anh lên công ty à?
- Anh lên lấy một ít tài liệu, không quan trọng lắm, đi ăn sáng với em trước.
Cô cùng anh chọn một quán mì hoành thánh, cô ăn rất ngon miệng, cảm xúc mâu thuẫn, nhưng vẫn luôn đối xử với anh như thể bản thân chưa chứng kiến điều gì cả.
Anh hỏi thăm công việc của cô, Vy Lam nói tóm gọn, vốn dĩ chẳng có gì quan trọng, mọi việc đều có Hoàng Minh Khôi một phần chỉ dẫn, không gì nặng nhọc.
- Em có đi gặp đối tác nhiều không?
- Cũng có, nhưng không nhiều đâu.
- Đừng uống quá nhiều đồ uống có cồn, cẩn thận nhé. Giới kinh doanh không đơn giản đâu.
- Em nhớ mà.
Vy Lam mỉm cười, tiếp tục ăn mì hoành thánh. Sau đó cô cùng anh đến công ty, hôm nay cuối tuần, công ty vắng vẻ, chỉ có mình anh hôm nay lên để duyệt báo cáo cho đợt hội thảo sắp tới.
- Anh tháng sau về trường cấp 3, với tư cách cựu học sinh, về dự 55 năm thành lập trường.
Anh mua cho cô ít đồ ăn vặt ở cửa hàng tiện lợi, cùng cô đến văn phòng.
- Anh sẽ đọc diễn thảo à, đứng dưới sân trường rồi tự tin giới thiệu "Em là Đỗ Tuấn Hạo" đúng không?
- Em có về không?
- Em sẽ về, em muốn nhìn anh đứng ngay chỗ đấy một lần nữa.
- Em ngồi đây đi, anh làm chút công việc.
Cô ngồi ở ghế sofa, ban đầu nghịch điện thoại, cô xem một chút tin tức chán chường rồi lại lôi đồ ăn vặt trong túi giấy anh mới mua ban nãy, phòng làm việc của anh chỉ nghe vài tiếng động nhỏ là tiếng lật giấy, tiếng máy điều hòa và tiếng nhai đồ ăn của Vy Lam, khung cảnh đẹp đẽ đến tuyệt vời.
Anh làm việc rất chăm chú, cô vừa ăn vừa đi dạo ở phòng làm việc của anh, trước đây Vy Lam làm ở đây, vào đây chỉ ném đại tài liệu, vội vã ra ngay vì cô sợ đối diện với anh, không có hứng thú quan sát phòng làm việc của anh.
Cửa sổ nhìn từ trên cao xuống cũng rất đẹp, trời đã có nắng rồi, nhưng ánh nắng nhẹ nhàng, không nắng gắt như mọi hôm.
- Em ở đây nhé, anh ra đây tí việc.
Vy Lam nghe tiếng trò chuyện ngoài hành lang, có lẽ hôm nay cũng có nhiều nhân viên đến tăng ca, nhưng phòng marketing chỉ vọn vẹn mỗi mình anh. Cô lặng lẽ quan sát kệ sách được sắp xếp gọn gàng, bàn làm việc đơn giản, ngăn nắp. Trên bàn có một tấm ảnh anh chụp cùng mẹ, nụ cười phúc hậu của hai người vốn dĩ là một điểm nhận diện rất đặt trưng.
Vy Lam kéo học tủ của anh, tài liệu luôn được sếp ngăn nắp. Có một chiếc hộp nhỏ, màu nâu nhạt, hình dáng có vẻ đã cũ kĩ từ lâu. Cô có chút chần chừ, nhưng sau đó lại mở chiếc hộp đó ra, trong đấy là hai chiếc nhẫn, đã có vết trầy xước, có lẽ đã đeo rất lâu rồi, sau đó tháo ra để ở đây.
Chiếc nhẫn đơn giản vô cùng, được khắc một chữ "Y".
Vy Lam biết, biết rất rõ chữ "Y" ấy là tên của ai, ánh mặt cô có chút trầm tư, nghe tiếng động từ cửa lớn, cô cất hộp lại trong ngắn kéo, sau đó anh đã vào phòng.
- Anh tăng ca thế này, sếp có tăng lương cho anh không?
Anh cười cười, xoa đầu cô.
Anh xuống ngồi bàn làm việc, chăm chú đọc trên máy tính một văn bản bằng tiếng anh. Cô nghiêng người, chăm chú nhìn anh, chăm chú nhìn đôi mắt thâm trầm đẹp đẽ kia nhẹ nhàng trong suốt, nhìn khuôn miệng xung quanh đã có râu mọc chi chít, nhìn khuôn môi mỏng, tưởng ra một nụ cười nhẹ nhàng. Cô chăm chú nhìn anh, vốn dĩ trước giờ cô đều thích như vậy.
- Em lại nhìn chăm chú anh thế này, sao anh làm việc.
Đỗ Tuấn Hạo quay sang trách móc Vy Lam, mỗi lần cô cứ chăm chú nhìn anh, anh không tự nhiên. Cô mỉm cười, đưa tay chạm lẹ lên mặt anh, mỗi một phút, một khắc cô đều không thể quên được.
Trong khoảnh khắc đấy, anh ấy trở về như cậu nam sinh trước đây, một cậu thiếu niên, một người nằm trọn trong tuổi trẻ đầy điên loạn của cô, là cậu nam sinh của những buổi ban sơ, là nam sinh áo trắng, có nụ cười ngọt ngào, có những thành tích đáng nể, là người cùng cô đạp xe chở cô những buổi tan trường, là người cùng cô trải qua năm tháng thăng trầm của cấp 3.
- Em sao thế?
- Em ước gì được trở về khoảng thời gian mình đi học, thật đẹp đẽ. Em chưa từng bao giờ hối hận những việc mình đã làm. Nếu được trở về khoảng thời gian đấy, em vẫn sẽ tiếp tục nói với anh là "Đỗ Tuấn Hạo, mình thích cậu, thích nhiều lắm."
Anh bật cười, nụ cười đẹp đẽ hiền lành đến thế.
- Hôm nay em lạ quá đi mất.
Anh tiếp tục trở về bàn làm việc, Vy Lam cũng cười, nụ cười gượng gạo. Cô đây vẫn đang cố chấp giữ lấy anh, cô tin rằng Đỗ Tuấn Hạo sẽ không bỏ cô, cô tin anh, thêm một lần này nữa.
Vy Lam cầm mấy cuốn sách ở bên kệ, đều là sách chuyên môn, đọc rất đau đầu, lại còn bằng tiếng anh. Cô thở dài vừa đặt sách trở về vị trí ban đầu thì có tiếng mở cửa.
Ba người ở trong một khung cảnh có chút cứng ngắc, khó xử.
Đứng ngay cửa là Tịnh Yên, vẫn là khuôn mặt được trang điểm kĩ càng, trên tay cầm một sấp giấy , khuôn mặt vui vẻ, định thông báo cho anh tin vui thì lại khững lại vì Hoàng Vy Lam.
- Em đến đưa anh bản hợp đồng với công ty A đã được chỉnh sửa, bên kia không yêu cầu gì nhiều.
Giọng nói của Tịnh Yên kèm theo tiếng gót nhọt chạm xuống sàn nhà, gây ra những tiếng động không to, nhưng chói tai.
- Vy Lam cũng ở đây à? Lên thăm Tuấn Hạo hả?
Vy Lam phớt lờ Tịnh Yên, như chưa từng được nghe câu hỏi, quay sang nói với Tuấn Hạo.
- Anh bận việc à? Sắp họp hả?
- Ừ, cuộc họp nhỏ thôi.
- Em ở đây chờ anh họp xong cùng đi ăn trưa.
- Thôi, em về nhà. Chiều tối em có hẹn rồi.
- Vậy anh tiễn em xuống dưới bãi đỗ xe.
Hoàng Vy Lam đi ngang Tịnh Yên, phớt lờ, một cái chạm mắt cũng không. Thái độ cao ngạo trước giờ Vy Lam vẫn dùng cho Tịnh Yên, cô không thích cô ta, cũng không có nhu cầu tỏ thái độ thân thiện với cô ta.
- Em vào phòng họp trước đi, lát anh lên.
Đỗ Tuấn Hạo cầm giỏ của Vy Lam rời khỏi văn phòng, để Tịnh Yên ở lại, khuôn mặt có vẻ tức giận, bàn tay vì tức mà trở nên run rẩy, bấu chặt vào nhau, tưởng chừng sẽ có máu.
Cảm xúc của Vy Lam hỗn loạn, nhưng cô vẫn dịu dàng với anh, nụ cười vẫn ngọt ngào với anh, nhưng đôi mắt cô chẳng còn rạng rỡ nữa rồi.
- Về cẩn thận, về tới nơi điện thoại cho anh.
Tịnh Yên trong nhà vệ sinh, khuôn mặt vì giận mà nước mắt rơi lã chả. Tịnh Yên yêu anh, thật sự còn yêu anh rất nhiều, cô vẫn tin rằng Đỗ Tuấn Hạo còn tình cảm, vậy mà nhìn cách anh dịu dàng với Vy Lam, cách anh đối xử với Vy Lam đặc biệt đến mức dành nhiều ngoại lệ đến thế, cô không thể để mất anh, đây là mối tình đầu của cô, cô có quyền tranh giành lấy lại nó.
Vài ngày sau, Vy Lam nhận được một email, không để tên chủ đề.
Tịnh Yên gửi cho Vy Lam rất nhiều tấm ảnh, trong ảnh Đỗ Tuấn Hạo mang tạp dề, đứng trong bếp loay hoay nấu gì đấy, còn rất nhiều tấm ảnh được Tịnh Yên gửi tới.
" Chúng tôi thực sự đã quay lại rồi, rất hạnh phúc. Cô đừng mãi bám víu lấy một gã đàn ông chỉ xem thường tình cảm của cô đi, trước giờ đều vậy, đã 10 năm cô không biết mình rẻ tiền tới mức nào sao?"
" Tôi nói lại, tôi không rỗi mà đi tranh giành thứ tình cảm vớ vẩn cho với cô. Thích làm gì thì làm."
"Đồ ngạo mạn, cô sẽ hiểu được đàn ông cô yêu vốn dĩ là lừa dối cô nhiều cỡ nào."
"Nhắm qua tôi được không?"
Vy Lam không chắc chắn là mình thắng cuộc, cô với anh vẫn chưa có một mối quan hệ chính thức, anh vẫn chưa hề nói với cô về vấn đề mối quan hệ sau nụ hôn đấy. Cô với anh vẫn ở bên nhau, không tên gọi, không một chút vướng bận về lỗi lầm trong quá khứ.
Cô sẽ hỏi anh, rõ ràng với anh, dứt khoát một lần. Cô muốn nghe câu trả lời từ anh, nếu anh nói rằng Tịnh Yên là của anh, cô hứa rằng, cả đời này không gặp lại anh một lần nào nữa.
Ai cũng được, riêng cô ta thì không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip