Chương 32: Tan vỡ
Hôm nay Gia Bình trở về nhà, anh điện thoại rủ cô cùng mình đi siêu thị sắm ít đồ cho gia đình. Gia Bình dạo này lên chức, cộng với việc đang hẹn hò cùng một cô gái nào đấy bận bịu lên hẵn, ít thời gian thấy anh ấy rãnh rỗi.
- Cậu đứng đây tớ đi giữ xe.
Vy Lam đứng ngay cổng lớn của trung tâm thương mại, bỗng dưng thấy một người dáng hình cao lớn, mang một chiếc áo khoa da màu đen đầy quen thuộc. Cô chầm chậm bước tới, bóng lưng này chắc chắn cô có quen. Đoán đúng như thần, anh ta là Vĩnh Bảo. Vy Lam ngạc nhiên, không ngờ về tới đây rồi vẫn còn gặp anh ấy, cuộc đời quả là những lần gặp gỡ bất ngờ.
- Em làm gì ở đây?
Vĩnh Bảo cười cười, dáng vẻ bụi bặm đầy lãng tử này của anh, Vy Lam rất dễ nhận ra.
- Em đi mua chút đồ. Em không nghĩ sẽ gặp anh ở đây.
- Anh có hẹn với vài người bạn, đứng chờ một tí đi ngay.
Vy Lam cười cười, không đáp lại. Một lát sau thấy Gia Bình từ bãi đỗ đi tới, cô vui vẻ chào hỏi dự định rời đi.
- Bây giờ em đi rồi, lần sau nói chuyện với anh nha.
- Lần sau là khi nào? Em cứ lần sau? Cho anh cái lịch cụ thể đi.
- Em chưa chắc mà, nhưng trong tuần này. Hứa với anh luôn.
- Ừ, có gì điện thoại cho anh.
Cô rời đi, còn xoay người vẫy tay với Vĩnh Bảo. Trên đời này, thật nhiều người chúng ta đã bỏ lỡ. Cô còn nghĩ rằng, cô đã lướt qua rất nhiều người tốt đẹp, đến đi lấy một con đường quá nhiều tổn thương.
- Bạn cậu hả?
- Ừ.
Gia Bình dạo gần đây đen đi một tí, nhưng cậu ấy không còn hình ảnh cậu nam sinh trắng trẻo hay đi cùng cô nữa rồi, bây giờ Gia Bình trông như một gã đàn ông chạm 30, cái độ tuổi đẹp đẽ nhất của một người đàn ông.
Người ta nói, đàn ông đẹp nhất ở khoảng 30 tuổi, vì khi đấy có sự nghiệp ổn định, có đủ bản lĩnh và mạnh mẽ để che chở người phụ nữ trong lòng mình, sự quyến rũ của đàn ông toát lên qua số lần đụng chạm với cuộc đời. Còn phụ nữ đẹp nhất vào độ tuổi 20, khi đấy còn là một cô gái với nụ cười rạng rỡ, với một đôi mắt long lanh, không có nhiều sự âu lo cho cuộc đời và gia đình.
- Dạo này cậu sao rồi?
Vy Lam ngẫm nhiên biết ý Gia Bình muốn hỏi.
- Vẫn bình thường, chưa có kết quả rõ ràng.
- Tớ vẫn ngưỡng mộ về lòng kiên trì của cậu. Tớ đã từng bỏ cuộc bởi vì bản vẽ 5 lần không thể duyệt, vậy mà cậu có thể đeo đuổi một người tới tận 10 năm.
- Tình cảm bồng bột.
Gia Bình choàng khoác vai cô.
- Bạn không còn trẻ nữa đâu hỡi bạn tôi ơi.
- Nếu tớ hơn ba mươi mà không một người cưới thì như nào đây, mẹ tớ sẽ đuổi tớ ra khỏi nhà mất.
- Tớ sẽ rao bán cậu, đứa con gái nắm trong tay 20% cổ phần của công ty vật liệu Hoàng Gia. Có tấm lòng chung tình nhất thế gian. Ai lấy tớ giao tận nơi luôn.
- Tớ bằng 20% cổ phần thì rẻ quá.
- Nói mới nhớ, cô giám đốc trẻ tuổi, phải khao tớ bữa ăn đi chứ, nhậm chức lớn để làm gì.
Vy Lam lườm anh, liền kiêu hãnh bảo.
- Yên tâm, tớ không có tiền, nhưng đủ khao cậu một chầu đủ no. Sau này tớ ế chồng, thất nghiệp nằm ở nhà thì nhớ khao lại.
Trời gần đây mưa nắng thất thường, Đỗ Tuấn Hạo bận đến mức lâu lâu mới điện cho cô một cuộc điện thoại, Vy Lam chán chường tới mức không biết nên tiếp tục đợi chờ hay làm gì cả.
Sau bữa đêm, cô ngồi ở phòng khách, ăn trái cây và theo dõi một bộ phim truyền hình trên ti vi. Hôm nay Hoàng Gia Khôi đi công tác về, cả nhà cùng nhau ăn tối, ngồi ở phòng khách nói chuyện. Cô không thích chuyện kinh doanh nên không hứng thú nghe, chỉ im lặng ôm dĩa táo và chăm chú xem phim.
- Con không định hẹn hò ai à.
Bà Hoàng tiếp tục nhớ đến chuyện đứa con gái chưa một lần đưa bạn trai về nhà, liền nóng ruột.
- Mẹ vội gì, giờ chưa hẹn hò thì sau này cũng có thôi mà.
- Con nghĩ con còn trẻ hả? Cái cậu hồi lúc đưa đi ăn sáng đâu rồi? Sao dạo này không thấy.
Hoàng Minh Khôi nhìn đứa em gái gần 30 tuổi mà vẫn còn mặc kệ chuyện yêu đương, liền lắc đầu.
- Chắc cậu ta bỏ chạy rồi.
- Mẹ lo gì, Vy Lam xinh xắn thế này, thiếu gì người theo, chắc do kén thôi.
Vẫn là người chị dâu hay đỡ đạn giúp cô.
- Con khéo bênh nó, nó chưa từng đưa bạn trai về nhà, mẹ giới thiệu cho nó một người tốt như Khải Minh vậy mà nó cũng chê.
- Mà em thiệt không hẹn hò ai à?
Hoàng Minh Khôi vẫn không tin chuyện này cho lắm, gập tờ báo trên tay, liền hỏi lại.
- Từ từ sẽ có mà.
Một lát sau, cô trở về phòng. Điện thoại vẫn không một cuộc gọi từ anh. Cô gọi 2 cuộc đầu không ai bắt máy, đến cuộc thứ 3 mới nghe tiếng trả lời. Giọng nói có vẻ thì thào, như thể đang ở một chỗ không thể làm ồn.
- Anh đang ở đâu vậy?
- Anh đang ở bệnh viện.
- Sao lại ở bệnh viện? Anh bị sao nữa à? Hay lại làm việc quá sức.
Nghe anh ở bệnh viện, cô liền như con lật đật, ruột gan nóng hết cả lên.
- Không, anh đi thăm người quen thôi. Anh sẽ điện cho em sau nhé.
- Khoan, mai anh rãnh không? Gặp em một tí đi, em tan làm đi tới đấy nữa tầm 7 giờ.
- Có chuyện gì mà em đi tới đây thế?
- Gặp em đi, ở công viên chỗ cũ.
- Ừ.
Câu trả lời vừa thốt lên thì anh đã dập máy, cô đầy sự bất an và bồn chồn. Nằm trên giường, cô mở mail của Tịnh Yên đã gửi cho cô, rất nhiều hình ảnh của anh, đây có lẽ là nhà của anh, cô chưa từng thấy, cũng chưa có dịp để thấy. Nhìn anh mang tạp dề đứng trong bếp, sự ân cần dịu dàng đến thể cô không tin gã đàn ông thô lỗ trong phòng họp là anh.
Người đàn ông nào cũng có sự dịu dàng, chỉ là gặp người mà họ thật lòng yêu thương họ mới thể hiện ra thôi.
Cô lại thầm ganh tị với Tịnh Yên, Tịnh Yên đã từng thấy sự ân cần dịu dàng của anh, đã từng được ăn món anh nấu, đã từng ở trong nhà anh, cùng anh xem một bộ phim yêu thích. Cùng anh bàn bạc về công việc, về tương lai. Cùng anh trưởng thành cùng nhau. Hai năm chờ đợi anh từ Úc về, chắc hẵn Tịnh Yên đã rất cô gắng và chịu đựng nhiều sự tủi thân. Vy Lam vốn dĩ thấy Tịnh Yên còn tình cảm với anh, anh cũng còn rất quan tâm tới cô. Cô không rõ vì lí do gì mà hai người chia tay, nếu anh dám đem cô ra tâm sự, tán tỉnh chỉ vì tổn thương bởi tình yêu của Tịnh Yên, cô thề với lòng cô sẽ đánh anh một trận cho đã tay.
Tình yêu của anh, đánh đổi bằng cả thanh xuân của cô.
Ngày hôm sau, vừa tan làm cô liền đánh xe tới chỗ hẹn. Hôm nay, thật may mắn trời không mưa. Mấy ngày qua, ngày nào cũng mưa to như nước trút.
Vy Lam đã đến chỗ hẹn, nhưng hôm nay chỗ này khá đông bởi vì mãi mới có một đêm trời không mưa, mọi người đi dạo ở đây rất nhiều, cô không kiếm được chỗ đỗ xe. Đi một hồi đỗ được bãi đỗ xe ở đầu bờ hồ, nơi này vắng người qua lại hơn một tí.
Đỗ Tuấn Hạo lúc nào cũng để cô phải chờ đợi, cô lúc nào cũng phải đứng đợi anh cả.
Rốt cuộc anh cũng đã tới, anh đỗ xe sau đó liền đi tới chỗ đang đứng. Nhìn dáng hình cao ráo, hình ảnh quen thuộc, cô đành lòng ngẫm, anh là gì mà để cô nhớ nhung mãi chẳng thể quên được?
Anh đâu thể hiểu được 10 năm qua, cô ôm trọn hình ảnh trong tim, một cách trọn vẹn nhất vì cô chưa thể tìm được một người nào mà có có thể làm con tim cô rạo rực như thế, làm cho cô như một con thiêu thân, điên cuồng lao vào biển lửa tình yêu mà chính cô còn hiểu rằng, đừng nên như thế.
Cô xoay người thì anh đã tới cạnh cô, điềm tĩnh nở một nụ cười.
Sao giờ khắc này, thấy anh xa vời quá, thấy anh như một kẻ xa lạ không thể chạm vào.
- Bây giờ em với anh xác định mối quan hệ yêu đương nhé.
Thà một lần rõ ràng, còn hơn cứ mãi âm ỉ đau đớn kéo dài, cảm giác sợ mất mát, sợ bỏ rơi, sợ nháy mắt chẳng còn anh bên cạnh.
Đỗ Tuấn Hạo im lặng một lát, sau đó mỉm cười, ôm lấy cô. Khoảnh khắc cô nghe rõ được mùi thơm từ người anh, nghe được nhịp tim lồng ngực trái của anh.
- Em với anh vốn dĩ đã xác định mối quan hệ này lâu rồi mà.
Cô đẩy anh ra, né tránh cái ôm của anh.
- Từ khi nào?
Sự tức giận kìm nén bộc phát lên tới đỉnh đầu, nhớ những lần Tịnh Yên kiếm cô mà tranh cãi, kiếm cô mà kể lể, Vy Lam dường như đã nhịn từ rất lâu.
- Ý em là như thế nào?
- Nếu anh xác định mối quan hệ với em thì rõ ràng với Tịnh Yên đi, em không thích anh qua lại với cô ta nữa, em thực sự không muốn.
- Vy Lam à, anh sẽ làm việc này trong tương lai, cho anh một ít thời gian được không?
- Tại sao không phải là bây giờ?
Vy Lam dường như đã rất lớn tiếng ở câu hỏi này.
- Vy Lam.
Đỗ Tuấn Hạo hiện rõ nét mặt khó xử. Anh trước giờ đều không giải thích, vốn dĩ anh cũng chẳng biết bản thân nên giải thích như thế nào.
- Mẹ cô ấy đang nằm viện, với lại công ty cô ấy đang hợp tác cùng với công ty anh mà. Cô ấy là đại diện.
- Anh nghĩ anh với cô ấy dừng lại ở mức độ công việc hả? Mấy ngày qua anh ở bệnh viện đúng không? Anh là gì với cô ta mà lại ở trong đó chăm chút đến thế.
- Vy Lam, em đừng vô lí nữa mà. Em hiểu cho anh một tí, anh bây giờ đang mệt lắm thật sự không thể tranh cãi với em.
- Trước khi anh đi du học, anh nói là "đợi anh". Đợi anh rồi được gì, hay nhận lại được một câu anh đã yêu người khác rồi, tôi nhẫn nhịn anh đến mức này là không thể được nữa. Tôi chán chường với cái thứ tình cảm này rồi. Đỗ Tuấn Hạo, trước giờ anh thấy tôi từng tức giận với anh bao giờ chưa, vì tôi luôn nhẫn nhịn anh đấy. Còn bây giờ, thì không. Tôi không còn là đứa trẻ năm 17 tuổi ngu ngơ với thứ tình cảm học trò đó rồi.
Vy Lam thực sự đã rất tức giận, bả vai cô run lên.
- Vy Lam, có rất nhiều chuyện anh sẽ nói với em sau. Nhưng hiện tại, anh thích em biết vì lí do gì không? Em trước giờ vẫn là một cô gái hiểu chuyện, đầy lòng thông cảm. Nhưng anh không nghĩ em sẽ vô lí đến thế này.
-Em vô lí cũng được, thà em vô lí còn đỡ hơn ngày ngày sống trong sự khó chịu. Vậy còn đây là gì? Anh nói em nghe đi.
Vy Lam đưa điện thoại với những tấm ảnh Tịnh Yên đã gửi mail cho cô. Vy Lam không hiểu lí do gì đứng trước mặt anh hôm nay là bùng phát đến mức như thế, có lẽ sự chịu đựng của mỗi người đều có giới hạn.
Đỗ Tuấn Hạo im lặng, không trả lời.
- Trả lời em đi, em chán ghét cái kiểu anh im mãi như thế rồi.
Cô cầm lấy điện thoại từ trên tay anh, anh vẫn đáp lại bằng sự im lặng đến chán chường. Cô ném điện thoại vào người anh, điện thoại rơi xuống đất, màn hình vỡ toang.
- Em bình tĩnh đi rồi cùng anh nói chuyện.
- Không, giải quyết một lần hôm nay đi.
- Em về nhà đi, khi nào bình tĩnh lại được thì điện anh.
Đỗ Tuấn Hạo xoay người rời đi, Vy Lam nắm lấy bàn tay của anh. Bàn tay cô có chút run rẩy, nhìn khoảnh khắc anh xoay người, trái tim lẫn tình cảm của cô như vỡ vụn.
- Anh nói em với anh đã bắt đầu mối quan hệ yêu đương, em không biết từ lúc nào. Nhưng bây giờ, hiện tại ngay lúc này, em với anh chia tay đi.
Anh xoay người, nhíu mày nhìn cô.
- Từ trước đến giờ, vẫn là một mình em chấp niệm tình cảm này.
Vy Lam hiểu rằng ngoài đời, Đỗ Tuấn Hạo vốn dĩ là một người hòa nhã, không dễ tức giận. Ánh mắt đầy sự lạnh lùng của anh hôm nay chính là câu trả lời cho mối tình của cô và anh. Tịnh Yên có lẽ nói đúng, chỉ là anh cảm thấy thương hại cô bởi thứ tình cảm đeo đuổi mãi không thành, nên anh cho cô một ít lòng thương.
- Vy Lam, những lời như thế đừng nên tùy tiện nói bừa.
- Em không nói bừa, em suy nghĩ kĩ rồi. Từ đây về sau, anh đừng gặp em nữa.
Đỗ Tuấn Hạo nhìn cô, bằng một trạng thái kích động. Nhưng thời điểm hai bên đã bị cảm xúc làm chủ, có nói chuyện thêm thì càng làm xấu đi, anh không nói gì nữa quay lưng ra bãi đỗ xe. Khi nghe tiếng xe của anh rít ngang qua người, lúc đó Vy Lam mới thực sự không còn gì chống đỡ, ngồi gục xuống mà khóc. Khóc òa như một đứa trẻ bị mẹ mắng.
Nhìn thấy cách anh chấp nhận từ bỏ tình cảm này còn hơn bỏ rơi Tịnh Yên, cô đã thấy sự cố gắng của cô sau ngần ấy thời gian chẳng là gì cả.
Vẫn là thứ tình cảm đầy nông nổi như chính con người cô vậy, chẳng một lối thoát ra.
Vy Lam không nhớ đã khóc bao lâu ở đấy, cầm chiếc điện thoại vụn vỡ trở về từ khi nào. Cô nhớ rằng cô không về nhà, không muốn bố mẹ thấy bộ dạng thê thảm này, sau đấy cô đến nhà An Nhiên, Vy Lam hoàn toàn không nhớ được có đến được nhà của An Nhiên hay không.
Vy Lam cảm giác được rằng bản thân mình chập chờn, cô nghe thấy tiếng sóng biển rì rào, ánh bình minh phủ nắng vàng lên một người.
Màu áo sơ mi xanh nhạt,mái tóc đen rũ xuống , nét mặt của người này có lẽ nhìn rất trẻ, như một cậu học sinh cấp 3.
Cô nghe tiếng nói giỡn, tiếng ríu rít cười đùa, nắng bình minh rạng rỡ quá, cô không thấy được cậu nam sinh trước mặt.Cô chỉ thấy cậu ấy xoay người về phía cô, đưa bàn tay ra nắm lấy tay cô. Chẳng biết vì lí do gì, nước mắt rơi trên mí mắt cô. Nhưng cậu nam sinh đấy cứ nắm tay cô, tiến về phía mặt trời.
"Đừng khóc, không ai thể xoa dịu vết đau này đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip