Chương 21: Không Giống Nhau
Hai giờ sáng.
Giấc mơ đó lại lặp lại một lần nữa. Vẫn trong bộ váy trắng, vẫn là cuộc rượt đuổi kia, vẫn là ngôi nhà cũ kỹ đó, vẫn là tiếng súng kia giết chết cô. Nhưng lần này lại khác.
Lúc cô nằm dưới đất trong vũng máu lênh láng, cô thấy ở góc khuất căn nhà đổ nát một người tựa dáng của một người đàn ông đang đứng đó. Trong cơn mơ hồ cô không thể nhìn rõ mặt người đó nhưng cô biết rõ, đây có thể là hy vọng sống của mình.
Đương lúc mơ hồ định kêu cứu, người đó vẫn đứng đó nhưng giọng nói lại vang lên và có phần rợn người:
"Sắp đến rồi."
Cô giật mình mở mắt, ngồi dậy lấy cốc nước uống vội để bình tĩnh lại. Cô thấy đầu đau như búa bổ, cả người mệt mỏi đến lạ. Lâu lắm rồi cô không còn mơ thấy giấc mơ đó nữa nhưng hôm nay lại mơ thấy, hơn nữa còn có rất nhiều điểm khác lạ làm cô thắc mắc nhưng cô cũng không dám nghĩ nhiều.
Đang lúc suy nghĩ chợt có tiếng điện thoại vang lên. Cô khẽ lắc đầu để giảm cơn đau, sờ soạng tìm điện thoại.
Là bố cô.
Từ hôm cô chuyển đến đây ông không còn gọi cho cô nữa làm cô nghĩ ông không còn coi cô là con mà chỉ quan tâm đến cuộc đùa vui và tiền bạc ngoài kia. Chần chừ một lát, cô quyết định ra ban công nghe điện thoại vì phòng Thế Phong ở ngay cạnh phòng cô, cô sợ tiếng nói chuyện làm anh thức giấc.
"Bố gọi cho con có việc gì không?"
"Phải có việc gì mới được gọi cho mày à?"
Cô đứng để tay lên lan can chăm chú nghe bố mình nói. Xem ra hôm nay ông đang tỉnh táo.
"Mày sống ở chỗ bạn mày ổn không, có cần tao gửi tiền thêm không?"
"Tạm thời con chưa cần lắm."
Tóm lại cuộc trò chuyện là bố dặn cô sống ở nhà bạn thêm một thời gian nữa, khi nào chuộc lại nhà được sẽ gọi điện cho cô sau. Cuối cùng, ông kết thúc cuộc nói chuyện với một câu hỏi:
"Bạn mày là ai, tao có quen không?"
"Bố không quen đâu."
"Là nam hay nữ?"
Cô giật mình nhìn vào màn hình điện thoại, khẽ nuốt nước bọt. Tại sao bỗng nhiên bố lại hỏi cô một câu như vậy, hay ông đã biết gì rồi. Nếu biết cô đang sống cùng một người con trai, hay biết Thế Phong là bạn trai cô, liệu ông có đánh cô không?
Có lẽ hơn thế, có thể bố cô sẽ tự tay đưa cô xuống địa ngục mà cô không thể làm gì.
"Là nữ, bạn ấy rất quan tâm con."
Bố cô không trả lời lại mà ngay lập tức cúp máy. Cô khẽ buông điện thoại xuống, thở dài nhìn lên nền trời tối đen không trăng không sao chỉ có mây mù bao phủ. Cô thật sự mong cuộc sống nhẹ nhàng này sẽ kéo dài mãi mãi, cũng mong bố cô sẽ thay đổi trở lại con người như trước. Mong mẹ cô sẽ mau chóng trở về.
Có lẽ những điều đó không thể. Giống như bắt cô đi tìm một thứ trái với quy luật thường thấy vậy.
Cô ngẩn người suy nghĩ một lát rồi quay vào trong. Lúc đi ngang qua phòng Thế Phong, qua ánh đèn ngủ vàng nhạt cô thấy anh đang ngồi trên giường, tay mân mê điếu thuốc cháy dở.
"Bây giờ cũng đã muộn rồi sao Phong còn ngồi đó?" Đó là câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu cô khi thấy anh hút thuốc phà khói ra ngoài. Theo như cô nhớ thì trước đó chưa từng thấy anh hút thuốc nhưng hôm nay lại hút giữa đêm thế này thì có lẽ đang khó chịu trong lòng. Cô đoán, có thể là do chuyện lúc tối, từ lúc nhìn thấy cặp đôi kia anh đã không thoải mái, đến tận lúc về vẫn thấy ánh mắt anh đượm một nỗi buồn mang mác.
Cô nghĩ vậy rồi tiến lại phòng anh chầm chậm gõ cửa.
"Em chưa ngủ à?"
Diệu An đẩy cánh cửa khép hờ kia tiến vào. Anh vẫn giữ nguyên biểu cảm cũ, tay vẫn cầm điếu thuốc hút, ánh mắt mơ hồ nhìn quanh. Nhìn thấy cô tiến vào, ánh mắt ấy như ánh lên phần dịu dàng nhưng nỗi buồn lại thêm bủa vây.
"Anh đừng hút thuốc nữa."
Thế Phong im lặng không trả lời, chỉ trầm tư hút thuốc. Cô nhìn anh một lúc lâu, sau đó chầm chậm cầm bao thuốc vứt trên giường, lấy một điếu rồi cầm bật lửa ở chiếc tủ đầu giường châm điếu thuốc.
Cô không biết hút thuốc nhưng nếu nó giải tỏa được tâm trạng thì cô cũng muốn thử.
Điếu thuốc mới chỉ kịp đưa lên miệng đã bị Thế Phong giật lấy ném đi. Anh ôm chầm lấy cô, nghèn nghẹn nói:
"Anh xin lỗi. Anh không giúp được gì cho em cả."
Cô vô thức ôm lại anh rồi vỗ nhẹ lên lưng an ủi.
"Đây không phải lỗi của anh, cuộc sống của em cũng không đến nỗi tệ anh đừng tự trách mình."
Anh thấy rõ, lúc ăn mì nhìn vào cánh tay cô, trên đó là những vết thương mờ mờ thâm, dưới cánh tay trắng ngần càng thêm rõ ràng đập thẳng vào mắt anh.
Nghĩ tới đó, anh vô thức ôm chặt cô hơn. Cô chỉ mới 17 tuổi thôi, những vết thương này cô không đáng phải chịu.
"Anh xin lỗi."
"Em không phải một cô gái thanh thuần chưa trải sự đời, tất cả những điều này là điều phải có trong cuộc đời em. Đây không phải lỗi của anh, em và cô gái kia cũng không giống nhau. Anh hiểu ý em không?"
Anh biết, cả hai không phải thuộc hai thế giới khác nhau nhưng anh không muốn cô phải chịu tổn thương đến vậy. Anh không muốn con người cô chỉ toàn là nỗi đau, anh cũng muốn thấy cô rạng rỡ tươi cười.
Diệu An, tên cô đẹp như vậy mà...
Anh nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp từ cái ôm ấy, sau cùng anh nói một câu mà đến sau này cô vẫn còn nhớ:
"An phải thật hạnh phúc đấy."
"Anh cũng sẽ hạnh phúc, nhất định là như vậy."
Cả hai đứng ôm nhau một lúc lâu, sau đó họ ngồi lên giường nói chuyện. Họ nói về quá khứ, nói về hiện tại nhưng lại không nói lời nào về tương lai. Tương lai của họ, họ không biết sẽ có những gì xảy đến, cũng không dám nhắn nhủ điều gì, chỉ mong cuộc sống cứ bình lặng trôi đã là một điều may mắn đối với những kẻ thiếu tình thương như họ rồi. Trong lúc nói chuyện anh cũng dần nhận ra, cô đã dành cho anh một sự đặc biệt mà có lẽ chỉ riêng anh mới có. Cô vẫn không thay đổi gì cả, vẫn thờ ơ với mọi thứ, vẫn là một đôi mắt ánh lên sự buồn bã, vẫn vô tâm với mọi việc diễn ra xung quanh.
Chỉ là cô quan tâm anh.
Đang nói chuyện đầu Phong chợt nhói lên. Vì anh thường xuyên thiếu ngủ nên cơn đau này cũng thường xuyên đến. Một tay anh vẫn đang ôm cô, tay còn lại vơ lấy lọ thuốc trên tủ rồi lấy ra.
An chăm chú nhìn anh lấy viên thuốc ra cắn ở miệng rồi định xuống giường lấy nước uống. Ngay khi anh định rời đi, cô giữ anh lại rồi ngước lên hôn anh, nhưng thật ra là cướp viên thuốc đi.
Phong tròn mắt ngơ ngác, sau đó nhìn cô tỏ vẻ giận dữ:
"Nhè thuốc ra cho anh."
"Em nuốt rồi, chắc đêm nay ngủ ngon đấy."
Cô lại nhìn lên anh, bắt chước anh tỏ vẻ giận dữ lại nhưng đáng yêu vô cùng:
"Còn anh, lần sau cấm uống thuốc ngủ thường xuyên nữa. Đến khi quen thuốc rồi là không ngủ được đâu."
Anh cười cười ôm cô rồi thì thầm vào tai:
"Anh biết rồi. Nhưng mà giờ em lấy thuốc của anh thì anh không ngủ được."
Ngừng lại một lát, anh ngồi dậy rời khỏi người cô, giây tiếp theo khẽ khom người xuống, chống hai tay lên giường nhìn cô. Đối diện với đôi đồng tử nâu đồng dưới ánh đèn ngủ, anh tiếp tục thì thào rất nhỏ:
"Hay đêm nay ngủ với anh, được không em?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip