Chương 23: Kết Thúc

Hơn mười một giờ khuya, Thế Phong chào tạm biệt mọi người xin về trước. Thật ra cuộc vui vẫn còn và cũng lâu rồi mới gặp lại nhóm nhưng anh khá lo khi để Diệu An ở nhà một mình. Cô là một người nhạy cảm, nghĩ nhiều và có phần tiêu cực nên anh không an tâm, sợ cô cảm thấy trống trải trong căn nhà, sợ cô thấy mình nhỏ bé quá rồi tủi thân...

Nghĩ vậy, bất giác anh lái xe chạy nhanh hơn để mau chóng về tới nhà. Vừa nghĩ đến cảnh về nhà được ôm An vào lòng là đã thấy cuộn trào vui mừng rồi. 

Về đến nhà, anh thấy cửa nhà đã được chốt lại cẩn thận và trong nhà tối om, có lẽ An đã đi ngủ vì đợi anh quá lâu. Chính bản thân cô cũng hay bị thiếu ngủ nên việc có một giấc ngủ ngon chắc chắn rất quan trọng. Tuy vậy, dù không muốn làm phiền giấc ngủ của cô nhưng anh vẫn muốn ôm cô một cái vì nãy giờ anh chưa được cảm nhận sự ấm áp từ vòng tay ôm ấp. Anh bước chân nhẹ nhàng hơn, cố gắng không gây ra một tiếng động nào làm cô thức giấc. 

Đến trước cửa phòng An, anh đẩy cửa bước vào. Một không gian tối tăm bao trùm căn phòng. An không có thói quen bật đèn ngủ nên phòng thường như vậy. Chỉ là nhờ cánh cửa sổ phòng mở, để mặc cho ánh đèn đường hắt từng mảng sáng tối vào căn phòng nhỏ tối tăm ấy, anh phát hiện chiếc giường ngủ trống trơn, An không có trong căn phòng. 

Phong hoảng hốt vội bật điện lên. Đúng thật không có ai. Anh chạy khắp căn nhà cũng không có một bóng người nào làm ruột gan anh nóng như lửa đốt. Cuối cùng anh trở lại căn phòng, mở tủ quần áo ra. Bình thường, quần áo của cô sẽ được xếp gọn ở một góc, ấy vậy mà hôm nay không có một bộ đồ nào, vali cũng không còn thấy ở góc phòng nữa. Anh thở dài nhìn xung quanh và vô tình nhìn lên chiếc tủ nhỏ ở đầu giường, có một tờ giấy nhỏ ở đó. 

"Nhà em lấy lại được rồi nên bố em đến đón em về, anh đừng lo.”

Dù chỉ vài nét chữ viết vội nhưng cũng đủ để anh thở phào. Chỉ là vài giây sau, trong lòng anh dâng lên cảm giác tiếc nuối. Dù cô chỉ sống ở đây chưa tới một tháng nhưng không thể phủ nhận việc anh đã quen sống với hình bóng cô. Quen với việc được ăn cơm cùng An, coi phim cùng An và ôm cô mỗi ngày. Thời gian qua vì bận ôn thi nên anh không có nhiều thời gian quan tâm cô nên anh muốn bù đắp lại, vậy mà cô lại về rồi. 

Thế cũng tốt, đó mới thực sự là nhà cô. 

Chỉ là đêm đó, người anh nóng ran khó chịu dù chẳng hiểu tại sao và cũng không thể chợp mắt ngủ dù chỉ một chút. Anh ngay lập tức nghĩ đến An, cảm thấy lo cho cô và sự lo lắng ấy ngày càng lớn đến nỗi sắp át mất lí trí của anh. Anh như bừng tỉnh, lắc mạnh đầu rồi day hai thái dương đồng thời đứng dậy lại tủ lấy lọ thuốc ngủ xuống định uống. Lọ thuốc này anh chưa nói cho An biết là anh đã dùng từ đúng hôm cô chuyển tới nhưng không mở lời nói ra vì sợ cô nghĩ nhiều. Anh chăm chú nhìn lọ thuốc một lúc lâu, chẳng biết đã nghĩ ngợi điều gì, anh lại cất đi.

Chắc có lẽ bây giờ cô đang ngủ rất ngon rồi, anh đã nghĩ vậy. Chỉ là anh không biết, ở nơi cô gọi là nhà, một điều kinh khủng đang xảy đến với cô…

Người đến đón cô từ nhà Thế Phong là người của bố cô, có vẻ là người cấp dưới với vẻ mặt rất cương nghị, cứng rắn. Họ đưa cô về nhà bằng xe taxi, xong xuôi để cô ở cửa ngõ rồi lái xe rời đi, mặc cho cô lẻ loi đứng đó, muốn nhờ giúp cũng chẳng nhờ được ai.

Cô bước từng bước nặng nề vào nhà, tay xách vali mà lòng thầm lo lắng. Khi không bố cô lại gọi điện mà còn bảo cô về ngay trong đêm dù đã khuya làm cô càng cảm thấy thấp thỏm bất an. Cô có thể chắc chắn bố cô đã uống rượu vì lúc nói chuyện điện thoại giọng của ông không được tỉnh táo, điều đó làm cô nghĩ khả năng cao sẽ xảy ra chuyện gì đó. Nắm chặt lấy vali để đè lòng mình xuống, cô lê từng bước đi vào nơi mình đã từng rất muốn về. 

Lúc vào lại căn nhà đã lâu không ở, hình ảnh đầu tiên cô thấy sau gần một tháng là chẳng thay đổi là bao. Bố cô đang ngồi trên bộ bàn ghế giữa căn phòng, trên tay ông cầm chai rượu đang uống dở và nồng nặc mùi tỏa ra rất gai mũi khó chịu. Hơn thế, sàn nhà khắp phía sau bộ bàn ghế là mảnh của những chai rượu bị đập nát. Xem ra bố cô đã uống từ rất lâu, trước cả khi gọi điện cho cô về. Và chắc chắn, ông đang rất tức giận.

Diệu An tiến vào thêm mấy bước, để vali song song cạnh mình rồi nuốt nước bọt, khàn giọng tựa như khó khăn lắm mới nói ra được:

"Bố, con mới về.”

Bố cô cầm chai rượu quay ra nhìn. Khuôn mặt ông đỏ lên vì say lại thêm cái nhìn đăm chiêu như muốn ăn tươi nuốt sống cô càng làm cô thêm sởn tóc gáy. Cô khẽ mím môi, nhắc nhở mình phải thật bình tĩnh mới ra khỏi đây được. 

Ông cầm chai rượu, giữ nguyên vẻ mặt đứng dậy tiến về phía cô. Ngay lúc cô chưa kịp định thần điều gì, ông đã giơ tay lên giáng một cái tát mạnh vào mặt cô làm cô lảo đảo suýt ngã. Bố tức giận túm tóc cô, ép cô ngẩng mặt lên nhìn ông rồi gằn giọng:

"Mày… mày lừa tao.”

An giật thót mình không dám trả lời. Cô biết, giấy làm sao gói được lửa nhưng cô vẫn muốn giấu đi vì sợ Phong gặp chuyện. Nhưng có lẽ, đến giờ phút này, mọi thứ không thể giấu được nữa rồi.

Hoặc hơn thế, bố cô đã biết từ lâu và chờ cô về nhận tội. 

"Mày sống với một thằng con trai gần một tháng mày tưởng tao không biết gì à? Mày tưởng mày lấy vung che được trời hả?”

"Bố… con xin lỗi.”

Ông nghe cô nói vậy lửa giận càng vụt lên, ông giật mạnh tóc cô rồi nghiến răng gằn từng chữ một:

"Đã biết có lỗi thì đừng có làm. Mày đúng là loại con gái lăng loàn y như mẹ mày. Chúng mày cùng một guộc cả. À tao quên mất, hai đứa bay là mẹ con mà nhỉ?”

Nếu trong một hoàn cảnh bình thường, một người con mà thấy cha mình gằn giọng chửi mình như thế, có lẽ không ít đứa trẻ sẽ trực trào rơi nước mắt vì cảm thấy sợ hãi. Nhưng cô, cô tự thấy mình không giống vì cô đã quá quen với việc đó. Đến nỗi bây giờ nếu ai đó hỏi lần đầu bố đánh cô và chửi cô như vậy từ bao giờ và như thế nào cô sẽ chẳng trả lời được. Vì đối với cô, những việc này chỉ có tạm dừng, không có kết thúc.

Ông lại cười rồi tiếp tục nói như thể tát vào mặt cô:

"Rồi còn thằng kia, mày dây vào nó làm gì. Nó là cái loại hư hỏng, ăn chơi trác táng, mất dạy mày dây vào làm gì hả? HẢ?”

Càng nói giọng ông lại càng to như muốn xé cô ra từng mảnh. Cô để mặc bố đang túm tóc mình, nhìn ông với một ánh mắt giận dữ. Lát sau, cô cúi thấp đầu xuống, như thể một con thú không thể chạy nữa phải tự cứu mình, cô nhìn bố bằng một ánh mắt đờ đẫn và hỏi ông bằng một tông giọng đều đều quen thuộc:

"Bố có từng xem con là con gái bố không?”

Cô nhận ra mình đang run rẩy nhưng bây giờ, cô không còn lựa chọn nào khác. Cô không thể cứ đứng chịu đựng được nữa, không thể để mặc bố cô nói những lời xúc phạm đến những người cô yêu thương được. 

"Mày nói gì? Mày hỏi tao có xem mày là con gái không hả? Tao nói cho mày biết, mày không phải con gái tao, được chưa? Mày chỉ là kết quả của cuộc tình đổ nát giữa tao với mẹ mày thôi. Mày là loại súc vật được chưa?”

Cô nghe đến đó, cảm giác như tai đang ù đi vì những lời bố nói nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh lại, nhìn bố mình bình thản tiếp tục:

"Bố đừng chỉ xúc phạm người khác, chính bố cũng đi ngoại tình mà? Từ trước khi ly hôn bố đã ngoại tình rồi bố nghĩ mẹ không biết sao?” 

Ngưng một lát, cô lại tiếp:

"Chính vì mẹ biết nên mới tìm cuộc sống của riêng mình, mới ly hôn với bố.”

Bố cô nghe được liền trợn mắt tức giận, ông tát cô mà không hề có cảm giác nương tay, đã vậy còn vào lấy thắt lưng quật mạnh vào lưng cô, vừa đánh vừa gào:

"Mày cũng biết cãi lại rồi hả? Mày bị thằng đó dạy hư rồi hả? Loại có học mà mất dạy. Mày là cái loạn lăng loàn khốn nạn hệt như mẹ mày."

Cảnh bảo lực này cô chịu đựng quen rồi. Dù đã nghĩ vậy nhưng mắt cô vẫn ầng ậc một tầng nước bao phủ trực tuôn trào. Cô nắm chặt tay, ép mình phải chống chịu sự thịnh nộ của bố. Cô tin, sau lần này rồi mọi thứ sẽ ổn, rồi sẽ tốt lên.

"Chát."

Bố cô bỏ thắt lưng xuống, túm lấy cổ áo cô hét lên:

"Mày nên nhớ, mày sống được đến bây giờ là nhờ có tao. Người mẹ mà mày yêu quý không cứu mày lúc mày sắp chết đâu nghe chưa, HẢ? Loại vô ơn như mày đáng lẽ đừng nên sống, đi chết đi.” Ông thở mạnh vào mặt cô rồi lại quát, "Bỏ ngay cái thái độ cãi lại đó đi, không tao giết mày đấy.”

Nói xong ông thả áo cô ra, đứng đó phừng phừng tức giận. Bây giờ cô cảm thấy, mình càng ngày càng vô dụng, rất muốn hóa vào hư không mà biến mất khỏi đây.

"Bố… bố chỉ coi con là thứ để bố dày xéo xả giận thôi. Bố chưa bao giờ coi con là con bố.”

Có lẽ, cô đã tìm được câu trả lời cho mình mà không cần bố cô giải đáp thực sự. Đúng thế thật, từ rất lâu bố cô chưa từng coi cô là con. Điều duy nhất cô biết ơn bố từ khi ly hôn mẹ đến giờ là chưa để cô thiếu thốn tiền bạc.

Nhưng lâu dần, cô cảm thấy mình giống một con nợ trong chính căn nhà này.

"Con không mong được bố yêu thương nhưng chí ít, xin bố đừng căm ghét con đến mức chỉ cần gặp là chửi rủa đánh đập. Con thấy mình sắp không chịu đựng được nữa rồi."

Lần đầu tiên cô dám nói ra lòng mình.

Chẳng biết bố cô liệu có nghe vào được chữ nào không, nhưng chí ít, cô đã thực sự được sống trong khoảnh khắc này. 

Nói xong, mặc kệ cơn đau ùa về, cô định cầm vali kéo lên tầng để xoa thuốc nghỉ ngơi. Chỉ là mọi thứ không đơn giản như cô nghĩ. 

Bố cô đang rất tức giận vì bị con mình lừa dối, thêm rượu vào ngọn lửa cơn giận ấy lại ngày càng bùng lên. Đã vậy suốt cả buổi cô chỉ đứng đó mặt không một chút cảm xúc nào rồi nói lại như thể mình sắp chết vì không chịu nổi càng làm ông tức thêm. Cô khiến ông nghĩ mình như thể một người độc ác vô tâm chỉ biết đi hành hạ người khác. Vậy bấy lâu nay ai kiếm tiền, ai nuôi cô?

Có lẽ, chỉ trong tích tắc một khoảnh khắc, tích tắc một khoảnh khắc ông mất đi sự bình tĩnh ít ỏi vì cơn say và cơn giận bên trong đang bừng lên, ông lấy ở góc nhà cây gậy bóng chày tiến lên cầu thang đập mạnh vào lưng cô. Dù trong trí óc mơ hồ của một người nghiện rượu đã tránh đánh vào chỗ nguy hiểm nhưng đầu cô đã bị tác động mạnh vào tường và lăn vài vòng từ cầu thang xuống dưới.

Máu từ đầu và vết thương ở người chảy ra nền nhà. Lúc cô lờ mờ ý thức được điều gì vừa diễn ra đã cảm nhận được sự lạnh lẽo của nền đất, sự đau đến dại người của đầu và lưng truyền đến làm đôi mắt vốn buồn bã chỉ có thể lờ đờ nhìn quanh nhưng cũng chỉ thấy những vật không rõ hình dạng.

Trước khi cô bị mất ý thức hoàn toàn, hình ảnh cuối cùng thu vào tầm mắt là bố cô đang đứng dựa vào lan can hoảng hốt, xa xa ở góc phòng là một người tựa như mẹ cô đứng đó. Chắc mẹ cô đã về rồi.

Cô chậm rãi nhắm dần đôi mắt lại. Dù đã cố nén nhưng rồi vẫn có giọt nước mắt không kìm được buông mình xuống tựa như tất cả sự đau đớn, sự cô đơn, trống trải cả về thể xác lẫn tinh thần đều tụ lại chảy dọc xuống gò má rồi lạc lõng trôi tuột xuống nền đất...

Đến lúc cuộc đời đầy tủi hờn này nên dừng lại rồi. Một dấu chấm hết, không có nối tiếp.

__________________

P/s: Sau một thời gian không lâu lắm mình mới quay lại, yên tâm nhé chưa end được đâu.

Tự nhiên giờ mới nhớ ra, mình đã tìm được từ khá lâu nhưng mà quên mất. Chuyện là mình tìm được hình mẫu của Vũ Đình Thế Phong và Huỳnh Nguyễn Diệu An rồi nhe, nếu may mắn truyện đạt 1k view mình sẽ up hình mẫu cùng tính cách nhân vật cộng một vài fact về truyện chẳng hạn -.-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip