Chương 105

Hàm Vũ Phong và Vũ Lục Hàn ngồi về hai phía mép giường, với bàn cờ vua ở giữa. Vũ Lục Hàn nhận quân trắng, Hàm Vũ Phong nhận cờ đen.

"Lady first."

Không nhìn, không nhìn! Vũ Lục Hàn đã tự chủ không được nhìn hắn sau mỗi một câu hắn nói, vì ngay cả không dùng tiếng mẹ đẻ, thứ tiếng Anh giọng Mỹ của hắn vẫn đủ sức làm cô bị hạ gục. Có người Anh nào nói giọng Mỹ quyến rũ như thế không? Không biết hắn nói giọng Anh sẽ như thế nào nhỉ... Ôi không, cô mất tập trung rồi! Vũ Lục Hàn Ác Quỷ nhảy ra, ôm đinh ba xiên một phát vào mấy ngón tay của cô. Nào, nghĩ ra nước cờ làm hắn khốn đốn đi!

Vũ Lục Hàn đi quân tốt trắng lên hai ô. Hàm Vũ Phong mỉm cười, ngay lập tức cũng đẩy quân tốt đen của mình lên hai ô như thế.

"Em có điều gì vướng bận sao, em yêu?" Hắn bắt đầu chọc ghẹo. Vũ Lục Hàn nguầy nguậy lắc đầu.

"Đừng hòng quyến rũ em!"

"Quyến rũ em à?" Hắn phá lên cười, liếc nhìn bàn cờ và đáp trả nước đi của cô. Hắn thậm chí không hề suy nghĩ. Vũ Lục Hàn bối rối trong vài giây.

"Anh sắp bị kết tội gây mất trật tự an ninh đấy."

"Em đáng yêu quá..." Hắn đưa quân mã lên trước quân hậu. Vũ Lục Hàn lại mất vài giây suy nghĩ.

"Anh có chắc không?"

Vũ Lục Hàn hồi hộp xen lẫn phấn khích hất văng hai quân tốt của Hàm Vũ Phong, đặt quân mã trắng của mình chễm chệ giữa một hàng quân màu đen. Hắn liếc nhìn qua bàn cờ, rồi lại thong thả nhìn cô.

"Hấp tấp là một điểm yếu của cô đấy, quý cô đáng yêu ạ. Chiếu tướng."

Vũ Lục Hàn trợn mắt nhìn vài giây, không thể tin rằng chính mình vừa dùng quân mã trắng... dọn đường cho hắn mang quân hậu sang chiếu vua. Toát mồ hôi. Vũ Lục Hàn không chịu thua, đẩy ngay quân tượng lên che chắn. Quả nhiên Hàm Vũ Phong phải lùi hậu về.

"Kiêu ngạo cũng là một điểm yếu của ngài đấy, ngài Adam." Vũ Lục Hàn di chuyển xong nước đi, nhìn thẳng vào mắt hắn. Trong đôi mắt nâu khói ấy là cả một câu chuyện kiêu ngạo nhưng khôi hài.

"Tự tin vào bản thân không thể coi là sự kiêu ngạo."

Hắn không rời mắt khỏi cô, dùng chính quân lính đen uy hiếp vị tướng đầu ngựa của Vũ Lục Hàn. Thật là một sơ suất! Cô bối rối nghĩ. Cô đã có thể chiếu tướng ngay bước tiếp theo này nếu như cô không bị uy hiếp quân mã. Cô đã nghĩ hắn sẽ nhìn ra nước đi sắp bị chiếu để làm dày hàng thủ lên. Vậy mà hắn lại bất ngờ tấn công, không thèm phòng thủ. Một kẻ quá mức kiêu ngạo!

"Anh có biết bảy tội ác trong Kinh thánh không? Anh là một kẻ có quá nhiều kiêu ngạo."

Cô lườm hắn, đành phải di chuyển quân xe mà không thể chiếu tướng. Hàm Vũ Phong cười khúc khích, liếc nhìn nước đi của cô, lại chống khuỷu tay lên đầu gối, tựa bàn tay lên cằm và nhìn cô ám muội.

"Cô gái ạ, nếu có một tội ác thứ tám là Đáng yêu, thì cô có quá nhiều đáng yêu."

Hàm Vũ Phong một lần nữa mang quân hậu ra trận. Vậy là Vũ Lục Hàn mất một quân tượng trắng. Cô thót tim nhìn quân tượng của mình đang bị mân mê trong lòng bàn tay hắn. Có thật Hàm Vũ Phong không buông tha cho bất cứ môn thể thao nào không? Đến cả môn thể thao về trí tuệ hắn cũng đã chinh phục, còn môn nào cô có thể vượt qua hắn đây?

"Em cần suy nghĩ lâu thế sao?"

Hàm Vũ Phong không chịu ngừng trêu chọc cô. Vũ Lục Hàn liếc mắt lườm hắn, chống cả hai tay vào má, chăm chú tìm hướng lật ngược thế cờ. Tất cả các nước hiện giờ đều không chiếu tướng được, cô hậm hực nghĩ. Hắn như đọc ra suy nghĩ của cô, nửa đùa nửa thật:

"Nếu em chỉ khăng khăng chiếu tướng thì em sẽ phô ra rất nhiều lỗ hổng. Chẳng hạn quân xe của em ở đây, nhìn có vẻ như em sẽ ăn được quân mã của anh, nhưng em lại đang bị quân hậu đe dọa, thấy không? Quân mã của em, đi về phía này sẽ bị lính hạ, đi về phía kia sẽ bị hậu chiếu vua, đi ra đây em sẽ mất quân xe này. Nếu em không tìm cách giải quyết quân hậu và quân mã của anh, em sẽ thua ván cờ này chỉ trong ba lần di chuyển nữa."

Giọng nói của Hàm Vũ Phong đều đều, như một loại thần dược khiến cô một bước nhìn thấy toàn bộ thất bại của mình. Đúng là cô quá hấp tấp, chỉ mong chiếu tướng để hắn bẽ mặt, mà không nhận ra bản thân sắp thua cuộc. Hàm Vũ Phong chỉ nhìn liếc vào bàn cờ trước mỗi lần ra quân, vậy mà hắn cũng đọc được hết các nước cờ của đối thủ. Vũ Lục Hàn tròn mắt nhìn hắn, không biết nên xấu hổ hay thán phục.

"Đừng bỏ cuộc nhé. Nếu em tìm ra nước đi đúng, anh cũng sẽ thua chỉ trong ba nước."

Hàm Vũ Phong tủm tỉm cười nhìn cô. Đối thủ này không biết là dễ chịu hay khó nhằn nữa!

"Anh phải để em nghĩ đã!"

Cô làu bàu để che đi cái "ngượng". Cô dồn hết sự tập trung vào ván cờ, trong đầu hiện lên các thế giải cờ khó mà cô đã được học để đi thi thành phố. Hàm Vũ Phong vì sao nhìn thoáng qua cũng thấy mà cô nhìn mãi lại không thấy? Đúng là bực mình mà! Bị người yêu trêu chọc và hạ đo ván ngay chỉ sau vài bước đi, còn đâu danh hiệu quán quân giải cờ vua thành phố!

"Em có muốn cá cược không?"

Hắn cười ám muội hỏi. Vũ Lục Hàn trợn mắt nhìn hắn, hai má đỏ hồng lên vì ngại ngùng và tập trung khiến hắn buồn cười.

"Cá cược cái gì?"

"Nếu em tìm thấy nước đi chiến thắng của em, chỉ cần tìm ra thôi và chúng ta kết thúc ván cờ, em muốn làm gì anh cũng được. Còn nếu em tìm thấy nước đi chiến thắng của anh..."

Hàm Vũ Phong dừng lại bất ngờ, tim cô như cũng dừng lại theo.

"Tháng sáu này chúng ta kết hôn nhé?"

**********

Vũ Lục Hàn di chuyển quân tượng. Trong khi hắn vẫn thong thả sử dụng quân tốt của mình. Hắn vẫn còn trong tay năm tốt, hai xe, một tượng, một mã, vua và hoàng hậu. Trong khi Vũ Lục Hàn đã mất sạch lính, mất hai quân mã, một quân tượng và một quân xe. Thế cờ rõ ràng đã bị Hàm Vũ Phong áp đảo.

Cô chịu thua, tháng sáu này cô sẽ kết hôn với Hàm Vũ Phong.

Cô gặp hắn rất tình cờ, được quyết định bằng 24 li rượu. Cô kết hôn với hắn, cũng rất tình cờ, được quyết định bằng 24 nước cờ.

"Em có muốn chơi thêm một lần nữa không?" Hàm Vũ Phong tự tin cười hỏi. Cô đỏ mặt, lắc đầu và tỏ ra bất lực.

"Đã năm ván em thua sạch rồi. Anh còn muốn em thua đến mức nào nữa!"

"Em không thua đâu, em vừa chiến thắng đấy, bà Adam."

Hàm Vũ Phong đã ngay lập tức đổi cách xưng hô khi thắng Vũ Lục Hàn ván cờ đầu tiên. Từ lúc ấy, hắn chỉ trêu chọc cô là bà Adam, không còn là cô Vũ nữa.

"Nghe từ đó thật già!" Cô nhăn nhó nhận xét. Hắn véo má cô.

"Người ta chỉ dùng Miss cho một người chưa có chồng. Mrs là phu nhân của một người, là em đấy."

"Em đã có chồng đâu!" Cô gào lên nhưng mặt cứ thế ửng đỏ. Tháng sáu này, vừa vặn thời gian cô tốt nghiệp đại học.

"Chúng ta có thể đăng kí kết hôn trước và tổ chức đám cưới sau..." Hàm Vũ Phong vuốt cằm, mặt ngây ngô như đang nói về một điều hiển nhiên. "Tuy vậy sẽ hơi lằng nhằng chút, vì anh sống ở đây nhưng anh mang quốc tịch nước ngoài. Chúng ta sẽ phải làm phiền đại sứ Anh để chứng nhận kết hôn; còn nếu em muốn một đám cưới lãng mạn ngay bên dưới tượng Sherlock Holmes trên phố Baker thì anh sẽ làm ngay hộ chiếu cho em, và liên lạc luôn với ngài đại sứ nước mình ở London..."

"Nào nào..." Vũ Lục Hàn lao tới, dùng cả hai tay che miệng hắn. "Đừng nghĩ nữa! Chúng ta còn tận bảy tháng để tính toán mà! Em còn phải làm đồ án tốt nghiệp, em còn phải gặp bố mẹ anh, em còn phải sắp xếp công việc, em phải..."

"Em chỉ cần ngoan ngoãn tốt nghiệp thôi." Hắn dịu dàng nhìn cô nói, hôn lên mu bàn tay của cô. "Em đã là của anh rồi. Em không cần phải làm gì nữa."

Sự vỗ về của hắn khiến cô đỏ mặt vì rung động. Tuy vậy, Vũ Lục Hàn giật tay về, ngồi thẳng lưng khoanh tay trước mặt hắn.

"Ai nói vậy nhỉ? Anh đâu phải đã cầu hôn với em, chỉ là em thua một ván cờ thôi mà!"

Hắn bất ngờ một chút trước sự phản kháng của cô, mỉm cười với ánh nhìn ranh mãnh.

"Nhưng em không hề từ chối."

Vũ Lục Hàn bị bắt thóp, mặt đỏ ửng, hậm hực quay mặt đi để che giấu sự xấu hổ. Hàm Vũ Phong gạt ngay bàn cờ sang một bên, kéo Vũ Lục Hàn vào lòng, phòng tay ôm lấy cô thật chặt.

"Không thể tin rằng em đã là của anh." Hắn thở ra, cười khúc khích thỏa mãn. Vũ Lục Hàn đỏ mặt dúi vào ngực áo hắn.

"Không thể nghĩ rằng anh lại có thể mưu mô như vậy." Vũ Lục Hàn lè nhè mỉa mai. Hàm Vũ Phong bật cười.

"Đấy là loại tính cách cần thiết để duy trì kinh doanh, cũng là tính cách cần thiết để độc chiếm một mình em cho bản thân anh."

"Anh cũng chẳng phóng khoáng tí nào..." Cô lí nhí đáp, hai má ửng hồng. Hắn cười thoải mái, ôm cô nằm thẳng xuống gối, giữa những quân cờ.

"Anh không nghĩ rằng... Em lại rộng lượng như vậy."

"Em rộng lượng?"

"Lần đầu gặp, anh đã bắt nạt em vì muốn làm khó em." Hắn thành thật thú nhận. "Nhưng em chẳng bao giờ oán trách anh cả."

"Bởi vì em nợ anh mà..." Cô đỏ mặt đáp. Hắn hôn nhẹ lên trán cô.

"Ở trường em bị bắt nạt, em cũng mặc kệ. Ở nơi làm việc mới em cũng bị bắt nạt, em chẳng nói gì cả. Anh cứ nghĩ khi gặp anh, em sẽ phải ấm ức, phải òa lên khóc, phải... xả hết nỗi giận dữ ra. Nhưng em chẳng làm gì cả, thậm chí em còn quên ngay tức khắc."

"Em... em thấy không cần thiết..." Vũ Lục Hàn nói nhỏ, xấu hổ ôm chặt lấy hắn. Hàm Vũ Phong thích thú trước hành động ấy, xoay người để cô được thoải mái nhất.

"Kể cả... phát hiện ra anh giấu em rất nhiều chuyện, em cũng không giận anh." Hắn gần như thì thầm. "Anh chưa thấy ai như em, dùng tên người cũ của bạn trai để bịa ra một người bạn."

Vũ Lục Hàn đột nhiên khúc khích cười. Bởi vì lần đó hắn nhắc đến cái tên Vũ Lam trước, vô tình khiến Vũ Lục Hàn có ấn tượng trong đầu. Cô không biết cô gái ấy là ai, khi bố mẹ bất ngờ hỏi, nhất thời không nghĩ được tên nào ngoài cái tên Vũ Lam ấy. Chẳng ngờ Vũ Lam xuất hiện thật, lại vô cùng giống cô.

"Em khiến anh ngưỡng mộ, bé yêu ạ."

Vũ Lục Hàn ngước lên nhìn hắn, hai má hồng lên sung sướng.

"Em cũng rất ngưỡng mộ ngài, ngài James. Trừ những lúc ngài xấu tính ra."

Hàm Vũ Phong mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve bên má của cô. Hắn quả thực đã cư xử xấu tính, hắn cứ như một tên ngốc khi mắc vào yêu đương vậy. Nhưng chỉ cần Vũ Lục Hàn cho hắn một cơ hội sửa đổi, hắn sẽ đảm bảo bản thân không bao giờ mắc lại lỗi lầm cũ. Phải rất vất vả cùng với sự hỗ trợ của bạn, Hàm Vũ Phong mới có lại được một cơ hội với cô. Hắn sẽ trân trọng cơ hội này suốt đời.

"Anh không thể miêu tả được cảm giác của bản thân khi chờ đợi tới tháng sáu nữa." Hàm Vũ Phong thì thầm, nhìn sâu vào mắt Vũ Lục Hàn. "Mẹ anh đang nóng lòng muốn gặp mặt con dâu tương lai lắm rồi. Bà ấy chắc chắn sẽ vô cùng thích em."

Vũ Lục Hàn nhoẻn miệng cười, Hàm Vũ Phong đã kể về cô với mẹ rồi.

"Em cũng rất nóng lòng muốn gặp mẹ anh."

Với một nụ cười hạnh phúc, Hàm Vũ Phong cúi xuống hôn cô.

Bây giờ là tháng mười một. Mùa đông đang đến rất gần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip