Chương 125

"Anh không gọi được cho bất cứ ai!"

Hoàng Lâm lo lắng nói nhỏ với Chu Bạch Thảo. Chính nàng cũng không mang theo điện thoại, lúc ở nhà đi do đau quá chỉ biết cuộn tròn ôm chặt lấy bụng; Hoàng Lâm chạy đến cứ như vậy bế thốc nàng đi. Đến bây giờ nàng vẫn còn mặc nguyên đồ ngủ trên người.

"Không lẽ họ định bay mà không có Vũ Lục Hàn?" Chu Bạch Thảo bỗng dưng cảm thấy sốt ruột. "Em thấy nóng ruột. Anh Vũ Phong nhất định phải thắc mắc nếu không thấy Vũ Lục Hàn chứ nhỉ? Tại sao anh ấy lại không đi tìm? Ít ra cũng phải nghe máy của anh..."

"Khoan, nhân viên của anh... Đúng rồi, Triệu Minh cũng đi cùng."

Hoàng Lâm bỗng dưng nhớ ra Triệu Minh, vội vàng tìm lại số của cô trong danh sách cuộc gọi. Cậu cũng không thể liên lạc được. Giống như Hàm Vũ Phong, Triệu Minh cũng không nghe máy.

"Hai người không nghe máy, có lẽ chưa lên máy bay..." Hoàng Lâm lẩm bẩm. "Làm thế nào để cậu ta nghe máy?"

"Em thấy có gì đó không đúng!"

Chu Bạch Thảo khoanh tay trước ngực, chau mày suy nghĩ.

"Anh Vũ Phong không đời nào lại bỏ sót một người mà không lo lắng. Anh có nhớ năm ngoái em bị trễ giờ ra sân bay, anh Vũ Phong đã hủy hẳn chuyến bay đó để quay về tìm em không? Chưa kể anh ấy đã coi Vũ Lục Hàn là bạn gái rồi, làm gì có chuyện không thấy bạn gái ra sân bay mà lại mặc kệ? Anh ấy nhất định phải làm mọi cách để tìm ra, đó mới là phong cách của anh ấy. Em nghĩ lúc này phải có thứ gì đó làm anh ấy nghĩ rằng Vũ Lục Hàn không phải đang gặp chuyện mà chỉ đến muộn..."

"Không, khi chờ đợi một người, người ta luôn luôn phải để ý giờ và gọi điện thoại. Cậu ta luôn đeo đồng hồ, có thể không cần check giờ trên điện thoại, nhưng không thể nào thấy bạn gái đến muộn mà lại không gọi. Bình thường phải đến sớm một tiếng trước giờ bay để làm thủ tục bay, chẳng ai lại đến quá sát giờ cả, ai cũng biết bên check in sẽ dừng check vé bốn mươi phút trước giờ bay. Sau đó, hành khách nào thiếu sẽ được hãng hàng không gọi tên trên loa nhiều lần. Máy bay sẽ phải đợi hành khách ấy cho đến mười phút trước khi bay. Tất cả các bước trên nếu có hành khách không lên được máy bay, mọi hành khách khác đều biết. James là loại người, như em nói, sẽ hủy cả chuyến bay để chờ một người; không phải kiểu lên máy bay thắt dây an toàn rồi nhấp nhổm nhìn xem người kia đến chưa. Anh tin là đang có gì đó không bình thường diễn ra. Vũ Lục Hàn đang ở ngay đây, gặp chuyện lớn như vậy mà James không hề biết, không hề đi tìm..."

"Hay là... cãi nhau?" Chu Bạch Thảo lại nói ra một phương án vô lí khác. Và rồi cũng chính nàng đính chính lại. "Cãi nhau thì anh Vũ Phong cũng vẫn sẽ đến đây, anh ấy là loại đàn ông không có tính nhỏ mọn..."

"Không thể cứ đoán bừa được."

Hoàng Lâm lục tìm một số điện thoại rồi ấn "gọi". Đầu dây đã trả lời sau vài tiếng tút.

"Tôi là Hoàng Lâm, là bạn của chị cậu. Tôi muốn biết chị cậu đã đi ra sân bay chưa, bởi tôi không thể liên lạc được. Nhân đây tôi cũng muốn biết chuyến bay của chị cậu sẽ cất cánh lúc mấy giờ?"

Chu Bạch Thảo tròn mắt nhìn Hoàng Lâm. Nàng không hiểu cậu đang nói chuyện với ai.

"Hiểu rồi. Vậy phiền cậu gọi cho chị cậu ngay, tôi có việc khẩn cấp cần nói chuyện ngay lập tức. Không, đừng hỏi tôi có chuyện gì... Thôi được. Bạn thân của chị cậu, cô Vũ Lục Hàn, gặp chuyện gia đình, đang ở trong bệnh viện, không thể nào cùng chị cậu đi du lịch được nữa. Tôi cần phải báo lại cho chị cậu biết trước khi máy bay cất cánh..."

"Vũ Lục Hàn đang ở bệnh viện? Bệnh viện nào?"

Chu Bạch Thảo có thể nghe rõ ràng tiếng người đó hét lên trong điện thoại của Hoàng Lâm. Nàng không muốn tỏ ra vô duyên, nhưng lại tò mò tiến lên hai bước về phía cậu.

"Bệnh viện Đa khoa. Tôi hi vọng cậu sẽ cho tôi biết khi cậu liên lạc được với chị. Alo? Cúp máy rồi à..."

"Anh nói chuyện với ai vậy?"

Nàng nhướn một bên mày, tò mò hỏi. Hoàng Lâm mở mục tin nhắn, chọn tên Hàm Vũ Phong và bắt đầu nhắn tin.

"Đó là em trai của Triệu Minh, Triệu Minh là bạn thân của Vũ Lục Hàn. Là cô gái anh đã từng kể với em... Hồi trước có một lần cô ấy để quên điện thoại ở chỗ anh, đã mượn điện thoại em trai gọi cho anh nhờ giữ hộ để hôm sau lấy. Anh vẫn còn giữ số của em trai cô ấy."

"Anh lưu cả số cơ à?"

Chu Bạch Thảo bỗng vô cớ thấy bực bội. Hoàng Lâm liếc nhìn nàng, mỉm cười.

"Không, anh chỉ nhớ lại ngày và thời điểm để tìm ra số thôi. Anh có ít số lạ gọi vào máy lắm."

"Thế cậu ta nói gì?"

"Nói rằng chuyến bay đi Anh đã delay do thời tiết ở Anh có gió to. Chị cậu ta đáng lẽ phải rời nhà lúc năm giờ, đến tận sáu giờ mới đi. Có vẻ việc delay chuyến bay đã được báo trước, tuy nhiên Vũ Lục Hàn lại không biết. Hoặc chỉ có James và Mike biết rồi quyết định giờ để đón hai cô gái. Đã hơn một tiếng từ lúc Triệu Minh ra khỏi nhà, có lẽ giờ này họ mới chỉ hoàn thành thủ tục check in sân bay. Như vậy chúng ta có thể có hi vọng sẽ liên lạc lại được. Khoảng năm phút nữa anh sẽ gọi tiếp cho James."

"Anh chắc chứ? Năm giờ ra khỏi nhà, đến sân bay mất khoảng bốn lăm phút. Anh Vũ Phong và anh Hải Minh thường có thói quen tới check in trước một tiếng, vậy thì cứ cho rằng giờ bay cũ là khoảng sáu giờ bốn lăm. Giờ chuyến bay bị delay, sáu giờ ra khỏi nhà nghĩa là... có thể coi như khoảng bảy giờ bốn lăm máy bay cất cánh. Vậy chẳng phải ba mươi phút nữa họ sẽ bay à?"

Hoàng Lâm nghĩ ngợi một hồi, đưa mắt nhìn Vũ Lục Hàn. Cô vẫn ngồi thất thần trên băng ghế, nhìn chằm chằm vào phòng phẫu thuật. Vũ Lục Hàn có vẻ phờ phạc, như một người thiếu ngủ nhiều hơn là một người bị sốc tinh thần. Cô đã không ngủ tí nào, cô cảm thấy kiệt quệ.

"Anh sẽ tiếp tục gọi cho đến khi nào James bắt máy. Chắc chắn cậu ta sẽ phải kiểm tra điện thoại bởi trước khi máy bay cất cánh cần phải tắt nguồn hoặc ít nhất chuyển qua chế độ máy bay. Em hãy ra động viên Tiểu Hàn, có thể bảo cô bé ngủ một chút đi. Trông không có vẻ gì đã ngủ đủ giấc."

"Em hiểu rồi."

Chu Bạch Thảo nhẹ nhàng đáp lời, đi nhanh về phía Vũ Lục Hàn. Hoàng Lâm lại tiếp tục gọi, gọi xen kẽ giữa Hàm Vũ Phong rồi đến Triệu Minh. Tên chết tiệt, lúc bình thường gọi một lần đã nghe máy, vậy mà lúc cần thiết thì gọi hoài không thèm nghe!

Hoàng Lâm đã viết một tin nhắn kể vắn tắt mọi thứ, rồi gọi đi ngay sau khi tin nhắn được gửi. Hi vọng cậu ta sẽ chú ý một chút đến số lượng cuộc gọi nhỡ và đọc tin nhắn khi kiểm tra điện thoại... Quỷ tha ma bắt, nếu bây giờ phóng xe đến sân bay mà kịp lôi được tên đó về, Hoàng Lâm nhất định sẽ đi ngay lập tức! Hàm Vũ Phong đang làm cái quái gì mà không biết chuyện đã xảy ra với Vũ Lục Hàn cơ chứ? Mà, chuyện gì đã xảy ra với mẹ cô?

THoàng Lâm không nỡ hỏi chuyện khi mà cô gái nhỏ còn đang mang tâm trạng tồi tệ như thế kia. Vũ Lục Hàn bây giờ đang mong manh như một ngọn cỏ dại, sẵn sàng đổ gục bất cứ lúc nào.

Một tên con trai bất ngờ chạy xộc về phía cậu. Hoàng Lâm giật mình lùi lại vài bước, chau mày, nhận ra cậu con trai kia là em trai của Triệu Minh. Triệu Dương thở hổn hển, dường như cậu ta đã hoạt động mạnh trong vài phút gần đây, lồng ngực phập phồng hít thở.

"Đâu? Tiểu Lục đâu?"

Triệu Dương tức tốc lao vào Hoàng Lâm, toan túm áo cậu. Chàng thư sinh xoay người tránh né, nhìn về phía phòng phẫu thuật. Vũ Lục Hàn đang tựa vào vai Chu Bạch Thảo, mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Có một cảm giác lẫn lộn hiện lên trong lòng Triệu Dương. Cậu chậm chạp tiến đến gần cô. Chu Bạch Thảo không biết cậu là ai, nhưng cũng đưa tay ra hiệu im lặng khi thấy một chàng trai tiến đến gần mình.

"Đã... đã có chuyện gì xảy ra?"

Triệu Dương nhìn quanh, nhìn Hoàng Lâm, nhìn Chu Bạch Thảo. Cậu thấy một người đàn ông nhỏ người ở băng ghế chờ đối diện Vũ Lục Hàn, đang nằm co ro trên ghế ngủ. Cậu chờ đợi một câu trả lời; càng im lặng, Triệu Dương càng thêm hoang mang.

"Cậu có vẻ hơi lo lắng quá mức cần thiết."

Hoàng Lâm lạnh lùng nhìn Triệu Dương, trên tay vẫn lăm lăm điện thoại, một lần nữa ấn gọi cho Hàm Vũ Phong.

"Chúng tôi cũng chưa rõ chuyện. Đêm qua gia đình Tiểu Hàn đã xảy ra chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng. Mẹ cô ấy đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, hiện đang trong phòng phẫu thuật. Bố em ấy nói..."

Hoàng Lâm nhìn người đàn ông đang ngủ trên băng ghế, bỗng dưng thấy thương cảm.

"... Mẹ em ấy phải phẫu thuật ghép tim khẩn cấp, nếu không phẫu thuật, khả năng chắc chắn sẽ ra đi vào ngày mai. Ca phẫu thuật cũng chỉ đảm bảo được khả năng thành công không cao, dù bác sĩ đang phẫu thuật là người có tay nghề cực kì tốt. Cậu thấy đấy, bỗng dưng mẹ của mình gặp chuyện, không thể nào không bị xuống tinh thần. Tôi rất thắc mắc vì sao bạn trai cô ấy lại có thể yên tâm ở sân bay mà không thắc mắc gì về việc này? Chị gái cậu đi cùng bạn của tôi, liệu cậu có thể liên lạc được với chị gái mình không?"

"Tôi..."

Triệu Dương mặt trắng bệch, toát mồ hôi khi chỉ nghe được một nửa câu chuyện. Cậu thậm chí không nhúc nhích nổi, khó thở, người lạnh toát.

Vương Vũ Lam, ả đàn bà kia, ả đã làm trò gì vậy? Vì sao lại ảnh hưởng đến tính mạng của mẹ cô? Có phải... do cậu tiết lộ về bệnh tình của bà, tiếp tay cho ả thực hiện kế hoạch của mình không? Chẳng phải ả đã nói sẽ không làm gì gây hại đến Vũ Lục Hàn cơ mà? Ả đã nói sẽ chỉ bắt cóc cô, và cho cậu địa chỉ nơi giam giữ để cậu đến giải thoát, trở thành người hùng của cô cơ mà? Trời ơi, Vương Vũ Lam đã làm gì thế này?

"Này, cậu có nghe tôi nói gì không?"

Hoàng Lâm búng tay trước mặt Triệu Dương, nheo mắt nhìn cậu nhóc đầy nghi hoặc. Cậu ta có biểu hiện của một kẻ phạm tội. Dù không muốn để mình nghi ngờ Triệu Dương, Hoàng Lâm cho rằng biểu hiện này quá kì lạ đối với một người nghe chuyện gia đình của người khác. Trong ánh mắt là cả hối lỗi và dằn vặt. Nhưng không, Hoàng Lâm buộc lòng phải tự mình gạt đi nỗi nghi ngờ.

Triệu Dương là em trai Triệu Minh – người duy nhất Vũ Lục Hàn coi là bạn. Cậu nhóc này sẽ không đời nào dám làm gì bạn thân của chị gái. Nhất là khi, cậu ta thì có gan làm được gì? Không thù không oán với gia đình họ Vũ, cậu ta đâu có lợi lộc gì khi hãm hại mẹ Vũ Lục Hàn ra nông nỗi này. Người bị đau về thể xác có thể trong phút chốc không cảm nhận được gì. Nhưng Vũ Lục Hàn, và bố cô, những người bị đau về tinh thần, mãi mãi không bao giờ dứt được nỗi đau. Họ sẽ luôn bị chuyện này ám ảnh, dù mẹ cô có vượt qua được hay không.

Một tai nạn? Có thể. Hoàng Lâm không thể hỏi được nhiều hơn khi Vũ Lục Hàn cùng bố đang ở trong tình trạng bị kích động như vậy. Nếu may mắn mỉm cười với họ lần nữa, nếu ca phẫu thuật thành công; có lẽ chỉ khi đó Vũ Lục Hàn mới có thể kể rõ ngọn ngành. Cậu không muốn trở thành một thám tử, nhưng rõ ràng không một người bị bệnh tim nào lại bỗng dưng lên cơn nhồi máu cơ tim mà không bị tác động. Người bị bệnh tim có thể thường xuyên bất ngờ lên cơn đau, khó thở, nhưng để đến mức nhập viện hoặc bị đe dọa tính mạng, chắc chắn phải có tác nhân từ bên ngoài. Điều gì có thể xảy đến vào lúc nửa đêm khiến một phụ nữ yếu tim thức dậy, bị nhồi máu cơ tim tới mức nhập viện chứ?

Vì sao Vũ Lục Hàn và bố cô – chồng người phụ nữ – người đàn ông nằm ngay bên cạnh người phụ nữ ấy, lại không biết có chuyện gì xảy ra? Căn nhà nhỏ chỉ có ba người, hai người đột nhiên thức dậy và phát hiện người thứ ba đang hấp hối. Chẳng phải đó là điều cực kì bất thường ư?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip