Chương 133

Hàm Vũ Phong trở lại văn phòng, lấy một tờ giấy khác và viết lại từ đầu.

Emily.

Mười hai giờ đến năm giờ sáng.

Tiếng người bước đi. Tiếng công tắc điện. Ngã xuống – Phát hiện.

Không có ánh đèn – Giả thiết: Ở trong nhà tắm nghe thấy tiếng động, tắt đèn nhà tắm, mở cửa ra ngoài xem xét.

Chấn động, đau tim. Kết luận: Nhìn thấy thứ gây kích động.

Giả thiết: Người thứ ba lạ mặt vào nhà, bị bắt gặp.

Lên cơn đau tim – Đánh thức người thân – Lẩn trốn.

Gọi cấp cứu. Ba người ra khỏi nhà – Tẩu thoát.

Nghi ngờ: Đàn ông, cao trên 1m80.

Đi một mình?

Mấu chốt: Cửa không khóa.

Chìa khóa.

Hàm Vũ Phong dừng lại, khoanh tròn và gạch đậm từ ngữ "chìa khóa". Khi hắn gặp, Vũ Lam có trong tay chìa khóa. Hắn chứng kiến ả mở cửa bước ra, nhưng không khóa cửa. Hắn đã vô cùng ngạc nhiên, nhưng ả nói rằng "bố mẹ" có việc cần ra ngoài ngay, thực tế có lẽ trong nhà khi ấy không có người. Hoặc có người – là kẻ đã dọa chết mẹ của Vũ Lục Hàn.

Hàm Vũ Phong chộp lấy điện thoại, bấm phím tắt gọi Vũ Lục Hàn.

"Em đây?"

"Bé yêu, em có nhớ đêm hôm trước khi đưa mẹ đi cấp cứu, cửa khóa hay không khóa không?" Hắn hỏi ngay vào vấn đề. Hắn biết cô đang bất ngờ, cô đã giữ im lặng vài giây.

"Em... em không chắc." Vũ Lục Hàn ngập ngừng. "Nhưng có lẽ cửa không khóa. Bởi vì em với bố bám lấy cáng bệnh viện rồi lên xe gần như cùng lúc với mẹ và các bác sĩ... Ôi... Đúng vậy, hình như em còn để cửa mở toang!"

Hàm Vũ Phong mở to mắt. Hắn còn nghe rõ tiếng của Triệu Minh bên cạnh cô. "Sao thế?"

"Em phải kiểm tra xem có mất gì không..."

"Được rồi, em đừng lo... Có anh rồi. Em nghỉ ngơi, nhớ ăn uống đầy đủ, quan tâm đến bố. Đợi anh về."

"Vâng." Vũ Lục Hàn lí nhí. Rồi cô cúp máy.

Hàm Vũ Phong chau mày suy nghĩ. Hắn đọc lại tờ giấy một lượt, cầm bút lên.

**********

"Có chuyện gì à?" Triệu Minh nghiêng đầu hỏi khi cô tắt máy. Vũ Lục Hàn lắc đầu.

"Không có gì... Anh ấy chỉ gọi để hỏi một câu lạ lùng, sau đó nhắc bọn mình ăn uống đầy đủ và quan tâm đến bố."

"Hỏi câu gì lạ lùng?" Trần Hải Minh vươn người trên ghế sofa, laptop đặt trên đùi, quay đầu sang hỏi hai cô gái đang ngồi xem phim phía đối diện.

"Anh ấy hỏi hôm qua khi đưa mẹ đi cấp cứu, em có khóa cửa không... Em nhớ ra là em đã quên mất... Khi ấy em chẳng nghĩ được gì cả. Em mở toang cả hai cánh cửa cho các bác sĩ đưa mẹ ra, rồi em cũng lao vào nắm tay mẹ và chạy theo họ lên xe cứu thương, bố em thì chẳng rời mẹ tí nào. Vậy là chẳng có ai khóa cửa, đèn cũng mở sáng trưng..."

"Thế cậu đã kiểm tra đồ đạc chưa? Có mất gì không?" Triệu Minh sốt sắng hỏi, định đứng dậy đi một vòng xem xét. Vũ Lục Hàn cười, nắm lấy tay cô để ngăn cản ý định.

"Không mất gì đâu, người trong khu này gia đình mình quen biết cả, họ đều tốt mà..." Vũ Lục Hàn nhìn quanh. "Với cả, nhà mình chẳng có bao nhiêu. Không bõ để lấy."

"Đừng nói thế." Tóc Đỏ chau mày. "Em vẫn nên kiểm tra một lượt."

"Em biết mà. Nếu có thứ gì mất, em sẽ biết ngay. Mọi thứ ở đây luôn luôn nằm đúng vị trí... Em không có cảm giác thiếu, hay sai sai gì hết."

Tuy nhiên, khi hoàn thành xong câu nói, Vũ Lục Hàn lại im bặt, không đáp một lời.

Lúc đi, cô mở toang cửa nhà, đèn nào cũng bật sáng.

Lúc về, cửa nhà không khóa nhưng đóng kín, đèn điện tắt tối om.

Vũ Lục Hàn rùng mình. Không lẽ có hàng xóm nào tốt bụng, ghé qua nhà khép cửa cho cô?

**********

Hàm Vũ Phong gấp tờ giấy lại, quyết định thật nhanh và gọi điện cho Hoàng Lâm.

"Cậu có rảnh để đi uống một ly không?"

"Cậu? Vào giữa giờ hành chính? Chà, nghiêm túc đấy hả..." Hoàng Lâm ngẩng dậy khỏi đống giấy vẽ, nhếch khóe môi cười. "Được thôi, đến đón tôi ở công ty nhé?"

Rồi Hoàng Lâm ngửa cổ, uống một hơi cạn sạch lon bia.

Đã rất lâu rồi, Hàm Vũ Phong đột nhiên muốn đi uống một ly với Hoàng Lâm. Sau chừng ấy chuyện, rốt cuộc cậu cũng chưa có cơ hội nào để nói chuyện thẳng thắn với hắn. Kèm theo một lời xin lỗi chân thành nữa. Không thể tin cậu đã từng cảm thấy muốn tranh giành người yêu với cả bạn thân nhất của mình.

"Cậu thay đổi rồi!"

Hoàng Lâm thốt lên khi nhìn thấy Hàm Vũ Phong với chiếc Bugatti bên ngoài cửa công ty. Cậu nhìn hắn một lượt, nhướn mày.

"Thứ nhất, cậu không mặc áo sơ mi. Thứ hai, cậu không đeo cravat. Thứ ba, cậu không đi giày da! Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Hàm Vũ Phong phì cười, đeo kính râm lên mắt. Sau quãng thời gian căng thẳng vừa rồi, Hoàng Lâm vẫn cứ là Hoàng Lâm.

"Chẳng phải áo phông và giày Palladium thoải mái hơn suit Armani và giày da đóng bộ ư?"

"Cậu... thứ gì đã biến đổi cậu?" Hoàng Lâm trợn mắt nhìn kẻ vừa thốt ra câu nói lạ đời. "Tôi và Mike đã cá với nhau cậu sẽ đóng bộ như thế cho đến lúc già! Trời ơi, tôi đã bỏ qua thật nhiều thứ..."

"Nào, tôi mới hai mươi lăm thôi!" Hàm Vũ Phong bật cười. Hắn chỉ không muốn làm "ông chú" của Vũ Lục Hàn...

"Vậy... chuyện gì đủ nghiêm trọng để ngài Adam bỏ công việc rủ bạn đi uống rượu trong giờ hành chính vậy?"

Hoàng Lâm mỉm cười khi ngồi lên xe của Hàm Vũ Phong. Không khí đã thoải mái hơn nhiều, thật may mắn. Cậu cứ nghĩ mọi chuyện sẽ "ngại ngùng" lắm, nhất là khi lần cuối cùng gặp nhau cậu đã đấm Hàm Vũ Phong một cái rách cả mồm.

"Tôi tìm ra một số giả thiết liên quan đến sự việc hôm qua. Tuy nhiên vẫn có một vài khúc mắc, tôi không muốn Tiểu Hàn biết, không muốn gợi lại chuyện. Cậu và Chu Bạch Thảo là hai người biết chuyện đầu tiên, vì thế tôi muốn hỏi cậu vài thứ..."

"Chà, cậu thành thám tử hay cảnh sát điều tra vậy?" Hoàng Lâm bật cười, rồi lấy lại vẻ mặt nghiêm túc. "Cậu không nghĩ đó là một tai nạn ư?"

"Không." Hàm Vũ Phong gạt cần số, chuẩn bị dừng lại trước quán bar quen thuộc. "Tôi có một vài nghi ngờ đủ để tin rằng có người cố ý hãm hại gia đình Tiểu Hàn, hoặc chỉ một mình cô ấy. Thực chất, tôi đã thuê một thám tử theo dõi những người tôi cho là khả nghi để tìm bằng chứng rồi. Tôi cũng đã tìm tới luật sư để chuẩn bị cho một vụ kiện, tôi khá tin vào linh cảm của mình."

"Nghiêm trọng tới vậy sao?" Hoàng Lâm tắt nụ cười. "Cậu thật sự chắc chắn chứ?"

"Chắc chắn." Hàm Vũ Phong dừng xe, mở cửa. "Nghe xong cậu sẽ phải ngạc nhiên đấy."

**********

Triệu Dương lần thứ hai để trắng tờ giấy thi. Cậu không thể tập trung vào môn thi, hay bất cứ thứ gì. Tội lỗi đang dằn vặt cậu. Nỗi sợ hãi đang gặm nhấm cậu. Cậu là người một phần gây nên thảm họa, cậu khiến Vũ Lục Hàn mất mẹ. Cậu nhớ khi bố mẹ li thân và mẹ chuyển đi, cậu đã khóc ròng mấy đêm liền và liên tục gọi điện cho mẹ. Dù cậu có là một nhóc con thì cảm giác bỗng dưng mất đi một người mình yêu thương vẫn ám ảnh cả đến tận bây giờ, khi cậu đã hai mốt tuổi.

Bây giờ cậu vẫn có thể gặp mẹ, người cũng đã tìm được hạnh phúc mới, có gia đình riêng. Nhưng với Vũ Lục Hàn, cô vĩnh viễn không thể gặp lại mẹ nữa. Triệu Dương đã khiến cô không bao giờ được gặp lại mẹ nữa. Cứ nghĩ đến đó, cơ thể cậu run lên bần bật. Không thể cứ mãi sống trong cảm giác này. Cậu không thể mãi trốn chạy. Người đàn bà kia nói ả thừa sức đổ tội cho cậu. Nhưng chẳng phải cậu đang là người có tội sao? Triệu Minh gần như không nói chuyện với cậu, cậu cũng quá nặng nề để mở lời với chị gái. Cậu phải làm gì? Chẳng có gì dễ chịu khi phải thú nhận.

Vũ Lục Hàn không đi học. Triệu Minh cũng không đi học. Hai cô gái chăm chỉ nhất trường đều không đi học. Và Triệu Dương nghĩ rằng tất cả đều do mình.

Được rồi, Triệu Dương vò đầu, đập trán xuống bàn và ôm đầu bằng cả hai tay. Tối nay, cậu khó khăn hít thở. Cậu sẽ thú nhận tất cả, vào tối nay.

**********

"Đây là tất cả những gì cậu nghĩ ra chỉ trong một buổi sáng ư?" Hoàng Lâm nhìn chằm chằm vào tờ giấy ghi chép của hắn, đoạn liếc mắt sang bạn mình. "Cậu quả thật điều tra nhanh hơn thám tử rồi!"

"Tôi chưa điều tra cái gì. Đây chỉ là những gì tôi có thể nghĩ ra." Hàm Vũ Phong nhấp một ngụm rượu. "Tóm tắt lại, mọi chuyện có thể diễn ra như thế này: Emily thuê người, hoặc có thể nhờ vả người quen – mà tôi không cho rằng khả năng nhờ vả xảy ra vì cô ta chẳng quen ai ngoài tôi – đến nhà Tiểu Hàn vào đêm hôm trước. Với mục đích gì không rõ, tuy nhiên tôi cho rằng người được thuê sẽ tìm cách giấu, tệ hơn là bắt cóc Tiểu Hàn để Emily tạm thời thay thế vị trí của cô ấy. Có lẽ cô ta chỉ định đóng giả Tiểu Hàn cho đến khi tôi đến đón thì sẽ thả ra. Dù sao, kế hoạch thất bại khi mẹ Tiểu Hàn bỗng nhiên thức dậy và nghe thấy tiếng động, mở cửa phòng ra ngoài xem xét. Kẻ được thuê bị phát giác, còn bà Vũ quá bất ngờ khi thấy người lạ trong nhà, bị kích động và lên cơn đau tim. Đến khi đó bố con Tiểu Hàn chạy ra ngoài và gọi cấp cứu. Từ lúc gọi điện cho đến khi xe cứu thương đến, có thể kẻ được thuê trốn đâu đó trong nhà, đợi nhà họ Vũ đi mới bỏ trốn. Emily có thể đã đợi sẵn, vào nhà họ Vũ và giả danh Tiểu Hàn, đợi tôi đến đón ra sân bay. Trong khi đó, Tiểu Hàn và bố cô ấy đang ở bệnh viện. Nghe có vẻ phi lý, nhưng những điều này cộng với lời kể lại của Tiểu Hàn, tôi chỉ nghĩ được vậy..."

"Chỉ ư? Chỉ nghĩ được vậy ư?" Hoàng Lâm trợn mắt. "Cậu đúng là quái vật, tôi còn chẳng nghĩ ra được, là tôi thì tôi để kệ thám tử điều tra rồi!"

Hàm Vũ Phong không trả lời.

"Nghe cũng không phi lý đâu..." Hoàng Lâm đọc lại tờ giấy lần nữa. "Nhưng... cô gái Emily đấy, cô ta liệu có liều đến mức nghĩ ra được chừng ấy thứ không? Ý tôi là... bắt cóc một cô gái giống mình ngay trong nhà cô gái đó để thay thế cô ấy? Có vẻ điên rồ?"

"Chỉ điên thôi à?" Hàm Vũ Phong bật cười. "Cậu không muốn tưởng tượng ra cô ta lúc bị tôi phát giác ở sân bay đâu. Cô ta khiến Mike phát điên theo. Lần nào cô ta cũng khiến Mike phát điên, cứ như Mike không thể hít thở chung khí O2 với cô ta vậy..."

"Mike biết cô gái đó từ trước à?"

"Tôi đã từng đưa cô ta đến nhà Mike chơi, và chúng tôi double-date vài lần. Nhưng ngay sau lần đầu gặp Emily, Mike đã nói với tôi rằng cô gái ấy dường như đang có ý định... tán tỉnh cậu ấy. Cậu ấy không dám nhìn vào mắt cô ta, vì mỗi khi nhìn, cậu ấy cảm thấy cô ta đang cố nói một điều gì đó, hoặc cố tỏ ra sexy..."

"Có chuyện ấy ư?" Hoàng Lâm xoe tròn mắt nhìn. Khóe miệng của hắn lại nhếch lên, hắn nheo mắt nhìn về phía trước.

"Khi đó tôi đã nổi giận với Mike, cả một tuần dài. Tôi nghĩ cậu ta không thích người yêu lúc ấy của mình nên mới nói những thứ gây chia rẽ như vậy. Chẳng hiểu sao tôi lại không tin cậu ấy mà để ý kĩ hơn... Cuối cùng cũng sáng mắt!"

"Vậy là... cậu yêu một cô nàng lẳng lơ nhưng lại nghĩ cô ấy trong sáng, hiền lành?" Hoàng Lâm gật gật đầu, uống một ngụm rượu xong liền phá lên cười.

"Haha, cười đi." Hắn chẳng hề nổi giận. "Emily vốn không nhận được giáo dục từ gia đình hay nhà trường, cô ta cũng chẳng được yêu thương. Tôi cứ nghĩ mình đã thay đổi được cô ta, nghĩ rằng cô ta là người vượt lên được khỏi nỗi đau bị bỏ rơi của mình mà phấn đấu, vì tôi..."

Hắn ngửa cổ uống nhanh ly rượu.

"Nhưng thật ra... Cô ta lúc nào cũng thích đóng kịch như vậy. Thích tỏ ra là một người khác. Chúa ơi, cô ta tán tỉnh cả bạn thân của tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip