Chương 138
Vũ Lục Hàn rùng mình nhớ lại hiện trạng căn nhà của mình vào đêm đưa mẹ cô đi cấp cứu. Lúc đi, cửa mở toang, đèn bật sáng. Lúc về, cửa đóng kín, mọi bóng đèn đều được tắt. Vũ Lục Hàn vốn đã gạt đi những suy nghĩ về sự kì lạ đó, mỗi khi trí óc khơi gợi lại câu chuyện, cô đều cố nhấn nó xuống tận đáy lòng mình vì tự nhủ mọi thứ đều đã qua, nhớ lại hay thắc mắc cũng chẳng làm mẹ cô sống lại. Cô đã chấp nhận hậu quả, mẹ bị như vậy bởi mẹ mang bệnh đã quá lâu rồi. Dù những âm thanh nghe được trong đêm hôm ấy, và cả những bóng đèn tắt, những cánh cửa đóng kín, luôn khiến cô phiền lòng vì không thể lí giải, rốt cuộc cô vẫn nhắm mắt và để nó qua đi.
Lúc này, cầm những thứ giấy tờ này trên tay, Vũ Lục Hàn bị xúc động mạnh. Hàm Vũ Phong có phải đã tìm ra điều gì đó? Hàm Vũ Phong có phải... đã biết cách lí giải những gì xảy đến với gia đình cô?
Hàm Vũ Phong dừng xe, vào nhà Vũ Lục Hàn với tâm trạng phấn khởi. Hắn đã gỡ được hết mọi nút thắt – đã đến lúc giải quyết dứt điểm mọi thứ rồi. Cô không khóa cửa. Ngay khi hắn vừa bước vào với nụ cười còn chưa tắt, hắn đã sững sờ khi thấy Vũ Lục Hàn đang đứng trong bếp, trên tay là tập tài liệu của mình. Nụ cười đông cứng lại trên môi hắn. Khi nhìn vào mắt cô, hắn biết đã đến lúc rồi.
"Em đã nhận ra rồi?"
Hàm Vũ Phong tiến đến gần Vũ Lục Hàn. Hắn nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy cô, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc của Vũ Lục Hàn.
"Anh đã định kể khi mọi việc được giải quyết xong xuôi. Vậy mà em đã biết..."
"Đây là gì? Em muốn biết sự thật!"
Vũ Lục Hàn đặt tờ đơn tố giác lên trên tập tài liệu. Hắn biết rằng cô có quyền yêu cầu điều ấy.
"Em thật sự muốn biết?"
"Em muốn!"
"Được thôi." Hắn áp sát và nhìn vào mắt cô, cẩn trọng tìm từ ngữ. "Vũ Lam là người muốn bắt cóc và thay thế vị trí của em, nhưng không may khiến mẹ em qua đời. Bỏ qua tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp, anh muốn tố giác và khởi tố cô ta về tội "cố ý phạm tội". Anh đã có đủ bằng chứng và sẽ nhờ luật sư mang đơn tố giác đến Viện Kiểm sát ngay trong hôm nay."
Vũ Lục Hàn ngồi phịch xuống ghế. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa trên bàn.
"Chìa khóa này là thế nào?"
"Là chìa khóa nhà em. Triệu Dương đã thú nhận lấy cắp nó để trao cho Emily. Cô ta hiển nhiên đã sử dụng nó để ra vào nhà em cũng như để người được cô ta thuê có thể vào bắt em đi. Anh đã kiểm tra được rõ ràng, không thể có lời giải thích nào khác cho việc Emily có được chiếc chìa khóa mở được cửa nhà em. Nếu muốn, anh cũng có thể cáo buộc thêm tội "xâm nhập gia cư bất hợp pháp" với bằng chứng đã xác thực này."
Ánh mắt cô không rời chiếc chìa khóa. Thật điên rồ.
"Anh muốn cô ấy phải đi tù? Nhưng cô ta đâu có cố ý hãm hại mẹ em?"
"Cô ta đã làm rồi, Tiểu Hàn, cô ta phải chịu trách nhiệm."
Hàm Vũ Phong bỗng đổi giọng vô cùng đáng sợ. Vũ Lục Hàn đã hoang mang trong một vài giây.
"Dù không cố tình khiến mẹ em mất, cô ta cũng đã biết mẹ em bị bệnh tim. Chính xác thì lúc đầu, cô ta đã muốn bắt mẹ em đi để dụ em tự mình giao nộp bản thân. Đó là hành động có chủ đích. Việc mẹ em phát bệnh là hoàn toàn có thể xảy ra, cô ta biết điều ấy nhưng mặc kệ. Những biểu hiện đó cấu thành tội phạm, anh hoàn toàn có cơ sở tố giác hành vi "cố ý phạm tội"."
"Nhưng em không muốn!"
Điều Vũ Lục Hàn vừa nói một nghìn lần dọa hắn sốc. Hàm Vũ Phong chống tay lên bàn, nghiêng người về phía cô.
"Người đó muốn hại em, muốn hại gia đình em, Tiểu Hàn ạ! Tại sao anh muốn dứt điểm, còn em thì không? Đây không phải loại người em có thể nói lý đâu!"
"Em biết!" Vũ Lục Hàn nhăn mặt. "Nhưng em không muốn cô gái ấy phải đánh đổi cả tuổi thanh xuân ở trong tù. Cô ta lớn lên không được yêu thương, không được quan tâm, không được giáo dục, tất cả những thứ đó đã là một thiếu thốn vô cùng lớn rồi. Cô ấy không thể lại trượt dốc ở những nơi như tù ngục. Anh không thấy như vậy là nặng tay sao?"
"Đôi khi tù ngục là nơi giáo dục tốt nhất, Tiểu Hàn ạ." Hắn đáp lời cô với sự vô tình. "Anh không muốn lòng tốt bụng của em phát huy vào những lúc không cần thiết thế này. Hãy để dành nó cho những người xứng đáng đi."
Vũ Lục Hàn cắn môi, quay đi chỗ khác. Cô biết hắn không thể thỏa hiệp. Cô cũng biết hắn đúng. Vũ Lam đương nhiên rất ghét cô, đó là điều tất yếu nếu cô ta còn yêu Hàm Vũ Phong rất nhiều. Nhưng Hàm Vũ Phong đang muốn cô gái đó phải trả giá đắt. Mười mấy năm tù là quá đắt. Đáng lẽ ra Vũ Lam cần có cơ hội nhiều hơn.
"Ít ra hãy để cho em một lần gặp và nói chuyện với Vũ Lam."
Hàm Vũ Phong nghe như sét đánh ngang tai.
"Em có hiểu ý anh là gì không?"
"Em hoàn toàn hiểu, anh đã đúng!" Cô cương nghị nói. "Nhưng đây là việc của em, em muốn nêu ra ý kiến của mình. Em đã lắng nghe quá đủ rồi!"
"Gặp cô ta không phải một ý tốt đâu, Tiểu Hàn ạ."
Ánh mắt hắn tối sầm lại. Chuyện quái gì đang xảy ra với Vũ Lục Hàn vậy?
"Nếu em đi gặp cô ta, cùng với anh, thì sẽ ổn chứ?"
"Không ổn chút nào."
"Vậy một cuộc gặp mười lăm phút? Em tin rằng không đến đâu."
Hàm Vũ Phong im lặng rất lâu. Hắn nhìn vào chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay.
"Nếu cô ta làm bất cứ điều gì sai, anh sẽ gọi cảnh sát ngay lập tức."
"Anh nên kiềm chế cơn giận dữ nhiều hơn. Em sẽ có cách thôi."
Vũ Lục Hàn nở nụ cười tươi rói.
**********
"Anh sẽ nhắc lại một lần nữa. Đây là ý tưởng vô cùng tồi tệ!"
Hàm Vũ Phong cằn nhằn khi chiếc Bulgati của hắn dừng lại bên lề đường đối diện một quán cà phê nhỏ. Vũ Lục Hàn ngồi bên cạnh, ngược lại biểu cảm vô cùng thoải mái.
"Em có phải đang đi đánh nhau đâu?"
"Anh không thích mỗi khi cái điên rồ của em trỗi dậy."
Hàm Vũ Phong thở dài, quay sang hôn má cô và mở cửa xe. Hắn đi vòng sang mở cửa cho cô, bàn tay xòe ra chờ đợi. Hình ảnh quen thuộc này khiến cô bật cười.
"Anh phải để cho em thể hiện với!" Vũ Lục Hàn nhẹ nhàng nói đùa, nghiêng người nhìn vào quán cà phê. "Em vào đây."
"Anh dám cá tim em đang đập ba nhịp một giây." Hắn thở dài. "Đừng quên gọi anh khi có chuyện gì bất thường nhé."
"Anh cứ làm như anh sẽ không quan sát em từ chỗ này vậy."
"Anh chỉ muốn chắc chắn thôi. Người em sắp gặp còn điên hơn cả Hannibal Lecter, và "điên" ở đây mang đúng hàm ý, không nói quá chút nào đâu."
"Nhớ nhắc em đừng bao giờ để anh ghét!"
Vũ Lục Hàn cười khúc khích, nhón chân hôn phớt lên môi hắn rồi quay người băng qua đường. Hàm Vũ Phong nhìn theo thở dài. Cô người yêu này "điên rồ" đến mức đáng yêu, muốn cắn cho vài phát!
Vũ Lục Hàn chậm chạp đẩy cửa, trên tay cầm theo tập hồ sơ. Cô nhìn quanh, không khó để nhận ra người đang ngồi đợi mình, ngay ở chiếc bàn cạnh cửa kính. Nhân viên phục vụ ngơ ngác nhìn cô một hồi. Vũ Lục Hàn đi thẳng về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Ngồi ở đó là một cô gái tóc đen, mái tóc ngắn được uốn sóng nhỏ thời thượng, gương mặt trang điểm kĩ càng nhưng không giấu được quầng mắt thâm mệt mỏi. Cô ta cũng biết mệt. Vũ Lục Hàn ngồi xuống ghế đối diện. Lần đầu tiên hai người nhìn thẳng vào nhau. Họ sắp sửa có một cuộc nói chuyện, Vũ Lục Hàn không biết có căng thẳng bằng lúc các nguyên thủ quốc gia cùng họp bàn về vấn đề Trung Đông không.
Vũ Lam không nói một lời. Ả quan sát cô gái có gương mặt giống mình một cách lặng lẽ. Sáng nay, khi vừa tỉnh dậy khỏi trận rượu be bét đêm hôm qua, ả nhận được ngay cuộc gọi của Hàm Vũ Phong. Trái tim ả lại dậy sóng mãnh liệt. Ả những tưởng hắn sẽ muốn xin lỗi mình sau hành động bỏ rơi ở sân bay mấy ngày trước, chẳng ngờ khi nghe máy, người ở đầu dây bên kia lại là cô gái này. Cô ta muốn gặp mình, ả cười khẩy, cô ta dùng số của người yêu mình để gọi điện đòi gặp mình. Vũ Lam sôi sục, sự hiếu thắng thôi thúc ả phải gặp cô gái này bằng được. Ả sẽ cho cô ta thấy mình không phải người dễ bắt nạt. Cô ta muốn nói gì cũng được, ả rốt cuộc cũng sẽ thưởng cho mái tóc ngắn chết tiệt kia một ly dâu xay kèm sữa chua béo ngậy thôi.
Vũ Lục Hàn chọn một ly cà phê đen, không đường, không sữa. Phong cách của hắn. Cô ngồi ngay ngắn thẳng vị trí của Vũ Lam, chậm rãi đưa mắt nhìn. Tim cô đập mạnh. Cô trước kia chưa hề dám đối mặt ai nói chuyện như thế này. Cô im lặng trước mọi kẻ bắt nạt cũng bởi cô không dám đứng lên đối đầu lại họ. Cô không giỏi diễn thuyết. Vậy mà cô lại nghĩ ra ý tưởng điên rồ này. Bây giờ có hối hận cũng đâu có được.
Hắn muốn thay cô giải quyết việc này, nhưng cách của hắn hoàn toàn không hay một chút nào. Một người đàn ông khi đã tuyệt tình lại tuyệt tình đến mức khiến người khác tuyệt vọng!
Chỉ đến khi người phục vụ mang ra ly cà phê đắng còn bốc khói, Vũ Lục Hàn mới chậm chạp mở lời.
"Chào chị." Cô ngừng lại một lúc nhưng đối phương không nhúc nhích. "Tôi là Vũ Lục Hàn."
Vũ Lam ngồi không động đậy. Ả khoanh tay lại, ánh mắt nhìn cô xen lẫn sự nhàm chán và khinh khỉnh.
"Tôi là người lúc nãy đã gọi điện cho chị..."
"Dài dòng quá. Cô muốn gì? Đến để khoe tôi cô đang hạnh phúc à?"
Ả cười khẩy, uống một ngụm nước hoa quả.
"Tôi có thứ này muốn chị biết."
Vũ Lục Hàn giơ tập hồ sơ lên, không mở ra mà đưa thẳng cho Vũ Lam. Ả nheo mắt.
"Cái gì đấy?"
"Đây là thứ Hàm Vũ Phong dành cho chị."
"Các người đang diễn trò à? Thật nực cười!"
Vũ Lam giật lấy tập hồ sơ một cách thô bạo, xé toạc nó ra trước đôi mắt ngỡ ngàng của Vũ Lục Hàn. Hắn đã nói cô gái kia rất nóng tính và dễ kích động. Cô vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần.
Bên trong tập hồ sơ đều là những bản sao. Đầu tiên hiện lên thông báo chấm dứt hợp đồng thuê căn hộ do quá hạn thanh toán tiền, hai bản giám định dấu vân tay, tiếp đến là hai bản viết tay kèm chữ kí xác nhận những lời mà Triệu Dương và con nợ ở quán bar – gã Khải đã nói. Cuối cùng chính là "Đơn tố giác tội phạm". Vũ Lam nhìn chằm chằm vào đơn tố giác. Người tố giác là Hàm Vũ Phong.
"Trò gì thế này?" Ả trợn mắt, nhìn Vũ Lục Hàn hung dữ. "Cô bày ra tất cả phải không? Cô muốn gì?"
Ả gào lên. Một số cặp mắt hướng về phía hai cô gái. Vũ Lục Hàn thở gấp. Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Trước khi đến đây, cô đã nghĩ ra tất cả những thứ có thể nói, vô cùng bài bản. Ngay lúc này, miệng lưỡi cô lại đông cứng và trí óc dường như ngừng hoạt động. Nếu cứ thế này, ả sẽ bỏ về và mọi thứ thành công cốc.
"Tôi... tôi không muốn điều này xảy ra."
Vũ Lục Hàn hít vào một hơi không khí để tự trấn tĩnh, cứng rắn đáp lại át lời ả. Cô sẽ làm được.
"Hàm Vũ Phong đã có đủ bằng chứng chứng minh chị đột nhập vào nhà tôi bất hợp pháp, cố ý phạm tội khiến... khiến mẹ tôi tử vong..."
Đôi mắt Vũ Lam giãn to, như thể muốn nhảy ra khỏi hốc mắt. Đôi mắt ấy, với hàng mascara dày cộp, đen mướt khiến Vũ Lục Hàn thấy rùng rợn.
"Tao sẽ kiện mày vì tội vu khống và sỉ nhục!"
Vũ Lam rít lên đầy hung hãn. Vũ Lục Hàn vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt đáng sợ của ả. Cô biết nếu bây giờ cô chịu xuống nước, cô sẽ phải thất bại ra về và hắn sẽ gửi tập hồ sơ gốc cho luật sư của mình.
"Đã có hai người đồng ý làm nhân chứng trước tòa, chị đang cầm trên tay chính là bản sao lời khai đã xác nhận của họ." Vũ Lục Hàn lớn tiếng. "Ngay bây giờ, nếu chị không lắng nghe tôi, Hàm Vũ Phong sẽ nộp đơn tố giác chị và chắc chắn chị sẽ bị Viện Kiểm sát truy tố, chị biết mà! Hàm Vũ Phong là người có nhiều tiền và quyền lực, không cần nói chị cũng hiểu người ta sẽ đứng về phía ai phải không?"
Vũ Lam như một con thú hoang bị kích động. Ả ngay lập tức xé rách mọi loại giấy tờ trong tay, ném thẳng vào Vũ Lục Hàn.
"Mày mang những thứ này ra chỉ để dọa tao hả?" Ả nhếch môi cười nhưng giọng nói run rẩy. "Tao không sợ mày đâu! Tao đã làm mẹ mày chết, tao cũng có thể làm mày chết đấy!"
Cơn giận đột ngột bùng lên trong Vũ Lục Hàn. Hắn nói đúng, ả thật sự đã phát điên rồi.
"Nếu chị muốn nghĩ vậy thì tốt thôi. Chị biết chị chỉ phạm tội ngộ sát, chị biết chị có thể thoát được ngồi tù. Nhưng nếu những thứ chị vừa xé đi – bản gốc – được mang lên Viện Kiểm sát, chị sẽ bị truy tố chính xác một tội danh bị bẻ cong. Chị sẽ phải dành bảy đến tám năm cuộc đời ở trong tù, đó là điều chắc chắn mà Hàm Vũ Phong sẽ đảm bảo. Chị chấp nhận như vậy phải không? Vậy thì tôi chẳng còn nhiệm vụ gì ở đây nữa rồi. Nếu chị cảm thấy chị có thể làm gì tôi, vì sao chị không dám lắng nghe tôi?"
"Mày..."
Vũ Lam đập bàn, chỉ thẳng tay vào Vũ Lục Hàn. Cô giương mắt nhìn ả với một sự thách thức. Cô chưa từng làm thế này với bất kì ai trong đời mình. Cô cảm giác được adrenaline đang chảy giật trong từng mạch máu, chảy đi khắp cơ thể. Tim cô đập thình thịch, đập mạnh hơn bao giờ hết. Cô thấy sáng suốt hơn bất kì lúc nào trong đời. Cảm giác phấn khích như thể John Cena thắng trận. Cô thấy yêu cảm giác này.
"Tôi không muốn hại chị hay trách tội chị, tôi không muốn gì cả." Vũ Lục Hàn lờ đi sự giận dữ âm ỉ của ả, tiếp tục với một sự rắn rỏi cần thiết. "Tôi chỉ mong chị đừng tự làm tốn thời gian của chính mình nữa."
Vũ Lam sững sờ nhìn Vũ Lục Hàn. Ả mất phương hướng. Ả vồ lấy ly nước và uống rất nhiều.
"Tôi biết chị đối với Hàm Vũ Phong vẫn có thật lòng." Vũ Lục Hàn ngừng lại. Ả không nói gì. "Không ai có thể chỉ vì tiền mà lại đánh đổi tất cả như thế."
"Cô muốn cái gì?"
"Trước khi đến gặp chị, tôi không có nhiều tự tin như thế này đâu."
Vũ Lục Hàn nhận được ánh mắt hỗn độn của ả. Cô đã mềm lòng trong khoảnh khắc.
"Tôi biết chị là mối tình đầu của Hàm Vũ Phong. Tôi cũng biết cho đến tận khi gặp tôi, anh ấy vẫn còn nghĩ tới chị. Chị là... từng là người rất quan trọng của anh ấy. Nhưng rồi chị tự mình đánh mất vị trí ấy, vào tay tôi. Nếu không phải là tôi, thì một ngày nào đó cũng sẽ có người khác. Không ai có thể tương tư mãi một người đã quay lưng dứt bỏ mình. Hàm Vũ Phong không có nghĩa vụ phải quay lại với chị, vì chị đã lựa chọn người khác thay vì anh ấy. Chị không nên chạy theo anh ấy nữa, chị không còn cơ hội nào nữa rồi."
"Cô thì biết cái quái gì về bọn tôi?"
Vũ Lam quắc mắt nhìn cô. Đôi mắt ả đỏ hoe. Vũ Lục Hàn không nghĩ sẽ có chuyện này.
"Anh ấy đã bỏ đi ngay vào đêm ấy. Anh ấy không thèm lắng nghe tôi, cũng không thèm liên lạc với tôi. Tôi có cố gắng đến mấy cũng bị tên bạn thân khốn kiếp ngăn lại. Tên đó thì biết cái quái gì? Cả cô nữa? Đừng dạy bảo tôi!"
"Tôi biết chẳng có điều nào chị nói là thật."
"Cái gì?"
Vũ Lam rít lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Vũ Lục Hàn. Cô biết ả sẽ nói vậy, cô đã chuẩn bị tinh thần cho điều này. Vũ Lục Hàn hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt ả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip