Chương 37

“Này Vũ Lục Hàn?”

Hàm Vũ Phong đột ngột lên tiếng phá tan sự im lặng giữa cả hai. Cô nhìn sang bên, thấy hắn đang nhìn mình. Họ đã ngồi trong yên lặng được một lúc khá lâu, và cô cảm thấy có một chút sợ hãi dấy lên khi Hàm Vũ Phong lên tiếng sau màn “nhận xét” của mình.

“Cô… có muốn “đi đêm” một lần không?” Hắn nhìn cô cười ám muội. Vũ Lục Hàn tròn mắt nhìn hắn. Tên khốn này đang gợi ý cái gì vậy?

“Lại nghĩ bậy.” Hàm Vũ Phong nheo mắt. Vũ Lục Hàn vẫn ngồi im, tròn mắt nhìn hắn khó hiểu. “Đi chơi buổi đêm, chỉ là đi chơi thôi.”

“À…” Vũ Lục Hàn thở hắt. Bây giờ đã gần mười hai giờ đêm, còn chỗ nào nữa mà đi? Trong suy nghĩ của một kẻ cả ngày chỉ ru rú trong nhà, Vũ Lục Hàn vừa thấy phấn khích, vừa lo lắng.

“Đi nào.”

Hàm Vũ Phong tỏ ra vô cùng thân thiện, mỉm cười. Nụ cười của hắn thấp thoáng sau ánh sáng yếu ớt từ ánh đèn dưới sân nhà hắt vào. Lúc này cô mới nhận ra, Hàm Vũ Phong vô cùng ấm áp. Hắn ấm áp một cách riêng biệt, và không phải ai cũng đủ may mắn để được cảm nhận sự ấm áp ấy.

“Tôi… phải… thay đồ đã…” Vũ Lục Hàn đỏ mặt hô lên khi thấy hắn phăm phăm kéo cô xuống nhà. Hắn quay lại cười nhẹ nhàng, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi nháy mắt.

“Như vậy là quá đủ rồi.”

Vũ Lục Hàn đỏ mặt. Bởi vì đang trong tâm trạng rối loạn, cô chỉ xỏ vào người bộ đồ ngủ đầu tiên vớ được trong tủ. Cô thậm chí còn không kịp mặc áo lót! Ai mà biết được sẽ ra ngoài lúc này? Vũ Lục Hàn không tự nhận có bộ ngực to hấp dẫn, thực chất có vẻ ngược lại, nhưng dù ngực nhỏ cũng không quen “thả rông” ra đường. Hắn không nhận ra điều đó sao, lại còn bảo “quá đủ”? Rõ ràng là không công bằng. Trong khi cô ăn mặc vô cùng ngớ ngẩn và xoàng xĩnh thì kẻ kia lại ăn vận vô cùng hợp mắt, như thể định sẵn là sẽ đi chơi vậy! Cô nhăn nhó đi theo hắn, không dám ý kiến nửa lời.

Hàm Vũ Phong dẫn cô xuống gara, đi sâu vào phía trong, nơi “trưng bày” những chiếc motor ngầu lòi của hắn. Vũ Lục Hàn nuốt khan, không phải hắn lại thèm kiểu d.i chuyển lạ đời ấy rồi chứ? Hàm Vũ Phong tới bên chiếc xe cưng của mình, cẩn thận từng tí một khi đến gần nó. Hắn lấy hai mũ bảo hiểm, tự tay đội nó cho cô. Vũ Lục Hàn nhận ra, dù có thích cô hay không thì Hàm Vũ Phong vẫn là một chàng trai có chỉ số ga lăng vô cùng cao. Hắn đối xử lịch sự với người khác giới không cần lí do. Hắn đã làm những hành động vô cùng nhỏ như mở cửa xe, thắt dây an toàn, rót cà phê, chuẩn bị chỗ ngủ cho cô rất kĩ. Lần đầu ngồi trên chiếc xe motor kinh khủng đằng kia, hắn cũng nhường cho cô chiếc mũ bảo hiểm duy nhất, đồng thời cũng chính tay mình đội mũ vào cho cô. Không cần biết nó có chứa đựng chút tình cảm nào không, Hàm Vũ Phong thật sự là một quý ông.

Hàm Vũ Phong cười nửa miệng nhìn cô, quay lại, đội mũ, ngồi lên xe, bảo cô gái đang lúng túng nhìn hắn.

“Xin lỗi, tôi không thể mạo hiểm cho cô cảm nhận tốc độ được nữa. Vui lòng lên phía sau ngồi.”

Làm như tôi muốn “cảm nhận tốc độ” lắm vậy! – Vũ Lục Hàn rủa thầm, lạch bạch đi về phía hắn. Xe cao như thế, cô thật sự không biết dẫm chân vào đâu để trèo lên. Thấy Vũ Lục Hàn lúng túng, hắn thở dài.

“Bám vào tôi, lấy hết sức mà trèo lên. Tôi không muốn coi thường người châu Á đâu, nhưng mà… cô lùn quá.”

Anh nghĩ rằng anh không có nửa dòng máu châu Á hả? Vũ Lục Hàn nhăn nhó nghĩ thầm. Khổ sở lắm cô gái đáng thương mới ngồi yên vị được trên chiếc xe “cao lênh khênh” ấy. Một phần cũng vì cô sợ rằng nếu lỡ làm… xước xe, Hàm Vũ Phong sẽ quấy rầy cô đến khi cô già khọm mất. Và Vũ Lục Hàn vẫn còn mẹ già ở nhà phải chăm nữa.

“Phiền cô ôm thật chặt vào nhé.”

Hàm Vũ Phong nói nhẹ nhàng ngay khi Vũ Lục Hàn đã ngồi yên vị. Qua hai lớp mũ bảo hiểm dày cộp, Vũ Lục Hàn hoàn toàn không nghe được gì. Cô chưa kịp hỏi lại, hắn đã rồ ga, phóng vọt qua cửa gara đang mở. Cô gái nhỏ hồn vía thất kinh, không biết phải nghĩ gì, ôm dính lấy kẻ cầm lái. Chỉ có Hàm Vũ Phong được cô gái ôm, sung sướng nở nụ cười tự mãn.

Chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng nhỏ. Xung quanh đã đóng cửa gần hết, duy chỉ nơi đây vẫn còn khách la liệt, bàn ghế nhựa kê đầy vỉa hè hầu như đông kín người. Vũ Lục Hàn loay hoay nhảy xuống khỏi xe, chao đảo vì hắn đi với tốc độ quá khủng khiếp. Trời về đêm khiến đường phố bớt nhộn nhịp, càng thuận lợi cho kẻ kia biến thành trường đua riêng. Hàm Vũ Phong không quý chiếc xe như cô tưởng: hắn sẵn sàng dựng xe bên cạnh những chiếc xe bình thường khác, dựng sát, không hề có khoảng cách, dường như không lo lắng về chuyện sẽ bị xước xe. Vũ Lục Hàn cũng để ý, lần đi dự tiệc hôm nay hắn cũng vô cùng thoải mái giao chìa khóa xe cho nhân viên tự đánh xe vào nơi gửi, không hề sợ chẳng may họ không quen tay lái, va quệt làm hỏng. Cô không biết có phải vì hắn tự tin với số tiền khổng lồ trong tay sẽ mua được những chiếc xe khác thay thế, hay vì hắn quá vô tư đến mức không biết xót của. Nhưng dù vậy cô vẫn thấy những hành động của hắn trái ngược với những điều lạnh lùng hắn cố tỏ ra bên ngoài – nó luôn toát lên một vẻ vô cùng gần gũi. Và Vũ Lục Hàn thấy thích điều đó.

Ngay khi Hàm Vũ Phong tháo mũ bảo hiểm, Vũ Lục Hàn có thể cảm nhận được những ánh mắt nhìn về phía hắn. Một người ngoại quốc bước vào quán vỉa hè đã gây nhiều sự chú ý. Một người ngoại quốc lái chiếc xe nghìn đô vào quán vỉa hè sẽ gây chú ý gấp đôi. Người ngoại quốc này lại vô cùng đẹp trai, thể hình vạm vỡ, trông như một diễn viên Hollywood đang dừng chân nghỉ ngơi. Vũ Lục Hàn đứng ngây ra, không nhận thấy trên đầu mình còn cái mũ. Hắn quay sang nhìn cô, chau mày, vươn người tháo mũ và đưa tay chỉnh lại tóc cô vào nếp. Vũ Lục Hàn đỏ mặt, chỉ biết đứng đực ra một chỗ.

Hàm Vũ Phong dựng xe cẩn thận, đặt mũ ngay ngắn lên xe, dắt tay Vũ Lục Hàn tiến vào quán vỉa hè. Nhân viên mừng rỡ chạy đến, hồ hởi lau sạch một chiếc bàn trống, thi nhau đon đả chào hắn mà quên hẳn sự tồn tại của cô. Đúng là tư tưởng trọng nam khinh nữ còn quá lớn, nhất là đối với người đẹp trai. Cô lầm bầm. Vũ Lục Hàn cảm nhận được rõ sự xuất hiện của hai người gây sự chú ý trong quán ăn này, cô còn vô tình bắt gặp nhiều ánh mắt “mổ xẻ” nhìn chằm chằm vào cô. Vũ Lục Hàn hờn dỗi nhìn hắn, không mảy may bận tâm vẻ ngạc nhiên và nụ cười hồn nhiên của hắn trước thái độ của cô.

“Khuôn mặt đó là có ý gì vậy? Sợ ăn đêm sẽ béo à?”

“Không!” Cô phụng phịu. “Anh không cho tôi thay quần áo. Rõ ràng nhìn anh đẹp hơn hẳn, còn tôi như vừa ngủ dậy, mặc tạm đồ vậy!”

“Cô nghĩ gì thế?” Hắn bật cười, cúi xuống nhìn bộ đồ mình đang mặc trên người. Hàm Vũ Phong ăn mặc đơn giản nhưng tổng thể trông rất vừa mắt. Còn cô thì…

“Anh muốn tôi đã xấu thì xấu một thể đúng không?” Vũ Lục Hàn làu bàu, hờn dỗi quay đi. Hàm Vũ Phong cúi đầu cười, khóe mắt nheo lại. Vũ Lục Hàn nhận ra hôm nay hắn không hề vuốt keo cho mái tóc vàng hoe. Những sợi tóc rất mềm bỗng tỏa ra hương thơm đầy nam tính khiến cô bất giác đỏ mặt.

“Tôi thấy cô ổn nghĩa là ổn, việc gì phải nghĩ mình xấu?” Hắn vừa nói vừa cười. “So sánh bản thân với một thằng con trai, hâm à?”

Cô lập tức thấy lưng áo và hai tay nóng ran. Cô không rõ do ngại hay do xấu hổ nữa, hờn dỗi xị mặt xuống, nói vô cùng nhỏ.

“Tôi không mặc áo lót!” Cô khum tay, nhoài người hết cỡ, thì thầm để chỉ mình hắn nghe thấy. Vũ Lục Hàn khom lưng, cố không để áo dính vào ngực.

Hàm Vũ Phong khi nghe tới điều đó, lập tức nhìn thẳng vào ngực cô không e ngại. Vũ Lục Hàn đỏ mặt, vội vàng lấy tay che ngực. Cô định cằn nhằn kẻ dâm đãng công khai đó thì hắn đã hắng giọng lên tiếng.

“Tôi nhìn mãi còn chẳng thấy, mà chẳng có ai tinh mắt hơn tôi đâu.” Hàm Vũ Phong buông một câu xanh rờn nhưng nét mặt vô cùng nghiêm túc. Hắn đang công khai chê bai cô hay đang trêu chọc một cách lịch sự vậy? Vũ Lục Hàn ngay lập tức tối sầm mặt, mặt cô phải dài xuống vài centimet.

“Lần sau hãy nói điều này ở nhà. Thật may vì cô đi cùng tôi.” Hắn tiếp tục nói mà không đợi cô phản ứng, rất nghiêm túc. Vũ Lục Hàn hoàn toàn không hiểu câu nói đó có hàm ý gì.

Người ta mang ra một bếp nướng bằng cồn, đặt lên phía trên một chiếc chảo to với miếng giấy bạc bọc kín mặt. Cô ngồi im nhìn theo từng đĩa thức ăn được đặt lên bàn: một đĩa thịt rất nhiều được tẩm ướp thơm phức, một đĩa tôm, mực và cá đã lọc, cũng có một lớp gia vị; rất nhiều nấm, kèm theo cà tím và cả bí đỏ. Họ đặt gia vị và một số thứ phụ gia đầy vào chỗ trống, Hàm Vũ Phong ngồi rất bình thản nhìn theo. Ngay khi nữ nhân viên dọn hết đồ ra một cách nhanh chóng, lập tức nhìn hắn cười đon đả.

“Ngài có cần thêm thứ gì không ạ?” Giọng cô gái ngọt lịm. Cách xưng hô lạ lẫm như vậy, trừ các đối tác của hắn, chưa bao giờ cô nghe thấy gọi.

“Cho tôi hai bia, không lạnh. Cảm ơn cô.” Hắn lịch sự cười. Vũ Lục Hàn chờ nhân viên đi khỏi, tròn mắt nhìn hắn.

“Cô ấy gọi anh là “Ngài” ư?”

“Họ thích vậy, tôi thì không.” Hắn cười nhẹ. “Đây là nơi đầu tiên tôi đến ăn cùng Mike khi về nước, khá hợp khẩu vị nên sau này chúng tôi tới đây thường xuyên hơn. Lúc đó Mike vẫn gọi tôi là James, cậu ta xui họ gọi tôi là Ngài vì người Anh thích vậy.” Hàm Vũ Phong buông một câu mỉa mai, bắt gặp biểu hiện của cô, bật cười. “Mike chính là Hải Minh đó. Tôi chỉ quen gọi cậu ta như vậy.”

“À…” Vũ Lục Hàn tỏ vẻ thấu hiểu, gật gù. Cô nhìn theo hắn thành thạo thao tác từng thứ, tự xác nhận đúng là hắn đã tới đây khá nhiều.

“Cô đã bao giờ ngồi ăn ở một nơi như thế này chưa?” Hắn nhướn mày hỏi. Vũ Lục Hàn lắc đầu.

“Đó là một thiếu xót vô cùng lớn, cô gái ạ.” Hắn nhìn cô, bỗng nhiên nở nụ cười tuyệt đẹp. “Hãy yêu đất nước của mình hơn, đừng chỉ ngồi ru rú trong nhà như thế.”

“Tôi rất yêu nước!” Cô cãi.

“Cô đã tìm hiểu được bao nhiêu điều của đất nước mình rồi? Hay chỉ biết qua sách vở?”

Vũ Lục Hàn cứng họng, bối rối cúi đầu.

“Tôi đã dành ba tháng đi phượt dọc khắp đất nước này trên chiếc motor kia, và nó rất tuyệt.”

Hàm Vũ Phong vừa nói vừa làm. Mùi thịt nướng hấp dẫn khiến bụng cô sôi lên thật nhẹ. Bữa tối khi nãy cô thật sự không ăn được nhiều. Đồ ăn rất ngon, nhưng cô không hợp với những món như “ốc sên nướng bơ tỏi”. Vũ Lục Hàn ăn rất ít, xem chừng Hàm Vũ Phong cũng thế.

“Anh đã đi khắp đất nước này rồi sao?” Cô ngạc nhiên hỏi lại kèm một sự thán phục. Hàm Vũ Phong gật đầu, đặt những thứ đồ chín đầu tiên vào bát cô.

“Việc đầu tiên của một người khi đặt chân đến một quốc gia chính là tìm hiểu về văn hóa của nó.” Hắn tiếp tục vừa nói vừa làm. “Ngay cả khi cô bước chân sang một vùng khác thuộc đất nước mình, cô cũng phải tìm hiểu kĩ về văn hóa, tập tục của họ, vì mỗi nơi đều có một câu chuyện rất đặc trưng.”

“Tôi nghĩ là… tôi không đến nơi cũng vẫn biết…” Vũ Lục Hàn rụt rè nói. Hắn nhìn cô, phì cười.

“Cô nghĩ rằng sách vở là bao gồm mọi thứ? Cô có thể biết về một vùng qua sách địa lý, nhưng cô sẽ không biết đến rất nhiều thói quen vô cùng dễ thương của họ, nếu không đến tận nơi. Cô sẽ chẳng nhớ được tới mười phần trăm những gì cô đọc trong sách.” Hắn lại gắp đồ ăn vào bát cô. “Đây là quê hương thứ hai của tôi, nơi tôi lần đầu đặt chân đến chỉ tám năm về trước. Vậy mà tôi nghĩ tôi biết nhiều thứ hơn cô đấy, cô bé ạ.”

“Anh… mới chỉ tới đây chừng ấy năm thôi sao?” Cô tròn mắt. Chủ đề câu chuyện lại đi theo một hướng khác hoàn toàn. “Anh… năm nay bao nhiêu tuổi vậy?” Vũ Lục Hàn rụt rè hỏi một vấn đề mình đã thắc mắc từ lâu. Hắn nheo mắt nhìn cô.

“Cô có biết ở đất nước tôi, hỏi tuổi đối phương là một điều bất lịch sự không?” Hắn trêu chọc. Cô lập tức lộ rõ vẻ bối rối, đỏ mặt.

“Tôi xin lỗi, tôi… không biết!”

“Điều này sách vở không có phải không?” Hắn tiếp tục chọc ghẹo. “Nhưng vì tôi là đứa con lai dễ tính nên tôi sẽ trả lời. Khi mới về nước tôi tròn mười bảy tuổi. Tôi đã bỏ dở chương trình học ở trường đại học cũ và về nước, tiếp tục học đại học tại đây.”

Mỗi lời hắn thốt ra, cái miệng và đôi mắt Vũ Lục Hàn mở càng lớn. Một chàng thanh niên mười bảy tuổi đã học qua hai trường đại học, vậy mà cô đã nghĩ hắn thiếu thốn cuộc sống sinh viên! Bằng tuổi Hàm Vũ Phong khi ấy, Vũ Lục Hàn mới tốt nghiệp cấp ba, cắm đầu vào lo ôn thi đại học. Cô không ngờ hắn có thể tài giỏi như vậy.

Vậy là năm nay Hàm Vũ Phong tròn hai mươi lăm. Hắn hơn cô ba tuổi. Vũ Lục Hàn nuốt khan, hơn ba tuổi, mà cô đã nghĩ hắn phải hơn mình cả chục tuổi với kiểu cách và suy nghĩ của hắn. Đôi lúc cô nghĩ hắn như một thanh niên đã từng trải, vô cùng dày dặn kinh nghiệm, và có thể đối phó với mọi thứ trên đời.

“Anh… đi học sớm nhỉ?” Cô không biết phải nói gì, thốt ra một câu vô cùng ngớ ngẩn. Hắn cười.

“Tôi buộc phải đi học sớm. Tôi rời cấp ba sớm hơn bạn bè hai năm, học đại học theo yêu cầu của bố.” Rồi hắn im bặt.

Dường như Hàm Vũ Phong không muốn nói quá nhiều về gia đình mình. Vũ Lục Hàn cũng lặng lẽ cúi đầu, gặm nhấm từng tí thông tin, không dám cả gan thắc mắc. Cô không muốn trở thành kẻ quá vô duyên.

“Tôi chưa bao giờ nói nhiều về bản thân như thế này.” Hàm Vũ Phong đột nhiên bật cười. Vũ Lục Hàn thấy tim mình run lên khi lắng nghe giọng cười vô cùng hiếm hoi ấy. “Và có lẽ cũng chưa bao giờ cười nhiều như lúc này.”

“Anh… nên như vậy nhiều hơn…” Cô lí nhí đáp khi hắn nói câu cuối cùng với một vẻ dịu dàng bất ngờ. Hắn nhìn cô, khóe mắt nheo lại một ánh cười.

“Bởi vì cô quá ít nói. Đi với cô, không ngờ tôi lại là người nói nhiều hơn.”

Vũ Lục Hàn cười méo xẹo. Cô không biết hắn đang mỉa mai hay đang trêu đùa mình nữa.

“Thật ra… tôi rất thích cảm giác này.”

Hắn lại đột ngột trở nên dịu dàng khiến tim cô đập mạnh. Hàm Vũ Phong lại gắp rất nhiều đồ ăn cho cô, giục giã.

“Ăn nhiều vào. Cô cần rất nhiều sức để đi cùng tôi đêm nay đấy.”

Đi cùng tôi đêm nay…

Khi hai người xong bữa ăn cũng đã tới một giờ đêm. Vũ Lục Hàn ục ịch đi theo hắn, cảm thấy chỉ ăn một tẹo mà người phình to như thạch rau câu. Hàm Vũ Phong liếc nhìn cô mỉm cười, đội mũ cho cô, giở giọng chọc ghẹo.

“Cô ăn ít như vậy, sau này mang thai nuôi em bé kiểu gì?”

Vũ Lục Hàn cứng người, ngơ ngác nhìn hắn.

“Khi ấy có lẽ chồng tôi sẽ chăm…”

“Ý tôi là khi em bé còn trong bụng, cô ăn ít thì làm sao nuôi được.” Hắn bật cười. “Tôi đã nhường nhịn hết cỡ rồi mà một chút cũng ăn mãi không xong.”

Hắn vờ thở dài. Vũ Lục Hàn đỏ mặt, túm lấy áo hắn leo lên yên sau. Thấy cô gái chật vật leo lên yên xe cao hơn so với thân mình, nhân viên nam giữ xe đang đứng ngay cạnh đó nhanh nhảu đưa tay ra, có nhã ý để cô bám vào lấy đà và dễ dàng nhấc người lên. Vũ Lục Hàn ngại ngùng cảm ơn sau khi trèo được lên xe, bám chặt vào hai bên sườn áo của Hàm Vũ Phong.

Tuy nhiên, cảnh tượng đó đối với Hàm Vũ Phong lại không vừa mắt. Hắn không hề báo trước, lập tức phóng đi rất nhanh. Vũ Lục Hàn bị bất ngờ, ngửa ra phía sau, vội vàng vòng tay ôm cứng lấy hắn, tim đập thình thịch. Sao đi mà không báo gì vậy, cô muốn rít lên với hắn. Rủi cô ngã lăn xuống đất, hắn có phát hiện ra không chứ?

Hàm Vũ Phong im lặng, dường như sự vui vẻ trong hắn đã vơi đi một chút. Cô gái này sao có thể dễ dãi vậy nhỉ, người ta thích chạm là cho chạm, lại còn cảm ơn! Trong khi bấy lâu nay hắn nhẹ nhàng với cô như vậy, cả tối nhường nhịn đồ ăn, còn đội mũ cho, cảm ơn một câu cũng không thèm. Đúng là con người vô cùng thiên vị!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip