Chương 44

Vũ Lục Hàn có thể nhận thấy rõ cô nàng xinh đẹp trước mặt mình vừa mỉm cười nhẹ nhõm, nép vào gần sát Hàm Vũ Phong. Ngược lại, cô như người vừa bị đẩy xuống khỏi đỉnh núi, quay đi nơi khác để che giấu nỗi tủi thân đang trào lên mắt. Đúng vậy, cô với hắn đúng là chẳng có gì. Cô còn chẳng biết cảm giác hẹn hò là như thế nào. Xem phim? Đi ăn? Không, hai người bạn thân cũng có thể làm vậy, đó chẳng phải hẹn hò.

"Vậy là đủ cho tôi có cơ hội chưa?" Hoàng Lâm giở giọng mỉa mai khó hiểu, không biết dành cho ai. Trần Hải Minh cười lớn.

"Vũ Lục Hàn đâu phải tuýp người cậu thích?"

"Nhưng sẽ là nhân viên của tôi." Hoàng Lâm liếc nhìn cô, trong khi Vũ Lục Hàn chỉ lúng túng vẽ ra một nụ cười che giấu sắc mặt nhợt nhạt. Cô cảm thấy thật may mắn khi hơi nóng từ hồ nước bốc lên che phủ một phần gương mặt họ, và không ai có thể thấy mặt cô đang đỏ ửng lên vì nỗi buồn.

"Cậu định tán tỉnh nhân viên hả?" Tóc Đỏ bật cười, nhấp một ngụm rượu. "Em ấy còn chưa vào làm cơ mà?"

"Không, tôi chẳng tán tỉnh ai cả." Hoàng Lâm nhếch miệng, trầm mình xuống sâu hơn. "Tôi sẽ để mọi thứ tự nhiên."

"Tự tin thế!" Tóc Đỏ hất nhẹ nước lên mặt Hoàng Lâm, phì cười, quay sang giả bộ thì thầm với Vũ Lục Hàn. "Em thấy chưa Tiểu Hàn, thằng này thủ đoạn lắm. Loại sếp chưa gì đã tăm tia nhân viên, em né xa nó ra nhé."

"Nói vớ vẩn!" Hoàng Lâm lập tức lên tiếng, lừ mắt lườm Tóc Đỏ. "Tránh xa cậu ta thì có, cậu ta hay thích mấy cô nhóc nhỏ nhắn như em đấy."

Vũ Lục Hàn cười gượng gạo, không nói nên lời, nhìn hai chàng trai rồi cúi đầu nhìn xuống mặt nước. Cô không rõ họ đang nghiêm túc hay đang trêu đùa, có lẽ cô không quen với điều đó. Cô một lần nữa thấy vô cùng lạc lõng, dù đang ở giữa một đám đông.

"Em... hơi... đau bụng..." Vũ Lục Hàn rụt rè cất lời. "Em xin phép về phòng trước."

Làn khói mờ ảo che khuất tầm mắt người nhìn, nhưng Vũ Lục Hàn vẫn luôn nhìn thấy hắn. Cô lúng túng xoay người, tìm cách leo lên khỏi hồ nước nóng. Lập cập nói ra mấy câu chào tạm biệt xã giao, Vũ Lục Hàn che khăn tắm kín ngực, lật đật chạy vào phòng thay đồ. Tim cô nhói lên một chút khi nhìn thấy căn phòng nơi Hàm Vũ Phong đã hôn Chu Bạch Thảo, nước mắt đã từ lúc nào dâng lên khóe mắt Vũ Lục Hàn. Cô nhốt mình trong phòng thay đồ, gục đầu khóc, không hiểu tại sao mình lại trở thành thế này.

Vũ Lục Hàn đã ngủ một giấc ngon lành từ trưa cho đến lúc sẩm tối. Khi cô tỉnh dậy, mặt trời đã lặn tuy trời vẫn còn hửng chút sáng. Cô chậm chạp ngồi dậy, người uể oải. Đôi mắt cô vẫn còn díp lại, chưa bao giờ Vũ Lục Hàn ngủ một giấc buổi trưa lâu đến vậy.

Bên ngoài phòng cô có tiếng ồn ào. Vũ Lục Hàn chậm chạp bước về phía cửa, cô nghe loáng thoáng tên mình. Đây là giọng nói của Chu Bạch Thảo.

"... Em không thích như vậy. Từ khi có cô ta, mọi chuyện chúng ta làm đều không còn vui vẻ như xưa. Anh Vũ Phong không còn lên bar với chúng ta buổi tối, lúc ăn cơm chúng ta cũng xích mích. Vừa rồi cũng vì cô ta mà anh bỗng dưng bị anh Vũ Phong đánh vô cớ. Chúng ta đang rất thân thiết cơ mà? Em không thích điều này! Thật sai lầm khi mời cô ả đến đây!"

Vũ Lục Hàn sững người choáng váng. Cô đứng ngẩn ngơ sau cửa một lúc lâu, nghe giọng can ngăn của Trần Hải Minh và Hoàng Lâm, tiếng Chu Bạch Thảo tiếp tục cằn nhằn, tiếng cửa đóng đầy cộc cằn thô bạo. Vũ Lục Hàn tựa lưng vào cửa, mắt mở to, trái tim đập loạn xạ. Cô không quan tâm việc cô bị Chu Bạch Thảo căm ghét, nhưng cô hoàn toàn quan tâm đến việc Hàm Vũ Phong đã đánh một trong hai cậu bạn của mình – mà cô đoán là Hoàng Lâm. Hàm Vũ Phong đánh bạn! Đó là điều chưa bao giờ cô tưởng tượng nó sẽ xảy ra. Hắn tuy bạn bè rất ít, nhưng qua cách bọn họ đối xử với nhau, cô nhận ra họ ở bên cạnh nhau rất thân thiết và chân thành. Nhưng hắn đã đánh bạn. Và nguyên nhân là do Vũ Lục Hàn?

Chuyện này đi quá tầm kiểm soát mất rồi!

Hành lang trở nên yên ắng, dường như bọn họ đều đã trở về phòng. Vũ Lục Hàn nhẹ nhàng mở cửa, ghé mắt nhìn. Không có ai. Cô rón rén bước ra, nhìn về phía căn phòng thứ hai, phòng của Hàm Vũ Phong. Căn phòng vô cùng tĩnh lặng. Có lẽ hắn không ở trong phòng nên bọn họ mới tranh luận lớn như vậy. Vũ Lục Hàn áp tai vào cửa phòng hắn, chắc chắn không có ai. Cô ngó ra ban công cùng tầng của mình, nhìn thẳng xuống bể bơi phía dưới, soi thật kĩ từng gương mặt: không có Hàm Vũ Phong. Vũ Lục Hàn cắn môi, quyết định vòng ra boong tàu phía sau tìm hắn.

Nơi đây luôn rất yên ắng, thỉnh thoảng có lác đác người đứng ngắm cảnh nhưng hầu hết chỉ để xuống phòng tắm nước nóng. Ngay khi bước xuống, Vũ Lục Hàn nhận ra hình dáng vô cùng quen thuộc đang đứng quay lưng lại với mình. Chân tay cô run rẩy, trái tim đập nhanh hồi hộp. Cô rón rén bước đến gần, mùi khói thuốc theo gió thoang thoảng bám lấy cô. Vũ Lục Hàn rụt rè đứng cách Hàm Vũ Phong vài bước chân, cô biết là hắn biết. Hắn không hề quay lại, chỉ thở ra một làn khói xám ngắt và vứt điếu thuốc xuống biển.

"Chào anh." Vũ Lục Hàn lập bập, run bắn, nhìn hắn một cách lén lút rồi lại cụp mắt xuống. Hàm Vũ Phong không trả lời.

"Anh... vẫn còn giận tôi à?" Cô tiếp tục hỏi, cảm nhận một cái căng cứng từ sự im lặng của Hàm Vũ Phong. Vũ Lục Hàn vẫn kiên nhẫn chờ đợi, bất kể tiếng sóng đang đánh bật sự tĩnh lặng của người đang đứng trước mặt cô.

"Tôi không có gì để giận cô."

Cuối cùng Hàm Vũ Phong cũng chịu lên tiếng. Giọng nói đều đều không cảm xúc, Vũ Lục Hàn cảm thấy trong bụng nôn nao.

"Nếu là chuyện anh nghe thấy giữa tôi và anh Từ Thiên thì... tôi không có ý như vậy đâu! Thực ra tôi..." Vũ Lục Hàn nắm chặt gấu áo, nhớ lại từng câu nói của Hàm Vũ Phong và cái nhìn đầy tổn thương của hắn.

'Tôi sẽ không bao giờ là người tuyệt vời trong mắt cô?'

"Được rồi, Vũ Lục Hàn." Hàm Vũ Phong lạnh lùng cắt lời. "Cô không cần giải thích. Tôi không muốn nghe."

Vũ Lục Hàn thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Lần đầu tiên cô cảm thấy ghét sự vô tình đến lạnh lẽo của hắn.

"Tôi..."

"Cứ làm những gì mình thích." Hàm Vũ Phong bật ra một tiếng cười nhạt. "Đừng để tôi cản trở cô."

Hàm Vũ Phong đột ngột quay người, không nhìn Vũ Lục Hàn, bỏ đi ngay lập tức. Cô rùng mình, hai tay run lẩy bẩy. Hàm Vũ Phong sẽ không lắng nghe.

"Anh đã đánh bạn anh à?" Vũ Lục Hàn run rẩy lớn tiếng. Bước chân của hắn khựng lại.

"Bất đồng quan điểm."

"Tôi biết là từ khi có tôi, anh phải từ bỏ rất nhiều thứ." Vũ Lục Hàn xoay người lại, nhìn thẳng vào người đang quay lưng với mình, giọng nói xen lẫn một vài tia gấp gáp. "Nhưng tôi không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của anh hay bạn bè của anh... Tình yêu của anh...."

Vũ Lục Hàn thấy cổ họng mình nghẹn lại, nhưng cô vẫn muốn cho hắn biết. Cô không muốn giấu kín mãi trong lòng, hèn nhát không dám nói ra để hắn không bao giờ hiểu được cô không hề cố ý. Cô không cố ý tiếp cận hắn. Cô không cố ý chen vào đảo lộn cuộc sống của hắn. Cô không cố ý giành giật hắn cho riêng mình. Cô không cố ý thích hắn. Cô không chịu được khi bị giằng xé giữa những cảm xúc của mình và hành động của hắn. Đôi khi hắn tỏ ra như đang thích cô thật sự. Đôi khi hắn lại là kẻ lạnh lùng và vô tâm đến mức tuyệt tình. Hắn khiến cô ảo tưởng trong thứ tình cảm không bao giờ được đáp lại. Cô không thể chịu nổi như vậy nữa.

"Anh... không cần phải hành xử như vậy chỉ vì tôi." Vũ Lục Hàn cắn môi. "Tôi sẽ làm hết sức để hoàn thành nhiệm vụ của mình và trả lại cuộc sống trước kia cho anh..."

"Cô đang nói gì vậy?" Hàm Vũ Phong quay lại nhìn, chau mày. Hắn không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, nhưng có một cảm giác lo sợ bất thường dâng lên trong hắn khi Vũ Lục Hàn nói vậy.

"Tôi không muốn thành người cản trở cuộc sống của anh." Vũ Lục Hàn bỗng thấy mất hết can đảm khi hắn đứng đối mặt với cô, cô thầm nghĩ mình có vẻ thích trò chuyện với cái lưng của hắn hơn. Cô nắm chặt gấu áo để ngăn cản những cơn run lẩy bẩy. "Tôi sẽ... giữ khoảng cách với anh nếu cần thiết..."

Vũ Lục Hàn vô cùng đau lòng khi nói lên những điều cô đang nghĩ. Cô thích hắn, rất thích. Thích một ai đó rồi buộc phải từ bỏ chính là điều đau khổ nhất trên đời. Chính cô khiến mình đau khổ mà thôi. Thích một người đã yêu người khác thì có khác thích một bức tượng? Khi ôm lấy bức tượng ấy, chẳng có gì ngoài sự lạnh lẽo thấm vào da. Và mãi mãi bức tượng không bao giờ có thể dang tay ôm cô vào lòng.

"Tôi.. xin lỗi." Vũ Lục Hàn lẩm bẩm khi nhận thấy mình sắp khóc. Cô vội vàng chạy thẳng đi. Cô cúi đầu, chỉ biết cúi đầu chạy.

Một nỗi sợ hãi le lói xuất hiện khiến Hàm Vũ Phong hoang mang cùng cực, Vũ Lục Hàn đã làm gì hắn vậy? Hắn thấy sợ, lần đầu tiên trong đời hắn biết sợ. Hắn đã từng trốn chạy, nhưng hắn không sợ phải đối mặt với điều hắn đang chạy trốn khỏi. Hắn đã từng tuyệt vọng cùng cực. Hắn không đủ lạc quan để tiếp tục tin vào tình yêu. Hắn đã có một mối tình thất bại, hắn đã giấu cả những đau khổ, tuyệt vọng xuống tận đáy tim mình, và đóng băng nó bằng mọi giây phút trôi qua của cuộc đời mình. Thế rồi Vũ Lục Hàn xuất hiện. Hắn cứ ngỡ mình đã trải qua hết những cảm xúc thất bại bởi mối tình đầu tan vỡ trong tuyệt vọng, vậy mà bây giờ, hắn thậm chí hoang mang với chính mình. Hắn không biết phải làm gì, hắn cảm thấy bất lực. Hàm Vũ Phong đã cảm thấy bất lực.

Buổi tối. Mọi người quây quần trong sảnh chính, chiếc bánh sinh nhật lớn được trang trí cầu kì, cao ba tầng đặt giữa phòng. Chu Bạch Thảo với nhan sắc tuyệt trần, trong bộ váy đuôi cá bó sát màu pastel, khoác tay Hàm Vũ Phong rạng rỡ bước đến gần chiếc bánh. Mọi người tươi cười hát mừng sinh nhật nàng, rồi nàng thổi tắt ngọn nến trong tiếng vỗ tay hò reo của đám đông. Vũ Lục Hàn lặng lẽ ẩn mình trong nhóm người. Hoàng Lâm vẫn vui vẻ nói chuyện cùng Trần Hải Minh, cô phát hiện ở khóe miệng cậu có một vết xước không nhỏ đang sưng tấy. Hàm Vũ Phong ở bên cạnh Chu Bạch Thảo, khuôn mặt lặng sóng bình thản như chưa xảy ra bất cứ chuyện gì.

Chu Bạch Thảo vô cùng tươi tắn, nhìn quanh một lượt và nói lớn.

"Vô cùng cảm kích sự có mặt đầy đủ của các bạn! Đây là món quà tinh thần rất lớn mà tôi rất hân hạnh được đón nhận!"

Đám đông vỗ tay hò reo.

"Đêm nay là đêm sinh nhật tuyệt vời nhất của tôi! Không chỉ có các bạn, tôi cũng được nhận những món quà tuyệt vời từ hai người anh kết nghĩa thân thiết, và món quà tuyệt nhất của anh Vũ Phong..."

Nàng nói tới đó, quay sang nhìn cô. Vũ Lục Hàn giật mình khi bắt gặp ánh mắt ấy, vội vàng cụp mắt. Cô hoàn toàn không muốn đứng đây, vì cô đã thấy lòng mình gợn sóng. Cô đã biết nàng định nói gì. Nàng sẽ chính thức tuyên bố họ đang yêu nhau để đám người này chế giễu kẻ thứ ba – là cô đấy mà. Cô muốn chạy ra khỏi đây quá.

"Hôm nay anh ấy đã chấp nhận lời tỏ tình của tôi! Đây là món quà ngọt ngào nhất tôi từng được nhận! Mong các bạn sẽ ủng hộ chúng tôi!" Chu Bạch Thảo tự hào tuyên bố.

Tim cô như ngừng đập. Hôm nay? Họ yêu nhau vào hôm nay?

Những vị khách hào hứng cổ vũ. Họ trở nên náo loạn khi Hàm Vũ Phong chính thức có bạn gái. Thậm chí, những tiếng hô vang "hôn đi" đã ngày càng lớn. Điều này như con dao nhọn đâm những nhát chí mạng vào trái tim non nớt của cô. Vũ Lục Hàn lập tức bỏ đi. Chạy ra khỏi đám đông ồn ào. Chạy ra khỏi nơi không thuộc về cô. Vũ Lục Hàn đã khóc. Ngày hôm nay có lẽ chính là ngày cô phải rơi nước mắt nhiều nhất trong đời.

Hoàng Lâm và Trần Hải Minh ngừng lại vài giây, vô cùng tĩnh lặng trước đám đông phấn khích và cô nàng xinh đẹp đang rạng rỡ giữa đám đông ấy. Tóc Đỏ chỉ nhếch miệng cười khẩy. Thư Sinh lặng nhìn rất lâu, liếc về phía Hàm Vũ Phong. Hắn trông có vẻ bình thản nhưng luôn hướng về mọi phía như đang tìm kiếm một điều gì đó.

"Thứ đã để mất, bây giờ tìm kiếm cũng muộn rồi." Tóc Đỏ giả bộ cười mỉa mai, đặt ly rượu rỗng xuống bàn, quay lại nhìn Từ Thiên ở phía đối diện. Từ Thiên cũng đang nhìn quanh, rẽ đám đông rời khỏi căn phòng lớn. Hoàng Lâm thở dài.

"Tôi bị đánh vô ích rồi."

"Cậu đáng bị đánh!" Trần Hải Minh cười đểu, nhìn cậu. "Thái độ gì mà cợt nhả."

"Cợt nhả cái gì?" Hoàng Lâm nhăn nhó. "Như vậy là nương tay lắm rồi đó. Nếu tôi làm giống như những lúc tán tỉnh các em gái, có lẽ tên ác ôn kia cho tôi vào viện rồi!"

"Cậu có chắc không mà đã liều như vậy?" Trần Hải Minh hỏi cậu. Hoàng Lâm chỉ nhìn Hàm Vũ Phong, nét mặt đăm chiêu.

"Tôi chưa yêu ai nhưng tôi biết ai yêu mình. Nhìn biểu hiện là biết. Tôi bắt gặp em ấy khóc nhiều lần rồi, giờ rủ người ta đi chơi mà vui vẻ chẳng thấy đâu. Cậu nghĩ nhìn vậy mà được à?"

"Nhưng cái vụ tỏ tình này thì..." Tóc Đỏ tựa vào bàn buffet phía sau, nhìn chiếc bánh đang được cắt ra thành nhiều phần nhỏ. "Cậu ta có phải trẻ con nữa đâu."

"Tôi cũng không biết lí do." Hoàng Lâm thở dài. "Nhưng tôi thấy chuyện này sẽ không có kết cục tốt đẹp."

Cậu nhìn về phía Chu Bạch Thảo, đang ôm lấy cổ Hàm Vũ Phong, rướn người lên hôn nhanh vào môi hắn. Trần Hải Minh nhăn nhó.

"Tôi cũng vậy, bạn ạ. Không tốt đẹp chút nào."

Vũ Lục Hàn ngồi một mình tại bể bơi, khóc nức nở. Mọi thứ hoàn toàn không như cô nghĩ, và Hàm Vũ Phong đã không hề cho cô một cơ hội nào cả. Hắn không hề có bạn gái, cho đến hôm nay. Cô đã có bao nhiêu cơ hội để thổ lộ tình cảm với Hàm Vũ Phong, nhưng những suy nghĩ sai lệch đã khiến cô chần chừ. Cô nuối tiếc vì mình chưa bao giờ đủ can đảm để nói. Cô oán trách vì hắn không cho cô một cơ hội. Hắn đúng là chưa từng yêu thương cô. Bây giờ mọi thứ đều quá muộn. Vũ Lục Hàn không hiểu cảm xúc bên trong mình lúc này là gì nữa, mọi thứ giận hờn yêu ghét lẫn lộn khiến trái tim cô muốn nổ tung.

"Tiểu Hàn."

Giọng nói ấm áp của Từ Thiên lại xoa dịu tâm hồn cô. Từ Thiên nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, trái tim anh cũng nhói lên từng đợt khi lại phải thấy Vũ Lục Hàn rơi nước mắt. Anh đưa tay lau từng giọt nước trên mắt cô, thở dài đau xót.

"Có phải tại anh mà hai người chia tay không?" Anh hỏi. Vũ Lục Hàn lắc đầu. Bọn họ đã bao giờ bắt đầu mà phải chia tay chứ?

"Đừng khóc nào..." Từ Thiên nhẹ nhàng xoa lưng cô, dỗ dành như đang dỗ một đứa trẻ. "Không có gì là mãi mãi cả. Sau này một người thật sự yêu em và không bao giờ từ bỏ em sẽ xuất hiện. Em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, Tiểu Hàn."

Vũ Lục Hàn chỉ biết khóc. Cô vừa xấu hổ khi để Từ Thiên dỗ dành, lại vừa tủi thân, kèm theo một sự hối lỗi lớn khi lừa dối anh như vậy. Từ Thiên luôn luôn là một người tốt. Cô không biết phải làm gì để xứng đáng với anh.

"Này anh bạn!" Giọng nói của Tóc Đỏ khiến cô giật mình, vội vàng lau nước mắt. Từ Thiên quay lại nhìn Trần Hải Minh. Cậu trông vô cùng khó chịu.

"Anh hay vô tình xuất hiện đúng lúc Tiểu Hàn đang yếu đuối đấy nhỉ?"

Từ Thiên cười nhẹ, còn Vũ Lục Hàn trở nên lúng túng. Cô quay lại nhìn Trần Hải Minh, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Bọn em... đang trò chuyện một chút thôi ạ..."

"Sao em không ở trong kia ăn bánh sinh nhật?" Trần Hải Minh ngồi xuống trước mặt cô, nhìn gương mặt cô ửng đỏ lên. "Bánh tôi làm đấy."

"Em... thấy... hơi ngột ngạt một tí..." Cô lí nhí đáp, cảm thấy mình lại chuẩn bị vỡ òa.

"Nếu các cậu quan tâm tới Tiểu Hàn như vậy thì dặn bạn mình đừng cố tình làm tổn thương cô ấy nữa." Từ Thiên chậm rãi đứng dậy. Anh bước đến đứng bên cạnh Trần Hải Minh, đôi mắt nghiêm nghị nhìn chàng trai kém tuổi trước mặt mình, cười nhẹ nhàng. "Tôi tìm thấy em ấy trước, tôi thích em ấy trước. Dù cô ấy không thích tôi, tôi cũng không muốn bất cứ ai gây tổn thương cho cô ấy. Ai đó chính là người bạn thân tuyệt vời của các cậu đấy."

Vũ Lục Hàn đứng dậy nhìn Từ Thiên. Cô cảm thấy thật áy náy và có phần trơ trẽn khi lừa dối anh về chuyện tình cảm, rồi còn liên tục khóc lóc khiến hai người bạn của Hàm Vũ Phong thương cảm. Cô cảm giác như thể họ đang phí phạm tình thương cho mình, cô hoàn toàn không xứng đáng với họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip