Chương 61

Ngày hôm nay, ngay khi bước vào xe, Vũ Lục Hàn quyết định sẽ không kìm nén nữa.

"Anh định sẽ như thế này mãi sao?" Cô quay sang hỏi hắn cùng lúc hắn ngồi vào ghế lái. Hàm Vũ Phong khựng lại một chút, nhưng rồi tỏ ra bình thường.

"Cô muốn nói gì?"

"Tôi muốn nói rằng anh dường như đang khó chịu một điều gì đấy ở tôi nhưng nhất định không nói ra."

"Vậy thì?"

"Nó đã kéo dài cả tuần rồi! Ý tôi là... nếu bây giờ tôi tự dưng im lặng, tự dưng lạnh lùng... anh có cảm thấy dễ chịu không?"

Vũ Lục Hàn cố gắng giải thích cho hắn điều cô muốn nói, nhưng không tìm được cách diễn đạt. Trong khi đó, Hàm Vũ Phong vẫn hoàn toàn bình thản.

"Ý cô là tôi đang khiến cô khó chịu?"

"Không!... Có, có rất nhiều!" Cô khoanh tay lại, bướng bỉnh tựa lưng vào ghế.

"Bởi vậy nên từ tối qua đến tận bây giờ, cô vẫn cứ lớn tiếng với tôi?" Hàm Vũ Phong nhếch khóe miệng tỏ ra giễu cợt, nhưng trong lòng lại thấy thoải mái.

"Tôi chỉ cảm thấy không thỏa đáng khi phải nhìn thái độ của anh để cư xử." Cô nhăn nhó. "Nếu anh giận tôi, anh có thể nói để tôi sửa chữa. Còn nếu anh giận cái khác mà mang về trút lên tôi thì tôi hoàn toàn không tán thành!"

"Cô sẽ sửa chữa sao?" Hàm Vũ Phong quay sang hỏi ngay lập tức. Vũ Lục Hàn bỗng dưng bối rối, nhưng vẫn gật đầu.

"Cô sẽ sửa chữa như thế nào?"

"Còn tùy vào... tôi đã làm gì sai." Vũ Lục Hàn có một chút lúng túng. "Tôi có thể... lau kính bằng tay... nấu một bữa với toàn món Anh cho anh, hoặc chuẩn bị một buổi trà chiều..."

Mình sẽ phải mượn một đống sách để tìm hiểu về những thứ này. Vũ Lục Hàn than thở trong đầu.

"Cô không thể cứ khiến người khác tuyệt vọng rồi lại vỗ về bằng những thứ đó được."

Hàm Vũ Phong đột nhiên lại thay đổi thái độ, có một chút gì đó như giận hờn, hụt hẫng. Vũ Lục Hàn ngây ra trước câu nói ấy. Sai lầm mà hắn đang ám chỉ là điều gì mới được chứ? Không lẽ... thật sự do bữa tiệc tối mai?

"Anh... không phải giận tôi... vì tôi nhận lời dự tiệc với Hoàng Lâm chứ?"

Cô rụt rè hỏi. Sự im lặng kéo dài của hắn bỗng chốc khiến cô căng thẳng. Cô biết hắn cũng không thoải mái chút nào.

"Không. Tôi giận tôi."

Hàm Vũ Phong trả lời, khi chiếc Aventador lăn bánh dần về phía trường cô. Tim Vũ Lục Hàn đập thình thịch. Nói như vậy là có ý gì?

Không để cho cô kịp hỏi bất cứ điều gì, hắn đã vươn người sang mở cửa, cử chỉ như không chấp nhận bất cứ câu hỏi nào nữa. Vũ Lục Hàn đành bước ra khỏi xe. Ôi, giá như quãng đường dài thêm một tí, cô nhất định sẽ tìm ra bằng được lí do khiến hắn tự dằn vặt như vậy cả tuần.

"Chào anh..."

Vũ Lục Hàn nói nhỏ trước khi đóng cửa xe. Cô sẽ không gặp hắn cho đến tối mai, bỗng dưng lại thấy có chút lưu luyến. Thế mà hắn vẫn lạnh lùng như vậy, không nói thêm câu nào nữa, cũng chẳng nhìn cô lấy một giây. Chiếc Aventador phóng đi thẳng, không còn như mọi ngày đứng chờ cô vào trong trường rồi mới đi khuất.

"Em vui lòng cho tôi biết giờ tan học của em chứ?"

Một tin nhắn của Hoàng Lâm. Vũ Lục Hàn nhớ ra cuộc hẹn sau giờ học, lập tức nhắn lại. Trường học của cô cậu đã biết, có lẽ không khó để tìm ra. Cô không rõ Hoàng Lâm muốn gặp mình để làm gì, có lẽ bàn về bữa tiệc chăng? Bữa tiệc ấy thì có gì để bàn?

Vũ Lục Hàn còn phải nghĩ sẽ mang gì đến buổi đấu giá từ thiện. Cô đã nghĩ suốt cả tuần nay, nhưng chưa thấy cái gì ưng ý. Cuối cùng, cô quyết định sẽ mang từ thiện bộ váy nhỏ bằng vải satin cô được một người bạn của mẹ tặng vào dịp Giáng sinh năm mười tuổi. Bộ váy ấy vào thời điểm đó rất đắt, người bạn của mẹ cô rất quý cô nên không ngần ngại mang tặng. Người ấy đã giúp đỡ mẹ cô rất nhiều trong quá trình chữa trị, cùng bố cô đi khắp nơi tìm thuốc, nhờ vậy, gia đình cô coi người ấy như một người bác trong nhà. Vũ Lục Hàn chưa một lần mặc ngoại trừ lần đầu tiên mặc thử cho vừa lòng bác và mẹ. Cô nâng niu bộ váy rất cẩn thận, là phẳng phiu rồi mới cất vào tủ áo. Khi đưa đến quyết định này, Vũ Lục Hàn đã nghĩ đến những đứa trẻ bằng tuổi mình khi ấy, bây giờ có lẽ chẳng có lấy một chiếc váy nhỏ để mặc.

Vũ Lục Hàn nghe một vài tiếng gọi tên mình, chỉ ngẩng mặt lên nhìn, nở nụ cười xã giao rồi lờ đi ngay lập tức. Thật buồn cười, lần đầu tiên ngồi trong thư viện cũng có người chú ý đến cô. Cô đứng dậy, đi tìm một quyển sách dạy làm bánh. Cái bánh ăn trong buổi trà chiều ấy làm có khó không nhỉ?

"Tiểu Lục!"

Vũ Lục Hàn nhận ra giọng nói ấy, và cô không muốn nghe ngay lúc này. Tuy vậy, Vũ Lục Hàn vẫn lịch sự quay lại, nhìn Triệu Dương mỉm cười.

Triệu Dương hôm nay trông già hơn đến vài tuổi, khi mặc áo sơ mi đen, quần âu đen với đôi giày da mũi vuông. Cậu nhìn cô với vẻ rụt rè hiếm có, nụ cười cũng pha chút gượng gạo.

"Chào cậu." Vũ Lục Hàn điềm đạm chào, dù nhìn thấy biểu hiện của cậu ta. Cô liếc nhìn bộ đồ Triệu Dương đang mặc, không đưa ra bình luận gì.

"Gần đây cậu có vẻ... bận rộn." Triệu Dương lúng túng. Cô nhún vai.

"Một chút. Tôi chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp."

"Vậy... cậu có thể đến họp cùng Hội sinh viên buổi tối mai được chứ?"

"Tối mai?" Vũ Lục Hàn sửng sốt. Tối mai, bữa tiệc từ thiện. "Xin lỗi, tối mai tôi đã có hẹn trước, e rằng không thể tham gia được. Buổi hẹn có quan trọng không? Tôi có thể xin rời lịch được không?"

"Có hẹn ư?" Triệu Dương trở nên sốt sắng. "Buổi hẹn vào tối Chủ nhật? Tôi không nghĩ cậu cũng có hẹn vào cuối tuần... Ý tôi là, đúng là tôi sơ suất khi không báo trước. Thực ra cũng chỉ là một buổi ra mắt nhưng hi vọng cậu có thể tham gia, Hội sinh viên rất chờ đợi đón thành viên mới..."

"Rất tiếc. Hẹn của tôi rất quan trọng, không thể rời ngày được." Vũ Lục Hàn cảm thấy bản thân bỗng nhiên dứt khoát đến kỳ lạ. "Vậy tôi đánh phải cáo lỗi với mọi người lần này rồi. À, hay là thế này. Cậu là người thay mặt tôi tiến cử tôi vào Hội, có lẽ cậu thay mặt tôi đi họp luôn cũng được đó."

Vũ Lục Hàn tặng cậu ta một nụ cười hết sức hồn nhiên rồi lách người đi ngay lập tức, không đợi phản hồi. Phải vậy chứ! Triệu Dương ép buộc cô vào Hội của chị mình, thì chẳng việc gì cô phải nhiệt tình cả. Vũ Lục Hàn chỉ muốn yên ổn, vậy thôi.

Tan học, Vũ Lục Hàn vừa bước ra khỏi lớp đã thấy một nhóm người xôn xao. Lại trò tỏ tình nào đó chăng? Cô ngán ngẩm lách qua những đám đông. Cô còn chẳng biết Hoàng Lâm sẽ đợi mình ở đâu, bởi cậu không đáp lại tin nhắn của cô. Vừa mới thò xuống sân trường, Vũ Lục Hàn biết ngay Hoàng Lâm đợi ở đâu rồi...

Tựa trên chiếc Ferrari Enzo màu đỏ bóng bẩy là chàng thư sinh với nụ cười tỏa nắng. Ở giữa sân trường! Hoàng Lâm vẫn giữ nguyên phong thái "học sinh" của cậu ta với mái tóc đen gọn gàng, chải chuốt và nụ cười thương hiệu luôn nở rộ. Cậu đứng tựa lưng vào chiếc xe của mình, nhìn mông lung mặc kệ nhiều người đang soi mói. Ngay khi thấy Vũ Lục Hàn, Hoàng Lâm lập tức cười rạng rỡ, vẫy tay chào cô. Thế này là quá sức đối với mình, cô cảm thán, rồi Hàm Vũ Phong sẽ phát điên lên mất, hắn ta còn chẳng bao giờ cho xe vào giữa sân trường thế này. Không hiểu ông anh thư sinh đằng kia đã cho mấy người bảo vệ bao nhiêu tiền để rước được cả xe vào đây. Hoàng Lâm phô trương như vậy, cô bỗng nhiên ngại không dám đến gần, cứ đứng trân trân nhìn cậu từ phía dưới chân cầu thang.

"Tiểu Hàn!"

Hoàng Lâm thấy cô cứ ngây ngốc nhìn, vẫy tay gọi tên cô rất to. Vũ Lục Hàn bối rối, đành líu ríu đi về phía cậu. Cô thấy sống lưng mình gai gai, chắc chắn cô đã lại trở thành chủ thể của câu chuyện. Hàm Vũ Phong sẽ rất không thích điều này, cô dằn vặt trong bụng, nhưng vẫn phải cười toe toét.

"Em không nghĩ anh sẽ vào tận đây..."

"Ồ, tất nhiên là tôi sẽ luôn vào tận nơi. Tôi không muốn em phải đi bộ đến chỗ mình."

Vũ Lục Hàn mỉm cười gật đầu, dù trong lòng vẫn thấy ái ngại. Hoàng Lâm nhanh nhẹn mở cửa xe cho cô rồi đi vòng sang ghế lái, không quên đợi cô thắt dây an toàn. Cô ngồi bẹp dí trên ghế, vờ ngó lơ những đôi mắt ngoài kia. Bạn của Hàm Vũ Phong toàn những kẻ kỳ dị y hệt hắn!

Trong xe, Hoàng Lâm mở một bản nhạc dance sôi động. Cậu không ngừng hát theo nhạc, bỗng quay sang hỏi cô.

"Trưa rồi, đi ăn chứ?"

"Vâng... Em đang thắc mắc không biết anh muốn gặp em có chuyện gì?"

"Đi ăn, và sau đó làm một việc rất quan trọng liên quan đến bữa tiệc ngày mai." Hoàng Lâm tỏ ra bí ẩn. "Giờ em muốn đại tiệc thế nào? Đồ ăn Pháp?"

"Em?" Vũ Lục Hàn tròn mắt hỏi. "Em... không thích lắm..."

"Vậy em muốn ăn gì? Đồ Ý? Đồ Hàn? Đồ Nhật?" Hoàng Lâm vui vẻ hỏi lại, người lắc lư theo điệu nhạc. "Cứ đọc ra một món ăn bất kì đi."

"Em muốn... ăn mì thịt nướng.." Vũ Lục Hàn bỗng đỏ ửng hai má. Cô không chắc liệu Hoàng Lâm đã bao giờ ăn món này chưa. Bỗng dưng Vũ Lục Hàn thấy thèm kinh khủng.

"Mì thịt nướng? Là món gì vậy?" Đúng như cô dự đoán, Thư Sinh hỏi lại với một nụ cười.

"Thịt tẩm ướp, nướng thơm, thái vào bát mì kèm với rau cải ngọt và nấm. Anh... chưa ăn bao giờ?"

"Tôi chưa nghe đến bao giờ." Hoàng Lâm gật gù. "Khẩu vị của em thật lạ!"

"Món ăn này cũng... không phổ biến. Có một quán ăn nhỏ gần nhà em chỉ chuyên bán món mì này."

"Tuyệt! Tôi cũng đang thèm thịt nướng. Dẫn đường đi nào!"

Vậy là Vũ Lục Hàn hướng Hoàng Lâm đi trên con đường quen thuộc dẫn về nhà.

"Em là cô gái đầu tiên đi ăn cùng tôi lại muốn ăn mì thịt nướng." Hoàng Lâm bỗng nhiên nói vậy khiến Vũ Lục Hàn ngại ngùng đỏ mặt.

"Em có nên thấy vinh dự không?" Cô chọc lại. Hoàng Lâm nhoẻn miệng cười.

"Em nên thấy tự hào vì mình là một người đặc biệt."

"Vì sao ạ? Những cô gái khác đi cùng anh... không biết mì thịt nướng chăng?"

"Không hẳn vậy. Bình thường khi tôi gợi ý một bữa ăn với đồ ăn Pháp, Nhật, Hàn,... các cô gái thường dễ đồng ý. Nếu có từ chối đi nữa thì cũng sẽ chọn những thứ tương tự như vậy." Cậu nhìn sang cô gái bé nhỏ ngồi kế bên. "Em là người đầu tiên muốn đi ăn đồ bình dân. Bữa này tôi mời em mà, không phải nên tranh thủ ăn cho thỏa thích sao?"

Vũ Lục Hàn thấy hai má mình đã mọng lên như hai trái cà chua chín. Cô thực ra cảm thấy mình không hợp với đồ mỹ vị, cô chẳng bao giờ ăn được nhiều mỗi khi ngồi trong nhà hàng sang trọng với bọn họ, hay ở những bữa tiệc lớn cả.

"Những cô gái anh quen... có lẽ địa vị giống như anh. Họ đã quen ăn những đồ ăn đó nên không nghĩ ra được cái gì khác thôi." Vũ Lục Hàn nheo mắt đăm chiêu. "Với lại, có thể họ cho là không phù hợp khi đi chơi cùng... ừm... một thiếu gia... mà lại ăn cơm bình dân."

"Thiếu gia?" Hoàng Lâm ngắt lời. "Em nghĩ về tôi như vậy?"

"Không..." Vũ Lục Hàn ngay lập tức xấu hổ, vội vã xua tay. Nhưng rồi cũng im bặt.

"Vậy thì em cần phải đi chơi với tôi nhiều hơn."

Hoàng Lâm cười khúc khích, nói một câu nửa đùa nửa thật. Hàm Vũ Phong sẽ rất tức giận! Cô lẩm bẩm trong đầu. Không hiểu vì sao, từ khi gặp Hoàng Lâm, cô chỉ lo nghĩ đến phản ứng của kẻ kiêu ngạo đó. Hắn đã có ảnh hưởng quá lớn mất rồi.

Hoàng Lâm cuối cùng cũng tìm đến được cửa hàng mì thịt nướng. Vẫn thật ảm đạm như mọi khi.

"Chào bác!" Cô cười rất tươi khi bước vào quán. Theo sau cô, Hoàng Lâm cười thật thân thiện với người bán hàng.

"Lâu lắm rồi không gặp cháu, Tiểu Hàn! Vào đi, hai cháu vào đi!"

"Cho bọn cháu hai mì thịt nướng như mọi khi nhé?" Vũ Lục Hàn hớn hở, dẫn Thư Sinh về phía góc bàn quen thuộc.

"Phải đến cả tháng rồi cháu chưa tới đây đó." Bà chủ quán đã mau miệng. "Hôm nay còn mang cả bạn trai tới!"

"Ấy, không phải đâu!" Vũ Lục Hàn vội vã chữa lại, cảm thấy vô cùng ngượng với Hoàng Lâm. Vậy mà cậu lại cười rạng rỡ.

"Vậy là nhìn đẹp đôi lắm ạ?" Cậu thích thú hỏi lại.

"Quá là hợp ấy chứ!" Bà chủ quán như được ủng hộ, tiếp tục tán dương. "Nam thanh nữ tú, hai cô cậu mà thành đôi là khối kẻ tiếc nuối!"

Ôi, Hàm Vũ Phong sẽ nổi cơn tam bành nếu hắn ta nghe thấy câu này...

Thư Sinh nhìn sang Vũ Lục Hàn, ra vẻ đồng tình. "Đúng vậy! Thế nhưng... bọn cháu chỉ là anh em tốt thôi. Cháu có bạn gái mất rồi."

"Thế à?" Bà chủ quán sốt sắng, bê ra hai bát mì nóng hổi, đặt cẩn thận trước mặt từng người. "Mời cô cậu. Đúng là phí của giời!"

"Tôi thích bà ấy rồi." Hoàng Lâm trêu chọc khi họ rời quán ăn. Vũ Lục Hàn chỉ biết cười một cái cho có.

"Thật ngại quá... Bởi em... chưa từng hẹn hò với ai, nên cứ đi cùng nam nhân nào, mấy người quen lại gán cho làm bạn trai hết."

"Không sao, chứng tỏ tôi rất hợp với hình mẫu bạn trai tốt." Cậu tự cười trước câu nói đùa của mình.

"Vâng..." Vũ Lục Hàn đáp nhỏ. Ngập ngừng một chút, Vũ Lục Hàn lại quay sang hỏi. "Anh nói... anh đã có bạn gái?"

"Không." Hoàng Lâm tỏ ra ngạc nhiên, có lẽ không nghĩ rằng cô để ý. "Tôi chỉ nói vậy để bà ấy không làm em khó xử."

"Ồ... cảm ơn anh." Vũ Lục Hàn lại đỏ mặt, cô vẫn ngượng ngùng dù gần đây đã có quen thuộc hơn một chút. Cô vẫn chưa hoàn toàn bước ra được khỏi vỏ bọc của chính mình.

"Anh muốn đi đâu tiếp theo?"

"Đi tới shop thời trang của tôi." Hoàng Lâm nở nụ cười nửa miệng đẹp ngất. "Tôi sẽ biến em thành bà hoàng của bữa tiệc. Không ai được phép lộng lẫy hơn em tối mai, Tiểu Hàn bé bỏng ạ."

Vũ Lục Hàn nuốt khan, dù trong lòng cũng thấy muôn phần cảm kích. Cô đã mải nghĩ tới quà từ thiện mà quên mất chính mình cũng cần thứ gì đó để mặc cho xứng tầm.

Hàm Vũ Phong chắc chắn sẽ không hề thích.

The Fashionista là thương hiệu thời trang riêng của Hoàng Lâm, đối tượng nhắm đến là giới trẻ. Cậu có hơn hai mươi cửa hàng lớn nằm rải rác ngoài phố, trong các trung tâm thương mại, trong các chung cư cao cấp, các khu đô thị lớn, trong các khu resort của mình. Một cửa hiệu của The Fashionista đã nói lên chất lượng và đẳng cấp, được thiết kế bởi kiến trúc sư Hoàng Lâm, không gian rộng lớn, thoáng đạt và đẹp mắt. Những thứ thu hút giới trẻ dường như tụ hết về một cửa hàng quần áo, người ta kéo nhau tới check in càng khiến cửa hàng của cậu thêm nổi tiếng.

"Chúc Ngài một ngày tốt lành!"

Các nhân viên cửa hàng, trong bộ đồng phục màu bạc hà độc đáo, với chiếc mũ beret xinh xắn, xếp thành hàng hai bên cửa, cúi chào Hoàng Lâm. Cậu trông chỉ như một khách hàng trẻ, không hề mang theo vẻ trịnh trọng, xa cách như Hàm Vũ Phong, mà hoàn toàn thoải mái, vui tươi. Hoàng Lâm nở nụ cười tỏa nắng thường nhật, ra hiệu cho mọi người tiếp tục công việc, gọi một cô nhân viên với mái tóc uốn cụp cầu kì nhuộm hồng phần lại gần.

"Hãy lục nát tủ đồ dạ hội và biến cô gái xinh đẹp này thành một nàng tiên đi nào."

Hoàng Lâm quay lại, đặt tay lên vai Vũ Lục Hàn. Tóc Hồng nhìn cô một lát, đánh giá số đo trên cơ thể nhỏ bé và độ cao của cô, rồi lập tức niềm nở dẫn cô đi cùng.

Nhân viên nơi đây hoàn toàn trái ngược với nơi Hàm Vũ Phong đã đưa cô đến. Không khí ở đó rất nghiêm túc, bình lặng, còn nơi này luôn sôi nổi, vui tươi. Họ mở những bản nhạc Âu Mỹ dịu dàng, hát theo nhạc, tán gẫu vài câu chuyện. Có khách hàng bên trong, nhân viên vẫn luôn theo sát, tư vấn và hướng dẫn. Vũ Lục Hàn đi theo Tóc Hồng vào một căn phòng phía trong, trầm tĩnh hơn bên ngoài, bốn bức tường sơn màu đỏ rượu. Trên tường được khoét những chiếc lỗ hình lục giác, lắp đèn mờ màu trắng, vô số những bộ váy thướt tha được treo bên trong. Ngoài ra trên tường cũng được gắn đầy giá gỗ sơn trắng theo hình zic zac, gắn bóng đèn nhỏ, trưng bày những đôi giày cao gót tuyệt diệu mà bất cứ cô gái nào cũng thèm muốn. Tóc Hồng liếc nhìn Vũ Lục Hàn thêm lần nữa, rồi nhanh chóng tìm kiếm trên móc đồ những bộ váy mà bản thân cho là đẹp. Khi cánh tay không thể giữ thêm bộ đồ nào được nữa, Tóc Hồng đưa cho Vũ Lục Hàn, hớn hở đẩy cô ra ngoài chỉ vào phòng thay đồ.

Hoàng Lâm khi thấy Vũ Lục Hàn ôm một cơ số đồ đi ra, lập tức bước đến với nụ cười quen thuộc.

"Vào thử đi nào, rồi ra đây nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip