Chương 7
"Tôi với anh... không biết nhau! Tôi không muốn gặp gỡ người lạ!"
Vũ Lục Hàn làu bàu trả lời sau một hồi hậm hực suy nghĩ. Cô vẫn nhìn đi nơi đâu, không thèm nhìn vào mắt hắn. Biểu hiện thiếu tôn trọng đối phương ấy khiến hắn không hài lòng, dứt khoát nghiêng người, ghé sát bên tai cô. Vũ Lục Hàn giật mình tránh né, cảm nhận rõ hơi thở của hắn vừa phả nhẹ lên má mình. Tê rần.
"Không phải tự cô nhận là bạn gái tôi à? Bạn trai đến tận trường rủ đi chơi, lại còn muốn gì nữa?"
Cô thở gấp, tình huống này khiến Vũ Lục Hàn không kịp trở tay. Cô chưa bao giờ tiếp xúc với một người lạ ở khoảng cách gần đến vậy, theo phản xạ lùi thêm mấy bước thật xa, đầu cúi gằm để che giấu sự sợ hãi. Nghĩ đi, Vũ Lục Hàn. Kẻ này điên rồi.
"Tôi... không có thời gian đùa! Tôi phải vào lớp bây giờ, xin lỗi!"
Không muốn để người đối diện nói thêm, Vũ Lục Hàn nhanh chóng lách qua hắn và đi thật nhanh về chỗ ngồi trong lớp. Mọi người nhìn cô, càng ngày càng nhiều người nhìn cô. Học sinh đẹp trai xuất hiện trong trường không phải hiếm, nhưng người trông ra dáng đàn ông thành đạt, mặc suit chỉnh tề, khuôn mặt đặc những nét tây-ba-lô mà hành văn thuần thục như người bản địa thì không phải lúc nào cũng có. Sự xuất hiện của hắn khiến dân tình không thể không tò mò.
Khi hắn mới bước vào, lớp học của Vũ Lục Hàn còn được phen xôn xao vì tưởng người đẹp trai này là thầy giáo đến dạy thay. Chỉ đến khi Hàm Vũ Phong không nói một lời, chọn đúng chỗ ngồi của Vũ Lục Hàn mà hồn nhiên thả dáng, rút điện thoại ra bấm tự nhiên như ở nhà, đám sinh viên trong lớp mới tụ lại bàn tán. Lúc này đây, chứng kiến hắn trò chuyện "thân tình" với một kẻ vô hình toàn diện như Vũ Lục Hàn, mọi người lại nhận thêm một cú sốc. Chuyện gì đang xảy ra? Ngoài Vũ Lục Hàn, chẳng ai biết!
"Được thôi, đợi em vào giờ tan học nhé!"
Hàm Vũ Phong thản nhiên nói rất to, kèm theo nụ cười vô tội, hướng về phía Vũ Lục Hàn, vô tình kéo theo rất nhiều sự chú ý. Cô cảm thấy rợn tóc gáy, không dám nhìn lên hắn, nhất quyết cúi đầu, lấy luôn quyển sách trên tay che kín mặt. Hàm Vũ Phong phì cười đầy mỉa mai, lại đeo kính lên mắt, nhìn chăm chăm vào cô trước khi quay người bỏ đi. Hắn cho rằng cô không có sự tôn trọng nhất định đối với mình, trong lòng hả hê khi chọc quê được cô và để cô lại cho mấy con thú săn mồi xung quanh rỉa thịt. Vũ Lục Hàn vẫn ngang ngược y như lần cuối cùng họ gặp nhau, một mực không hề nghe lời hắn. Đối với những người không thể nói lý lẽ, quả nhiên dùng hành động cứng rắn với họ vẫn là vô cùng đúng đắn.
Suốt cả tiết học, Vũ Lục Hàn chỉ cúi gằm mặt xuống bàn. Lần đầu tiên trong đời học sinh, cô không biết bất cứ điều gì giáo viên đang nói. Đầu óc cô rối mù, cô nhìn chằm chằm vào vở nhưng không tài nào nhấc bút lên viết. Giờ giải lao giữa tiết Vũ Lục Hàn cố ngấu nghiến cuốn sách Nghệ thuật đường phố nhưng cũng chẳng chữ nào lọt vào đầu. Cô cứ len lén liếc về phía cửa ra vào với ý nghĩ sợ hãi rằng một người đàn ông mặc suit đen sẽ ngạo nghễ xuất hiện nơi ngưỡng cửa, kéo cô chạy băng băng ra khỏi đây và đưa cô đến một căn phòng tối om nào đấy.
Hắn ta đã nói sẽ làm cô sống không bằng chết, Vũ Lục Hàn nuốt khan. Cô thấy rồi, cô đã cảm nhận sự khổ sở trong tâm tưởng mà từ lâu cô chưa hề phải trải qua. Kể cả khi Vũ Lục Hàn dằn vặt giữa việc mình đã tàn nhẫn dập tắt hi vọng của bố mẹ về việc chữa trị bệnh tình của mẹ cô và việc cô lạnh lùng hủy hôn trước mặt bao nhiêu quan khách, làm mất mặt gia đình họ Từ, cô cũng chưa từng thấy khổ sở như thế này. Giống như ai đó xích bạn vào một cái cột, đưa cho bạn chìa khóa nhưng bạn biết dù có tháo xích bạn cũng không thể chạy trốn. Cô biết rằng có thể vì mấy ngày qua, vụ hủy hôn ầm ĩ và gương mặt cô tràn lan trên báo giúp hắn mò ra tung tích, nhưng đến được tận trường, vào được tận lớp, ngồi được tận chỗ cô vẫn ngồi thì không tầm thường chút nào.
Cô không nhìn hắn quá nhiều, nhưng vẫn kịp quan sát Hàm Vũ Phong. Trên người hắn, từ bộ suit vừa vặn, phẳng phiu đến đôi giày da bóng lộn và chiếc đồng hồ sáng loáng trên cổ tay, tất cả đều nói rằng kẻ này chắc chắn nắm trong tay rất nhiều quyền lực. Trong những bộ phim cô vẫn xem, hắn chắc hẳn phải là một kẻ máu mặt nào đấy mới có thể tìm ra tận chỗ ngồi trong lớp của cô. Xung quanh cô liệu có người của hắn không? Vũ Lục Hàn rùng mình, vỗ vào má mình mấy cái. Mày nghĩ gì vậy? Đó chỉ là trên phim mà thôi. Có thể chỉ là một sự tình cờ. Có thể hắn hỏi bạn bè cô và được chỉ chỗ. Chẳng có gì thần thánh đến vậy. Cô đang sợ quá hóa rồ mất rồi.
Kí ức đưa cô trở về buổi tối hôm ấy, khi chính cô đã đuổi Từ Thiên về và mạnh mồm nhận kẻ này làm bạn trai mình. Chắc chắn vì say rồi, cô không thể nào suy nghĩ nông cạn và ấu trĩ như vậy khi đang tỉnh táo được. Trước đoạn đó, mọi thứ đều lờ mờ, nhưng cô nhớ mình đã đáp lại hắn thế nào. Rõ ràng cô vẫn ý thức được, nhưng không hề làm gì để phản kháng. Chỉ vì một nụ hôn của hắn, bàn tay hắn, mà cô ngoan ngoãn "hùa theo". Vũ Lục Hàn đỏ rần mặt khi nhớ lại khung cảnh nhạy cảm ấy, tự mình đập trán xuống mặt bàn. Sau khi Từ Thiên bỏ đi, cô tỉnh táo hơn một chút, nhưng không thể nào suy nghĩ mọi chuyện một cách thông suốt được. Cô nhớ rằng hắn đã hỏi đi hỏi lại, yêu cầu cô giải thích rõ mọi chuyện, nhưng cô chỉ liên tục xin lỗi. Cô làm hắn nổi cáu, rồi nổi cả thú tính nữa. Vũ Lục Hàn lần thứ hai tự tát vào má mình, bất lực úp mặt xuống bàn nhằm quên đi những thứ đáng xấu hổ ấy.
Không lẽ chỉ vì mấy hành động nông nổi của cô mà Hàm Vũ Phong lại thù hằn đến thế? Đã hai tuần rồi, nỗ lực nào khiến người đàn ông đó truy tìm cô, đến tận nơi đòi nói chuyện riêng thế này? Cứ cho rằng hắn nhỏ mọn tìm cô tính sổ vì đã không chịu giải thích cho hắn, nhưng chính cô không cho rằng chuyện đó to tát đến vậy. Vốn chẳng có ai biết chuyện xảy ra giữa họ, Từ Thiên cũng chẳng rảnh rỗi đi kể lung tung vì cô đã nhận hắn là bạn trai rồi. Cô là con gái, rủi ro nhiều hơn còn chẳng thèm tìm hắn đòi bồi thường tổn thương. Không lẽ, Hàm Vũ Phong sợ cô uy hiếp tống tiền nên tìm đường rút lui chăng?
Tiếng chuông báo hết giờ đã vang lên, tựa như hồi còi kết thúc trận đấu và cô là bên bại trận. Càng nghĩ, cô càng thêm sợ hãi trước những viễn cảnh có phần vô lí do chính mình vẽ ra, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cô hoàn toàn bất lực vì không biết mục đích của người đàn ông kia là gì. Nhưng mà cô và hắn đã làm gì đâu! Nhưng mà cô và hắn đã hôn nhau! Nhưng mà cô và hắn đều say! Ôi, mình đâu có quen biết hắn! Vũ Lục Hàn phát khóc, thầm rên rỉ và oán trách bản thân đã buông thả trong chốc lát, để bây giờ giống như con chim đã sập bẫy vào lồng. Cô muốn ra khỏi lớp, nhưng lại không tài nào nhấc được cơ thể mình lên.
"Này, bạn Vũ!"
Một giọng nữ lạ lẫm vang lên. Vũ Lục Hàn ngẩng đầu lên và nhận ra bạn gái bàn trên đang ngoái đầu xuống nhìn cô. Vũ Lục Hàn trông vô cùng ngớ ngẩn sau một loạt suy nghĩ tiêu cực vừa tự mình vẽ ra, cô mất vài giây ngồi đực ra rồi giật mình đáp. "Tôi đây?"
"Anh chàng đẹp trai đó có phải là bạn trai của bạn không?" Cô nàng bàn trên thì thầm, mắt liếc liếc xung quanh nhưng tai vẫn cố nghếch lên lắng nghe Vũ Lục Hàn. Cô ngẩn người.
"Cái gì? Bạn trai á?"
"Đúng vậy, thấy mọi người bảo thế!"
"Không, không! Tôi không quen biết anh ta!" Vũ Lục Hàn xua tay, lớn tiếng cáu gắt. Cô vốn đã hoang mang khi kẻ kia đột ngột tìm đến mình ra lệnh, giờ lại bị hiểu nhầm là bạn gái người ấy. Không lẽ có ai đó nghe được câu thì thầm của hắn chăng?
"Vậy sao anh ấy đến tìm bạn? Không phải bạn vừa đính hôn rồi sao?" Vũ Lục Hàn trợn mắt lên khi nghe thấy câu nói ấy, khiến cô bạn bàn trên vội vàng che miệng, lúng túng chữa lại. "Dù... có hủy hôn rồi, nhưng mà... vẫn là hoa có chủ ấy?"
"Không biết! Anh ta nhầm người đấy!"
Vũ Lục Hàn gắt gỏng, đây là lần đầu tiên cô thể hiện thái độ này với người khác. Chính bản thân cô cũng không nhận thức được rằng mình vừa dọa cô bạn bàn trên một phen mất vía. Ngay khi nhận lại thái độ bực bội của Vũ Lục Hàn, cô bạn kia đã không còn ý định hóng hớt, ngay lập tức cất đồ và lủi đi thật nhanh.
Vũ Lục Hàn càng nghĩ nhiều lại càng thêm khó chịu, thở dài thườn thượt. Cô nhìn quanh, lớp học đã ra về gần hết, đành thu dọn sách vở, đi thật nhanh ra khỏi lớp. Cô không muốn chạm mặt người đàn ông đó khi lớp học vắng vẻ thế này. Vũ Lục Hàn len lén nhìn quanh trước khi chạy thật nhanh về phía cầu thang. Cô vẫn còn đề cao cảnh giác khi đi dọc hành lang, rồi chạy băng thật nhanh qua khoảng sân hướng về phía cổng trường. Có lẽ ổn thôi, cô nghĩ, không thấy bóng dáng người nào có mái tóc vàng vàng xuất hiện trong tầm mắt. Đúng lúc cô nghĩ mình đã an toàn, Vũ Lục Hàn giật mình ngã ngửa khi kẻ đó đã lù lù trước mặt, thản nhiên nhìn bộ dạng khép nép của cô nãy giờ.
"Chào Vũ Lục Hàn."
Giọng nói ấy khiến cô đứng tim. Hắn đỗ xe chắn ngay trước lối ra cổng trường, chỉ chừa một lối nhỏ cho mọi người đi qua. Dường như hắn chỉ ngồi trong xe chờ đợi, nhìn thấy cô là bước ra khỏi xe đón đầu. Cô cũng thật ngu ngốc, việc gì hắn phải lên tận lớp lần nữa trong khi hắn biết chắc chắn cô sẽ phải ra khỏi cổng trường để về nhà chứ! Và cô vội vã chạy ra khỏi lớp xuống cổng trường, thật mỉa mai!
"Anh... tôi đã nói là..."
Vũ Lục Hàn mở to mắt nhìn hắn, như chôn chân dưới đất không dám bước tiếp. Hắn nở nụ cười vô cùng lịch thiệp, tiến đến chỗ cô và chìa một tay trên không trung.
"Tôi chỉ muốn mời cô một tách cà phê thôi mà." Hàm Vũ Phong đột nhiên vô cùng lịch sự, nở nụ cười vừa phải với tông giọng chậm rãi của một người tử tế. Đôi mắt hắn thật khó đoán. Và hắn khiến cô khó xử khi đứng chắn lối ra còn mọi người thì liên tục nhìn.
"Cô không thấy phiền cho mọi người khi kéo dài thời gian đứng ở đây sao?" Hắn kiên nhẫn tiếp tục khi thấy cô không trả lời, tiến lại gần cô một chút. Vũ Lục Hàn hoang mang lùi lại mấy bước, khiến hắn buộc lòng phải đứng lại.
"Nhưng tôi không quen anh, tôi không thể đi với anh được! Xin lỗi anh!" Vũ Lục Hàn tiếp tục từ chối, cụp mắt xuống ý muốn đi cùng đám người ra khỏi trường. Hàm Vũ Phong không bỏ lỡ cơ hội, ngay lập tức giữ lấy vai cô.
"Vũ Lục Hàn, cô không thắc mắc tại sao tôi nhất quyết muốn nói chuyện với cô sao?" Hắn đã tắt nụ cười, đôi mắt đanh lại mang theo một sự nghiêm túc, có phần đe dọa. Vũ Lục Hàn chột dạ, nhất thời không biết trả lời thế nào.
"Tôi..." Cô ấp úng. Hắn đã đánh trúng vào trí tò mò của cô. Dù cô cố hạn chế việc đi riêng với người này để ngăn chặn mọi tình huống xấu xảy ra lần nữa, nhưng trong lòng vẫn luôn tự hỏi vì sao hắn nhất định chờ đợi mình như vậy. Hàm Vũ Phong dường như nhận ra sự e dè đó, thở ra thật nhẹ.
"Tôi sẽ không làm gì cô, tôi đảm bảo như vậy. Việc này sẽ không tốn quá nhiều thời gian của cô đâu." Hàm Vũ Phong nhìn thẳng vào mắt cô, khiến cô bối rối cúi đầu xuống nhìn đi chỗ khác.
"Tôi chỉ có vài phút, sau đó còn phải về nấu cơm, nên..." Cô nói thật nhỏ, cố gắng không nhìn vào mắt hắn. Vũ Lục Hàn cảm thấy bàn tay đang đặt trên vai mình đã bớt đàn áp hơn một chút, và rồi hắn cười nhẹ.
"Vậy xin mời."
Hàm Vũ Phong, với một cử chỉ lịch sự, đứng lùi sang một bên và đưa tay về chiếc Lamborghini Aventador đen bóng. Vũ Lục Hàn đứng sững người trong vài giây để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Chỉ tới khi hắn bước về phía chiếc xe và thật sự mở cánh cửa ra, cô mới tin thứ xa xỉ này thuộc quyền sở hữu của người đối diện. Cô lóng ngóng bước vào bên trong, mọi thứ đều xa lạ và quá mức xa xỉ đến nỗi cô sợ rằng bất kì một hành động ngớ ngẩn nào đó của mình cũng sẽ làm hỏng xe – và cô sẽ phải đền ốm. Trái lại, Hàm Vũ Phong vô cùng thản nhiên, chẳng hề bận tâm liệu đám người đang nối đuôi lách qua khoảng trống hắn để chừa lại kia có quệt vào làm hỏng xe của mình không.
Sau khi thấy cô ngồi yên vị trên ghế, Hàm Vũ Phong đi vòng qua đầu xe, xen lẫn đám sinh viên một đoạn rồi ngồi vào ghế lái, bên cạnh Vũ Lục Hàn. Sau khi đóng cửa xe, đeo kính râm lên mắt, hắn đột nhiên nhoài người sang thắt dây an toàn cho cô. Việc hắn đến gần bất chợt làm Vũ Lục Hàn thót tim, cô cảm thấy dây thần kinh của mình đập loạn liên hồi. Và tai cô nóng bừng.
"Hi vọng cô thích uống cà phê."
Hàm Vũ Phong cười bí hiểm, lùi xe và lướt đi nhẹ nhàng. Vũ Lục Hàn bỗng nhiên thấy rùng rợn, nhớ lại câu nói đe dọa của hắn mà không thể thoát khỏi tâm trạng lo lắng. Cô ngồi im thít, không dám nhích người dù chỉ một li, ngay lập tức đã cảm thấy hối hận. Lúc này đây, nếu cho cô một cơ hội, nhất định cô sẽ không đồng ý ngồi trên chiếc xe này. Người bên cạnh im lặng trên cả quãng đường, dù chẳng làm gì cũng khiến cô ngạt thở. Mày xong rồi, Vũ Lục Hàn! Lúc này đây, cô chỉ hi vọng mình còn nguyên vẹn trở về với gia đình!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip