Chương 9

"Cô gái, sao im lặng thế?"

Hàm Vũ Phong vẫn không bỏ qua bất kì thay đổi nhỏ nào trên mặt cô, gương mặt hồng hào ban nãy giờ đã biến sắc. Vũ Lục Hàn bị bất ngờ gọi tên, giật mình nhìn hắn.

"Tôi... nhất định sẽ thanh toán đầy đủ. Nhưng liệu các anh có thể... đợi một thời gian không?"

Hàm Vũ Phong khẽ nhướn mày, cô lại thêm vài phần bất an.

"Các anh? Cô nghĩ tôi là người của quán bar ấy hả?"

Vũ Lục Hàn ngơ ngác, nhận về một nụ cười châm biếm.

"Tôi đã thay cô thanh toán hết rồi." Hắn thích thú ngắm nhìn sự hoang mang cực độ của cô, giống như một con nai đi lạc vậy. "Vậy nên bây giờ là tôi đòi nợ cô. Cô mắc nợ tôi lần thứ hai rồi đấy, cô gái ạ."

Không từ ngữ nào có thể miêu tả được cảm xúc của Vũ Lục Hàn hiện giờ. Cô ngồi chết cứng trên ghế, cơ thể cứng đờ nhưng trái tim lại đập nhanh mãnh liệt. Lúc này cô đã vỡ lẽ, hóa ra vì người này trả tiền rượu và bồi thường thay cô nên mới mất công đến tận trường bắt cô về nhà riêng nói chuyện như vậy. Cũng phải thôi, nếu cô có một người "rất vô tình" nợ mình năm mươi triệu, nhất định cũng sẽ kéo người đó về nhà bằng được để đòi lại tiền. Buồn cười thay, chỉ đến lúc này cô mới nhớ ra mình đã uống rượu mà chưa trả tiền!

Hóa ra lúc đó, người bartender nhìn Vũ Lục Hàn ái ngại không phải vì sợ cô không đủ tuổi; mà chính là vì cô chưa thèm thanh toán ly rượu nào hết! Bartender đó đã rót cạn hai chai Vodka cho cô, quả thực phải là người "rộng lượng" lắm mới dám rót cho cô uống liên tục nhiều như vậy.

"Được thôi, tôi chấp nhận đợi. Ba ngày nhé?" Hàm Vũ Phong khẽ nhướn mày, mở lời khi thấy Vũ Lục Hàn không phản ứng. Cô như người đang bay trên mây bỗng dưng bị rơi xuống, nhìn hắn không nói nên lời.

"Ba... ngày nữa á?" Cô lại thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng. Không đời nào cô có được năm mươi triệu chỉ trong ba ngày. "Tôi... tôi xin lỗi, ba ngày... cũng chưa đủ..."

"Nhưng tôi đang cần gấp." Hàm Vũ Phong thản nhiên trả lời, tựa như đang nói chuyện phiếm. Thái độ của hắn không hề có một chút cảm thông hay thấu hiểu, ngược lại giống như đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra.

Vũ Lục Hàn đã bắt đầu có cảm giác hối lỗi và sợ hãi. Cô vội vã nhấp một ngụm cà phê mà quên mất nó vừa nóng lại vừa đắng ngắt, ho sù sụ. Hàm Vũ Phong vươn tay xoa nhẹ vai cô, cười thành tiếng với giọng cợt nhả.

"Coi kìa, cứ như vừa ăn vụng bị phát giác." Hắn đứng dậy rót một cốc nước và đặt trước mặt cô. Vũ Lục Hàn vồ lấy, uống một hơi hết nửa.

"Vậy cho cô chọn, bao giờ cô có thể trả cho tôi?"

"Thật tình... tôi không biết!" Vũ Lục Hàn cúi gằm mặt, van nài với giọng khẩn khoản chân thành nhất. "Nhưng tôi sẽ trả anh sớm nhất có thể, tôi xin thề!"

"Tôi cần gấp." Hàm Vũ Phong đáp gọn lỏn với thái độ không thỏa hiệp, kèm theo một nụ cười xảo quyệt. Nhưng Vũ Lục Hàn không thấy điều ấy, cô chỉ cúi gằm mặt với cảm giác xấu hổ kèm sự lo lắng tràn ngập trong từng mạch máu.

"Tôi xin lỗi, thật sự tôi chưa thể có bây giờ được..." Cô ấp úng, ngước lên nhìn hắn dứt khoát. "Tôi nhất định sẽ trả anh chừng nào tôi có đủ. Tôi có thể lấy mọi thứ ra đảm bảo!"

Hàm Vũ Phong im lặng, nhưng biểu hiện không phải của một người đang cân nhắc. Hắn dường như chỉ đợi cô nói ra.

"Gia đình cô không có đủ điều kiện để hoàn trả tiền cho tôi sao?" Hắn làm biểu cảm vờ rất ngạc nhiên làm Vũ Lục Hàn ngượng ngùng đỏ bừng hai má. Cô không đủ tỉnh táo để nhận ra người đối diện đang đóng kịch vô cùng khôn khéo.

"Tôi vẫn còn là sinh viên..."

"Sắp ra trường. Cô không phải loại người không biết làm gì với tương lai của mình đấy chứ?"
Bị ngắt lời, Vũ Lục Hàn càng thêm bối rối. Đầu óc cô trống rỗng, không nghĩ ra được điều gì để giải thích, miệng chỉ có thể nói ra những lời mà bản thân cô biết là vô nghĩa.

"Tôi... đang làm thêm..." Cô lúng búng, nhìn chằm chằm vào cốc cà phê và hít thở để lấy lại bình tĩnh. "Tôi biết mình là sinh viên năm cuối, nhưng..."

"Cô đang làm việc gì?" Hàm Vũ Phong một lần nữa không đếm xỉa đến nỗ lực giải thích của cô, việc ấy đẩy Vũ Lục Hàn gần đến nỗi sợ hãi như thể học sinh đang bị phạt.

"Tôi... làm phục vụ quán cà phê." Cô đã bất lực trong việc thể hiện bản thân, chỉ có thể xuôi theo những gì người đối diện muốn biết. Hàm Vũ Phong vốn không hề bất ngờ, điều này căn bản hắn đã biết rồi.

"Cô đã nghĩ gì khi bước vào quán bar vậy?"

Hắn chống tay lên ghế, nghiêm túc nhìn cô. Đây là điều hắn luôn tự hỏi và thật sự muốn biết, bởi khi điều tra về gia đình cô, hắn thấy bố mẹ cô đều xuất thân ở tầng lớp trung bình. Với ông bố làm công nhân và một người mẹ ở nhà làm nội trợ, Vũ Lục Hàn cũng chỉ là một cô sinh viên bình thường như bao cô gái khác, không có gì nổi trội. Hàm Vũ Phong cũng đã biết về chuyện đính hôn lẫn hủy hôn lùm xùm của Từ Thiên và Vũ Lục Hàn, vẫn không thể nào hiểu được lí do dẫn cô đến quán bar ấy. Đúng như trông đợi của hắn, cô chỉ ngồi im mà không đáp.

"Cô sẽ làm gì để có đủ tiền trả tôi?"

Tim Vũ Lục Hàn thắt lại, tay lóng ngóng vò vạt áo.

"Tôi... sẽ tìm thêm việc để... gom tiền trả anh..." Cô xấu hổ đến mức không thể ngẩng đầu lên nhìn hắn, lúc này chỉ mong có cái hố để chui xuống. "Hoặc... tôi sẽ trả mỗi tháng một ít, nếu anh muốn đảm bảo..."

"Cô cần phải tìm việc làm mới có tiền trả tôi sao?" Hàm Vũ Phong nhướn mày, cười nhẹ. Vũ Lục Hàn buồn bã gật đầu.

"Tôi..."

"Được rồi, không cần giải thích." Hàm Vũ Phong tựa lưng một cách thoải mái, nhìn vào cô gái đang cúi gằm mặt vì sợ hãi. "Cô nghĩ sao nếu tôi đề nghị cô làm việc cho tôi, tiền lương sẽ được trừ dần cho đến khi hết nợ?"

Vũ Lục Hàn ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hắn, hai mắt mở to, môi cứng đờ. Cô tìm kiếm ở người đối diện một sự cợt nhả đùa giỡn, nhưng không hề có. Hàm Vũ Phong đang vô cùng nghiêm túc, ánh mắt hắn se lại, con người này biết rất rõ bản thân muốn gì. Sự nghiêm túc của hắn, ngược lại, khiến cô hoang mang tột độ.

"Anh muốn... tôi làm việc cho anh?" Vũ Lục Hàn lắp bắp hỏi lại, vẫn không dám tin vào điều hắn nói. Hàm Vũ Phong rất điềm tĩnh trước sự nghi hoặc của cô, nở nụ cười nhạt nhẽo nhưng đầy tin tưởng.

"Cô thấy đấy, tôi ở đây một mình. Công việc của tôi khá bận rộn, nhiều lúc không thể tự mình dọn dẹp nhà cửa. Tôi đang tìm kiếm một người biết lau dọn nhà cửa, có thể lo việc bếp núc. Cô không thấy bản thân cô rất phù hợp à?"

Hắn nói trơn tru một cách tự nhiên, cô không thể tìm thấy điểm bất hợp lý nào trong lời đề nghị quá đỗi bất ngờ này. Hàm Vũ Phong chậm rãi nhấp một ngụm cà phê, không hề rời mắt khỏi cô.

"Nhưng... Nhưng nhà anh rất xa..." Phải mất vài giây định thần lại, Vũ Lục Hàn mới nghĩ được lời để nói. Hai tay cô run lập cập. "Vả lại... quanh đây không có bến xe nào cả, việc đi lại sẽ rất khó khăn. Hơn nữa... lịch học cố định trong tuần của tôi khá dày đặc, e rằng tôi không thể sắp xếp thời gian tới đây... làm việc cho anh..."

Cô càng trở nên rối loạn khi Hàm Vũ Phong vẫn vô cùng bình thản. Hắn không hề sốt ruột hay khó chịu khi cô có ý định từ chối lời đề nghị, ngược lại còn có vẻ đang lắng nghe.

"Cô không cần lo chuyện đi lại. Nếu cô đồng ý, tôi sẽ sắp xếp để cô tới đây chỉ trong vòng hai mươi phút."

"Anh... không hiểu ý tôi..." Vũ Lục Hàn nuốt khan, nhận ra người này sẽ không dễ dàng từ bỏ ý tưởng điên rồ ấy. "Thật tốt khi anh cho tôi một cơ hội, nhưng... tôi sống cùng gia đình. Tôi không thể sắp xếp lịch của mình cho phù hợp... Tôi e rằng không có cách nào để..."

"Sao lại không?" Hàm Vũ Phong đột nhiên nở một nụ cười. Cô bất giác sởn da gà, thấy bất an trong lòng mà không thể giải thích. "Nếu đồng ý làm việc cho tôi, cô sẽ ở lại đây. Trong căn nhà này."

So với đề nghị lúc nãy, yêu cầu này khiến Vũ Lục Hàn thật sự choáng váng. Cô cứng người, nhìn hắn bàng hoàng xen lẫn kích động. Cô thấy uổng công vì lúc nãy đã thật sự tin rằng hắn đang trò chuyện nghiêm túc.

"Anh... đang trêu ngươi tôi hả?" Vũ Lục Hàn tức tối hỏi lại, vồ lấy ly cà phê của mình. Nó vẫn là một ly cà phê đắng, nhưng lúc này cô chẳng cảm nhận được gì. Trong cô xuất hiện cảm giác bực bội vì không được tôn trọng, hậm hực nắm chặt ly cà phê. Rõ là vậy! Hắn không thể nghĩ ra điều này một cách vô tình được!

"Tôi là người làm kinh doanh, tôi quy mọi thứ về những cuộc giao dịch có lợi cho mình, cô gái ạ." Hắn rất điềm tĩnh trước thái độ của cô, không hề thay đổi sắc mặt. "Tôi có người phục vụ mà mình đang tìm kiếm, cô được ở trong căn nhà choáng ngợp này và không phải lo về chuyện kiếm tiền trả nợ. Cô nghĩ thời buổi này bước chân ra đường là có ngay việc làm sao? Tôi không thể ngồi đợi cô kiếm tiền trả tôi một cách hời hợt như thế được, tôi sẽ không mạo hiểm chờ đợi một thứ mà không biết phải đợi đến bao giờ."

Lời nói của hắn chí mạng tới nỗi Vũ Lục Hàn chỉ có thể tâm phục khẩu phục. Cô thật sự không có gì để cãi, bất chấp việc đề nghị này quá mức vô lý.

"Cô chưa thật sự cân nhắc lời đề nghị của tôi." Hắn bắt thóp cô, đôi môi khẽ nở nụ cười chiến thắng. "Một lần nữa, Vũ Lục Hàn, cô nghĩ sao về việc đi làm cho tôi và trừ tiền lương mỗi tháng cho đến khi trả hết nợ?"

Vũ Lục Hàn toát mồ hôi hột, đầu óc rối bời. Trước một người đàn ông tự tin và sắc sảo như hắn, cô hoàn toàn bị đàn áp về mọi mặt. Cô biết chuyện gì là hợp lý và chuyện gì là vô lý, nhưng không thể làm gì hơn ngoài xuôi theo. Thực tế mà nói, cô đúng là con nợ của người này. Làm gì có con nợ nào dám từ chối lời đề nghị của chủ nợ cơ chứ?

"Anh sẽ trả lương cho tôi bao nhiêu?"

Vũ Lục Hàn cuối cùng đành chịu thỏa hiệp, nói thật nhỏ. Hàm Vũ Phong nhìn cô thỏa mãn, không khỏi che giấu một nụ cười đắc thắng.

"Gấp đôi số tiền lương cô được trả ở quán cà phê." Hàm Vũ Phong tự tin trả lời. Hắn hết lần này tới lần khác khiến cô ngạc nhiên, không những vậy còn là ngạc nhiên đi kèm với kinh hãi.

"Anh... nói thật chứ?" Vũ Lục Hàn tròn mắt hỏi lại, rồi ngay lập tức lẩm bẩm tính toán. "Hai nhăm... Hai nhăm tháng... Vậy là phải hơn một năm tôi mới trả xong nợ ư?"

Vũ Lục Hàn nhăn mặt, thốt lên bất mãn. Nếu kết cục không có gì thay đổi so với tính toán ban đầu của cô, chẳng việc gì cô phải chấp nhận lời đề nghị vô lý ấy. Hàm Vũ Phong như đã đọc được sẵn sự bất mãn, thong thả cười.

"Nếu tháng đầu tiên cô khiến tôi hài lòng, tôi sẵn sàng tăng lương gấp ba lần. Cô sẽ không mất quá nửa năm để trả hết nợ đâu."

Vũ Lục Hàn tròn mắt trước sự hào phóng của chủ nợ, nhăn trán nhẩm tính. Tám tháng, nếu hắn thật sự tăng gấp ba lần số tiền lương đã giao kèo thì chỉ tối thiểu tám tháng thôi, cô sẽ hoàn toàn trả hết nợ. Nếu cô chịu khó gom cả tiền lương ở quán cà phê vào thì thời gian này còn có thể rút gọn nữa. Cô đã bắt đầu phải cân nhắc một cách nghiêm túc, người này quả thật không hề nói đùa.

"Đã đủ thu hút chưa thế?" Hắn cười đãi bôi. "Không có nhà tuyển dụng nào dễ tính như tôi đâu."

Vũ Lục Hàn lờ đi câu nói ấy, tiếp tục suy nghĩ đến những lợi ích. Kể ra cô cũng khá thích căn nhà này, từ thiết kế độc đáo và hiện đại cho đến không khí hoàn toàn trong lành, yên tĩnh, tránh xa sự xô bồ của thành phố. Người này có vẻ phần nào tính cách phù hợp với cô, yêu thích những không gian thoáng đãng và yên ả. Nhưng điều đó không thể lấy ra đánh đổi được, Vũ Lục Hàn không thể ở lại đây. Cô còn bố mẹ phải chăm sóc, còn phải đi học. Cô không muốn rời xa căn phòng nhỏ bé của mình dù nó có lỗi thời và chật hẹp. Cô không thể ở lại đây được.

"Tôi không thể ở đây, xin anh hiểu cho." Vũ Lục Hàn thể hiện suy nghĩ đó thành lời. Hắn dường như cũng tính đến chuyện này, không hề tỏ ra bất ngờ.

"Cô không thể đến chỗ tôi hàng ngày và ra vào nơi này nếu không có tôi."

Hàm Vũ Phong chỉ nói một câu đơn giản, Vũ Lục Hàn im bặt. Chính cô cũng đã chứng kiến: mọi cánh cửa trong nhà đều được mã hóa điện tử. Cổng chính vào khuôn viên và gara được điều khiển từ xa bằng thiết bị gắn trên chìa khóa xe của hắn. Cô không thể vào mà không có Hàm Vũ Phong.

Hàm Vũ Phong thích thú ngắm nhìn cô khổ sở vật lộn trong những luồng suy nghĩ đối nghịch do chính hắn tạo ra, cảm giác chiến thắng bao trùm lấy hắn. Tất nhiên Hàm Vũ Phong là người giỏi kinh doanh, những mánh khóe thao túng này hắn không còn lạ lẫm gì nữa. Vũ Lục Hàn cũng chỉ là một nạn nhân lọt vào bẫy tâm lý của hắn, giống như vô vàn đối thủ khác từng bị hắn hạ gục, tâm phục khẩu phục. Hắn không lạ với cảm giác này, nhưng nhìn một người như Vũ Lục Hàn bị ảnh hưởng bởi nó, trong lòng hắn cảm nhận niềm vui thích rõ rệt. Một sự trả thù đầy ngọt ngào.

"Tôi không có nhiều thời gian đâu, Vũ Lục Hàn." Hắn quyết định thúc ép cô bằng chiêu trò "tôi-đang-rất-bận". Hàm Vũ Phong vờ nhìn đồng hồ, ngồi thẳng lưng và chỉnh lại vạt áo vest. "Để không tốn thời gian cho việc này, tôi sẽ chốt lại ngắn gọn bằng hai lựa chọn. Nếu cô đồng ý làm việc, ngay ngày mai cô sẽ phải dọn tới đây ở để bắt đầu công việc càng sớm càng tốt. Còn nếu cô không đồng ý, hi vọng trong ba ngày nữa, cô sẽ sắp xếp đủ tiền trả lại tôi. Cô biết đấy, chúng ta đều không muốn dây dưa với nhau quá lâu nên tôi không thể cho cô quá nhiều thời gian được. Tôi cho cô ba ngày là đã đặt quá nhiều niềm tin vào cô rồi."

Vũ Lục Hàn vô cùng hoảng loạn và khó xử, rõ ràng đây là một sự sắp đặt và cô lọt vào vô cùng dễ dàng. Hắn nói không muốn dây dưa nhiều nhưng lại muốn cô phải dọn đến ở cùng. Hắn nói đang cần tiền gấp nhưng lại cho cô hẳn một công việc để trả nợ ròng rã vài tháng. Không hề có gì "trùng hợp" ở đây cả, Vũ Lục Hàn biết vậy nhưng lại không thể phản kháng. Bởi cô là người mắc nợ hắn, ngàn lần không thể có lí lẽ bỏ trốn. Cô không đời nào có đủ tiền trả hắn chỉ trong ba ngày, rõ ràng không thể làm gì hơn ngoài thỏa hiệp. Vũ Lục Hàn đã tự chui đầu vào tròng rồi.

"Thế nào? Cô có thể đưa ra quyết định ngay được không?"

Vũ Lục Hàn lúng túng, bực bội và hoảng sợ. Chưa bao giờ trong cùng một lúc, mọi cảm xúc của cô lại thi nhau dâng trào, trộn vào nhau hỗn độn đến vậy. Người này đúng là cố tình muốn xáo trộn cuộc sống của cô mà!

"Tôi cần phải nói chuyện với bố mẹ." Vũ Lục Hàn hít một hơi, đáp bừa. Đây chính là một lí do không thể tuyệt hơn. Cô mím môi, len lén nhìn hắn chờ đợi. Hàm Vũ Phong vẫn một biểu cảm lãnh đạm, không thể nào dò xét được gì.

Thông minh đấy. Hắn cười nhẹ, không nói không rằng chìa tay ra trước mặt cô. Vũ Lục Hàn bối rối nhìn hắn, chỉ vỡ lẽ khi hắn ra hiệu cô đưa cho mình chiếc điện thoại di động. Hắn tự lưu số điện thoại của mình vào máy cô, còn cẩn thận dặn cô rằng tên hắn nằm ngay đầu danh bạ.

"Hãy gọi cho tôi khi cô có quyết định." Hàm Vũ Phong nói sau khi trao trả điện thoại. "Hạn cuối là trước giờ tan học ngày mai. Tôi sẽ đến đón cô, trong trường hợp cô đồng ý."

Vũ Lục Hàn ngây ngô gật đầu, liếc nhìn cái tên hắn đã lưu vào danh bạ. Chỉ đơn giản là một chữ A.

"Tôi sẽ gọi." Cô nói nhỏ, thất vọng khi đến thời điểm này vẫn chưa hề biết tên hắn. Có vẻ người này chỉ lưu như vậy để cô không lãng quên khi mở danh bạ ra mà thôi.

"Còn một điều mang tính chất cá nhân mà tôi muốn hỏi cô." Hàm Vũ Phong đột nhiên hỏi, thái độ ngập ngừng của hắn khiến cô tò mò. "Cô có chị, hoặc em gái tên Vũ Lam không?"

"Tôi không có anh chị em." Với một chút bất ngờ, Vũ Lục Hàn ngay lập tức đáp lại. Cô càng tò mò đến đâu, hắn lại càng tỏ ra bí ẩn đến đó.

"Ừ."

Hàm Vũ Phong bật cười, lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Một nỗi thất vọng khẽ bay qua đôi mắt vừa cụp xuống của hắn. Và rồi hắn nhìn cô.

"Nào, đứng lên, tôi đưa cô về. Rất hi vọng trong tương lai không xa sẽ được hợp tác với cô. Vũ Lục Hàn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip