Chap 4: Có chút quá đà
(Đây là lần đầu mình dịch nội dung NSFW, nó không hay thì mọi người thông cảm nhé...)
Harry biết rằng Tom đã từ mặt sự đơn giản để tiến tới mức xa hoa lố bịch khi một lời mời cho một buổi tối lãng mạn được gửi bằng ba con thiên nga trắng mang đến trang viên nhà Potter. Lời mời nằm trong một phong bì thêu chỉ vàng lơ lửng phía trên một tác phẩm điêu khắc pha lê gồm một trăm đóa hồng và một trăm chú chim ruồi tí hon vỗ đôi cánh lấp lánh của chúng, đưa chiếc mỏ mảnh mai vào những cánh hoa đỏ để tìm kiếm mật hoa. Tác phẩm điêu khắc này được ba con thiên nga nhẹ nhàng đặt xuống trước bát cháo yến mạch ăn sáng của Harry trước khi chúng duyên dáng rời đi, những dải ruy băng vàng óng ánh trên cổ. Âm thanh của một trăm chú chim ruồi tìm kiếm mật hoa pha lê là một chuỗi âm thanh leng keng nhịp nhàng và dễ chịu.
Harry thích thú nhặt lấy tấm thiệp đang lơ lửng trong không trung khi James nhìn chằm chằm đầy kinh ngạc còn Euphemia thì đánh rơi thìa của mình.
"Chà," bà nói sau một lúc, "Thật là... gì đó."
James lắp bắp, "Trời ạ, thế ai gửi vậy?"
Harry mở tấm thiệp ra, hít vào một hơi cảm nhận hương thơm nhẹ của hoa hồng phảng phất. Đối với Harry, nó có mùi như mùa xuân đang tan chảy trong những sắc màu không thể nhầm lẫn của sự xa hoa. "Nếu trực giác của anh đúng, thì có lẽ là giáo sư yêu thích thứ hai của em."
James giật mình, "TỪ GIÁO SƯ RIDDLE? TỪ ÔNG TA Á???"
"Và giáo sư Riddle muốn gì từ con?" Fleamont Potter hỏi với ánh mắt nheo lại.
Harry lướt qua nội dung tấm thiệp. "Bữa tối, có vẻ vậy," anh trả lời nghiêm túc.
Fleamont nhấp một ngụm trà. "À," ông bình luận.
"ANH SẼ ĐI CHỨ?" James hét lên.
"Bình tĩnh nào," Euphemia nhắc nhở.
Harry gật đầu với James rồi nhanh chóng lấy ra một mảnh giấy nháp và viết vội một dòng trả lời. Với nét chữ nguệch ngoạc gà bới của mình, anh viết, "Được thôi," và nhanh chóng gọi một trong những con cú của gia đình. Con cú bay đi.
Harry trở lại với bát cháo yến mạch của mình, cố tình phớt lờ tác phẩm điêu khắc trước mặt. James thì không phớt lờ nó, và ông bà của Harry cũng vậy.
Càng cố lờ đi tác phẩm điêu khắc, Harry càng nhận ra nó dường như đang cố gắng thu hút sự chú ý của mình, lấp lánh một cách khiêu khích và mỗi chú chim ruồi đập cánh chỉ hơi mạnh hơn một chút. Thông điệp rõ ràng: Harry có thể phớt lờ nó, nhưng nó sẽ không phớt lờ cậu.
"Phiền phức thật đấy, phải không?" Harry lẩm bẩm, cuối cùng cũng chịu dành cho cái thứ chết tiệt ấy một cái nhìn tử tế.
Euphemia kêu lên đầy phẫn nộ, "Ngôn từ của con đấy, Harry yêu dấu!" dù chính bà cũng đang cố nén cười trong khi James và Fleamont thì cười rúc rích sau tay mình.
Tác phẩm điêu khắc vênh váo ra mặt.
______________________
Khi Tom đón Harry bằng một cỗ xe ngựa vàng được kéo bởi sáu con Abraxan* đeo trang sức kim cương, Harry chỉ biết đảo mắt.
(Abraxan là ngựa có cánh, từng xuất hiện khi kéo xe cho trường Beauxbatons ở phần 4)
Lướt vào chỗ ngồi bên cạnh Tom trên chiếc xe phô trương ấy, anh nói, "Hơi quá đà đấy, không nghĩ vậy à?"
Tom mặc một bộ lễ phục nhung xanh đậm với chiếc áo choàng tím hoàng gia được cài bằng những viên sapphire đan xen vào nhau. Harry cảm thấy mình hơi xuề xòa với chiếc áo len xanh rừng đan vặn thừng và quần jeans xám, nhưng nhanh chóng quyết định mình chẳng thèm bận tâm.
Tom nhếch môi cười nửa miệng, vẻ thích thú. "Tôi không nghĩ vậy. 'Hơi quá đà' không bao giờ là cách đúng để miêu tả nỗ lực tạo ra buổi hẹn đầu tiên đầy xứng đáng."
Harry lắc đầu khi cỗ xe bắt đầu bay lên trên thung lũng Godric, những hàng cây phía dưới dần trở thành những cái bóng mờ trên nền trời đỏ rực của hoàng hôn. "Từng hẹn hò lần đầu nhiều lắm à?"
Tom vòng tay qua người Harry. "Ghen à?"
Harry khịt mũi.
Tom ngả đầu ra sau và bật cười. Harry ngạc nhiên nhìn khi thấy ánh vui vẻ trong mắt Tom. Đó là niềm vui thoải mái và lấp lánh, nhưng cũng có chút sắc sảo quanh rìa. Khi tiếng cười của Tom lắng xuống, hắn nghiêng đầu tới trước cho đến khi đôi môi chạm nhẹ vào vành tai Harry. "Em yêu, hơn ai hết em nên biết tôi hiếm khi cần phải hẹn hò."
Harry rùng mình và thất bại trong việc giữ vẻ dửng dưng như anh muốn.
Bữa tối diễn ra tại một nhà hàng phép thuật xa hoa, được xây giữa những ngôi nhà trên cây được phù phép. Những đóa hoa và dòng suối róc rách có thể được nhìn thấy từ các phòng gỗ đẹp đẽ nơi khách được ngồi. Mỗi ngôi nhà trên cây chỉ dành cho một nhóm khách, và Harry cùng Tom ngồi riêng trong một phòng với hai chiếc cốc trước mặt.
"Không có thực đơn sao?" Harry hỏi, chủ yếu là để che giấu sự ấn tượng của mình trước mọi thứ.
Tom lắc đầu. "Điều đó sẽ phá hỏng phép thuật. Nơi này có những bùa chú tuyệt diệu để luôn mang đến cho em chính xác món ăn em không biết mình muốn, nhưng sẽ yêu thích."
Harry gật đầu như thể điều đó rất hợp lý. "Anh đã đến đây bao nhiêu lần rồi?"
Tom đáp, "Tôi ư? Chỉ một lần. Dù sao thì phải mất hàng năm trời để đặt chỗ."
Harry giật mình. "Vậy sao anh xoay sở được tối nay với thời gian gấp gáp như vậy?"
Tom mỉm cười bí ẩn. "Có người nợ tôi một ân huệ rất lớn và rất vui lòng dùng điều này để trả nợ."
Harry nghĩ lại về Voldemort và nhận thấy lời này hoàn toàn dễ tin.
Món khai vị được phục vụ ngay sau đó. Harry nhận được một loại bánh kẹo giòn vừng phủ phô mai dê, quả mâm xôi tươi và thịt có hương vị như thịt cừu nhưng ngon hơn. Đó không phải món anh sẽ chọn, nhưng phải thừa nhận rằng đây là một trong những món ngon nhất anh từng ăn.
Tom nhận được bốn chiếc macaron nâu. Hắn cắn một miếng và nhắm mắt lại, tỏ vẻ hài lòng. "Tôi chưa bao giờ nghĩ đến một chiếc macaron nấm truffle, nhưng đây thực sự là tuyệt phẩm."
"Tôi cũng không nghĩ đến món của mình, nhưng phải công nhận là nó thật tuyệt," Harry nói.
Tom trông đầy tự mãn một cách hài lòng. Hắn giơ nửa chiếc macaron đang ăn dở lên và nói, "Em muốn nếm thử chứ?"
Harry gật đầu, "Tôi rất muốn."
Tom nhét chiếc bánh vào miệng mình, và trước khi Harry kịp thể hiện sự bối rối, người đàn ông cao hơn đã kéo anh lại gần đến mức đầu gối anh va vào chiếc bàn gỗ gụ bóng loáng. Môi Harry đụng vào môi Tom, và trong cơn sốc, anh mở miệng. Tom không lãng phí thời gian, xâm chiếm khoang miệng Harry, đẩy chiếc macaron vào đầu lưỡi anh. Hương vị tinh tế của chiếc bánh quy tương phản với độ béo ngậy của bơ truffle, và môi Tom lại mềm đến đáng ngạc nhiên. Harry không thể kiềm chế được tiếng rên nhẹ, khiến Tom phát ra tiếng gầm gừ đầy hài lòng đáp lại. Harry nuốt miếng bánh và tựa trán vào xương quai xanh của Tom, vẫn còn đang ở tư thế kỳ cục, nửa người vắt ngang qua bàn.
"Giỏi lắm," Tom thì thầm, đặt một nụ hôn lên trán Harry. "Hãy cứ bình tĩnh mà thở nào."
Harry giữ nguyên tư thế ấy thêm một lúc, đặt những nụ hôn hờ hững lên cổ Tom trước khi bị Tom kéo vào một nụ hôn nữa, mãnh liệt hơn. Tom nhẹ nhàng cắn môi dưới của Harry.
Khi họ tách ra, Harry loạng choạng ngồi trở lại ghế của mình, hơi đờ đẫn nói, "Ngon lắm."
Anh không chắc là mình đang nói về chiếc macaron hay về nụ hôn. Dựa vào nụ cười tự mãn kiểu mèo Cheshire của Tom, điều đó chẳng hề quan trọng.
Món chính và món tráng miệng cũng tuyệt vời không kém món khai vị, và Harry phải thừa nhận rằng đây là buổi hẹn đầu tuyệt nhất mà anh từng có.
Khi họ quay lại cỗ xe ngựa, Harry nhận ra rằng anh không muốn đêm nay kết thúc. "Đấu tay đôi không?" Anh hỏi.
"Đấu tay đôi?" Tom nhại lại, ánh mắt lóe lên sự phấn khích. "Tôi nghĩ tôi sẽ thắng đấy, tình yêu."
Harry đáp lại, "Chỉ có một cách để biết thôi, phải không?"
"Tinh nghịch nhỉ?"
"Tôi được bảo là mình có một cái mông khá đẹp mà."
Tom đảo mắt với vẻ trìu mến và hướng cỗ xe hạ cánh xuống một bụi cây gần như bị bỏ hoang gần trang viên Potter.
"Em sẽ không ghét tôi nếu thua chứ?" Tom hỏi.
"Không hề," Harry đáp. "Tôi sẽ ngưỡng mộ anh đấy."
Tom rút đũa phép của mình ra, Harry cũng làm tương tự. Họ cúi chào nhau. Harry cảm thấy mình mỉm cười khi cả hai cùng tung ra câu thần chú đầu tiên. Bùa Giải Giới của Harry bị chặn lại bằng một lá chắn, và bùa biến chân thành thạch của Tom dễ dàng bị hóa giải.
"Giải Giới à?" Tom nói. "Thật sao? Em không giống một người yêu hòa bình lắm."
Harry đáp lại bằng một bùa giá băng mà Tom khéo léo né tránh. "Thói quen cũ khó bỏ."
Những giây phút đầu tiên của trận đấu thật vui và đơn giản, cả hai đều tìm hiểu đối phương và không muốn làm nhau bị thương.
Nhưng rồi nhịp độ tăng lên, và Harry cảm thấy sức mạnh đang dâng trào trong cơ thể mình. Đã lâu rồi anh không đẩy bản thân đến giới hạn thế này. Cảm giác thật tuyệt. Gần như khoái cảm.
Harry nhào lộn dưới một tia sáng xanh, không màng đến việc chiếc áo len của mình bị rách đôi chút. Khi vừa đứng dậy sau cú lộn, anh tung ra một bùa gãy chân nhắm vào Tom. Tom nhảy tránh với một tiếng kêu ngạc nhiên.
"Vậy là em muốn chơi kiểu đó à?" Tom lẩm bẩm.
Những bùa chú và lời nguyền trở nên nguy hiểm thực sự khi Tom và Harry lượn vòng quanh nhau. Harry dùng bùa Nứt Đất dưới chân Tom, nhưng Tom dễ dàng hóa giải, gửi một bùa Mưa Đá lao về phía Harry.
Nhận ra quy luật, Harry triệu hồi một chiếc ô và nháy mắt với Tom khi mưa đá bắt đầu rơi quanh anh. Anh dùng thần chú không đũa phép gửi một quả cầu lửa về phía Tom, làm bốc hơi mưa đá rồi giải trừ chiếc ô.
Tom uốn lượn ngọn lửa quanh đũa phép mình và trả nó trở lại Harry.
Harry chỉ tay xuống, và ngọn lửa tan biến. Cứ thế họ đấu với nhau, đến khi mặt trăng lên cao và Harry ướt đẫm mồ hôi vì kiệt sức.
Mọi thứ kết thúc khi Harry dùng bùa tăng cường sức mạnh lên chân mình, nhảy vọt qua bụi cây và đáp xuống ngực Tom, ép người đàn ông nằm xuống đất với chiếc đũa phép đặt lên cổ hắn.
Đồng thời, Tom vòng một tay quanh eo Harry và chĩa đũa phép của mình vào ngực cậu.
Thở dốc, Harry nhìn xuống Tom và nói, "Hòa nhé."
Tom ngồi dậy, vẫn giữ Harry trong lòng. "Em thật tuyệt" hắn thì thầm, như thể bị ép buộc phải nói ra dù không muốn. Hắn nói như không thể kiềm chế được, tay lần mò vào dưới áo Harry, kéo anh lại gần hơn, gần hơn nữa.
Harry nghiêng người tới trước và hôn hắn. Cậu cảm nhận được sự cương cứng của Tom áp sát vào mình, ấm áp đến đáng ngạc nhiên trong đêm tối lạnh lẽo. Điểm kết nối duy nhất ấy, nơi họ cùng xoay tròn bên nhau, là tất cả.
Harry cảm thấy như những chòm sao trên trời cũng chẳng thể so sánh với cảm giác này.
Có lẽ Tom đã định sẵn cho họ một chiếc giường êm ái với ga trải sang trọng và cánh hoa hồng rải khắp, nhưng thay vào đó, họ nôn nóng lột bỏ quần áo nhau ngay tại đó, dùng thảm rêu trên mặt đất làm đệm.
Tom dùng ngón tay phủ dầu phép trơn trượt thâm nhập vào Harry, còn Harry thì siết lấy Tom bằng những ngón tay trơn dầu, nở nụ cười tinh quái.
Họ cùng cố gắng làm đối phương mất kiểm soát trước khi Tom cuối cùng cũng đẩy vào Harry. Khi thứ cứng rắn của Tom lấp đầy Harry, cả hai cùng rên lên, đắm chìm trong cảm giác trọn vẹn.
Tom thì thầm vào tai Harry, "Em thuộc về ai?"
Harry đẩy Tom xuống và cưỡi lên hắn, tìm kiếm khoái cảm cho riêng mình. Đôi mắt xanh lục phản chiếu ánh trăng, cậu trả lời. "Người thuộc về tôi. Là anh phải không, Tom?"
Tom, không bao giờ chịu thua, dễ dàng lật lại thế trận và dồn Harry xuống đất, thúc mạnh vào anh.
"Chỉ có thể là tôi. Em là của tôi, Harry."
Harry quấn chân quanh lưng Tom. "Của anh," anh thì thầm.
____________________________
Khi cả hai nằm cạnh nhau dưới tấm chăn được triệu hồi vội vã, Tom đưa tay vuốt ve cánh tay Harry.
"Vết này là gì?" Hắn hỏi.
Harry trả lời, "Vết đó à? Vết cắn của tử xà."
"VẾT CẮN CỦA TỬ XÀ?" Tom thì thầm, giọng đầy sửng sốt.
"Trẻ con mười hai tuổi đôi khi làm những chuyện ngốc nghếch mà."
"Em mười hai tuổi và bị tử xà tấn công? Người lớn đâu hết rồi?"
"Chắc đang cổ vũ em, có khi thế."
Tom thở ra đầy phẫn nộ. "Thật là kinh khủng." Hắn nắm lấy tay Harry. "Còn vết này?"
"Một giáo viên tồi."
"Em có vẻ rất giỏi trong việc nói giảm nói tránh."
"Anh biết đấy, mọi thứ dường như bớt tệ hơn nhiều khi anh không còn mắc kẹt trong đó."
Tom đan tay mình qua vết sẹo "Tôi không được nói dối" trên mu bàn tay Harry.
"Dù vậy," Tom đáp, "ký ức về đau khổ cũng có thể trở thành một dạng đau khổ khác."
Harry tựa đầu vào vai Tom. "Có lẽ đúng thế."
"Những vết sẹo của anh gần như chỉ tồn tại trong đầu. Anh không thích nói về chuyện này nhiều, nhưng anh lớn lên trong một trại mồ côi tồi tệ vào thời kỳ Thế chiến thứ hai. Anh vẫn nhớ cảm giác đói cồn cào và sự thật khủng khiếp rằng London bên ngoài đang chìm trong lửa đạn và anh có lẽ là kẻ sẽ chết tiếp theo."
Harry đón nhận lời tâm sự như một món quà quý giá và không hỏi thêm gì nữa. Thay vào đó, anh chỉ đơn giản nói, "Em rất mừng vì anh đã sống sót."
Tom luồn tay vào mái tóc Harry. "Anh không thể diễn tả được anh biết ơn đến nhường nào vì em đang ở đây hôm nay. Nghĩ đến việc em có thể đã chết trước khi gặp anh... thật tàn nhẫn. Nếu em bỏ rơi anh, anh sẽ đốt cháy cả thế giới cho đến khi tìm thấy em lần nữa."
Harry chớp mắt. "Khá là mãnh liệt cho một mối quan hệ mới bắt đầu nhỉ."
Tom chống tay lên khuỷu tay và nhìn xuống Harry. "Nó có làm em khó chịu không?" Không hề có chút hối hận hay xin lỗi nào trong giọng nói của hắn, chỉ là sự tò mò chân thành.
Harry có thể thấy con quái vật vẫn ẩn hiện đằng sau lớp mặt nạ của người đàn ông này, ngay cả trong phiên bản Tom này. Anh có thể nhìn thấy mầm mống ám ảnh đang lớn dần và hiểm họa nằm trong mọi hiện thân của Tom Riddle. Nhưng hơn tất cả, xuyên suốt hai kiếp sống, anh biết rõ con người này.
Câu trả lời của anh đến một cách bất ngờ và chân thành, bằng xà ngữ. "Em không muốn anh bằng cách nào khác ngoài cách này. "
__________________________
Không cần phải nói, việc Harry tiết lộ khả năng nói xà ngữ chỉ càng làm gia tăng sự ám ảnh của Tom, và hắn nhanh chóng trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Harry và gia đình Potter (cùng với Sirius, người giờ đã trở thành một thành viên trong gia đình sau khi bỏ nhà ra đi).
Phần còn lại của mùa hè là một cơn lốc của những buổi gặp gỡ, thảo luận, và khuôn mặt ngày càng tự mãn của Tom khi hắn thuyết phục được quá nhiều người tham gia vào một dự án trong thời gian quá ngắn. Suy cho cùng, phù thủy chưa bao giờ coi trọng logic cho lắm. Sức hút cá nhân dường như là tất cả.
Hai tuần trước khi kỳ học tại Hogwarts bắt đầu, Harry, Tom, gia đình Potter, và một vài nhà đầu tư ban đầu khác (hầu hết là Tử thần Thực tử) khai trương ngân hàng phù thủy đầu tiên cho phép cho vay và quảng cáo lãi suất.
Họ đặt tên cho nó là: "Ngân hàng Bốn Nhà."
_________________________
Ghi chú:
Tom: Em đã bao giờ đọc Mác chưa?
Harry: Tất nhiên rồi.
Tom: Anh không thích ông ta lắm.
Harry: Sao vậy?
Tom: Anh sẽ ghét phải trở thành một trong những người vô sản, nhưng anh sợ điều đó lại khiến anh trở thành giai cấp tư sản trong lý thuyết của ông ấy.
Harry: Anh đã từng gửi cho em thư mời với ba con thiên nga. Anh là người tư sản nhất từng tồn tại rồi còn gì.
Tom: Đấy, và đó là lý do anh thích Adam Smith hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip