Chap 16: Bingo

"Thầy đã nghi ngờ đây có thể là trường hợp xảy ra," Dumbledore nói. "Chúc mừng. Các trò đã thành công"

Tom và Harry liếc nhìn nhau, cùng bối rối bởi một câu hỏi: Làm thế nào họ thoát khỏi vòng lặp thời gian? Harry đâu có trở thành Chủ nhân của Cái Chết.

"Hãy cùng tổng kết lại ngày đầy sự kiện của các trò" Dumbledore đề nghị. "Thầy rất hứng thú muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa việc mượn lễ phục của thầy và sự xuất hiện của Gellert tại Hogwarts. Điều đó có thể giúp làm sáng tỏ bí ẩn về cách vòng lặp thời gian kết thúc."

Thế là, họ thay phiên nhau kể lại vòng lặp cuối cùng: bắt đầu từ việc lấy được Viên đá Hồi Sinh ở Little Hangleton, đến Dinh thự Malfoy và điệu tango của Tom với Grindelwald, đến cuộc gặp gỡ không mấy suôn sẻ trong phòng tắm dành cho khách, và cuối cùng là sự xuất hiện bất ngờ của Grindelwald. Theo một sự đồng thuận ngầm, họ lướt qua cuộc chạm trán với Morfin và hoàn toàn bỏ qua màn khóa môi trong phòng tắm.

Dumbledore chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng ngắt lời để đặt câu hỏi làm rõ, ánh mắt ông ngày càng sáng rực sau mỗi câu trả lời. Khi họ kể xong, đã quá một giờ sáng.

"Cảm ơn các trò đã chia sẻ câu chuyện phi thường này" ông nói, vuốt chòm râu của mình. "Các trò đã đạt được thành tựu đáng kinh ngạc chỉ trong một ngày, và thầy không nghi ngờ gì việc Gellert đang vô cùng hối hận vì đã đánh giá thấp các trò."

"Tiếc là hắn đã trốn thoát" Harry nói. "Thầy suýt nữa đã kết thúc cuộc chiến này sớm hơn cả dòng thời gian của em "

"Thầy không quá lo lắng. Không có Cây Đũa Cơm Nguội, Gellert sẽ dễ bị bắt hơn. Thầy đã sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo của cả hai rồi." Dumbledore nhón một viên kẹo chanh vào miệng. "Giờ thì, quay lại vấn đề chính. Các trò nghĩ điều gì đã kết thúc vòng lặp thời gian?"

"Ban đầu, em nghĩ rằng mình phải trở thành Chủ nhân của Cái Chết, vì điều đó sẽ đưa em trở lại ga tàu trong cõi trung gian. Nhưng rõ ràng giả thuyết đó sai rồi."

Dumbledore khẽ ngân nga.

"Bây giờ em nghĩ vòng lặp kết thúc là vì em chết trong khu rừng trống, cùng một nơi mà Voldemort đã giết em. Và giống như Voldemort, Grindelwald cũng là một Chúa tể Hắc ám đã niệm Lời nguyền Giết chóc bằng Cây Đũa Cơm Nguội. Nghĩa là em đã tái tạo lại điều kiện khiến em mắc kẹt ở đây ngay từ đầu, tức là em đã tìm ra cách để quay về tương lai." Harry cau mày. "Nhưng em không đến cõi trung gian khi chết."

"Một giả thuyết khá thuyết phục. Trò nghĩ sao, Riddle?"

Tom khoanh tay, từ chối rơi vào cái bẫy của Dumbledore. "Có thể là bất cứ điều gì, thưa giáo sư, và em có cảm giác rằng thầy đã biết câu trả lời rồi."

Dumbledore bật cười. "Thầy không dám nói là mình biết câu trả lời. Chỉ là một linh cảm thôi."

"Đừng bắt chúng em phải chờ đợi," Tom lạnh lùng nói, phớt lờ ánh nhìn không hài lòng của Harry.

"Một vòng lặp thời gian, theo sự hiểu biết hạn chế của ta, thường xác định các điều kiện bắt đầu và kết thúc một cách khá trực tiếp. Vì vậy, dù giả thuyết thứ hai của Harry rất thú vị, nhưng việc tái hiện lại cái chết của trò ấy trong dòng thời gian gốc có lẽ vẫn quá tinh vi để được hệ thống nhận diện."

Harry nghiêng đầu. "Vậy thầy nghĩ đó là điều gì?"

"Hãy thử suy nghĩ đơn giản hơn. Nhớ lại đêm các trò kích hoạt vòng lặp đi. Khi đó các trò đang làm gì? Và hôm qua, các trò đã làm gì có thể được xem như một phản ứng đối với sự kiện đó?"

Tom suy ngẫm.

Đêm họ kích hoạt vòng lặp, hắn đã bắt gặp Harry và Myrtle Warren trong phòng vệ sinh nữ tầng hai. Sau khi Warren rời đi, hắn đã đối đầu với Harry về việc anh ta bị thu hút bởi mình—Tom rùng mình vì xấu hổ—và đã hôn anh ta. Harry không thích nụ hôn đó, và trong cuộc giằng co sau đó, cuốn Muôn Hình Vạn Trạng của Ma Thuật Thời Gian đã bị hư hại.

Vậy hôm nay họ đã làm gì có thể... Ồ.

Hai má Tom nóng bừng.

Nhìn vẻ mặt của Harry, có vẻ anh ta cũng nhận ra điều tương tự. "Ý thầy là, suốt thời gian qua, tất cả những gì chúng em cần làm chỉ là—"

Anh ngừng lại, nhưng nhìn nụ cười ẩn ý của Dumbledore, chẳng khác nào anh đã nói thẳng ra rằng họ chỉ cần *khóa môi trong nhà vệ sinh.*

"Đúng vậy, giải pháp đúng thường rất đơn giản, dù với phép thuật, chúng ta không bao giờ có thể biết chắc."

Harry rên rỉ, vùi mặt vào tay. "Không thể tin là chúng ta đã lãng phí nhiều thời gian đến vậy."

"Thầy đoán rằng hành động của các trò cần phải *chân thành* để được hệ thống nhận diện là điều kiện hợp lệ, và ai mà dám cãi lại những trò nghịch ngợm của thời gian?" Dumbledore mỉm cười. "Hơn nữa, nỗ lực thu thập các Bảo bối Tử thần của các trò không hề vô ích. Có chúng trong tay chúng ta thay vì Gellert sẽ tạo ra sự khác biệt lớn trong kết cục của cuộc chiến."

"Điều đó chủ yếu có lợi cho thầy" Tom lẩm bẩm, nhận về một cái cau mày khác.

"Đúng vậy, nhưng điều đó nhắc thầy nhớ đến một chuyện khác cần thảo luận."

Dumbledore cầm lấy Cây Đũa Cơm Nguội, lăn nó giữa các ngón tay.

"Như các trò biết, thầy đã tham khảo ý kiến từ các đồng nghiệp trong Cục Bí Ẩn về tình huống của Harry."

"Những Kẻ Không Thể Nói?" Harry hỏi, và Tom nhớ lại việc Dumbledore từng nhắc đến những cuộc họp vào các vòng lặp trước.

"Đúng vậy. Họ đã nghiên cứu cách đưa trò về dòng thời gian của mình, nhưng như các trò có thể tưởng tượng, việc lặp lại cùng một ngày khiến tiến trình nghiên cứu trở nên khó khăn. Trong những cuộc trò chuyện trước, họ nhắc rằng họ gặp bế tắc trong việc thiết lập một liên kết ổn định đến chiều không gian của cậu. Với vô số vũ trụ song song tồn tại, một liên kết sai lệch hoặc không ổn định có thể rất nguy hiểm."

"Điều đó hợp lý. Em đến đây cũng vì đi nhầm tàu mà."

Dumbledore gật đầu. "Để tránh một sai lầm tương tự, thầy cần một 'mỏ neo' trong dòng thời gian của trò, nhằm đảm bảo cánh cổng sẽ kết nối đến đúng điểm đến."

"Và thầy nghĩ Bảo bối Tử thần có thể là mỏ neo đó?"

"Không hẳn. Nhiều dòng thời gian khác cũng có phiên bản của các Bảo bối, nên chúng không đủ độc nhất để đóng vai trò mỏ neo. Nhưng Chủ nhân của Cái Chết thì có."

Tom nín thở. Dumbledore đang ám chỉ—

"Thầy đang nói rằng em là Chủ nhân của Cái Chết?" Harry bật thốt.

"Chắc chắn là vậy, Harry, bởi vì trò đã sống sót sau Lời nguyền Giết chóc của Gellert."

"Nhưng em đâu có giữ tất cả các Bảo bối trong dòng thời gian này."

"Đúng vậy, và lý thuyết của thầy là quyền sở hữu của trò trong dòng thời gian gốc đã đủ điều kiện. Các Bảo bối được điều chỉnh theo chủ nhân của chúng, và đối với chúng, thời gian và không gian là vô nghĩa. Kết hợp với những dữ kiện khác mà trò đã chia sẻ, chẳng hạn như ngày sinh của trò và thời điểm diễn ra cuộc chiến của Voldemort, chúng ta có thể xác định được vũ trụ chính xác."

Harry có vẻ choáng ngợp. "Em vẫn chưa hiểu. Làm thế nào em có thể vừa là người du hành thời gian vừa là mỏ neo?"

"Thực ra rất đơn giản. Trò, như hiện tại trong dòng thời gian này, sẽ là người du hành thời gian, trong khi cũng là trò, với tư cách Chủ nhân của Cái Chết trong dòng thời gian gốc, sẽ là mỏ neo."

Mặc dù logic của Dumbledore nghe có vẻ rắc rối, nhưng nó lại hợp lý. Một trong những nguyên lý cốt lõi của vũ trụ song song là nhiều phiên bản của cùng một người có thể tồn tại, và một điểm xác định rõ ràng trong thời gian và không gian có thể giúp định vị một cá thể.

"Em có thể về nhà," Harry nói, ánh mắt sáng rực. "Em có thể gặp lại mọi người." Nhưng ngay sau đó, nét mặt anh vụt tắt, để lộ sự mong manh đến mức Tom vô thức siết chặt tay lại. "Nhưng em đã ở đây một tháng rồi. Nếu em quay lại, liệu có quá muộn không?"

"Không. Hãy nhớ rằng tiến trình thời gian ở dòng thời gian này không liên quan đến tiến trình thời gian ở dòng thời gian của em. Trường hợp của em, chúng ta đang nhắm đến chính xác khoảnh khắc mà em trở thành Chủ nhân của Cái Chết."

"Vậy tức là cánh cổng sẽ đưa em đến Khu Rừng Cấm, vào thời điểm em lần đầu tiên sử dụng Viên đá Hồi Sinh."

"Chính xác. Vì vậy, điều đó có nghĩa là em không nên lộ diện cho đến khi bản thân trong quá khứ—à không, trong tương lai?—của em chết đi." Dumbledore lại bỏ một viên kẹo chanh vào miệng. "Du hành thời gian thật là rối rắm, phải không?"

Harry thở ra một hơi dài. "Vậy ra suốt thời gian qua, em đã đứng trong rừng, quan sát chính mình chết." Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi anh. "Nhưng Voldemort sẽ không thể giết em nữa. Em sẽ có thể đánh bại hắn và cứu mọi người."

"Thầy vẫn khuyên em nên cẩn thận, vì em vẫn có thể bị thương hoặc bị vô hiệu hóa bằng những cách khác. Tuy nhiên, thầy đồng ý rằng có khả năng rất cao Cây Đũa Cơm Nguội của Voldemort sẽ không thể chống lại em, điều này sẽ mang lại cho em lợi thế lớn."

Harry háo hức gật đầu. Tom cảm thấy dạ dày mình thắt lại.

"Thầy sẽ sớm trao đổi với Những kẻ không thể nói, vì vậy hãy chờ đợi những cập nhật trong vài tuần tới," Dumbledore nói thêm. "Trong thời gian chờ đợi, thầy khuyên các em nên tham gia lớp học như bình thường. Một nền giáo dục tốt là một đặc ân, và thầy đã nghe nhiều giáo sư phàn nàn về tình trạng trốn học của các em."

Harry gãi gáy. "Em xin lỗi, nhưng giờ em không cần nghiên cứu về du hành thời gian nữa, em hứa sẽ chăm đi học hơn."

"Tuyệt vời. Và với em cũng vậy, Riddle, tôi khuyên em nên tập trung vào việc học thay vì các nghiên cứu ngoại khóa trong tháng tới. Kỳ thi O.W.L.s đang đến gần, và sau rất nhiều vòng lặp, kiến thức cũ sẽ cần được ôn tập lại. Tất cả các giáo sư đều mong đợi rất nhiều ở em."

"Em cảm kích sự quan tâm của thầy," Tom nói, kiềm chế không đảo mắt.

"Thầy rất sẵn lòng. Giờ thì đã rất muộn, và cả hai em đều có lớp vào sáng mai. Thầy đề nghị các em quay về ký túc xá nghỉ ngơi, và chúng ta có thể gặp lại khi cần thiết. Trừ khi còn điều gì khác tôi có thể giúp?"

"Không, cảm ơn thầy," Harry nói. "Thầy đã giúp rất nhiều rồi."

"Phải là thầy cảm ơn các em mới đúng. Thầy rất tự hào về hai em." Dumbledore nhìn Tom với một sự tán thưởng hiếm thấy. "Hãy nghỉ ngơi thật tốt. Hẹn gặp lại các em trong lớp học sau hôm nay."

Sau khi Harry rời khỏi văn phòng, Tom vẫn nán lại, một câu hỏi bộc phát hiện lên trong tâm trí. Nhưng trước khi Dumbledore có thể dò xét thêm, hắn quyết định không hỏi nữa và rời đi với một lời chúc ngủ ngon vội vã.

Harry đang đợi bên ngoài. Cả hai nhìn nhau.

"Vậy là xong rồi" Harry nói.

"Tôi nghĩ vậy," Tom đáp, không biết phải nói gì hoa mỹ hơn. Cảm giác chiến thắng vì thoát khỏi vòng lặp thời gian và Grindelwald dần phai nhạt, thay vào đó là một linh cảm mơ hồ.

"Lẽ ra tôi nên làm bài tập về nhà nhỉ. Oops." Harry tháo kính để dụi mắt, rồi cố gắng bật cười. "Ít nhất thì thực đơn sẽ thay đổi."

"Ừ. Điều đó sẽ... tốt."

Một sự im lặng ngượng ngùng bao trùm, may mắn bị phá vỡ bởi một cái ngáp dài của Harry.

"Tôi nên quay lại Tháp Gryffindor đây. Cậu về kí túc xá cẩn thận nhé. Gặp lại sau."

"Gặp lại sau" Tom lặp lại, cố gắng phớt lờ cảm giác nhói lên trong lồng ngực khi cả hai rẽ đi theo hai hướng khác nhau.

____________________

Thức dậy vào sáng thứ Hai thật kinh khủng, một phần lớn là do sự lắm lời của Abraxas vào buổi sáng. Cậu ta vừa trở về sau một đêm ở nhà cha mẹ thì bắt gặp Tom đang mặc quần áo.

"Chào buổi sáng, thưa chúa tể. Người thấy buổi vũ hội thế nào? Tôi xin lỗi vì không gặp người trước khi người rời đi."

"Không sao," Tom nói, khoác áo choàng lên. "Ta rời đi sớm vì có lớp hôm nay, nhưng ta đã có một khoảng thời gian vui vẻ. Hãy gửi lời cảm ơn của ta đến cha mẹ cậu vì đã mời ta."

"Tất nhiên, họ luôn rất vui khi được đón tiếp người." Abraxas liếc nhìn xung quanh phòng ký túc xá để chắc chắn rằng họ đang ở một mình. "Còn, ừm, Fleamont thì sao?"

"Tôi đoán anh ta cũng có một khoảng thời gian vui vẻ."

"Người biết điều gì kỳ lạ không? Mẹ tôi hỏi Dorea tại sao Fleamont lại đổi ý và tham gia vũ hội, và Dorea chỉ cười. Như vậy không bất lịch sự sao? Mẹ tôi có chút phật lòng."

Tom chỉ hừ nhẹ và bắt đầu thắt cà vạt.

"Người có biết điều gì khác cũng kỳ lạ không? Grindelwald đáng lẽ phải phát biểu chúc mừng để kết thúc buổi tối, nhưng ông ta biến mất và mãi đến sáng nay mới trở lại. Bọn gia tinh nói rằng ông ta có tâm trạng rất tệ. Tôi hy vọng buổi vũ hội không làm ông ta phật ý."

"Ta rất nghi ngờ chuyện buổi vũ hội có thể khiến ông ta khó chịu," Tom nói, cố gắng trấn an Abraxas vì cậu ta luôn có xu hướng lo lắng vô bổ. "Có lẽ có chuyện gì đó liên quan đến đàm phán hiệp ước."

"Cũng đúng. Chắc là vậy. Cảm ơn người."

"Không có gì," Tom nói hào phóng. "Buổi vũ hội của cậu rất thành công."

"Đúng vậy nhỉ? Chúng ta có một lượng khách tham dự tuyệt vời, và tôi đã gặp được Elina!" Abraxas thở dài mơ màng. "Cô ấy quả là một phát hiện đáng giá. Quá xinh đẹp, quá tuyệt vời, dù cô ấy là một Hufflepuff. Lẽ ra tôi nên chú ý đến nhà Greengrass từ lâu thay vì cứ tập trung vào nhà Macmillan. Cô ấy và Miranda đã có một khoảnh khắc khá gượng gạo khi cả hai đều nghĩ rằng sẽ khiêu vũ với tôi. Tôi chưa từng thấy hai cô gái suýt nữa thì đấu tay đôi vì mình, thật là một cảm giác tự hào..."

Tom cố nhịn thở dài khi Abraxas tiếp tục huyên thuyên. Thứ Hai có vẻ sẽ là một ngày dài.

Cả ngày trôi qua một cách chậm chạp. Thực ra, cả tuần đều trôi qua một cách nặng nề.

Trong những vòng lặp trước, Tom đã từng khao khát sự ổn định và bình thường của trường học. Nhưng giờ đây, mọi thứ đều trở nên vô vị. Bài giảng thì nhàm chán, bài tập về nhà thì vô nghĩa. Các Hiệp sĩ của hắn nhạt nhẽo, và việc huấn luyện họ trở thành một công việc vất vả. Hắn thậm chí mất hứng thú với việc nghiên cứu Phòng chứa Bí mật và vương miện của Ravenclaw—vì so với vòng lặp thời gian và Bảo bối Tử thần, những thứ đó chẳng còn gì hấp dẫn nữa.

Nhưng hơn hết, hắn nhớ sự hiện diện thường xuyên của Harry. Hắn nhớ những lần cùng nhau thong dong vào thư viện sau bữa sáng để tranh luận về các nghiên cứu; nhớ những lần xem xét các sơ đồ ngớ ngẩn và luyện tập khiêu vũ trong phòng tác chiến nhớ những khoảnh khắc yên tĩnh bên trong nhà bếp của Hogwarts và chỗ ngồi quen thuộc bên hồ.

Thế nhưng, cũng giống như hắn, Harry đã quay lại với thói quen trước vòng lặp—một thói quen chỉ để lại cho Tom vài ánh nhìn thoáng qua.

Chủ nhật đến. Cảm thấy bồn chồn và không có lựa chọn nào tốt hơn, Tom đồng ý đi dạo cùng Abraxas, và đó hóa ra là một sai lầm. Abraxas không ngừng lo lắng về Grindelwald kể từ buổi vũ hội, và việc Grindelwald rời Hogwarts để trở về Đức quá đột ngột chỉ khiến cậu ta thêm bất an.

"Mẹ tôi đang rối hết cả lên," Abraxas than thở. "Bà ấy đã bỏ biết bao thời gian và tiền bạc để đảm bảo mọi thứ hoàn hảo cho chuyến ở lại của Grindelwald—chưa kể đến việc đặc biệt nhập khẩu mấy con công. Giờ thì ai cũng nghĩ rằng chúng tôi đã xúc phạm Grindelwald và khiến ông ta bỏ đi, đổ lỗi cho nhà tôi vì việc hiệp ước hòa bình bị đình trệ. Người có tin được không? Chính họ đến dự vũ hội và hưởng thụ lòng hiếu khách của chúng tôi mà giờ lại dám trách móc! Mà thực ra, nếu có ai đáng trách thì đó là Corinne Rosier. Cô ta và Vinda đã có một cuộc đối đầu căng thẳng trong vũ hội, có lẽ điều đó làm Grindelwald mất hứng trong việc đàm phán."

Tom không còn nghe nữa.

Harry đang băng qua bãi cỏ, đi cùng Hagrid và Myrtle. Khi nhìn thấy Tom, anh ta vẫy tay.

"Chào Tom, chào Malfoy!"

Abraxas lập tức ngừng nói giữa chừng, tròn mắt nhìn. Hai má Tom hơi nóng lên.

"Chào Harry," hắn đáp, giữ giọng bình thản và tự nhiên. "Chào Rubeus, chào Myrtle. Hôm nay trời đẹp nhỉ?"

Hagrid mỉm cười có phần ngượng ngùng, trong khi Myrtle cười khúc khích đầy phấn khích. Còn Harry thì không có vẻ gì là bối rối cả.

"Ừ, đúng vậy. Bọn tôi đang đến vườn bí ngô. Myrtle và tôi muốn giúp Hagrid trồng lại một số cây sau khi—cậu biết đấy. Còn hai người thì sao?"

Abraxas há miệng mà không thốt ra được lời nào, đúng như mong đợi.

"Bọn tôi đang đi ra hồ," Tom nói. "Tôi biết một chỗ rất yên tĩnh."

Nếu hắn mong chờ một dấu hiệu ghen tuông, thì hẳn sẽ vô cùng thất vọng. Nét mặt thân thiện của Harry không hề thay đổi. "Nghe hay đấy. Hai người tận hưởng nhé. Đi thôi, Hagrid, Myrtle, Ogg đang chờ chúng ta."

Khi Harry dẫn đường đến túp lều của Ogg, Myrtle bước bên cạnh anh ta, tay thi thoảng lướt nhẹ qua tay Harry. Tom nghiến răng. Về lý mà nói, Myrtle không bị ràng buộc bởi Lời Thề Bất Khả Bội của Harry. Liệu Harry có bận tâm lắm nếu có chuyện gì đó xảy ra với cô ta?

Abraxas nhìn chằm chằm giữa Tom và Harry. "Chúa tể" cậu ta rít lên, "từ khi nào người và Evans trở thành bạn vậy?"

"Từ chủ nhật tuần trước" Tom đáp, cảm thấy thỏa mãn khi thấy Abraxas kinh ngạc.

Mặc dù sự thân thiện của Harry khiến các bạn cùng nhà của Tom bối rối, nhưng anh ta không dành chút thời gian nào cho Tom cả. Trong giờ học, anh ta ôn bài hoặc chơi Quidditch cùng Shafiq, Longbottom và Prewett. Ngoài giờ học, anh ta giúp Hagrid chăm sóc vườn bí ngô hoặc đi dạo cùng Myrtle. Anh ta thậm chí vẫn tiếp tục đồng điều hành đội Gobstones của Prince. Giờ hoàng hôn đến muộn hơn, họ thường tập luyện trên bãi cỏ, và mỗi lần nhìn thấy Harry chơi cùng lũ học sinh ngẫu nhiên, Tom đều sôi máu vì cảm giác phản bội.

Không ai trong số bọn họ nhận ra Harry là của Tom sao? Bọn họ không xứng đáng có được sự bầu bạn của anh ta. Họ không nên chiếm lấy thời gian của anh ta.

Những ngày trôi qua, sự nghi ngờ len lỏi vào tâm trí Tom. Có khi nào vấn đề là do Harry? Có khi nào Harry không muốn gặp hắn? Dù sao thì trong vòng lặp, cả hai cũng buộc phải ở bên nhau. Có khi nào Tom chưa bao giờ là lựa chọn đầu tiên của Harry?

Tom sôi sục giận dữ.

"Anh nên quay lại đội Gobstones, Tom," Prince nói vào một buổi tối trong phòng sinh hoạt chung. "Anh có tiềm năng trở thành một ngôi sao đấy."

"Tôi phải tập trung vào kỳ thi O.W.L.s." Tom lắc lắc quyển sách Độc dược để nhấn mạnh, dù hắn đã nhìn chằm chằm vào chương về Amortentia cả tiếng đồng hồ mà không tiếp thu được chữ nào.

"Ai cũng biết là anh sẽ vượt qua kỳ thi dễ dàng thôi." Prince nhảy lên ghế bên cạnh. "Anh nên thử bộ Gobstones mới của em. Tuần trước cha đã mua cho em một bộ phiên bản giới hạn, ai cũng thích chơi với nó."

Hàm Tom siết chặt. Cô sẽ không hiểu, và sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Chính hắn và Harry đã mở đầu trò chơi Gobstones ngu ngốc đó bằng một trận đấu huyền thoại. Dù trận đấu ấy đã bị xóa sổ bởi một vòng lặp nào đó, hắn vẫn nhớ rõ cảm giác hưng phấn khi cả hai mỉm cười nhìn nhau trong chiến thắng, tận hưởng sự ngưỡng mộ của đám đông xung quanh.

"Tôi có nhiều thứ để học," hắn nói, rồi lật sang trang khác. Sao chương về Amortentia lại dài thế?

"Anh không muốn gặp Harry sao? Anh ấy vẫn đến đấy."

"Tốt cho anh ta."

"Tôi biết Harry thất vọng khi anh không còn đến nữa."

Tốt. Nếu điều đó là thật, thì Harry nên chủ động tìm hắn. Gửi một tin nhắn đâu có khó khăn gì, dù là bằng cú hay cách khác.

Mặt khác, Tom cũng có thể làm điều tương tự. Nhưng lấy cớ gì đây, khi vòng lặp đã kết thúc và Dumbledore lại tiếp tục giúp Harry nghiên cứu về du hành thời gian?

'Harry này, nhảy múa và hôn nhau cũng vui đấy, làm lại lần nữa chứ?'

Nực cười. Và đáng thương.

Hắn không cần Gobstones. Hắn không cần Harry. Tốt hơn hết là nên tách bản thân ra và tập trung vào mục tiêu thực sự—trở thành Chúa tể Voldemort.

Dù rằng, hắn cảm thấy trống rỗng.

Tom đặt sách xuống. "Để sau vậy."

Prince đã rời đi từ lúc nào.

___________________

"Evans không có mặt trong bữa tối hôm nay," Abraxas nói.

"Quan sát tuyệt vời đấy," Tom đáp khô khốc, mặc dù hắn cũng đã nhận ra điều đó. Thực tế, mỗi khi bước vào Đại Sảnh Đường, ánh mắt hắn luôn tìm kiếm bàn Gryffindor trước tiên.

"Anh ta đã bỏ lỡ khá nhiều bữa tối gần đây, người có nhận thấy không?"

Tom đã nhận thấy, nhưng hắn không coi đó là điều đáng lưu tâm. Harry có lẽ muốn dành thời gian với lũ gia tinh, Ogg, hoặc ai đó không phải Tom.

"Abraxas" hắn kéo dài giọng, xiên một miếng bánh nhân thịt lợn và pho mát Stilton, "ta rất mong cậu ngừng soi mói chuyện của Harry."

"Nhưng thưa Chúa tể," Abraxas ủ rũ, "người đã nhờ tôi điều tra anh ta, và tôi có một số tin tức mới."

Tom nuốt miếng bánh, thấy nó nhạt nhẽo hơn hẳn so với những lần trong vòng lặp thời gian.

Abraxas xem sự im lặng của Tom là dấu hiệu khuyến khích. Cậu ta ghé sát lại. "Evans đã gặp mặt nhà Potter trong bữa tối."

Tiếng dao nĩa cào mạnh lên đĩa sứ vang lên chói tai. "Nhà Potter?"

"Đúng vậy, Fleamont, Charlus và gia đình của họ, mặc dù bọn họ khá kín tiếng mỗi khi mẹ tôi cố moi thông tin. Nhưng điều đó chẳng phải chứng tỏ anh ta có quan hệ với họ sao?"

"Tôi ngạc nhiên vì nhà Potter gần như đang công nhận dòng dõi của hắn," Ethan bình luận khi nghe thấy cuộc trò chuyện. "Điều này sẽ ảnh hưởng đến ngành kinh doanh Dược liệu của họ. Việc chia tài sản gia tộc cho hai người con trai vốn đã đủ khó khăn, giờ lại thêm một đứa con hoang."

"Có vẻ như Evans sắp trở thành người được săn đón bởi các tiểu thư chưa đính hôn" Orion cười nói.

Đó là giọt nước tràn ly. Tom đột ngột đứng dậy.

"Chúa tể, người ổn chứ?" Abraxas lo lắng hỏi.

"Rất ổn, nhưng ta cần đi tuần."

"Nhưng bây giờ đang là giờ ăn tối," Ethan chỉ ra, nhưng Tom đã rời khỏi Đại Sảnh Đường.

Vận may mỉm cười với hắn—Harry xuất hiện ngay tại sảnh lớn. Anh ta dường như vừa trở về từ đâu đó, vì vẫn còn mặc áo choàng, đôi má ửng đỏ vì không khí lạnh buổi tối, trông sống động và tuyệt đẹp.

Bất chấp cơn tức giận, tim Tom vẫn lỡ một nhịp.

"Tom!" Harry vui vẻ cười rạng rỡ. "Tôi đang mong gặp cậu đây."

"Tại sao?" Tom gần như rít lên. "Anh muốn khoe về bữa tối tuyệt vời với nhà Potter à? Họ đã bắt đầu giới thiệu anh với con cái của đám thuần huyết bạn bè họ chưa?"

Harry chớp mắt. "Tôi không biết tin tức ở Slytherin lan nhanh đến vậy, nhưng nếu cậu muốn biết, tôi có thể kể sau. Thực ra, hôm nay tôi vừa đến Bộ Pháp thuật."

"Tới Bộ làm gì?"

"Thầy Dumbledore đưa tôi đến gặp Những Kẻ Không Thể Nói. Họ gần như đã thiết lập xong liên kết với dòng thời gian của tôi. Tôi sắp được quay về nhà rồi."

Trái tim Tom như bị dìm xuống làn nước băng giá. Việc nghiên cứu của Dumbledore với Bộ bí ẩn kéo dài đến mức hắn đã tự thuyết phục bản thân rằng kế hoạch sẽ thất bại. Hắn đáng lẽ phải biết trước rằng Dumbledore sẽ phá hỏng hy vọng của mình.

Sự phấn khích không giấu giếm trên gương mặt Harry càng làm mọi thứ tồi tệ hơn.

"Tôi không tin nổi cho đến khi họ cho xem cánh cổng," Harry tiếp tục, nhún nhảy vì vui sướng. "Ước gì cậu có thể thấy nó. Nhìn nó giống như cửa phòng tắm dành cho khách nhà Malfoy vậy, ngoại trừ việc có những ký tự rune tận dụng phép thuật từ Cây Đũa Cơm Nguội và Hòn Đá Phục Sinh để—"

"Câm miệng." Tom không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa. "Tôi không muốn nghe."

Vẻ mặt Harry đầy tổn thương. "Tôi tưởng cậu sẽ quan tâm, sau những gì chúng ta đã cùng nghiên cứu."

"Thế thì anh nhầm rồi. Tôi chẳng quan tâm chút nào."

"Cậu lại nổi nóng rồi. Có chuyện gì sao?"

"Chuyện gì sao? Chuyện gì sao?" Tom gầm lên. "Đi theo tôi."

Không chờ phản ứng, hắn nắm lấy cánh tay Harry, lôi anh ta đi thô bạo vào căn phòng mở gần nhất. Harry giật tay lại, ôm chặt lấy mình.

"Sao cậu cứ chọn nhà vệ sinh nữ thế hả?" Anh ta lầm bầm.

Giữa cơn giận, Tom không nhận ra mình đã chọn nhà vệ sinh nữ tầng hai. Nhưng mặc kệ, hắn không định để sự xấu hổ hay bất cứ ai chen ngang. Một cái búng đũa, cánh cửa đóng sập lại và khóa chặt.

"Rồi sao, Riddle?" Harry giận dữ nói. "Cậu lôi tôi vào đây để làm gì?"

"Đây là nơi duy nhất chúng ta có thể nói chuyện thẳng thắn."

"Có ý gì?"

Một mớ hỗn độn tràn ra khỏi miệng Tom, nhưng cậu không quan tâm đến việc sắp xếp lời lẽ nữa. "Nghĩa là đây là lần đầu tiên chúng ta thực sự nói chuyện trong suốt hai tuần, và cậu chỉ muốn chà xát vào mặt tôi rằng anh sắp rời đi!"

"Cậu nói gì vậy? Đây không phải lần đầu chúng ta nói chuyện. Tôi vẫn chào cậu suốt."

"Thật tử tế làm sao, khi anh vẫn dành cho ta một lời chào giữa lịch trình bận rộn với những người khác."

"Chúng ta đã trải qua hàng trăm vòng lặp cùng nhau. Việc chúng ta muốn dành thời gian với những người bạn khác không phải là điều bình thường sao? Hơn nữa, nếu cậu muốn gặp tôi, sao không tự tìm đến?"

Tom siết chặt tay. Tại sao Harry không hiểu? Hắn không nên là người phải đi tìm. Hắn không nên dễ dàng bị gạt sang một bên ngay từ đầu.

Như thể những vòng lặp của họ chẳng có ý nghĩa gì.

Như thể Tom chẳng có ý nghĩa gì.

"Tôi không nghĩ rằng mình phải van nài sự chú ý của anh sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua," Tom nói. "Tôi không ngờ rằng mình lại bị vứt bỏ như một thứ rác rưởi ngay khi anh tìm được đường về nhà."

Harry đứng sững lại.

"Sao? Im lặng rồi à?" Tom khiêu khích. "Có phải tôi nói trúng tim đen không?"

Cậu tiến lên, ép Harry sát vào bồn rửa. Mùi hương của Harry quá mê hoặc, Tom chỉ muốn chìm đắm trong đó.

Harry đẩy cậu ra. "Cậu thực sự nghĩ vậy à?" Anh ta quát. Khuôn mặt tràn đầy tức giận, không phải tội lỗi. "Một kẻ chuyên chiết tâm trí thuật như cậu mà lại kém hiểu người khác đến vậy sao?"

"Vậy thì khai sáng cho tôi đi."

"Có bao giờ cái đầu ích kỷ của cậu nghĩ rằng chuyện này cũng khó khăn với tôi không? Rằng tôi cũng nhớ những vòng lặp đó? Rằng tôi buồn khi phải rời khỏi dòng thời gian này?" Harry run lên, đôi mắt xanh lá sáng rực khác thường. "Rằng tôi thấy tội lỗi vì trong tất cả những người tôi sẽ nhớ, người tôi nhớ nhất lại chính là kẻ sẽ giết bố mẹ mình?"

Tom nín thở. "Ý anh là... tôi?"

"Đúng, đồ ngốc, tôi đang nói cậu đấy! Merlin chứng giám, tôi đáng lẽ phải giết Voldemort, tôi đáng lẽ phải căm ghét cậu, không phải—không phải—"

Harry nghẹn lại, câu nói còn dang dở.

"Vậy thì ở lại," Tom khẽ nói.

"Gì cơ?"

"Ở lại." Một từ đơn giản, nhưng hắn phải dốc hết can đảm mới thốt ra được. "Ở lại đây. Ở lại bên tôi."

Harry quan sát Tom, và dần dần, một cách đau đớn, sự giận dữ và bối rối của anh mềm lại thành nỗi buồn.

"Xin lỗi vì đã bỏ rơi cậu, Tom," anh thì thầm. "Nhưng tôi không thể ở lại. Cậu biết mà."

"Anh có thể," Tom khăng khăng. "Đừng đi qua cánh cổng đó. Nói với họ rằng anh đã đổi ý."

"Cậu quên rồi sao? Voldemort đang chờ tôi."

"Hãy để người khác kết thúc nhiệm vụ đó. Anh đã làm quá nhiều rồi." Tom siết chặt những ngón tay tuyệt vọng vào áo chùng của Harry. "Ở lại với tôi. Tôi sẽ bảo vệ anh."

Harry đưa tay lên phủ lấy tay Tom. Bên dưới lớp vải mỏng, Tom có thể cảm nhận nhịp tim trầm ổn của Harry.

"Ngay cả khi Chúa tể Voldemort không tồn tại, tôi vẫn sẽ quay về. Bạn bè tôi đang chờ."

Anh nói mà không chút do dự. Tom siết chặt ngón tay hơn, tự hỏi liệu Harry sau này có nhìn thấy dấu vết hắn để lại không.

"Anh có bạn ở đây," Tom nói.

Anh có tôi.

"Tôi biết. Và tôi sẽ nhớ họ. Tôi sẽ nhớ cậu. Nhưng tôi nợ bạn bè tôi tất cả. Tôi không thể bỏ rơi họ."

"Họ sẽ được sinh ra trong dòng thời gian này. Anh sẽ gặp lại họ. Lúc nào cũng được. Bất cứ khi nào anh muốn." Tom bắt đầu nói những lời hứa điên rồ mà có thể sau này hắn sẽ hối hận. "Tôi sẽ bảo vệ gia đình họ, để họ có tuổi thơ và tương lai tốt đẹp nhất. Chúng ta có thể đến thăm họ, chứng kiến họ trưởng thành. Kể chuyện trước khi ngủ, dạy họ phép thuật, chơi Quidditch cùng họ. Bất cứ thứ gì anh muốn."

"Họ sẽ không giống nhau."

"Tại sao không? Họ vẫn có cùng cái tên, cùng dòng máu, cùng phép thuật."

"Tom." Giọng Harry kiên định. "Cậu biết như vậy là không đủ. Họ sẽ không giống bạn bè tôi, cũng như cậu không giống Voldemort."

Tuyệt vọng bùng lên thành phẫn nộ.

"Nếu anh không ở lại, tôi sẽ còn tồi tệ hơn cả Chúa tể Voldemort," Tom đe dọa. "Tôi sẽ giết từng người trong nhà Potter. Tôi sẽ giết từng người trong nhà Weasley. Tôi sẽ giết tất cả những ai anh yêu quý. Thế giới sẽ bị thiêu rụi thành tro bụi. Tất cả là vì anh."

Harry nhìn cậu không nói gì. Sau đó, anh khẽ lắc đầu, nỗi u sầu cuộn trào trong ánh mắt.

"Cậu không thể. Cậu nhớ Lời Thề chứ?"

"Tôi sẽ tìm cách lách nó."

Vừa nói ra, Tom đã biết mình chỉ đang dối trá. Dù có hay không có Lời Thề, hắn cũng không bao giờ có thể ra tay với nhà Potter, vì ở một tương lai nào đó, một Harry khác sẽ được sinh ra.

Không phải Harry của hắn, nhưng là người thay thế gần gũi nhất.

Nếu Harry của hắn không ở lại.

"Làm ơn" Tom nói. "Đừng rời đi."

Hắn ghét cách giọng nói của mình khàn đi, thô ráp như giấy nhám. Hắn ghét cách mình gần như đang cầu xin. Nhưng lời cầu khẩn này đã tích tụ suốt bao tháng, và giờ nó khao khát được cất lên.

"Hãy cho tôi một cơ hội."

Hãy cho chúng ta một cơ hội.

"Tom, tôi—"

Không đợi Harry nói hết, Tom lao tới và áp môi mình lên môi anh. Harry phát ra một âm thanh lạ trong cổ họng, nhưng không hề phản kháng khi Tom ép anh vào tường. Ngược lại, khi Tom luồn tay vào áo anh, chạm vào làn da trần, Harry khẽ rên rỉ và kéo anh lại gần hơn.

Bị thôi thúc bởi khao khát sở hữu, Tom siết cằm Harry, chiếm đoạt miệng anh bằng chiếc lưỡi tham lam, khắc ghi hương vị của anh vào ký ức. Hắn đã hôn nhiều người, và có thể sẽ còn hôn nhiều hơn nữa, nhưng dù những nụ hôn đó có dễ chịu thế nào, chúng cũng không bao giờ giống thế này. Nụ hôn này chỉ càng khẳng định điều hắn đã biết ngay từ đầu: sẽ không bao giờ có ai như Harry.

Hắn đã có thể hình dung sự trống trải của Hogwarts khi thiếu vắng Harry; đã có thể tưởng tượng cảnh mình quay về với đám bạn học giả dối, những giáo sư xu nịnh, chỉ còn lại những mảnh ký ức vụn vặt. Trong khi đó, Harry sẽ trở về với thế giới của mình, đánh bại Voldemort, kết hôn, trở thành Thần Sáng, và Tom sẽ chỉ còn là một câu chuyện xa vời trong ký ức anh.

Càng hình dung tương lai đó, Tom càng siết chặt Harry vào lòng, muốn xóa bỏ mọi khoảng cách giữa họ. Nụ hôn này có kéo dài vĩnh viễn cũng không bao giờ đủ.

Trái ngược với sự mãnh liệt của hắn, Harry hôn thật dịu dàng, thật chậm rãi, như thể đang ghi nhớ từng đường nét trên môi Tom, từng hương vị trong miệng hắn. Ngay cả khi Tom tham lam chiếm lấy cơ thể anh, Harry vẫn nhẫn nại, vẫn mềm mại trong vòng tay hắn, những ngón tay dịu dàng lùa vào tóc hắn, ôm lấy gương mặt hắn.

Và chính sự buông lỏng đó, hơn bất cứ điều gì khác, nói với Tom điều mà hắn sợ hãi nhất: Harry đã quyết định rồi.

Cuối cùng, Harry siết nhẹ cổ tay Tom và đẩy hắn ra. Ánh mắt nâu tuyệt vọng chạm vào đôi mắt xanh đầy hối tiếc. Một khoảnh khắc lặng im, chỉ có tiếng thở dốc của họ vang lên.

"Xin lỗi," Harry nói. "Nhưng tôi phải đi. Tôi đã sẵn sàng."

Nhưng tôi thì không.

Tom tựa lưng vào bức tường lạnh, kiệt sức, không dám thốt ra một lời nào nữa. Harry tiến đến gần, tựa vào hắn. Tom có thể rời đi để giữ thể diện, nhưng hắn vẫn ở lại, muốn tận hưởng hơi ấm từ cơ thể Harry thêm chút nữa.

"Nếu không..." Harry ngập ngừng. "Nếu cậu đến tương lai với tôi thì sao?" Anh hỏi với giọng thấp, như thể đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn phải thử, chỉ để chắc chắn. "Có thể cậu sẽ thích đấy. Thế giới phù thủy không thay đổi nhiều lắm đâu. Hogwarts vẫn còn đó, Slughorn vẫn dạy Độc dược. Tôi cũng có thể cho cậu thấy thế giới Muggle. Chúng ta có thể khám phá London, chơi trò chơi điện tử và—"

Tom lắc đầu. Cuộc đời của hắn ở đây. Các Hiệp sĩ của hắn, tham vọng của hắn, những mối quan hệ hắn đã dày công xây dựng. Rời bỏ tất cả để sống dưới một danh tính xa lạ là điều không thể tưởng tượng được.

Hắn nhìn thấy gương mặt Harry, dù buồn bã nhưng đã hiểu rõ.

"Tôi hiểu rồi," Harry nói. Vì cuối cùng anh cũng hiểu.

Họ đều quá cứng đầu, quá gắn bó với dòng thời gian của mình để có thể thỏa hiệp.

Chỉ có một kết cục duy nhất, dù nó có đau đớn đến nhường nào.

Một bàn tay siết chặt lấy tay hắn, ấm áp và có chút mồ hôi. Những ngón tay đan vào nhau. Tom bám lấy.

"Biết đâu đấy," Harry nói, mỉm cười mơ hồ. "Có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy nhau một lần nữa. Đó là điều kỳ diệu của thời gian, đúng không? Mọi thứ đều có thể."

________________________

Chap sau là chap cuối :P

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip