Chap 8: Truth - Sự Thật
"Anh là một Potter," Tom nói. "Một Potter thực thụ."
"Chắc hẳn Walburga sẽ vô cùng thất vọng khi biết tôi không phải con hoang," Potter khô khốc đáp
"Nếu không phải con hoang, tại sao anh lại tránh mặt Charlus?"
Tom chắc chắn sẽ tận dụng triệt để một người thân quyền lực bên nhà Slytherin nếu có cơ hội.
Potter nhíu mày. "Tôi không chắc điều này có liên quan đâu."
"Chắc chắn anh có lý do khi đưa nhà Potter vào Lời Thề," Tom chỉ ra. "Anh đã hứa sẽ trả lời câu hỏi của tôi một cách trung thực, và tôi mong một Gryffindor sẽ giữ đúng giao kèo của mình."
Lời khơi gợi lòng kiêu hãnh của Gryffindor đã có tác dụng. Potter đăm chiêu.
"Vấn đề là... tôi không biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Có quá nhiều thứ—" Anh ta cắn môi dưới. "Thưa giáo sư, chúng em có thể mượn Chậu Tưởng Ký được không? Em nghĩ sẽ dễ dàng hơn nếu cho Riddle thấy trực tiếp."
Sự phấn khích trào dâng trong Tom. Chậu Tưởng Ký là một ý tưởng tuyệt vời đến mức đáng ra hắn phải nghĩ ra trước. Nhìn thấy ký ức của Potter tận mắt chắc chắn sẽ thú vị và tiết lộ nhiều điều hơn là một chuỗi câu hỏi dài lê thê.
Dựa vào ngôn ngữ cơ thể của Dumbledore khi ông giúp Potter chuẩn bị Chậu Tưởng Ký sau một màn cách âm, rõ ràng ông có nhiều dè dặt về kế hoạch này. Hai người họ liên tục tranh luận, có lẽ là về những ký ức nên chia sẻ. Tom gõ nhẹ ngón tay lên tay ghế. Nếu biết sẽ mất thời gian thế này, hắn đã mang theo một cuốn sách. Hoặc một món ăn nhẹ, đã quá giờ cháo sáng hơn một tiếng rồi.
Cuối cùng, màn cách âm biến mất.
"Xong rồi" Potter nói. Anh ta nhìn xuống Chậu Tưởng Ký, nơi vừa tiếp nhận sợi ký ức cuối cùng. "Cậu muốn bắt đầu chứ?"
"Đương nhiên" Tom đáp, lập tức đứng dậy.
"Hãy cứ chậm rãi và bình tĩnh" Dumbledore nói, giọng có chút cảnh báo. "Trò Potter và thầy sẽ theo dõi tiến trình của trò thật sát sao."
Tom cúi xuống Chậu Tưởng Ký. Dung dịch bạc bên trong xoáy tròn, như đang mời gọi hắn tiến gần hơn. "Tôi cứ...?"
"Cứ làm đi" Potter nói. "Những ký ức sẽ tự dẫn đường cho cậu."
Tom lao xuống.
Mặc dù hiểu rõ cơ chế của Chậu Tưởng Ký, hắn chưa từng dùng qua nó. So với Chiết Tâm Trí Thuật, nó đem lại cảm giác mất kiểm soát, như đang rơi tự do từ bầu trời xuống một nơi vô định.
Cuối cùng, hắn đáp xuống nền đất vững chắc, và tiếng gió rít xung quanh dần chuyển thành một giọng nói quen thuộc, đầy vẻ nghiêm trọng:
"Mọi chuyện bắt đầu, bác cho là vậy, với—với một người mà thật không thể tin được là cháu không biết tên hắn, ai trong thế giới chúng ta cũng biết—"
Tom quan sát môi trường xung quanh. Hắn đang ở trong một căn chòi tồi tàn giữa biển, không khí nồng mùi xúc xích nấu chín hòa lẫn với mùi nước biển thối rữa. Hagrid và Potter đang trò chuyện trên một chiếc ghế sô-pha, trong khi ba Muggle co rúm một góc, nhìn họ với ánh mắt sợ hãi lẫn căm ghét.
Bỏ qua đám Muggle vô giá trị, Tom tập trung vào Hagrid và Potter. Có điều gì đó không đúng về họ, và hắn mất một lúc mới nhận ra tại sao. Hagrid trông già hơn ít nhất ba, bốn thập kỷ, phần lớn gương mặt khuất sau bộ râu rậm điểm sợi bạc. Ngược lại, Potter trông trẻ hơn nhiều, má vẫn tròn nét trẻ con, quầng thâm dưới mắt nhạt hơn đáng kể. Và thời trang còn tệ hơn nữa—chiếc áo sơ mi quá khổ và cặp kính dán băng keo trông thật thảm hại.
"Voldemort."
Tom cứng người và bước lại gần hơn.
"Dù sao thì, tên phù thủy đó, khoảng hai mươi năm trước, bắt đầu tìm kiếm môn đồ. Và hắn đã làm được—một số vì sợ hãi, một số thì thèm muốn quyền lực của hắn, vì hắn ngày càng mạnh hơn, không nghi ngờ gì về điều đó..."
Hagrid đang nói về hắn. Cái tên Voldemort không thể chỉ một ai khác.
"Hắn đang thâu tóm quyền lực. Tất nhiên, có những người đã đứng lên chống lại hắn—và hắn giết họ. Một cách tàn bạo. Hogwarts là một trong số ít nơi còn an toàn. Bác nghĩ cụ Dumbledore là người duy nhất khiến Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai sợ hãi..."
Tom lặng lẽ vòng quanh chiếc ghế sô-pha, đầu óc xoay chuyển. Dựa vào những gì Hagrid nói, Voldemort bắt đầu vươn lên hai mươi năm trước. Cộng thêm vẻ già đi của Hagrid và sự trẻ hơn của Potter, chỉ có một lời giải thích duy nhất—dù nghe thật khó tin.
Potter đến từ tương lai, một tương lai nơi giấc mơ trở thành Voldemort của Tom đã trở thành hiện thực.
Hagrid tiếp tục nói, chuyển sang chuyện về cha mẹ của Potter.
"Có thể hắn đã nghĩ sẽ thể thuyết phục họ... có thể hắn chỉ muốn họ biến mất. Tất cả những gì người ta biết là, hắn xuất hiện ở ngôi làng nơi gia đình cháu sống, vào đêm Halloween mười năm trước. Khi đó, cháu chỉ mới một tuổi. Hắn đến nhà cháu và—và—"
Ông ta dừng lại để xì mũi.
"Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai đã giết họ."
"Vì ngươi, cha mẹ ta đã chết, và ta chưa từng được biết họ."
"Và rồi—đây chính là điều bí ẩn nhất—hắn cũng cố giết cháu. Có lẽ hắn muốn dọn dẹp sạch sẽ, hoặc có lẽ khi đó hắn đã thích giết chóc rồi. Nhưng hắn không thể. Cháu chưa bao giờ tự hỏi vì sao mình có vết sẹo trên trán à? Đó không phải là một vết cắt bình thường đâu."
"Vì ngươi, ta phải mang thứ chết tiệt này suốt đời."
Những lời buộc tội của Potter giờ đã hoàn toàn hợp lý. Tom đã giết cha mẹ anh ta, hắn đã cố giết cả Potter khi anh ta còn là một đứa trẻ.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Tom. Việc giết người chưa bao giờ làm hắn bận tâm—mọi con đường dẫn đến quyền lực đều nhuốm máu—nhưng hắn chưa từng nghĩ sẽ đối mặt với một trong những nạn nhân tương lai của chính mình theo cách này.
"Nhưng chuyện gì đã xảy ra với Vol—à, cháu xin lỗi—Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai?"
"Câu hỏi hay đó, Harry. Hắn biến mất. Tan biến. Cùng đêm hắn cố giết cháu. Khiến cháu càng nổi tiếng hơn. Đó mới là bí ẩn lớn nhất... hắn càng lúc càng mạnh—vậy tại sao hắn lại biến mất?"
Câu hỏi cuối cùng của Hagrid nhạt dần, kéo theo cả căn chòi.
Những ký ức tiếp theo ập đến nhanh chóng:
Một căn hầm dưới lòng đất, nơi một bản sao hoàn hảo của Tom—từ dáng đứng kiêu hãnh, lọn tóc xoăn rũ đúng vị trí, cho đến huy hiệu Huynh trưởng gắn trên áo đồng phục—đang nhìn chằm chằm vào Potter, người trầy xước khắp người.
"Voldemort là quá khứ, hiện tại, và tương lai của ta."
________
Một căn phòng đơn sơ, nơi một người phụ nữ đeo kính to quá khổ thì thầm với một Dumbledore đầy kinh ngạc:
"...và Chúa tể Hắc ám sẽ khiến kẻ ấy là đối thủ ngang cơ, nhưng kẻ ấy lại có những quyền phép mà Chúa tể Hắc ám không biết được... và hai người ấy, kẻ này sẽ chết về tay kẻ kia, bởi vì người này không thể sống khi kẻ kia tồn tại..."
_________
Một bóng đen cao lớn đứng sừng sững trước một người phụ nữ đang cầu xin, đôi mắt xanh lục quen thuộc tràn ngập sợ hãi. Hắn ra lệnh cho cô tránh ra.
"Đừng giết Harry, làm ơn, không... Hãy giết tôi, giết tôi thay cho..." cô gào lên, che chắn chiếc nôi phía sau mình khi thế giới của cô nổ tung trong ánh sáng xanh lục.
_________
Horace Slughorn, giờ đây già hơn và béo hơn, ngồi trong văn phòng của mình, cố gắng né tránh những câu hỏi đầy ẩn ý của Potter về những ngày còn đi học của Tom Riddle.
_________
Một Dumbledore già nua nói với Potter:
"Hắn biến mất sau khi rời khỏi trường... chìm sâu vào Nghệ thuật Hắc ám, giao du với những kẻ tồi tệ nhất trong giới phù thủy chúng ta, trải qua vô số biến đổi phép thuật nguy hiểm đến mức khi hắn trở lại với cái tên Chúa tể Voldemort, hắn gần như không còn nhận ra được nữa..."
Tom cảm thấy như thể mình đang xem một đoạn phim cắt ghép về phù thủy mà một ngày nào đó hắn sẽ trở thành, nhưng những mẩu chuyện vụn vặt ấy là không đủ. Hắn muốn tận mắt chứng kiến Chúa tể Voldemort thực sự như thế nào.
_________
Văn phòng của Dumbledore biến mất, thay vào đó là một nghĩa trang hoang tàn, đầy những bia mộ cũ kỹ và một vài lăng mộ rải rác. Một tia sáng le lói phía xa thu hút sự chú ý của Tom.
Trên đường tiến về phía đó, hắn vô tình giẫm lên một thứ gì đó—một chàng trai trẻ nằm bất động trên mặt đất, đôi mắt trống rỗng hướng lên bầu trời đen thẳm. Chỉ cách tay cậu ta vài phân là một chiếc cúp nằm lăn lóc.
Không phải Potter, Tom thở phào nhẹ nhõm. Hắn dứt ánh mắt khỏi thi thể và tiếp tục đi tới.
Hắn thấy Potter bị trói vào một bia mộ: già hơn nhưng vẫn gầy gò, cánh tay rỉ máu từ một vết thương mới, ánh mắt tràn ngập kinh hoàng khi nhìn chằm chằm vào một vạc lớn đang phát sáng rực rỡ trong đêm. Không còn nghi ngờ gì nữa, một nghi thức nào đó đang diễn ra.
Tom ghé nhìn vào trong vạc. Là do hắn tưởng tượng, hay có thứ gì đó đang chìm trong chất lỏng kia—một hình hài méo mó trông như một đứa bé bị dị dạng?
Đúng lúc đó, những tia sáng biến mất. Thay vào đó, vạc bắt đầu tỏa ra làn khói trắng. Ngay trước mắt hắn, một bóng dáng từ từ trồi lên—gầy trơ xương và trần trụi.
"Khoác áo cho ta" nó rít lên.
Một phù thủy cụt tay vội vã lao đến làm theo mệnh lệnh. Khi lớp sương mù tan dần, để lộ khuôn mặt của sinh vật đó, Tom loạng choạng lùi lại và suýt mất thăng bằng trong thế giới ký ức này.
Hắn chưa từng thấy một gương mặt nào vô nhân tính đến vậy: đôi mắt đỏ thẫm, sống mũi phẳng lì với hai khe hẹp như rắn, và một cái đầu hói nhẵn thín trắng bệch như xương. Cả thân hình cũng dị thường một cách kỳ lạ, giống như một tác phẩm điêu khắc hỏng, được sửa chữa vụng về.
Với một sự kinh tởm pha lẫn tò mò bệnh hoạn, hắn quan sát sinh vật đó tạo ra một bàn tay bạc cho kẻ hầu cận của mình và triệu tập một nhóm pháp sư mang mặt nạ đến nghĩa trang. Tuy nhiên, phải đến khi nó bắt đầu một bài diễn văn chế nhạo Potter, một cơn lạnh buốt mới chạy dọc sống lưng hắn.
Không. Chuyện này không thể nào.
Thứ quái thai này không thể là hắn, không thể là Chúa tể Voldemort.
Tóc của hắn đâu rồi? Mũi của hắn đâu? Ngay cả giọng nói cũng khác—the thé, cao chói tai, trái ngược hoàn toàn với chất giọng nam trầm quyến rũ mà Tom đã nuôi dưỡng suốt thời niên thiếu.
Nhưng không chỉ ngoại hình khiến hắn ghê tởm. Có điều gì đó thật đáng thương ở kẻ từng khiến cả giới phù thủy Anh Quốc khuất phục.
Có lẽ là vì chỉ có chưa đến một tá thuộc hạ đáp lại lời triệu tập của hắn, thay vì hàng trăm hay hàng nghìn như lời đồn thổi.
Hoặc có lẽ là vì hắn ta thao thao bất tuyệt về một kế hoạch phức tạp chỉ để chế giễu một cậu bé tuổi thiếu niên, che giấu sự bất an của chính mình.
Hay có lẽ là vì hắn tra tấn Potter, thất bại trong việc dùng Lời Nguyền Độc Đoán với anh ta, rồi khăng khăng đòi đấu tay đôi—một trò hề nực cười để tự tâng bốc bản thân, trong khi lẽ ra giết thẳng Potter sẽ hiệu quả hơn nhiều.
Tom luôn hình dung Chúa tể Voldemort là một Alexander Đại đế hay Napoleon thời kỳ đỉnh cao: một chiến binh trước hết, thống trị và truyền cảm hứng bằng sức mạnh phép thuật. Sinh vật nhỏ nhen này chẳng khác nào một tên hề gánh xiếc.
Voldemort và Potter bắt đầu trận đấu, và bất chấp mọi khả năng, Potter vẫn chống cự được trước một phù thủy dày dạn kinh nghiệm hơn rất nhiều. Để bù đắp cho vốn phép thuật còn hạn chế và khả năng ma thuật chưa phát triển đầy đủ, anh ta tận dụng sự nhanh nhẹn, phản xạ nhạy bén và sáng tạo trong việc sử dụng môi trường xung quanh.
Không ngạc nhiên khi phong cách đấu tay đôi của Potter lại mãnh liệt đến thế. Anh ta đã thực sự chiến đấu để giành lấy mạng sống của mình. Không chỉ một lần, mà nhiều lần. So với anh ta, Walburga và Linus chỉ là trò trẻ con.
"Giải giới!"
"Avada Kedavra!"
Hai luồng phép thuật của Potter và Voldemort giao nhau, tạo thành một mạng lưới vàng khổng lồ. Dưới ánh sáng rực rỡ của nó, nghĩa trang tan biến—
___________________
Đoạn ký ức đó nhanh chóng bị thay thế bởi một loạt hình ảnh kế tiếp:
Đại sảnh của Sở Bí Mật, nơi Chúa tể Voldemort và Dumbledore giao chiến dữ dội, trận đấu kết thúc với chiến thắng suýt sao nghiêng về lão hiệu trưởng.
Cả hai lao vun vút qua bầu trời đêm nước Anh, nơi Voldemort và Potter đấu tay đôi giữa không trung, kết thúc bằng việc đũa phép của Potter nuốt chửng đũa phép của Voldemort trong một luồng lửa vàng chói lòa giữa những tiếng thét căm phẫn: "Của ta!"
Một giọng nói vang vọng khắp những bức tường Hogwarts:
"Trao Harry Potter cho ta, và bọn học sinh sẽ vô sự. Trao Harry Potter cho ta, và ta sẽ để ngôi trường bình yên. Trao Harry Potter cho ta và bọn bay sẽ được trọng thưởng..."
Dù bị ngăn cách bởi hàng chục năm, Tom vẫn có thể nhận ra sự thất vọng và tuyệt vọng trong tối hậu thư của Voldemort.
_____________________
Dòng ký ức chậm lại.
Tom thấy mình bị đưa đến một khoảng rừng trống. Nếu không nhầm, thì đây là khu Rừng Cấm—nơi Voldemort và các thuộc hạ của hắn đã lập căn cứ. Không khí im lặng đến rợn người. Những kẻ trung thành với Voldemort dường như quá sợ hãi đến mức không dám thở mạnh, trong khi Chúa tể Hắc ám đứng yên, đôi mắt đỏ rực tràn đầy chờ đợi.
Những giây phút chậm chạp trôi qua, rồi kéo dài thành phút. Cả khu rừng vẫn bất động, ngoại trừ những cơn gió thoảng và thỉnh thoảng có sinh vật nào đó vụt qua.
Cuối cùng, Voldemort lên tiếng, giọng lộ rõ vẻ thất vọng:
"Có vẻ như ta đã nhầm lẫn..."
"Mi không lầm."
Potter xuất hiện từ hư không, và điều nực cười là anh ta đến một mình, vũ khí duy nhất là cây đũa phép trên tay—mà thậm chí anh ta còn không thèm giơ lên phòng thủ.
Anh ta đến để đầu hàng, Tom nhận ra. Không, đúng hơn... anh ta đến để chết.
Đồ ngốc.
Voldemort nở một nụ cười chiến thắng, những đường nét giống rắn của hắn ánh lên vẻ đắc ý.
"Harry Potter. Đứa bé sống sót."
Tom biết điều gì sắp xảy ra trước cả khi Voldemort nâng cây đũa phép của mình. Hắn há miệng, nhưng tiếng hét chết lặng trong cổ họng.
"Avada Kedavra!"
Ánh sáng xanh lục xé toạc cơ thể Potter, và Tom rơi xuống, rơi mãi, rơi mãi—
__________________
Rồi hắn choàng tỉnh trong văn phòng của Dumbledore, gục xuống Chậu Tưởng Ký, thở hổn hển.
Hắn mất một lúc để trấn tĩnh bản thân. Khi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, hắn bắt gặp hai ánh mắt đang nhìn mình—Potter và Dumbledore. Hắn lập tức lia mắt đến vết sẹo hình tia chớp thấp thoáng sau những lọn tóc bù xù của Potter. Giờ đây, vết sẹo ấy mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Ngón tay hắn ngứa ngáy muốn chạm vào nó, muốn chạm vào Potter để xác minh xem anh ta có thực sự tồn tại hay không.
"Ờ... Riddle?" Potter cất giọng ngập ngừng. "Cậu... có ổn không—"
"Anh chết rồi!" Tom buột miệng.
Potter gãi gáy. "Ừm, đại khái là vậy, nhưng không hẳn."
"Nhưng tôi đã giết anh. Tôi đã thấy điều đó." Lời nói để lại dư vị khó chịu trên lưỡi hắn, chẳng khác nào món cháo loãng của trại trẻ Wool. "Sao anh vẫn còn sống? Sao anh lại ở đây?"
"Ờ... chuyện đó hơi phức tạp, mà thật ra chính tôi cũng không hiểu rõ lắm."
"Nói đi."
"À thì, sau khi cậu, ừm... giết tôi, tôi thấy mình ở một nơi giống như lưng chừng giữa sự sống và cái chết. Ai cũng có phiên bản riêng của mình, và của tôi trông giống như nhà ga Ngã Tư Vua."
Thật là tầm thường đến phát chán. Nếu Tom mà có rơi vào nơi đó—có trời mới biết—thì hắn sẽ bảo đảm nó phải nguy nga đến mức làm dinh thự Mafloy hay lâu đài Rosier trông như một túp lều rách rưới.
"Dù sao thì," Potter tiếp tục. "Thầy Dumbledore ở thế giới của tôi, người thực sự đã chết, cũng có mặt ở đó. Chúng tôi nói chuyện một chút, giải quyết một số khúc mắc, và ông ấy có gợi ý rằng tôi thực ra chưa chết, và tôi có hai lựa chọn. Một là đi tiếp đến thế giới bên kia, hai là quay lại tiếp tục chiến đấu với Voldemort."
Tom nghiêng người về phía trước. "Và...?"
"Và tôi đã lên nhầm tàu."
"Cái đó thì liên quan gì?"
"Đó là một nhà ga" Potter đáp, cố ý dùng giọng điệu giả vờ kiên nhẫn. "Cụ Dumbledore lảm nhảm gì đó về việc lựa chọn và lên tàu. Tôi biết mình muốn quay lại chiến đấu với Voldemort. Một con tàu xuất hiện, tôi bước lên, và thế là tôi đến đây thay vì quay lại khu rừng."
"Anh phải ngốc đến mức nào mới lên nhầm tàu?" Tom quắc mắt.
"Tất nhiên là tôi có thể lên nhầm mấy con tàu chết tiệt đấy rồi!" Potter cáu kỉnh bật lại. "Cậu nghĩ tàu ở nhà ga có dán nhãn chắc? Này, con tàu này đến Khu rừng nơi em zai có thể chết lần nữa, còn con tàu kia đến quá khứ nơi em zai bị kẻ thù không đội trời chung quấy rối."
"Chắc chắn phải có biển chỉ dẫn chứ," Tom nói, phớt lờ tiếng cười khúc khích của Dumbledore.
"Chẳng có gì hết, và lúc đó thầy Dumbledore cũng đã biến mất rồi."
Tom lắc đầu. "Đúng là không thể nào trông cậy vào Dumbledore được."
"Ồ, tin tôi đi, tôi biết rõ điều đó" Potter nói với vẻ cay đắng hiếm thấy. "Không phải lần đầu tiên ông ấy cố tình giấu thông tin với tôi đâu." Bất chợt, anh nhớ ra mình đang nói chuyện với ai. "À, em không có ý xúc phạm gì đâu, thưa giáo sư."
"Không sao" Dumbledore vui vẻ đáp, phẩy tay bỏ qua sự bối rối của Potter. "Thầy đã từng được bảo rằng mình rất phiền phức. Có vẻ thầy cũng không cải thiện gì theo năm tháng."
Tom ném cho ông một cái nhìn khó chịu. Ít nhất thì lão già phiền phức này cũng sẽ chết trong vài thập kỷ tới. Ngày đó đến càng sớm càng tốt.
"Vậy ra đó là cách anh đến đây," Tom nói, quay lại nhìn Potter. "Anh đã du hành thời gian từ tương lai."
Đó là một chuỗi từ mà hắn không bao giờ nghĩ mình sẽ nói.
Potter gật đầu. "Cậu có thể tưởng tượng tại sao tôi không muốn làm hoảng sợ ông chú Charlus thân yêu bằng cách chào hỏi ông ấy rồi đấy."
"Và đó cũng là lý do anh muốn tôi tránh xa gia đình Potter. Anh muốn đảm bảo mình vẫn được sinh ra để rồi sau đó cố giết tôi trong năm mươi năm nữa."
"À, cậu đã nghe lời tiên tri rồi còn gì. Tôi chính là kẻ sẽ hạ gục cậu. Nhân tiện, điều này đưa chúng ta đến chủ đề vòng lặp thời gian. Còn nhớ nó bị chi phối bởi mong muốn của tôi chứ?"
Tom gật đầu chậm rãi. Potter nở một nửa nụ cười, trông rất đáng ngại.
"Vậy thì, giờ cậu đã biết rất rõ mong muốn lớn nhất của tôi là gì rồi đấy."
"Tôi biết à?"
"Biết chứ. Tôi còn nói với Abraxas nữa mà" Potter nói, giọng đều đều.
Học sinh chuyển trường mới muốn hồn hắn lìa khỏi xác.
Tom tái mặt. Không, Potter chắc chắn là đang đùa. Phải có sự nhầm lẫn nào đó. Kích hoạt để kết thúc vòng lặp thời gian không thể nào lại là cái chết của hắn được.
Nhưng lời tiên tri trong ký ức của Potter khá rõ ràng, đúng không? Một trong hai phải chết dưới tay kẻ còn lại. Họ bị định mệnh buộc phải chiến đấu cho đến khi chỉ còn một người sống sót.
Và Potter không thể chết, khi anh ta chính là người kiểm soát vòng lặp, điều đó chỉ có thể có nghĩa là—
Chết tiệt, Lời Thề Bất Khả Bội đúng là một cái bẫy. Tom đã vô tình đồng ý giúp Potter đào hố cho mộ của chính mình.
Hắn không nhận ra mình đang siết chặt đũa phép trong tư thế phòng thủ cho đến khi Potter phá lên cười.
"Bình tĩnh nào, tôi sẽ không giết cậu đâu" anh ta nói. Cả Dumbledore cũng nhìn Tom với vẻ thích thú quá mức cần thiết. "Dù có giết cậu, tôi nghi ngờ rằng cậu sẽ thực sự chết, xét đến vòng lặp thời gian này. Dù sao thì, tôi cũng nói là tôi muốn giết Chúa tể Voldemort, chứ không phải cậu."
"Nhưng tôi là Chúa tể Voldemort."
Đáp lại, Potter chỉ đảo mắt một vòng thật to. "Đây là nguyên tắc cơ bản của du hành thời gian" anh ta nói, như thể Tom là một đứa trẻ chậm hiểu vậy. "Chúng ta đến từ hai dòng thời gian khác nhau, nên giết cậu cũng chẳng giúp ích gì cho tôi."
"Và làm sao anh biết?"
"Dễ thôi. Nếu chúng ta cùng một dòng thời gian, thì Voldemort mà tôi biết đáng lẽ phải nhớ tôi từ thời còn đi học, nhưng rõ ràng là cậu không hề."
Cũng có lý. Tom đã đọc về điều này trong hai ngày nghiên cứu phép thuật thời gian vừa qua. Liên quan đến nghịch lý du hành thời gian gì đó.
"Vậy nên đừng lo, cậu an toàn." Potter nói. "Giết cậu chỉ khiến tôi chậm trễ việc trở về, vì giết một học sinh khác chắc chắn sẽ đi kèm với rất nhiều thủ tục giấy tờ."
"Và một án tù Azkaban" Dumbledore nghiêm giọng, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Tom chứ không phải Potter.
Tom nới lỏng tay cầm đũa phép một chút. Việc biết anh ta đến từ một dòng thời gian khác không khiến hắn yên tâm nhiều như hắn nghĩ.
"Vậy là anh không muốn giết tôi" hắn nói, chỉ để chắc chắn.
"Không, một Voldemort là quá đủ với tôi rồi" Potter nói. "Đi mà ám một Harry Potter và Albus Dumbledore khác đi. Cậu không phải vấn đề của tôi. À, em xin lỗi, giáo sư."
"Không sao" Dumbledore nói. "Chuyện này cũng sẽ không phải vấn đề của thầy nữa khi vòng lặp sắp được đặt lại, điểm sáng duy nhất trong cái viễn cảnh rằng thầy sắp chẳng nhớ gì hết."
Tom hạ đũa phép xuống. "Vậy nếu không phải giết tôi, thì làm sao vòng lặp thời gian kết thúc được?"
Potter xoa cằm. "Điều tôi mong muốn hơn bất cứ thứ gì chính là quay lại tương lai và kết thúc trận chiến với Voldemort. Đây là điều mà tôi và giáo sư Dumbledore đã thống nhất trong vòng lặp trước."
"Anh có biết điều đó bất khả thi đến mức nào không?" Tom nói. "Trước hết, phải tìm ra cách đưa anh về tương lai đã."
"Cũng may là cậu đã đồng ý giúp tôi, đúng không? Vì cậu quả là thiên tài trong việc nghiên cứu và lục lọi thư viện."
"Nhưng quan trọng hơn" Tom tiếp tục, phớt lờ lời châm chọc "anh định đánh bại Voldemort kiểu gì? Anh thậm chí còn không phản kháng khi hắn giết anh!"
Potter mím môi thành một đường thẳng và trao cho Dumbledore một ánh nhìn kỳ lạ trước khi trả lời, "Tôi buộc phải chết. Đó là một phần của kế hoạch."
"Cứ cho là cái kế hoạch điên rồ của anh thực sự có tác dụng đi" Tom nói. "Voldemort của anh đâu có ngồi chờ anh trở lại." Quả thật, hình ảnh đó trông thật nực cười—Voldemort và đám tay sai dựng lều trong rừng, kiên nhẫn đợi Potter sống lại. "Giờ hắn có lẽ đã kiểm soát toàn bộ nước Anh và săn lùng hết bạn bè của anh rồi. Và anh định một mình đánh bại hắn cùng cả đội quân sao?"
"Hãy bắt đầu bằng cách tìm cách đưa tôi quay về tương lai" Potter nói, giọng trầm xuống. "Có thể chỉ cần thế là đủ để kết thúc vòng lặp. Mọi thứ sau đó... tôi sẽ lo sau. Tôi từng đối mặt với những tình huống tệ hơn."
"Anh đang tự đẩy mình vào thất bại đấy."
"Cậu đáng lẽ nên suy nghĩ kỹ trước khi đăng ký tham gia cuộc phiêu lưu này."
Tom lườm nguýt.
"Cuộc trò chuyện này quả thực rất hấp dẫn, nhưng nếu thầy có thể đưa ra một gợi ý," Dumbledore cắt ngang. "Giờ khi trò Riddle đã thấy ký ức của trò Potter, có lẽ hai trò muốn tiếp tục trao đổi ở chỗ khác chăng?"
"Xin lỗi, giáo sư" Potter nói. "Chúng em đã chiếm khá nhiều thời gian của thầy, trong khi chút nữa thầy còn có cuộc họp ."
"Không vấn đề gì cả. Các cuộc hẹn khác của thầy, xét theo hoàn cảnh hiện tại, thực sự chẳng quan trọng. Thầy cũng rất sẵn lòng gặp lại các trò sau nếu điều đó có ích. Chỉ là thầy nghĩ sự hữu ích của mình lúc này đã khá hạn chế, và có những lời nên nói riêng tư hơn. Nhưng trước khi thầy để các trò đi, có câu hỏi nào mà thầy có thể giúp không?"
Potter lắc đầu, nhưng Tom thì nghiêng người về phía trước.
"Thực ra tôi có đấy. Thầy có biết tôi đã dùng nghi thức hồi sinh nào không? Cái ở nghĩa trang ấy?"
Potter suýt nghẹn. "Và chính xác thì điều đó có liên quan gì ở đây?"
"Tôi mất mũi và tóc đó. Thầy có nghĩ đó là do nghi thức không?"
"Đó mới là điều khiến cậu ám ảnh ư? Chứ không phải chuyện cậu, ờ, không biết nữa, phạm tội diệt chủng chẳng hạn?"
"Đây là một câu hỏi chính đáng mà!" Tom phản bác đầy phòng vệ.
Thực tế, đó là một câu hỏi vô cùng quan trọng. Nếu hắn mất đi vẻ ngoài chỉ vì nghi thức hồi sinh, thì nhất định phải tìm cách khác để đạt được sự bất tử. Tội ác hàng loạt có thể không lý tưởng, nhưng đôi khi là điều không thể tránh khỏi. Nhưng mất đi chiếc mũi đẹp hoàn mỹ kiểu Hy Lạp của hắn ư? Điều đó hoàn toàn có thể tìm cách tránh được.
Thành thật mà nói, Potter đáng lẽ phải thông cảm hơn, xét đến việc anh ta luôn tỏ ra trân trọng khuôn mặt hoàn hảo của Tom.
Potter nắm chặt tay, như thể đang kiềm chế không bóp cổ Tom ngay lập tức. Dumbledore hắng giọng.
"Dù câu hỏi của trò Riddle, ừm, có phần chính đáng, thầy phải thú nhận rằng thầy không biết nguyên nhân chính xác khiến diện mạo của Voldemort thay đổi. Đó có thể là do nghi thức, do ma thuật hắc ám mà hắn sử dụng, hoặc hàng loạt yếu tố khác."
"Chắc chắn không phải chỉ do nghi thức" Potter xen vào. "Cậu đã trông khá... xấu xí trước khi tôi biến cậu thành một hồn ma rồi. Chỉ để cậu biết vậy thôi."
"Anh nói dối."
"Không đâu, tôi bảo rồi, cái tôi của cậu quá mong manh."
"Voldemort đáng lẽ phải giết anh luôn cho xong!"
"Các chàng trai, làm ơn." Dumbledore giơ tay trong cử chỉ giảng hòa, dù khóe miệng ông dường như đang giật giật vì nhịn cười. "Trò Riddle, rất tiếc là chúng ta không có câu trả lời chắc chắn cho trò, nhưng thầy dám chắc rằng khả năng trò giữ được diện mạo hiện tại sẽ cao hơn nếu cậu chăm sóc linh hồn mình tốt hơn. Mà thầy nhắc lại nhé, linh hồn trò vẫn tồn tại xuyên suốt các vòng lặp. Còn câu hỏi nào khác không?"
Thực ra thì Tom còn rất nhiều câu hỏi, nhưng Potter trông ngày càng có vẻ muốn giết người, và đúng lúc đó, bụng hắn kêu lên một tiếng rõ to.
"À, chắc đến giờ ăn trưa rồi, mà hai trò cũng có rất nhiều thứ cần 'tiêu hóa' nữa," Dumbledore nói, cười thích thú trước trò chơi chữ của mình. "Thầy đề nghị hai trò nên tận hưởng bữa trưa và suy nghĩ kỹ về bước tiếp theo. Nếu cần thêm lời khuyên trước khi ngày hôm nay kết thúc, cứ đến gặp thầy."
"Cảm ơn thầy một lần nữa vì tất cả sự giúp đỡ, giáo sư" Potter nói, trong khi Tom thì chẳng buồn nói gì. Dumbledore dù sao cũng sẽ không nhớ cuộc trò chuyện này, vậy thì giả vờ lịch sự làm gì cho mệt?
"Dĩ nhiên rồi. Ta chúc hai trò và cả những phiên bản tương lai của ta gặp nhiều may mắn" Dumbledore nói. "Có ai muốn chút kẹo chanh mang theo không?"
Potter lịch sự từ chối, còn Tom thì thẳng thừng từ chối không chút khách sáo.
_________________
Họ chia tay nhau trước Đại Sảnh Đường, gần như chẳng nói gì kể từ khi rời khỏi văn phòng Dumbledore.
"Tôi đói chết mất" Potter nói. "Sau bữa tối tôi sẽ ở thư viện. Khi nào cậu chịu rút đầu ra khỏi cái tôi của mình, thì đến tìm tôi."
"Sao lại là sau bữa tối? Sao không phải sau bữa trưa?"
"Hagrid sẽ thất vọng nếu tôi không đi xem bí ngô của em ấy."
"Anh đã xem hai lần rồi, và mai cậu ta cũng sẽ quên sạch mà dẫn anh đi xem lại thôi."
"Sáng nay tôi đã hứa với em ấy rồi, tôi không muốn thất hứa" Potter nói. "Hơn nữa, lỡ như tối nay chúng ta thoát khỏi vòng lặp thì sao? Khi đó Hagrid sẽ nhớ là tôi đã thất hứa với em ấy."
"Được thôi, nếu anh đã khăng khăng vậy," Tom nói, đảo mắt trước cái logic Gryffindor ngớ ngẩn đó. "Gặp anh ở thư viện sau bữa tối."
Bữa trưa đã trôi qua được một nửa khi Tom ngồi xuống bàn Slytherin, nhưng thế lại tốt—hắn có thể ăn và suy ngẫm về buổi sáng mà không bị ai quấy rầy nhiều.
Điều khiến hắn bực mình nhất chính là việc vòng lặp thời gian không nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Nếu có, hắn có thể tận dụng khoảng thời gian vô hạn này cho nhiều mục đích. Chẳng hạn như tạo ra những Trường Sinh Linh Giá hoàn hảo. Tìm ra Phòng chứa Bí mật một lần và mãi mãi. Hoàn thành toàn bộ chương trình học của Hogwarts để năm sau có thể theo đuổi những lớp nâng cao hơn.
À, và nhất định phải tìm một nghi thức hồi sinh tốt hơn làm phương án dự phòng.
Dù vậy, hắn vẫn thấy lợi ích trong việc giúp Potter. Kiến thức về tương lai luôn hữu ích. Ngay cả khi hắn không thể dùng nó để thống trị thế giới vì Lời Thề Bất Khả Bội, hắn vẫn có thể tận dụng nó để giành được lợi thế chính trị. Những ký ức của Potter cho thấy Grindelwald sẽ không còn tồn tại bao lâu nữa, để lại một khoảng trống quyền lực hoàn hảo dành cho Tom.
Ai biết được chứ? Một khi hắn giành được lòng tin của Potter, anh ta có thể tiết lộ thêm nhiều thông tin hữu ích khác. Khả năng là vô tận.
Phải, Tom thực sự rất mong chờ việc hợp tác này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip