Chương 26 - 30

Chương 26:

Nhà của cha mẹ chồng tôi nằm trong một khu chung cư ở phố cổ, tình hình trị an không tốt lắm. Chồng đã từng đưa ra ý kiến muốn mua một căn nhà khác cho họ, mà bọn họ không đồng ý, muốn ở lại khu chung cư tường bong từng mảng này hơn.

Hành lang rất tối, đèn đóm đã hỏng hết. A mở đèn pin trong điện thoại rọi sáng phía trước, y vươn tay nắm lấy cánh tay tôi và nói: "Cẩn thận một chút."

Tôi nhẹ giọng "ừ" một tiếng. Nhà bọn họ ở tầng ba, đối diện chính là nhà của Trúc mã, có thể nói là Chồng và Trúc mã cùng nhau lớn lên. Tôi thật sự không biết tại sao bọn họ bên nhau hơn mười năm suốt tiểu học, cấp hai, cấp ba cũng không ma sát ra tia lửa, mà đến khi tôi và Chồng kết hôn thì gã lại thông đồng với Trúc mã.

Mặc dù tôi biết nhất định trong đó có sự quấy phá của cha mẹ Chồng. Bọn họ luôn thích Trúc mã. Sau khi chúng tôi về nhà, mẹ Chồng còn định gọi điện thoại kêu Trúc mã tới. Tôi nghĩ có lẽ bà muốn dùng cách này để thị uy với tôi. Trúc mã còn quen thuộc cái nhà này hơn tôi, cậu ta tới mỗi bữa cơm sum họp, cha mẹ chồng tôi đều hỏi han ân cần, thái độ đối với cậu ta hoàn toàn không giống như với tôi.

Sau đó Trúc mã rời đi, cha của Chồng sẽ khôi phục gương mặt lãnh đạm, mẹ gã thì mở miệng đòi tiền tôi, giống việc đang xảy ra vào lúc này.

Anh chồng A nhíu mày, lấy tay đè xuống bàn tay bấm số của mẹ mình, nói: "Không cần gọi Trúc mã đến đâu."

Tôi rất muốn biết, khi biết Trúc mã mà mình luôn yêu quý ăn thịt con trai mình thì liệu bà ta sẽ có cảm xúc thế nào.

Bữa cơm này tôi ăn mà cứ ngơ ngơ ngác ngác, tôi thừa nhận mình thật sự không am hiểu việc giao tiếp với người già. A chở tôi về, còn xin lỗi tôi về việc mẹ y bất lịch sự.

Tôi làm bộ rộng lượng khoát tay, tỏ vẻ mình cũng không thèm để ý cái này.

Mấy ngày tiếp theo tôi bắt đầu thường xuyên ra vào công ty của Chồng hơn. Tôi cần làm quen với mọi thứ trong công ty, đồng thời tìm ra nhược điểm của đám bạn xấu kia.

Cô bé ở quầy lễ tân rốt cuộc đã nhớ được mặt tôi, lần nào cũng đều cung kính chào hỏi. Thi thoảng đi vệ sinh, tôi còn nghe thấy nhân viên công ty lén lút bàn luận nói công ty sắp trở trời rồi.

Đúng thật là sắp trở trời nha.

Khi bọn họ bàn luận tại sao Chồng và Trúc mã lại một lần nữa vắng mặt ở buổi họp báo phim, tôi báo cảnh sát.

Chương 27:

Hiện nay video làm tình của Chồng và Trúc mã đã tràn ngập các trang web lớn, người qua đường và fan dồn dập chuyển thành anti-fan của Trúc mã. Bọn họ bắt đầu điên cuồng công kích Trúc mã bằng ngôn ngữ, nhưng không chỉ giới hạn có vậy, bọn họ còn photoshop ảnh của Trúc mã. Thậm chí có fan cuồng biến anti cầm dao đứng chờ dưới nhà Trúc mã.

Tôi nghĩ, có lẽ chuyện này phát triển nhanh như vậy cũng nhờ ảnh hưởng của Ảnh đế nữa, dù sao anh ta đã muốn rửa sạch danh dự của mình từ rất lâu rồi.

Có người đào lại quá trình Trúc mã debut rồi liên tưởng đến bộ phim này, có thể nói là hoàn toàn xác nhận việc Trúc mã làm người thứ ba còn muốn lập đền thờ. Những minh tinh từng làm việc chung với Trúc mã đều đứng ra bày tỏ mình và Trúc mã không có bất kỳ quan hệ gì.

Hơn nữa, sau khi cái video có thể gọi là GV kia tuồn ra ngoài, bạn biên tập B lập tức liên hệ luật sư soạn ra thỏa thuận ly hôn và giúp tôi khởi tố Chồng. Gã là bên sai, nếu không xảy ra bất trắc gì thì cùng lắm cũng chỉ nhận được một khoản tiền thôi.

Đương nhiên, có bất trắc xảy ra.

Chồng và Trúc mã mất tích.

Mọi người đều cho rằng Chồng và Trúc mã bỏ trốn vì việc yêu đương vụng trộm bị bại lộ, mà trên thực tế, bọn họ đã bị nhốt trong biệt thự ở ngoại thành một tuần.

Cảnh sát tới tìm tôi để dò hỏi tin tức liên quan đến Chồng. Tôi thật sự vô cùng đau lòng mà bảo mấy người đó là mình chẳng biết gì cả, sau đó lau nước mắt nơi khóe mi. Kỳ thực tôi rất rất vui vẻ.

Tôi thấy được sự đồng tình trong mắt họ, và cả sự khinh thường Chồng nữa.

Ngay từ đầu vụ án này tiến hành theo mức dân sự, những nữ cảnh sát kia rối rít tới an ủi tôi, các cô ấy không hề nghi ngờ lời khai của tôi.

Có một vị nam cảnh sát tên D bận trước bận sau đến nhà tôi hỏi thăm tin tức trước khi Chồng mất tích. Nom dáng vẻ hắn giống thực tập sinh, giọng nói vô cùng trẻ con.

Để quấy nhiễu việc tìm kiếm của bọn họ, tôi đưa máy tính của Chồng ra, cho phòng trinh sát hình sự hack thông tin bên trong.

Tôi bảo họ rằng đây là máy tính cá nhân của Chồng, có lẽ sẽ có tung tích hiện nay của gã và Trúc mã. Tôi biết trong chiếc máy tính này có một thư mục riêng tư, cài ba lớp mật mã, chứa ảnh sex và tin nhắn trò chuyện của gã cùng Trúc mã —— liên quan tới kế hoạch trốn đi của họ. Bởi vì đó chính là thứ tôi cài vào, tin nhắn cũng là do tôi ngụy tạo bằng tài khoản của Chồng.

Chương 28:

Có thể nói phương hướng điều tra của họ sai lệch thái quá, chắc là vì ban đầu họ chỉ coi đây là một vụ án dân sự. Đương nhiên, dựa theo kế hoạch của tôi, khoảng tầm một tháng là sẽ có người báo cảnh sát, nói rằng khu biệt thự ở vùng núi ngoại thành có mùi thối nhàn nhạt, hy vọng cảnh sát đi điều tra.

Tòa nhà bị báo cáo nằm dưới danh nghĩa Chồng, nên tôi cũng xin đi theo. Tôi giả vờ như đang cực kỳ bất an, hai tay nắm chặt vạt áo, dùng thanh âm run rẩy hỏi nữ cảnh sát thực tập ngồi cạnh mình, "Chồng của tôi... Liệu có xảy ra chuyện gì không..."

Cô nở nụ cười an ủi, nói: "Sẽ không đâu... Sẽ không, hẳn là trong phòng có động vật chết rồi thối rữa gì đó thôi."

Cảnh sát D ngồi lái xe phía trước hừ lạnh một tiếng: "Cũng chưa chắc đâu."

Lần này bọn họ không mang theo nhiều người đi thi hành nhiệm vụ, tăng thêm đám thực tập sinh thì cũng chỉ năm sáu người thôi. Tôi nghĩ, khi đến nơi đó, có lẽ tất cả bọn họ đều sẽ giật nảy mình.

Cửa biệt thự khóa.

Tôi lấy chìa ra mở, đồng thời kể cho cảnh sát rằng đây là nơi tôi và Chồng hưởng tuần trăng mật. D khẽ gật đầu rồi đẩy cửa vào, hắn gần như nhíu mày ngay tức khắc.

Một mùi hôi thối nồng nặc tràn ra từ bên trong, tương tự mùi thịt hỏng mục nát. Nó xộc thẳng vào xoang mũi, khiến con người ta muốn nôn mửa. Sắc mặt nhân viên cảnh sát đứng cạnh tôi lập tức thay đổi, bọn họ dễ dàng liên tưởng đến mùi thi thể hư thối.

Càng đi sâu vào trong thì mùi hương càng nồng thêm, nơi bắt nguồn là một căn phòng ở giữa tầng hai. Phòng bị khóa, D hỏi tôi có chìa khóa không. Tôi nói cho hắn biết là không có, lúc sửa sang căn nhà, Chồng thiết kế tất cả các phòng theo dạng không thể khóa lại, tôi cũng không biết tại sao cửa bị khóa nữa.

Hắn cau mày chặt hơn, mấy nam cảnh sát cùng hắn xô cửa.

Cửa mở, mùi xác thối càng nồng hơn truyền đến từ trong phòng, cảnh tượng ở đó khiến thực tập sinh nữ cạnh tôi lập tức che miệng ọe ra.

(Cảnh báo hình ảnh máu me bạo lực khủng bố, có gãy tay chân, sinh giòi, không chịu được thì hãy kéo sang chương 29 luôn)

Thứ đầu tiên đập vào mắt người ta là một thi thể không hoàn chỉnh, hẳn là nguồn gốc của mùi thối. Cái xác có dáng vẻ cao lớn, toàn thân sưng phồng, hoàn toàn không thể nhìn ra hình dáng chân thực, trông giống một khối thịt phù thũng cỡ lớn. Phần thịt ở đầu, bụng và chân có vết máu rõ rệt.

Hình như một phần da đầu của cái xác bị cắt ra, lộ ra lớp sọ trắng hếu, nếu nhìn kỹ còn sẽ phát hiện trên bề mặt xương có giòi bọ chi chít lúc nhúc. Hốc mắt tối om của thi thể cũng có côn trùng bò lên. Con ngươi người nọ như bị móc mạnh ra khỏi hốc mắt, rơi lăn lóc trên sàn nhà.

Chân gã không đầy đủ trọn vẹn, máu thịt bầy nhầy dính lủng lẳng, giòi bọ nhỏ nhỏ màu trắng không ngừng chui ra từ bên trong. Dường như chúng nó coi thi thể này thành chất dinh dưỡng để sinh trưởng.

Nằm cạnh xác chết là một người đàn ông tỏa ra mùi hôi tanh tưởi, lồng ngực vẫn phập phồng, thoạt nhìn vẫn còn sống. Tóc cậu ta tán loạn, tóc đen và thịt đỏ lẫn lộn với nhau, cả người dơ bẩn cực kỳ. Trong miệng cậu ta ngậm một miếng thịt, là một miếng thịt có vẻ đã thối mốc, miệng vẫn hoạt động, hình như là đang nhai nuốt miếng thịt ấy.

Thân dưới của cậu ta trần truồng, đứng từ cửa nhìn vào có thể trông thấy bắp đùi dính chất lỏng màu trắng đáng ngờ. Có vẻ chất lỏng chảy ra từ sau mông, đã đông lại. Giữa chất lỏng, cảnh sát nhìn thấy rõ ràng có thứ gì đó di chuyển trên người kẻ này, giòi bọ thành đàn từ mông cậu ta chui vào cái động phía sau thân thể. Cùng với sự di động ấy, cậu ta còn phát ra tiếng than nhẹ.

Tôi run rẩy đi tới liếc nhìn một cái, sau đó làm bộ không dám tin, che miệng lùi về sau mấy bước, tìm một nơi sạch sẽ rồi gục xuống giả vờ bất tỉnh.

Chương 29:

Tôi cảm giác mình bị nâng dậy, hình như được người khác cõng lên xe, hình như là xe cứu thương. Tôi an tâm nằm ngủ.

Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đã ở trong bệnh viện. Phòng bệnh tối thui, chỉ bật một chiếc đèn đầu giường bé. Đồ vật trong phòng bệnh như bị đám sương mờ bao phủ, ẩn núp vào bóng đêm. Nhờ ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ chiếc đèn, tôi thoáng nhìn người nằm úp sấp bên cạnh giường bệnh —— là bạn biên tập B.

Dường như cậu vẫn luôn chờ cạnh tôi.

Lúc tôi chống giường ngồi dậy, cậu bừng tỉnh. Tôi thấy cậu ngẩng đầu nhìn tôi và cười hỏi: "Có khỏe không?"

Tôi trông thấy đôi mắt đen láy của cậu.

"Vẫn tốt." Tôi trả lời, "Bây giờ là lúc nào rồi?"

"Thứ năm, rạng sáng." Cậu giơ đồng hồ lên xem, "Ba giờ."

Vậy tức là tôi đã ngủ hai ngày, tính thời gian có hơi dài.

"...Thi thể của chồng cậu được đưa đến cục cảnh sát để giải phẫu." B nói, "Cha mẹ anh ta cũng biết chuyện này."

"Thế à..." Tôi đáp.

"Cha anh ta không chịu nổi kích thích, nhảy từ tầng sáu xuống, không cứu được. Mẹ anh ta không nhẫn nhịn được trước cái chết của con mình, cầm một con dao đi đâm Trúc mã. Mà không được, bà ấy bị người khác kéo lại." Cậu nói tiếp.

"Bà ấy sao rồi?"

Bạn biên tập B nở một nụ cười với tôi. Dưới ánh sáng lờ mờ, nụ cười mỉm của cậu tạo cảm giác kỳ dị khó hiểu, làm tôi thấy hồi hộp trong nháy mắt, "Cậu muốn bà ta thế nào?" Cậu hỏi, "Vở kịch hay này nên hạ màn thôi."

"Cậu nói gì đấy?" Tôi vờ phẫn nộ hỏi ngược lại, "Đương nhiên tớ hy vọng mẹ chồng mình khỏe mạnh rồi." Cút đi. Tôi yên lặng bổ sung nửa câu tiếp theo trong lòng.

"Không đùa cậu nữa." Cậu đột nhiên bật cười ha ha, "Hình như tinh thần bà ta hơi thất thường. Sau khi giết người thất bại, bà ta luôn miệng nhớ kỹ mấy lời như muốn Trúc mã chết đi, người khác nói gì cũng không trả lời. Nếu cậu hứng thú thì có thể mời bà ta vào bệnh viện tâm thần."

Tôi nhún vai rồi hỏi: "Trúc mã đâu?"

Bạn biên tập B im lặng một lát mới đáp: "Cậu ta gần như tạm thời mất đi khả năng giao tiếp, nhưng ai biết một ngày nào đó có thể khôi phục hay không. Bây giờ cậu ta nhìn thấy con người là chảy nước miếng."

Chảy nước miếng, thật giống chó, tôi nghĩ, thứ có thể làm tôi liên tưởng tới chỉ có mỗi chó.

"Cậu muốn nhìn thấy cậu ta không?" Bạn biên tập B hỏi, "Cậu ta ở ngay ngoài cửa."

Chương 30:

Tôi muốn xem tình trạng hiện nay của Trúc mã.

Biên tập B đỡ tay giúp tôi đứng dậy khỏi giường bệnh. Tôi đi dép lê ra ngoài. Trong khoảnh khắc cửa mở, ánh sáng trắng bệch ở hành lang chiếu rọi vào phòng bệnh. Đèn trắng sáng lập tức làm tôi nheo mắt lại, tôi thấy Trúc mã và cảnh sát D ngồi trên ghế dựa ở hành lang.

Tôi chậm rãi đi ra ngoài, B không theo cùng. Tôi liếc mắt quan sát bóng dáng cậu vẫn đứng trong không gian tối như mực của phòng bệnh, giống kẻ âm thầm quan sát, cũng giống một người bảo vệ.

Khi đã quen với hoàn cảnh xung quanh, tôi chăm chú nhìn Trúc mã. Mái tóc đen của cậu ta trở nên u ám xơ xác, ánh mắt trỗng rỗng đờ đẫn như một con cá chết. Nơi khóe mắt có thêm một vết rách mới kết vảy. Hai bên mép chảy ra chất lỏng trong suốt, có lẽ là nước miếng. Chất lỏng chảy đến cằm thì lại bị cậu ta duỗi lưỡi liếm về, nom cậu ta tựa một con chó lang thang vậy.

Dường như cảnh sát D bên cạnh cảm thấy hành động của Trúc mã quá mức khó coi, bèn dùng khăn tay lau sạch nước miếng trên mặt cậu ta. Lúc này tôi chú ý tới còng sắt trên tay Trúc mã.

Tôi cố tình hỏi D bằng thanh âm khàn khàn run rẩy: "Chồng tôi...là bị cậu ta giết à?"

D do dự hồi lâu, hắn cũng không trả lời phải hoặc không, mà chỉ nói: "Nhân viên kỹ thuật của chúng tôi bẻ khóa máy tính của chồng anh, phát hiện trong thư mục kia có ảnh chụp không đứng đắn của chồng anh và Trúc mã. Ngoài ra, chúng tôi phát hiện một tháng trước, cũng là một ngày sau khi chồng anh mất tích, có người gửi đồ cho Trúc mã, trong gói hàng là thuốc C trị bệnh tắc nghẽn cơ tim."

"...Thuốc này có liên quan gì đến cái chết của chồng tôi?" Tôi hỏi.

"Chúng tôi nghi ngờ trước đây anh ta đã từng mua loại thuốc này. Loại thuốc C này vẫn chưa hoàn thiện, còn có tác dụng gia tăng hưng phấn." Cảnh quan D trả lời, "Báo cáo khám nghiệm tử thi nói chồng anh chết vào ngày hai mươi tám tháng Bảy, nguyên nhân chết là mất máu quá nhiều. Có vẻ anh ta có lịch sử về việc dùng thuốc C."

"Chẳng lẽ..." Tôi run lẩy bẩy, "Trúc mã và Chồng có loại quan hệ này, mà Trúc mã còn muốn... Giết anh ấy ư?"

"Phân tích ban đầu đại khái là vậy." Cảnh sát D nói, "Nhưng có một điểm không thông... Cửa phòng đã bị khóa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip