Chương 15: Cảm (Ngọc's POV)
Sáng thứ 2
Bíp, bíp, bíp, bíp...
- Ưm... Oáp.
Sao hôm nay mình thấy là lạ vậy ta?
Tôi mở mắt, từ từ ngồi dậy chưa kịp vươn vai thì tôi đột ngột thấy choáng váng và lại nằm xuống giường, tôi dường như không có cách nào để ngồi dậy được.
Là do mình bật dậy nhanh quá chăng...?
Tôi từ từ ngồi dậy rồi cố dựa lưng vào tường, cùng lúc đó cơn chóng mặt lại quay lại làm tôi thấy hơi chao đảo, tôi phải vịn tay lên tường để đứng lên, mò mẫm tìm điện thoại nhắn tin cho cô chủ nhiệm để xin nghỉ một ngày, nhắn xong tôi mới yên tâm trở về giường nằm một lát.
Chắc mình lại bị bệnh rồi, lại gần lúc ôn thi như này nữa chứ!
Tôi thường bị cảm vào những lúc giao mùa hay sau mùa thi, giờ đang là đầu tháng 12 và tuần sau là đến lúc thi cuối kì I rồi. Cũng không sao cả tầm vài ba hôm chắc sẽ khỏi hẳn thôi. Nằm được một lúc thì tôi cố ngồi dậy lần nữa, ít ra lần này tôi đã có thể đi được vòng vòng trong nhà miễn là vịn tay lên tường, cơn chóng mặt cũng đã đỡ hơn được phần nào.
Tôi mò mẫm trong bóng tối để tìm cái công tắc đèn, rồi tìm một vài lát bánh mì, phết một ít bơ lên rồi ngồi tựa đầu vào tường ăn... Ăn xong tôi tìm trong ngăn kéo tủ một ít thuốc đau đầu và thuốc đau họng để uống, cũng may là mẹ tôi luôn mua sẵn thuốc men và đồ ăn thức uống ở nhà nên tôi cũng không phải lo mỗi khi bị bệnh hoặc phải ở nhà một mình như hiện tại.
Sau đó tôi uống một ít nước ấm để làm ấm người, ngồi ngắm nhìn cảnh đường phố đang tấp nập xe qua lại trong tiết trời âm u của tháng 12, giờ mới nhận ra cơn mưa đã bắt đầu hiển hiện ở đó từ lúc nào, không hiểu sao tôi lại bắt đầu cảm thấy hơi cô đơn, như kiểu thiếu thiếu cái gì ấy, mà là cái gì thì tôi cũng chẳng rõ.
Tôi ngồi đó nhìn cơn mưa ngày một lớn, miệng không tự chủ mà ngân nga hát, tuy tiếng mưa đã át đi hết tất thảy nhưng trong lòng lại như nhẹ bớt đi phần nào đó. Lại thêm một giọt nữa tuôn rơi.
Thôi, đi ngủ tiếp vậy... nhưng trước tiên tôi phải check tin nhắn trên điện thoại trước cái đã.
Ồ, là tin nhắn của Thảo nè!
Thảo: [Sao hôm nay xin nghỉ vậy? Ngọc có sao không? Khi nào bà rảnh thì nhắn cho tui nha.]
Tôi thấy vậy thì hí hửng nhắn tin trả lời Thảo.
[Hôm nay tui bị cảm, mà cũng nhẹ thôi à, không có sao hết á.]
Tôi vừa gửi tin nhắn thì khoảng vài phút sau Thảo nhắn cho tôi.
[Bà bị cảm hả? Vậy bà ăn, uống thuốc gì chưa, có gì tui mua rồi đem qua cho?]
[Sáng tui ăn với uống thuốc hết rồi, giờ mới có sức nhắn tin với bà nè.]
[Vậy thôi Ngọc đi nghỉ ngơi đi, để tối về tui chụp bài cho nha.]
[Ok, cảm ơn bà nhiều nha!]
[Ừ, bai bà nha.]
[Bai.]
[À tui còn có cái này cho bà nè: https://vm.tiktok.com/ZSN47wkLy/ bà coi đi, đảm bảo khỏi bệnh luôn]
[Thảo ơi... hình như tui bị bệnh nặng hơn rồi (;^ω^]
Thảo à, trả lại bầu không khí khi nãy cho tui có được không?
Nhắn tin với Thảo xong thì tôi liền tắt điện thoại đi và lên giường ngủ. Khi tôi thức dậy một lần nữa thì bây giờ đã là 1 giờ chiều rồi, cơn choáng lúc sáng cũng không còn, tôi bước đến nhà bếp với tâm trạng sảng khoái, lấy bánh mì ra bỏ vào máy nướng đợi một lúc, trong lúc đó thì pha một ly sữa ấm.
Tôi nhấp từng ngụm sữa âm ấm và ngắm nhìn khung cảnh đường phố tấp nập xe qua lại, trời lúc này đã ít mây và có vài tia nắng vàng nhạt chiếu rọi xuống mặt đường trông quá đỗi yên bình, lòng tôi giờ đã cảm thấy phấn chấn hơn nhiều, tôi mỉm cười nhìn theo khung cảnh ấy, một lúc sau mới phát hiện ra hai chiếc bánh mì tôi bỏ vào máy nướng đã khét từ lúc nào...
Đến tối, ba mẹ tôi về đến nhà thì hỏi thăm tôi đủ thứ. Chắc do cô chủ nhiệm báo với họ rồi. Sau đó Thảo cũng gửi bài qua cho tôi ghi kèm với lời nhắn "Cố ghi cho đủ bài nha Ngọc. I trust you!!!", sau khi xem bài Thảo gửi tôi xịt keo cứng ngắc sau khi thấy đống bài văn dài hơn cả tóc mình.
Thôi để lát nữa chép sau vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip