Chương 29: Mưa

Năm ngày nghỉ lễ 30/5 - 1/5 đã qua, học sinh trở lại trường học như bình thường sau những ngày được đi chơi thả ga, ai nấy cũng đều vui vẻ kể nhau nghe về những ngày nghỉ lễ của mình...

***

Hôm nay Ngọc dậy khá muộn (có lẽ vì năm ngày qua đã được ngủ nướng thỏa thích), uể oải ra khỏi giường, cô mở cửa sân sau ra làm ánh nắng có màu đỏ nhàn nhạt chiếu lên người cô, bầu trời được nhuộm bởi ánh xanh cùng với chút cam, trong veo và chẳng có lấy một áng mây. Trông thật đẹp nhưng cũng mang nét gì đó kì lạ.

Cô bước đi về hướng nhà tắm... Sau một lúc, cô bước ra trong khi đang lau khô tóc, khẽ ngáp. Sấy tóc một hồi, cô lấy đồ ăn và nước bỏ vào cặp rồi đạp xe đến trường.

Đến lớp, Ngọc thấy Trung đang ngồi nghe nhạc và đọc sách như mọi khi...nhưng có gì đó là lạ ở cậu thì phải, tóc cậu dường như ngã sang màu nâu, làn da cũng có vẻ rám nắng không giống với bình thường. Cô bước đến gần thì Trung cất lời:

- Chào Ngọc. Mấy ngày lễ có đi chơi hay gì không?

- Có chứ, tui được đi Đà Lạt chơi vài ngày đó! Ông có đi đâu không?

- Tui được đi biển.

- À...

[…]

Giờ ra chơi, Ngọc đang ngồi làm bài thì bị hất nước lạnh vào người làm ướt gần hết lưng của chiếc áo đồng phục trắng tinh, thủ phạm của việc này là Quỳnh Như, cậu ta sau khi gây chuyện cũng chỉ xin lỗi qua loa rồi biến đi mất dạng để lại cô vẫn còn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra...

Cơn lạnh đột ngột cộng thêm chiếc áo trắng bị ướt làm cô hoảng loạn, chiếc áo nhanh chóng dính vào người cô và dần trở nên trong suốt, cô cố lục tìm áo khoác trong cặp nhưng sực nhớ hôm nay cô không mang theo nó... May thay, Trung đã đến và lấy áo khoác của cậu khoác lên người cô, giúp cô thắng được một bàn thua trông thấy.

- Ngọc có sao không?

- Tui không sao, chỉ bị ướt phần lưng áo thôi, mà cũng nhờ Trung giúp nên tui mới thoát được kiếp nạn đó chứ. Tui cảm ơn ông nhiều!

- Có thực sự là không sao không đó, lưng Ngọc ướt cả rồi...?

- Không sao đâu, tui về nhà thay áo mới là được rồi. Nhưng áo khoác của ông thì mai tui trả sau nha, vì... nó cũng ướt theo rồi.

- Ừm, Ngọc cứ mặc đi.

[…]

Chiều chiều, Ngọc đang ngồi làm bài như mọi khi thì trời bỗng đổ cơn mưa lớn. Cô ngừng viết, mắt nhìn chăm chăm vào ô cửa sổ, tay chống cằm, lòng đột nhiên nặng trĩu chẳng vì lí do gì. Hay phải chăng do cơn mưa bất chợt ấy làm cô nhớ đến một ai?

Mưa cứ thế rơi trên sân trường vắng lặng, trên những thảm cỏ làm chúng thêm xanh mướt, trên những cành lá và ngọn cây.

Trông quá đỗi yên bình và...cũng quá đỗi cô đơn...

Ngọc lặng ngắm khung cảnh quen thuộc ấy, đôi mắt dường như long lanh hơn, hoàn toàn quên mất những gì mình đang lo lắng. Thật là một cảm xúc khó tả...

Cô cứ thế ngẩn ngơ ngắm nhìn cho đến khi cơn mưa ngừng hẳn, và vài tia nắng ấm bắt đầu chiếu xuống sân trường, những giọt mưa bị ánh nắng chiếu vào làm cho long lanh hơn, gió mát khe khẽ thổi, cầu vồng phía xa xa cũng dần hiện ra.

***

Vào một buổi chiều nọ, Thảo và Ngọc cùng rủ nhau đi khu vui chơi, đang đi thì hai cô thấy một chiếc máy gắp thú bông nên liền đến chơi thử. Sau một lúc, hai cô đã tiêu gần 100k chỉ để gắp thú nhưng không thành.

Đến khi gần bỏ cuộc, hai cô mới nhận ra ba cậu bạn là Đăng, Trung và Hải đang ở gần đó và cũng đang chơi gắp thú như hai cô. Nhưng thay vì gắp trượt liên tiếp thì các cậu ấy lại gắp trúng liên tiếp làm ông chủ và cả những người ở đó phải trầm trồ vây xung quanh cả ba...

Và tại sao họ lại thân nhau ư? Con trai mà, có lẽ họ đã làm hòa nên mới đi chơi chung với nhau như thế, chỉ vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip