II. Thực hành. winterteam
1. Viết một oneshot về tình cảm đơn phương.
Tình thơ ngây
_____________
Yêu đơn phương là hành động ngốc nghếch nhất mà tôi từng biết.
.
.
.
Trời hôm nay rất đẹp, rất xanh, sân sau trường cũng ngập tràn ánh nắng, nhưng lúc này ở bên cạnh tôi là một bầu trời đầy mây đen, mưa gió ầm ầm...
Tôi đưa tiếp khăn giấy cho nhỏ bạn thân đang khóc như Chức Nữ gặp Ngưu Lang, ngẩng đầu lên nhìn tán lá phượng xanh mướt, bất lực thở dài. Chỉ vì hôm nay nó tỏ tình với crush rồi bị từ chối mà nó không tiếc nước mắt khóc nãy giờ nửa tiếng đồng hồ và chưa có dấu hiệu sẽ nín. Tại sao phải khiến bản thân đau khổ như vậy chỉ vì một thằng con trai chứ?
-Mày không biết đâu!...hu hu ... Hôm nay tao đã lấy hết can đảm nói thích anh ấy, vậy mà anh ấy nói chỉ xem tao như em gái!...hu hu..tao không cần! Tao chỉ muốn làm bạn gái của anh thôi!... Tao đau lòng quá!...
Nãy giờ nó đã gào câu này mấy lần rồi đấy, tôi dỗ mãi mà nó không nín, chỉ còn biết thở dài, bóp trán, tức giận nói với nó:
-Bộ con trai chết hết rồi hay sao mà nhất định phải là tên đó chứ hả? Anh ta không đáng để mày phí nước mắt như vậy!
Đó là một anh chàng đẹp trai của lớp 11C - siêu sao của đội bóng rổ và là sao đỏ của trường. Vả lại còn là một hotboy chính hiệu, biết bao nữ sinh trồng cây si, trong đó có con bạn ngốc của tôi. Chỉ vì muốn làm quen mà ngày nào anh ấy trực nó cũng cố tình đi trễ. Tôi cảm thấy lớp 10A chúng tôi thật bất hạnh khi có một thành viên mê trai trắng trợn như nó.
-Mày không hiểu đâu!...- nó vừa chấm nước mắt vừa nói.
- .... - tôi ức chế, ngưng một lúc tôi bước ra ngồi xổm trước mặt nó, nắm hai vai nó - Ừ thì tao chưa yêu đấy, tao không hiểu cảm giác của mấy người đang yêu đấy, nhưng mày nghĩ xem, mày ở đây khóc cạn nước mắt, người ta có ngó đến mày không? Hả? Tình cảm không thể miễn cưỡng, gượng ép không hạnh phúc, mày biết điều đó mà! Thôi nín đi mày ạ, mày khóc ngập cái trường này luôn cũng không thay đổi được gì đâu.
Tôi nói một lèo, rồi cảm thấy phục bản thân ghê gớm, hôm nay lôi đâu ra câu chữ đầy thuyết phục như vậy chứ!
Trúc Linh ngây ra nhìn tôi, tôi mím môi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt nó, khẳng định lời mình vừa nói chính là chân lý. Tiếng nức nở dịu lại chỉ còn tiếng nấc nhẹ, nước mắt cũng ngừng chảy. Tôi khẽ thở phào trong lòng, cuối cùng cơn mưa ngâu tháng bảy cũng tạnh rồi. Tôi lấy tiếp khăn giấy lau sạch nước mắt cho nó, nó xì mũi chán rồi sụt sịt đứng dậy.
-Mày thấy thế nào rồi? -tôi hỏi. Trúc Linh hiên ngang tiêu sái bước đi, đáp lại giọng dứt khoát:
-Tao sẽ tập quên.
Đúng rồi, vậy mới là Trúc Linh bạn thân của tôi chứ!
..........
Sau lần thất tình đó nó thay đổi hẳn, không còn đi học trễ, chuyên tâm học hành, cuối kì một đã đứng thứ hai lớp, còn tôi, giữ vững vị trí thứ chín, vĩnh cửu trường tồn!...
Thật ra, Trúc Linh vẫn còn buồn lắm, đôi khi thấy nó thẫn thờ đứng trên lầu nhìn anh tập bóng rổ dưới sân trường, tay cầm chiếc khăn và chai nước khoáng, đoán chắc nó chuẩn bị cho anh mà không dám đưa, tôi bèn đến cạnh huých nhẹ tay nó, nói:
-Đem xuống cho người ta đi!
Trúc Linh hơi giật mình, bộ dáng lúng túng, nhìn là biết tôi đoán đúng rồi. Nó bối rối nhìn tôi giây lát rồi nói:
-Người ta nào? Chuẩn bị cho mày đó,(vì tôi tham gia đội bóng đá nữ của trường) lát ở lại tập đi tao về trước học bài.
Nói xong ấn tất cả vào tay tôi rồi đi nhanh về lớp. Lại còn chối, tôi biết nó vẫn còn quan tâm anh ấy lắm, nhưng mà, lấy tư cách gì để quan tâm? Đơn phương một ai đó mà người ta không có tình cảm với mình, cũng đồng nghĩa với việc chỉ có thể đứng từ xa nhìn người ta hạnh phúc. Tôi nhìn theo, cảm thấy yêu đơn phương là hành động ngốc nghếch nhất mà tôi từng biết.
Tôi nhất định sẽ không ngốc như vậy! Sẽ không-bao-giờ-yêu-đơn-phương.
.....
Khóc vì một người không phải vấn đề đáng hay không đáng, mà là trái tim bạn có yêu hay không yêu.
.
.
.
Đầu học kì hai lớp tôi có thêm một thành viên mới. Cô giáo dẫn cậu ấy vào lớp, cả lớp bỗng nổi lên một tràng xì xào to nhỏ khiến tôi đang đọc tiểu thuyết trá hình cũng phải tò mò ngẩng đầu lên xem. Đó là một nam sinh vóc dáng cao ráo đứng giữa bục giảng, khuôn mặt điển trai có phần nghiêm nghị, cậu ta đưa mắt quan sát một vòng rồi nhìn thẳng về phía cuối lớp, là chỗ tôi mà, tự nhiên mặt tôi nóng lên. Tôi đưa tay xoa xoa mặt, cậu ấy tự giới thiệu mình:
-Chào các bạn, mình là Hoàng Khang, rất mong được các bạn giúp đỡ!
Cậu nói xong cúi đầu một cái rồi nở một nụ cười thân thiện làm lớp tôi náo loạn một phen, các bạn nồng nhiệt vỗ tay chào đón cậu ấy. Cô giáo chỉ về phía chỗ trống bên cạnh tôi:
-Cuối lớp còn chỗ trống, em ngồi đó nhé!
-Vâng.
Và thế là, tôi có bạn cùng bàn.
Hoàng Khang chủ động bắt chuyện với tôi, sau một thời gian tôi, Hoàng Khang và Trúc Linh trở thành bạn thân của nhau.
Hoàng Khang tính tình vui vẻ hòa đồng, rất được các bạn cùng thầy cô yêu quý. Cậu ấy có cùng sở thích với tôi là bóng đá nên đã tham gia vào đội bóng nam. Sân tập chỉ có một nên chúng tôi thay phiên nhau tập, đội nữ tập trước và đội nam tập sau. Chúng tôi thường hay xem nhau luyện tập để có thể chia sẻ những kinh nghiệm. Những lúc ba chúng tôi học nhóm thì tôi và Khang cùng nhau bàn luận về bóng đá. Lúc đó Trúc Linh sẽ lặng lẽ tủi thân ngồi bên cạnh học một mình, vì nhỏ chẳng biết tí gì về bóng đá cả.
Lâu dần, tôi cũng không biết từ khi nào mình đã thích Khang, thích cách cậu ấy nghiêm túc nghe giảng, thích nhìn cậu ấy nổi bật trên sân cỏ, thích lúc chúng tôi hào hứng cùng nhau xem bóng đá, bình luận, hò hét cổ vũ...
Hình như ngay lúc đầu gặp cậu ấy, tim tôi đã bị lạc nhịp rồi...
Thời gian lặng lẽ trôi, tình cảm tôi dành cho Hoàng Khang cũng ngày một lớn dần...
Nhưng cậu ấy đối với tôi trước sau như một, vẫn là bạn thân không hơn không kém.
Lớp mười hai, năm cuối cùng của cấp ba, năm của sự chia xa...
Ba chúng tôi vẫn thân thiết với nhau, gần đây khi nhắc đến bộ ba siêu hạng của lớp 12A - chính là ba chúng tôi đấy. Hoàng Khang nhất lớp, Trúc Linh thứ hai, còn tôi tiếc nuối từ giã vị trí thứ chín vĩnh cửu, vất vả đạp lên bao nhiêu người để được vị trí thứ ba. Ai bảo Hoàng Khang nói cậu ấy thích con gái ngoan hiền học giỏi chứ, tôi là đủ tiêu chuẩn rồi đó nha! Ahihi...
Nhưng mà, tôi bây giờ y như Trúc Linh lúc trước, là đang yêu-đơn-phương đó.
Ha...Thật mỉa mai, lúc trước tôi còn hứa với lòng sẽ không yêu cơ mà! Vậy mà bây giờ lại biến thành một cô ngốc.
Nhưng tôi không có can đảm như Trúc Linh, không dám bày tỏ với cậu ấy. Vì tôi sợ... Tôi rất sợ cậu ấy sẽ từ chối, nói rằng: "Tớ xin lỗi, tớ không thích cậu, chỉ xem cậu là bạn thân thôi!" . Lúc đó tôi không thể tưởng tượng mình sẽ như thế nào...
Tôi cố gắng gạt tình cảm qua một bên, tập trung cùng Trúc Linh và Hoàng Khang ôn bài để thi cuối kì hai. Sau khi thi xong, tôi định sẽ gom hết can đảm thất lạc tứ phương bát hướng về đây để bày tỏ tình cảm của mình với cậu ấy.
Cuối cùng, kì thi cũng qua, cả ba chúng tôi đều làm rất tốt. Nhưng vẫn chưa có cơ hội nói chuyện, vì còn bận luyện tập với đội bóng để chuẩn bị cho giải đấu chào hè, các trường cấp ba cụm ba thành phố sẽ thi với nhau cả đội nam và đội nữ, ngày thi là Quốc tế thiếu nhi 1/6, chỉ còn hai tuần nữa.
Chiều nay trời mát khiến tôi nổi hứng đạp xe dạo một vòng quanh khu phố. Bỗng tôi thấy một bóng dáng quen thuộc trên vỉa hè, sóng đôi cùng một cô gái, không phải chứ?!
Tôi liền làm bộ vô tình đạp xe nhanh lên rồi liếc sang nhìn, đúng là Hoàng Khang, còn cô gái kia là ai? Tôi cho xe leo lên vỉa hè, nấp sau một gốc cây quan sát, xem kìa, họ nói chuyện vui đến quên trời, cô gái đó thật đáng yêu, nụ cười thật ngọt ngào, trời ơi! Hức...tôi còn kém xa lắm!!!
Cái cây đáng thương suýt bị tôi bấu thủng thân cây bỗng rơi xuống một cơn mưa lá, làm lòng tôi chùng xuống. Hoàng Khang, cậu ấy có bạn gái rồi...
Tôi tủi thân lủi thủi đạp xe lẩn mất, tối đó tôi sang nhà Trúc Linh, kể chuyện hồi chiều, nhỏ nói:
-Mày chắc không? Sao tụi mình lại không biết gì thế? Không lẽ Khang giấu à? Mà sao phải giấu?
-Tao chắc chắn đó là Hoàng Khang, còn nhỏ đó tao không biết. Mày đang hỏi ai thế hả? Đánh đố tao à?
-Thảo nào mấy hôm nay cậu ta có gì đó lạ lắm...
-Cái gì cơ?
-Tao cũng không biết! Hay ngày mai mày hẹn cậu ta ra tỏ tình đi, xem cậu ta có thật là có bạn gái rồi không? Im lặng mãi đau lắm mày ạ.
Tôi suy nghĩ một lúc, quyết định:
-Được, tao sẽ làm.
-Phải, mày cứ làm đi, nếu bị từ chối cũng không sao, đời còn dài trai còn nhiều, không lo ế!
-Nè nè mày đang cỗ vũ tao hay trù ẻo tao vậy hả?-tôi nhào đến cù nó.
-Ha ha...hahaha tao xin lỗi, đừng cù nữa hahaha...
.........
Hôm sau, tan học tôi đánh bạo nói cậu ấy ra sau trường nói chuyện, cậu ấy đồng ý, tôi đi theo cậu ấy mà tim đập liên hồi còn mặt cũng nóng bừng.
Chúng tôi đứng dưới tán phượng, Khang mỉm cười nhìn tôi, hỏi:
-Có chuyện gì sao nhìn mặt cậu có vẻ nghiêm trọng vậy?
-À...thực ra là...chuyện tớ muốn nói...là....
Reengggggg.....reeengggggg...
Tiếng chuông điện thoại của Khang cắt luôn slow motion của tôi.
-Xin lỗi, tớ nghe điện thoại trước nhé!
-Ừm không sao đâu.
Tôi nghe được Khang nói:
-Hương Như?... Tại sao lại như vậy?.... Được, cháu sẽ đến ngay.
Rồi cậu quay sang tôi, vội vã nói:
-Xin lỗi cậu, mình nói chuyện sau nha, Khang có việc gấp phải đi ngay!
Cậu ấy vụt chạy đi, tôi định gọi với theo nhưng cổ họng nghẹn lại, tôi bước từng bước nặng nề đến ngồi lên ghế đá. Những âm thanh lộp độp vang lên xung quanh, vài giọt nước to rơi xuống đầu, tôi ngẩng lên nhìn bầu trời xám xịt, mưa rồi sao?...
Cơn mưa mùa hè đến, lạnh lẽo, lạnh như tim tôi lúc này...
Tôi cứ ngồi mặc cho mưa rơi ướt hết người, trong lòng rất khó chịu, Hương Như là ai? Có phải bạn gái của Khang không? Tại sao lại vì cô ấy mà không kịp nghe mình nói chứ? Chắc chắn là bạn gái của Khang rồi...
-Con điên kia! Mưa không biết đi trú à? Ngồi đây dầm mưa, Khang đâu?-Trúc Linh đến che ô cho tôi, mắng. Tôi thẫn thờ trả lời nó:
-Đi rồi...
-Cái gì? Đi đâu?
-Khang...đi gặp nhỏ dễ thương đó rồi...tao còn chưa kịp nói...hức...cậu ấy đi vội lắm, còn rất lo lắng nữa, tao chưa thấy Khang như vậy bao giờ! Trúc Linh...tao buồn quá!....
Tôi bám lấy nhỏ, tự nhiên nước mắt tủi thân tràn ra, tôi bật khóc ngon lành. Nó im lặng nhìn tôi, rồi thở dài ôm và vỗ vai tôi:
-Bình tĩnh đi mày, về nhà đã!
-Huhu...tao xin lỗi mày, trước đây đã không hiểu cảm giác của mày...huhu...
-Được rồi được rồi, tao quên rồi, mình về thôi!
Nó kéo tôi dậy, tôi vừa đi vừa nhìn xuống mặt đất đã bị ngập một lớp nước mưa, những bong bóng mưa trôi nhẹ nhàng trên mặt nước, thật ra, tôi rất sợ. Tôi sợ khi nói ra rồi sẽ làm tình bạn giữa chúng tôi không được như trước nữa, Khang có lẽ cũng như bong bóng mưa này, chỉ có thể nhìn, có thể bên cạnh chứ không thể chạm vào, không thể có được, nó sẽ vỡ tan, biến mất, không còn gì cả...
..........
Tôi quyết định lại gác lại chuyện đó một lần nữa, chuyên tâm luyện tập với đội bóng.
Với lại, đã hai ngày rồi Hoàng Khang không đến lớp, tôi muốn nói thì nói với ai chứ?
Mỗi buổi tập, tôi có thói quen thỉnh thoảng nhìn ra ghế đá nơi tôi và Khang thường nhìn nhau luyện tập, nhưng hai ngày nay, lần nào nhìn cũng thất vọng. Người ta đang có bạn gái, ở bên bạn gái là đúng rồi!
Hôm nay là ngày thứ ba rồi, tôi không còn nhìn về phía ghế đá quen thuộc để đợi cậu ấy xuất hiện nữa. Tôi cố gắng tập trung vào quả bóng, nhưng sao mọi thứ bỗng mơ hồ, tôi chạy chậm lại, hai chân dần mất lực, mọi thứ quay cuồng. Tôi vỗ trán lắc lắc đầu cho tỉnh táo, nhưng không thể nhấc chân nổi nữa, tôi ngã xuống nền cỏ. Trong lúc mơ hồ, tôi nghe có tiếng la nhốn nháo:
-Các cậu, Thiên An làm sao này!
-Thiên An xỉu rồi, mau đưa cậu ấy vào phòng y tế!
-Thiên An, cậu dậy đi!
-Thiên An!...
Tôi không còn chút sức lực nào, ý thức trước khi hoàn toàn lịm đi tôi dường như nghe giọng nói quen thuộc:
-Thiên An, tỉnh dậy đi!
Chắc tôi nhớ cậu ấy quá rồi, không thể nào đâu!
..........
Tôi mở mắt, cảnh vật xung quanh mờ ảo rồi dần rõ ràng, tôi thấy trần nhà trắng toát, mọi thứ xung quanh đều trắng toát... Tôi ngầm xác định đây chính là phòng y tế.
Mắt tôi dừng lại bên cạnh giường, một dáng người đang ngồi nhàn nhã đọc sách cạnh bên giường tôi, là cậu ấy!...
Hừ, tại sao cậu ta lại ở đây, sao không ở bên Hương Như Hương Hoa gì đó đi! Chợt tôi cảm thấy mình có phần vô lý, tôi đang ghen với Hương Như sao? Ha...buồn cười! Tôi lấy cái tư cách gì mà ghen chứ??
Phải, đến cả ghen cũng không có tư cách!
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của tôi, ai đó liếc sang một cái rồi vội đóng sách lại, biểu cảm này là...vui mừng?!?
-A, cậu tỉnh rồi à? Dọa bọn tớ sợ chết đi được!
-Sao tớ ở đây?-tôi lạnh nhạt hỏi. Cậu ta đã dẹp sách, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán tôi, nhẹ nhõm nói:
-Bình thường lại rồi này! Tốt quá, cậu đã ngủ nguyên một ngày rồi đó! Bác sĩ nói cậu là do stress cộng thêm luyện tập quá mức dẫn đến kiệt sức.
-Vậy đây là...?
-Bệnh viện!
-Ai đưa tớ vào đây?
-Tớ. Cậu muốn ăn gì? Cháo nhé, tớ có mang đến này!-cậu ta bá đạo làm theo ý mình, sớt cháo từ bình giữ nhiệt ra bát, tôi ngồi dậy, đã cảm thấy khỏe hơn, tôi lạnh lùng nói:
-Không cần đâu, tớ không muốn ăn!
-Hả?
-Hôm đó, tớ đã định nói với cậu là tớ thích cậu, nhưng mà cậu lại vì ai đó mà chạy mất, cậu đến bên người ta đi, tớ không cần cậu nữa!
Tôi nhắm chặt mắt nói hết cảm xúc của mình, tay nắm chặt chiếc chăn đến nhăn nhúm, nước mắt lại không kềm được mà trào ra, người bên cạnh ngừng lại một lát, rồi tiếp tục múc cháo. Giọng cậu ấy nhẹ nhàng ấm áp:
-Tớ xin lỗi,- thấy chưa, tôi nói đúng mà! Sau đó sẽ xem tôi như bạn cho coi!...- Xin lỗi vì đã để cậu phải mở lời trước như vậy...
A?
Tôi ngước ánh mắt ngập nước nhìn Khang, tôi đang nghe nhầm sao? Khang nhẹ nhàng quay lại, cậu ấy vừa dịu dàng vén tóc cho tôi vừa nói:
-Hương Như là con của bạn ba mình, lúc trước khi chưa chuyển đến đây nhà mình và em ấy cạnh nhau nên bọn mình rất thân. Mắt Hương Như không nhìn thấy, mấy ngày trước đến thăm mình xong, sau khi về thì bị tai nạn giao thông, em ấy sợ không qua khỏi nên làm loạn muốn gặp mình, hôm qua tớ mới về. Vừa về tới đến sân tập để gặp cậu, ai ngờ lại thấy cậu ngất xỉu, làm tớ sợ hết hồn.
-Sao? Vậy...Hương Như sao rồi? -tôi ngẩn người, vậy mà mình lại ích kỷ, ghen tỵ tức giận vô cớ, mà không biết sự thật phía sau.
-Đã không sao rồi, tâm lý em ấy cũng đã ổn định trở lại.
Nước mắt tôi lại rơi nhiều hơn.
-Tớ xin lỗi, Hoàng Khang, tớ thật có lỗi, tớ đã giận cậu, tớ không biết gì hết vậy mà đã vội trách cậu!
-Đừng khóc, không sao rồi. Thật ra tớ cũng mơ hồ đoán được cậu muốn nói gì, tớ...tớ cũng thích cậu mà!
Cậu ấy ôn nhu lau nước mắt cho tôi. Tình cảm đơn phương được đáp lại, cảm giác này thật sự rất hạnh phúc! Hạnh phúc đến nghẹn lời. Hoàng Khang bối rối nói:
-Thật ra tớ rất sợ, nếu tớ đột ngột tỏ tình sẽ dọa cậu sợ, không làm bạn với tớ nữa thì sao? Vốn định về rồi sẽ chọn một ngày đẹp trời, chuẩn bị thật kỹ lưỡng rồi tỏ tình với cậu, nhưng mà bây giờ, có lẽ thế này là đủ!
Cậu ấy nhích sang ngồi bên mép giường, vòng tay ôm tôi, giọng nói trầm ấm vang mãi bên tai:
-Thiên An, tớ thích cậu!
Đúng, chỉ cần như vầy là đủ rồi, tôi ngập ngừng vòng tay lên đáp lại, cảm nhận được hơi ấm và nhịp tim của đối phương, thời gian như ngừng lại giây phút này.
Nhưng giây phút lãng mạn không kéo dài lâu.
Có vài tiếng cười khúc khích vang lên ngoài cửa, rồi đột nhiên cánh cửa phòng bật tung, một đám người ngã chồng lên nhau nằm bẹp dưới đất.
- .... ????- tôi và Hoàng Khang giật mình vội vuông nhau ra, mặt đỏ rần. Mấy chục cái siêu cấp bóng đèn của lớp 12A cười hì hì ngại ngùng đứng dậy.
-Bọn tớ đến thăm cậu này Thiên An!
Hoàng Khang ho khan vài tiếng, nói:
-E hèm... Các cậu đã thấy thì làm chứng cho tớ đi, từ nay Thiên An là bạn gái tớ, các cậu không ai được bắt nạt cậu ấy đâu nha!
Cả lớp bĩu môi:
-Trời, cậu không nói cũng chẳng ai dám chọc giận bạn thân của lớp phó trật tự đâu!
-Cái gì, cái gì? Sao tớ nghe có mùi nói xấu ở đây, hử???- Một giọng nói mang sát khí vang lên ngoài cửa, cả phòng rùng mình, Trúc Linh người đầy hàn khí, tay chắp sau lưng oai phong lẫm liệt bước vào:
-Hừ,-nó nhìn chằm chằm vào tôi và Khang- Hừ,- nhìn một lượt khắp lớp 12A, vâng, nó chính là lớp phó trật tự thét ra lửa huyền thoại mà mọi người vừa nhắc. Sau đó lôi đằng sau lưng một cái súng bắn kim tuyến bắn lên trần phòng, rơi xuống chúng tôi.
-Chúc mừng!!!! Chúc mừnh cặp đôi An Khang của lớp 12A chúng ta đê! An Khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc, chúc mừng năm mới, hép pi niu dia!!!! *tung bông*
Cả lớp:
-Gì vậy má!!! Đi xa quá rồi má ơi!!!
-A, hì hì xin lỗi tao lạc trôi xíu.
Cả phòng nhốn nháo lên, vỗ tay, hoan hô chúc mừng, ồn ào một hồi tôi mới sực nhớ ra... đây là bệnh viện!
-Này các cậu!!! Đây là bệnh viện đó!!!-Cả lớp ngừng lại, rồi im lặng nhìn nhau, đưa tay lên miệng suỵt, tôi đen mặt nhìn đống giấy kim tuyến vương vãi đầy phòng.-Còn cái này...ai sẽ dọn hả?
-A...Thiên An à, cậu không sao là tốt rồi, bọn tớ về đây!
-Cậu nghỉ ngơi đi nhé!
-Tạm biệt!
Cả lớp đánh trống lảng sau đó nhanh chân lủi mất. Loáng cái căn phòng chỉ còn ba người.
-Còn hậu trường...hai người tự xử nhé! Thôi...ta đi đây!....-Trúc Linh phán một câu tỉnh như sáo rồi phóng khoáng vung vẩy tay đi ra, không quên đóng cửa, để lại hai chúng tôi với mấy vệt hắc tuyến đầy trán cùng một giọt mồ hôi to tướng.
Tôi đón lấy chén cháo Hoàng Khang đưa, vừa ăn vừa nhìn cậu ấy lui cui quét dọn. Thật không thể ngờ chúng tôi đều có tình cảm với nhau mà không dám nói ra.
Đơn phương yêu một ai đó, rồi biết được người ta cũng đơn phương yêu mình, cảm giác...thật tuyệt vời!
____________________The end._____
Chủ nhật,15/10/2017.
Tag: -__WinterTeam__-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip