I. Dưới lớp bụi mờ

Bài hát hôm nay:
"Hello Vietnam" - Pham Quynh Anh.

.
.
.

Tháng sáu, năm hai ngàn không trăm hai mươi lăm.

Nhìn khoảng trời bên ngoài khung sổ nhỏ, khi những áng mây trôi chầm chậm qua tầm mắt và hàng tá mái nhà chen chúc nhau đang từ từ phóng to, Dương vẫn còn ngờ ngợ không hiểu vì sao bản thân lại ngồi lên chuyến bay này. Một tuần trước anh vừa chuyển đến nơi ở mới, nhà cửa vẫn chưa sắp xếp xong và công việc còn đang dang dở. Vậy mà giờ anh đã ở đây, ngay trên không phận của Tổ quốc.

Phi cơ từ từ hạ cánh, "Hello Vietnam" vang lên giữa tiếng rộn rã của khoang hành khách. Một nỗi nghẹn ngào cuộn dâng nơi lồng ngực Dương. Đôi mắt xám bắt đầu ươn ướt. Ừ phải, anh về rồi, trong lòng Tổ quốc. Dù chẳng còn ai đón chờ, những con người và con đường trở nên xa lạ, đây vẫn là đất mẹ của anh.

Mất hơn bốn tiếng ngồi chờ nối chuyến ở Nội Bài, Dương mới đặt chân xuống địa phận Đà Nẵng. Tháng Sáu đương độ nóng bức, nhưng thời tiết hôm nay lại rất dễ chịu. Có lẽ đây là một ngày may mắn của Dương khi cái nắng gay gắt vùng nhiệt đới dường như vẫn còn ẩn nấp đâu đó trong từng kẽ lá, chưa ập ra đón chào người đã quen với khí hậu nước Nga như anh. Dương đẩy đẩy gọng kính, ngẩng đầu. Bầu trời xanh ngắt, sắc xanh rót đầy trong đôi mắt Dương, khiến những vệt xám âm u thể như biến mất trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bất chợt khi anh ngẩng đầu nhìn trời cao.

Anh vẫy vội một chiếc taxi. Hành lý Dương chẳng có gì ngoài chiếc ba lô cỡ vừa và cái máy ảnh treo trước ngực, trông chẳng giống một người mới trở về quê hương sau sáu năm vùng vẫy nơi trời Âu chút nào. Anh hệt như khách du lịch, vị khách trên chính mảnh đất mình sinh ra.

Tài xế là một thanh niên trẻ, cậu ta lịch sự mở cửa xe cho anh, nhiệt tình chào hỏi:

- Anh đi đâu ạ?

Ừ nhỉ, đi đâu bây giờ? Ở đây anh đâu còn gì nữa. Không nhà cửa, chẳng người thân, mà bạn bè cũng đã dừng liên lạc từ lâu.

Một thoáng bối rối, Dương vô thức thốt lên dòng địa chỉ quen thuộc đã ghim sâu trong tâm thức. Taxi lăn bánh, sân bay bỏ lại phía sau và thành thị đông đúc dần mở ra trước mắt. Nhìn cảnh vật vừa xa lạ lại vừa quen thuộc trôi vun vút bên ngoài cửa sổ, dòng cảm xúc vốn chẳng mấy nhiều nhặn của Dương lại bỗng trở nên phức tạp.

- Anh là người mẫu phải không ạ?

Dương quay đầu sang, phát hiện cậu lái xe đang bắt chuyện với mình. Có lẽ hiếu kỳ là tính cách chung của nhiều tài xế, anh nhủ thầm. Dương không phản cảm, anh thoải mái cười đáp:

- Sao anh lại hỏi thế?

- Tại em thấy dáng anh đẹp, với anh đeo lens nữa, quần áo thì quá thời trang luôn. Em cũng hay chở người mẫu, diễn viên từ sân bay về thành phố lắm đấy!

- Tôi không phải người mẫu.

Dương lắc đầu, không giải thích thêm gì về màu mắt kỳ lạ của mình. Cậu tài xế cười trừ, thấy khách quay mặt ra ngoài cửa sổ nên cũng tế nhị không bắt chuyện nữa. Taxi chạy gần hai mươi phút thì ngừng, Dương trả tiền rồi bước xuống xe. Anh thả bộ trên con đường rợp bóng cây xanh, cảm tưởng như mình đang quay trở lại mùa hè năm mười bảy tuổi, khi anh vẫn còn khoác áo học sinh và ba lô trên vai nặng trĩu sách vở.

Cuối con đường, một chiếc cổng cao giăng bảng "Trung học phổ thông Đông Giang" sừng sững đập vào mắt Dương. Đây là trường cấp ba của anh, cũng chẳng biết vì sao anh lại bất giác tìm về đây nữa. Có lẽ vì hôm nay là thứ bảy nên lớp học trống rỗng, cả trường chẳng có lấy bóng người. Dương dạo quanh trong sân, thỉnh thoảng lại giơ máy lên chụp vội vài bức. Ngoại trừ một tòa nhà mới xây, Đông Giang không khác gì nhiều so với sáu năm trước, ngay cả cây cột bóng rổ dựng nơi góc sân trường vẫn còn ký hiệu do đám bạn học của anh nghịch ngợm khắc vào. Dương đang ngẩn người nhìn cây cột, bỗng một giọng nói già nua vang lên từ sau lưng khiến anh giật mình:

- Cậu tìm ai? Nghỉ hè cả rồi, học sinh không có ở đây đâu.

Dương quay lại, bất ngờ khi người đứng đối diện là thầy giám thị năm xưa. Có vẻ thầy cũng nhận ra Dương, những nếp gấp trên khuôn mặt già nua nhanh chóng xô lại thành một nụ cười.

- Ủa, em là... Huỳnh Hải Dương 12A5 đấy phải không?

- Thầy còn nhớ em ạ?

- Sao mà quên được! - Thầy giám thị tiến lại vỗ vỗ vai anh. - Cả đời thầy chỉ gặp một người duy nhất có cặp giống mắt như em thôi đấy!

Dương mỉm cười. Ừ, một đôi mắt màu xám bạc. Lạ lùng, khác thường và... dị biệt. Đúng là rất dễ nhớ.

- Thầy nghe nói em đi du học bên Nga mà đúng không? Về lâu chưa? Dự định ở lại Việt Nam luôn hay về chơi thôi em?

- Em mới vừa xuống máy bay lúc nãy. Vâng, ở lại vài hôm thôi ạ.

Dương kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi. Hai thầy trò nói với nhau chữ được chữ mất, đột nhiên thầy giám thị vỗ tay lên trán như chợt nhớ ra điều gì đó. Thầy bảo phải về văn phòng lấy vài thứ, còn cẩn thận dặn dò anh đứng chờ mình năm phút. Khi trở lại, thầy cầm theo một cuốn sổ bìa da cùng tấm ảnh phim đã trầy xước rất nhiều. Giám thị đưa nó cho Dương và trước ánh mắt bối rối của anh, thầy nhắc lại cái tên mà đã từ rất lâu rồi anh không còn nghe đến nữa:

- Em nhớ bạn Thanh lớp em không? Cái cô bé mà nhỏ nhỏ gầy gầy ấy.

- Vâng. - Anh đáp, giọng nói rất khẽ, nhẹ bẫng như gió. - Em nhớ.

- Cuốn sổ này lúc tốt nghiệp con bé để quên trong tủ cá nhân, thầy giữ lại nhưng mãi không thấy nó về lấy. Tấm ảnh đấy rơi ra từ bên trong, ảnh em nhỉ? Thầy già rồi, sắp về hưu nên cũng không chờ được nữa. Thôi em cứ cất hộ, có dịp tìm bạn thì trả giúp thầy...

Tấm ảnh trầy xước và nhàu nhĩ đi nhiều, nhưng Dương vẫn có thể nhận ra cậu thiếu niên lạnh lùng đang nhìn thẳng vào camera đó là mình. Giọng thầy giám thị vang lên đều đều, nhưng tai Dương đã bắt đầu ù đi, không còn nghe rõ điều gì nữa.

Dương ngồi trên ghế đá, cuốn sổ vẫn nằm lặng trên tay anh hồi lâu. Nó có khóa mật mã. Dương vuốt ve mặt bìa da đã cũ sờn, suy nghĩ một lúc, chẳng hiểu sao anh lại bắt đầu vặn các nút số.

Một sáu một không. Mười sáu tháng mười, sinh nhật anh.

Lách cách.

Khóa mở ra ngay lần đầu tiên Dương thử.

Trên trang giấy đã ố vàng là nét chữ ngay ngắn, nắn nót. Mỗi trang gần ba mươi dòng, mỗi dòng đều chật kín màu mực xanh. Dấu mực đã hơi nhòe theo thời gian nhưng vẫn tràn dâng những nỗi niềm tha thiết, bải hoải của người thiếu nữ. Lần theo dấu mực, hồi ức vốn được Dương chôn sâu dưới đáy hòm dần dần lộ ra. Đến khi thổi lớp bụi mờ trên bề mặt, những rung cảm rõ ràng, sâu sắc khiến anh choáng ngợp đến ngẩn ngơ. Chúng rành mạch đến mức anh nhận ra rằng bản thân vẫn chưa một lần quên đi.

Anh còn nhớ.

Thiên Thanh. Thiên Thanh. Trời xanh trong vắt.

***

Hải Dương không phải là một đứa trẻ hạnh phúc. Thật ra điều này chẳng khiến Dương trở nên đặc biệt lắm vì ngoài kia vẫn còn trăm ngàn mảnh đời ấu thơ khác thậm chí còn bất hạnh hơn cậu. Dương khác thường, bởi cậu có một đôi mắt màu xám, sâu hút và ảm đạm như mớ tàn tro.

- Bố ơi, màu biển có đẹp không hả bố?

- Xanh của biển và xanh của trời là hai màu đẹp nhất trên đời với bố, con ạ.

Mắt Dương không chỉ có sắc tố kỳ lạ mà cậu còn mù màu hoàn toàn. Cậu bé không hiểu vì sao bố mẹ mình lại yêu tha thiết biển rộng cùng trời cao, bởi thế giới của Dương chỉ độc hai màu đen trắng.

Bố Dương vốn là người miền Bắc, thời trẻ xuôi Nam đến Đà Nẵng làm ăn, gặp rồi thương mẹ cậu nên cắm dùi luôn ở xứ biển. Gia đình nhà nội không muốn bố chuyển nghề chài lưới, không thích việc ông lấy mẹ cậu, lại càng thêm ghét bỏ đứa cháu sinh ra với màu mắt kỳ lạ.

Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất Dương gặp bà nội mình là vào năm cậu bốn tuổi, ở trong đám tang của bố.

- Giống xui xẻo! Trời đánh thánh vật mày đi! Vì mày nên con tao mới chết!

- Mày khắc chết bố mày.

- Đừng nhìn tao nữa, cặp mắt mày làm tao phát tởm!

Tháng mười hiếm được ngày biển lặng, bố hứa cố gắng đánh vài mẻ cá lớn, để khi về sẽ đủ tiền mua cho Dương cặp kính ngoại dành riêng cho người mù màu. Nhưng bố không về. Bão bất ngờ kéo đến, đại dương cuộn mình lật úp chiếc thuyền chở theo cây trụ của cả gia đình. Gió lốc và con sóng bạc nuốt chửng thân thể ông.

Mộ trống rỗng, không có xác thây bố. Và ánh mắt mẹ, từ đó cũng trở nên vô hồn.

Mẹ Dương không còn ra biển nữa, bà lẩn trốn những con sóng cho đến tận lần giỗ thứ hai của chồng. Ngày mưa lích rích, Dương ngồi trên băng ghế nhỏ dưới tán dù, thẫn thờ nhìn mẹ bước dần về phía biển sâu. Dấu chân trải dài trên nền cát ẩm, bóng lưng mẹ chỉ còn là chấm nhỏ xám xịt trong đôi mắt ngây thơ.

Năm Dương sáu tuổi, biển khơi đã mang đi tất cả những gì cậu có. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip