Ngoại truyện: Thế giới không màu
Bài hát hôm nay:
"Muốn nói với em" - TTeam
.
.
.
Dương nằm trên giường, gương mặt mơ màng đỏ ửng. Trời rét đậm nhưng vì để tiết kiệm tiền, anh rất ít khi bật máy sưởi. Hậu quả là cái lạnh thấm xương đất Nga đã hành hạ đứa con miền nhiệt đới đến cảm sốt. Dương nghỉ học suốt hai hôm nay.
Dường như lúc bị bệnh, tâm lý con người ta cũng trở nên yếu ớt hơn hẳn. Dẫu hai mươi năm cuộc đời toàn những vết sẹo dọc ngang, vậy mà trí óc anh vẫn bòn mót ra vài ký ức tươi vui ít ỏi để vỗ về bản thân đang dần kiệt quệ. Dương nhớ về lời ru của mẹ ngày bé; nhớ chiếc bánh tiêu vàng ruộm trước cổng trường cấp ba; nhớ nắng đầu hạ, khi Đất Nước anh trải qua những ngày bầu trời đẹp nhất; và... anh nhớ một nụ cười.
Dương bỗng ngồi dậy, kéo lê thân mình mệt mỏi đến trước laptop. Hôm qua cảnh sát địa phương vừa trao trả lại cho anh chiếc balo bị mất cắp hai năm trước. Dĩ nhiên tiền bạc chẳng còn, nhưng thứ anh cần đã có ở đây. Mở hộp thư, Dương tìm kiếm địa chỉ email được ghi nắn nót trong trang cuối cuốn lưu bút. Tim anh đập thình thịch khi nhìn thấy nụ cười bẽn lẽn quen thuộc trên khung đại diện. Dương đính kèm một bức ảnh tuyết rơi trắng xóa rồi bắt đầu lách cách gõ từng dòng chữ.
Sankt-Peterburg ngày 17, tháng 12, năm 2021.
Gửi Thanh,
Mình là Dương đây. Xin lỗi vì bất ngờ gửi tin nhắn cho cậu sau hơn hai năm thế này. Hồi mới sang Nga, mình đã đánh mất cuốn lưu bút các bạn tặng. Đến bây giờ mới tìm lại được để liên lạc với Thanh, tha thứ cho mình, Thanh nhé.
Mình nhớ Thanh từng nói với mình rằng cậu muốn ngắm tuyết, gần đây nơi mình sống đã bắt đầu có đợt tuyết đầu mùa, bức ảnh này là mình tự chụp đó! Việt Nam bây giờ cũng bắt đầu trở lạnh rồi cậu nhỉ? Thanh nhớ giữ ấm đầy đủ, đừng để bị cảm lạnh như mình.
Nghĩ tới nghĩ lui, anh lại xóa hai chữ "như mình" đi. Mail vừa gửi, Dương bỗng hắt hơi liên tục vài cái. Mũi đỏ ửng, mười đầu ngón tay anh đông lạnh đến hơi tím đi. Ngoài trời, tuyết vẫn rơi, trắng xóa và lạnh băng. Đó là mùa đông thứ ba của Dương ở Sankt-Peterburg.
***
Sankt-Peterburg ngày 14, tháng 2, năm 2022.
Gửi Thanh,
Không biết Thanh có nhận được thư của mình chưa hay cậu đã không còn dùng địa chỉ mail này nữa. Hôm nay Valentine nên siêu thị bày rất nhiều bánh kẹo và quà tặng, nhìn thấy mình lại nhớ Thanh. Cậu có nhớ mấy viên kẹo chocolate mình đưa cho cậu lúc cậu tụt huyết áp năm lớp mười hai không? Thật ra lúc đó mình lén quay lại lớp học là vì muốn lẳng lặng bỏ nó vào hộc bàn cậu cơ, không ngờ lại có cơ hội tặng thẳng cho cậu.
Thanh này, mình vẫn luôn muốn hỏi cậu rằng... chocolate có ngọt không?
Hải Dương.
***
Sankt-Peterburg ngày 20, tháng 12, năm 2022
Gửi Thanh,
Nếu vì mình không kịp thời liên lạc với Thanh trong suốt hai năm mà cậu giận mình thì mình thực sự xin lỗi. Mong Thanh hiểu rằng mình không cố ý, chỉ là có nhiều việc bất ngờ đã xảy ra. Thanh không nói gì thì mình sẽ xem như cậu đã tha thứ nhé.
Đây là mùa tuyết thứ tư của mình, cái lạnh đất Nga đã không còn vật vã mình như trước. Mình nghe nói năm rồi tình hình dịch bệnh căng thẳng lắm, không biết Thanh thế nào? Mình nhớ Thanh bị hen suyễn, cậu phải chú ý giữ sức khỏe đấy.
Gần đây mình vừa nhận thêm một đầu việc, mọi thứ rất ổn và có vẻ mình sắp tiết kiệm đủ tiền để trở về Việt Nam. Hẹn gặp cậu vào hạ chí năm sau, nếu hàng không quốc tế mở cửa lại nhé!
Hải Dương.
Tái bút: Mong Thanh dành chút ít thời gian để xem qua và trả lời email của mình, chỉ một chút thôi. Mình muốn biết cuộc sống hiện tại của cậu ra sao lắm.
Những chiếc mail như hòn đá ném vào hồ sâu, chưa một lần nhận được lời hồi đáp. Song, cứ cách mấy tháng, Dương lại kiên trì gửi cho Thanh. Anh sợ nếu anh không viết, anh sợ nếu anh bỏ thói quen kiểm tra từng mail một để rồi nhỡ mất tin Thanh thì chút liên kết nhỏ giữa anh và cô cũng sẽ chẳng còn lại gì.
Kỳ nghỉ hè mà Dương mong chờ rất nhanh kéo đến, đây là lúc nước Nga bước vào nền nhiệt dễ chịu nhất. Những đêm mặt trời không lặn tại Saint Petersburg, những ngày hoàng hôn dịu dàng trên kênh đào Moscow. Song, Dương lại quyết định giã từ xứ Bạch Dương trong hai tháng hạ tuyệt đẹp này để trở về với đất mẹ.
Tháng Sáu, một ngày trước hạ chí.
Từ sáng sớm, Dương đã sắp xếp xong hành lý. Anh đứng ngắm nghía mình trước gương, tập nở một nụ cười lúc gặp lại Thanh. Khoảng mười giờ là máy bay cất cánh, còn tận hai tiếng nữa, Dương quyết định sẽ viết cho Thanh một chiếc mail cuối trước khi rời ký túc xá. Anh vừa mở máy tính, đột nhiên màn hình hiện lên thông báo có thư mới đến hôm nay, từ địa chỉ mà anh đã mong chờ suốt hơn một ngàn ngày.
Tay Dương run run. Anh hít một hơi sâu như để lấy lại bình tĩnh rồi mới nhấp vào đọc.
Đà Nẵng ngày 20, tháng 6, năm 2023.
Chào Hải Dương,
Anh là anh hai của Thiên Thanh. Hôm qua anh xem lại hòm thư cũ của con bé mới biết em vẫn luôn gửi mail cho Thanh. Rất đau lòng khi thông báo thông tin này với Dương, rằng em gái của anh đã mất hai năm trước. Thanh nhiễm covid giữa năm 2021, lại có bệnh nền nên không qua khỏi. Anh rất trân quý khi Dương vẫn nhớ đến Thanh, nếu biết chắc con bé sẽ vui lắm. Mai là sinh nhật của Thanh, nếu Dương về kịp thì có thể sang nhà thắp cho con bé nén nhang, gia đình anh rất vui lòng chào đón em.
Thay mặt Thiên Thanh, xin chúc em bình an và may mắn.
Anh hai của Thiên Thanh,
Trường Giang.
Thư kết.
Đồng hồ chỉ mười giờ ba mươi phút, vé máy bay nằm lặng nơi góc bàn không người động tới. Ngoài bậu cửa sổ, trời xanh ráo hoảnh và nắng vàng e ấp nép mình trên những chùm oải hương tím ngắt.
Dương cởi cặp kính hỗ trợ cho người mù màu xuống. Lúc này, thế giới anh chỉ còn lại hai màu trắng đen.
Hết.
.
.
.
Nếu mọi người để ý, tất cả những email Dương gửi cho Thanh đều có ba chữ:
"Mình nhớ Thanh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip