V. Vạt nắng chao nghiêng
Bài hát hôm nay:
"Giấc mơ của em" suy ver - MYLINA
.
.
.
Tối muộn về đến nhà, Thanh ngồi chống cằm trên bàn, cười ngây ngô. Cô biết Dương không dùng bất cứ mạng xã hội nào nên trong lưu bút chỉ viết một lời chúc cùng địa chỉ email của mình. Có thể cậu sẽ không quan tâm, có thể đến cuối đời cô cũng không nhận được lời hồi đáp nào cả, nhưng ít nhất cô cũng đã sống trọn vẹn với thanh xuân của mình.
Thanh lục tìm nhật ký trong hộc bàn, cuốn nhật ký đã theo cô từ năm lớp mười, ghi lại tất cả những cảm xúc về Dương. Thậm chí, bên trong còn có một tấm ảnh phim của Dương. Hồi lớp mười một, Thanh mang theo máy ảnh của anh hai đến trường, cô chỉ chụp cảnh vật nhưng Dương lại vô tình lọt vào ống kính của cô. Dưới ráng chiều nhàn nhạt, gương mặt thiếu niên nhuộm đẫm màu hoàng hôn, đôi mắt xám bạc lơ đãng nhìn vào camera. Tách một tiếng và Thanh trộm giữ tấm ảnh đó đến tận bây giờ.
Cô lục tìm mãi vẫn không thấy cuốn sổ. Thanh vỗ đầu, hình như cô đã để quên nó trong hộc tủ cá nhân trên trường. Thanh chỉ đành thở dài lên giường ngủ, thầm nhủ sẽ quay lại lấy sau.
Thế nhưng đến mãi sau này, cô vẫn không có cơ hội nhìn thấy cuốn nhật ký ấy nữa.
***
Sankt-Peterburg, tháng bảy năm hai ngàn không trăm mười chín.
Lần thứ tám Dương đến đồn cảnh sát, lần thứ tám cậu nhận được câu trả lời "không tìm thấy". Bóng lưng thiếu niên Châu Á nhấp nhô trên con đường lát gạch. Cậu không thấp, nhưng vẫn lọt thỏm giữa những thân hình vạm vỡ của con người xứ Nga. Hai nhân viên cảnh sát trong ca trực nhìn theo dáng vẻ thất thểu của cậu trai da vàng, quay sang trò chuyện với nhau bằng chất giọng nằng nặng:
- Thằng bé mất cái gì quan trọng lắm hả? Sao mãi chưa tìm được thế?
- Một chiếc ba lô thôi, nhưng du học sinh mà... - Người còn lại chậc lưỡi. - Chắc tiền bạc đều trong đấy cả. Nghe nói bị dân nhập cư trộm, hơi khó tìm.
Vừa rời khỏi sân bay Pulkovo, chiếc ba lô của Dương đã bị trộm đi. May mắn là hành lý, giấy tờ vẫn còn đó, chỉ có tiền bạc và cuốn lưu bút mà Dương chưa kịp đọc là mất theo. Dương oán trách mình vì sao không sớm mở lưu bút ra đọc, cậu muốn biết xem Thanh viết gì. Cậu lờ mờ cảm giác được nếu không kịp thời tìm ra nó, cậu sẽ hối hận cả đời.
Cố đô tháng bảy vẫn còn ở trong những ngày hoàng hôn dài đến tận khuya. Bóng dáng cậu bị ráng chiều kéo hẹp trên con đường vắng, trông tiêu điều và cô đơn đến vô cùng.
***
Đầu năm hai ngàn không trăm hai mươi, những ca nhiễm COVID-19 đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Thời gian trôi qua, theo báo đài đưa tin về tình hình dịch bệnh ngày một căng thẳng, tâm lý con người cũng chùng xuống, bao phủ trong màu tang thương.
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng sáu năm hai không hai mốt.
Mùi sát trùng và vị thuốc đắng bay tán loạn trong khu cách ly bệnh viện, nhưng Thanh đã không ngửi được gì. Cô cầm điện thoại gọi video với mẹ, gắng sức tươi cười để bà yên tâm, nhưng nụ cười bên dưới mặt nạ oxy mới gượng gạo, cứng đờ làm sao.
- Con vẫn ổn mà, mẹ yên tâm nha.
Mẹ không nói gì, chỉ rưng rức nhìn cô. Thật lâu sau điện thoại mới tắt, bên tai Thanh chỉ còn máy móc bíp bíp và tiếng rên hừ hừ. Thanh cảm thấy cái chết dường như đang len lỏi trong từng ngóc ngách, rình rập bên gò má mình. Cô không thở được, phổi bị lèn chặt bởi áp lực vô hình và mí mắt Thanh cũng nặng trĩu dần.
- Thở đi em ơi, tỉnh dậy thở đi!
- Cố lên em ơi, thở đi em, thở được là sống được!
Trong bóng tối ngút ngàn, Thanh thấy mình trở về bên bờ biển và trước mắt cô là người con trai hai năm không một tin tức kia. Thanh nhận ra gương mặt cậu vẫn rõ ràng trong từng dòng ký ức nhỏ, dù rằng có lẽ cậu đã sớm quên cô.
Linh hồn Thanh trôi về những ngày xưa cũ, khi con bé quê mùa với cặp kính cận to đùng còn lẽo đẽo đi theo sau lưng thiếu niên mắt xám. Chi tiết nhỏ xa xăm vốn bị chôn chặt trong dòng hồi ức đột nhiên vùng dậy như món quà của ngày hạ. Trong chiều mưa lất phất năm nào, thiếu niên ấy đã từng quay lại, cặp mắt xám u buồn nhìn thẳng vào cô. Thanh bối rối không biết trốn vào đâu, chỉ có thể đáp lại cậu bằng một nụ cười ngượng nghịu.
Mưa tạnh, mặt trời rẽ mây ló ra. Tia nắng chiều đậu lên gò má cậu, sáng bừng cả bầu trời xanh.
Khi tỉnh lại, Thanh thấy bác sĩ mặc đồ bảo hộ đứng đầy xung quanh mình. Trong màn hình điện thoại, mẹ cô khóc đến rạc người, ba và anh hai cũng đỏ hốc mắt. Cô biết, sự sống trong mình đang xói mòn rất nhanh.
- Con... thương... mọi... người... nhiều... lắm...
Rốt cuộc, cô vẫn không đợi được ngày hạ chí, không đợi được người thiếu niên năm xưa.
Phòng bệnh cách ly không có ánh sáng tự nhiên, chẳng phân biệt được bây giờ là sáng hay tối, nhưng trước mắt Thanh thốt nhiên hiện ra một bầu trời. Xanh. Xanh biêng biếc. Sắc xanh chao nghiêng theo từng vạt nắng, nhuộm thẫm mặt biển không người.
Giữa bao la nắng hạ, Thanh bước đi mãi về phía đường chân trời, nơi đại dương và cao xanh vời vợi va chạm với nhau.
Lần này, cô không tỉnh lại nữa.
***
Sankt-Peterburg, ngày hạ chí, năm hai ngàn không trăm hai mươi mốt.
Dương đang rửa bát phía sau nhà hàng, đột nhiên tim anh nhói lên, chiếc đĩa trượt khỏi tay, vỡ choang trong bồn nước. Cũng may ông chủ chỉ cằn nhằn vài câu chứ không phạt gì. Tan làm, Dương lập tức ghé qua một tiệm kính mắt, giao ra nửa tiền số tiền còn lại để nhận lấy thứ mà anh đã đặt cọc từ lâu. Đó là một chiếc kính gọng đen, kiểu dáng rất bình thường. Nhưng mang nó lên, anh sẽ nhìn thấy thế giới đầy màu sắc ngoài kia.
Dương bước ra ngoài với vẻ khấp khởi vui mừng. Gọng kính gác hai bên tai, Dương nhắm chặt mắt ngước nhìn lên cao. Khoảnh khắc thế giới xung quanh bừng sáng, sắc xanh rót vào đáy mắt và cặp nhãn cầu màu xám trở nên đỏ hoe.
Màu xanh, hóa ra đẹp đến như thế.
***
Việt Nam, tháng sáu, năm hai ngàn không trăm hai mươi lăm.
Dương ngồi trên chiếc ghế đá nơi góc sân trường, cuốn nhật ký trong tay đã được lật đến trang cuối cùng.
"Mình sinh ra vào ngày hạ chí, mình thích tất cả mọi thứ thuộc về mùa hạ. Mình thích ánh nắng ấm áp, thích bầu trời vắng bóng mây, thích những tàn cây xanh nghít trải dọc cung đường đổ ra biển."
"Cậu ấy ghé ngang đời mình, xô đổ tất thảy những yên bình dựng lên từ lý trí, khiến con tim mình mải miết đi tìm lời giải cho một phương trình vô nghiệm. Mình muốn chiếu sáng cho mặt biển cô độc ấy, khiến đôi mắt xám hoang hoải ánh lên những vệt màu sắc lung linh. Mình có thể không? Mình được phép không?"
"Cậu ấy cho mình chocolate. Chắc vì thấy mình đáng thương. Mình không nỡ ăn."
"Người ta nói trong lòng biển luôn có bóng dáng của bầu trời. Nhưng có lẽ bờ biển ấy không phải Hải Dương và bầu trời nọ cũng chẳng bao giờ là mình."
"Mình thích màu xanh, nhưng rồi lại đem lòng yêu đại dương xám."
"Đành để cậu lại trong những năm tháng thanh xuân."
"Chúc Hải Dương của mình tương lai tươi sáng, trọn đời bình an."
Nước mắt Dương rơi xuống, từng giọt trong suốt như pha lê, làm mờ nhòe đi vết mực vốn đã cũ kĩ. Anh ôm cuốn sổ của Thanh vào lòng, như ôm trọn cả tuổi xuân thì đã qua.
Nếu năm xưa anh không đánh mất chiếc ba lô, nếu nó được tìm thấy sớm hơn hoặc anh đủ tiền để trở về Việt Nam tìm Thanh vào ngày hạ chí. Hoặc giả, nếu anh đủ dũng khí để ngỏ thật lòng mình với Thanh, phải chăng mọi chuyện đã khác?
Rất tiếc, kiếp này không còn "nếu như".
Hạ chí tháng sáu, vạt nắng chao nghiêng. Trời xanh và biển cả, vĩnh viễn không tương phùng.
Còn một ngoại truyện nha, chưa hết XD
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip