Chương 1: Sợi tơ duyên chưa đứt
Tiếng chuông điện thoại trên đầu giường kêu ầm ĩ.
Tôi mở mắt, chậm chạp cầm điện thoại lên xem, hơi nheo mắt lại vì nguồn sáng đột ngột. Phải mất vài giây mắt tôi mới thích ứng được ánh sáng từ màn hình, nhận ra cuộc gọi đến là từ một số lạ.
Ngoài cửa sổ, trời đã tối đen như mực, ánh đèn đường vàng cam hắt lên ô cửa kính, chiếu sáng một góc căn phòng. Tôi nằm đờ người trên giường, vứt điện thoại ra một góc, để mặc cho tiếng chuông reo liên hồi, lơ đãng nhìn lên góc phòng. Đồng hồ điện tử hiện con số 19:25, vậy là tôi đã ngủ được tròn sáu tiếng.
Tôi vươn tay sờ soạng công tắc đèn ở đầu giường, sau đó bình tĩnh đi xuống bếp lấy nước uống. Điện thoại đã ngừng đổ chuông. Hôm nay là cuối tuần, bài tiểu luận nhóm nộp xong từ thứ Tư, gần đây tôi không đặt hàng online, và không xử lý công việc vào ngày nghỉ. Nếu có việc gấp người ta sẽ gọi lại, còn nếu không thì, có lẽ là cuộc gọi từ nhân viên môi giới bất động sản hoặc lừa đảo.
Tôi vừa cầm cốc nước quay trở lại phòng ngủ, điện thoại lại đổ chuông lần nữa. Tôi thoáng liếc qua màn hình, nhận ra vẫn là đuôi số lúc nãy.
"Alo, ai thế ạ?" Tôi cố ngăn tiếng thở dài, mệt mỏi bắt máy.
"Cậu là Huyền Chi đúng không?" Giọng nam vừa quen thuộc vừa xa lạ từ đầu dây bên kia truyền đến, khiến tôi sửng sốt một lúc lâu.
Có lẽ mãi không thấy tôi phản hồi, người đó ngờ vực xác nhận lại:
"Đây có phải là số của Huyền Chi không ạ?"
Tim tôi đập như trống dồn, tôi âm thầm nuốt khan, đột nhiên cảm thấy luống cuống. Tôi mất vài giây bình tĩnh, sau đó mới nhớ ra Châu Anh từng nhắc hôm nay Trường sẽ gọi cho tôi.
"Đúng rồi, đây là số của Huyền Chi ạ." Tôi nhẹ nhàng trả lời, giả vờ hỏi ngược lại, "Xin hỏi ai đấy ạ?"
"Tớ là Công Trường, ngày xưa học THPT Nguyễn Trãi ở Hải Phòng." Người kia khẽ thở phào, "Cậu còn nhớ tớ không?"
"À... Chào cậu." Tôi mỉm cười, cố tình ngân dài câu nói, "Hôm trước Châu Anh mới dặn tớ hôm nay cậu gọi có việc."
Tôi chuyển trường từ Hải Phòng về quê Nam Định từ năm học lớp 11, tính ra đã 4 năm rồi chúng tôi không gặp nhau.
Anh nói:
"Lúc cậu mới chuyển trường, bọn tớ nhắn tin gọi điện cậu mà không được..."
"Điện thoại tớ bị hỏng, sau này lên đại học mới có tiền mua điện thoại mới." Tôi cười đáp, "Quên mất không gửi lời mời kết bạn lại cho mọi người."
Chúng tôi hỏi thăm xã giao vài câu, có lẽ Trường ngại nên mãi không nói đến việc chính, tôi chủ động mở lời:
"Châu Anh kể cậu đang tham gia cuộc thi thiết kế gì đúng không?" Châu Anh và Trường đều là bạn cùng lớp cấp Ba của tôi ở Hải Phòng, tôi nghe nói Châu Anh quen Trường từ nhỏ, cả hai thân thiết như anh em ruột.
"Ừ..." Trường ngập ngừng, "Bọn tớ gặp một số vấn đề..."
"Sao thế?" Tôi đứng dậy, xuống bếp lấy nước, cố gắng làm giọng nói của mình có thêm... sức sống, "Có chuyện gì kể tớ nghe, tớ không giúp được thì tớ giới thiệu luật sư cho, sếp của tớ giỏi lắm."
Trường kể tóm tắt tình hình, nói xong, anh có vẻ hơi mất tự nhiên:
"Lâu lắm không liên hệ với cậu mà vừa mở miệng đã nhờ vả... Yên tâm bọn tớ sẽ trả phí đầy đủ, cậu..."
Tôi phì cười ngắt lời:
"Được rồi, đừng khách sáo với tớ thế, ngày xưa cậu mắng tớ suốt mà. Tiền bạc để sau đi, mình hẹn gặp nhau một hôm để nói chuyện nhé?"
Có lẽ cuộc điện thoại của Trường vô tình gợi lại một vài ký ức cũ, sau khi tạm biệt anh, tôi cứ ngồi thừ ra ở dưới bếp, đầu óc ngổn ngang đủ thứ.
Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức tôi khỏi cõi mộng. Lần này người gọi đến là Châu Anh:
"Thằng Trường vừa gọi cho mày rồi hả?"
"Vừa gọi xong." Tôi cầm theo cốc nước, thong thả đứng dậy quay trở lại phòng ngủ, "Trường khách sáo lắm, thấy khác ngày xưa nhiều quá."
Châu Anh khúc khích cười:
"Nó giả vờ đấy, chắc lâu không nói chuyện với mày nên ngại thôi. Tính nó chả khác gì đâu."
"Thật à?" Tôi cười theo, "Tao nghĩ nhà Trường giàu thế thì gặp vấn đề sẽ hỏi bố mẹ tìm luật sư, không ngờ Trường lại tìm tao."
"Nó không muốn nhờ vả bố mẹ đấy, bố mẹ nó có thích nó học Kiến Trúc đâu, mà tính ông tướng cũng sĩ lắm cơ." Châu Anh khịt mũi, "Hôm trước nó hỏi tao, thế là nhớ ra mày học Luật. Nếu không giúp được nó thì giới thiệu Luật sư cho nó cũng dễ."
"Ừ, lúc nãy tao cũng bảo thế."
Tôi loáng thoáng nghe thấy giọng nói của con trai từ đầu dây bên kia, hình như đang hỏi Châu Anh nói chuyện với ai mà vui thế, sau đó là tiếng cô nàng giải thích.
Tôi thả mình xuống giường, thoải mái duỗi thẳng đôi chân dài vung vẩy trong không khí, kiên nhẫn đợi Châu Anh dỗ bạn trai. Châu Anh và người yêu hiện tại ở bên nhau từ năm lớp Mười một, đến bây giờ là gần năm năm, nếu không có gì bất ngờ thì cả hai sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp.
"Mình vừa nói đến đâu rồi nhỉ..." Khi tôi vừa vào app đặt xong một phần nem nướng thì cuối cùng Châu Anh cũng nhớ đến tôi, "À, thế thằng Trường hẹn gặp mày chưa?"
"Chiều thứ Tư tuần sau." Tôi đứng dậy đi xuống bếp, lơ đãng trả lời.
Bụng tôi chợt đau quặn lại và cổ họng lợn cợn buồn nôn, hình như đã gần 12 tiếng tôi chưa có gì trong dạ dày ngoại trừ nửa cốc nước lọc. Tôi cần phải kiếm tạm cái gì đấy ăn để uống thuốc.
Tôi bắt đầu ra mồ hôi lạnh, tay hơi run rẩy vì đau và tụt đường huyết. Tôi vừa lục lọi tủ lạnh vừa tìm đại một cái cớ để kết thúc cuộc trò chuyện:
"Hình như shipper vừa gọi tao xuống lấy đồ ăn, lúc nào mình nói chuyện tiếp nhé."
"Bye bye."
"Bye..." Tôi so vai, ngoẹo đầu sang một bên để giữ điện thoại trong lúc dùng cả hai tay mở lọ súp đóng hộp.
Tôi cần ăn luôn, nhưng nếu tôi cứ thế ăn đồ lạnh thì dạ dày của tôi sẽ càng tệ hơn nữa. Thời gian dài bị rối loạn ăn uống khiến hệ tiêu hóa của tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tôi biết nếu tôi còn tiếp tục sống phản khoa học thế này thì rồi có ngày tôi sẽ bị viêm dạ dày mãn tính và tự giết chết chính mình. Tôi không sợ chết, nhưng tôi sợ đau.
Cuối cùng tôi vẫn kiên nhẫn đổ lọ súp ra bát và cho vào lò vi sóng hâm nóng lại. Súp nóng giúp dạ dày của tôi nhanh chóng dịu lại, sau khi uống thuốc, tôi không còn cảm giác thèm ăn nữa nhưng vẫn cố ăn hết nửa suất nem nướng... vì tiếc tiền.
Có vẻ sức hút của Trường với tôi đã giảm, hoặc do giấc ngủ dài sáu tiếng chưa đủ để cơ thể tôi hồi phục sau một tuần làm việc quần quật, vừa đặt lưng xuống giường lần nữa là tôi chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Tôi nghĩ rằng tôi đã có một ngày cuối tuần hoàn hảo cho tới khi bị Thu Giang gọi dậy lúc 11:37 đêm để mua bao cao su hộ nó và người yêu.
"Mày ơi gấp lắm rồi!!! Nhanh nhá!"
"Khồng..." Tôi trùm chăn kín đầu, lầm bầm với nó qua điện thoại, "Lỡ bầu thì đẻ ra tao nuôi, để yên cho tao ngủ..."
"Không được!!!" Con Giang gào lên qua điện thoại, "Nốt lần này thôi, tháng này tao miễn tiền thuê nhà cho."
"Nhớ nhé!" Tôi ngồi bật dậy, cơn buồn ngủ bay sạch.
Thu Giang là gái Hà Nội gốc và là con một trong nhà. Giang kể, vừa đỗ vào Học viện Ngoại Giao, bố mẹ lập tức sang tên cho nó một căn chung cư cao cấp gần khu đô thị Phùng Khoang. Giang vẫn ở với bố mẹ, còn căn chung cư để đấy cho thuê. Tôi may mắn quen Giang đúng lúc nó vừa hết hợp đồng cho thuê với một cặp vợ chồng trẻ. Có lẽ lúc đó trông tôi tội nghiệp quá nên nó rủ lòng thương để tôi thuê nhà với giá rẻ bằng một nửa giá thị trường.
Mặc dù chỗ này hơi xa trường tôi nhưng lại khá gần công ty Luật tôi đang làm việc nên cũng không quá bất tiện. Thứ bất tiện duy nhất đó là căn chung cư này rất gần phòng trọ người yêu của Giang.
Tôi khoác tạm một cái áo mỏng, xỏ vội đôi dép chạy xuống Circle K đối diện tòa nhà. Trời bắt đầu vào thu, mùi hoa sữa thơm nồng vấn vít khắp nơi trong không gian. Đến nơi, tôi đẩy cửa Circle K, đi thẳng đến quầy thu ngân:
"Cho mình một hộp Durex loại 3 cái."
Tôi vừa dứt lời thì có ai đó cũng đi đến thanh toán. Tôi thoáng liếc qua bàn tay vừa để hai lon cà phê lên quầy, tay anh chàng này rất đẹp, bàn tay to nhưng không thô kệch, móng tay được cắt gọn, mu bàn tay và cánh tay nổi gân, trông như một tác phẩm điêu khắc.
Chủ nhân của bàn tay ấy chợt lên tiếng:
"Huyền Chi?"
"..." Giọng nói này... Chẳng lẽ là...
Tôi khó khăn ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với tầm mắt của người đó. Tôi giật bắn mình, adrenaline tăng vọt, tay chân đột nhiên trở nên luống cuống thừa thãi. Tôi vội vàng rời tầm mắt, lắp bắp:
"Công... Công Trường..."
"Chị muốn lấy size nào ạ?" Bạn nhân viên lên tiếng cùng lúc với tôi.
Tôi muốn chết ngay tại chỗ.
"Size L ạ."
"Của mình hết 57 nghìn." Bạn nhân viên để hộp Durex vào trong túi, mỉm cười, "Chị muốn thanh toán bằng tiền mặt, quẹt thẻ hay quét mã QR ạ?"
"Cho mình quét mã." Tôi run rẩy móc điện thoại trong túi, ước có một cái lỗ nào đó xuất hiện để tôi chui vào trốn tránh hiện thực tàn khốc này.
Trường im lặng chờ tôi thanh toán, cả cửa hàng hình như chỉ có hai vị khách là chúng tôi, không gian yên ắng vang lên tiếng "tít tít" từ máy quét mã. Tôi có cảm giác như đang đứng trên bàn chông, tay run rẩy nhập mật khẩu ngân hàng đến lần thứ ba mới chính xác.
"Ừm..." Tôi bật ra một âm thanh vô nghĩa, cười gượng, giả vờ trước mặt mình không phải hộp Durex mà chỉ là gói bánh kẹo bình thường, "Cậu cũng ở gần đây à?"
"... Nhà tớ ở ngay khu chung cư đối diện hồ Mễ Trì." Trường đáp.
"À..." Tôi chờ màn hình POS hiện thông báo thanh toán thành công, hai tay ướt đẫm mồ hôi, "Thế thì gần nhà tớ, mình có duyên thật."
Tôi hắng giọng, muốn giải thích đôi câu, nhưng Giang đã gọi đến cuộc thứ ba. Tôi không thể lần lữa được nữa, đành phải chộp lấy túi bao cao su:
"Vậy... vậy tớ về trước nhé!"
Trường gật đầu, ánh mắt anh dừng lại trên mặt tôi một nhịp ngắn, đủ để tôi thấy rõ biểu cảm bất ngờ xen lẫn thất vọng của anh.
Tôi cắm cúi bước phăm phăm ra ngoài, không biết mình đang đi đâu, chỉ biết phải đi thật xa, càng xa khỏi cửa hàng tiện lợi đó càng tốt. Đến khi tới trước cửa chung cư, tôi gần như phát điên.
"Trời ơi..." Tôi quay người đập nhẹ đầu vào tường.
Mình vừa nói gì thế? "Mình có duyên thật?" Có duyên là kiểu gì? Ánh mắt thất vọng của Trường là sao?? Anh nghĩ tôi là loại con gái như thế nào kia chứ!?
Tôi rên rỉ, ôm mặt, lững thững bước vào thang máy như một con zombie mất phương hướng. Có lẽ đưa hộp Durex này cho Giang xong tôi sẽ rẽ thẳng đến Hồ Mễ Trì và lao xuống quyên sinh. Đáng ra khi nãy lúc Trường gọi tên tôi, tôi phải khăng khăng khẳng định anh nhận nhầm người, sau đó tôi sẽ về chặn hết phương thức liên lạc và coi như không có cuộc hẹn nào vào chiều thứ Tư tuần sau. Ôi Giang ơi là Giang...
Khi trở về, tôi mở laptop soạn hợp đồng miễn tiền thuê nhà tháng 10/2022 để bình tĩnh lại và tự thuyết phục mình rằng tôi đã hai mốt tuổi, mua bao cao su chẳng phải chuyện gì đáng xấu hổ cả. Dù có bị người mình từng thích bắt gặp đi mua bao cao su lúc nửa đêm thì cũng chẳng phải chuyện gì xấu hổ cả...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip