Phần 2

Chương 6

Vừa xuống núi đã có trận đại chiến miễn phí để xem, Cổ Tiểu Ma hoàn toàn quên đi bản thân mình cũng đang nằmtrong nguy hiểm, hưng phấn đến mức cả người cũng run lên.

Trên người con chồn vàng kia có ma khí mơ hồ, không biết vì sao lại khiến cho nàng lại cảmthấy có phần quen thuộc, thậmchí lại còn có chút... Thân thiết?

Đây là lần đầu tiên Tác Oanh trải qua tình cảnh này, sợ tới mức có phần đứng không nôi. Không nói con chồn vàng kia, lại còn có con khổng tước tinh bị lấy mất lông đuôi, ngoại trừ đại dư huynh có thể giao chiến, chỉ sợ nàng và Cổ Tiểu Ma cũng không thể chống đỡ được nửa chiêu.

Đang lúc nghĩ ngợi, nàng nhìn về phía Cổ Tiểu Ma, lại thấy cả người nàng đang run lên.

Tuy khổng tước tinh đã mất lông đuôi, nhưng tốt xấu gì vẫn hơn con chồn kia mấy trămnămđạo hạnh. Có điều con chồn vàng kia nhập ma đạo, thế công càng lúc càng sắc bén hung ác, khổng tước tinh cũng không thể cứ đứng tại chỗ mà thi pháp, đành phải nhanh chóng tránh ra.

Chồn vàng hiện nguyên hình, để lộ một cái miệng rộng và bộ răng nanh bén nhọn. Khổng tước tinh cũng tung hai cánh, cất lên một tiếng kêu... Được rồi, dù rất giống vịt đực, nhưng miễn cưỡng cũng có thể gọi là thanh thoát êmtai, tuy có phần hoa lệ loá mắt nhưng cũng là một thứ nguy hiểmchí mạng. Hai yêu quái đều đã hiện chân thân của mình, khổng tước tinh ngẩng đầu lên, đột chiếc đuôi phía sau được bung ra, hệt như ánh mặt trời hiện ra giữa đêm đen, từng đốmsáng nhẹ nhàng lay động, rải khắp bầu trời.

Khổng tước xoè đuôi!

Từng luồng sáng vàng phụt ra từ trên phần đuôi đánh về phía con chồn vàng kia, tốc độ khiến người khác khôn thể né tránh, chồn vàng kêu lên một tiếng thảmthiết, mặc dù bị thương nặng, nhưng dù sao khổng tước tinh cũng mất đi một cọng lông đuôi, cuối cùng cũng kémmột phần uy lực.

Mắt chồn vàng vừa chuyển, chỉ nghe thấy một tiếng kêu trầmđục quái dị vang lên, đột nhiên mây mù xámđã giăng khắp xung quanh, một mùi tanh tưởi xộc tới. Tác Oanh bịt mũi kêu lên "Ai ôi" một tiếng, lập tức phát hiện mình mới phát ra một tiếng kêu ngu xuẩn đến mức nào, tầng kết giới kia bị mở ra, hoàn toàn biến mất.

Bỗng chốc eo nàng bị nắmchặt, Mạc Khinh Viễn vươn tay ra, trong lòng vừa động, vừa quay người, bên cạnh cũng đã không còn bóng dáng vẻ Tác Oanh.

Nàng sợ đến mức nước mắt cũng đã chảy xuống mũi, mùi hôi thối tanh tưởi này đã sắp hun chết nàng, đột nhiên cái miệng to như bể máu của con chồn vàng kia lại xuất hiện trước mắt, trong đầu Tác Oanh trở nên trống rỗng, theo bản năng đấmmột phát sang, đấmvào trên thân thể cứng như đá của con


chồn vàng kia cũng không khác gì gãi ngứa cho nó. Không biết trong cổ họng nó đang phát ra tiếng cười nhạo hay vẫn là tiếng gầmtức giận, sau đó lại némmạnh nàng ra ngoài.

Tác Oanh không kịp có phản ứng.

Giữa lúc hoảng hốt, một bóng dáng bên cạnh đã loé lên, ômchặt eo của nàng, hai người đều ngã trên mặt đất. Tác Oanh đứng lên, đầu có chút nóng, bất chấp máu tươi đang chảy ồ ạt trên đầu, cất tiếng run rẩy gọi: "Sư tỷ..."

Cổ Tiểu Ma không hề cử động, Tiểu Hoa bị hoảng sợ không ngừng vùng vẫy dưới nách của nàng, cuối cùng cũng thoát ra rồi cố gắng nhảy lên người của khổng tước tinh mới hoá thành hình người. Nàng cúi đầu, vẻ mặt ẩn trong bóng tối.

Nàng cũng bị thương, từng giọt máu tươi không ngừng rơi xuống mặt đất tạo thành một hoa văn quỷ dị. Mạc Khinh Viễn khó khăn lắmmới tìmđến bên người nàng, đỡ lấy cánh tay của nàng nhẹ nhàng nói: "Tiểu Ma, muội cố..."

Đột nhiên hắn dừng lại, cánh tay đỡ Cổ Tiểu Ma cũng rụt lại theo bản năng. Mạc Khinh Viễn và Tác Oanh đều thấy được một thứ gì đó.

Cổ Tiểu Ma ngẩn đầu, khuôn mặt kia vẫn là của nàng, thậmchí là cả biểu tình kia, nhưng lại không còn là Cổ Tiểu Ma mà bọn họ sớmngày ở chung. Sắc mặt của nàng trắng xanh hơn bình thường, khoé môi còn mang theo ý cười, trong đôi mắt hoàn toàn là một màu đen thần bí.

Chính là khát máu như vậy.

"Ngươi dámlàmtiểu sư muội của ta bị thương sao?" Nàng lạnh lùng nói, giọng nói lại có phần hư hư thật thật. Khổng tước tinh và con chồn vàng kia đều run lên, chân cũng không nhịn được mà có chút mềmnhũn.

"Ngươi dámlàmtiểu sư muội của ta bị thương..." Nàng lại chậmrãi lập lại một lần nữa, ánh mắt trong vắt nhưng lạnh lùng lại quét sang. Con chồn vàng kia phát ra tiếng gầmkhàn trầmthấp, nhe răng muốn tấn công, chỉ có khổng tước tinh mới nhìn thấy tứ chi đang run lên của nó, dĩ nhiên là đang không thể chống đỡ.

Nàng đi về phía trước vài bước, những người và yêu ở đây cũng lùi về phía sau, thân thể của nàng run lên nhè nhạ, lặp lại lần nữa: "Ngươi dámlàmtiểu sư muội của ta bị thương..."

Đột nhiên quang mang đại thịnh, ngay sau đó, Cổ Tiểu Ma đã đứng trước người con chồn vàng kia, tay phải vươn ra, ý cười càng sâu hơn. "Muốn chết sao?"

Nămngón tay vừa thu lại, tiếng xương vỡ vụn đã vang lên, khiến người ta không rét mà run. Đột nhiên sát khí ngất trời bùng nổ trong nháy mắt, nàng lại cười ngọt ngào hơn, dường như việc nhìn một con kiến trước mặt nàng bị giày vò là chuyện vô cùng vui vẻ.

Con chồn vàng tinh kia như bị một thứ gì đó vô hình giamcầmtrong không trung, tiếng kêu thảmthiết vang vọng trong bầu trời đêm, cả người run rẩy dữ dội, nhưng rất nhanh, hắn đã được giải thoát.

Chết vì quá đau đớn.

Khổng tước tinh run run chỉ vào Cổ Tiểu Ma nói: "Quái... Quái vật..."

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, đột nhiên phóng tới trước mặt hắn, vươn tay phải ra. Tác Oanh đã hét lên một tiếng, tay Cổ Tiểu Ma dừng lại một chút, quay mặt sang, vừa lúc đối diện với đôi mắt trong suốt của Mạc Khinh Viễn.

"Đại sư huynh..."

Nàng lẩmbẩmnói xong, yếu ớt ngã vào trong lòng hắn.

Vương lão hán vẫn luôn run lẩy bẩy không yên trong chăn, đột nhiên nghe thấy tiếng động bên ngoài, rón ra rón rén bước đến đại môn, lặng lẽ hé cửa ra. Bỗng nhiên một gương mặt trắng bệch xuất hiện ngoài cửa.

Tâmcan Vương lão hán run bần bật, suýt chút nữa đã bị mấy người này doạ đến nhảy ra ngoài, đột nhiên cổ áo lại bị túm, Mạc Khinh Viễn vội vàng la lên: "Đại bá, người còn phòng nào hay không?"

Vương lão bá khúmnúmtrả lời, phân phó hạ nhân đi chuẩn bị nhìn. Lúc này mới nhìn trộmvề phía sau, nữ tử nói chuyện hung ác kia lúc này đang nằm trong lòng Mạc Khinh Viễn, sắc mặt có chút tái nhợt, hai gò má lại có chút đỏ bừng khác thường.

Lục y namtử diêmdúa loè loẹt chưa từng gặp mặt kia lại nhìn mình chằmchằm, Vương lão hắn tự hỏi không biết mình đã đắc tội hắn lúc nào? Tuy nhiên hình như namtử @.. kia rất sợ nữ tử đã bị ngất, hắn đứng cách rất xa, cứ như đến gần sẽ bị ăn thịt vậy.


Đầu nàng rất đau.

Có người chạy nhanh tới ômnàng vào trong ngực, còn mang theo mùi hương hoa lan đặc trưng của thiếu nữ, là Tác Oanh. Quả thật chưa cần tới nửa khắc thì Cổ Tiểu Ma đã tỉnh, chẳng qua không biết tại sao đột nhiên lại không có dũng khí để tỉnh dậy.

Suýt nữa nàng đã giết khổng tước tinh.

Nàng phải tỉnh dậy thế nào bây giờ, giả vờ như người kia không phải là nàng, rồi lại tiếp tục đứng cùng mọi người sao?

Trí nhớ lúc vừa rồi có chút mơ hồ, lại vô cùng rõ ràng. Nàng lặng lẽ nắmchặt tay lại, cho dù không muốn tỉnh cũng phải tỉnh, bởi vì từng đợt mùi thơm truyền tới từ trên bàn kia đang không ngừng hấp dẫn thính giác của nàng, đây nhất định là...

Canh gà!

Cổ Tiểu Ma ngồi phắt dậy, không nhìn vào ánh mắt vui sướng của Tác Oanh, vươn tay run run chỉ vào chén sứ nhỏ trên bàn.

Đáng tiếc tiểu sư muội không hề biết đọc ánh mắt đầy khát vọng của nàng, nhào vào trong lòng nàng khóc đến đứt gan đứt ruột: "Sư tỷ... Hu hu..."

Tiếng khóc của Tác Oanh có chút khàn khàn, có thể thấy lúc Cổ Tiểu Ma ngất đi nàng đã đau lòng mà khóc đến cỡ nào. Mắt Cổ Tiểu Ma quét đến vết thương trên trán nàng, nhất thời lòng lại mềmđi, dịu dàng nói: "Còn đau không?"

Tác Oanh lắc đầu, cuối cùng mới nhớ ra bát canh gà này, thoả mãn nguyện vọng của Cổ Tiểu Ma. Bỗng chốc nàng nhớ tới cái gì, cười nói: "Có thể ăn gà rồi sao?"

"Ừ." Tác Oanh nghĩ một chút, nhân tiện nói: "Đại sư huynh đã nói rõ với đại bá, tất cả là do con chồn tinh đó quấy phá, đã trừ hết rồi..." "Ồ? Ha ha... Vậy khổng tước tinh đâu?" Cổ Tiểu Ma hỏi như vô ý.

"Không tước tinh à, hắn không chịu ở lại đây, hắn nói tỷ là..." Đột nhiên Tác Oanh dừng lại, Cổ Tiểu Ma khẽ cười hỏi: "Nói ta là cái gì?" Tác Oanh quay người đi, không nói gì nữa, trong phòng lại trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Cổ Tiểu Ma bưng bát, kinh ngạc đến sững sờ. "Sư tỷ."

"Hả?"

"Cho dù tỷ có là... Là gì, tỷ đều là sư tỷ của ta."

Giọng của Tác Oanh lại càng khàn hơn, không giống như đang khóc, chắc là đêmqua đã bị phong hàn. Cổ Tiểu Ma không nói gì, lấy túi thêu được đeo trên cổ, nhẹ nhàng đeo cho Tác Oanh, dịu dàng nói: "Sư nương nói lúc người nhặt được ta thì trên người ta chỉ có hạt mầmnày, người khâu một cái bao để đựng nó. Từ nhỏ đến lớn, ta cũng chưa từng sinh bệnh, có lẽ chính là nhờ vào cái này... Muội nhận đi." Cổ Tiểu Ma đè bàn tay muốn tháo ra của Tác Oanh xuống: "Thân thể của ta rất tốt, đây là chút tâmý của sư tỷ, ngoan."

Tác Oanh phản đối một lúc, cuối cùng cũng nhận lấy. Hai người lại nằmtrên giường nói chuyện một hồi, chỉ đơn giản là một chút chuyện bát quái về mỹ nammỹ nữ linh tinh của môn pháp. Mãi dến nửa đêm, Tác Oanh đã sớmmệt mỏi, không bao lâu đã truyền đến tiếng hít thở đều đặn. Cổ Tiểu Ma dựa lưng vào nàng, mãi một lúc lâu cặp mắt kia mới chuyển động trong bóng đêm.

Không phải là nàng chưa từng chú ý đến sự khác biệt của mình, xuất hiện một cách bí ẩn trên Thiên Diễn sơn, từ nhỏ đã có thể thấy được quỷ, không học được một chút tiên pháp. Cả người nhìn qua vẫn luôn gầy yếu nhợt nhạt, nhưng lại chưa từng sinh bệnh.

Nhưng đó vẫn chưa tính là kỳ quái, nàng đã tự tay đoạt đi một sinh mệnh mà nàng không có quyền quyết định. Là nàng không thể khống chế, lần này là yêu, nhưng liệu lần sau có phải sẽ là tiểu sư muội, đại sư huynh hay không?

Nàng nhắmmắt, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Quái vật...

Là quái vật sao...

Vương lão hắn cảmtạ bọn họ, lại không thể tránh khỏi việc bị Cổ Tiểu Ma bắt chẹt một bữa tiệc gà. Cũng may trước đó Tác Oanh đã đến nhà bếp quản lí, nếu không Cổ Tiểu Ma chỉ còn nước giương mắt nhìn con gà hầmnấmkia rồi. Lấy được tiền thưởng từ quan phủ, Cổ Tiểu Ma và Tác Oanh cứ u mê như vậy mà trải qua hành trình trừ yêu đầu tiên, hiển nhiên đây cũng là lần đầu tiên Mạc Khinh Viễn gặp được lão yêu nghìn năm. .... Tuy cũng có phần kinh ngạc nhưng lúc hồi tưởng lại cũng không thiếu điều vui, chẳng qua dường như ba người đã có hẹn trước, không hề nói chút gì về chuyện của Cổ Tiểu Ma.

Tiết trời xemnhư không tệ, ba người ra khỏi trấn từ sớm, uống một ly trà đã phải đi vào núi. Mạc Khinh Viễn cười nói: "Cuối cùng cũng có chút lộ phí rồi."


Tác Oanh vừa muốn nói tiếp, lại nghe thấy một tiếng cười khẽ truyền đến từ cây đại thụ bên cạnh. Cổ Tiểu Ma ngẩng đầu, lại thấy khổng tước tinh ôm Tiểu Hoả ngồi trên cành cây phơi nắng.

"Ta có chuyện muốn nói với tiểu cô nương này." Hắn vừa cười, nhất thời son phấn trên mặt tuôn rơi.

Mạc Khinh Viễn gật đầu, ý bảo Tác Oanh đi trước cùng hắn. Cổ Tiểu Ma nghi ngờ nhìn hắn một chút, thủ thế tức giận nói: "Ngươi muốn gì?" Không tước tinh vẫn ngồi trên cành cây, thoạt nhìn hắn không có ý muốn tới gần.

"Trên người ngươi có sát khí." Hắn nói rất hời hợt: "Người phàmcó sát khí cũng không có gì lạ, nhưng sát khi của ngươi..."

Có thể so với ma thần Tu La. Khổng tước tinh nói thầmmấy chữ này trong lòng, nhưng không hề nói ra ngoài. Cổ Tiểu Ma mất kiên nhẫn phất phất tay: "Ta biết ta có chút kỳ quái..."

"Đa tạ ngươi."

"Hả?" Cổ Tiểu Ma ngẩn ra.

Khổng tước tinh nhảy xuống khỏi cây, khẽ cười nói: "Đa tạ ngươi đã cứu ta và Tiểu Hoa, hiện thời loạn thế yêu ma hoành hành, lần đi đường này ngươi nên cẩn thận."

Hắn lấy một cọng lông chimmàu xanh lá ra, nói: "Đây là lông chimcủa ta, trong lúc nguy cấp có thể bảo vệ một mạng cho ngươi. Chúng ta cứ cáo biệt vậy thôi, đường này hãy thận trọng."

Cổ Tiểu Ma nhận cọng lông chimkia, lại hoàn toàn hoá đá tại chỗ.

Khổng tước tinh quay người lại, hoá thành một luồng khói nhẹ rồi biến mất. Một lúc lâu sau, Cổ Tiểu Ma mới thu cọng lông vũ này vào trong lòng, bên má lại có một nụ cười mà nàng không hề để ý.

Chương 7

Tiết trời này đúng là thay đổi bất thường, rõ ràng buổi sáng còn trời quang mây tạnh, chiều lại mưa to, nếu là mùa hạ thì đã thoải mái hơn chút, nhưng đáng chết thay giờ đang là đầu thu, từng giọt mưa rơi tí tách trên người, gió lạnh thổi qua, rét buốt tới tận xương.

Mạc Khinh Viễn nói, Tác Oanh đã nhiễmphong hàn, thật sự chịu không nổi, một chiếc ô giấy đơn bạc lại không thể ngăn cản cái lạnh thấu xương này. Cứ đi như vậy, cuối cùng cũng nhìn thấy một toà miếu đổ nát ở đỉnh núi, Mạc Khinh Viễn ômlấy Tác Oanh, bất chấp việc xuống núi không thể ngự kiếm, vội la lên: "Tiểu Ma, ta mang Tác Oanh đi tránh một chút, muội phải cẩn thận, chúng ta sẽ gặp nhau ở toà miếu đó."

"Được." Cổ Tiểu Ma đáp ứng, mắt thấy Mạc Khinh Viễn lấy bội kiếmđeo ngang hông Tác Oanh, hoá thành một luồng sáng, biến mất trong nháy mắt. Thật ra, muội cũng rất lạnh.

Nàng dừng một chút, dù sao cũng không thể nói ra những lời này, nghiêng đầu, khoé môi cong lên. Dù nàng có lạnh thế nào cũng sẽ không sinh bệnh. Người không sinh bệnh, có một số việc nhận vào người sẽ giống như đang cố tình gây sự. Có lẽ có thể chống đỡ hay không thể chống đỡ cũng giống nhau. Cổ Tiểu Ma thu ô về, ômchặt y phục trên người, chậmrãi đi về phía trước.

Bước chậmtrong mưa, trong lòng cũng không có bất cứ cảmxúc nào. Không biết vì sao, từ nhỏ Cổ Tiểu Ma đã thích không khí ẩmướt, nhưng không phải là trời lạnh, từng giọt mưa rơi xuống đất, mùi bùn đất lại nồng hơn bình thường, nàng hít sâu một hơi, suýt nữa đã bị sặc vì hít phải nước mưa, lúc này mới có thể cảmgiác được chút khác thường.

Dường như không phải là mùi bùn đất? Thứ mùi này vô cùng tươi mát tự nhiên đến mức không thể diễn tả bằng lời. Cổ Tiểu Ma cứ đứng dưới cơn mưa to mà ngửi, lại ngửi, tiếp tục đào một cái hố trên mặt đất rồi lại ngửi, không khác gì một con khỉ đầu chó đang động dục.

Nhưng lúc này con khỉ đầu chó đứng giữa lớp bùn đất kia lại mang vẻ mặt hoang mang, nước mưa đã rửa trôi sạch toàn bộ bùn đất xung quanh, để lộ một cái hòmdài bằng gỗ, mùi hương đó lại càng thêmnồng nặc, nhất thời Cổ Tiểu Ma vẫn giữ dáng vẻ của một con khỉ đầu chó mà đập bịch bịch vào cái hòm: Chắc sẽ không phải là mũi nàng ngửi được bảo bối gì chứ?

Dựa theo cuốn tiểu thuyết võ hiệp cũ nát trên đầu giường của nàng, nhất định thứ trong hòmnày sẽ không phải là đồ bỏ đi, chính là bảo bối, hơn nữa chắc cái hòmsẽ còn có hai lớp hoặc là cơ quan đặc biệt nào đó. Nàng hưng phấn đứng ra xa một chút, hồn nhiên quên mất việc thường thì những thứ đồ


bảo bối sẽ không nằmcông khai ven đường như vậy.

Bắn một viên đá sang, chiếc hòmmở ra như lên tiếng đáp lại nàng.

Cổ Tiểu Ma che miệng mũi lại lùi về phía sau một bước, nấp sau cái cây đại thụ bên cạnh mà ngắmnó từ xa.

...

Bỏ đi. Nàng thất vọng bĩu môi, chiếc hòmnằmlẳng lặng ở nói đó, để lộ một khúc lụa nhỏ màu vàng. Cổ Tiểu Ma bước hai ba bước sang, lấy ô che mưa, thì ra là một cuộn trúc cũ.

Bí tịch võ lâm!

Nàng hưng phấn kéo nút thắt ra, mùi hương thanh nhã kia cũng rơi xuống theo mảnh lụa màu vàng kia.

Chiếc ô trong tay không tự chủ mà ngã sang một bên, Cổ Tiểu Ma mở to mắt, mặc cho nước mưa xối cả lên người, trên cuốn trúc này là một rừng trúc xanh ngắt.

Đúng là một bức tranh.

Dây mây quấn quanh tạo thành ghế nằm, một namtử mặc thanh y lười nhác nằmtrên ghế. Hai mắt khép hờ, đôi môi đỏ mọng mímnhẹ, da trắng như tuyết, tao nhã vô cùng. Tóc xoã xuống quấn quanh tay như một thác nước, rẽ ra hai bên trán.

Mượn sự ẩmướt trong đất trời, rừng trúc này lại toát ra xuân ý dào dạt, namtử nổi bật kia cũng tỉnh lại cùng lúc đó. Gió thổi nhẹ, tơ lụa lay động nhẹ nhàng, hàng mi dài của namtử kia cũng hơi run lên, trông rất sống động.

Mỹ nhân nằmtrên tháp, dù mệt vẫn phong lưu.

Lòng Cổ Tiểu Ma run lên, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. kịp thời che dấu chất lỏng không biết tên bên miệng. Nàng vội vàng cuốn bức tranh mỹ nhân nghỉ ngơi này vào trong ngực, phòng ngừa bị mưa làmướt. Mùi hương phát ra từ trong lòng, làm Cổ Tiểu Ma có chút lâng lâng, cũng không biết trong đầy đang suy nghĩ những gì.

Cả đời này số người mà nàng gặp được cũng có hạn, nếu tính luôn cả quỷ thì cũng có mấy chục tên. Trước buổi tối hômnay, nàng vẫn cho rằng đại sư huynh và tiểu sư muội chính là những người đẹp nhất tron thiên hạ. Mọi người đều nói thần tiên đều tuấn mỹ phong lưu, chẳng lẽ namtử trong bức tranh này chính là thần tiên sao?

Cổ Tiểu Ma không hề có chút cảmgiác mình đã đánh cắp bức hoạ này, hơn nữa còn vô cùng tự đắc mà đối xử tử tế với bức hoạ, tránh cho nó dầm mưa dãi nắng. Ngày nào đó thân tiên hiển linh cao hứng, cõ lẽ nàng không cần phải ngự kiếmcũng có thể leo lên làmtiên quan, kế hoạch như vậy hoàn mỹ đến bao nhiêu, ít nhất trên trời cũng không có nấmđi, a ha ha ha!

Khi người nào đó đang uổng phí tâmtrí dốc lòng tập trung cho tạp niệmcủa mình, thời gian cũng trôi qua rất nhanh, nhưng điều này cũng không có nghĩa là thể lực của Cổ Tiểu Ma cũng khôi phục theo, lúc nàng leo được đến đỉnh núi, mưa đã tạnh, bóng đêmtrập trùng không thấy được chút trăng sao.

Ngôi miếu nhỏ dưới bóng đêmthoạt nhìn cũng bị bao phủ bởi quỷ khí dày đặc, Cổ Tiểu Ma cũng không nhìn ra chút manh mối nào, vậy thì chắc chắn sẽ không có một "Hảo huynh đệ" nào đó bay tới thổi nàng đi rồi. Nàng nghĩ đến việc có thể nhìn thấy Tác Oanh và Mạc Khinh Viễn, có thể tận tình khoe khoang việc bản thân đã đào được bức hoạ mỹ nhân nằmnghỉ, không khỏi vô cùng hưng phấn, đạp một cước văng cả cửa miếu.

"Ta tới rồi!"

......

Dường như còn để hưởng ứng nàng, vài con quạ đen bị kinh động mà bay ra khỏi ngôi miếu đổ nát, phát ra mấy tiếng kêu quang quác.

Người đâu rồi? Lòng nàng vô cùng nghi ngờ, trong ngôi miếu tối om, khắp nơi toàn là mạng nhện, chỉ có một chỗ tương đối sạch sẽ bên trong có một đống lửa đã được dập tắt, vì xung quanh rất tối nên không thể thấy rõ, nhưng nơi đó vẫn còn một chút hơi nóng đang tản ra. Kinh nghiệmăn trộmgà nướng nhiều nămsau núi cho Cổ Tiểu Ma biết, đống lửa kia vừa mới bị dập tắt không lâu, chứng tỏ người cũng chỉ mới rời đi, mà có khả năng người này chính là Mạc Khinh Viễn và Cổ Tiểu Ma.

Bình thường mà nói, đại sư huynh tương đối đúng giờ và giữ lời, tuyết đối sẽ không vứt nàng ở đây mà bỏ đi một cách đột ngột như vậy. Nói như vậy... Hay là đã xảy ra chuyện gì rồi? Trong lòng Cổ Tiểu Ma hơi hồi hộp, nhất thời trong đầu loạn cả lên, xông ra ngoài ngay lập tức.

Nói là xông ra, nhưng thực chất nàng cũng không biết phải đi đâu, rút kiếmra cũng chỉ để tăng thêmlá gan cho bản thân mà thôi. Nguy cơ trong màn đêmtối đen như mực này ẩn khắp bốn phía, rốt cuộc nàng cũng không thể quản nhiều như vậy nữa mà nhấc chân chạy như điên. Chạy dọc xuống khỏi núi hơn một dặm, đột nhiên nàng đứng lại, sát khí nặng nề đập vào mặt nàng, Cổ Tiểu Ma hít một hơi, cả người cũng trở nên thoải mái hơn, hệt như trời sinh nàng đã có thể khôi phục lại thể lực của mình dưới thứ sát khí này. Trong lòng dường như còn có thứ gì đó đang giãy dụa muốn thoát ra, Cổ Tiểu Ma run rẩy, nhưng ánh mắt lại vô cùng tỉnh táo.

Không thể.


Nàng gắng sức kìmchế sự hưng phấn trong thân thể của mình, chạy như điên đến nơi phát ra sát khí. Lúc này đây, nàng phải dựa vào bản thân mình.

Trong lúc đó, Mạc Khinh Viễn đang giao chiến kịch liệt với một hắc y nhân, Tác Oanh yếu ớt nằmtrong lòng hắn, xemra đã hôn mê rồi.

"Không hổ là đại đệ tử của phái Thiên Diễn, đúng là có bản lĩnh." Hắc y nhân trời sinh đã rất xấu xí, cười gian vài tiếng. Mạc Khinh Viễn lại vô cùng bình tĩnh, tay lại kết ấn nhanh hơn. Không biết từ lúc nào mà Ma giáo đã ra ngoài hại người, quấy rối nơi đây, nếu càng dây dưa lâu hơn, Tác Oanh sẽ càng nguy hiểm.

"Tiểu cô nương trong lòng của ngươi, không lẽ là người ngươi yêu sao?" Hắn lại cười rộ lên một cách ti tiện: "Mấy kẻ tu tiên ngu ngốc các ngươi, không ngờ cũng hiểu được chút tình thú, cô namquả nữ ơ nơi hoang vắng..."

Mắt Mạc Khinh Viễn tối sầmlại, đột nhiên ngừng kết ấn lại, hắn đặt Tác Oanh bên cạnh cây, hai tay đan thành hình chữ thập, lẩmbẩmvài tiếng, bạch y tung bay, vô cùng phiêu dật.

Đột nhiên một luồng lửa sáng chiếu sáng bầu trời đêm, người áo đen kinh ngạc đến mức giơ chân: "Ngự hoả thuật!" Mạc Khinh Viễn cười lạnh, nói: "Không cho phép ngươi sỉ nhục tiểu sư muội của ta."

Hoả Long bay lượn trên bầu trời, đột nhiên xông tới chỗ hắc y nhân, hắc y nhân lập một tầng kết giới, cũng nhanh chóng niệmmột cái gì đó trong miệng, tay phải vung một đường trong không trung, bỗng nhiên ở nơi đó lại xuất hiện một khe hở.

Tầng kết giới bị Hoả Long đánh vỡ trong chốc lát, nhưng pháp thuật của hắc y nhân cũng đã hoản thành, đúng là thuật triệu hồi.

Đột nhiên một gương mặt xuất hiện bên trong khe hở, mỏ trắng lông xanh, hai bên cánh đều có đường vân màu đỏ, lúc nó chui ra khỏi khe hở kia, cả người cũng chỉ có một chân.

Tất Phương!

Hoả điều tàn ác trong truyền thuyết, Mạc Khinh Viễn nhíu mày, dĩ nhiên đã không kịp, ngọn lửa màu xanh được phun ra trong miệng Tất Phương, thoáng chốc đã nuốt trọn Hoả Long. Lúc này, người đứng bên trên Tất Phương cũng đã biến mất.

"Tác Oanh!" Mạc Khinh Viễn vừa muốn quay lại, ngọn lửa màu xanh kia đã cản đường của hắn. Tiếng cười khản đặc của hắc y nhân kia truyền đến từ xa: "Tiểu mỹ nhân, đi theo lão tử nhé."

Mạc Khinh Viễn gấp đến mức đỏ mắt, cố gắng tạo một thuỷ chú bao quanh toàn thân, chạy ra khỏi biển lửa. Nhưng lửa của Tất Phương cũng không phải là lửa bình thường, sao một thuỷ chú tầmthường có thể ngăn cản được nó. Mạc Khinh Viễn bất chấp tất cả, lao về phía hắc y nhân. Người kia đang ômlấy Tác Oanh, có chút trào phúng nhìn Mạc Khinh Viễn.

Đột nhiên một đường kiếmquang phóng ra từ bên cạnh, suýt chút nữa đã cắt mất mũi hắn. Hắc y nhân hoảng hốt, vội vàng nhảy lên, lại bị những chiêu kiếmsắc bén cản trở, kiếmpháp vô cùng tinh diệu, đều tránh khỏi Tác Oanh mà tấn công vào chỗ hiểmcủa hắn.

Mặt nữ tử cầmkiếmcó phần tái nhợt, y phục toàn thân đều là màu xám, đúng là Cổ Tiểu Ma. Mạc Khinh Viễn có phần vui mừng, mắt thấy nàng vung một kiếmđã suýt cắt đứt cổ người áo đen, sau đó hắn chỉ có thể buông Tác Oanh ra, nhảy lên không. Miệng lại triệu hồi Tất Phương, Cổ Tiểu Ma ôm Tác Oanh, lăn một vòng tránh khỏi Tam Muội chân hoả.

Nàng có chút run rẩy, lần đầu tiên cầmkiếmđối phó với kẻ địch lại đúng là lúc này.

Từ nhỏ đã không hiểu tại sao bản thân phải tu luyện kiếmpháp cực khổ như vậy, nhưng trong lúc này nàng lại có đáp án. Thì ra, là vì bảo vệ người quan trọng nhất của mình.

Mạc Khinh Viễn thừa dịp người áo đen chưa chuẩn bị, hai tay nhanh chóng kết ấn ngự kiếm, bội kiếmhoá thành chín luồng sáng, công kích thẳng về phía hắn y nhân, hắn đã không rảnh để kết ấn, cũng không có cách nào để thao túng Tất Phương. Cổ Tiểu Ma nhìn thấy đã thèm, chỉ tiếc bản thân không có chút pháp thuật nào, chỉ còn cách giương mắt nhìn.

Nàng ôm Tác Oanh, đột nhiên lại cảmthấy có gì đó không ổn, vừa cúi đầu đã vô cùng sợ hãi, trong lòng đều là mấy nhánh cây bị cắt đứt, nào có bóng dáng của Tác Oanh? Cổ Tiểu Ma sợ đến mức ngay cả tiếng nói cũng run rẩy: "Đại sư huynh!"

Mạc Khinh Viễn hoảng hốt, thu lại kiếm, đã thấy hắc y nhân cũng thu lại Tất Phương, đột nhiên bên người hắn lại có thêmmột con chó mực lớn, trên lưng nó mang theo một người, đúng là Tác Oanh.

Hắc y nhân tiếp nhận Tác Oanh, con chó mực này lại biến hoá, nhưng thứ nó biến thành lại là một namnhân trung niên với sắc mặt âmtrầm. "Huyền Sắc, cũng chỉ có một tên thôi, sao ngươi cứ dây dưa vậy!"


Hắc y nhân cười cười: "Móng vuốt của đối phương rất lợi hại, nếu không triệu hồi Tất Phương, chỉ sợ là không thắng được." Huyền Sắc?!

Mạc Khinh Viễn cả giận nói: "Huyền Âmma giáo ngươi vốn không có liên quan gì đến phái Thiên Diễn của ta, mau trả tiểu sư muội lại đây!"

"Vốn không liên quan?" Namnhân trung niên kia lại nói: "Danh môn chính phái các ngươi luôn nói diệt trừ tà ma ngoại đạo làmnhiệmvụ của mình, không phải sao?" Nói tới đây, sắc mặt hắn trầmxuống, tóm Huyền Sắc nhảy lên giữa không trung, chật vật né tránh một kiếmđánh lén của Cổ Tiểu Ma.

Cổ Tiểu Ma đứng trên đất nghiến răng nghiến lợi, hắn lại hít vài hơi, nhìn chằmchằmvào Cổ Tiểu Ma mà thì thầm: "Long Tiên Hương sao?"

"Hương cái gì mà hương, đồ quỷ đầu bự nhà ngươi, có bản lĩnh thì xuống dưới đây đánh một trận với lão nương..." Cổ Tiểu Ma vô cùng sốt ruột, cuối cũng cũng không nhịn được mà phun hết mấy từ ô uế từ trong tiểu thuyết võ hiệp ra.

Huyền Sắc nhận lấy ánh mắt nghi ngờ của người kia, liền lấy ra một cái túi thêu từ trên cổ Tác Oanh ra, người nọ nhìn, lại nói: "Không thể sai được."

Mặt Cổ Tiểu Ma nhăn lại, sắc mặt Mạc Khinh Viễn càng không tốt hơn. Người này không cần ngự kiếmđã có thể đứng trong không trung, không phải yêu thì tức là ma. Tay phải của hắn đan lại sau người, vừa muốn kết ấn, đột nhiên toàn thân lại cứng ngắc, không thể nhúc nhích.

"Ngươi cũng hiểu rõ, ngươi không phải là đối thủ của ta." Namnhân trung niên nói: "Tuy ta là linh thú Thiên Cẩu của Huyền Âmgiáo, nhưng ta không thích sát sinh, chúng ta nên cáo biệt thôi."

Cổ Tiểu Ma tức đến giậm chân, trên mặt Mạc Khinh Viễn lại tràn đầy sự giân dữ. Đợi đến kẻ kia mang Tác Oanh mà hắn yêu thương nhất biến mất, tứ chi của hắn mới khôi phục được một chút cảm giác.

Chương 8

Cổ Tiểu Ma tiến lên đỡ lấy Mạc Khinh Viễn, muốn nói gì nhưng lại thôi. Mặt của bạch y namtử được bao phủ bởi một tầng sương mù, trong trí nhớ của nàng, chưa bao giờ gương mặt tuấn tú này lại có biểu cảmủ rũ như vậy.

Cánh tay phải của Mạc Khinh Viễn cũng đã bị bỏng, không có cách nào để đuổi theo. Cổ Tiểu Ma vô cùng hận bản thân mình quá vô dụng, móng tay cũng đâmsâu vào lòng bàn tay, nói rất nhỏ: "Đại sư huynh..."

"Vừa rồi khi muội so chiêu với tên Huyền Sắc kia, hắn sợ muội làm Tác Oanh bị thương nên không dámđánh bừa, ta nghĩ tạmthời hắn sẽ không làm muội ấy bị thương." Đột nhiên Mạc Khinh Viễn bình tĩnh lại: "Chúng ta tìmmột nơi nào đó dừng nghỉ một chút, đừng để bọn chúng đánh bất ngờ."

Cổ Tiểu Ma có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nói thêmgì, gật đầu đồng ý, chẳng qua lòng nàng vẫn luôn trôi nổi nơi không trung, liếc mắt nhìn về nơi Tác Oanh đã biến mất, có chút cảmgiác khó chịu đang dần dâng lên.

Đường núi gập ghềnh, gió đêmlạnh thấu xương, bốn phía vẫn mang vẻ hoang tàn quạnh hiu. Cổ Tiểu Ma đỡ Mạc Khinh Viễn tìmmột cái sơn động rồi nhómlửa, giúp hắn xử lý sơ qua miệng vết thương, sau đó cả hai đều tự đi ngủ, từ nãy đến giờ vẫn không nói gì với nhau.

Thì ra không có Tác Oanh, thật sự hai người cũng không có chuyện gì để nói.

Nhưng thật lâu trước kia, lâu đến mức khi Tác Oanh còn chưa đến, rõ ràng nàng và hắn vẫn luôn thao thao bất tuyệt, chỉ hận bản thân không thể nói nhiều hơn nữa mà thôi. Cổ Tiểu Ma lẳng lặng ngắmnhìn khuôn mặt tuấn tú của Mạc Khinh Viễn, hàng mi đang khép vào nhau dưới ánh lửa lại đang cất giấu chút mệt mỏi. Nàng lắc nhẹ đầu, mấy ngày đó đúng là đã thành chuyện xưa. Từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mình nàng tự mình cố chấp vụng trộm nhớ nhung.

"Đại sư huynh?" Nàng hỏi thử một chút.

Một lúc lâu sau, Mạc Khinh Viễn mới trầmgiọng đáp lời: "Ừ."

Vốn dĩ Cổ Tiểu Ma còn tưởng rằng hắn đã ngủ, vốn tưởng rằng những lời vừa muốn nói kia đã được némlên tới chín tầng mây, chỉ là sự khó chịu trong lòng lại dâng cao hơn, ma xui quỷ khiến nói ra: "Túi thêu kia... Thật ra là của muội."

Đột nhiên Mạc Khinh Viễn trợn mắt, có chút kinh ngạc nhìn Cổ Tiểu Ma, hắn cứ nhìn nàng chămchú tựa như chuyện này là vô cùng bất ngờ. "Không trách muội." Hắn nói thầm, trong mắt như có chút đămchiêu.


Vì sao yêu nhân ma giáo phải tìm Cổ Tiểu Ma? Chẳng lẽ điều này có liên quan tới việc muội ấy biến thành như thế sao? Mạc Khinh Viễn nhắmmắt, suy nghĩ một lúc lâu nhưng vẫn không thể hiểu được.

Trời sáng rất nhanh, hai người hái chút quả ăn cho đỡ đói, sau khi xuống núi không có bóng người nào, cũng may khí trời không nóng, thương thế của Mạc Khinh Viễn không chuyển xấu, tuy nhiên cũng không thể chậmtrễ việc chữa trị. Cuối cùng vào ngày thứ ba hai người mới gặp được một gia đình, sau khi sửa soạn ổn thoả xong thì đã là mấy ngày sau. Hai người không quản ngày đêmbôn ba dọc theo con đường mà linh thú Thiên Cẩu kia đã đi, toàn bộ bạc kiếmđược khi bắt chuột lông vàng ở trấn nhỏ lúc trước cũng đã được dùng để đổi lấy hai con tuấn mã, tuy rằng lần đầu tiên cưỡi ngựa đã khiến mông của Cổ Tiểu Ma nổi đầy nhọt, nhưng vì Tác Oanh, nàng vẫn cố gắng nhe răng nhếch miệng đi theo phía sau Mạc Khinh Viễn, một đường này đi rất nhanh.

Nhưng về căn bản lại không thể nào đuổi kịp.

Nếu như Tác Oanh thật sự bị bắt đi theo hướng mà bọn họ đang đi, nhưng Huyền Âmgiáo lại ở Tây Vực, hoàn toàn ngược lại với hướng mà bọn họ đang đuổi theo. Cứ không biết hành tung và mục đích của bọn họ, việc hỏi dường cũng không giúp được gì, thật sự không có chút hi vọng nào.

Mạc Khinh Viễn không nói gì, trong lòng Cổ Tiểu Ma lại càng rõ ràng, cảmgiác bị đè nén kia vẫn còn đó.

Sắc trời dần tối đi, hai người đến ở trong một khách điếmđơn sơ. Sắp xếp xong xuôi, Cổ Tiểu Ma mở tay nải ta, nhìn thấy vài chai lọ mới nhớ tới việc Mạc Khinh Viễn vẫn còn chưa thay thuốc, vì thế liền cầmmấy cái lọ này rồi đi sang cửa phòng Mạc Khinh Viễn.

Không có tiếng động. Cổ Tiểu Ma cảmthấy rất kỳ lạ, thử gõ cửa thì cửa phòng lại không khoá. Nàng thò đầu vào trong, mùi rượu nồng nặc đập vào mặt, Mạc Khinh Viễn nằmtrên bàn, vò rượu lăn lốc đầy mặt đất.

Thì ra là hắn uống rượu. Mắt Cổ Tiểu Ma có chút xót, thân là đại sư huynh phải làmtấmgương cho đệ tử khác, mấy nămnay càng ngày hắn lại càng trở nên hoàn mỹ, đã sớmtôi luyện hết tất cả những khuyết điểmkhi còn nhỏ. Nhưng hơn mười nămcố gắng này, cuối cùng vẫn không thể chống lại sự đau khổ khi không có Tác Oanh sao?

Nàng khẽ gọi một tiếng, Mạc Khinh Viễn không trả lời. Cổ Tiểu Ma nâng hắn dậy, đi từng bước một đỡ hắn đến bên giường, đặt hắn nằmxuống. Lúc này mới lấy chút thuốc mỡ ra, vén ống tay áo của Mạc Khinh Viễn lên, sắc mặt có chút hồng.

Cánh tay namtử rắn chắc mà thon dài, bên dưới còn có chút mùi hương nhẹ nhàng. Cổ Tiểu Ma gỡ băng gạc, cạo thuốc mỡ cũ đi, lại thoa thuốc mới lên. Lúc nàng xử lý xong chỗ bị bỏng thì cũng đã qua thời gian một nén nhang. Cổ Tiểu Ma kéo tay áo của Mạc Khinh Viễn xuống, vô ý ngẩng đầu lên, lại phát hiện Mạc Khinh Viễn đang lẳng lặng nhìn chằmchằmvào nàng.

Tay nàng có chút run rẩy, timcũng đập loạn lên.

"Tác Oanh, Tác Oanh..." Hắn lẩmbẩm, đột nhiên bắt lấy tay nàng.

Lòng Cổ Tiểu Ma trầmxuống , muốn tránh đi, lại nhìn thấy được cảmxúc trong mắt hắn, thật sự nàng vẫn rất không đành lòng. Mấy ngày nay, tuy rằng Mạc Khinh Viễn luôn cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng sự đau khổ trong đôi mắt kia dù có thế nào cũng không thể xoá đi. Nàng xoa mi tâm, khẽ gọi: "Đại sư huynh?"

Mạc Khinh Viễn ngẩn ra một lúc, mắt dần thanh tỉnh, cũng buông tay ra. "Xin lỗi."

"Đại sư huynh... Huynh cũng không cần phải sốt ruột như vậy, tiểu sư muội là người hiền sẽ có trời phù hộ, chắc chắn..."

"Người hiền sao?" Mạc Khinh Viễn thì thầm: "Muội ấy thật sự rất xui xẻo, nếu không thì tại sao cái túi thêu kia vừa tới trên người muội ấy thì đã bị người tới bắt rồi?"

Cổ Tiểu Ma hơi ngẩn ra, ánh mắt được giấu trong bóng đêm, imlặng một lúc lâu, bỗng nhiên từ từ thở dài một tiếng. "Nếu túi thêu đó ở trên người muội, huynh sẽ rất vui sao?"

Nếu người bị bắt đi là muội, huynh sẽ lo lắng như vậy sao? Nếu...

Chẳng qua không phải lúc nào cũng có nhiều nếu như vậy.

Lúc này Mạc Khinh Viễn mới phát hiện ra mình đã lỡ lời, vội ngồi dậy kêu lên: "Tiểu Ma, huynh..."

Cổ Tiểu Ma lẳng lặng đứng dậy: "Đại sư huynh đừng như thế, Tác Oanh không khác gì muội muội của muội, muội sẽ liều mạng cứu muội ấy, nếu như muội ấy xảy ra chuyện gì không hay, Tiểu Ma này lấy một mạng thế một mạng cũng được."

Dứt lời cũng không ngoái lại nhìn Mạc Khinh Viễn một chút, nàng đẩy cửa phòng ra, từ từ đi ra ngoài.


Nàng có thể cảmnhận được rõ ràng chút cay xè trong mũi, nhưng dù sao dáng vẻ thờ ơ như không mấy nămnay của nàng cũng đã trở thành thói quen, cuối cùng cũng chỉ ngồi ngẩn người trên giường. Đột nhiên có một luồng hương như có như không toả lên từ trước ngực, lòng nàng vừa động, lại móc bức hoạ đó ra.

Nàng còn chưa kịp đưa cho Tác Oanh xem.

Mùi hương này, nghe tên cẩu đó nói, là Long Tiên Hương. Cổ Tiểu Ma nhẹ nhàng mở cuộn trúc kia, vốn dĩ tâmtình xemmỹ namcũng đã bị giảmmất một nửa, kết quả vừa mới nhìn thoáng qua, vì quá sợ hãi nên đã némluôn cuộn tranh kia ra ngoài.

Cuộn tranh tung bay, xoay vài vòng trong không trung, cuối cùng cũng bay từ từ xuống đất. Ánh nến mờ nhạt nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng, thanh y nam tử ngày ấy vẫn đang nằmnhắmmắt trên ghế mây lại xoay người đi nơi khác!

Đây đúng là chuyện rất quái lạ. Nếu sớmbiết như vậy nàng đã không tuỳ tiện nhặt thứ gì đó bên đường rồi, Cổ Tiểu Ma điên cuồng rơi lệ trong lòng, nhưng sau đó lại dè dặt cẩn thận mà lấy chiếc đũa chọt chọt cuộn tranh kia, sau khi thấy không có phản ứng gì, dứt khoát ngồi quan sát cẩn thận.

Thanh y namtử nằmnghiêng trên ghế mây, tuy đã đưa lưng về phía nàng nhưng khuôn mặt ấy vẫn hơi nghiêng, chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt. Mặt mày tao nhã tuyệt mĩ vô cùng. Hắn dùng một tay chống vào sau tai, ống tay áo màu xanh tung bay trong gió mắt, tạo nên khung cảnh nhàn nhã phóng túng không nói nên lời. Cổ Tiểu Ma nhìn thấy thì hơi thất thàn, đột nhiên lại thấy đôi mắt màu lục kia quay sang nhìn về phía mình, sợ tới mức run tay, cuộn tranh lại rơi trên mặt đất.

Hắn mở mắt kìa!

Thanh y namtử đang nghiêng mắt nhìn nàng. Lúc này đây không phải là nàng nhớ nhầmnữa, sau khi Cổ Tiểu Ma nhảy ra sau, lại rút bội kiếmra rồi chỉ vào cuộn tranh kia: "Thân tiên sao? Có phải yêu quái không?"

Một cơn gió lạnh thổi qua ngoài cửa sổ, không có ai lên tiếng. Nàng cảmthấy đau đầu, namtử kia vẫn không có phản ứng gì, cặp mắt xanh thẫmkia vẫn nhìn chằmchằmvào nàng, hệt như hai viên phỉ thuý sáng bóng, tóc đen tán ra bốn phía, thật sự vô cùng tuấn mỹ.

Lòng Cổ Tiểu Ma run lên, đột nhiên nhớ tới thiên lao trong mộng kia, cổ kiếmvới ánh sáng quanh quẩn màu vàng, còn có chú văn của Phục Ma Chướng, còn có Thiên Lôi đánh xuống liên tục, hai cánh tay không thể không chế, cùng với đôi mắt màu lục và giọng cười yếu ớt lướt qua tai...

Giấc mộng đã theo nàng mười nămkia.

"Cá chạch tinh?" Nàng thử hỏi, cuộn tranh kia không hề phản ứng.

"Này... Có phải lươn tinh không?" Thoáng chốc trong đầu nàng lại xét qua một loạt các loại động vật thân dài.

...

Tiếp theo đó cho dù nàng có nói những gì, bức hoạ này đều rất bình thường, Cổ Tiểu Ma nói đến phát mệt, trong lòng lại thấy không thú vị, chỉ đành nhặt bức hoạ lên, lúc này lại không dámthu vào lòng, cuộn lại rồi quăng luôn lên bàn, sau đó lại nhào tới trên giường, chưa đếmtới hai mươi ngón tay đã ngủ mất.

Đêmtối đen, cuộn tranh trên bàn lại thoáng qua chút ánh sáng xanh, rồi biến mất trong nháy mắt.

Ngày tiếp theo, sắc trời rất tốt, Cổ Tiểu Ma nghĩ, hay là nàng nên xin lỗi đại sư huynh, thu thập xong tay nải, nàng lại gõ cửa phòng Mạc Khinh Viễn.

Một lúc lâu cũng không có ai đáp lại, Cổ Tiểu Ma có chút chột dạ. Lúc tiểu nhị của khách điếmmang chậu nước xuống lầu lại thấy Cổ Tiểu Ma đang đứng ở nơi đó, đột nhiên cất cao giọng nói: "Cô nương, ngài muốn tìmvị bạch y công tử đó sao?"

Cổ Tiểu Ma ngẩn ra: "Đúng vậy, chúng ta đi cùng nhau."

"Vị công tử đó đã trả phòng vào giờ Dần rồi, muốn ta giao cái này cho cô nương."

Tiểu nhị của khách điếmđặt thau nước lên mặt đất, lấy một phong thư ra từ trong ngực. Cổ Tiểu Ma nghi ngờ nhận lấy, xé rồi mở ra, đúng là bút tích chỉnh tề của Mạc Khinh Viễn.

Sư huynh biết mình đã lỡ lời, không hề có ý trách muội. Việc này quá nguy hiểm, nếu như muội gặp được nhị sư đệ, dfienddn lieqiudoon hi vọng muội có thể nhanh chóng quay trở về Thiên Diễn, xin chỉ thị của sư phụ.

Chỉ mấy lời ít ỏi nhưng ý đó chính là muốn Cổ Tiểu Ma trở về núi, còn hắn lại đi cứu Tác Oanh.

Nữ tử đứng ngoài cửa phòng, nămngón tay siết chặt, dần trở nên trắng bệch. Tiểu nhị của khách điếmthấy tình hình có vẻ không ổn, vội vàng ômchậu nước chạy mất. Sắc mặt Cổ Tiểu Ma càng lúc càng trở nên chua chát, một người một ngựa đi cứu Tác Oanh, cuối cùng Mạc Khinh Viễn cũng bỏ nàng lại một mình rồi.

Quan trọng nhất là... Hắn không chừa cho nàng một đồng nào cả! Muốn nàng phải ăn xin mà về sao?!


Cái gì mà "nếu như muội gặp được nhị sư đệ, hi vọng muội có thể nhanh chóng quay trở về Thiên Diễn", nếu nói theo lời hắn, nàng mà không gặp được nhị sư huynh thì sẽ không cần phải về Thiên Diễn luôn sao. Sao việc cứu tiểu sư muội lại thiếu phần của nàng được chứ? Cổ Tiểu Ma hùng hổ đi về phòng, vừa đeo tay nải lên vai đã muốn leo ra ngoài tìm Mạc Khinh Viễn.

Một cơn gió lướt vào phòng, mang theo một mùi hương nhàn nhạt thoang thoảng.

Bóng lưng gầy yếu của Cổ Tiểu Ma dừng lại tại cửa, quay đầu nhìn cuộn tranh trên bàn. Nghĩ một chút, lại nhanh chóng tiến lên cầm lấy nhét vào trong ngực, đi hai bước lại cảm thấy lo lắng, tiện thể mở ra, mỹ nam vẫn còn đang ngồi ở chỗ kia, không hề nhìn nàng nữa. Dù có nói thế nào, đừng quá kỳ dị một chút thì vẫn tốt hơn, Cổ Tiểu Ma vô cùng vui vẻ mà cố động viên mình, cũng không biết Mạc Khinh Viễn đã trả tiền thuê phòng chưa, vì thế nàng lén lút trèo tường ở sau viện, chuồn mất không khác gì ăn trộm.

Chương 9

Trương đại thẩmbán bánh bao kiếmsống hơn mười năm, chưa từng có ngày nào phải toát mồ hôi lạnh như hômnay.

Hương bánh bao nhà bà truyền khắp ngàn dặm, tất nhiên là bán buôn rất được. Việc dẫn tới vài con chó hay mèo thèmnhỏ dãi thì cũng không có gì kỳ lạ, nhưng giữa một đámmèo chó này, một nữ tử mặc áo xámxuất hiện, ánh mắt cứ như keo dán mà dính chặt lên bánh bao nhà bà, thỉnh thoảng lại liếc bà bằng một cặp mắt thỉnh cẩu, đôi mắt tối đen như mực ấy, so với mấy động vật nhỏ bên cạnh thì lại càng sáng ngời hơn.

Một nữ tử như vậy cũng không phải là lạ, thứ kỳ lạ chính là nàng đã đứng ở nơi đó cả một buổi sáng, không hề có ý rời đi. Tuy Trương đại thẩmrất muốn némcho nàng một cái bánh bao để tự giải thoát mình khỏi tình cảnh bối rối này, nhưng bà bán bánh bao cũng không phải là để cứu thế giúp người, lúc nào cũng như vậy thì bà lấy gì để sống nữa?

Nàng rất đói.

Nhưng nàng không có tiền.

Cổ Tiểu Ma gần như đã sắp chết mê trong mùi hương bánh bao ngập tràn tứ phía, trong lòng cũng không khỏi trách cứ Mạc Khinh Viễn vạn lần, tại sao không chừa cho nàng chút bạc nào? Cho dù vài đồng thôi cũng được mà.

Đột nhiên, có một nữ nhân , tới mua bánh bao, lại không cẩn thận mà để rơi một cái xuống đất, trong nháy mắt đã khiến cho tất cả mọi động vật xung quanh phải lâmvào trạng thái cảnh giác. Cổ Tiểu Ma phản ứng chậmmột nhịp, nhưng rất nhanh nàng đã gia nhập vào vòng chiến, cào cấu với đámchó mèo nào đó.

Cuối cùng Trương đại thẩmcũng không thể nhịn được nữa, bà nở một nụ cười, đập vào mắt của Cổ Tiểu Ma thì lại như tiên nhân trên trời, đưa một cái bánh bao ra mà nói với nàng: "Cô nương..."

"Đa tạ!"

Trương đại thẩmcòn chưa nói xong, Cổ Tiểu Ma đã như một con hổ đói nhanh chóng lao vào vồ mất cái bánh bao kia. Nhất thời lòng Trương đại thẩm lạnh đi, bà đưa bánh bao ra là vì muốn giải thích với nàng chất lượng của loại bánh bao này là tốt tới cỡ nào, người làmbánh đã phải mất bao nhiêu công sức, tuyệt đối không thể để cho nàng ăn không trả tiền được. Giờ thì hay rồi, nữ tử này ăn xong, mắt lại sáng lên, tiếp tục dán vào trong nồi.

"Cô nương, bánh bao này nămvăn tiền một cái..."

Cổ Tiểu Ma bị sặc, suýt chút nữa đã chết vì nghẹn. Trên người nàng không có một đồng nào cả, nghĩ đến cách kiếmbạc của Mạc Khinh Viễn, vì thế nàng cũng học theo: "Đại thẩm, gần đây có chuyện gì kỳ lạ không?"

Bất ngờ thay sắc mặt của Trương đại thẩmlại có phần nghiêmtrọng hơn, thở dài: "Chuyện kỳ lạ nhất gần đây, chính là từ một cái giếng ở phía bắc trấn..."

Thì ra hoàn cảnh của trấn này cũng rất kỳ lạ, mọi người trong trấn đều sống nhờ vào cái giếng do tổ tông truyền lại, nước giếng lúc nào cũng mát mẻ ngọt miệng. Nhưng không biết vì sao, bắt đầu từ tháng trước, rất nhiều người đều nói đã phát hiện một nữ quỷ tóc dài ngồi khóc bên cạnh giếng, người uống nước giếng cũng phát bệnh rất quái lạ, lở loét toàn thân. Hiện tại ngư dân muốn đánh cá cũng phải đi đánh cách giếng cổ kia mấy dặm, không còn ai dám tới gần nơi đó nữa...

Trương đại thẩmvô cùng cảmkhái nói xong, lại phát hiện bánh bao trong nồi đã mất một nửa, Cổ Tiểu Ma phồng má ăn đến vô cùng vui vẻ, vô cùng hứng trí mà nói: "Sau đó, sau đó nữa thì sao?"

"Sau đó nữa..." Gân xanh của Trương đại thẩmnổi lên, cố gắng kiềmchế mà nói: "Cô đưa tiền báo bao cho ta đi!"


Cổ Tiểu Ma bị Trương đại thẩmxách lên, lại tỏ vẻ đáng thương: "Nhưng ta không có tiền..." "Không có tiền mà còn dámăn vụng bánh bao sao! Ta phải đi báo quan!"

"Đừng báo quan mà!" Cổ Tiểu Ma hoảng sợ nhìn Trương đại thẩm, lập tức giống như đã hạ quyết tâm, nhắmchặt mắt: "Ta đuổi quỷ giúp các người là được!"

... Đây chính là không trâu bắt chó đi cày trong truyền thuyết.

Vì thế, dưới ánh mắt đầy nghi ngờ của Trương đại thẩm, toàn bộ đồ cúng đều đã được đặt trước giếng.

Một chén máu chó, lại thêmmột chén máu gà, một bó hương kémchất lượng, một cái lư hương, một trận đồ bát quái, một lá bùa trông có vẻ chắc chắn, một đống bánh bao và một Cổ Tiểu Ma.

Thiếu nữ gầy yếu khô quắt, sắc mặt tái nhợt, hơn nữa lúc này đã có chút tái xanh, chỉ cần nhìn lướt qua một chút cũng đủ để bị doạ ngất, không hề có chút khí chất tiên phong đạo cốt gì cả. Dân chúng vây xemcòn cảmthấy khó tin hơn cả Trương đại thẩm, đứng từ xa mà chỉ trỏ, chưa được một lúc đã có rất nhiều người tụ tập lại.

Cổ Tiểu Ma đứng một lúc lâu, tuy nói rằng nàng không hề có chút pháp thuật nào, nhưng dù gì cũng là đệ tử tu tiên. Lúc này mục tiêu quan trọng hơn của nàng chính là cái bánh bao nằmgiữa đámđồ cúng, nàng nói dối là dùng để tế vong linh, nhưng một đống bánh như vậy, không ăn không được.

Nàng lại tiến lên một chút, cơ hồ là đã gần sát giếng cổ rồi. Làmbộ đặt bánh bao ở bên cạnh giếng, đốt ba nén hương rồi cắmvào lư, nàng dán mấy lá bùa lên, hình vẽ và màu sắc của mấy lá bùa này giống hệt như mấy lá bùa nămđó nàng dùng để phòng thư sinh nhìn trộmphòng tắm.

Trận đồ bát quái cũng được bày trước giếng, Cổ Tiểu Ma lẩmbẩm, nếu nghe cẩn thận thì còn thể thấy nó hoàn toàn có quy luật: "Ta ăn bánh bao không nhả vỏ bánh bao không ăn bánh bao lại nhả vỏ bánh bao..."

Nếu Mạc Vi thấy dáng vẻ này của Cổ Tiểu Ma, nhất định sẽ ngất đi vì tức giận. Một đệ tử tu tiên tốt còn phải rất cố gắng mới có thể đấu với ma quỷ, chứ đừng nói tới một con gà mờ mà đòi làmđại thần, làmsư phụ như ông , nhất định là không thể thấy ánh sáng.

Cổ Tiểu Ma làmđi làmlại nhiều lần, nhìn thoáng qua trước giếng một chút, trong nháy mắt lại trở nên vô cùng sợ hãi. Bánh bao của nàng đâu? Bánh bao nóng hổi của nàng đâu rồi?

Cổ Tiểu Ma nổi giận đùng đùng phóng tới bên cạnh giếng, thấy một nữ tử ở trong giếng đang bưng mâmbánh bao của nàng, không vui nói: "Cô nương, muốn ăn của người khác thì cần phải xin trước, không nói tiếng nào thì chẳng phải là trộmsao?"

Nữ tử ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn nàng. Nàng ta đang trôi nổi trong giếng.

Dân chúng ở phía xa hưng phấn hẳn lên: "Đại thần với bộ mặt dữ tợn đang nói chuyện với ai bên giếng vậy?"

Cổ Tiểu Ma nịnh nọt nói: "Làmphiền rồi, ngại quá, ngài đừng khách sáo nhé..." Sau đó mặt xanh mét lùi về phía sau hai bước, khóc thét lên rồi chạy ra ngoài nhanh như chớp: "Quỷ!!!"

Chạy chưa được hai bước đã bị một thứ gì đó vô hình cản lại, Cổ Tiểu Ma quay đầu lại một cách thảmthương, mắt thấy hai hàng lệ máu đang tràn ra trong mắt nữ quỷ, cuối cùng nàng cũng không giãy dụa nữa, ủ rũ xoay người lại.

Nữ quỷ kia hỏi: "Ngươi thấy ta sao?"

Cổ Tiểu Ma nói với vẻ mặt không biểu cảm: "Rất nhiều người có thể nhìn thấy ngươi đấy... Cô nương à, dòng lệ máu của ngươi không doạ người chút nào đâu, đổi cái khác được không?"

Lập tức nữ quỷ kia thu hồi lệ máu, kinh ngạc nhìn Cổ Tiểu Ma. Cổ Tiểu Ma cũng nhìn nàng ta, hai người đối diện với nhau rất lâu. "Chết thế nào?"

"Rơi xuống giếng."

...

"Sao lại không cẩn thận như vậy?" "Vì bạc rơi xuống giếng."

...


Trong mắt Cổ Tiểu Ma loé lên một tia sáng của những người cùng lý tưởng: "Trong giếng có bạc sao?" Nữ quỷ gật đầu, Cổ Tiểu Ma lại nói: "Có phải là chỉ cần vớt nó lên là ngươi có thể đầu thai rồi không?"

Nữ quỷ lại gật đầu, Cổ Tiểu Ma vô cùng kích động mà đứng lên, người này còn cần số bạc kia, đợi đến khi ước nguyện của nàng được hoàn thành, chẳng phải số bạc đó đã thuộc về mình rồi sao?

Dân chúng cảmthấy vô cùng quái lạ khi thấy Cổ Tiểu Ma đứng cạnh giếng nhe răng cười, thò đầu vào trong mà không biết đang làmgì, trong lúc còn đang tò mò đã thấy nàng nhảy lên, lộn một vòng rồi trượt xuống!

Mọi người vây xemsợ đến mức hồn cũng bay lên trời, nhanh chóng chạy mất dạng như chimđi tản cư. Mẹ ơi, bị ámrồi!

Cổ Tiểu Ma rơi xuống rất nhanh, trong đầu vô cùng hỗn loạn.

Nước giếng lạnh như băng bao phủ nàng trong nháy mắt, Cổ Tiểu Ma vùng vẫy như muốn bắt lấy thứ gì đó, đột nhiên một luồng sáng xanh hiện lên trước ngực, hệt như đang hình thành một tầng kết giới bao bọc nàng lại, hô hấp vẫn bị đè ép đã được thông, Cổ Tiểu Ma há miệng thở hổn hển, mùi hương thoang thoảng kia lại toả ra lần nữa.

Long Tiên Hương.

Nàng ngẩn ra, đột nhiên đầu nàng lại có chút tỉnh táo mà trước đây chưa từng có, cảmgiác này vô cùng quái dị, trong nước giếng đục ngầu, bỗng nhiên Cổ Tiểu Ma lại nghĩ đến một đôi mắt cũng mang màu xanh lục như lưu ly giống vậy, đồng thời phía sau người lại bị thứ gì đó vô hình ép lên trước, mãi đến khi dính chặt vào một thân thể lạnh lẽo.

"Cá chạch tinh!" Nàng kêu lên một tiếng, da gà cả người đều nổi lên. Thân thể kia cứng nhắc một chút, một giọng namtử trầmthấp vang lên: "Đừng nhúc nhích."

Giếng cổ này rất hẹp, căn bản không chứa nổi ba người, huống chi trong nước lại có kết giới? Cổ Tiểu Ma giãy dụa một chút, nhưng dường như lại bị thứ gì đó khống chế mà đứng yên tại chỗ. Bất chợt, nàng lại nghe thấy một tiếng cười điên cuồng, là nữ quỷ. Thân thể kia vừa động, tiếng cười đã tắt ngúm, dường như có thứ gì đó rơi xuống giếng rồi bị kéo tới trước mặt Cổ Tiểu Ma.

Vừa rồi đã nói, giếng cổ này rất hẹp, nữ quỷ bị người nọ bắt lấy, không thể đứng vững, tất nhiên là Cổ Tiểu Ma cũng đang bị ép chung với nàng ta. Nàng và nữ quỷ này ngẩng đầu nhìn, dưới nước tối như mực, không thể nhìn thấy gì. Lại không biết nữ quỷ kia đã nhìn thấy thứ gì, dfienddn lieqiudoon hồn phách lại run lên bần bật như một cái sàng.

"Đừng... Tha mạng..."

Nàng ta càng run dữ dội hơn, hệt như đang phải chịu một loại tra tấn vô cùng kinh khủng mà hét lên vô cùng chói tai. Cổ Tiểu Ma đứng sát vào thân người kia, không nhìn thấy gì, trong lòng càng lúc càng hoảng loạn.

"Ngươi đã chết rồi." Giọng nói dễ nghe lạnh như băng kia lại vang lên, không có chút độ ấmnào.

Cổ Tiểu Ma vừa định nói chuyện, tiếng hét chói tai kia lại tản đi trong nháy mắt, tiếp đó lại là một sự imlặng chết chóc. Nàng hơi hoảng sợ, chỉ gọn gàng linh hoạt như thế đã khiến nữ quỷ kia hồn bay phách tán, vậy thì chẳng phải xử lí nàng sẽ càng dễ dàng hơn sao?

"Đừng có làmbức hoạ của ta bị ướt."

Giọng điệu này không hề có ý muốn thỉnh cầu, hoàn toàn là mệnh lệnh. Cổ Tiểu Ma nịnh nọt gật đầu: "Lần sau ta sẽ chú ý, chú ý thật kĩ."

A, không phải, nàng nhặt bức hoạ của hắn, cũng không phải là đến để chịu nô dịch, sao cứ giống chân chó vậy chứ? Nhưng với tình huống này, tốt xấu gì thì cá chạch tinh mỹ lệ cũng đã cứu mạng nàng, đương nhiên nàng cũng chỉ có thể lấy đức mà trả ơn thôi. Cổ Tiểu Ma tự động xemnhẹ biểu cảmvô cùng chân chó lúc này của bản thân, còn chưa kịp mở miệng, đột nhiên lại nghĩ tới việc không biết vị cá chạch tinh đại nhân này có biến thân không, cảm giác lạnh lẽo đó... A, con cá chạch này lớn tới mức nào chứ!

Nàng nghĩ đến đây, da gà toàn thân đều nổi lên, đột nhiên kết giới bị thu lại nhanh chóng, một luồng sáng màu xanh bao quanh nàng, chiếu sáng quanh người. Nữ quỷ vừa biến mất, nước giếng cũng trở thành trong suốt như cũ, nàng dán chặt vào trước người namtử, lại không biết người mình đang dán vào trông như thế nào, vì thế nàng ngẩng đầu lên một cách khó khăn, muốn thấy rõ dáng vẻ của hắn.

Trong nháy mắt, kết giới đã hoàn toàn biến mất. Nước giếng lạnh như băng xông tới từ bốn phương támhướng, nhưng Cổ Tiểu Ma chỉ mở to mắt mà nhìn, cuối cùng còn quên cả lấy hơi.

Gương mặt như hoạ này thật sự tồn tại.

Thanh y, bích quan (đồ đội đầu của namtử thời xưa), da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng, mái tóc đen như mực, cặp mắt xanh thẫm, tất cả đều có phần mông lung khi ở trong nước.


Vô số bọt khí toát ra từ bên miệng nàng, đột nhiên sau lưng bị siết chặt, cả người đã nhẹ tênh rồi bị đẩy lên trên. Cổ Tiểu Ma có thể nhìn rõ xung quanh, dùng hết sức để bámvào thành giếng, bỗng nhiên nàng lại nghe thấy một tiếng hét đầy hoảng sợ từ phía trên, sau đó giọng của Trương đại thẩmvang lên.

"Cô nương này không chết! Mọi người mau tới giúp đi!"

Dân chúng đến xemchuyện vui lại tụ về trong nháy mắt, đồng tâmhiệp lực kéo Cổ Tiểu Ma lên. Nàng ngồi bệt dưới đất, có chút choáng váng hoa mắt, dường như mỹ namvừa nãy đã biến mất rồi. Nàng chưa bỏ ý định mà móc bức hoạ từ trong ngực rồi vội vàng mở ra, tơ lụa đã hoàn toàn ướt đẫm, quả nhiên không còn thấy bóng dáng của namtử thanh y kia đâu!

"Nước giếng trong lại rồi!"

Đột nhiên có người kêu lên, dân chúng xung quanh đều bắt đầu ca ngợi Cổ Tiểu Ma, Trương đại thẩmmừng rỡ đến tặng nàng cả một nồi bánh bao. Trong nháy mắt Cổ Tiểu Ma lại quăng hết tất cả ra sau đầu, vui vẻ lấy bạc của quan phủ, thay một bộ quần áo sạch sẽ. Lần này đã có phí đi đưởng, không nên chậmtrễ hành trình nữa, dù sắc trời đã gần đến hoàng hôn rồi.

Khéo léo từ chối hảo tâm giữ lại của Trương đại thẩm,Cổ Tiểu Ma quay lại đầu trấn dắt ngựa của mình rồi dứt khoát rời đi. 

    

Chương 10

Đã sắp lập đông.

Cổ Tiểu Ma ngựa không ngừng vó, một đường bôn ba thẳng tiến. Gặp được một đống lửa trên đường nhỏ trong rừng, nhất thời vui mừng quá đỗi. Củi được xếp thành hình quạt xoay về phía Nam, chỉ có Mạc Khinh Viễn mới nhómlửa như vậy. Có điều đống lửa này đã nguội mất, không biết đại sư huynh đã rời đi bao lâu, nhưng dù sao cũng biết hướng mình đi không sai, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lúc có một người, lại vô cùng nhớ lúc khi ba người có thể đi cùng nhau.

Cổ Tiểu Ma không biết biểu cảmtrên mặt mình là gì, lòng có chút chua sót. Bóng đêmdần buông xuống, trên con đường nhỏ tối đen, chỉ có một mình nàng thúc ngựa chạy như điên, lúc đầu thì không sao, nhưng lâu dần thì trong lòng lại có chút sợ hãi, huống chi tử nhỏ Cổ Tiểu Ma đã có thể nhìn thấy một vài "hảo huynh đệ" mà người khác không thể thấy được.

Nàng từ từ đi chậmlại, một con quỷ treo cổ vô cùng dữ tợn lướt qua, làmhại lòng nàng nhảy dựng lên. Chẳng qua sau khi giật mình, bỗng nhiên một giọng nói trầmthấp lại vang lên bên tai.

"Ngươi tên Cổ Tiểu Ma sao?"

Cổ Tiểu Ma sợ đến độ chỉ còn kémmức té xuống ngựa. "Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi là ai?"

Tay phải nàng sờ lên chuôi kiếm, lại bị một bàn tay lạnh lẽo đè lại. "Ngươi làmướt bức hoạ của ta."

Cá chạch tinh! Đột nhiên Cổ Tiểu Ma quay đầu lại, thanh y namtử đang ngồi sau lưng nàng một cách quỷ dị, mà nàng lại không hề hay biết. Một mùi hương thanh nhã xông vào mũi. Không phải là ở trong hoạ, cũng không phải là trong nước.

Giấc mộng thường lặp lại mười nămcủa nàng, trong một khắc này lại trở nên vô cùng chân thật. Đột nhiên Cổ Tiểu Ma ghìmngựa dừng lại, lưu loát xoay người nhảy xuống.

Đôi mắt hoa đào tuyệt sắc ấy, sao nàng có thể quên. "Ta đã thấy ngươi." Nàng nói thẳng vào vấn đề,

Đôi mắt lục sắc lại càng trở nên âmu trong màn đêm: "Ngươi làmướt bức hoạ của ta."

... Lại nói lảng sang chuyện khác sao? Cổ Tiểu Ma cảmthấy hụt hẫng, nhưng người nàng đã gặp ở trong mộng thần bí đến đâu, sao tên này lại không giống chút nào vậy, hay là nói người trong mộng kia chỉ là ảo giác của mình thôi sao?


Nàng nhớ đi nhớ lại, đột nhiên cảmthấy phiền chán. Không chú ý tới ánh mắt lạnh như băng của namtử kia, Cổ Tiểu Ma mất kiên nhẫn phất phất tay, lấy quyển trục trên yên ngựa xuống, đưa cho hắn: "Ngày mai ngươi đi phơi một chút, khô rồi thì không phải là được sao?"

...

Thanh y namtử ngẩn ra, nhìn thấy nàng bày ra dáng vẻ "Đại nhân ngài đừng tuỳ hứng như vậy được không", cũng không nhận quyển trục mà nàng đưa sang, đột nhiên lại lạnh nhạt nói một câu không liên quan: "Ta có rất nhiều bạc."

"Bạc?" Tai Cổ Tiểu Ma dựng thẳng, lập tức giả vờ cả giận nói: "Thứ đó cũng không có quan hệ với ta, ngươi có bạc thì nói với ta làmgì? Dáng vẻ của ta giống như rất yêu tiền sao? Ngươi xemthường người khác vừa thôi... À, mà có bao nhiêu vậy?"

...

Namtử ở trên ngựa, thanh samlạnh lẽo, lay động theo chiều gió, hệt như có thể bay đi bất cứ lúc nào. Chẳng qua thứ không được hoàn mỹ chính là vẻ mặt của hắn, lạnh lẽo mà kiên nghị, ánh mắt nhìn Cổ Tiểu Ma lại càng phát ra ý vị sâu xa, mà nàng cũng càng lúc càng chột dạ. Dù sao cũng là do nàng đã đào người ta ra khỏi đất, ai biết người ta có muốn hay không, hơn nữa nhìn sắc mặt lạnh lùng vạn nămcủa mỹ nam, rõ ràng cũng không phải là chủ nhân tốt tính.

"Ngươi giúp ta khôi phục nguyên khí, ta dâng vạn lượng hoàng kimbằng hai tay."

Lại là giọng điệu ra lệnh! Cổ Tiểu Ma vừa run lên, liền nhìn thấy lão nhân gia hắn vừa vung tay lên đã diệt mất một oán quỷ có đạo hạnh, vậy mà còn chưa khôi phục được nguyên khí sao! Nhưng...

Một vạn lượng hoàng kim!

Đó không phải là ánh vàng sáng rực, chồng lại sẽ cao bằng cây táo cao nhất trên đỉnh Thiên Diễn sao? Nàng mờ mịt, có chút mất hồn mất vía nói: "Nhiều như vậy... Ta mới không tin."

Thanh y namtử không nói gì, chỉ lấy một viên minh châu từ trên ngọc quan xuống, đưa đến trước mặt nàng rồi nói: "Tiền đặt cọc."

Cổ Tiểu Ma trợn mắt, chỉ thấy trên bàn tay trắng nõn kia có một viên trân châu đang lăn qua lăn lại, trong đêmđen lại toả ra ánh sáng nhàn nhạt. Tuy Cổ Tiểu Ma chỉ là kẻ lạc hậu, nhưng cũng đã từng thấy qua ít tiên khí mà tổ tông truyền lại, biết đây không phải là vật bình thường, ít nhất cũng phải trị giá nămnghìn lượng bạc.

Nàng vụng trộmnhìn lại, trên đầu người này còn có ít nhất bốn hạt châu như vậy. Nhất thời máu nàng sôi trào, mặc kệ namtử này có lai lịch như thế nào, tómlại có tiền chính là đại gia. Cổ Tiểu Ma đoạt lấy trân châu, nháy mắt đã hoá thành tú bà của thanh lâu, nịnh nọt nghênh đón: "Công tử người cũng thật khách khí... À, còn chưa thỉnh giáo đại danh của công tử?"

Lúc này thanh y namtử kia mới coi như là có chút biểu cảm, xoay người lại nhìn nàng, ánh trăng sáng rõ, chiếu lên mặt hắn thành từng mảng sáng nhàn nhạt.

"Úc Lưu."

"Úc Lưu công tử, ngài phạmphải thiên điều gì mà lại chịu phải thiên lôi ngày đó vậy?"

Dường như hắn cũng không quá kinh ngạc khi nàng biết những chuyện này, đôi mắt lục sắc rét lạnh lướt qua, lạnh nhạt nói: "Chuyện nhỏ."

"Ồ..." Xemra túi tiền di động này không muốn nói về lịch sử bi thảmkia, Cổ Tiểu Ma mang theo ý muốn trấn an người mà nói: "Ta thấy mấy thần tiên trên trời kia đúng là ăn no rửng mỡ, cứ gây khó dễ với một con cá chạch."

Mí mắt của Úc Lưu giật mạnh vài cái, ẩn nhẫn nói: "Ta không phải là cá chạch." "Ơ?" Bỗng nhiên nàng hiểu ra: "Vậy thì..."

"Cũng không phải lươn."

"..." Chẳng lẽ là giun sao? Suy nghĩ của nàng đã có chút lệch lạc, sau khi nghĩ lại cẩn thận, người này bị trời trói không khác gì cái bánh chưng, nói thế nào cũng không phải là người dễ chọc. Quản hắn làmgì, dù sao thì người nào cũng giống nhau.

Vì thế Úc Lưu tiếp tục cưỡi ngựa nhắmmắt dưỡng thần, Cổ Tiểu Ma tiếp tục chạy từng bước nhỏ đuổi theo ở phía sau như một tiểu tức phụ (nàng dâu nhỏ) .

Tuy nói là chămsóc, nhưng Úc Lưu cũng không nói phải đi qua nơi nào, vì thế Cổ Tiểu Ma cũng vui vẻ làmbộ như không biết, nửa sống nửa chết đi cả buổi tối, cuối cùng cũng đến được một trấn tiếp theo, tuỳ tiện rửa mặt ở dòng sông bên thành, cho dù Cổ Tiểu Ma không biết bẩn là gì nhưng vẫn muốn lấy lòng, tự mình lấy bát ra múc một bát nước sạch rồi mang tới trước mặt Úc Lưu, người kia không chút khách sáo liền thọc đôi tay thon dài vào.

Cổ Tiểu Ma ngẩn ra, lòng tan nát, tuy rằng xemmĩ namrửa mặt là một chuyện vô cùng hạnh phúc, nhưng ai có thể giải thích giúp nàng một chút không,


bát này là dùng để uống nước đấy!

Úc Lưu lạnh lùng rửa mặt dưới cái nhìn nóng rực đầy khó hiểu kia, sau đó lại nhẹ nhàng trả bát lại cho Cổ Tiểu Ma. Nàng nhịn cảmxúc muốn chém người đầy bụng kia xuống, vô cùng biết tự kiềmchế mà cười với Úc Lưu một cái, sau đó đột nhiên xoay người, lấy một con búp bê vải từ trong tay nải ra, kéo căng cả người nó, sau đó lại kéo chân trái thắt chặt quanh cổ nó hai vòng. Nếu không phải tự mình cảmnhận, trơ mắt nhìn người ta dùng cái bát mà mình yêu quí nhất mà rửa tay, không ai có thể hiểu được loại cảmgiác này!

Sau một hồi chà đạp, Cổ Tiểu Ma nhanh chóng nhét con búp bê kia vào trong tay nải, lại vui vẻ đi theo.

Vừa đi qua con sông bên ngoài, mới vào cửa thành đã bị không khí náo nhiệt phồn hoa ở nơi đây cảmhoá. Cổ Tiểu Ma có bạc, trái timlại bắt đầu không thể kiềmchế nổi với mỹ thực bên đường. Úc Lưu nhàn nhạt lườmnàng một cái: "Đi nhanh thôi."

Cũng không biết vừa rồi là ai chậmrì, Cổ Tiểu Ma bĩu môi, ômnửa con gà mua được bên đường, cuộn vào trong ngực rồi đi theo.

Úc Lưu liếc mắt nhìn, hắn còn tưởng nàng đang mất hứng mà kì kèo mè nheo ở phía sau, trên thực tế lại hết nhìn đông rồi tới nhìn tây, vài lúc còn khụt khà khụt khịt mà ngửi, hệt như một chú chó đã lạc mất chủ. Đêmnào cũng là như vậy, tuy trên mặt ngoài luôn có vẻ không hề để ý, nhưng nàng vẫn luôn lo lắng cho việc tìmngười.

Ở trong hoạ nhìn nàng rất nhiều ngày, dù sao cũng có chút hiểu biết. Úc Lưu nhíu mày, thật sự cũng không biết gặp phải nàng là đúng hay sai, hoặc là, hắn nên đổi một người khác biết kiềmchế hơn đến giúp hắn khôi phục nguyên khí. Bởi vì, cho dù Cổ Tiểu Ma đã vô cùng cố gắng kiềmchế, nhưng phiền toái lại nhanh chóng tìmtới cửa.

Đúng vậy, thị trấn này vô cùng cổ quái.

An bình, yên tĩnh, vui vẻ hoà thuận. Một nơi thế ngoại đào nguyên như vậy, cũng bởi vì quá mức hoàn mỹ mà bắt đầu có chút khả nghi. Trên mặt mỗi người đều có một nụ cười, lại giống như cố hết sức mà tạo nên, khiến cho người khác không thể cảmnhận được chút vui vẻ nào. Úc Lưu nhẹ nhàng nhắmmắt lại, bị giamnghìn năm, lại không biết nhân giới sẽ có thêmnhiều thú vui tươi mới thế này.

Tất nhiên Cổ Tiểu Ma ở phía sau không thể nào nhìn thấy vẻ mặt của hắn, chỉ hít hít mũi, nàng cảmthấy trấn này có chút kỳ quái, đã là những nơi tồn tại được hơn một năm, có một hai con yêu quái cũng không kỳ quái là mấy, nhưng nơi đây lại không hề có chút yêu khí nào. Nàng đang buồn bực, đột nhiên lại nhìn thấy một bộ y phục trắng, bóng lưng cao ngất tuấn lãng, không phải Mạc Khinh Viễn thì là ai?

Bỗng chốc Cổ Tiểu Ma lại trở nên vô cùng kích động: "Đại sư huynh!"

Nhưng Mạc Khinh Viễn vẫn bước đi thong thả ở phía trước, hệt như không nghe thấy gì. Cổ Tiểu Ma vội vàng chạy nhanh lên vài bước kéo lấy ống tay áo trắng của namtử kia: "Đại sư huynh!"

Nhưng Mạc Khinh Viễn vẫn đi về phía trước, cuối cùng Cổ Tiểu Ma cũng mất hết kiên nhẫn, đặt tay lên đầu vai hắn. Đột nhiên bạch y namtử quay đầu lại, nhưng đó lại là một gương mặt hư thối!

Cổ Tiểu Ma hét lên một tiếng, hoảng sợ lui về phía sau vài bước, lại phát hiện dường như người đi đường xung quanh đều đã biến thành hủ thi (thi thể thối nát)! Một trấn nhỏ mới vừa rồi vẫn còn bừng bừng sức sống bỗng chốc lại trở nên tiêu điều. Lại nhìn nửa con gà trong ngực, thế nhưng lại sinh giòi bọ ghê tởm.

Hay Úc Lưu đã sớmbiết đây không phải là gà thật rồi? Đột nhiên nàng quay đầu lại, phía sau chỉ còn lại ngựa của nàng, namtử tuyệt sắc như tiên tử ngày đó đã biến mất.

Quá không có nghĩa khí!

Càng ngày càng nhiều hủ thi đi về phía nàng. Cổ Tiểu Ma giận đến mức muốn giơ chân, rơi vào đường cùng chỉ đành nhắmchặt mắt, cố gắng không nhìn mấy gương mặt thối rữa này, rút bội kiếmbên hông ra rồi lướt qua một đường. Tuy hủ thi rất nhiều nhưng dù sao cũng không có suy nghĩ, chỉ biết cào cắn loạn, không thể đánh lại kiếmpháp tinh diệu của Cổ Tiểu Ma.

Ngựa bị kinh hoảng, nhanh chân chạy như bay. Cổ Tiểu Ma lo cho bọc đồ trên lưng ngựa, chémbớt vòng vây rồi đuổi theo. Đột nhiên lại cảmthấy có người xé rách tay áo của bản thân, cũng không quay đầu nhìn kỹ, vung tay chémmột kiếm, tiếp tục chạy về phía trước.

"...Sư tỷ."

Máu trong người Cổ Tiểu Ma trào lên trong chốc lát, lảo đảo suýt ngã.

Tác Oanh thiếu sinh khí đứng sau lưng nàng, từ vai trái đến vai phải đều nở đầy huyết hoa, nhìn thấy mà ghê người. Đó chính là kiệt tác của Cổ Tiểu Ma.

"Tác Oanh Tác Oanh!" Chân Cổ Tiểu Ma mềmnhũn, kiếmcũng rơi trên mặt đất. Dường như nàng đã phải dùng hết sức mình để lết sang, ômlấy Tác Oanh, dù thế nào cũng không dừng được dòng máu tươi đang trào ra ngoài.

"Sư tỷ... Tỷ tới cứu muội..." Tác Oanh cười yếu ớt, ánh mắt dần trở nên mờ mịt, cuối cùng cũng không sống nổi.


Linh hồn Cổ Tiểu Ma cũng bắt đầu run lên, miệng hơi mở ra, trong mắt khô ráp, cho dù muốn khóc cũng không thể khóc được. Nàng không biết tại sao Tác Oanh lại xuất hiện ở nơi này, trong đầu nàng chỉ còn lại cảmxúc đau lòng, sự tê tâmliệt phế khi tiểu sư muội này sắp chết.

Nàng giết Tác Oanh rồi.

Nàng đã tự tay giết tỷ muội thân như ruột thịt, cùng lớn lên từ nhỏ với mình,

Cổ Tiểu Ma sợ đến run người, nhìn chằmchằmvào khuôn mặt dần trở nên tái nhợt của Tác Oanh.

Nàng vươn tay vuốt ve kiều nhan đã không còn ấm áp của tiểu sư muội, lại không ngờ thân thể trong ngực lại giật lên, Tác Oanh đã ngừng thở lại mở bừng mắt, nhìn chằm chằm vào Cổ Tiểu Ma.

Chương 11

"Ngươi giết ta." Nàng gằn từng chữ.

Cổ Tiểu Ma hét lên một tiếng, lùi về phía sau mấy bước, hoảng sợ nói: "Không phải ta cố ý..." "Ngươi là kẻ giết người." Tác Oanh nhìn nàng đầy u oán, từ từ nhích lại gần nàng.

"Muội là tỷ muội của ta, sao ta có thể giết muội được! Tác Oanh, Tác Oanh... Muội lớn lên với ta từ nhỏ... Ta đến để cứu muội mà...." Thật sự là vậy sao?

Cổ Tiểu Ma ômđầu, lớn lên với nhau từ nhỏ, tình tỷ muội, nói ra tốt đẹp đến nhường nào. Nhưng thật sự là vậy sao?

Một ngày vào nămbảy tuổi, khi nàng đang đứng luyện kiếmtrên đỉnh núi cùng Mạc Khinh Viễn, sư nương dắt Tác Oanh mồ côi trở về. Mỹ lệ, đáng yêu, thiên chân hồn nhiên như thế. Từ đó, hai người biến thành ba người.

Từ đó, mười năm, nàng chưa bao giờ trở lại đỉnh núi ấy.

Giận sao? Ghen tị sao? Thì ra tiểu sư muội ban đầu đã biến thành thất sư tỷ, thì ra toàn bộ sự yêu thương mà chỉ mình nàng được nhận lại mất vào tay người khác trong một đêm. Thậmchí mỗi ngày khi phải nhìn người namtử mà mình ngưỡng mộ nhiều nămđứng bên cạnh người khác như một đôi, lại chỉ có thể giả vờ như chẳng hề để ý. Những ngày ở cùng Mạc Khinh Viễn kia, nàng dámnói mình không hề nhớ sao?

Cổ Tiểu Ma ngẩng đầu, tầmmắt trống rỗng của Tác Oanh phóng đại trước mắt nàng. Dường như dù có thế nào, nàng cũng không thể phủ nhận bóng tối ấy.

"Là ta... Giết muội."

Thành trấn tiêu điều, gió lạnh rít gào. Từ phố lớn tới ngõ nhỏ, tất cả đều trở nên cũ nát, thỉnh thoảng còn có vài con sâu bọ bò qua giữa đường, khiến người ta không đành lòng mà nghĩ, không biết nơi này đã từng xảy ra chuyện bi thương gì.

Một bạch y namtử đứng phía cuối ngã tư đường, hai tay đan vào nhau, không biết đang niệmcái gì trong miệng. Dưới từng cơn gió thu lạnh lẽo khô khốc, trán lại chảy mồ hôi.

Theo từng tiếng niệmcủa hắn, quang cầu màu vàng trong tay đang không ngừng khai triển, nhập vào trong người nữ tử áo xám. Mắt nữ tử ấy dại ra, cả người run run, đúng là Cổ Tiểu Ma.

Tuy Mạc Khinh Viễn đã dốc sức ngăn cản, cố gắng ổn định nguyên thần cho nàng. Tiếc rằng nàng đã lún quá sâu vào ma chướng, run rẩy một hồi, Cổ Tiểu Ma ngơ ngác, ngồi bệt xuống đất, nhặt kiếmlên, trở tay định cắt cổ.

"Tiểu Ma!" Mạc Khinh Viễn gấp đến độ hét to lên.

Cổ Tiểu Ma ngẩn ra, nhưng động tác vẫn dừng ở nơi đó. Mũi kiếmchỉ cách cổ nàng một tấc. Mạc Khinh Viễn đi về phía trước vài bước, nhưng dường như hắn lại bị một thứ vô hình ngăn cản, không có cách nào để tới gần Cổ Tiểu Ma. Hắn có chút trầmngân, liền ngẩng đầu nhìn về phía cửa thành, một


hắc y nhân đang lẳng lặng khoanh tay đứng nơi đó.

"Giang Sơn Xã Tắc Đồ sao?" Mạc Khinh Viễn trầmgiọng nói.

"Không hổ là đại đệ tử phái Thiên Diễn, kiến thức rất rộng." Thiên Cẩu nói, mặt không chút biểu cảm.

Lòng Mạc Khinh Viễn trầmxuống, Giang Sơn Xã Tắc Đồ là bảo vật được truyền lại từ thượng cổ, trong trận hoàn toàn hỗn độn, hư hư thực thực, biến ảo vô vàn. Một đời hồng trần, biết bao người đã tự nhấn chìmmình trong dục vọng, dần héo rũ mà chết đi?

Vật như vậy lại rơi vào trong tay Huyền Âmgiáo, thật sự không biết cuối cùng bọn chúng vẫn còn sát chiêu lợi hại gì, Tác Oanh trong tay bọn chúng chắc chắn sẽ không an toàn.

"Đường đường là namtử hán đại trượng phu, lại dùng Giang Sơn Xã Tác Đồ để đối phó với một nữ tử yếu ớt sao?" Mạc Khinh Viễn vừa dứt lời, lại nghe thấy một tiếng cười chói tai vang lên.

Tiếng cười kia vô cùng thê lương, khiến người khác không thể kìmlòng mà muốn rơi lệ. Cổ Tiểu Ma buông kiếm, nụ cười trên khoé môi vẫn chưa tản đi.

Sát khí ngất trời bùng nổ trong nháy mắt, lại biến mất vô tung trong phút chốc. Mà nàng, cũng biến mất.

Mạc Khinh Viễn còn chưa nhìn rõ, Thiên Cẩu đã rơi xuống nóc nhà phía trước, phun một ngụmmáu tươi. Cổ Tiểu Ma đứng cách ông ta không xa, kiếm trong tay không ngừng run lên, hệt như không thể ức chế được cảmgiác hưng phấn khi giết người.

"Sư tỷ!"

Mạc Khinh Viễn cùng Cổ Tiểu Ma ngẩn ra, nhìn về phía cửa thành, một bóng dáng hồng y đang không ngừng giãy dụa ở nơi đó, không phải Tác Oanh thì là ai?

Thiên Cẩu thấy Cổ Tiểu Ma thất thần, nhanh chóng chạy mất rồi xuất hiện tại cửa thành, thở dốc một hơi, mở miệng: "Có lẽ ta không nên xemnàng ta là nữ tử yếu ớt."

Cổ Tiểu Ma nhìn chằmchằmvào Tác Oanh, đột nhiên ômđầu đầy đau đớn.

Mạc Khinh Viễn nắmchặt tay, áp chế sự tức giận, trầmgiọng nói: "Ngươi muốn thế nào?"

"Chúng ta sẽ không làmvị cô nương này bị thương, ngươi gấp như vậy để làmgì?" Huyền Sắc cười hì hì mở miệng: "Tại hạ chỉ muốn biết, túi thêu trên cổ của cô nương này, thật sự là của nàng sao?"

Mạc Khinh Viễn ngẩn ra, lần này hắn phải nói sao đây? Nếu nói phải, Tác Oanh sẽ gặp nguy hiểm, nếu nói không, người gặp nguy hiểmsẽ là... Hắn không nhìn Cổ Tiểu Ma, Tác Oanh không ngừng vùng vẫy: "Đã bảo đó là do sư nương khâu cho ta, các ngươi lại không tin!"

Thiên Cẩu thu được tất cả nét do dự trong mắt Mạc Khinh Viễn, lúc đang muốn châmchọc, một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Là của ta."

Tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Tiểu Ma, đột nhiên nàng lười nhác cười, thu bội kiếmvào vỏ: "Các ngươi bắt ta cũng được, thả tiểu sư muội ra." Mạc Khinh Viễn nhíu mày, Cổ Tiểu Ma cúi đầu nói: "Thật sự xin lỗi, đại sư huynh, muội không hề trở về."

Tác Oanh ngân ngấn nước mắt, chỉ nhìn Cổ Tiểu Ma. Biến cố này tới quá bất ngờ, không ai có thể ngờ đến. Cổ Tiểu Ma nhặt tay nải lên khỏi mặt đất, về phần ngựa thì không biết nó đã chạy đi đâu rồi.

Mạc Khinh Viễn biết rõ bản thân không đánh lại Thiên Cẩu, liền nói nhỏ bên tai Cổ Tiểu Ma: "Muội trưởng thành hơn Tác Oanh nhiều, cẩn thận một chút, ta sẽ chờ thời cơ đến cứu muội."

Cổ Tiểu Ma nghe xong, cũng không lên tiếng trả lời, chỉ cười nhạt. Huyền Sắc cũng thả Tác Oanh ra, đẩy nhẹ nàng lên trước. Hai nữ tử đi về phía đối diện.

Thiên Cẩu không giết hết bọn họ đã là một sự nhân từ rất lớn, nếu giờ không chạy thì chắc chắn sẽ không thoát được, Thấy Tác Oanh khóc đến mức hai mắt đỏ bừng, lúc hai người đến gần nhau, Cổ Tiểu Ma lại nói: "Đừng lo lắng cho sư tỷ, sư tỷ biết biến hoá, đến lúc đó tỷ sẽ nghiền hết đámngười bọn hắn, muội nói có được không?"

Từ nhỏ Cổ Tiểu Ma đã là loại người hở tí thì lại đòi nghiền người, từ Ngọc Hoàng đại đế đến chimtrên trời thú dưới đất, tất cả đều từng bị nàng đe doạ nghiền nát. Tác Oanh nghe xong thì há miệng, đã lúc này rồi, chắc sẽ không phải là đùa chứ.

Huyền Sắc đi tới, không biết đã thi triển thuật pháp gì, hai tay của nàng đều bị trói ra phía sau, không thể cử động. Hắn ngả ngớn nói: "Mỹ nhân đi rồi, lại đưa tới một nữ quỷ."


Cổ Tiểu Ma cũng ngả ngớn nói: "Vậy nếu có bản lĩnh thì ngươi đừng đổi."

Huyền Sắc đang tố khổ với nàng, lại thấy nàng mang dáng vẻ chẳng hề hứng thú, cũng không hề cảmthấy thú vị, sửng sốt một lúc lâu mới đưa túi thêu kia qua: "Đã là đồ của mình thì đeo vào đi."

Thiên Cẩu bắt lấy cánh tay của nàng, vừa nhảy lên, Cổ Tiểu Ma liền cảmgiác được bản thân mình đã rời khỏi mặt đất, lần này khác xa với lúc ở trên phi kiếmvới Mạc Khinh Viễn, nếu không cẩn thận làmngười ta mất hứng thì còn có thể thả mình xuống, đến lúc đó chết không toàn thây, có lẽ sẽ phải làm một cây nấmdưới tàng cây mất.

"Namtử đi cùng với ngươi trong ngày hômnay, hiện đang ở đâu?" Thiên Cẩu hỏi.

Cổ Tiểu Ma sửng sốt, nhìn về phía tay nải trong ngực một chút, giấu đầu lòi đuôi nói: "Cái tên không có khí phách kia, không biết đã chạy đi đâu mất từ sớmrồi."

Thiên Cẩu trầmngâmmột lúc, đột nhiên nở một nụ cười âmtrầm: "Cũng chưa chắc."

Đây là lần đầu tiên Cổ Tiểu Ma thấy ông ta cười, nhất thời da lông dựng đứng lên. Chẳng qua cũng chỉ cúi đầu khomlưng nói theo: "Chưa chắc thì chưa chắc, ngài nói chưa chắc thì chính là chưa chắc."

Nhưng tất nhiên Thiên Cẩu sẽ không khen ngợi nàng biết xuôi theo chiều gió. Đến khách điếmliền némnàng vào phòng, không nói thêmcâu nào. Thiếu chút nữa Cổ Tiểu Ma đã lệ nóng quanh tròng, đây là đãi ngộ tốt tới cỡ nào với tù binh chứ, nơi này còn tốt hơn nhiều so với khách điếmmà bọn họ thường ở lại. Có điều cửa sổ đều được giăng kết giới, xemra là đã biết nàng không hề có chút thuật pháp nào.

Cắt, đây chính là thứ gọi là người tính không bằng trời tính, yêu tính không bằng nấmtính. Dù cho mũi tên Thiên Cẩu kia có thính đến đâu cũng không biết kho vàng của nàng ở đâu không phải sao? Cổ Tiểu Ma nhìn kĩ xung quanh, vui vẻ buông rèmgiường xuống, chậmrãi mở cuộn tranh kia ra.

Hương khí thanh nhã lan tràn. Úc Lưu nằmtrên ghế mây nhắmmắt dưỡng thần. Cổ Tiểu Ma quyết định quên đi chuyện hắn không có nghĩa khí, thâm tình nịnh nọt gọi: "Úc Lưu công tử?"

Không có phản ứng.

Cổ Tiểu Ma vẫn không giận: "Tơ lụa vẫn còn ướt đấy, ra đây hít thở không khí thôi." Vân không có phản ứng.

Cổ Tiểu Ma tiếp tục dụ dỗ: "Ẩmướt như vậy thì sẽ không thoải mái đâu, Úc Lưu công tử..."

...

"Cá chạch nhỏ, tiểu khả ái." Nàng bỏ qua việc dùng lý lẽ, đổi thành chiến thuật làmnũng.

Hiển nhiên Úc Lưu đang rất khó chịu, khoé mắt cứ run lên, miệng cũng giật giật. Mấy điều này không thể tránh khỏi ánh mắt của Cổ Tiểu Ma, vì thế các loại từ ngữ khó nghe cứ như vậy mà xông ra.

...

Một khắc qua đi.

Cổ Tiểu Ma uốn lưỡi hồi lâu mà không có kết quả, cuối cùng nàng cũng sụp đổ rồi.

"Cá chạch thối, ra đây!" Nàng bưng một chậu nước ấm, cả giận nói: "Đây là nước rửa chân của lão nương, nếu không ra ta sẽ nhấn chìmcái rừng trúc đó."

Giả chết à!

Cổ Tiểu Ma nổi giận đùng đùng không chút kiêng dè cởi tất để lộ đôi chân gầy gò tái nhợt của mình, thọc chân vào nước quậy quậy. Sau đó lại quay ra cầmcuộn trúc kia, vô cùng lưu loát... Némvào trong chậu.

Huyền Sắc đang mơ mơ màng màng lấy cái bô dưới giường chuẩn bị đi tiểu, chợt lại nghe thấy một tiếng hét đầy tức giận vang vọng bầu trời đêm, sợ đến mức suýt nữa đã tiểu ra ngoài.

Thiên Cẩu ngồi phắt dậy, hơi trầmngâm, sau đó liền bay nhanh ra cửa.

Huyền Sắc dụi mắt, cũng đi theo ra ngoài. Đến trước phòng Cổ Tiểu Ma, đã thấy Thiên Cẩu đang mang ánh mắt choáng váng đứng trước cửa phòng nàng, Cổ Tiểu Ma thẹn thùng e lệ bọc chăn, dịu dàng nói: "Có việc gì thế?"

Thiên Cẩu nghi ngờ nhìn vào trong, trên đất có chút nước đọng, nhưng cũng không nhiều lắm, ngoài ra cũng không có gì khác thường. Huyền Sắc cảm


thấy nhức đầu, lên tiếng: "Nử quỷ nhà ngươi ngủ sớmvậy sao?" Cổ Tiểu Ma rụt rụt vào trong chăn, thẹn thùng nói: "Người ta..."

Lời còn chưa ra khỏi miệng, sắc mặt một người một yêu đều có chút đen. Tuy rằng thoạt nhìn Thiên Cẩu có lòng dạ âmtrầm, nhưng da mặt còn mỏng hơn nhiều so với Huyền Sắc. Sự nghi ngờ trong mắt ông ta còn chưa tản đi, nhưng cũng cảmthấy đột nhiên đêmkhuya lại đi đẩy cửa phòng của một tiểu cô nương thì cũng quá thất lễ, vì thế gật đầu nói nhỏ: "Làmphiền rồi."

Thiên Cẩu vừa đóng cửa lại, Cổ Tiểu Ma đã vọt ra khỏi giường, để mặc hai chân trần trắng tái mà lui đến một góc, hoàn toàn không dámnhìn vào sắc mặt âmtrầmcủa người trên giường.

Úc Lưu vịn mép giường, từ đầu đến chân đều ướt sũng, Cổ Tiểu Ma bắt đầu cảmthấy phiền, hắn đi ra khỏi giếng cũng không bị ướt, cố tình lại bị một cái chậu nước rửa chân biến thành như vậy, đúng là quái dị. Chẳng qua dáng vẻ này của mĩ namcũng thật khó thấy, mái tóc đen của hắn trở nên hỗn loạn, dính sát vào trên trán, chắc là do lúc nãy phải trốn quá vội, hơn nữa còn bị Cổ Tiểu Ma ngồi trên bụng để đánh lạc hướng. Cặp mắt đào hoa lục sắc kia vẫn đậy sức quyến rũ như cũ, chỉ là hiện giờ trong đó lại đang chứa đựng một hồi mưa bão. Tuy rằng trên khuôn mặt của Úc Lưu mỹ nhân khó có được một cảmxúc bình thường, nhưng dù sao biểu cảmnày đập vào mắt người khác, lại nhiều hơn một phần hấp dẫn, diêmdúa mà tươi đẹp.

Thấy Úc Lưu không nói chuyện, Cổ Tiểu Ma chỉ còn nước nịnh nọt: "Nghe nói cá chạch rất thích nước."

"Rắc" một tiếng, mép giường vỡ vụn. Nịnh nọt không có hiệu quả tốt, liệu người ta có bắt nàng bồi thường tiền phá đồ không? Cổ Tiểu Ma rụt cổ, đầu cũng sắp cắmvào đất.

Trong tầmmắt vô cùng có hạn của nàng, một vạt áo màu lamdần xuất hiện. Dường như Úc Lưu đang vươn tay về phía nàng, loại khí thế bức người kia cũng lan đến từ bốn phương támhướng. Cổ Tiểu Ma không dámcử động, lòng lại có chút hối hận, trán cũng toát mồ hôi lạnh.

Rốt cuộc, trong giây phút cuối cùng, nàng buông vũ khí đầu hàng.

Cổ Tiểu Ma dựa vào góc tường rồi từ từ trượt xuống, hai tay ômchặt đầu, nói nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy: "Đừng đánh vào mặt."

...

Úc Lưu mở miệng: "Đứng dậy."

Cổ Tiểu Ma không dámlỗ mãng, chỉ đành ômđầu ngoan ngoãn đứng lên. Úc Lưu nói tiếp: "Ta không đánh ngươi, ngẩng đầu lên đi."

Lần này giọng nói đó không còn vô tình như lúc trước nữa, Cổ Tiểu Ma mừng rơi nước mắt nhìn về phía hắn. Đột nhiên lại bị một dòng nước ấmđổ ập vào mặt, bị sặc nước đến mức ho khan không ngừng, trong lúc nhất thời không thể nói gì.

Hắn dùng nước rửa chân để hắt lại sao? Bộ hắn vẫn là tiểu hài tử ba tuổi à? Cổ Tiểu Ma lau nước trên mặt, người này làmra chuyện ngớ ngẩn như thế, còn dámở đó mà trưng khuôn mặt lạnh nhạt đẹp không sao tả xiết kia ra à, hù ai vậy?

Úc Lưu vắt tay phải ra sau lưng, tay trái lại vô cùng dửng dưng mà cầmtheo... Cái chậu rửa chân kia, dáng vẻ rất giống như đang bày mưu nghĩ kế. Hắc tuyến rơi đầy đầu Cổ Tiểu Ma.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip