Chương 1:Cuộc gặp gỡ định mệnh
•Chào các bạn đọc, mình mới viết chuyện gần đây nên chắc tay nghề còn yếu lắm🔥
Có gì mọi người giúp đỡ góp ý cho em để em hoàn thiện hơn
Yêu mọi người 💕
.
.
.
.
Note: Mình cảm nhận thấy là truyện mình viết không được hay nhưng mình mong rằng không bị copy, edit hay chuyển ver.
🔥
Chương 1:
-thưa ông chủ, tiểu thư...tiểu thư lại trốn ra ngoài rồi ạ...cô có để lại lời nhắn là...là cô đi chơi với bạn...
- con bé này, không biết đến bao giờ mới chịu lớn đây? Sắp học xong Đại Học mà vẫn vậy... Ừm... Xem con bé làm gì rồi điều thêm người bảo vệ cho nó.
- dạ!
Trong khi đó, Kiều Tử Hy trong khuôn mặt kiều diễm thoát tục, thiên sứ kết hợp với đôi mắt tinh anh đen láy, long lanh như hồ nước lặng và nụ cười mê hồn, khoác trên mình một chiếc váy màu xanh dương nhàn nhạt ngắn chạm đầu gối trễ vai để lộ xương quai xanh tinh xảo ôm lấy vòng một đầy đặn cùng chiếc dây chuyền tinh xảo có một không hai, mang đôi giày cao gót 7 phân , mái tóc buộc gọn xoăn tự nhiên lượn sóng. Nếu nhìn thoáng qua, người cứ nghĩ cô là trẻ vị thành niên hơn là cô gái 22 tuổi. Hình như, ông trời thật thiên vị, bao nhiêu vẻ đẹp đều dồn hết về cô. Từ nhỏ đã được ba mẹ sủng đến tận thiên đình nên hơi ngang bướng, khó bảo. Kiều Tử Hy đang cùng lũ bạn trong quán bar quen thuộc.
Cô ngân nga vài câu rồi quay ra nói với cô bạn thân của mình là Dương Thanh Thanh :
- Thanh, tên ngốc Triệu Tư Mã chia tay mình rồi!
- biết mà, bảo sao nay kì vậy, có bao giờ tôi thấy bà như hôm nay đâu.
Tử Hy khẽ nâng khóe miệng cười khinh bỉ :
- cạn ly chúc mừng tôi thoát khỏi tên ngốc đó.
Cô uống chất lỏng sóng sánh trong ly rồi lại gần đám bạn :
- thoải mái đi, nay Kiều Tử Hy tôi sẽ bao hết...
- phục vụ, mang thêm rượu lên, Chivas nhé.
- dạ cô Kiều!
Chả có lí do khiến họ không nhớ tên cô. Kể ra cô là khách quen, đã thế lại còn là khách Vip nữa.
Trong khi đó, dãy bàn bên kia có một người đàn ông sang trọng. Khuôn mặt anh ta toát lên vẻ lạnh lùng. Đôi mắt phượng hẹp dài sắc bén ngước nhìn cô gái đối diện anh. Ánh đèn mờ ảo càng làm tôn thêm vẻ đẹp cô độc trên khuôn mặt. Anh nâng ly của mình nhấp một ngụm lớn. Anh cười nhếch khi thấy cô cười rồi lẩm bẩm :
- Triệu Tư Mã, anh có mắt không tròng...
- ngu xuẩn!
Thấy cô cứ tỏ ra bình thản, cười ngốc nghếch mà trong lòng không ngừng chửi bới, anh càng cảm thấy hứng thú "trên đời này vẫn còn người con gái như cô gái này sao, vẫn còn bị tình yêu làm mù quáng?"
Tèn ten....
Trang mê anh này từ lúc xem phim:" Ôi hoàng đế bệ hạ của ta! " hic mê lắm luôn ý. Nên quyết định lấy anh ấy làm mẫu nam chính luôn... ❤️
Trong mối tình đầu 2 năm này, cô không hề níu kéo khi anh ta chia tay cô. Miệng thì kêu không sao nhưng nhìn mặt đã lộ hai chữ " thất tình " to đùng rồi bà chị ạ.
Mặc dù không sâu đậm nhưng quãng đó cô nghĩ lại có chút buồn lòng. Vẫn chưa thoát khỏi cái cảm giác quen thuộc hắn ta mang đến cho Tử Hy.
Cô xua tay loạn xạ, hét:
- đàn ông là những niềm đau!
Rồi cười khổ. Mắt cô rưng rưng. Anh vẫn tiếp tục nhìn cô , có lẽ dần hiểu vấn đề rồi cười trừ.
Mặc dù anh nghe không rõ cô gái đó nói gì. Nhưng anh không nghĩ rằng cô gái đó lại có sức hấp dẫn và cử chỉ đáng yêu, ngây ngô, chân thật, không biết giữ hình tượng như vậy.
Anh thầm nhủ điều đó.
Còn anh thì sao, cũng chả kém, không được theo đuổi đam mê, từ bỏ nó để tiếp tục sự nghiệp của ba. Anh ngày đó khăng khăng lắm cơ mà, giờ thì sao?
Nực cười.
Bây giờ, má cô đỏ bừng như trái cà chua, nổi bật trên khuôn mặt trắng nõn nà vương mấy lọn tóc. Cô bước đi, người đàn ông kia cũng đứng dậy. Bỗng nhiên cô gục lên vai anh, không biết là say thật hay giả nữa? Cô lắc lư cái đầu nhìn anh:
- anh là ai? Triệu Tư Mã à?
Anh cười có chút châm chọc :
- tôi không quen em...em nói gì tôi không hiểu?
Cô phát hiện ra đó không phải người cô nghĩ rồi đẩy nhẹ anh ra rồi đứng sang một bên.
- tên khốn nhà anh!
Nói xong, cô loạng choạng bước đi thì lại té. Anh nhìn người con gái này không thể nhịn cười được nữa, rốt cuộc, anh đã làm gì sao? Cô đứng dậy, gục lên người anh, rồi bỏ đi! Lần đầu tiên anh gặp một người con gái không để ý đến dung mạo của anh. Chắc là say?
- em đi được chứ? Con gái đêm khuya ở đây không tốt!
Giọng nói anh pha chút châm biếm, cô chả thèm quan tâm.
- khỏi cần...
Cô xua tay đáp. Đã lâu rồi Đường Gia Bảo anh mới có chút ấn tượng với phụ nữ. Anh thích kiểu con gái mạnh mẽ cứng đầu có chút bá đạo chứ chả thèm bận tâm đến mấy nàng ẻo lả thướt tha. Cô gái này không cùng loại với bọn con gái kia, thường thì phụ nữ nhìn thấy anh là sồn sồn lên, cô lại chả thèm quan tâm, không thèm nhìn anh lấy nửa ánh mắt.
Bực !
Trời ạ!
Nhưng...
Anh bị sao thế này?
Tại sao anh phải để ý cô? Tim anh sao loạn lại nhịp vì cô gái trước mặt! Anh cảm tưởng như đã gặp cô, vừa thân quen vừa xa lạ? Đó là cảm giác gì?
Trong lòng anh như có một ngọn lửa đang bùng cháy.
A!
Có phải đây là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết không?
" uống nhầm ánh mắt say cả đời! "
Anh vỗ đầu: " mình say rồi! " xong lại nhìn cô đắm đuối.
Nhìn qua, anh cũng biết cô là một tiểu thư con nhà danh giá, có học vấn nhưng không hề bộc lộ ra bên ngoài, cách ăn mặc khá chi là giản dị càng không kiêu căng. Chẳng qua, nàng đang có chút kích động trong chuyện gì đó thì anh không dám chắc là do tình yêu hay chuyện gì.
Anh lại gần đỡ lấy cô. Bây giờ anh mới nhìn kĩ khuôn mặt kiều diễm của cô, làn da trắng hồng, đôi môi anh đào mỏng manh hồng hào, khi cười chắc chắn sẽ là một vườn hoa khoe sắc, sống mũi cao, đôi mắt long lanh, bình yên như bầu trời xanh...
Đẹp.
Nhất là đôi mắt mơ màng cuốn hút đó, đôi mắt khẽ chớp, lộ rõ hàng mi dài, cong cong khiến tim anh lại hẫng mất một nhịp.
Tim đang đập rất nhanh, càng lúc càng nhanh. Trái tim phản chủ chết tiệt này, anh đã bao giờ như vậy đâu cơ chứ! Không hiểu sao, khi nhìn thấy cô, anh có cảm giác rất lạ lùng.
Tự nhiên, anh rất muốn sở hữu người con gái này, muốn được ở bên cô. Cái cảm giác mà trước đây anh chưa từng có. Anh muốn được che chở cho cô...
Bốp...
Cô vừa tát anh. Khuôn mặt đẹp trai in 5 đầu ngón tay.
- buông ra, đồ biến thái!
- em nói tôi ?
- phải...buông ra!
Anh kéo cô vào lồng ngực, ôm lấy eo cô chặt hơn. Anh rất thích cái tính cách ngang tàng này. Đã vậy người sở hữu nó lại là một cô gái xinh đẹp, sắc sảo, không ai khác là Tử Hy.
- em... Thật bướng! Tôi rất thích kiểu người như em!
Cô đẩy anh ra nhưng đâu có sức.
Không si nhê nhé cô gái. ^•^
-Truyện được đăng trên Wattpad bởi Túy Ái Hạ! -
Hai người giằng co với nhau một hồi thì mấy tên vệ sĩ được ba cô cử đến đã xuất hiện, họ ngăn anh và cô lại:
- Tiểu thư, cô không sao chứ ạ!
- tôi không sao, tên biến thái kia cứ bám riết lấy tôi. Xử hắn!
Một tên vệ sĩ lại gần anh, nhìn xơ qua thì cũng hiểu anh cũng trong giới thượng lưu nên không dám làm gì:
- thưa thiếu gia, chúng tôi không muốn mọi chuyện phức tạp nên thứ lỗi...
- tôi hiểu rồi.
Anh trở lại chỗ cũ cầm ly rượu uống nốt. Chẳng qua, anh có chút hứng thú và xem ra trái tim anh không ổn định thật rồi. Anh đưa ánh mắt tò mò nhìn cô. Anh rất muốn biết cô là người như thế nào.
Tên vệ sĩ dìu cô, cô đẩy hắn ta ra:
- ba tôi gọi các anh đến?
Cái giọng lạnh lùng làm họ sởn da gà. Cô muốn hù chết họ sao? Mặc dù lạnh giọng thật nhưng cô chưa bao giờ làm khó mấy vệ sĩ của nhà mình, đối xử với họ rất tốt. Chỉ là đang say cộng thêm đả kích do tên Triệu Tư Mã gây ra.
- dạ...
Kiều gia chỉ có cô là là độc nhất vô nhị nên cô được cưng chiều từ bé, cô cũng chẳng vì vậy mà hư hỏng, chỉ là rất bướng mà thôi. Họ không dám làm gì cô vì nếu cô có mệnh hệ gì hậu quả thật là khó lường!
- nói với ba là tối nay tôi đi chơi với Thanh Thanh và ngủ luôn ở đó.
Cô đưa ánh mắt sắc nhọn hù dọa họ:
- nếu mà tiết lộ chuyện hôm nay, các anh chỉ có nước về quê.
Hay thật, người con gái này càng làm anh ưa bởi tính cách của cô ấy. Anh ngắm nhìn cô đăm chiêu như kẻ mất hồn, nhếch miệng cười gian sảo:
- vào một ngày không xa, tôi sẽ có được em.
Anh lại nghĩ thầm:" chẳng lẽ mình trúng tiếng sét ái tình, có cảm giác với cô gái này sao? Chưa một nữ nhân nào khiến mình phải chạnh lòng như này! Mình bị sao thế này? "
Anh uống nốt ly rượu rồi cầm bộ đàm lên:
- đến đây gặp tôi có chút chuyện.
Nói xong anh cúp luôn máy. Chẳng chờ người kia trả lời. Đó là một mệnh lệnh, mệnh lệnh bắt buộc phải làm. 10p sau:
- cậu chủ!
- tìm hiểu cho tôi cô gái kia.
Anh chỉ tay về phía Kiều Tử Hy.
Cô đã say mèm. Trong cơn say, cô chửi bới om sòm rồi lại cười. Đám vệ sĩ thấy vậy định đưa cô về nhà nhưng cô không cho. Thanh Thanh thấy thế liền đưa Tử Hy về nhà mình.
Tại một góc tối nào đó của căn phòng mang âm hưởng lạnh lẽo. Cửa mở tan hoang, cơn gió nhẹ làm đung đưa chiếc rèm cửa khiến nó càng âm u hơn .
Thật im lặng đến rợn tóc gáy.
- cậu chủ, đã tìm ra cô gái đó.
- nói, lai lịch ra sao?
- cô ấy là Kiều Tử Hy thiên kim đại tiểu thư có một không hai của Kiều gia. Cao 1m72, năm nay 22 tuổi, sinh viên năm cuối của trường Đại học Kinh tế quốc dân.
- Kiều Tử Hy?!
- dạ...
Anh vệ sĩ lạnh sống lưng khi anh nhấn mạnh tên người con gái đó. Chưa bao giờ, cậu chủ của anh, cho anh đi điều tra về nữ nhân nên anh rất thắc mắc nhưng lại không dám hỏi.
Anh gõ gõ tay xuống bàn, hình như anh đang nhớ ra điều gì. Ánh trăng hắt lên sàn hình ảnh người đàn ông lạnh lùng mưu mô. Anh nâng khóe miệng cười :
- hôn ước?
- dạ...
Tên vệ sĩ không hiểu anh nói gì. Anh hất tay ý nói anh ta ra đi. Anh ta hiểu ý liền ra ngoài. Anh không nghĩ cô gái hôm nay anh gặp lại là người có hôn ước với mình. Một người anh luôn nghĩ phải cao cao tại thượng giống các tiểu thư danh giá khác nhưng không hề. Anh cười:
- Tử Hy, đằng nào gia đình chúng ta cũng có hôn ước, thôi thì để tôi xem em là người như thế nào, sau đó "xử" em sau.
Anh cười thích thú, ngửa cổ ra thành ghế, nhớ lại bóng người con gái vừa nãy cùng anh.
Đường Gia Bảo - 26 tuổi. Con của Đường Gia Kiệt chủ tịch tập đoàn Đường gia khét tiếng nhất nhì châu Á. Sánh vai với tập đoàn nhà anh là Kiều gia, có tiếng không thua kém gì tập đoàn nhà anh. Đã vậy, hai ông chủ tịch này lại còn thân thiết, có mối giao tình với nhau. Tập đoàn nhà anh và Kiều gia có sức ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế trong nước.
Khi hai đứa trẻ ra đời, cậu bé tên Đường Gia Bảo đã được gắn với cái tên định mệnh suốt đời là Kiều Tử Hy. Đó là hôn ước giữa hai gia đình khi chúng còn nhỏ. Trong khi đó, từ nhỏ đến lớn, chúng hiếm khi gặp mặt nhau. Lần gần nhất là khi Tử Hy 10 tuổi và Gia Bảo 14 tuổi trong một sự kiện đi cùng ba mẹ.
Gia Bảo cười, anh hứa với lòng sẽ chinh phục được trái tim của cô.
Đang yên tĩnh một hồi, có tiếng gõ cửa :
- Gia Bảo, con có ở trong chứ?
- vâng.
Ông bước vào. Đường chủ tịch ngồi vào chiếc ghế sofa, ông bắt đầu lên tiếng:
- con biết lần này ba gọi con về là vì chuyện gì rồi chứ?
- ba, ba cho con thêm ít thời gian được không? Con sắp có quyết định rồi!?
- tốt, mong rằng quyết định của con sẽ không phụ lòng ba.
Ông ra khỏi phòng. Ông biết con trai ông thật sự có năng lực. Bởi năm 23 tuổi của Gia Bảo, chính ông đã cho thuộc hạ thân cận nhất mua hết cổ phiếu trong tập đoàn để thử lòng con trai.
Ai ngờ, trong ba tháng, anh đã thu mua lại cổ phiếu đó và nó còn lên giá hơn trước. Anh còn gây dựng lại tập đoàn vững mạnh hơn trước. Chuyện đó, tập đoàn Đường gia nhà anh ai cũng biết. Cánh cửa khép lại. Anh ray ray thái dương. Thực sự, anh rất mệt mỏi. Chẳng phải cũng vì năm đó mà anh bị dập tắt ước mơ sao? Anh vừa ở Mỹ về, vẫn là cái chuyện anh lên kế nhiệm chức chủ tịch của ba anh. Gia Bảo không mong điều đó bởi nó đâu phải thứ anh muốn theo đuổi. Anh đã tìm đến nơi giải sầu.
Gặp được cô trong lúc đó, bây giờ, anh lại có quyết định mới cho cuộc sống của mình. Anh có hứng muốn chơi đùa cùng cô một thời gian, dù sao sớm muộn gì, cô cũng là của anh.
.
.
.
.
_____chào mọi người ❤️ ______
Ngẫu hứng nên nghĩ ra câu chuyện này, chả hiểu thế nào chứ mình viết chắc cũng tệ rồi, mong mọi người thông cảm nhé! 💋
Mong mọi người góp ý.🌸
" Anh yêu em " hay " em yêu anh " vốn chỉ có ba từ, tám chữ. Ba từ này hợp lại thành câu nói phức tạp nhất trên đời!
Chả biết thế nào chứ mấy chương đầu tuy là sẽ hơi thiếu muối đấy, nhưng hứa với mọi người là càng về sau, sẽ không làm mọi người thất vọng đâu. 😊
Truyện này mình lên ý tưởng mất ba tháng, vì sợ nếu không cẩn thận sẽ bị nói là đạo truyện. 😞
Mình đọc rất ít tác phẩm truyện nên một số từ ngữ rất hay bị lặp ( cái thể loại bí từ ngữ ý mà )😑
Mong mọi người thông cảm và chia sẻ cho em nhiều hơn😘
Thú thật là Trang hổng có biết viết H, viết rồi lại xóa.
Ặc, đấy là cái nhược điểm của mình. Lắm lúc thử viết rồi nhưng vẫn không tài nào có trí tưởng tượng được. Hic 😢
Ninh Bình, ngày 25 tháng 7 năm 2018
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip