Chương 22: Tình yêu mù quáng!

Chương 22:

Buổi đính hôn bắt đầu nhưng trong lòng Đường Gia Bảo có chút không vui.
Anh cũng chẳng tìm được lí do vì sao mình không vui nữa.
Nhìn Tử Hy trước mặt trông thật xinh đẹp, anh bất giác nâng khóe miệng cười hạnh phúc.
Trước tiên là tiệc rượu, mọi người hôm nay ai cũng đẹp lộng lẫy.
Có Đường Gia Kiệt và Vũ Lâm Lâm, hai người này là ba mẹ chú rể. Dù đã sang tuổi ngũ tuần nhưng họ vô cùng trẻ trung.
Kiều Hàn Long cùng Mạc Trinh Vân cũng có mặt.
Hai nhà cứ nói chuyện tíu tít, huyên thuyên chuyện trên trời dưới bể.

Kiều Tử Hy theo địa chỉ mà Mặc Thành đưa vội vàng chạy tới khách sạn Minh Lam.
Đúng thật, quả là có sự kiện lớn nên bảo vệ, cảnh sát, báo chí đứng rất đông. Hàn Lãnh đưa cô đến nơi, liền vội vã quay về vì phải chuẩn bị cho chuyến bay sắp diễn ra.
Cô định xông vào thì:
- thưa cô, cô có thiệp mời không ạ?
- tôi...tôi...
- vậy xin lỗi, mời cô về cho.
Họ nhìn cô giống với phu nhân nên sợ giả mạo. Đám bảo vệ không thương tiếc mà ngăn cản cô lại. Cô đâm ra nổi cáu:
- gọi Đường Gia Bảo ra gặp tôi, tôi có chuyện muốn nói!
- hôm nay là ngày chủ tịch đính hôn, có chuyện gì để sau hãy nói!
Đính hôn?
Đúng như lời Thành Thành nói, anh quả thật không lừa cô.
Bất mãn quá, cô đẩy họ rồi chạy thật nhanh vào bữa tiệc. Quả nhiên là một buổi đính hôn rất long trọng nhất cô từng thấy.
Cớ sao thật trớ trêu, người con gái đính hôn với anh tại sao không phải là cô?
Tử Hy nhìn thấy anh cùng với người con gái kia đang đứng trên sân khấu, cô nói lớn khiến mọi con mắt dồn hết về phía cô:
- Bảo Bảo...
Mọi giác quan được đánh thức.
Cớ sao giọng nói này rất quen thuộc.
Nó rất thân thương.
Cái giọng nói anh ngày đêm nhớ thương.
Đường Gia Bảo đưa mắt nhìn xuống dưới, đám vệ sĩ nhanh chóng kéo cô đi, cô hét lên:
- thả tôi ra, thả ra!
- Tử Hy?
Dương Thanh Thanh lên tiếng khiến Bảo không khỏi không tò mò.
Rõ ràng Tử Hy đang đứng cạnh anh cơ mà, cớ sao lại có một Tử Hy thứ hai. Anh tò mò đi xuống, Hana chột dạ đi theo.

Quả nhiên là có một Kiều Tử Hy thứ hai.
Trông cô có vẻ ốm đi rất nhiều. Bảo Bảo lại gần, cô vung tay hai tên vệ sĩ, chạy lại ôm lấy anh:
- Bảo Bảo, em rất nhớ anh...
Nước mắt cô lăn dài trên má. Cảm giác gặp lại người mình yêu thật hạnh phúc.
Tim anh bỗng đập rộn ràng khác thường, cớ sao anh đang đau thắt gan thắt ruột.
Bỗng...
Một bàn tay kéo cô ra khỏi anh.
Không phải Đường Gia Bảo mà là một cô gái.
Cô đưa mắt lên nhìn.
Không thể nào! Sao lại có người giống cô đến thế!
Giống y như đúc vậy!
Bảo sao cô bỏ đi, Gia Bảo không tìm cô. Bảo sao, anh vẫn hạnh phúc như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chả trách nay đính hôn mà cô không có mặt, mọi chuyện vẫn êm đềm.
Là do cô gái kia, có khuôn mặt giống cô.
Cô đã trách oan anh rồi!
Cô nghĩ anh thay lòng đổi dạ nhưng không!
Anh cũng bị lừa bởi cô gái đó!
Cô gái đó do Trương Mặc Thành gài vào để ly gián hai người mà thôi.
Gia Bảo ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Hana nắm lấy tay anh nũng nịu:
- Bảo Bảo, cô ta là ai, sao dám mạo nhận là em? Lại còn có khuôn mặt giống em nữa chứ!
Đáng lẽ câu này là Kiều Tử Hy nói mới đúng mà cô ta lại cướp lời nói của cô, nhưng cô đang vị sốc do cô gái có khuôn mặt giống mình, giọng cô khàn khàn :
- Bảo, cô ta không phải Kiều Tử Hy, em mới là Kiều Tử Hy.
Giọng cô không lớn nhưng cũng đủ để mọi người nghe thấy.
Hai ông bà Kiều gia ngỡ ngàng vì hai người con gái trước mắt. Tử Hy chạy lại ôm lấy ba mình:
- ba, cô ấy không phải, con mới là con gái của ba mẹ!
Hana cũng không kém phần chạy lại phía mẹ Tử Hy :
- mẹ, cô ấy không phải Tử Hy, con mới là do ba mẹ sinh ra.
Sống trên đời bao nhiêu năm, cô cũng nếm được cái cảm giác đau thương suốt thời gian qua là đủ rồi.
Còn Hana, cô đã leo được lên đến đây, chắc chắn sẽ không buông tay.
Kiều Tử Hy chạy lại phía Gia Bảo, hai tay nắm lấy cô tay anh. Đôi mắt đẫm lệ vẻ đau khổ:
- Gia Bảo, tin em đi, cô ấy giả mạo em...
- Bảo, anh đừng tin cô ta, cô ta phẫu thuật để lừa anh đấy.
Hana không kém phần nước mắt cá sấu tuôn ra, tỏ vẻ đáng thương. Cô ta quả là người tâm xà khẩu phật mà.
Đường Gia Bảo thật sự rất dối.
Hai người rốt cuộc ai là Kiều Tử Hy, anh làm sao biết được.
Tử Hy cạnh anh có phần hơi khác suốt thời gian qua, còn Tử Hy này mới gặp mặt sao lại thân quen đến thế. Anh rất đau đầu. Bữa tiệc hôm nay coi như xong, tan tành mây khói!
Tử Hy nói:
- nếu biết muốn ai là Kiều Tử Hy, chúng ta xét nghiệm ADN đi!
Hana có phần chột dạ. Nhưng cô ta vẫn nhanh hơn, sắc sảo hơn Tử Hy một bước, cô ta nói:
- lỡ đâu xét nghiệm ADN, cô thuê người đánh tráo kết quả thì sao? Bằng chứng tốt nhất là tôi có chiếc nhẫn đính hôn này!
Cô ta giơ tay mình lên, Tiểu Hy ngỡ ngàng.
Chiếc nhẫn đó là Gia Bảo đeo vào tay cô hôm đính hôn mà, sao lại nằm ở tay cô ta. Phải rồi, Mặc Thành bảo Đường Gia Bảo phản bội cô nên cô cũng không cần nó nữa, thì ra là ở chỗ cô gái này.
Cô thật ngốc, cô thật ngu xuẩn.
Giá mà đêm đó cô không bỏ đi, ở lại ba mặt một lời có phải chuyện đã không tới nước này rồi.
Cô cười trong nước mắt .

Phải, câu nói của Hana khiến mọi người gật đầu. Ai cũng tán thành với ý kiến của cô.
Cái lý lẽ đó rất phải vì ai cũng biết Kiều Tử Hy và Đường Gia Bảo đã đính hôn từ trước.
Cô như bị dồn vào chân tường, không thể nói được gì.
Đường Gia Bảo tạm thời tin Hana vì cô ấy nói có sức thuyết phục nhưng vẫn còn ngờ vực.
- cái nhẫn đó... Cái nhẫn đó là của tôi!
- nó là của cô, sao lại nằm trên tay tôi? Cô không thấy mình quá vô lý sao?
Tử Hy đứng hình. Chẳng lẽ bây giờ, cô nói hết mọi chuyện ra.
Nhưng ai sẽ tin cô?
Ai tin cô khi chỉ có mình cô đối đầu với sóng gió này.
Liệu ai tin một cô gái đùng đùng chạy đến lễ đính hôn, nói mình chính là nữ chính trong buổi tiệc này trong khi chẳng có bằng chứng nào.
Thật nực cười!
Tử Hy, cô chưa bao giờ thấy mình thất bại như vậy.
Đường Gia Bảo rất rối, không biết nên tin ai. Nhưng khi có bằng chứng là chiếc nhẫn, anh tạm tin Hana lần nữa nhưng trong lòng vẫn không ngừng hướng về cô gái bên cạnh.
Rốt cuộc chuyện gì đang sảy ra? Tại sao buổi đính hôn của anh lại có đến hai Kiều Tử Hy.
Phải, anh tin Hana.
Đúng là buổi lễ quan trọng như thế này, ai mà chả muốn làm nữ chính.
Làm con dâu Đường gia, ai mà chả muốn khát khao.
Hana nói có chút chạnh lòng :
- có phải cô muốn làm thiếu phu nhân của Đường gia nên đến phá đám phải không?
Hana thật không biết xấu hổ.
Tại sao cô ta có thể trơ trẽn đến thế?
- cô...cô... tôi...
Đúng! Nếu đặt vào vị trí của cô, người ngoài sẽ nghĩ cô đến phá đám. Nhưng ai hiểu lòng cô, ai thấu nỗi đau này?
Tức giận, chạm đến tận cùng của lòng tự trọng, Tử Hy quát lớn :
- TÔI NÓI CHO CÔ BIẾT! TÔI KHÔNG PHẢI ĐẾN PHÁ ĐÁM MÀ ĐẾN NÓI SỰ THẬT! TÔI LÀ KIỀU TỬ HY CHỨ KHÔNG PHẢI CÔ! CÔ LÀ MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ XẤU XA, ĐỘC ÁC! TÔI ĐẮC TỘI GÌ CÔ MÀ SAO CÔ LÀM THẾ VỚI TÔI!
_Bốp!_

Tử Hy vừa dứt lời thì nhận một cái tát giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của mình.
Nó sưng lên, vừa đau vừa rát.
Còn có cả vết xước chảy máu trên má.
Không phải Hana, mà là Đường Gia Bảo.
- tôi ghét nhất loại người xúc phạm nhân cách của Tiểu Hy!
Gia Bảo bóp chặt cằm rồi hất ra, cô ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Anh tát cô, vì cô dám xúc phạm danh dự người mà anh coi là Tử Hy, người anh coi là cuộc sống, là tương lai là khát vọng, động lực của anh. Anh chưa bao giờ chứng kiến Tiểu Hy tức giận như vậy nên anh càng tin cô gái trước mặt là giả. Hana nhếch miệng cười lạnh vì nhận được sự tin tưởng ở Bảo.
Cớ sao, trái tim anh thắt lại.
Sao anh lại đau thế này?
Tại sao, anh lại hận bản thân, chán ghét chính mình thế này. Anh cảm thấy có lỗi vô cùng, thấy hối hận khi tát người con gái kia.
Đường Gia Bảo đang đau ư?
Bảo chưa bao giờ dùng bạo lực với phụ nữ. Đây có lẽ là lần đầu tiên? Nếu có hành hạ thì đã sao?
Nhưng tại sao, anh lại thấy ân hận quá!
Nước mắt Tử Hy lăn dài trên gò má.
Đường Gia Bảo không nhận ra cô thì thôi, cô cũng không còn trách anh trong suốt thời gian qua, hà tất gì phải đánh cô.
Cô ngã xuống sàn, hai mắt đầy lệ, nhìn anh. Cô im lặng thể hiện sự cứng đầu ương bướng của mình. Từ nhỏ đến giờ, chưa ai dám đánh cô cả, ba mẹ cô cũng vậy, họ hết lòng yêu thương cô, thế mà hôm nay, cô lại bị người đàn ông mình yêu nhất dơ tay, giáng lên mặt mình.
Anh vì yêu mà mù quáng, hồ đồ thật ra! Đáng lẽ, anh phải bình tĩnh cơ chứ!
Đường Gia Bảo ơi là Đường Gia Bảo!
Anh thông minh, tài ba, quyết đoán, cũng trong một phút nhất thời mà tổn thương cô. Sảy một li đi một dặm chứ không.
Nếu anh biết, cô là Kiều Tử Hy thật, không biết anh còn ung dung như bây giờ không?
Chắc chắn, anh rất đau khổ, hận chính bản thân mình đối xử tàn nhẫn với cô.
Tử Hy ngồi trên sàn, dù đau nhưng cô cũng không đưa tay lên che mặt.
Cô cứ nhìn anh đầy oán trách.

Thấy cô như vậy, anh như bị dày vò. Tại sao nhìn cô gái đang khóc đó mà anh cảm thấy mình như kẻ mang đầy tội lỗi. Trái tim anh có một hòn đá chèn đến ngạt thở.
Anh muốn chạy đến đỡ cô dậy, ôm cô vào lòng.
Nhưng rồi không!
Anh sợ sẽ làm Tử Hy kia buồn nên khựng lại. Anh siết chặt tay mình, găm móng tay vào lòng bàn tay đến khi chảy máu.
Hana tỏ vẻ sợ hãi chạy đến dựa vào lồng ngực anh:
- Bảo Bảo, em sợ...
Nép trong ngực anh, cô ta cười nhẹ, nhìn Tử Hy bằng vẻ mặt sự kiêu hãnh của người chiến thắng.
Tử Hy nhìn thấy nụ cười đó.
Trái tim cô, sau hôm nay, liệu còn nguyên vẹn không?
Tâm tư của cô, liệu anh sẽ hiểu?
Cô đau đớn, cô cảm tưởng như cả thế giới này ruồng bỏ cô.
Thật ngốc mà!
Đáng lẽ cô không nên phá hoại chuyện tốt của người ta mà!
Cô cười chính bản thân mình ngốc nghếch khi đã yêu anh sâu đậm.
Oán hận anh vì mù quáng trong tình yêu mà không phân biệt đúng sai phải trái.
Cô cười nhạt nhẽo.
Bảo Bảo xoa đầu Hana:
- ngoan, không sao, có anh ở đây rồi.
Chứng kiến cảnh đó, cô cười mệt mỏi.

Cũng lúc đó, Thanh Thanh ôm lấy Thiên Phong khóc nức nở. Cô khóc không thành tiếng. Trong lúc đó, cô chợt nhận ra một điều là, cô gái này mới chính là Tử Hy bạn cô. Nhưng cô cũng đâu có cách chứng minh được.
Trần Thiên Phong xoa lưng cho cô:
- ngoan nào, bảo bối nín đi, đừng khóc, anh đau lắm!
Cái lạnh mùa đông không bằng cái tát của Gia Bảo. Nó càng lúc càng đau, càng rát. Hana lên giọng :
- này cô, tại sao cô lại giả danh, tại sao cô lại muốn chia rẽ tôi và anh ấy. Chúng tôi rất yêu nhau, vả lại, tôi cũng đâu có đắc tội với cô?
Gia Bảo bớt đi phần nào nỗi phân tâm trong lòng nhưng anh vẫn rất đau. Anh sợ, nhìn thấy cô nhiều, sẽ nhủ lòng thương với cô mà làm tổn thương Tử Hy trước mặt.
- Trợ lý Kim, gọi cảnh sát đưa cô ta vào trại giam vì tội giả mạo cho tôi.
Nói xong, anh quay mặt đi chỗ khác không nhìn cô thêm một chút nào. Trái tim anh không muốn nhưng lí trí của anh lại nói vậy.
Anh- thật sự rất đau!
Đường Gia Bảo là đồ ngốc!?.
Tại sao trên đời lại tồn tại một người dù biết kết quả rất tệ hại nhưng vẫn làm! Phải chăng người con gái đó...

Thật sự chương này rất ngược.
Lúc nghĩ ra tình tiết này Trang suýt khóc luôn.
Nhưng vẫn phải phũ với nữ chính thôi.
Amen! Nhân vật phản diện Hana, có ai ghét hông?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip