Chương 24: Đường Gia Bảo đau lòng!

Chương 24:

À nhon mấy chế!
Trang định viết ngắn lại nhưng lại hổng có nỡ. 😑
Vì vậy, truyện sẽ vẫn với số lượng từ được giữ nguyên. 😊
Thật sự là rất bận nhưng vẫn cố gắng viết để viết hoàn thành cho mấy thím!
Hic, vào truyện nha😘

Đúng 10h tối, đúng như đã hẹn, chiếc xe Ferrari lao vun vút đến Royal bar.
Chủ nhân của chiếc xe đó không ai khác ngoài Đường Gia Bảo. Anh vừa ở tập đoàn liền chạy xe đến đây.
Bảo bước vào bên trong, đôi mắt ảm đạm nhìn xung quanh.
Thành giơ tay ra hiệu:
- tôi đây!
Bảo Bảo lại gần:
- sao lại là cậu?
- chả lẽ tôi không thể?
- vậy cậu nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Cậu muốn cướp Tiểu Hy từ tôi sao?
Thành Thành nhìn anh, đưa ly rượu lên nhấp một ngụm không lớn.
Cướp Tử Hy, anh làm rồi nhưng chỉ có thể giữ được thể xác thôi!
Anh đặt ly xuống bàn, giọng lạnh lùng :
- cậu không nghi ngờ gì về Tử Hy bên cậu sao?
Nếu biết Hana cáo già như vậy, ngay sau khi đạt được mục đích, cô ta chặn số anh, luôn chui rúc trốn chạy cộng thêm sự bảo vệ của Đường gia, không còn nghe anh, thì anh đã không để cô ta phá hoại hạnh phúc của Tử Hy rồi.
- ý cậu là sao, nói rõ ràng ra tôi xem!
Giọng của Gia Bảo đầy thách thức.
- xem ra, cậu thông minh bao năm qua cũng chỉ vì yêu mà mù quáng!
- cậu nói ra luôn đi, đừng lôi thôi!
- nếu cậu muốn biết như vậy thì tôi cũng nói thẳng luôn! Cậu không nghi ngờ Tử Hy bên cạnh cậu một chút nào sao?
- cậu muốn nói gì? Cậu định chia rẽ chúng tôi sao?
- Đường Gia Bảo, cậu quả thật là rất hồ đồ, cậu không hề nghi ngờ cô ta trong khi đó, cô ta chính là kẻ giả mạo Tử Hy. Chính tôi, đã gài cô ta cạnh cậu, để chia rẽ hai người, sau đó, tôi đã đưa Tử Hy đến cạnh tôi. Nhưng tôi đã sai! Ở cạnh tôi, cô ấy không hề vui vẻ, chỉ có cậu mới đem lại hạnh phúc cho cô ấy! Không ngờ, cậu đã không nhận ra Tiểu Hy thì thôi, lại còn giam em ấy lại!
Đúng! Mặc Thành nên dứt khoát chuyện này thì hơn.
Anh gây ra, thì anh cũng phải có trách nhiệm với hậu quả của mình, anh phải sửa sai lầm này.
Gia Bảo không kìm nén được cơn tức giận, túm lấy cổ áo anh:
- cậu nói gì nói lại tôi xem!
- cậu là kẻ HỒ ĐỒ. Cô ta không phải là Tử Hy mà là Hana Kim! Chính tôi đã đưa cô ta đến bên cậu vào hôm Tử Hy đi họp lớp!
Hèn chi, cũng ngày hôm ấy, chính là lúc cô ấy thay đổi một cách chóng mặt!
Bảo sao, thức ăn cô nấu, vị khác với mọi ngày.
Cách ứng xử, lời nói, cử chỉ hành động ánh mắt đều xa lạ.
Bảo tức giận...
_Bụp_
- khốn kiếp! Tôi việc gì phải tin lời nói của cậu?
Trương Mặc Thành lau vệt máu ở khóe môi, tay anh bị thương, nên không tiện. Sao anh ta dám đánh anh cơ chứ? Nếu không vì anh làm điều có lỗi và một phần nể mặt Tử Hy thì Gia Bảo xác định năm sau sẽ là ngày giỗ của mình đi là vừa! Anh nhìn Gia Bảo có vẻ rất tức giận, hai mắt đỏ ngầu hình viên đạn như muốn ăn tươi nuốt sống anh.
- cậu không tin ư? Tại sao cậu lại tin cô ta đến vậy?
- cô ấy, có nhẫn đính hôn của bọn tôi!
Bảo khẳng định chắc như đinh đóng cột!
- nực cười, chỉ vì một chiếc nhẫn mà đã kết luận mọi chuyện. Chiếc nhẫn đó là tôi lấy từ Tiểu Hy đưa cho cô ta.
- việc gì tôi phải tin cậu?
- tin hay không thì tùy cậu!
Bảo Bảo bán tính bán nghi. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mặc Thành có lẽ, cậu ta không có ý lừa anh. Anh nắm chặt tay, hai mắt đỏ ngầu, lòng anh như lửa đốt. Anh không biết mình phải làm gì đây?
Thành Thành với tay lấy chiếc áo khoác trên ghế, lặng lẽ bước đi, anh nói thêm:
- tôi chỉ là muốn sửa chữa sai lầm của mình thôi, còn quyết định ở cậu. Nếu cậu không tin tưởng tôi, có thể, cậu sẽ ân hận suốt đời.

Đường Gia Bảo khuỵu gối xuống đất,
Anh tin ai bây giờ? Tin Tử Hy cạnh mình hay tin tình địch?
Nhìn vẻ mặt, ánh mắt thành khẩn, chân thành có chút ăn năn như vậy, chắc không lừa anh đâu!
Anh đứng dậy, gọi ra mấy chai rượu Chivas. Anh uống! Uống cho say! Say để không nhớ đến mọi chuyện!
Nhưng điều mà anh vẫn bận tâm nhất, vẫn là hình ảnh cô gái đó.
Tại sao, mỗi lần cô ấy xuất hiện lại khiến anh không ngừng nhớ mong, pha trộn đau khổ, day dứt!
Tại sao?
Anh lái xe điên cuồng về nhà.
Anh không vào phòng ngủ mà ngủ ở sofa.
Quả thật, trong đầu anh toàn là những câu nói của Mặc Thành.
Rốt cuộc, anh đang bị sao thế này!
Con mẹ nó! Ai đó nói cho anh biết, đâu mới là thật đi!
Sáng...
Hôm nay, Đường Gia Bảo đi làm từ rất sớm. Anh vào phòng ngủ, lén lấy một cọng tóc của Tử Hy đang ngủ trên giường. Nàng ta lim rim, nheo mắt, cau mày. Anh hôn nhẹ lên trán cô ta. Hana tỉnh giấc, giả bộ nũng nịu :
- anh yêu, anh dậy sớm thế? Ngủ một chút nữa đi anh!
Cô định hôn lên môi anh, nhưng anh né tránh:
- thôi, anh đi làm nhé, em ở nhà ngoan nha!
Nói xong, Bảo vơ lấy cái áo khoác vest rồi đi thẳng một mạch đến Kiều gia.
- con chào cô chú...
Anh cúi người chào khi nhìn thấy ba mẹ Tử Hy.
- chú, cháu đến đây là có việc ạ.
...
Tại tập đoàn.
- Thư ký Kim, mang hai mẫu tóc này đi xét nghiệm ADN cho tôi! Nhanh nhất có thể nhé!
Mặc dù chưa tin Thành lắm nhưng anh cũng không muốn mình chưa có căn cứ mà làm tổn thương Tử Hy trước mắt anh. Anh không muốn làm cô đau lòng, càng không muốn nghi ngờ cô.
Trong đầu anh, lại là cô gái đó!
Người con gái anh ngày đêm, luẩn quẩn trong tâm trí anh, liệu có phải là Kiều Tử Hy thật sự như Trương Mặc Thành nói không?

7h tối, anh có cuộc hẹn đối tác từ Mỹ nên thư ký Kim chưa đưa được kết quả xét nghiệm cho anh.
Anh cũng là người thông minh, khả năng xã giao tốt nên thuyết phục mấy vị khách như này cũng không làm khó được anh.
Anh quay về tập đoàn để xem kết quả đã là 8 rưỡi.
Bảo muốn biết kết quả càng nhanh càng tốt để giải tỏa nỗi nghi ngờ trong anh.
Để anh biết, ai là người anh yêu, anh thương, dùng cả đời để bảo vệ yêu thương chăm sóc sẻ chia.
Anh đón nhận bản xét nghiệm từ tay thư ký Kim một cách hết sức nâng niu. Tay Gia Bảo run run.
Anh bóc ra, rút từ giấy.
Anh coi nó... một là đòn chí mạng...hai là cuộc sống vẫn tươi đẹp!
Khuôn mặt anh, không còn một giọt máu.
Hai mắt đỏ ngầu.
Tay nắm chặt tờ giấy xét nghiệm...
<0,99%
Anh vo tờ giấy ném nó vào góc phòng, tiếp tục bóc xem các kết quả khác.
Vẫn là kết quả đấy!
Vì anh không muốn có sơ xuất trong việc này nên đã gửi mẫu đó đi nhiều nơi, cho nhiều bác sĩ khác nhau.
Trái tim anh, như một viên pha lê tan nát!
Anh đạp đổ chiếc bàn làm việc, hất tất cả mọi thứ vướng mắt.
Anh như muốn nổ tung!
Dường như, Kim Nhất Đồng cũng hiểu ra vấn đề nên im lặng.
Đường Gia Bảo, anh trút giận lên tất cả, rồi chạy thật nhanh đến nhà xe, đánh xe đến nơi cần đến.

Trên đường đi, anh vượt không biết bao nhiêu cái đèn đỏ.
Anh như kẻ điên. Anh hận bản thân, hận rất nhiều! Anh nhìn đôi tay mình. Chính bàn tay ấy đã làm tổn thương cô. Chính những lời nói, hành động bao lâu nay như đòn trí mạng giết cô từ từ.
Một mình cô phải chịu bao đau thương, lúc đó anh đang làm gì, ở đâu với ai kia hạnh phúc.
Anh cảm thấy, mình thật bad !
Nhưng việc quan trọng là đưa cô ra ngoài ánh sáng!
Bây giờ đã là 9h tối.
Đó không phải là thời gian quá muộn nhưng cũng không phải là thời gian để làm phiền người khác.
Anh dừng xe tại cổng nhà giam.
Anh phá cửa, đi thẳng vào.
Gia Bảo ân hận rất nhiều.
Anh hận tại sao lúc đó, anh không nhận ra cô!
Tại sao ông trời lại để anh đối xử tồi tệ với cô.
Và anh chỉ muốn mình chết đi khi nghĩ lại chuyện anh đã làm với cô.
Đó là, chính bản thân anh- Đường Gia Bảo đã tổn thương người con gái mình yêu nhất.
Nỗi đau thể xác, không bằng nỗi đau trong tim.
Anh thật sự có lỗi với cô.
Anh đau lòng thì có tích sự gì?
- chủ tịch Đường, ngày mai, anh hãy đến thì hơn, bây giờ muộn rồi!
- tránh ra, tôi cần vào trong!
Anh ném ánh mắt sắc lạnh cho hai tên cảnh sát viên cản anh:
- nhưng bây giờ đã hết giờ thăm...
- TÔI ĐỦ KHẢ NĂNG SAN BẰNG CÁI NHÀ GIAM GIỮ NÀY ĐẤY!
Anh không nén được sự tức giận trong anh. Anh đẩy hai anh chàng kia ra, xông thẳng vào trong. Hai anh đó cũng không dám cản anh lại.
- Tử Hy...
- em đang ở đâu...
- anh xin lỗi...
- em ở đâu?
- em đừng có xảy ra chuyện gì được không?
-tiểu Hy
...
Anh vừa nhìn các phòng giam, vừa cất tiếng gọi. Trong lòng đầy dẫy những bất an. Anh rơi vài thế tuyệt vọng.
Anh sợ, nếu Tiểu Hy của anh có chuyện gì, anh cũng không sống nổi.
Anh dừng lại ở một căn phòng cuối cùng, nơi có một cô gái đang nằm góc cuối phòng, người co lại.
Linh cảm của Bảo mách bảo, đó là người con gái anh phải dùng cả đời bù đắp....

Anh dùng một cước, phá tan ổ khóa.
Ổ khóa rời cánh của nằm vật vã trên sàn.
Anh mở cửa vào.
Trái tim anh bị bóp nghẹn.
Anh dường như không thở được nữa.
Gia Bảo cảm tưởng như mình ở trên đỉnh núi cao hàng ngàn mét, rơi xuống vực sâu thẳm.
Anh thà chết chứ không bao giờ chịu làm tổn thương cô.
Thế mà anh đã làm tổn thương cô.
Đường Gia Bảo khuỵu gối xuống sàn.
Gần cô như vậy mà sao như cách xa nghìn cây số.
Anh bất lực với chính bản thân mình, anh hận anh, hận anh đã không nhận ra cô, hận đã làm tổn thương cô, hận đã không ở cạnh cô lúc cô đau khổ.
Anh là kẻ tồi tệ nhất thế gian!
Trước đây, anh từng nghĩ, anh là người có cả thế giới, là người hoàn hảo. Nhưng anh đã sai!
Anh lại gần cô như kẻ không một chút sức lực.
Anh vén mái tóc cô lên...
Khuôn mặt cô trắng bệch...
Cả người cô lạnh toát...
Người gầy gò...
Như không có sự sống...
Hơi thở rất yếu .
Anh như đứt từng khúc ruột, đứt rừng mạch máu. Trái tim tan thành trăm triệu mảnh.
Khuôn mặt Bảo Bảo đầy sự lo lắng, hối hận. Nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má.
Anh đang khóc.
Anh bế cô lên, chạy thật nhanh, nhìn thấy tên cảnh sát, anh nói:
- tôi bảo hộ cho cô gái này...
Anh mặc kệ tên đó, có phản ứng gì tiếp theo mà đưa cô thật nhanh vào xe, đưa đến bệnh viện.
...
- chủ nhân, chúng ta đi được chưa?
Trương Mặc Thành nhìn theo chiếc xe khuất dần trong đêm của Gia Bảo mà thở dài.
Phải! Anh rất muốn đưa cô ra từ lâu rồi, ngày nào cũng đến thăm cô nhưng chỉ đứng từ xa.
Không phải anh không có tư cách mà là không đủ.
Bởi chính anh đã chia rẽ họ, cắt đứt hạnh phúc của cô.
Anh hối hận nhiều lắm.
Anh gật đầu, Hàn Lãnh đưa anh về...
Mưa tầm tã!

Tại bệnh viện ...
Viện trưởng ở đây là Hạ Nam, bạn khá thân của Đường Gia Bảo hồi cấp hai.
Tuy nhiên, không thân bằng anh và Trần Thiên Phong.
Anh đặt cô lên cáng xe, đẩy vào bên trong. Dọc hành lang anh hét:
- tránh ra, tránh ra...cô, gọi viện trưởng đến đây, cấp cứu cho tôi. Nói với hắn, nếu không đến, tôi san bằng cái bệnh viện này!
Cô bác sĩ được anh chỉ định tái mét mặt, chạy vội chạy vàng.
Hơi thở của Tử Hy ngày càng yếu đi, khiến anh càng lúc càng muốn lật đổ tất cả thế giới này. Anh sợ hãi.
Từ nhỏ đến giờ, Đường Gia Bảo không sợ trời, sợ đất!
Anh chưa bao giờ biết khóc, biết đau, biết sợ cho tới khi gặp Kiều Tử Hy cô.
Nhìn cô gái đang nằm thất thần, anh không cam tâm!
Điều anh sợ nhất khi đối đầu với cuộc sống này đó chính là không có cô.
Kiều Tử Hy cô là tâm trí, là từng mạch máu, khúc ruột, mọi ngóc ngách trong tim, trong cơ thể Đường Gia Bảo anh.
Nếu cô có mệnh hệ gì, người anh không thể tha thứ, đó là chính bản thân mình.
Hạ Nam cũng vội vã, vì nghe có ai đó muốn san bằng viện của mình, liền biết đấy là ai, chạy vào phòng cấp cứu, gọi thêm mấy bác sĩ nữa.
Cánh cửa khép lại...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip