Vườn đầy sao (6)

Cứ như thường lệ, một tuần tôi ghé qua khu vườn của anh 2-3 lần. Anh không cấm cảm nhưng cũng chẳng quan tâm đến sự tồn tại của tôi cho lắm. Tôi hỏi thì anh trả lời. Trả lời xong thì cuộc trò chuyện cũng đi vào ngõ cụt. Nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm thấy rất thú vị, càng khiến tôi tò mò về anh hơn.

Tan học, tôi chờ các bạn về hết rồi mới ra về. Đúng hơn là ghé qua thăm anh một chút rồi mới về. Như một thói quen dần được hành thành.

Nhìn trong lớp học và hành lang đã không còn bóng người, tôi mới từ từ khoác cặp bước ra. Vừa đóng cửa lớp, tôi đã bị ba bóng người chặn lại. Thôi rồi, là ba đứa bạn thân trời đánh. Rõ ràng tôi thấy chúng nó dắt xe ra về rồi mà sao giờ lại xuất hiện ở đây?

"Mày nhé, dạo này cứ toàn bỏ anh em trốn về sau cùng. Rốt cuộc là có mưu đồ gì?" Hằng dí sát mặt vào tôi, đôi mày xô lại đầy cau có. Đằng sau có Hải và Dũng cũng đang nhìn tôi chằm chằm không khác nào kẻ phạm tội.

Thôi rồi, dạo này tôi hành động lộ liễu quá hay sao. Chuyện tôi thường xuyên về muộn đã bị chúng nó nắm thóp. Chắc hôm nay, tôi không thể qua chỗ của anh được rồi.

"Mưu đồ thâu tóm thế giới đấy, mày không biết à?" Lòng thì đang lo lắng vì chưa bịa được lý do hợp lý nhưng ngoài mặt thì vẫn phải tỏ ra tự hào vỗ ngực bôm bốp. Oai như cóc.

"Nói thật đi! Trước khi anh em tao đích thân hành động." Hằng vẫn không buông tha cho tôi. Nó dồn tôi vào sát tường đe dọa, giọng hệt như đại ca giang hồ. Hai thằng đằng sau thì trông giống đàn em hộ tống.

Cơ mà tôi mắc cười quá. Hằng chống tay vào tường chặn tôi như cách mấy anh tổng tài trong ngôn tình hay làm. Nhưng mà nó lạ lắm. Người ta làm hành động này thì ngầu lòi, đốn tim nữ chính còn Hằng thì trông loi nhoi, chân còn phải kiễng lên.

"Có gì đâu. Dạo này thích ở lại ngắm trường học một lát thôi mà. Sau này làm gì còn cơ hội được ngắm nữa." Tôi cười nhẹ nhìn ba đứa bạn. Vừa nói thật mà cũng vừa là nói dối.

Căn phòng lớp học vắng lặng, chỉ còn ánh sáng vàng nhè nhẹ rọi qua khung cửa sổ, in lên sàn gạch những vệt sáng dài mờ ảo. Mắt tôi lướt dọc từng chiếc bàn, từng kệ sách gọn gàng, rồi chạm đến góc sân nơi bao kỷ niệm tuổi học trò đã in dấu.

Dù sao năm nay cũng là học sinh cuối cấp rồi. Sang năm phải nhường nơi này, nhường phòng học này cho các em khóa dưới. Chẳng còn được đứng đây mà ngắm nhìn lớp học nhộn nhịp, dãy hành lang náo loạn vào giờ ra chơi hay góc sân trường túm năm tụm bảy nhóm học sinh ngồi tám chuyện.

Tất cả mọi thứ thân thuộc sẽ chỉ còn là quá khứ. Vậy nên phải tranh thủ ngắm nhìn trước khi bản thân mình chẳng còn thuộc về nơi đây.

Bước sang ngưỡng cửa của tuổi 18, hẳn ai cũng ao ước vượt qua kì thi một cách nhanh chóng với kết quả kì vọng. Lớn thật nhanh để được lên thành phố, được ngắm nhìn thế giới rộng lớn bao la. Tha hồ làm những điều mình thích mà chẳng sợ ai quản lý hay mắng mỏ. Còn tôi thì khác. Tôi sợ việc bản thân mình phải lớn, phải trưởng thành, rời xa những thứ vốn đã thân thuộc để bắt đầu cuộc sống ở một nơi xa lạ.

"Chính ra tao cũng chỉ nhìn trường học khi nó còn đông đúc chứ chưa bao giờ nhìn nó lúc vắng lặng như này." Dũng tiến về phía lan can, chống tay xuống, mắt đảo một vòng quanh sân trường.

"Tưởng tượng trường không có đám học sinh như chúng mình chắc nó cũng buồn lắm nhỉ?" Hải cũng tiến về phía hành lang, khoác vai Dũng.

"Mày cũng phải để cho cái trường nó có thời gian nghỉ ngơi chứ. Ngày nào đám học sinh cũng hò hét hết góc này đến góc khác, nô đùa uỳnh uỳnh oàng oàng khắp hành lang. Chắc cái trường cũng bất lực lắm." Hằng thu tay chặn tôi lại, quay ra đá mông hai thằng bé đang đứng khoác vai nhau kia làm tôi cười bò. Rõ là hai bạn trẻ đang chill chill tâm sự trải lòng mà bị con nhỏ nào đập cho một vố đau.

"Cẩn thận bọn tao ném mày xuống dưới kia bây giờ!" Hải đe dọa, chỉ tay xuống dưới sân. Đây là tầng hai, ném nhỏ Hằng xuống tầng một chắc cũng gãy mấy cái xương.

"Được thôi, nếu mày chịu trách nhiệm với tao." Hằng nhếch mày, cười một cái tà ác. Nghe đến câu này chắc Hải cũng lạnh hết sống lưng rồi. Nhỡ mà nhỏ Hằng bắt nó chịu trách nhiệm cả đời chắc thằng Hải sẽ khổ từ giờ đến cuối đời mất. Tội nghiệp! 

Trường học lúc có đông đủ học sinh thì rất vui, rất nhộn nhịp nhưngkhi chỉ còn một mình, mọi thứ bỗng trở nên lặng yên đến lạ thường. Hành lang trống trải, bàn ghế im lìm, tường lớp chỉ còn ánh sáng vàng nhạt phản chiếu từ cửa sổ, tạo nên một khoảng không đầy cô đơn và trống trải. Thế nhưng tôi lại thích khoảng lặng này. Nó không hề đáng sợ mà ngược lại, mang đến cảm giác thanh thản. Đầu óc tôi bỗng nhẹ bẫng, như trút bỏ được mọi gánh nặng suy nghĩ, mọi lo lắng vụn vặt của một ngày học tập.

Hoàng hôn buông xuống từ phía cuối sân, nhuộm cả bầu trời bằng những sắc đỏ, vàng, cam đan xen, rực rỡ như một bức tranh được vẽ bằng ánh sáng. Từng tia nắng xiên qua khung cửa sổ, hắt lên những hàng ghế, những góc bàn tạo nên những mảng sáng tối rõ ràng. Nếu ai đó hỏi tôi thích bình minh hay hoàng hôn, tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời: hoàng hôn. Bởi khi mặt trời dần khuất, khi mọi thứ chìm vào ánh sáng ấm áp ấy, tôi cảm thấy mình được tự do, được lắng nghe từng nhịp tim và từng hơi thở của chính mình. Khoảnh khắc ấy, tưởng như thời gian chậm lại, để lại chỉ còn tôi và khoảng lặng của kí ức.

Chúng tôi đứng dựa mình vào lan can, vai chạm vai nhau mà chẳng cần nói lời nào, cũng không biết đã bao lâu trôi qua. Gió nhẹ thổi qua, lùa vào tóc, vào áo, mang theo mùi cỏ và đất ấm của sân trường. Hoàng hôn hôm ấy trải ra trước mắt như một bức tranh mang sắc đỏ, vàng, cam hòa quyện, lấp lánh trên từng tán cây, chiếu lên những mái tôn, nhảy múa trên mặt sân trải dài.

Tất cả im lặng nhưng dường như ai cũng biết chúng tôi đang cùng nhau thưởng thức vẻ đẹp của bầu trời, tận hưởng khoảnh khắc yên bình và quý giá này. Nhìn từng tia nắng cuối ngày rọi qua lan can, soi sáng gương mặt nhau, tôi cảm nhận được sự im lặng đầy mật ngọt, vừa nhẹ nhàng, vừa lấp đầy một cảm giác bồi hồi khó tả. Đây có lẽ là những điều đẹp đẽ nhất tại nơi in dấu những kỷ niệm tuổi học trò, một khoảnh khắc mà có lẽ sẽ chẳng còn lần thứ hai.

Tôi mắt dõi theo đường chân trời nơi ánh sáng dần hòa vào bóng tối. Bỗng nhiên, tôi nhận ra rằng hoàng hôn sẽ còn đẹp hơn gấp bội khi được ngắm cùng những người mà mình yêu quý, những người bạn, những người đồng hành, những khuôn mặt đã cùng tôi trải qua biết bao ngày tháng tuổi học trò. Khoảnh khắc ấy, không cần lời nói, cũng đủ để trái tim cảm nhận sự gắn kết và ấm áp.

Ánh hoàng hôn rồi sẽ tắt, màn đêm sẽ dần buông xuống nhưng kỷ niệm và cảm giác dịu dàng mà nó để lại sẽ mãi còn nguyên vẹn. Như một bức tranh sống động khắc sâu trong tâm trí, từng tia nắng, từng màu sắc, từng âm thanh nhỏ nhặt, tất cả đều in dấu những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất, dù chóng vánh những vẫn tồn tại mãi trong ký ức.

"Thì ra đó giờ mày ngắm cảnh đẹp một mình mà không cho bọn tao biết." Hằng quay sang quở trách tôi.

"Tao phải test thử trước rồi mới bảo bọn mày chứ!" Tôi viện cớ giải thích.

"Có thành ý nhưng không đáng kể!"

Thật ra đây là lần đầu tiên tôi biết rằng, đứng ở hành lang lớp học của mình lại có thể ngắm nhìn được trọn vẹn khung cảnh hoàng hôn đẹp tựa tranh vẽ. Huy hoàng đến những tia sáng cuối cùng để người ta phải thốt lên lời lưu luyến.

Cũng chính khung cảnh rực rỡ ấy, đã bao biện cho lời nói dối của tôi về lý do tôi hay ở lại trường muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip