Vườn đầy sao (7)

Sau cái ngày bị các bạn nghi ngờ, tôi đã cẩn thận hơn mỗi lần đến chỗ của anh. Thấy anh nhổ cỏ, tôi cũng cặm cụi làm theo. Thấy anh tưới nước, tôi cũng xách bình theo phụ. Anh vạch lá bắt sâu bọ, tôi sợ nhưng vẫn đeo găng tay vào để đuổi đám sâu hại cây.

Anh cũng bất lực với cái đuôi bám dai như đỉa này nên cũng dần chấp nhận tôi trở thành một người phụ giúp công việc của anh trong khu vườn. Coi như tôi "ăn bám" anh thành công.

Thật ra, tôi nhận ra anh không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài vẫn thể hiện. Chỉ là anh sống khép kín, thích chìm mình trong khoảng không gian yên tĩnh, nơi không ai làm phiền.

Anh có niềm đam mê với việc chăm sóc cây cỏ. Thích đem những hạt giống gieo xuống dưới đất, chăm chút, nuôi dưỡng và nhìn nó lớn lên từng ngày. Tỉ mỉ, cẩn thận và dịu dàng là những từ có thể dùng để miêu tả anh.

Hôm nay tôi ghé qua khu vườn nhưng trái với gương mặt vui tươi mọi ngày. Bây giờ gương mặt tôi xám xịt tựa như đám mây ngày mưa.

Chẳng là tôi vừa nhận kết quả thi thử lần 1 của mình. Điểm số không được như kì vọng của bản thân nên tôi rất buồn. Tuy gia đình không quá ép buộc tôi phải đỗ trường top 1 nhưng tôi tự cảm thấy bản thân mình tự ti và xấu hổ so với các bạn. Lớp tôi là lớp chọn, các bạn đều học rất tốt, tính cạnh tranh cũng cao. Chỉ cần hơn nhau 0,1 thôi cũng đã là ở một thứ bậc khác rồi. Hơn nữa lần này, ba đứa bạn tôi cũng đạt số điểm rất đáng ngưỡng mộ, chỉ có mình tôi lại bị tụt lại phía sau.

Nhìn xung quanh khu vườn không thấy anh. Tôi tự giác xách bình đi tưới nước cho vơi nỗi sầu. Nhưng mà sao hôm nay, bình nước nặng đến lạ.

"Có chuyện gì sao mà đến bình nước còn không cầm nổi?" Anh từ đâu xuất hiện, ho nhẹ đánh động với tôi. Nhìn tôi cầm lên rồi đặt cái bình xuống không biết bao nhiêu lần.

"Em vừa có kết quả thi. Nhưng nó không được tốt lắm." Tôi thở dài, hơi cúi mặt không dám nhìn thẳng vào anh. Ba môn toán, lý, hóa của tôi chỉ vỏn vẹn 24 điểm. Cơ hội đâu mà đỗ trường top.

"Bao nhiêu?"

"24 ạ." Tôi thở dài, mắt nhìn xuống đất, không dám ngước lên nhìn thẳng anh. Cả ba môn toán, lý, hóa của tôi chỉ vỏn vẹn 24 điểm. Con số ấy như một cục đá nặng đè lên vai, khiến tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé và vô vọng. Cơ hội để đỗ vào trường top nơi tôi từng mơ ước giờ đây dường như tan biến.

"Ừ, đúng là muốn đỗ trường top thì còn kém xa." Biết vậy hồi trước tôi không kể cho anh nghe chuyện tôi muốn vào trường top để anh không ném cho tôi một câu xuyên thẳng vào trái tim đang tổn thương thế này. Nhưng tôi cũng chẳng dám cãi vì anh nói đúng quá mà.

"Còn đề không? Cho anh mượn."

"Còn ạ." Tôi mở balo ra, tìm lại ba tờ đề méo mó rồi đưa cho anh.

Anh cầm ba tờ đề, xem đi xem lại vẻ rất chú tâm. Trông anh chắc cũng cỡ 25 tuổi rồi, không biết đọc lại mấy đề này còn nhớ kiến thức không nữa. Hoặc có thể anh đang nhớ lại những ngày tháng ôn thi Đại học của mình chăng? Tôi cũng chẳng làm phiền dòng suy nghĩ của anh mà ngồi lấy nhành  cây quẹt quẹt mấy đường trên mặt đất giết thời gian. Lần đầu thấy anh hứng thú với thứ khác ngoài cây cỏ, hoa lá đấy.

"Câu 45 và 47 này hướng đi của em đúng rồi. Sao không làm tiếp?" Anh bỏ tờ đề toán xuống, nhìn sang tôi.

"Em không nhớ rõ cách tính nên bỏ dở." Hai câu toán đó ban đầu tôi vẽ đồ thị ra để dễ nhìn nhưng sau không nhớ cách giải nữa nên bỏ giở rồi cuối giờ khoanh bừa. Ai ngờ sai hết cả hai.

Nhưng anh vẫn nhớ mấy bài toán này sao? Giỏi thật đấy! Bây giờ hỏi lại tôi kiến thức cấp 2 chắc tôi quên hết sạch rồi.

Thế rồi anh nói cho tôi nghe cách giải. Các bước làm không hề phức tạp như tôi nghĩ, chỉ là tính toán hơi nhiều bước nhưng tôi đã hiểu rồi. Tôi lập tức lục lại balo, lôi giấy, bút, máy tính ra làm lại ngay theo những lời anh vừa hướng dẫn. Loay hoay mười lăm phút, tôi đã tính ra kết quả của cả hai bài. Đến tôi cũng không tin là mình đã làm được chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như thế. Vậy mà lúc trong phòng thi, tôi ngồi ngẫm nửa tiếng vẫn không có tí tiến triển gì.

Cứ như vậy, anh giảng lại cho tôi những bài tôi làm sai, tôi kê giấy kê bút ra làm lại bằng hết. Lúc ngẩng đầu lên thì trời cũng đã tối. Chắc phải tìm anh để nói lời tạm biệt thôi, tôi phải về nhà rồi.

"Anh làm gì vậy?"

Thấy anh đang đứng khum người, chăm chú nhìn dải hoa hồng leo trước mặt khiến tôi tò mò, cũng đưa mắt nhìn theo anh.

Là một nụ hoa hồng. Hình như nó đang cựa quậy, như muốn bung ra để khoe hương sắc. Tôi nhìn như bị thôi miên. Lớp cảnh mỏng bên ngoài đã từ từ mở ra. Lần đầu tiên tôi được chứng kiến một bông hoa nở ngay trước mắt mình. Bình thường chỉ xem người ta tua nhanh quá trình trên ti vi, hóa ra cũng có ngày mình được tận mắt nhìn.

Không biết mình đã chôn chân ở đây bao lâu để ngắm từng cánh hoa xòe ra từ nụ hồng e ấp. Chỉ biết lúc anh gõ nhẹ vào vai tôi nhắc nhở thì trời đã tối đen như mực. Ánh đèn quanh khu vườn cũng theo đó được thắp lên.

"Chết rồi, muộn vậy rồi sao? Em phải về đây. Tạm biệt anh nhé!" Tôi vội vàng giơ tay tạm biệt anh rồi chạy ngay ra cánh cổng. Trước khi đóng cổng, tôi chợt nhớ ra một điều cần nói nên ngó lại:"Cảm ơn anh đã giảng bài giúp em nhé!"

...

Đến nhà là hơn bảy giờ tối. Tôi đang không biết phải viện lý do gì để nói với bố mẹ về việc giờ này mình mới về đến nhà thì mẹ từ trong nhà đã cất giọng hỏi:

"Sao về muộn thế con? Mà hôm nay có kết quả thi thử rồi đúng không con?"

Tôi giật mình, đôi bàn tay bất giác siết chặt quai cặp. Tim đập mạnh như thể vừa bị bắt gặp làm điều gì sai trái: "Dạ vâng." Tôi ngập ngừng, cố kìm nén hơi thở gấp gáp rồi cúi gằm mặt xuống, giọng lí nhí: "Điểm của con không được cao lắm nên con ở lại thư viện học thêm."

Khi những lời bịa đặt thoát ra, tôi cảm thấy cổ họng khô khốc, đôi tai nóng ran. Ánh mắt tôi lẩn tránh, chỉ nhìn chằm chằm xuống mũi giày đã hơi bám bụi, không dám đối diện với ánh nhìn của mẹ. Một nỗi áy náy len lỏi trong lòng, khiến bước chân bỗng chốc nặng trĩu như bị níu lại bởi chính lời nói dối của mình.

Mẹ khẽ lặng đi vài giây rồi thở dài nhẹ: "Lần này không cao thì lần sau làm lại. Không cần cố gắng quá sức đâu. Lần sau chú ý về nhà cho sớm!" Bà vừa nói vừa bước xuống bếp, bóng dáng khuất dần sau cánh cửa.

"Mẹ nói đúng đấy. Con mau tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi." Bố vỗ vai nói nhỏ: "Hôm nay mẹ nấu món thịt trâu sốt vang con thích ăn nhất đấy!"

Nghe đến thịt sốt vang là mắt tôi sáng như sao. Lập tức ba chân bốn cẳng nhảy vọt lên tầng lấy quần áo đi tắm. Hôm nay có món tủ thì kiểu gì tôi cũng phải ăn hết ba bát cơm mới được.

Gia đình tôi không quá áp đặt chuyện điểm số. Thứ bố mẹ quan tâm nhiều hơn là thái độ học tập và sự tiến bộ từng ngày của tôi. Cứ trước và sau mỗi kì thi, mẹ lại nấu cho tôi những món ngon mà tôi yêu thích. Mỗi lần tôi đạt điểm chưa cao, thay vì trách mắng, cả nhà thường động viên và cùng tôi tìm cách khắc phục. Nhưng chính sự quan tâm và yêu thương của họ càng khiến tôi tự nhủ rằng bản thân mình phải cố gắng nhiều hơn để xứng đáng với những gì họ đã đem đến cho tôi. Bố mẹ nào chẳng muốn con mình giỏi giang để mình tự hào đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip