Đệ 144 chương :Quyết định hi sinh của Sakura


Vẫn còn đủ bình tĩnh để Shikamaru hỏi tiếp : '' Vì sao chứ ? '' 

Sakura buông một tiếng thở dài bất lực : '' Bởi vì, Ino cô ấy , thích Tobirama. '' 

- Không cần nói tiếp cũng đủ hiểu. - Shikamaru ngao ngán. - Và thế là trận chiến tranh đấu đàn ông của phụ nữ bắt đầu. 

- Ino đã dùng thuật chuyển tâm thức của mình nhập vào Mineko để hành động. Mineko còn bị rối loạn tâm thần, có lẽ là Ino đã dùng thuật của mình ngăn cô ấy hồi phục. Vốn dĩ Mineko đáng lẽ phải phục hồi từ lâu. Nhưng hơn một tháng qua cô ấy vẫn chưa khỏi bệnh, nguyên nhân cũng chính là Ino. Làm sao bây giờ Shikamaru ? Chúng ta không nỡ tố cáo cô ấy, nhưng cũng không thể để Mineko chịu oan. 

- Thì chỉ còn cách khuyên Ino nhận lỗi. 

- Shikamaru à, cậu thừa biết tính cậu ấy còn gì. Ino cũng cố chấp không kém ai đâu. Cậu ấy không nhận mình sai. Tớ đã nói chuyện với cô ấy vào hai ngày trước. Và kết quả cậu đoán được đấy. 

Shikamaru tựa lưng vào vách tường : 

- Ôi hỡi ... tại sao thủ phạm không phải là ai khác chứ ? Tại sao cô ấy không tỉnh táo chứ ? 

Sakura thông cảm : 

- Tớ mong cậu sáng suốt trong chuyện này. Cả Ino và Mineko đều là bạn bè của chúng ta , vậy nên tớ xin cậu ... 

- Dĩ nhiên. - Shikamaru cắt ngang, khẳng định. - Tớ sẽ không dùng tình cảm riêng tư trong chuyện làng. Sakura cậu vất vả rồi. Tớ hiểu cảm giác của cậu và tớ phần nào đoán được Ino đã nói những gì tổn thương cậu. Cậu nên về nhà nghỉ ngơi, trông cậu tiều tụy , mắt thâm quầng như con gấu trúc rồi kìa. 

Shikamaru buông câu nói đùa có lệ để xua bớt không khí lúc này. Quả thật Sakura đã làm việc rất nhiều ngày. Ngoài việc ở bệnh viện, Kunoichi , đi phụ giúp mấy Ninja , chuẩn bị vũ khí chiến tranh cho làng, Sakura còn phải lo nghĩ chuyện của Ino. Cô chợt cảm thấy tủi thân. Vào giờ phút cần bạn bè sát cánh ở bên nhất thì cô lại không có ai. Naruto ở xa, Mineko dính tù tội mất trí, Ino sai lầm... Tất cả mọi người đều đôn đáo, ngay cả Tsunade cũng bận đến không thở nổi, sáng chiều tiếp các sứ giả các quốc gia về việc kết minh chống đại chiến Ninja. Càng cô đơn, Sakura càng làm việc nhiều. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô thức càng khuya, bỏ ăn càng nhiều, từng cơn choáng váng càng ngày càng làm Sakura vất vả trong sinh hoạt. 

Nhưng nhiêu đó đã là gì ! Nghĩ đến cảnh bạn bè, cảnh ngôi làng đẹp đẽ yên bình này phút chốc chỉ còn là đống đổ nát, Sakura như có thêm sức mạnh, cố gắng mạnh hơn, mạnh hơn nữa. Cô nhất định - phải - chống - cuộc - chiến - Ninja này. 

Sakura đáp lại Shikamaru bằng một lời cảm ơn. Shikamaru hỏi Sakura đã thông báo tin này cho ai chưa. Sakura chưa thông báo cho ai cả. Shikamaru lấy làm an tâm chút ít. 

- Đừng nói với ai. - Shikamaru dặn dò- Xem như là chúng ta trao đổi. Tớ nhất định có cách cứu Mineko và đổi lại, hãy cho đồng đội tớ một cơ hội sửa sai. 

Sakura gật đầu : '' Cậu không cần dặn tớ cũng sẽ làm thế. Tớ cũng không thể nhìn Ino lầm đường lạc lối. Tớ sẽ đến trụ sở cảnh sát phụ giúp quân đội chuẩn bị kiểm tra sức khỏe. Nghe đâu dự tính, chỉ còn khoảng 10 ngày nữa, chiến tranh sẽ đến Phong Quốc, cụ thể là làng Cát. ''

Shikamaru lẩm bẩm : '' Sớm thế sao. Cuộc chiến này rốt cuộc là quái gì vậy ? Vũ khí của chúng ? Ai dẫn đầu ? Ôi không ! Chúng ta chẳng biết gì về đối phương cả. ''

Sakura suy nghĩ mấy giây. Cô khẽ cắn môi : '' Shikamaru, để cậu yên tâm tra án Mineko, tớ sẽ đích thân đi điều tra đối thủ. '' 

Shikamaru mắng Sakura : 

- Cậu điên sao ? Có biết bao Thượng Nhẫn lẫn Anbu ra đi mà có trở lại đâu ? Tốt nhất cậu cứ ở lại đây cho đến khi chúng đến. Đoàn kết một khối vẫn tốt hơn. 

Sakura mỉm cười. Dịu dàng và mãnh liệt, mái tóc hồng cô bay nhẹ trong ngọn gió cuối cùng của mùa đông, mang theo chút hương vị anh đào nở sớm : '' Chờ đợi trong sợ hãi không phải tính cách của tớ. Năm xưa chỉ vì tớ yếu đuối cứ đợi chờ Naruto mà tớ đã làm gánh nặng, Sasuke đã ra đi. Từ khi Mineko đến, tớ đã nhận ra một điều : chạy trốn không bao giờ là cách tốt nhất cả. Cô ấy dạy cho tớ phải biết trân trọng và cho dù có chết cũng phải giữ lấy hiện tại. Hiện tại là tất cả , là nói lên con người của mỗi người. Tớ sẽ đi, vì biết đâu lần này tớ sẽ mang tin gì đó từ kẻ địch về cho Konoha, hay sẽ tìm được cách cản Đại chiến này trước khi nó tấn công nơi đây. Cho dù có chết ngoài chiến trường, cũng tốt hơn là sống chui nhủi trong sợ hãi. '' 

Shikamaru biết mình không thể cản lại được '' trán vồ ương bướng '' này. Cậu nhíu mày : 

- Nhưng Tsunade -sama sẽ không cho cậu đi đâu. 

Sakura cười : '' Tớ sẽ tự ý đi. Khi tớ đi rồi, phiền cậu xin phép lại với ngài ấy giúp tớ. '' 

Shikamaru méo mặt : '' Như thế bà ấy sẽ cho tớ một trận mất, lỡ đâu cậu có chuyện gì ... '' 

Sakura dùng ánh mắt xanh đậm, ánh lên những tia cương quyết nhất có thể, đối diện với Shikamaru kiên định : '' Shikamaru, yên tâm, tớ sẽ không xảy ra chuyện gì. Và tớ mong cậu sẽ điều tra tốt vụ án của Mineko, trả lại trong sạch cho cô ấy. Cậu vốn tin  tưởng bạn bè mình mà. Hãy tin tưởng tớ. '' 

Shikamaru mím môi, rồi cậu ta cũng gật đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip