Chap 1: Gặp lại người con gái mình thương
Sara và Mun đang đi dạo quanh bãi biển thì Sara nhìn thấy gì đó, Sara nói với Mun:
- Ê, gần biển có cái gì kìa! - Sara chỉ ra phía đó.
- Ừm, hình như là người đấy! - Mun nói.
- Vậy phải đi cứu người ta thôi! - Sara kéo Mun chạy về phía người đó.
- Ê... chạy từ từ thôi! Ngã sấp mặt giờ! - Mun vừa chạy theo Sara vừa hét.
- Ờ thì từ từ! - Sara chạy chậm hơn lúc nãy một chút.
...
- Anh ơi, anh sao vậy? - Sara lay lay người đó.
- Thôi, 2 đứa mình đem cậu ta về nhà trước đi! - Mun nói.
- Ừm! - Nói rồi 2 người nặng nhọc đưa người đó về.
...
- Ba mẹ, con vừa thấy có người ngất ở gần biển nè!
Mẹ Sara từ ngoài đi vào nói:
- Con vô nấu cháo đi, chờ thằng bé tỉnh dậy thì cho nó ăn!
- Dạ! - Sara đi vô nấu cháo.
- Mun ơi! - Toki gọi vọng từ ngoài.
- Dạ! - Mun chạy ra từ nhà Sara vẫy tay Toki đang đứng trước cửa mình.
Toki tiến đến phía nhà Sara, Toki hỏi:
- Ủa, sao ở nhà Sara vậy?
- À, mới tìm thấy một người ngất ở gần biển!
- Ờ, mà thôi lên xe đi, cô gọi đến trường có việc! - Toki nói Mun lên chiếc xe đạp của mình rồi đi về phía nhà cô.
...
Lúc này chàng trai đó đã tỉnh dậy, chàng trai hỏi:
- Đây là đâu và tôi là ai?
- Đây là nhà em, còn anh là ai thì em không biết! - Sara nói.
- Tôi... Tôi là Maru... - Anh chàng cố lục lại trí nhớ.
*Quá khứ*
- Em à, chỉ cần giết được cái tên bạn trai dởm đó của em thì toàn bộ tài sản của cái nhà này sẽ là của ta! - Anh trai của Maru nói với cô bạn gái hám tiền của Maru hơn Maru 2 tuổi.
- Anh à, dụ nó ra vách núi là được mà!
- Vậy để anh đem nó ra vách núi!
Trong cơn mơ màng vì đã uống rượu say, Maru bị Lê Thanh và Minh Ngọc đem ra vách núi ném.
Lê Thanh từng là người anh trai tốt của Maru nhưng chỉ vì ba của 2 người quyết định cho Maru 70% số tiền trong nhà còn Lê Thanh chỉ được 30%. Còn Minh Ngọc yêu Maru chỉ vì Maru có số tiền nhiều hơn nhưng Ngọc bỗng nhớ ra Maru chỉ là thằng nhóc 17 tuổi chưa tốt nghiệp nên không thêt tiếp quản công ty thế nên Ngọc trở mặt với Maru và quay sang giúp Lê Thanh có được công ty.
2 người đó ném Maru xuống từ vách núi đó, cũng may vách núi không cao lắn nên anh vẫn còn sống. Đã vậy số anh còn hên hơn khi được sóng đánh vào nơi mà Sara và Mun hay đi dạo mỗi buổi sáng.
*Hiện tại*
- Anh nói anh tên Maru?
- Đúng vậy, tôi chỉ nhớ mỗi cái cách mày tôi bị rớt xuống biển và tên của mình thôi!
- Vậy anh bao nhiêu tuổi rồi? Có ý định theo học gì không?
- 17 tuổi, cũng muốn đi học lắm nhưng tôi chỉ có từng này đồ thôi! - Maru lôi hết đồ của mình ra khỏi chiếc túi đeo trên hông. Trong túi đó gồm có: Một bộ đồ được bọc cẩn thật trong túi chống nước, một chiếc điẹn thoại chống thấm nước hoàn toàn và một vài chiếc black card.
- Ủa, anh nói anh đi lên núi mà sao lại cho đồ vô túi chống nước vậy?
- Đó là thói quen rồi, hồi còn nhỏ đen đi thế là trượt chân ngã xuống suối trên đó thế là ướt hết!
- À, vậy anh đi thay đồ đi!
...
#Hân
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip