Ngoại Truyện 1: Phần 4: Tuổi Thơ Bất Đồng.

7 năm về trước.

(Năm lớp 9)

Cô đang làm bài tập thì chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay lại chỗ cậu nói.

- Tùng này, tối nay cậu rảnh chứ, qua nhà tớ đi? - cô đang ngồi ở bàn giữa nhướn người về phía sau cách một cái bàn nói.

- Rảnh, mà chi dợ? - cậu rời mắt khỏi chiếc điện thoại và nhìn lên.

- Cậu có biết vài ngày sau là ngày gì không?

- Biết.

- Ngày gì?

- Ngày thi.

- Thế nên mới bảo cậu qua nhà tớ, dụng ý là để ôn bài thôi.

- Ờ, cũng không chắc. - rồi cậu lại nhìn chăm chăm vào cái điện thoại.

- Nè, cuối cấp rồi mà cậu cứ lơ đãng như thế thì làm sao tốt nghiệp được đây.

- Tốt nghiệp được hay không là chuyện của tớ. Bọn mình chơi với nhau từ nhỏ chắc cậu cũng biết tính tớ mà. Đã không thích thì có ép cũng khó thành. - cậu tạm dừng ngẩn lên nói rồi lại tiếp tục chúi mặt vào chiếc điện thoại.

- Cậu thật là. Nếu kì thi này cậu không đậu thì đừng coi tớ là bạn, ok? - nói rồi cô quay lại tiếp tục làm bài tập.

- Thôi mệt quá, cậu thích làm gì thì cứ làm đi, tớ chả bận tâm đâu. - cậu nổi giận.

- Cậu được lắm, cứ chờ rồi biết. Tớ thề sẽ không bao giờ xuống nước với cậu một lần nào nữa. Hứ. - cô hất hàm rồi quay đi.

- Thật là phiền phức. - cậu lên tiếng càu nhàu, đập mạnh tay xuống bàn rồi bước ra ngoài. Cái đập tay của cậu đã làm mọi người chú ý.

...

1 tháng sau.

Đây là lần đầu tiên cả hai giận nhau lâu như vậy. Trước đây toàn là cậu nhân nhượng, nhưng lần này lại khác. Không biết điều gì đã khiến cho cậu thay đổi đến vậy. Đó là một điều bí ẩn mà ngay cả cô và tác giả cũng rất tò mò.

Cậu dạo này thường xuyên trốn học và cũng ít thấy cô và cậu đi học chung. Mọi người thắc mắc đổ dồn vào hỏi. Cậu thì khó rồi, không ai moi được tin gì từ cậu thế nên cô mới trở thành người bị hại. Mọi người đều đổ hết mọi câu hỏi vào cô, mặc dù cô cũng chỉ là người bị hại.

Hôm nay là ngày thứ 3 trong tuần của tháng cậu đến lớp. Cô nhân cơ hội này tìm hiểu nguyên do.

Vừa mới tan học, cậu vội vã bước nhanh chân ra khỏi lớp. Cô cũng vội vã bám theo sau. Cậu không về nhà liền mà tạt ngang sang một hướng khác. Nơi ấy nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Đó không phải nơi nào quá tối tăm, mà đó là sân tập nhảy dành riêng cho những người có đam mê.

Chơi thân với Tùng từ thuở bé vậy mà chưa bao giờ thấy cậu nhắc đến nơi này. Và đây cũng là lần đầu tiên cô dấn thân vào thế giới dance và cũng là lần đầu tận mắt chứng kiến người ta nhảy.

Một đám đông đang tập trung ở phía trước. Cô bước lên, len lỏi vào đám đông để được nhìn thấy rõ hơn mọi thứ ở giữa đám đông. Và cô đã thấy cậu trong đám đông đó.

Hình như ở đây sắp có đại chiến dance thì phải. Mọi người xung quanh đều hú hét kêu tên một ai đó.

- Maru Maru Maru...

Cứ như thế vang mãi. Cô mới thắc mắc quay sang hỏi một nhân vật đứng gần đó:

- Ở đây đang có chuyện gì à? Mà "Maru" là ai thế? - cô hỏi trong bỡ ngỡ.

- Ở đây sắp xảy ra một cuộc đại chiến Dance. Và Maru chính là tên của chàng trai đó. - nói rồi cô gái chỉ về phía cậu. Cô lại còn bất ngờ hơn.

Cô gái gọi lớn tên cậu làm cậu giật mình nhìn về phía đó. Hai con ngươi của cậu bỗng dãn ra. Có lẽ cậu không tin được là một người như cô lại đến những nơi như thế này.

Rồi cậu lại quay đi và chuẩn bị tinh thần cho màn thi đấu. Bây giờ đây, ngay giây phút này trước mặt cô không phải là Tùng của trước đây, mà là Tùng của một thế giới khác. Cậu khác rất nhiều so với những gì mà cô từng thấy. Từng động tác thật điêu luyện. Cô chưa từng thấy một Tùng đam mê như vậy bao giờ.

...

Sau một hồi thi đấu, cậu đã giành được phần thắng về cho cả đội. Còn cô thì vẫn ngỡ ngàng nhìn mãi cậu không dứt. Đám đông đang dần tản ra, và cô cũng theo lúc hỗn loạn đó mà lách người đi mất. Vừa đi cô vừa nghĩ vẩn vơ gì đó. Bỗng một tiếng gọi thân thương từ phía sau:

- Vy. - là Tùng, giọng nà không thể lẫn vào đâu được.

Cô ngừng bước tiếp, toan tính quay lại rồi nhưng không biết nói gì nên lại thôi mà bước tiếp. Cậu vội vã chạy tới, bước cùng cô về nhà.

- Vy, đợi tớ.

Trên đường về thấy cô im ắng nên cậu luôn tìm mọi cách để bắt chuyện với cô. Và lần này, lại là cậu làm hòa trước.

Trong số các câu hỏi mà cậu đã hỏi thì có một câu hỏi khiến cho cô phải khựng lại để suy nghĩ.

- Vy này, cậu thấy tớ thế nào?

Cậu vu vơ hỏi nhưng lại không biết rằng nó khiến tim cô trở nên kì lạ hơn.

Cô im lặng quay sang nhìn cậu. Cậu cũng quay sang nhìn chăm chú vào cô để chờ đợi một điều gì đó. Cô định nói gì đó nhưng lại không đủ can đảm để nói ra, chỉ thốt ra được câu mà cô không muốn nhất:

- Về thôi. - rồi cô quay người bước tiếp.

Cứ thế im lặng suốt một quoãng đường dài.

...

Ngày hôm nay có thể là một ngày khó quên của cô khi cậu đột ngột sang nhà đòi học nhóm. Hình ảnh của cậu lại một lần nữa xâm chiếm tâm trí cô. Trái tim cô như sắp nổ tung vậy. Có lẽ cô đã thích cậu rồi thì phải. Cái cảm xúc này chắc chắn là yêu.

Tối hôm đấy, lại một lần cô mất ngủ, nhưng không phải về việc học mà là mối quan hệ giữa cô và cậu.

Năm đó, có một cô gái thầm yêu một chàng trai.

Năm đó, có một chàng trai ngồi đợi chờ lời nói thật lòng của một cô gái.

Và năm đó, có một cặp bạn thân, thân đến nỗi mọi người ai cũng phải ghen tị.

(Vì tớ bias nhất bạn Sói nên tớ mới tạo ra cái ngoại truyện dành cho phần của bạn Sói. Mong các bạn fan khác mà có ghé vào đọc thì thông cảm cho tớ nhé! Kamsa. 😂)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip