Phần 6: Nụ Hôn Ngọt Ngào

Hôm nay là một ngày buồn, khi mà mọi thứ trở nên quá xuôn xẻ với anh. Anh vẫn loay hoay với những công việc của mình mà quên mất còn một việc quan trọng phải làm.

Hân đang ở đây, ngay sân khấu này để xem anh biểu diễn. Cô đã đến đây từ rất sớm để được tranh chỗ đứng với đám fan của anh. Cô thích anh lâu rồi, từ thời còn cùng nhau chu du đi học cấp ba. Phải nói là thích thầm và không dám ngỏ lời, vì cô rất sợ bị anh từ chối. Thế nên cô chỉ dám lặng lẽ làm một fan trung thành của anh.

Buổi biểu diễn hôm nay bắt đầu muộn hơn dự tính, do có trục trắc kĩ thuật. Anh bước ra sân khấu với sự hò reo của biết bao nhiêu người. Trong đó có cô, bây giờ đây, anh đang là ngôi sao tỏa sáng nhất trong lòng cô. Anh đứng đó, với một khoảng cách không mấy xa nhưng đối với cô, nó lại quá xa xôi. Để chạm được vào anh lại là một điều còn khó hơn.

Anh rất hăng say với công việc của mình còn cô thì rất nhiệt tình đứng ở dưới cổ vũ. Hôm nay, cô dành hết thờ gian còn lại của mình để được ở đây nhìn ngắm anh từ một khoảng cách nào đó.

"UNi5... UNi5... UNi5..."

Tiếng hò reo và hú hét càng lớn hơn khi bài hát dần kết thúc. Anh đứng đó nhìn về một khoảng khắn giả, và trong khoảng đó có cô. Đôi mắt anh bây giờ đang có chút gì đó ngờ ngợ. Có lẽ là anh không nhận ra cô thì phải. Cô đang mong rằng trong một khoảng nào đó anh sẽ nhớ ra cô.

Buổi biểu diễn hôm nay kết thúc trong sự thành công. Mọi thứ đều rất xuôn xẻ. Anh bước vào và đi lướt qua cô một cách vô thức mà không thèm ngoảnh lại. Đúng rồi, anh giờ đã là người nổi tiếng, phải giữ hình tượng cho mình chứ. Chắc anh không dám gặp cô đâu.

Cô cứ đứng đó nhìn vào phía trong và cô cũng là người ra khỏi sân khấu sau cùng. Lúc mọi người đã đi hết và không còn ai ở đây, trong vô thức cô nhận ra mình thật cô đơn. Nếu người ta đã không nhận ra mình thì còn đứng đó đợi chờ để làm gì chứ. Cô cầm tấm poster trên tay và bước quay đi. Bỗng một giọng nói ở đâu đó trong bóng tối của sân khấu gọi tên cô:

- Lâm Á Hân.

Cô vô thức quay đầu lại một cách nhanh chóng. Nhìn về khoảng đen xa xăm đó. Cô lên tiếng hỏi vọng lại:

- Là ai vậy? Anh Sơn phải không?

Không nghe thấy trả lời, chỉ nghe thấy tiếng bước chân đang dần dần tiến về phía cô. Chẳng mấy chốc, anh đã có mặt ngay trước mắt cô, rõ nét như trong mơ vậy.

- Là anh. - cô lên tiếng nhưng không mấy ngạc nhiên, vì giọng của anh dường như cô đã quen rồi.

Anh vội vàng ôm lấy cô vào lòng, cái ôm thật chặt. Cô cùng vòng tay sang ôm lấy anh như điều ước muốn.

- Anh nhớ em. - anh khẽ thì thầm vào tai cô.

Đã lâu rồi anh cũng khoog gặp lại cô - mối tình đầu của anh. Trước lúc cô ra nước ngoài để theo đuổi ước mơ, anh đã định ngỏ lời nhưng lại không kip. Cô đã đi rất nhanh. Anh vẫn còn yêu cô, anh vẫn còn mong cô trở lại tìm anh sau bao nhiêu năm xa cách. Từ lúc cô lên máy bay cho đến lúc cô trở về đã đủ xa đối với anh lắm rồi. Anh đã đợi cô từ lúc đó cho tới bây giờ, đó là lí do vì sao anh vẫn chưa yêu ai.

- Em cũng nhớ anh lắm. Em cứ tưởng là anh quên em rồi chứ?

- Tại sao em về mà không nhắn tin cho anh. Thời gian qua cũng không liên lạc nữa. - anh buông cô ra, nắm lấy tay cô và hỏi han.

- Em sợ anh bận nên không dám nhắn tin hỏi thăm anh, vì dù sao anh cũng là người nổi tiếng rồi mà. Còn em thì vẫn là một nhà thiết kế tầm thường, anh biết đó.

- Đối với họ là tầm thường, nhưng đối với anh... em là tất cả. Hứa với anh, em sẽ không đi nữa chứ? - anh nhìn thẳng vào mắt cô và hỏi.

- Em... không chắc. - cô quay đi lảng ánh mắt của anh.

- Nếu em đi cũng được, nhưng phải giữ liên lạc đấy. - anh quay đi, mặt buồn bã nói.

- Em biết rồi, anh đừng buồn quá. Đợi khi em hoàn thành khóa học, em sẽ trở về mà. Nhất định. - cô trấn an.

- Ừm. Mà Hân này, bây giờ... - anh đang định nói điều gì đó thì chị quản lí gọi giật lại.

- Sò ơi, em đang làm gì vậy? Mau về thôi.

- Hôm nay em có việc bận rồi, chị và mọi người về trước đi.

- Em lại đi đâu.

- Em phải đi có chút chuyện. Tạm biệt chị.

- Cái thằng kia, lỡ mà fan thấy thì làm sao. - chị quản lí nói với theo.

- Em có cách của em, chị đừng lo.

Anh vội vã kéo cô đi nhanh ra khỏi khu sân khấu. Cả hai cùng bước nhanh về phía ngược chiều. Anh đã ngụy trang sẵn dụng cụ rồi, nên về vấn đề này thì có lẽ không phải lo đâu. Nhưng chỉ có cái là anh không được thoải mái một chút.

- Chúng mình đang đi đâu vậy anh? - cô lên tiếng hỏi.

- Em muốn đi đâu? Hay là đi ăn, chắc ở Pháp em không được ăn mấy món ở Việt Nam đâu nhỉ!

- Ừm, vậy anh dẫn em đi ăn hả? - cô mừng rỡ.

- Tùy ý em.

- Vậy thì đi ăn phở đi, lâu lắm rồi em không được ăn.

- Ok. - anh đưa tay ra hiệu đồng ý.

Cả hai ngao du đi khắp khu ẩm thực quen thuộc của thành phố và ăn ngấu nghiến những món ăn mà trước đây cả hai đã từng có rất nhiều kỉ niệm.

Sau khi đã no nê, họ kéo nhau đi chơi. Khu vui chơi hôm nay đông đúc đến lạ thường, có lẽ là do cuối tuần. Mặc dù cả hai cũng đã lớn tướng rồi nhưng vẫn không muốn rời những trò chơi dành cho những đứa trẻ. Cứ thế mà họ đi cùng nhau cho tới tận khuya.

Và kết thúc là một cuộc đi dạo nhẹ, vòng quanh công viên. Cả hai vừa đi vừa ôn lại những kỉ niệm thời đó. Đúng là thời đó, trông họ thật trẻ con làm sao. Bây giờ nghĩ lại, họ chỉ biết nhìn nhau cười.

- Thời gian trôi qua nhanh thật. Chẳng mấy chốc chúng ta cũng đã lớn rồi. - cô mặt buồn bã nói.

- Nhưng trông em vẫn còn trẻ con lắm.

- Em mà trẻ con hả, anh muốn chết sao?

- Tất nhiên rồi, đối với anh em vẫn còn là trẻ con mà. Trẻ con mới dễ thương chứ. Nếu mà em trường thành thì em sẽ thành một bà lão đấy. - anh lên giọng trêu rồi chạy về phía trước.

- Này, anh đang ghẹo em hả. Anh biết tay em. - cô nói và đuổi theo anh, cả hai vui vẻ chơi đùa trong công viên cho đến khi mệt rã người mới thôi.

Cả hai ngồi cùng nhau trên hàng ghế đá trong công viên. Lâu lắm rồi cả hai mới được gần nhau như thế này. Ngày mai là cô đi rồi, cô lại quay trở lại Pháp để tiếp tục khoá học, và cô muốn hôm nay, sẽ được ở gần anh mãi như thế này. Cô tựa đầu mình vào vai anh, nó vẫn êm đềm như lúc trước.

- Hân này. - anh gọi.

- Dạ. - cô vô thức đáp.

- Anh có cái này... muốn tặng cho em.

- Là gì vậy. - cô ngẩng đầu lên và quay sang nhìn anh.

Anh trông có vẻ ấp úng nhưng cũng vội vã lắm. Anh quay sang cô một cách nhanh chóng và đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào.

Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cô cũng không từ chối anh, cô cũng muốn để lại một kỉ niệm gì đó trong lần gặp lại này. Một nụ hôn, thay cho những tháng ngày xa nhau.

____ The End ____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip