Phần 8: Bởi Vì Anh Là Chồng Em
Mùa đông đang dần ghé tới và không khí lạnh cũng dần ùa về. Sau những phút giây đứng trên sân khấu, tất cả lại vui đùa nhộn nhịp tại khu kí túc xá ấy. Bữa nay là ngày kỉ niệm nhóm, cả hội được cùng nhau ôn lại nhiều kỉ niệm, cả khi còn là một thực tập sinh mới bỡ ngỡ bước chân vào showbiz. Nhiều kỉ niệm vui và cũng có nhiều kỉ niệm sâu lắng. Những giây phút ấy rồi cũng sẽ qua và rồi thành công cũng sẽ ghé tới. Con đường đi sẽ có lúc trải đầy gai và rồi cũng có lúc trải đầy những bông hoa tươi. Cho dù là bây giờ hay mai sau, tất cả đều vẫn sẽ cố gắng phần đấu.
Thời tiết hôm nay cũng mát mẻ, thích hợp cho việc cắm trại và vui chơi. Vì là ngày kỉ niệm nhóm nên mọi người được đầu tư một buổi đi chơi vui vẻ tại biển. Tối đó, họ lại được ngồi bên nhau, kể nhau nghe những câu chuyện vui, buồn, những kỉ niệm thời còn cắp sách đến trường. Rồi những đam mê, những khó khăn trên con đường tiến tới với đam mê. Mỗi một câu chuyện đều ghi dấu lại một sự thất bại, nhưng sau nó lại là dấu ấn của thành công. Mọi thứ rồi sẽ chẳng còn khó khăn nếu như ta vẫn sát cánh bên nhau. Cùng nhau hát lên những bài hát mà tâm huyết bấy lâu nay. Trông họ bây giờ thật là hạnh phúc phải không?
_____________________
Hôm nay có buổi diễn tại một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội. Mọi người đều vui vẻ bước lên máy bay là yên vị chỗ ngồi. Thỏ, Sò, Tồ ngồi chung với nhau, và những người còn lại cũng ngồi thành một nhóm. Thời gian máy bay cất cánh còn sớm mà mọi người thì đã yên vị ở chỗ ngồi rồi. Cũng muốn ngủ một giấc cho thoải mái nhưng mà Tồ lại không ngủ được, nhân cơ hội Sò ngồi bên còn thức liền bày trò chơi. Thỏ ngồi bên cạnh Sò thì đã ngủ chèo queo mất rồi nên cả hai đành chơi với nhau.
- Bây giờ có trò chơi này: anh sẽ đặt câu hỏi, còn việc của em sẽ là trả lời thật chính xác thôi, chơi không?
- Ừm... Ok, chơi luôn.
- Vậy bây giờ anh hỏi em: trong một gia đình có ba, mẹ, em, con và chồng, thì ai không có máu mủ với mình nhất?
Cố vặn óc suy nghĩ lại câu hỏi, Sò vội vàng đáp ngay. Tồ cũng không quên phản xạ nhanh, trả lời ngay câu nói đã chuẩn bị sẵn trong đầu.
- Chồng.
- Ơi...
Sò nhẹ nhàng đưa mắt hoang mang sang nhìn Tồ, Tồ liền cười xuề xòa cho qua rồi đổi câu hỏi khác.
- Thôi bỏ đi. Giờ nha, cũng trong gia đình ấy, có vợ và chồng. Người chồng thì đi nhậu say về trễ, người vợ thì đánh người chồng vậy thì ai là người sai?
Suy nghĩ vài giây, Sò định trả lời nhưng chợt nhớ ra câu trước bị troll liền câu này cố gắng phản kháng.
- Anh sai chứ ai.
- Tại sao lại là anh? Wae?
Tồ quay đi cười trừ, chợt có chút thắc mắc liền quay sang hỏi Sò. Chẳng phải suy nghĩ lâu, Sò vội đáp ngay.
- Bởi vì anh là chồng em.
- Anh là chồng em bao giờ?
- Ở câu hỏi trước.
Tồ chẳng biết nói thêm lời nào, liền ngậm ngùi quay đi. Lúc này Thỏ đã mơn man tỉnh, nghe mang máng gì mà vợ vợ chồng chồng cũng thắc mắc nhướn người sang bên cạnh hỏi chuyện.
- Cái gì mà vợ vợ chồng chồng sến súa thế?
- Hỏi ổng ấy.
Sò ở bên liền đáp và chỉ chỉ tay về phía Tồ. Tồ cười cười xua tay như không biết chuyện gì.
- Hỏng có gì đâu, em ngủ tiếp đi.
- Anh vừa làm gì vợ em?
- Anh không làm gì cả nha, anh vô tội.
- Ai là vợ ông, ông nội, ngủ mớ hả? Cẩn thận có án mạng trên máy bay nha!
Sò đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Thỏ. Thỏ có chút sợ sệt liền cười cười rồi lại ngả người ra ghế giả vờ ngủ.
- Hôm nay, ngày 9 tháng 9 năm 2018, có một vụ án mạng đã xảy ra trên chiếc máy bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Một ông chồng trẻ đã thiệt mạng vì bị vợ đánh chết. Và rồi cùng người tình chu du đi du lịch...
Có một giọng nói từ phía đằng sau vọng lên. Thái tử nghe tiếng nhộn nhịp ở phía trước liền cũng nhướn người đứng dậy thêm giọng vào đoạn hội thoại. Sò vội đánh ánh mắt sắc bén về phía đó và nhắn nhủ.
- Muốn chết trước không?
- À thôi.
Thái từ liền xịu mặt, ngồi lại yên vị xuống ghế của mình. Máy bay chuẩn bị cất cánh, có tiếng giọng nói của nữ tiếp viên thông báo qua loa. Mọi người tấp nập xắp sếp lại hành lí ở chỗ ngồi của mình để máy bay chuẩn bị cất cánh. Máy bay bắt đầu chuyển động, cả khoang hầu như đều chìm vào giấc ngủ say. Sò cũng ngả đầu vào bờ vai Thỏ mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chuyến bay chỉ kéo dài vài tiếng thôi rồi sau đó lại tiếp tục buổi diễn vất vả.
Máy bay hạ cánh tại sân bay của Hà Nội. Ở ngoài kia, có biết bao nhiêu fan hâm mộ đang tụ tập đông đúc để chào đón thần tượng của mình. Sân bay hôm nay nhộn nhịp hẳn ra, tuy không đông nhưng những tiếng la hét đó cũng đủ làm vang vọng cả một khoảng sân bay. Cả nhóm bước ra trong sự hò reo của mọi người. Ai nấy đều cầm trên tay băng rôn, poster chen chúc nhau để được chạm vào thần tượng của mình. Các thành viên nhanh chân bước vào chiếc xe đậu lại ngay vỉa hè, đang mở cửa để chào đón các thành viên.
Buổi diễn chỉ kéo dài 30 phút nhưng cũng đủ để lại sâu lắng cho các bạn fan trong trường. Ai nấy cũng đều hối tiếc sau những màn bùng nổ của nhóm. Sau buổi biểu diễn thì trời cũng đã dần vào khuya, cả nhóm được đưa về khách sạn và nghỉ ngơi, ngày mai còn phải diễn tiếp ở một trường nào đó thuộc Hà Nội nữa. Mặc dù mệt mỏi nhưng các thành viên vẫn vui vẻ cười đùa ngay khi về khách sạn. Lần này lại một lần nữa ba bạn Tồ, Sò, Thỏ chung phòng với nhau. Tuy chỉ có hai giường cơ mà vẫn có cơ hội ngủ chung với nhau vì giường rộng và đã được ghép đôi sẵn. Đây là những phòng đặc biệt chỉ dành cho các ngôi sao khi nghỉ lại qua đêm thôi.
Cả ba thay phiên nhau tắm và thay đồ để nghỉ ngơi. Chiếc giường rộng ấy bỗng chốc trở nên nhỏ bé khi chứa hai còn người bên cạnh. Sò bị ép vào giữa khiến trong người có cảm giác khó chịu.
- Tại sao tui lúc nào cũng phải ở giữa thế hả? Không công bằng chút nào.
- Em không nằm ở giữa chứ nằm đâu. Để Thỏ nằm giữa là tối xác định khỏi ngủ.
Tồ cất giọng lí giải. Sò vẫn cương quyết phản kháng.
- Vậy sao anh không nằm giữa đi.
- Không thích. Anh không chịu được sức nặng của Thỏ.
Thỏ nghe Tồ nói liền lên giọng phân bua.
- Này, ý ông là chê tui béo đó hả? Tui béo hồi nào chứ?
- Cơ mà nói chung anh không thích nằm gần Thỏ.
- Mắc gì anh không muốn nằm gần Thỏ chứ?
- Anh chỉ thích nằm gần em thôi, không được à?
Loay hoay một hồi Tồ cũng nói ra được câu nói ấy. Thỏ nghe mà tức lồng lộn liền quyết định chen vào giữa.
- Không được. Đã vậy thì tui sẽ vào giữa.
- Được, phải vậy chứ.
Thế là cuối cùng cuộc cãi vã cũng kết thúc vì đã có kết quả. Tồ không cam tâm, tiếp tục phản kháng.
- Không được, anh không muốn nằm gần Thỏ đâu.
- Anh không muốn thì kệ anh. Quyết định vậy đi, giờ thì đi ngủ thôi. Ai da, mệt quá đi.
Sò thở dài rồi ngả người xuống giường và ngủ. Còn hai tên kia thì liếc nhìn nhau với ánh mắt sắc đá rồi cũng quay đầu về hai hướng. Sò mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Thỏ nằm bên liền ôm lấy Sò và rồi cũng ngủ thiếp đi. Trông hai người họ thật là hạnh phúc, chỉ tội cho người ngoài cuộc thôi. Tồ tức hộc máu vì kế hoạch thất bại, liền ngậm ngùi với tay tắt đèn rồi cũng đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip