Phần 9: Anh Và Cô Ấy, Ai Đẹp Hơn?
- Anh Huy.
Có một tiếng gọi ngọt ngào vang lên từ phía xa đằng trước. Cậu ngước mặt nhìn lên phía ấy. Một cô gái xinh xắn bước lại gần, cậu đã không thể nhận ra cô ấy. Khi cô ấy bước lại gần, khoảng cách chỉ còn là vài xen-ti-mét thì cậu mới chợt nhớ ra gương mặt quen thuộc của người đó.
- Minh Thư!
Cậu chợt thốt lên tên cô ấy với một khuôn mặt vui mừng mà không biết bên cạnh mình đang có một ngọn lửa hừng hực bốc cháy.
- Lục Huyyy.....
Anh nhéo eo cậu một cái đau điếng rồi nhìn cô gái cười hiền hậu.
- Chào cô, Minh Thư. Không biết cô với Lục Huy có quan hệ gì nhỉ?
- Chỉ là...
- Anh ấy là một người đặc biệt đối với em. Còn anh là...
Cô ấy nhanh miệng thốt lên.
- Tôi là...
- Cậu ấy là Cody, bạn thân của anh. Mà em về bao giờ thế?
Cậu không để cho anh nói hết mà đã cướp lời rồi. Anh máu nóng dồn lên tới đỉnh đầu nhưng vẫn cố kìm nén lại vui vẻ bên cạnh cậu.
- Em vừa mới về thôi, tính đi siêu thik kiếm gì đó ăn không ngờ lại gặp anh ở đây. Lâu lắm rồi không gặp, anh khỏe chứ?
- Anh vẫn tốt, còn em thì sao, trông có vẻ gầy đi nhỉ?
- Em dạo này vừa đi làm vừa đi học cứ loay hoay suốt nên cũng không có mấy thời gian chăm sóc bản thân. Nhưng mà nhìn thấy anh khỏe mạnh là em vui rồi.
- Vậy à, em làm anh ngại đấy. Cũng lâu rồi mới gặp nhau hay là đi ăn đi, anh mời.
- Được, cũng đúng lúc em đang định đi kiếm gì đó ăn. Mình đi thôi.
Anh như một người vô hình giữa dòng đời ấy. Từ đầu đến cuối hai người hok chỉ vui vẻ bên nhau mà không ai thèm để ý tới sự có mặt của anh. Ngay cả khi đi ăn, cậu cũng không thèm ngó ngàng gì tới anh. Anh giận bước vội đi, khi đi ngang hai người họ, anh không quên đánh ánh mắt sắc bén nhìn cô gái ấy.
Cậu cảm thấy có điều bất ổn nên vội đuổi theo. Ra tới ngoài cửa, cậu vội kéo tay anh lại.
- Anh đi đâu vậy, chẳng phải là anh nói muốn đi ăn, sao tự nhiên lại bỏ đi?
- Hai người cứ đi ăn một mình đi, giờ tôi không có tâm trạng ăn uống.
- Anh làm sao vậy, bọn em chỉ là anh em họ thôi. Lâu ngày gặp nhau đi ăn chung không được sao? Anh ích kỉ quá đó.
- Phải, tôi ích kỉ, vì ích kỉ nên mới không muốn cậu bên cạnh người khác cười đùa vui vẻ như vậy.
- Gì chứ, anh ghen sao?
- Tại sao tôi lại phải ghen với những chuyện không thuộc về tôi chứ.
- Anh nói dối làm gì, mặt đỏ lên hết rồi kìa. Thôi đừng giận nữa.
Cậu nói và cười cười nhìn anh, nụ cười tỏa nắng của cậu chính là một điểm thu hút giúp anh thích cậu. Anh quay mặt đi để che đi bộ dạng của mình bây giờ. Cô ấy cũng đã bước ra khỏi cửa từ bao giờ.
- Chắc là để dịp khác đi nhé, hôm nay em lại có việc đột xuất rồi.
- Vậy à, mà em về bak giờ em đi lại?
- Chắc là hai tuần nữa. Hôm nay em về thăm mẹ thôi, mẹ em ngả bệnh đang ở bênh viện. Ban nãy bố em mới gọi, thôi em đi trước nhé!
- Ừ, cho anh gửi lời hỏi thăm sức khỏe hai bác nhé, mong là mẹ em sớm khỏi bệnh. Khi nào có dịp anh sẽ ghé sang.
- Vâng, em sẽ chuyển lời giúp anh. Tạm biệt hai anh, nếu có cơ hội hôm sau em sẽ mời.
- Ừ, chào em, em đi cẩn thận.
- Em biết rồi.
Nói rồi cô ấy quay đi. Cậu quay lại để dỗ dành anh.
- Thôi nào, dù sao cũng là người nhà cả giận làm gì cho mệt. Để em dẫn anh đi ăn.
- Anh không chịu, lúc nào gặp người quen em cũng đều coi anh chẳng ra gì. Lúc nào cũng lù lù mà chả bao giờ được coi có mặt.
- Đâu phải lúc nào em cũng thế đâu, anh thử là em đi thì anh sẽ hiểu.
- Vậy rốt cuộc anh và cô ấy ai quan trọng hơn?
- Hả? Sao anh lại hỏi thế? Anh không thể làm như thế, thế thì em biết phải nói thế nào đây. Nếu em nói cô ấy thì anh sẽ lại giận dỗi, còn nếu em nói anh thì anh lại bảo em điêu. Rốt cuộc là em phải nói thế nào đây? Anh đừng cố đẩy em vào mức đường cùng chứ?
- Thôi được rồi, coi như chuyện hôm nay chưa xảy ra đi.
Anh nói và quay bước đi. Cậu tưởng an còn giận nên vội vàng vừa bước theo vừa nài nỉ.
- Em đã nói thế rồi mà anh vẫn còn giận sao? Sao anh giận dai thế chứ?
- Anh có nói là giận em sao?
- Chứ sao tự nhiên anh lại bỏ đi?
- Đói bụng thì đi ăn thôi, chứ cứ đứng đấy cãi nhau thì được ích gì. Em phải khao để bù lại chuyện em vừa làm ban nãy chứ.
- Thế là hết giận rồi nhé! Được, em sẽ mời anh đi ăn món anh thích. Đi thôi.
Cậu vui mừng vì anh đã hết giận. Như lời nói, cậu dẫn anh đi ăn hết quán này đến quán khác, đúng những món mà anh thích. Mọi chuyện ngày hôm nay coi như đã êm xui hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip