Chương 15: Quyết định của Victor.

[Victor Nikiforov's PoV]

Tiến tới gần chiếc bàn trà, tôi kéo chiếc ghế bên cạnh Yakov rồi ngồi xuống.

"Laskovy... Cũng đã 16 năm trôi qua rồi nhỉ? Con xin lỗi nếu như đã làm cha và mẹ phiền lòng trong thời gian qua."

Mẹ vẫn giữ một thái độ ôn hoà, nhưng tất nhiên những tia mừng rỡ phảng phất vẫn ẩn hiện trên khuôn mặt đẹp ấy. Tôi hiểu. Chẳng có ai là không cảm thấy vui mừng khi gặp lại con của mình sau một khoảng thời gian dài.

Người bên cạnh tôi - Yakov, trái lại, lại tỏ ra khó xử và lúng túng khi bị kẹp giữa người bạn lâu năm và người con nuôi này. Tôi cũng hiểu. Ông ấy đã bao che cho tôi gần hai chục năm nay rồi.

Hít một hơi thật nhẹ, mẹ Veronika một lần nữa điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân. Giờ thì nhìn bà và người phụ nữ rưng rức rơi lệ ban nãy như thể không hề liên quan đến nhau vậy, một chút cũng không. Đây cũng chính là một trong những quy tắc ứng xử đầu tiên mà tôi học được từ bà - không được biểu lộ những xúc cảm thừa thãi.

"Vitya, về nhà đi. Mẹ nhớ con, cha cũng nhớ con vô cùng." Câu đầu tiên từ mẹ, không ngoài dự định, vẫn là khuyên bảo tôi hãy trở về.

Tôi thở dài, cảm giác gượng gạo với chính thân sinh như này là sao chứ? Tệ thật đấy.

Có thể là do đã quá lâu rồi tôi chưa thực sự có một cuộc trò chuyện với mẹ.

Tôi nhìn mẹ, nặn ra một nụ cười để bầu không khí không trở nên quá căng thẳng "Mẹ biết mà. Con không thể, vẫn còn rất nhiều dự định..."

"Con đã đạt được tất cả những điều mình mong muốn rồi mà? Con chuẩn bị bước sang tuổi 28 tuổi rồi, cũng nên cân nhắc đến việc rời khỏi sân băng..." Nhắc đến đây, mắt mẹ như sáng hơn "Sắp đến sinh nhật Vitya rồi đấy nhỉ..!"

"Con dự tính vẫn sẽ theo đuổi giải GP cũng như trượt băng thi đấu trong vài năm nữa."

Mẹ mím môi, song lần này lại chịu thoả hiệp vô điều kiện với tôi "Con chỉ cần đồng ý sẽ trở về vào một ngày nào đó là được. Bao nhiêu lâu nữa cha mẹ cũng sẽ đợi."

Vấn đề không phải là trở về hay không.

Tôi nhìn mẹ. Có thể bà chưa nhận ra, nhưng...

Cho đến tận giờ phút này, cả cha và mẹ, vẫn chưa có một ai, thực sự xin lỗi tôi vì những điều họ đã làm trong suốt thời thơ ấu của tôi.

Những vết thương tinh thần mà cha mẹ đã gây ra cho tôi ít nhiều cũng đã phai mờ và liền sẹo theo năm tháng; vậy nhưng chỉ cần nhìn thấy hai người họ, những vết thương ấy như thể bị ai đó rạch ra, ngứa ngáy và đau xót. Nhắc đến Laskovy, tôi ngay lập tức nhớ về một quá khứ bị ép uổng chứ không phải là bất kì kí ức hạnh phúc nào.

Trong suốt 16 năm tôi không trở về Laskovy, cha và mẹ lâu lâu vẫn dành thời gian đến trại huấn luyện của Yakov để thăm tôi, cũng như tỏ ý muốn tôi trở về. Giờ nghĩ lại, có lẽ họ chỉ không muốn mất đi đứa con trai duy nhất này.

Và nếu đó là lí do mà cha và mẹ muốn tôi trở về, vậy thì xin lỗi, tôi sẽ không đáp ứng họ. Nếu trở về với một tâm lí như vậy, người đau khổ và chịu tổn thương chẳng phải sẽ chỉ có mình tôi thôi sao? Không, sau nhiều chuyện xảy ra, tôi đã học được cách quý trọng và ưu ái bản thân.

Tôi không cần những con người không thực tâm yêu thương tôi, cho dù đó có là thân sinh ruột thịt đi chăng nữa. Dẫu suy nghĩ ấy có phần lạnh lùng, nhưng mà...

Cha Antony và mẹ Veronika, chẳng phải hai người chính là những người đầu tiên dạy con phải suy nghĩ thật lí tính hay sao?

.

"Xin thứ lỗi nếu câu hỏi này làm mẹ khó chịu, nhưng..." Tôi đưa tay lên chống cầm, hình như cuộc trò chuyện này dần trở nên nhạt nhẽo rồi thì phải "Nếu con trở về Laskovy, con sẽ có được những gì?"

Mẹ Veronika thoáng suy nghĩ một hồi, bà ngay lập tức liệt kê cho tôi hàng loạt những điều kiện hấp dẫn:

"Antony luôn có ý định muốn để lại khu nghỉ dưỡng Nikiforov cho con. Con cũng sẽ được thừa hưởng danh hiệu Công Tước của ông ấy, tuy đây không còn là một danh hiệu chính thức nhưng quyền lực mà nó đem lại vẫn vô cùng lớn đấy. Thậm chí nếu con muốn thành lập gia thất, chúng ta cũng có thể tìm những mối ban hôn tốt cho con. "

Một lần nữa, mẹ lại hiểu sai tâm ý của tôi rồi. Tôi không hỏi về vấn đề thừa kế trong tương lai của mình, vì căn bản tôi cũng không mấy quan tâm đến chuyện đó.

Tôi chỉ đơn thuần muốn biết tình thương của mẹ và cha dành cho tôi được đến đâu mà thôi.

Quả nhiên là tôi không thể trở về được.

Cơ bản là chúng tôi không hợp nhau. Cơ bản là sau ngần ấy năm, họ chẳng thay đổi gì cả. Vẫn luôn coi tôi là nơi chứa đựng ước mơ và tham vọng của họ, rồi sau đó bù đắp cho tôi bằng những xa xỉ phẩm.

Thật không biết trong mắt họ, tôi có thực sự là một người con trai không nhỉ? Hay tôi chỉ đơn thuần là một người kế thừa...

.

Tôi đưa tay đỡ trán, lén trút một hơi thở dài.

Tôi đã từng bàn bạc với Yakov và Lilia về kế hoạch tách khỏi gia tộc Nikiforov, cơ mà vẫn chưa dám hành động. Vì tôi thực sự không muốn làm ai phải tổn thương.

Nhưng có lẽ ngày hôm nay, chính vào lúc này, tôi sẽ phải nói ra quyết định đau lòng ấy.

Một sự giải thoát dành cho tôi. Và có lẽ cũng là cho cha mẹ tôi chăng? Để họ đừng kì vọng gì ở tôi. Tôi không phủ nhận, tôi cũng chẳng phải là một đứa con tốt đẹp.

"Đừng nói về những cái điều kiện kia nữa. Mẹ à, đối với con, chúng vô giá trị." Tôi cười khổ "Cũng chính vì vậy mà con không muốn trở về đấy. Tình yêu của cha mẹ, xin lỗi, con không cảm nhận được một chút ấm áp nào từ hai người."

Khuôn mặt mẹ thoáng có chút kinh động, nhưng bà vẫn im lặng để tôi tiếp tục nói.

"Luôn luôn là vậy, mẹ vốn chỉ coi con là công cụ để hiện thực hoá giấc mơ. Ngay cả việc mẹ bắt con tập ballet từ bé cũng chẳng qua là để hoàn thành ước mơ mà mẹ đã không thể làm được. Còn cha thì sao? Nói rằng ông ấy muốn biến con trở thành một Antony thứ hai cũng chẳng sai đâu. Nếu vậy thì còn đặt cho con cái tên Victor làm gì nữa?"

Sự im lặng của mẹ làm tôi như được đà, những suy nghĩ xấu xí mà chân thật nhất cứ vậy được biểu lộ thông qua từng câu từ tôi thốt ra.

"Con đã trưởng thành rồi, con không muốn cãi vã với cha mẹ, cũng mệt mỏi với những lần lẩn trốn mỗi khi cha mẹ đến trại huấn luyện."

"Số tiền mà con có được từ các giải đấu đủ để con một cuộc sống dư dả cả đời. Mẹ biết không, tiền trợ cấp mà cha mẹ gửi cho con sớm đã không còn được sử dụng kể từ khi con 17 tuổi rồi. Con đã để tất cả vào một tài khoản ngân hàng riêng và luôn muốn tìm cơ hội để trả lại cho hai người. Vậy nên, đừng có nói mấy chuyện như tài sản và thừa kế nữa."

"Danh hiệu Công tước sao? Gọi con bằng hai chữ đó hệt như một trò châm biếm vậy. Chính vì cái danh hiệu đó, vì cái mà hai người gọi là gia đình quý tộc, mà con của những ngày thơ ấu đã không được sống như một đứa trẻ bình thường đấy! Nhiều lúc con đã nghĩ, nếu chúng ta chỉ là một gia đình bình thường, liệu con và cha mẹ có đến mức này?"

"Và cuối cùng, con đã tìm được tình yêu của cuộc đời mình, xin đừng đề cập đến những chuyện gọi là ban hôn nữa. Nói câu này kể cũng thật hỗn hào, nhưng đừng hòng con đi vào vết xe đổ của hai người!"

Hàng loạt những trăn trở, những bức xúc tồn đọng trong đầu tôi, nay đã được xả hết ra thành một tràng dài. Khi nghĩ lại ngày hôm nay, thực sự tôi đã quá mất bình tĩnh rồi.

Nhưng đã đâm lao rồi thì đành phải theo lao thôi, lòng tôi cũng đã quyết.

.

Một lần và mãi mãi, thà thật đau một lần rồi thôi, còn hơn là cứ phải dằn vặt cả đời - Tôi đã tự trấn an bản thân bằng suy nghĩ ấy như vậy đấy...

"Sau rất nhiều ngày suy nghĩ, con muốn thông báo cho mẹ và ông Yakov đây một việc..."

Yakov đã im lặng từ nãy tới giờ. Ông lo lắng nhìn tôi, như thể muốn hỏi: Cậu có chắc đây là thời điểm thích hợp để nói việc này không?

Tôi thì nghĩ là đã đến lúc rồi. Nếu không phải ngay lúc này, sẽ không còn lúc nào nữa. Nếu còn chần chừ tôi sẽ mủi lòng mất.

Đan hai bàn tay lại, tôi quyết tâm nhìn thẳng vào mẹ. Cùng với một khuôn mặt nghiêm túc, tôi nói:

"Thưa mẹ, thưa ông Yakov. Bản thân tôi thấy mình thực sự không phù hợp với giới thượng lưu và danh hiệu Công tước, tôi cũng gần như sống cách biệt với dòng họ suốt 16 năm nay. Trong những năm ấy, tôi thấy mình đã tìm được những điều thú vị trong cuộc sống đời thường, cuộc sống của một tuyển thủ trượt băng.

"Gần 15 năm đầu tiên, tôi đã đơn thuần theo đuổi sự nghiệp một cách trọn vẹn. Một năm trở lại đây có thể coi là bước ngoặt của cuộc đời tôi. Tôi đã lắng nghe trái tim của mình và tin tưởng nó. Nhờ vậy, tôi đã có thể tìm thấy được hạnh phúc từ những điều nhỏ bé nhất, cũng như tìm thấy tình yêu của đời mình. Chính người ấy đã đem lại hai chữ Life Love cho tôi, để tôi có thể trở thành một Victor Nikiforov như ngày hôm nay..."

"...Có thể nói, hiện tại, tôi cảm thấy vô cùng ổn với hiện tại. Cuộc sống này phù hợp với tôi hơn sự xa xỉ sang trọng ở Laskovy..."

"Nói trọng tâm!"

Mẹ Veronika nghiêm mặt nhìn tôi, chắc lúc này mẹ đã lờ mờ đoán ra ý tứ của tôi rồi nhỉ? Trong thoáng chốc tôi cảm thấy có chút sợ hãi, hệt như cậu bé Victor ngày nào khi vô tình làm điều gì phật ý mẹ.

Đây không phải là lúc để chần chừ hay sợ hãi! Tôi hít một hơi thật sâu, thốt lên lời nói tiên quyết:

"Mẹ, xin hãy chấp thuận nguyện vọng cuối cùng của đứa con này: Hãy gạch tên con ra khỏi gia phả của dòng họ Nikiforov!"

"..."

"Con vẫn sẽ giữ trách nhiệm với vai trò một người con, sẽ chăm sóc và phụng sự hai người hết lòng. Chỉ là, con không muốn có bất kì liên hệ gì với Laskovy nữa."

.

Mẹ Veronika không có bất kì phản ứng thái quá nào. Không khóc lóc, không van nài, không tức giận. Nhưng chắc chắn, bà đã cảm thấy rất buồn.

Mẹ hơi cúi đầu xuống, bà nhìn tôi bằng một ánh nhìn thật đăm chiêu. Chỉ có hai bàn tay bóp chặt vào tách trà trước mặt là thể hiện rõ nhất tâm trạng.

Cảm giác tội lỗi dâng trào trong tôi. Tôi đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra sau khi tôi nói ra quyết định đau lòng này rồi, cớ sao nỗi buồn và sự dằn vặt vẫn đay nghiến tâm can tôi đến vậy...

Mất một chút thời gian để mẹ bình ổn cảm xúc. Mẹ trả lời nguyện vọng của tôi bằng giọng nói có phần lạnh lùng:

"Cậu Victor, nếu cậu đã dám đề bạt chuyện này, tôi cũng phải cho cậu một câu trả lời chứ nhỉ?" Bà nhìn tôi cười, nụ cười xinh đẹp đầy chua xót "Về việc này, tôi không thể quyết định được. Không biết cậu có còn nhớ những điều căn bản của gia huy mà cha cậu đã từng dạy hay không, rằng quyền hạn của một phu nhân không bao hàm việc phế truất hay tiếp nhận một người vào gia tộc."

"Nhưng tôi hứa sẽ truyền đạt đầy đủ nguyện vọng của cậu với ngài công tước. Nếu cậu muốn nhận một câu trả lời thỏa đáng, hãy trực tiếp đến biệt thự của gia tộc Nikiforov để bàn bạc với ông ấy."

.

Mẹ Veronika nhẹ nhàng đứng lên. Bà phủ lên người chiếc áo choàng màu xanh trầm treo trên móc treo gần đó. Mẹ định ra về sao?

Cầm lấy chiếc ô đính cườm được dựng bên cạnh chiếc tủ treo, bà nhìn Yakov, mỉm cười nhàn nhã:

"Vai trò của tôi đã kết thúc, vậy tôi cũng xin phép trở về trước. Ngài Felstman, cảm ơn vì đã tiếp đón."

Sau đó, mẹ hướng về phía tôi "Và cậu Victor, xin hãy suy nghĩ đến việc trở về Laskovy. Cậu có thể thông báo kế hoạch của mình thông qua Yakov."

Nói rồi, mẹ quay lưng rời đi, vẫn trong một dáng vẻ vô cùng kiêu hãnh, như thể không hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi biết, mình đã làm tổn thương bà, rất nhiều.

Tôi đã không đuổi theo bà.

Mẹ, con xin lỗi.

———

[Katsuki Yuuri's PoV]

Tầng 1 - Quán cà phê.

Tôi vừa được nghe câu chuyện về cuộc đời của Victor. Tôi không thể ngờ, đằng sau nụ cười rạng rỡ của anh lại là một quá khứ nặng nề như vậy...

Sau khi bà Lilia kết thúc câu chuyện, cũng chẳng ai mở miệng nói thêm lời nào. Nhưng trạng thái im lặng không diễn ra quá lâu.

Một lúc sau, từ tầng 2, một người phụ nữ khoan thai bước xuống.

Mái tóc đen óng được búi thấp cùng đôi mắt biển hồ có phần quen thuộc. Người ấy mặc một chiếc áo choàng dài bằng dạ nhung màu xanh trầm, trên tay là chiếc túi xách nhỏ và một chiếc ô đính cườm. Một sự sang trọng và xa xỉ, nhưng không hề lố lăng chút nào.

Khí chất nồng đượm khiến cho người ta có phần hơi căng thẳng khi nhìn vào, tôi chắc mẩm đây chính là vị phu nhân trong văn phòng của Yakov, là thân sinh của Victor - bà Veronika.

Yurio cũng khá ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của phu nhân. Thái độ có phần ấp úng, cậu ấy muốn mở lời chào hỏi với bà Veronika thì phải?

Song, cuối cùng cậu ấy cũng không làm được.

Tôi nghĩ điều đó cũng tốt, bởi đây không phải thời điểm thích hợp để chào hỏi gì cho cam. Bởi lẽ...

Dù không có bất kì giọt nước mắt nào lăn trên má, nhưng đôi mắt phu nhân Veronika đã đỏ hoe.

Lilia có vẻ lo lắng khi nhìn thấy điều đó. Bà ấy toan đi đến chỗ người em yêu quý, nhưng lại đứng sững lại sau khi nghe bà Veronika nói.

"Lily, thất bại rồi..."

Chẳng lẽ, là quyết định rời bỏ gia tộc của Victor mà ban nãy Lilia đề cập đến?

"Vậy à..." Lilia cụp mắt xuống.

"Ít nhất thì nó cũng đồng ý trở về Laskovy lần cuối. Vậy, em xin phép..."

"Em định đi đâu? Ai sẽ đón em?"

"Em có tài xế riêng đưa đón mà, chị đừng lo. Em bảo họ đứng đợi ở trước cửa ngõ rồi."

Bà Veronika vẫn gượng cười, nhưng dường nụ cười yếu ớt đó không thể gắng gượng thêm được nữa.

"Lily, dasvidaniya."

Bà Veronika mở cửa, lặng lẽ rời khỏi quán cà phê.

Lilia không giữ bà ấy lại mà lại đi thẳng lên tầng 2. Có thể bà ấy định nói chuyện với Yakov và Victor chăng?

.

Câu chuyện tưởng chừng sẽ kết thúc ở đó.

Nếu không phải có điều gì đó thôi thúc tôi đuổi theo bà Veronika. Tôi có cảm giác không an tâm.

"Yurio! Tôi ra ngoài một chút!"

"Này, đợi đã! Anh định đi đâu?!"

Khoác nhanh chiếc áo phao, tôi chạy nhanh về phía bầu trời tối mù mặc cho những câu ngăn cản của Yurio.

...

St. Petersburg về đêm quả thực rất lạnh. Gió đã bắt đầu nổi lên, trên trời dần xuất hiện tuyết đêm. Vậy mà bà Veronika vẫn không căng chiếc ô trên tay để che chắn, cứ thế chậm rãi đi bước đi trong nền tuyết trắng.

Về phía tôi, tôi không dám tiếp cận bà ấy mà chỉ đi theo từ xa. Chung quy thì chúng tôi cũng không hề quen biết nhau mà, tôi cũng chỉ biết tới bà ấy qua câu chuyện của Lilia.

.

Cuối cùng, đã ra đến đường lớn. Không hề có tài xế riêng nào như những gì bà ấy nói với Lilia.

Đây là một con đường đông đúc. Xe cộ nối nhau trên con đường rộng lớn và những tuyến đèn giao thông chặt chẽ khiến tôi cảm thấy thật xa lạ. Không có Victor ở cạnh, tôi chỉ là một kẻ xa lạ giữa lòng St. Petersburg phồn hoa.

Cũng chính là cảm giác xa lạ ấy, trong một khoảnh khắc, tôi đã mất dấu bà Veronika.

Giật mình nhận ra, tôi chạy trên vỉa hè đông đúc để tìm kiếm bóng hình màu xanh kia. Một người ngoại quốc với dáng vẻ ngốc nghếch chạy lăng xăng trên đường đi bộ có lẽ là một điều khá buồn cười.

Ngay cả tôi cũng thấy vậy. Tôi chẳng hiểu mình đang làm cái quái gì nữa, tại sao lại đuổi theo bà Veronika vậy?

Nhưng một khi trái tim đã mách bảo thì phải lắng nghe nó; đó chính là những gì tôi đã học được sau quãng thời gian chung sống cùng Victor. Và sau này, khi nghĩ lại, tôi đã phải cảm ơn quyết định đúng đắn ấy của bản thân.

.

Sau mấy phút tìm kiếm, tôi đã thấy bà Veronika.

Bà đang đứng một mình ở sọc ngựa vằn cho người qua đường ở ngã tư. Đèn cho người đi đường đang điểm màu đỏ.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ, tôi sẽ đi theo bà Veronika cho đến khi bà đến khách sạn hay có xe đến đưa đón, hoặc đại loại mấy việc như vậy...

Đứng đằng xa nhìn bà, bất chợt tôi nghĩ đến Victor. Anh đã nói những gì mà khiến bà ấy buồn như vậy?

Cho dù anh có từ bỏ mối quan hệ với gia tộc và Laskovy thì cũng không thể nào phủ định được sự gắn kết đến từ huyết mạch.

.

Trong lúc tôi còn đang mơ màng nhìn bà ấy ở góc đường đi bộ, thì...

Một cơn gió mạnh thổi đến, cuốn theo sự lạnh lẽo thấu xương và bụi tuyết trắng phau.

Bà Veronika đột nhiên buông thõng hai tay. Chiếc ô cầm tay và túi xách, chúng rơi bộp xuống nền đất tuyết.

Bà ấy bất ngờ bước tiếp. Đặt chân xuống vỉa hè, phu nhân bước dần đến con đường quốc lộ đang đông đúc xe cộ.

Đèn cho người đi bộ vẫn đang dừng ở màu đỏ mà..?

"..?!"

.

.

Tôi nghĩ là mình biết bà ấy định làm gì.

Trong cơn hoảng loạn, tôi dùng hết sức bình sinh, chạy nhanh nhất có thể đến chỗ bà ấy.

Không được, không thể để người thân của Victor gặp nạn!

Với suy nghĩ ấy trong đầu, tôi chẳng còn giữ được ý thức. Tôi chỉ biết, mình phải ngăn viễn cảnh tồi tệ nhất xảy ra.

"Bà Veronika!!!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip