Chương 31: Câu chuyện không đáng để kể.

1.1.24 - Happi New Year cả nhà 🤩🎊

PS: Đây chưa phải là chương cuối (::: Tôi đã tính toán nhầm, xin lỗi vì báo động giả 🫂

—————

[Katsuki Yuuri's PoV]

Tôi đã tưởng tượng bao nhiêu viễn cảnh là vậy, ấy mà... Chỉ cần nhìn thấy Victor cùng khuôn mặt ưa nhìn đến dễ chịu của anh là thuỳ não của tôi như thể muốn đình công.

Katsuki Yuuri on the rink hay off the rink thì cũng đều giống nhau cả thôi, cứ luyện tập cho cố vô rồi thực chiến là be bét...

Tôi nên đối mặt với anh ấy như nào bây giờ..? Hít một hơi thật sâu, nếu đã vậy, tôi sẽ không dễ dàng thoả hiệp và tha thứ cho anh như mọi lần.

.

Tôi không nhìn thẳng anh, khuôn mặt cũng cố gắng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc.

"Vẫn nhớ ra là phải về nhà cơ à?"

Chiêu bài hờn dỗi đầu tiên được tung lên. Nói thật thì câu thoại này là của một bộ phim tình cảm mà tôi thấy mẹ Hiroko xem đi xem lại hồi còn ở Yu-Topia...

Mới vậy mà nụ cười như hoa trên khuôn mặt Victor đã như héo đi phân nửa. Ơ kìa, tôi đã làm gì thái quá lắm đâu?!

Anh đặt chiếc túi xuống, vòng hai tay qua cổ tôi rồi thủ thỉ lời xin lỗi.

"Xin lỗi vì đã đã rời đi đột ngột như vậy, chắc em đã cảm thấy khó chịu lắm đúng không..?"

Giọng nói trầm ấm cùng hơi thở ấm áp từ anh truyền đến tai tôi, bất giác khiến tôi cảm thấy nóng lên không ít. Người đàn ông quyến rũ đến đáng ghét này, anh định khiến tôi quên sạch những quyết tâm còn chưa kịp lên nòng đúng không..?

"Tưởng anh còn không định về, sao không đi tiếp đi..?" Dẫu trong lòng quắn quéo là vậy, tôi vẫn cố gồng thêm.

"..."

Victor đứng hình luôn rồi.

Tôi nuốt nước bọt đến ực một cái, có phải là thái độ của tôi hơi quá rồi không?

Cơ mà, là do anh ấy khiến tôi phải suy nghĩ cả ngày hôm nay, chẳng lẽ tôi không được thể hiện ra một chút sự khó chịu mà bản thân phải chịu đựng?

"Victor à, em..."

Chưa kịp nói hết câu, má phải của tôi đã bị tấn công một cách đột ngột.

Đôi môi mềm của Victor khẽ chạm lên khuôn mặt tròn trịa của tôi. Môi da va chạm, tiếng động phát ra nho nhỏ nhưng vẫn đủ để khiến một đứa da mặt mỏng như tôi cảm thấy lúng túng.

"Vic..!?"

Hai tay vội ôm lấy mặt theo phản xạ, tôi hốt hoảng quay lại nhìn anh, ấy vậy mà lại vô tình nhìn thẳng vào đôi mắt biển hồ. Thường ngày đôi mắt của anh thật khó đoán, nhưng hiện tại tôi chỉ thấy đong đầy trong đó là sự hối lỗi xen lẫn một chút làm nũng của anh.

"Yuuri, anh không biết là em lại giận đến như thế. Lần này hoàn toàn là lỗi của anh nên anh chẳng còn gì để bao biện."

"..."

Thôi được rồi, tôi bỏ cuộc. Không thể gồng nổi với Victor Nikiforov.

Đáp trả lại nụ hôn hối lỗi của anh bằng một cái nhéo mũi, tôi nhỏ giọng: "Anh biết em sẽ chẳng bao giờ giận anh lâu được mà. Nhưng không được có lần sau đâu đấy."

"Xin hứa."

"Tại... Em cũng biết buồn mà."

Anh không nói gì thêm, nhưng hai bàn tay đang choàng lên vai tôi dường như lại siết chặt hơn.

.

"Phải rồi, Yurio đâu rồi? Ngày hôm nay hai anh em đã làm gì vậy?" Victor cất gọn đồ vào một góc phòng khách, hỏi bâng quơ một số câu hỏi.

"Giờ mới nhớ đến sự có mặt của tôi à?" Từ phòng bếp, Yurio ngóc đầu ra làu bàu vài tiếng cằn nhằn "Chẳng phải anh đã nói rằng hãy chuẩn bị gì đó ngon ngon cho tối nay còn gì?"

"Vậy là hai người đã chuẩn bị bữa tối rồi à, có cần tôi giúp gì nữa không?"

"Ông thì nấu được cái gì, salad Nga chắc..?" Yurio nhếch mép, tỏ vẻ coi thường cái trình độ nấu ăn sơ đẳng của Victor "Mà, ai bảo chúng tôi chỉ chuẩn bị đồ ăn? Chúng tôi còn nói mấy chuyện từng xảy ra trong quá khứ đấy. Rất nhiều là đằng khác, haha."

Không phải hỏi cũng biết Yurio đang châm ngòi chọc tức. Tôi che miệng cười, cậu ấy thực sự rất thích trêu ngươi Victor đấy nhỉ?

Nhưng đối phương của cậu ta cũng không phải dạng vừa. Victor dường như đã quen với mấy lời chọc ngoáy này. Ngược lại, anh còn bồi cho Yurio một màn chí tử.

"À, nói về cái khoảng thời gian cậu cứ lẽo đẽo đi theo tôi, ngọt nhạt một câu Vitya à hai câu Vitya ơi ấy hả..?"

"Anh..!" Yurio cảm tưởng như mắc nghẹn, cậu ta lắp bắp rồi im hẳn.

Thôi thì để tôi đỡ cho nhóc ấy mấy lời vậy, dù sao ban nãy Yurio cũng đã kể cho tôi nghe một đoạn thông tin thú vị. Nhưng không mấy dễ chịu.

"Thực ra tụi em nói về khoảng thời gian trước đây, về chuyện ngày xưa anh hay ăn Giáng sinh với ông Nikolai và Yurio ấy mà."

Victor ngồi xuống sofa cùng tôi "Chắc là Yurio cũng kể qua về cái năm ấy rồi nhỉ?"

"Không phải cậu ấy nhiều chuyện đâu, là em muốn được nghe mà thôi."

Victor nhấc Maccachin đó lên, anh ôm nó. Bộ lông xù màu nâu của Maccachin gần như che đi toàn bộ khuôn mặt của anh, chỉ lộ ra độc đôi mắt xanh sâu thẳm. Victor nhìn tôi:

"Không phải anh muốn giấu diếm, anh còn muốn mình là người nói tất cả cho em. Nhưng mà anh sợ em lại suy nghĩ..."

Tôi cười. Victor vẫn luôn nghĩ tôi có một trái tim thuỷ tinh. Đúng là vậy thật, nhưng nó không hề dễ vỡ. 

Trái tim thủy tinh của tôi có thể trở nên vô cùng mạnh mẽ vì người mà nó đem lòng yêu thương, nhưng cũng có thể tan vỡ chỉ vì một sự hờ hững vô ý. Giống như nước mắt của hoàng tử Rupert vậy.

"Việc anh chần chừ còn khiến em nghĩ ngợi nhiều hơn."

"Anh muốn nói chuyện này với em sau khi anh làm xong chuyện cần làm." Victor hướng mắt nhìn chiếc túi bí ẩn mà anh đem về "Dù sao thì đây cũng chỉ là một câu chuyện không đáng để kể..."

...

—————

[Victor Nikiforov's PoV] - Tháng 4, 2012.

"Yakov, thật sao?!"

Tôi như nhảy bật dậy khỏi chiếc sofa trong phòng làm việc của Yakov sau khi nghe những gì ông ấy vừa nói "Ông vừa nói cái gì cơ?"

"Tôi đã bao giờ đùa với cậu chưa?" Yakov cau mày lườm tôi "Năm nay là năm cuối của cậu tại trường Đại học rồi, theo như yêu cầu từ phía văn phòng khoa thì cậu phải lên lớp đủ số buổi tối thiểu và nộp khoá luận tốt nghiệp nếu muốn ra trường đúng hạn."

Đối diện với thái độ hốt hoảng của tôi, Yakov tỏ ra chẳng có chút hề hấn gì. Có lẽ ông ấy đã quen với chuyện phải giải quyết việc tốt nghiệp cho nhiều lứa học trò rồi.

"Nhưng mà... Còn việc luyện tập cho GP cuối năm của tôi thì sao..? Cho dù năm ngoái tôi có vô địch GPF một lần rồi thì..."

"Tạm thời cậu sẽ tập ở Moscow, tôi có một sân băng ở đấy. Cậu hoàn toàn có thể luyện tập một mình mà không cần giám sát, tôi tin vậy." Yakov tiếp tục công việc bàn giấy "Tất nhiên là tôi sẽ không thể bỏ công chuyện ở Saint để đi theo cậu, tầm 2-3 tuần tôi sẽ đến Moscow thăm cậu một lần."

"Nhưng mà..."

"Thế cậu có muốn ra trường hay không..?"

"..."

...

Trằn trọc lăn lộn trên chiếc giường đơn tại homerink mượn tạm của Yakov ở Moscow, tôi lướt lại lịch học trên laptop thêm một lần nữa. Tôi sẽ phải có mặt trên trường khoảng hai tháng tới để đủ chỉ tiêu tốt nghiệp, lại còn phải làm cái bài luận khỉ gió gì đó.

Nói thêm một chút về chế độ học của tôi. Tôi hiện đang là sinh viên năm cuối của khoa Văn học trường Đại học Tổng hợp Moscow, do thân phận đặc thù của một vận động viên cấp Quốc gia nên tôi chủ yếu theo học hệ từ xa của trường. Vậy nên tôi chẳng mấy khi phải lên lớp trừ khi đến để làm những bài kiểm tra quan trọng.

Vậy mà... Ập một cái xuống đầu tôi là cái lịch học full tuần trong suốt 2 tháng cuối này. Thôi thì, vì cái danh hiệu cử nhân Văn học.

.

Thực ra, tôi cũng không quá mặn mà với việc học Đại học cũng như chuyên ngành mình đã chọn. Chẳng qua là do tôi đã hứa với cha mẹ về việc phải tốt nghiệp Đại học chính quy.

Còn việc tôi chọn khoa Văn thì... Cha Antony tiền thân vốn là cựu học sinh khoa Văn trường tôi, sau này ông ấy mới lấy thêm văn bằng quản lí để mở resort Nikiforov như hiện tại. Cha tôi đam mê văn học nước nhà vô cùng, cũng vì vậy mà ngày xưa ông ấy đã nhồi nhét cho tôi không ít. Thế nên, tôi gọi là cũng có một chút vốn hiểu biết về ngành học này.

Chứ thực sự mà nói thì tôi không thích văn vở chút nào. Tôi chỉ muốn được trượt băng.

À, ngoài ra tôi cũng muốn có tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi của chính cái ngành này để trêu tức ông ấy, haha. Tuy phát ngôn bất cần là vậy nhưng tôi cũng vô cùng để ý bảng điểm của mình.

...

Đứng trên bục giảng nghe giáo viên giải thích trước những đồng học xa lạ về lí do tôi có mặt ở đây, tôi cảm thấy có chút nản. Hai tháng tới sẽ phải ở với những người này...

Đối với bọn họ, những buổi học này chính là những buổi học cuối cùng. Còn đối với tôi, đây không khác những buổi đầu tiên là bao.

.

Việc hoà nhập không phải là chuyện gì quá khó với tôi. Danh tiếng vốn có cùng với khuôn mặt khả ái giúp tôi ngay lập tức trở thành trung tâm của lớp học, đặc biệt là đối với phái nữ.

"Nikiforov, mình gọi cậu là Victor được không?"

"Quốc bảo của nền trượt băng nước nhà... Khoa của chúng ta mấy năm nay đã trở nên nổi tiếng hơn nhiều nhờ cậu đấy!"

"Nhiều hậu bối đăng kí vào đây chỉ vì muốn được gặp cậu, nhưng họ đâu biết rằng cậu theo học hệ từ xa nên chẳng mấy khi đến trường."

"Cậu còn nhớ tôi không, năm ngoái chúng ta cùng phòng thi đó..!"

Mấy người này ồn thật...

Đối diện với những khuôn mặt hồ hởi, tôi chỉ nhàn nhã đáp lại, trong lòng không ngừng đánh giá tình hình.

Tất nhiên là cho dù có suy nghĩ miên man như nào thì tôi cũng chẳng dại gì mà biểu lộ ra ngoài. Kể từ khi trở nên nổi tiếng trước đại chúng, tôi ý thức được những hành động của mình đều sẽ gây ra ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực.

.

Bỗng nhiên, một tiếng gõ khá vang phát ra từ phía bục giảng. Mọi người ngay sau đó im lặng và trở về chỗ ngồi.

"Trật tự đi mọi người. Tiết tự học thì cũng là tiết học!"

Đó là một cô gái vô cùng thanh tú. Dáng người cao ráo cùng đôi mắt xanh lục hiếm có, mái tóc tự nhiên màu nâu hạt dẻ được buộc gọn. Có lẽ lúc đó, tôi đã nghĩ là: Chà, một người phụ nữ Nga điển hình.

Một người bên cạnh tôi thì thầm:

"Đó là cán sự khoa, Yuria Volkov. Cậu ấy cũng xinh đúng không? Cơ mà ghê gớm lắm đấy, không đùa được."

Tôi chỉ gật gù, không nói gì thêm.

...

Đến cuối buổi học, bất ngờ Yuria Volkov gọi tôi ở lại.

"Cậu cùng tôi bê đồ lên văn phòng khoa nhé."

Thực ra là cô ấy đã có thể gọi những người khác thân thiết hơn. Nhưng không, cô ấy lại chỉ định tôi.

Không tiện từ chối, tôi cùng Yuria đem đồ đến văn phòng.

"Ban nãy chắc cậu hoảng lắm nhỉ?" Yuria bắt chuyện trước.

"Hả..?"

"Vụ lộn xộn sáng nay ấy."

"À... May là có cậu, cảm ơn nhiều." Thực tình, tôi đã quá quen với khung cảnh hỗn loạn mỗi khi tôi xuất hiện trước công chúng, chút đó thì đã là gì.

Yuria cười, "Đó là trách nhiệm của cán sự khoa mà. À, tôi tên là Yuria Volkov, cán sự lớn tuổi nhất của khoa mình. Lên năm tư đa phần mọi người đều xin rời khỏi ban cán sự để tập trung tốt nghiệp, thành ra cán sự năm tư chỉ còn mình tôi."

Cô nàng nheo mắt vui vẻ, khuôn mặt xinh đẹp như thể một đoá tường vi. Kì thực tôi không nghĩ mình lại có một đồng học xinh đẹp như vậy, nhan sắc của cô ấy cũng phải ngang ngửa một số celeb tôi đã gặp qua trong cuộc đời nổi tiếng của mình.

"À, cậu có thể gọi tôi là Yuri! Mọi người ở lớp hay gọi tôi như vậy."

"Ừ. Xin chào Yuri, tôi là Victor Nikiforov." Tôi cười ha ha "Màn giới thiệu nhạt nhẽo quá nhỉ, nhưng tôi muốn đáp lại lời chào của cậu. Cậu có thể gọi tôi là Victor."

"Không phải là Vitya sao..?" Yuria không nhìn tôi, lẩm bẩm nói nhỏ. Tại sao cô nàng này lại biết biệt danh này.

Yuria như nhìn ra sự khó hiểu của tôi, cô ngay lập tức thanh minh: "Tuần trước thầy chủ nhiệm đã nói cho tôi biết về việc cậu sẽ học trực tiếp trên trường trong 2 tháng cuối. Nên là tôi đã lướt qua mấy phóng sự về cậu."

Tìm được cái tên Vitya không dễ, tôi không công khai biệt danh của mình. Cô nàng, cô đã đọc bao nhiêu bài báo mà thấy được cái tên đó vậy? Nhưng tạm thời tôi sẽ bỏ qua chuyện đó.

"Không được sao, Vitya..?"

Yuria len lén nhìn sắc mặt của tôi. Tôi rất ngại việc phải từ chối yêu cầu của phái yếu, vậy nên, lại một lần nữa, tôi thoả hiệp với cô. Giờ nghĩ lại thì, cô ấy cũng thật ghê gớm.

"Tuy nhiên, xin hãy chỉ gọi tôi bằng cái tên đó khi chỉ có hai chúng ta thôi nhé, tôi không muốn nhiều người biết đến cái tên Vitya này."

"Tất nhiên, cứ tin ở tôi." Đôi mắt xanh lục sáng lấp lánh "Sau này hãy giúp đỡ nhau thật nhiều nhé, Vitya."

.

Và đó là khởi đầu giữa tôi và Yuria Volkov.

...

Yuria thực sự giúp đỡ tôi khá nhiều trong hai tháng cuối học tập tại trường, đặc biệt là trong việc chuẩn bị luận văn tốt nghiệp.

"Vitya, tôi giữ chỗ cho cậu này."

"Vitya, nếu cậu cần biết gì về quy định làm luận văn tốt nghiệp thì có thể hỏi tôi. Không phải khoe khoang gì đâu nhưng tôi học cũng khá được đấy."

"Vitya, đây là những điều cần lưu ý cho bài kiểm tra sắp tới."

"Vitya, tôi mua một chút snack này, ăn không?"

Một cô nàng nhiệt huyết, tôi đã nghĩ vậy. Ngoài ra, nhờ có Yuria ở bên cạnh, những vệ tinh to nhỏ xung quanh tôi cũng dần mất tín hiệu, haha.

...

Vào một ngày lớp hành chính của tôi chuyển phòng thực hành theo nhóm, mọi người trong nhóm bài tập có thì thầm to nhỏ với tôi.

"Dạo này cậu với Yuri đang có gì với nhau à..? Tôi thấy hai người đi với nhau suốt."

Yuri..? À, là Yuria. "Mọi người lại nghĩ nhiều rồi. Tôi với Yuria chỉ là bạn."

"Thôi đi, giờ cả trường đang đồn ầm lên việc cậu với Yuri là một đôi."

"Nếu vậy thì tôi cũng không ngạc nhiên. Tuy không đến nỗi là đề tài toàn quốc như cậu nhưng Yuri cũng có thể coi là bông hồng đẹp nhất của trường đấy. Cậu ấy từng đại diện trường ta tham dự kì thi Miss University vào năm ngoái đó. "

"Victor không đi học thường xuyên nên không biết thôi, danh sách học bổng lúc nào mà chẳng có tên cô ấy."

"Bình thường Yuri toát lên cái gì đó khá là... kiêu ngạo, tôi không biết mình dùng từ có đúng không nữa. Nhưng rõ ràng là cô ấy đối xử với cậu khác hẳn mọi người. Phải chăng đó là bật đèn xanh?"

"Mà cô ấy hôm nay không có ở đây à?"

"Chia lớp, khác phòng rồi..."

"..."

Sau đó cuộc hội thoại chính thức thuộc về mấy người con trai trong nhóm. Tôi biết là phái nam thường có trò tụ tập lại rồi bình phẩm về các cô gái. Tôi thì thấy những chuyện vô thưởng vô phạt ấy có phần hơi nhảm.

.

Hết giờ, tôi rời khỏi phòng thực hành.

Đi lòng vòng một đoạn, tôi nhận ra có mấy người nào đó đang đi theo tôi thì phải. Cảm giác hơi khó chịu, tôi thẳng thừng quay người lại.

Hai kẻ kia như thể có tật giật mình, bọn họ rõ ràng là không nghĩ đến việc tôi sẽ trực tiếp quay lại đối mặt với họ như vậy.

"Xin lỗi, nhưng hình như hai bạn đang đi theo tôi thì phải?" Tôi nhìn họ, vẫn tỏ ra lịch sự nhất có thể "Không biết tôi có quen biết hai bạn không nhỉ, nếu tôi nhớ không nhầm thì chúng ta không chung lớp hành chính."

"Nếu tao nói đúng là bọn tao đang đi theo mày thì sao..?" Có vẻ bị lộ rồi nên họ cũng chẳng thèm giấu diếm.

"Cái thằng dở ông dở thằng, lại còn được đặt cách. Tao biết cả rồi, mày từng nuôi tóc dài đến tận đầu năm nay. Nhìn như phụ nữ còn gì, đẹp hơn cả Yuria Volkov."

Tôi nhíu mày. Thành phần cực đoan, cuối cùng cũng xuất hiện. Yuria từng cảnh báo tôi, không phải ai ở trường cũng có thái độ tốt với những người thuộc chính sách ưu tiên.

"Nhắc đến Yuria Volkov, con nhỏ cán sự đấy hình như đang thích mày đúng không? Lòi cả cái đuôi thế kia... Nikiforov, mày cũng khá đấy, tán được cả cái con đó."

"Kiểm soát lại lời nói của mình đi."

Ban đầu tôi còn định tảng lờ, nhưng đối với những thành phần vô văn hoá như vậy, tôi không thể chịu được.

Tuy nhiên, tôi còn chưa kịp có động thái gì thì Yuria đã từ phía sau xuất hiện. Cô nghiêm mặt nhìn hai kẻ kia, vô cùng lạnh lùng và có chút gì đó thật giáo điều, hoàn toàn không giống một Yuria ngọt ngào mà tôi biết.

"Học sinh diện ưu tiên không có nghĩa là được nâng đỡ hoàn toàn, nhà trường chỉ tạo điều kiện cho họ học từ xa do điều kiện bất khả kháng. Hai người không biết gì thì đừng tự quy chụp vô căn cứ."

"Nói cô ta là cái đuôi có sai đâu? Victor Nikiforov ở đâu là thấy Yuria Volkov ở đó." Một trong hai tên kia vẫn cố cắn càn.

"Chủ nhiệm khoa bảo tôi gọi Victor lên văn phòng vì luận văn của cậu ấy có vấn đề." Yuria nhíu mày "Và hai cậu tốt nhất nên ngừng việc nói linh tinh lại. Chưa đến một tháng nữa là tới lễ tốt nghiệp rồi, đừng để tôi đề cập chuyện này với hội đồng kỉ luật. Xin lỗi Victor đi."

Quả nhiên cách tốt nhất để đe doạ một học sinh năm cuối chính là hạn ra trường. Hai kẻ kia bực bội tặc lưỡi, song vẫn phải lủng bủng trong miệng lời xin lỗi rồi quay lưng rời đi.

Cơ mà...

"Luận văn của tôi có vấn đề thật à..?"

"Làm gì có..!" Yuria cười, cô phẩy tay "Tôi tìm cậu vì việc tư mà. Đi ăn tối cùng tôi không?"

...

Địa điểm cho bữa tối là một quán nướng nhỏ gần trường. Chúng tôi đã gọi đồ nướng và một ít vodka. Vị của chai vodka hôm đó, tôi vẫn còn nhớ. Dở tệ.

Bất giác, tôi cảm thấy nhớ hương vị nguyên tuý của vodka nhà Kolya. Trong năm nay tôi vẫn chưa gặp lại ông ấy lần nào.

Thực ra tôi có thể chọn đến ở nhà Kolya thay vì ở lại homerink của Yakov trong hai tháng này. Nhưng mà... Hiện tại Yurio vẫn đang ở trại huấn luyện ở St. Petersburg, tôi đến nhà Kolya ở một mình thì cũng thật kì cục, đúng không..?

.

Quay trở lại hiện tại. Tôi đang phải ngồi đây để tiếp rượu cô nàng say xỉn này.

Yuria đã ngà ngà say, cô ấy nói cái gì đó mà tôi còn chẳng nghe rõ. Một phần vì chịu ân tình của cô ấy trong hơn một tháng qua, tôi vẫn ngồi đây.

"Vitya này, tôi đã giúp đỡ cậu rất nhiều đấy. Về lí mà nói thì cậu nên trả ơn tôi, đúng không?" Yuria đã gục đầu xuống bàn từ lúc nào, vậy mà vẫn cầm chặt lấy cốc rượu trên tay. Đôi mắt xanh lục của cô khẽ liếc nhìn tôi.

Đúng là tôi nên tặng cô ấy cái gì đó làm quà nhỉ? Tôi xoa cầm suy nghĩ một hồi, cuối cùng lại mỉm cười hỏi Yuria:

"Cậu có đang thích điều gì không? Nếu đáp ứng được, tôi sẽ tặng cậu." Về tài chính thì tôi khá dư dả.

"Có chứ. Tôi rất muốn có một thứ!"

"Ồ, là gì vậy?"

"Những gì tôi biểu hiện bao lâu nay là chưa đủ sao..?" Yuria bật người ngồi thẳng dậy, cô nhìn tôi bằng đôi mắt tràn đầy men tình "Vitya, em muốn có trái tim của anh."

"..."

—————

Chú thích:

Nước mắt hoàng tử Rupert: là những hạt do con người tạo ra bằng phương pháp nhỏ từng giọt thủy tinh nóng chảy vào trong nước lạnh, gây nên hiện tượng thủy tinh bị hóa rắn tạo ra một có hình nòng nọc, với đuôi dài và mảnh khảnh. Chúng có khả năng chịu được một cú đập búa hoặc phát đạn bắn vào phía đầu mà không bị vỡ, đồng thời giọt sẽ bị vỡ ngay lập tức nếu phần đuôi bị hư hỏng nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip