Viết về Anh, Hát về Em
Tuổi mười bảy giống như một khúc ca trong trẻo mà bất cứ ai đi qua cũng thấy bồi hồi. Nó không hoàn hảo, có đôi chỗ chênh phô, nhưng lại ngập tràn nhiệt huyết và cảm xúc. Với An Nhi, tuổi mười bảy của cô là những ngày viết về anh, và nghe anh hát về em.
---
Sân trường tháng chín buổi sáng như ngập trong ánh nắng mật ong. Dãy phượng già lác đác vài chiếc lá vàng, gió lùa qua kẽ tóc học trò, khiến những nụ cười rộn ràng thêm sáng. Lớp 11A3, An Nhi ngồi ở bàn thứ ba dãy cửa sổ, tay chống cằm, mắt nhìn ra bầu trời xanh ngoài kia. Trên trang vở mở dở dang, chỉ vài dòng chữ nhỏ nhoi, còn lại là khoảng trống mơ mộng.
“Ê, Nhi, lại lạc trôi nữa rồi.” – Diệu Linh, cô bạn thân nhất, chọc vào tay.
An Nhi giật mình, cười ngượng: “Tớ chỉ đang nghĩ… bài hát hôm qua Khải hát trong hội diễn, không biết có phải cậu ấy tự sáng tác không.”
Minh Quân – chuyên gia chọc ghẹo của nhóm – lập tức xen vào: “Lại nữa, lại nữa! Hình như chúng ta phát hiện một fan hâm mộ mới của hotboy A1 thì phải?”
Hoàng Duy, người điềm đạm nhất nhóm, chỉ khẽ lắc đầu cười: “Đừng trêu nữa, con bé đỏ mặt kia kìa.”
An Nhi lúng túng che mặt, nhưng không giấu được nụ cười. Cả hội bạn bốn người – Nhi, Linh, Quân, Duy – từ lâu đã là một vòng tròn thân thiết. Họ kề vai nhau trong những buổi học căng thẳng, những chiều la cà quán trà sữa, hay những tối học nhóm ôn kiểm tra. Chính vì thế, chuyện An Nhi có chút “quan tâm đặc biệt” đến Khải chẳng qua cũng chỉ là một đề tài vui vẻ để cả nhóm cùng đùa.
Thế nhưng trong lòng cô, đâu chỉ là “quan tâm”.
Khải – lớp trưởng 11A1 – nổi tiếng toàn trường vì học giỏi, hiền lành và đặc biệt là tài đàn hát. Giọng hát của anh trầm ấm, dịu dàng, cứ như có thể chạm vào góc sâu thẳm nhất trong tim người nghe. Đêm hội diễn hôm ấy, giữa ánh đèn vàng và tiếng reo hò, anh ngồi đó ôm cây đàn gỗ, cất lên giai điệu mộc mạc nhưng đầy cảm xúc. Bài hát ấy, dường như anh viết riêng cho một người – và An Nhi đã ngây ngất nghĩ, liệu có thể nào… cho cô?
---
Chiều muộn hôm sau, An Nhi đi ngang qua dãy phòng nhạc của trường. Qua khung cửa sổ, cô thấy Khải đang ngồi một mình, ôm đàn gảy vài hợp âm, ánh nắng hắt lên nửa khuôn mặt. Cảnh tượng ấy khiến cô khựng lại.
“Cậu tập bài mới à?” – An Nhi đánh liều hỏi, giọng run run.
Khải hơi giật mình, nhưng rồi mỉm cười: “Ừ, tớ viết dở từ hôm trước, đang thử điệu nhạc.”
“Hay lắm.” – cô đáp vội, mặt nóng bừng.
Anh cười ngượng: “Nhưng tớ chưa nghĩ ra lời.”
Một thoáng im lặng. Tiếng gió ngoài sân xen vào tiếng dây đàn còn rung. Trong khoảnh khắc ấy, An Nhi nhận ra tim mình đập dồn dập. Có lẽ, cậu ấy chính là lý do khiến tuổi mười bảy của cô bừng sáng.
---
Ý tưởng về cuộc thi sáng tác ca khúc học sinh toàn trường nhen nhóm khi Diệu Linh hứng khởi đề xuất:
“Nhi, cậu viết văn hay thế, thử viết lời bài hát xem? Để Khải phổ nhạc, hai người hợp tác thì chuẩn luôn!”
An Nhi trợn tròn mắt: “Tớ á? Tớ nào biết gì về nhạc…”
“Không sao, chỉ cần lời thôi. Còn lại để ‘ai đó’ lo.” – Linh tinh nghịch nháy mắt.
Quân cười hả hê: “Đúng rồi! Lớp A3 – A1 liên minh, đảm bảo đoạt giải nhất.”
Duy thì gật gù: “Đúng là đáng thử. Tuổi mười bảy mà, cơ hội thế này không nhiều đâu.”
Lời bạn bè như chất xúc tác. Đêm hôm ấy, ngồi trong phòng, dưới ánh đèn bàn vàng nhạt, An Nhi mở cuốn sổ tay. Từng chữ tuôn ra, vừa run rẩy vừa tha thiết:
“Có một người, mang nụ cười dịu dàng như nắng.
Có một người, để tiếng đàn ngân dài như gió.
Viết về anh, là viết về giấc mơ xanh trong tim em.
Hát về em, là khúc ca tuổi mười bảy trong veo…”
Cô đọc lại, trái tim ngập tràn thứ cảm xúc khó tả.
Hôm sau, An Nhi mang bản nháp tìm Khải. Anh đọc chậm rãi, từng dòng chữ. Rồi không nói thêm gì, anh nâng đàn, thử gảy. Giọng ca trầm ấm hòa cùng lời ca An Nhi viết, giai điệu bỗng trở nên hoàn chỉnh.
“Đẹp quá,” – Khải khẽ thốt. – “Chúng ta mang đi thi nhé?”
An Nhi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh. Cô gật đầu, trong lòng chợt rực sáng.
---
Từ hôm ấy, họ gắn bó nhiều hơn. Buổi trưa ra chơi, thay vì về lớp ngay, An Nhi thường ghé phòng nhạc. Buổi chiều, sau giờ học, cả hội bạn kéo ra sân trường ủng hộ hai người tập luyện. Linh lo phần trang phục, Quân bày trò nghĩ cách dàn dựng, Duy thì quay lại từng khoảnh khắc.
Mỗi ngày tập luyện đều có niềm vui, nhưng cũng không ít mệt mỏi. Có lần An Nhi hát sai nhịp, cô đỏ mặt định xin lỗi thì Khải mỉm cười: “Không sao, hát sai thì tập lại. Âm nhạc đâu cần hoàn hảo, chỉ cần thật.”
Câu nói giản dị ấy khiến An Nhi nhớ mãi. Ở bên Khải, cô thấy mình có thể thoải mái là chính mình.
---
Ngày tổng duyệt, hội bạn cả nhóm đến cổ vũ. Linh cầm bảng giấy vẽ đầy trái tim, Quân thì hét vang khẩu hiệu “A3 – A1 vô địch!”, Duy thì cười hiền quay video. An Nhi ngập ngừng bước ra sân khấu, tim đập nhanh.
Khải quay sang, nói nhỏ: “Đừng sợ. Chúng ta chỉ hát cho nhau nghe trước tiên.”
Âm nhạc cất lên. Tiếng đàn mộc mạc, giọng hát trầm ấm của Khải dẫn lối. Rồi An Nhi cất giọng. Giọng cô trong trẻo, có chút run rẩy, nhưng rồi dần vững vàng hơn.
Bản nhạc ấy mang tên “Viết về anh, hát về em”:
> “Viết về anh, là viết về bầu trời xanh rộng.
Hát về em, là hát về khoảng trời trong tim.
Tuổi mười bảy, nắm tay nhau chạy qua mùa nắng.
Giữ lại thanh xuân, bằng khúc ca dịu êm…”
Khán giả vỗ tay vang dội. Ánh mắt bạn bè sáng lên, cổ vũ cuồng nhiệt. Giây phút ấy, An Nhi thấy mình như tan vào âm nhạc, và Khải – người đang đàn hát bên cạnh – chính là lý do khiến khúc ca ấy tồn tại.
---
Cuộc thi kết thúc, họ giành giải Nhất. Nhưng hơn cả chiếc cúp, An Nhi trân trọng những ngày cùng Khải viết nên bản nhạc, những buổi tập luyện rộn ràng tiếng cười của cả nhóm bạn.
Một buổi chiều muộn sau giải, cả hội tụ tập trên sân thượng trường, gió mơn man tóc, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ khoảng trời. Quân cầm chiếc cúp giả vờ diễn thuyết, Linh cười ngặt nghẽo, Duy lặng lẽ chụp hình, còn Khải ôm đàn khẽ hát lại giai điệu quen thuộc.
An Nhi ngồi bên, khẽ thì thầm trong lòng: “Thanh xuân này, nhờ có các cậu, mà trở nên rực rỡ.”
---
Thời gian trôi đi, năm học dần khép lại. Một hôm, Khải đưa cho An Nhi cuốn sổ nhỏ: “Đây là mấy bản nhạc tớ viết, tớ muốn cậu giữ.”
An Nhi mở ra, trang đầu tiên là lời bài hát của họ, được anh viết lại nắn nót. Bên dưới, có thêm một dòng chữ nhỏ: “Cảm ơn vì đã viết cho tớ, để tớ có thể hát về cậu.”
Nước mắt An Nhi chực trào. Cô mỉm cười, khẽ gật đầu. Họ không cần phải nói nhiều. Chỉ cần âm nhạc, chỉ cần tuổi mười bảy trong veo, đã là tất cả.
---
Nhiều năm sau, khi An Nhi mở lại cuốn nhật ký cũ, cô đọc dòng chữ mình từng viết:
“Tuổi mười bảy của tôi có một người mang nắng, có một người hát cho tôi nghe. Tôi viết về anh, anh hát về em. Chúng tôi đã biến tuổi trẻ thành khúc ca.”
Và giai điệu ấy, vẫn ngân vang mãi trong trái tim.
---
~ HẾT ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip