14
Sau cuộc làm tình bất ngờ, Jimin nằm gọn trong lồng ngực của Taehyung, khoé miệng cong lên một nụ cười hạnh phúc khi cảm nhận vòng tay của cậu nhóc là đang bao bọc lấy mình. Về phía Taehyung, cậu vẫn còn cảm thấy lạ lẫm khi người đang nằm gọn trong vòng tay cậu hiện giờ lại chính là người bạn thân nhất của mình. Nhớ lại những hình ảnh quyến rũ của Jimin lúc nãy, khuôn mặt của Taehyung không giữ được bình tĩnh mà thoáng đỏ ẩn, lúng túng dùng lực ghì chặt cơ thể nhỏ bé của ai kia rúc vào thân thể của cậu khiến cho Jimin ngạc nhiên, ngây ngốc ngẩng đầu lên nhìn.
"Em sao thế? Lạnh à?". Jimin không hiểu suy nghĩ của Taehyung, anh cứ nghĩ là cậu nhóc cảm thấy lạnh vì cơn mưa lớn ở bên ngoài, đôi tay nhỏ nhắn vẫn ôm chặt lấy Taehyung rồi nhích lại gần cậu hơn.
"Không phải...". Taehyung mỉm cười lắc đầu rồi nhẹ nhàng hôn lên cánh môi anh: "Em chỉ đang muốn xác nhận lại hơi ấm đang quấn lấy em lúc này là anh thôi."
Xấu hổ trước lời ngọt ngào này của Taehyung, Jimin bật cười khúc khích rồi đánh nhẹ vào tấm lưng rộng lớn của cậu: "Em học người ta nói những lời ngọt ngào từ lúc nào vậy?"
"Anh thích đến nỗi cười híp cả mắt luôn kìa". Taehyung phì cười rồi bất giác trở nên trầm xuống, đôi mắt chứa sự dịu dàng xen lẫn phức tạp hướng đến anh: "Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi kia của em, Jiminie."
Hiểu được câu hỏi mà Taehyung đề cập là gì, Jimin im lặng nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của cậu một hồi lâu, do dự một chút rồi thẳng thắn đối diện với nó: "Anh cảm thấy Jisoo vẫn còn tình cảm với em, Taehyung à"
"Chuyện đó đã không còn ý nghĩa gì với em nữa Jiminie, Jisoo cô ấy đã kết hôn đó là sự thật và tình cảm của em hiện giờ dành cho ai em hoàn toàn có thể nhận ra". Taehyung đan bàn tay vào mái tóc hồng của anh: "Em biết bản thân mình vẫn còn khá trẻ con nhưng em hứa sẽ không bao giờ tổn thương anh, tin em được không?"
"Nhưng nếu một ngày nào đó em nhận ra tình cảm em dành cho anh chẳng qua chỉ là...". Jimin đột nhiên dừng lại, anh hơi khép lại đôi mi khi nhớ đến khoảng thời gian lừa dối khi ở bên cạnh Jungkook.
"Jiminie...". Nhận ra được sự thay đổi của anh, Taehyung nhẹ nhàng gọi tên Jimin nhưng anh vẫn im lặng rúc mặt mình vào người cậu không dám ngẩng đầu lên: "Jiminie, nhìn em này"
Theo bàn tay của Taehyung đang giữ lấy chiếc cằm thon dài của mình, Jimin chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cậu và Taehyung một lần nữa trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào khiến cho Jimin ngạc nhiên rồi chìm đắm vào trong đó.
"Ưm...Tae...". Jimin hô hấp một cách khó khăn, khoan miệng của anh đang bị chiếc lưỡi vụng về của Taehyung khuấy đảo. Và dần dần không biết từ lúc nào cậu nhóc lớn xác kia lại nằm đè lên cơ thể nhỏ bé của anh.
"Jiminie...sao anh lại thay đổi màu tóc của mình?". Taehyung di chuyển nụ hôn xuống xương quai xanh chứa đầy những dấu hôn đỏ của Jimin rồi nhẹ nhàng hôn lên chúng.
"A...ý em là gì...? Ưm Taehyung...chúng ta vừa mới...". Jimin cảm thấy buồn cười trước câu hỏi kỳ lạ của Taehyung, đang trong tình huống như thế này mà cậu lại quan tâm đến vấn đề màu tóc mới của anh sao?
"Anh trông rất thu hút với màu tóc mới đó. Không phải, ý em là bình thường anh đã rất xinh đẹp nay với bộ dạng mới này anh càng...". Taehyung một tay đan vào mái tóc Jimin, tay còn lại giữ lấy khuôn mặt anh đối diện với mình: "Em không thích cách mọi người nhìn anh, trong đáy mắt của họ giống như chứa sự ham muốn, em không thích.."
"Giống như em bây giờ?". Jimin phì cười, đôi tay giữ lấy khuôn mặt nam tính của cậu.
"Em khác họ Jiminie vì bây giờ em là bạn trai của anh không phải sao?". Taehyung lém lỉnh nháy mắt với anh một cái khiến cho Jimin bật cười.
"Anh vẫn chưa đồng ý mối quan hệ nào với em cả". Jimin giả vờ ngạc nhiên.
"Vậy từ bây giờ cho đến sáng ngày mai em sẽ làm cho anh suy nghĩ lại."
Dứt lời, Taehyung nhanh chóng kéo Jimin rơi vào sự cám dỗ của thể xác và đêm hôm đó không biết cậu đã nghe anh gọi tên mình bao nhiêu lần cũng như câu nói "anh yêu em" được Jimin nói trong tiếng nấc.
**
Kể từ sự việc đêm hôm đó, Jimin và Taehyung đã chính thức bắt đầu một mối quan hệ và chỉ trong một tuần tìm hiểu kỹ về đối phương Jimin đã phát hiện một tính cách trẻ con khác của Taehyung nhưng lại vô cùng đáng yêu trong mắt của anh.
"Hôm nay anh lại đi chơi với hội bạn thân của anh đúng không?". Taehyung nằm dài trên giường, dù đang chăm chú đọc truyện nhưng trong lòng thì đang cực kỳ không thích Jimin đi chơi cùng những anh chàng đẹp trai kia.
"Taehyungie có muốn đi cùng không?". Jimin biết cậu nhóc đang dỗi liền phì cười tiến lại chỗ của Taehyung, nhẹ nhàng gạt cuốn truyện tranh xuống nhìn cậu chờ đợi.
"Em không đi đâu, không khéo anh Taemin lại bảo rằng em ghen tuông vớ vẩn". Taehyung hơi bĩu môi đáp rồi bất ngờ ôm chặt lấy eo của Jimin rồi áp đảo anh nằm ở dưới thân khiến cho Jimin phì cười: "Hay anh từ chối họ rồi ở lại chơi game với em?"
"Chúng ta đã chơi game hơn một tiếng đồng hồ rồi đấy Taehyungie". Jimin nhướng mày nhắc nhở vì lo lắng cho đôi mắt của cậu: "Hôm nay em làm ca đêm thế chỗ cho Chaeyoung đúng chứ?"
"Ừm...". Taehyung gật đầu rồi nằm xuống giường rồi kéo Jimin vao lòng: "Từ 10h đêm đến 6h sáng"
"Cuộc hẹn của anh kết thúc vào lúc 10h, vậy anh sẽ ghé sang chỗ em chơi một lát rồi về". Jimin cười híp mắt nói.
Mỉm cười rồi giữ lấy hai cái má mochi của Jimin mà nghịch, Taehyung quyết định sẽ phải tìm một công việc khác tốt hơn thay vì cứ chôn chân ở vị trí là nhân viên bán hàng. Từ lúc trở thành bạn trai của Jimin, Taehyung không biết từ lúc nào lại chăm chút về vẻ ngoài của mình cũng như suy tính về tương lai của cả hai người. Nhớ lại thời gian trước quen với Jisoo, Taehyung cũng không có xuất hiện cảm giác bất an và lo xa đến như vậy thậm chí còn thường xuyên xảy ra tranh cãi khi cô và cậu đề cập đến vần đề việc làm của mình.
Có lẽ khi nhìn thấy Jimin cùng với hội bạn thân, nhìn thấy ai cũng có một công việc ổn định nên Taehyung mới thay đổi suy nghĩ và phần lớn là vì cậu cũng không muốn Jimin cảm thấy xấu hổ khi giới thiệu mình là bạn trai của anh.
"Taehyung? Em đang suy nghĩ gì thế?". Jimin nhướng mày khó hiểu nhìn cậu.
"Không có gì...". Taehyung khẽ lắc đầu rồi vùi mặt vào lồng ngực của anh người yêu, bắt đầu giở trò: "Ở lại chơi với em đi mà Jiminie, anh không thể để bạn trai anh một mình vậy được"
"Em thật là...Ya! Quần áo của anh, em trở nên lưu manh từ khi nào vậy hả Kim Taehyung!?"
**
Tại quán rượu WHAILEN 52.
Jimin cùng vài người bạn thân uống rượu và trò chuyện cho buổi họp mặt cuối tuần, trong lúc Jimin đang lắng nghe bài hát tiếp theo của ban nhạc A thì Jong In đã bất ngờ lên tiếng.
"Taehyung không chịu đến cùng em sao Jiminie?"
"Em ấy còn phải đi làm nên không theo được ạ". Jimin mỉm cười đáp: "Hơn nữa cũng sợ anh Taemin sẽ nói cậu ấy ghen tuông bậy bạ nên ngại đến"
"Sao lại có liên quan đến anh?". Taemin phì cười, đôi mắt không giấu được sự ngạc nhiên nhìn sang Sung Woon: "Em cười gì chứ tên nhóc này?"
Trong lúc Taemin và Sung Woon đang tranh cãi và trêu chọc nhau thì Jimin cùng Jong In chỉ đơn giản thích thú hưởng ứng màn đầu khẩu hài hước của hai người họ. Cho đến khi cảm nhận có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai mình, Jimin ngạc nhiên vẫn giữ nụ cười quay sang nhìn xem là ai rồi khoé miệng của anh cũng bất giác dãn ra thành đường ngang khi người trước mặt Jimin không ai khác chính là Jeon Jungkook.
"Đúng là anh rồi Jiminie". Jungkook mỉm cười chủ động lên tiếng trước, cậu lịch sự chào những người bạn của Jimin khiến cho anh khẽ siết chặt đôi tay, dằn cảm xúc khó chịu xuống.
"Cậu là tác giả Jeon đúng không?". Sung Woon ngạc nhiên nhìn Jungkook: "Hoá ra cậu là bạn của Jimin à?"
"Vâng".' Jungkook nhìn chiếc ghế trống ở bên cạnh Jimin rồi lịch sự hỏi: "Em có thể ngồi cùng với các anh không ạ?"
"Cậu không thấy...". Chưa để Jimin hoàn thành câu, Jong In đã nhiệt tình xen vào: "Cậu ngồi đi"
Và rồi Jimin đành phải chịu đựng ngồi bên cạnh người mà anh không muốn gặp nhất, tâm trạng đã bị Jungkook phá hỏng hoàn toàn.
**
Dưới bàn, bàn tay Jungkook thoải mái đặt lên trên đùi của Jimin và những ngón tay hư hỏng của cậu không ngừng trêu ghẹo anh làm cho Jimin cau mày, bất đắc dĩ giữ chặt bàn tay của Jungkook. Nhếch miệng cười khi thoáng nhìn thấy bàn tay nhỏ bé của anh nắm lấy bàn tay của mình, Jungkook nhân cơ hội lật đan chặt những ngón tay lại với nhau mặc cho Jimin cố gắng vùng vẫy thoát ra.
"Jimin, sao em không uống đi?". Taemin cảm thấy kỳ lạ khi Jimin lại từ chối những ly rượu ngon trên bàn.
"Em..."
DONG! DONG!
Nhìn màn hình hiện lên tên của Taehyung, Jimin nhanh chóng thoát khỏi bàn tay của Jungkook, tâm tình trở nên tốt hơn xin phép các anh lớn ra ngoài để nghe điện thoại. Về phía Jungkook, cậu khẽ cau mày khi đoán được người gọi đến cho Jimin là ai. Kim Taehyung vừa gọi đến thì anh đã trở nên phấn khởi như vậy? Chẳng lẽ hai người họ đã...?
"Có ai cược với em người gọi đến cho Jimin nhà chúng ta là ai không?". Jong In cong lên nụ cười ẩn ý hướng đến Taemin và Sung Woon.
"Ai mà chẳng đoán được người đó là Taehyung". Sung Woon không quá mất thời gian suy đoán.
"Hai đứa hết chuyện để cược rồi à?". Taemin phì cười rồi quay sang nhìn Jungkook: "Em là bạn của Jimin chắc cũng biết bạn trai của em ấy?"
"Bạn trai?". Jungkook vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt nhưng cảm xúc thì lại dấy lên từng cơn sóng: "Ý anh là anh Taehyung?"
"Vậy em vẫn chưa biết sao?". Jong In ngạc nhiên rồi tiếp tục nói: "Hai đứa nhóc bọn nó quấn lấy nhau như hai đứa lên ba ấy, khiến cho anh ngứa mắt chết đi được"
"Sao không nói là Kyungsoo nhà cậu vì lịch trình mà bỏ bê cậu đi?". Sung Woon không bỏ qua cơ hội công kích cậu bạn của mình.
Không quan tâm đến sự tranh cãi giữa hội bạn thân của Jimin, Jungkook chỉ đơn giản mỉm cười rồi đứng dậy di chuyển ra ngoài bởi vì càng nán lại nghe những câu chuyện của Jimin và người con trai khác, cậu chắc chắn sẽ không giữ được bình tĩnh mất.
Ở bên ngoài, Jimin mỉm cười cất điện thoại vào trong túi, anh toan quay lưng di chuyển vào bên trong thì đã bắt gặp Jungkook vừa bước ra ngoài. Lạnh lùng đi ngang qua cậu, Jimin lần này không thể nhịn được nữa khi Jungkook lại cố chấp bắt lấy cánh tay anh kéo cơ thể Jimin dựa hẳn vào người mình.
"Cậu mất trí rồi sao?". Jimin vùng vằng cố thoát khỏi cái ôm của Jungkook, anh không muốn bị người khác nhìn thấy rồi ngày mai xuất hiện những tin tức không hay.
"Anh và Kim Taehyung yêu nhau? Đừng khiến em buồn cười Jiminie, em biết anh vẫn còn yêu em". Jungkook dùng lực giữ chặt hai cánh tay của anh, lạnh lùng nói.
"Buông ra!". Jimin tức giận trừng mắt nhìn Jungkook: "Tôi không quan tâm những tấm ảnh mà cậu đe doạ tôi Jeon Jungkook, tôi sẽ không khuất phục trước con người đê tiện như cậu."
"Đê tiện?". Jungkook bật cười, câu nói của Jimin đã đả kích rất lớn vào tâm trí của cậu: "Được, nếu anh đã luôn xem em là một thằng đàn ông đê tiện thì em sẽ không từ mọi cách chiếm đoạt anh, Park Jimin."
"Vậy thì tôi sẽ đi tìm vợ của cậu". Jimin nhếch miệng cười đáp trả: "Jeon Jungkook, tôi và cậu đã chấm dứt rồi, đừng bám theo tôi nữa"
"Park Jimin?"
Giật mình khi nghe thấy ai đó gọi tên mình, Jimin và Jungkook đồng loạt quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói đó và rồi nhận ra đó chính là Jung Hoseok.
"Tác giả Jeon? Hai người đang làm gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip