26
==> Xin lỗi vì Jun đã úng quá lâu 😭😭<==
Tại cục cảnh sát.
Taehyung vẫn giữ im lặng sau khi cho lời khai về vụ ẩu đã với Jungkook. Tuy nhiên, cậu lại không tiết lộ lý do tại sao cậu lại ra tay đánh người bởi vì Taehyung biết nó sẽ ảnh hưởng đến Park Jimin.
Ngay khi Jimin đến, anh vội vàng đi tìm Taehyung, trong lòng vô cùng lo lắng vì Jimin hiểu tính cách của cậu là như thế nào. Dù cho nóng giận đến bao nhiêu thì Taehyung sẽ không bao giờ sử dụng bạo lực. Vừa dừng chân ở trước phòng cho lời khai, Jimin tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Namjoon và Yerin đang đứng cùng nhau và có lẽ đang bàn về một vấn đề cực kỳ nghiêm túc nào đó.
"Anh Namjoon."
Nghe giọng nói của Jimin, Namjoon quay người lại, ánh mắt không giấu được sự kinh ngạc: "Jimin?"
Lúc đó, không những Taehyung đang ngồi ở bên trong giật mình khi nghe được Namjoon gọi tên anh mà ngay cả Jungkook vừa mới từ phòng y tế bước đến cạnh Yerin đều cảm thấy kỳ lạ. Thế nhưng, Jimin hoàn toàn không quan tâm đến cái nhìn chằm chằm của Jungkook dán chặt lên mình mà chỉ chú ý đến việc Taehyung đang ở cục cảnh sát.
"Có chuyện gì xảy ra thế ạ? Tại sao Taehyungie lại bị giữ ở cục cảnh sát?" Jimin lo lắng lên tiếng, ánh mắt thoáng quan sát dáng vẻ điềm tĩnh của Taehyung ở bên trong.
"Thằng ngốc đó ra tay đánh người." Namjoon đau đầu thở hắt ra một tiếng rồi phức tạp nhìn sang Jungkook: "Cậu ấy là nạn nhân."
"Sao cơ??"
Đến lúc này, Jimin mới quay sang nhìn Jungkook và cả Yerin đang đứng cạnh nhau. Rõ ràng biết mọi chuyện là do Jungkook sắp xếp, Jimin rất muốn chất vấn nhưng lại cảm thấy không ổn vì có Yerin ở đây. Lại hơi quan sát vẻ mặt khó hiểu kèm với cái nhìn kỳ lạ của Yerin, Jimin thoáng cau mày khó chịu rồi quyết định phớt lờ. Chẳng qua Jimin không hề thích người khác ném cho mình cái nhìn soi mói. Nhưng trong mắt Jungkook, hắn lại nghĩ rằng Jimin là đang cảm thấy không thoải mái khi thấy họ ở cùng nhau.
"Cậu Jeon, tôi thay mặt em trai tôi xin lỗi cậu." Namjoon tất nhiên không nhận ra bầu không khí quỷ dị này, tiếp tục bàn về việc giải hoà: "Chi phí tôi sẽ chịu trách nhiệm cho nên..."
"Có chuyện gì anh có thể bàn bạc với luật sư của tôi." Jungkook bất ngờ xen ngang, ánh mắt thoáng liếc nhìn sang vẻ mặt kinh ngạc của Jimin ngay khi anh nghe được hắn đã mời luật sư để chuẩn bị kiện tụng.
"Cậu Jeon." Namjoon nghiêm túc lên tiếng: "Vấn đề này tôi nghĩ không cần dựa vào pháp luật để giải quyết."
"Bây giờ tôi có việc nên xin phép." Jungkook cười như không cười, hắn nắm lấy bàn tay của Yerin rồi nhẹ nhàng cất giọng như thể đang gián tiếp chuyển lời với Jimin: "Nếu có chuyện gì muốn thương lượng thì hãy liên lạc với tôi."
Ngay khi Jungkook đi ngang qua, Jimin khẽ siết chặt đôi tay thành nắm đấm vì hiểu được ẩn ý trong lời nói của hắn. Nếu như anh vẫn cố chấp lẩn tránh thì Jungkook chắc chắn sẽ không bỏ qua việc này và rất có khả năng Taehyung sẽ phải tạm giam vì tội cố ý gây thương tích.
Tất cả mọi chuyện là do anh, Jimin đã tự trách mình như thế.
"Đúng là một tên nhóc ngạo mạn." Namjoon gắt gỏng lên tiếng rồi đưa tay xoa hai bên thái dương khi nhìn thấy Taehyung: "Và một tên ngốc rắc rối"
"Anh Namjoon, Taehyungie sẽ ổn chứ?" Jimin lo lắng lên tiếng: "Jeon Jungkook có lẽ sẽ không bỏ qua."
"Em quen biết cậu ta sao?" Namjoon ngạc nhiên nhìn sang Jimin.
"Cậu ấy là tác giả JK, em có tham dự buổi ký tặng sách nên mới biết thôi." Jimin biết là mình lỡ lời nên mỉm cười giải thích.
"Vậy à." Namjoon khẽ gật đầu rồi đột nhiên nhận ra sự lo lắng của Jimin dành cho Taehyung có chút gì đó đặc biệt, liền trực tiếp di thẳng vào vấn đề: "Hai đứa đã nảy sinh mối quan hệ rồi ư?"
"Sao ạ??" Jimin giật bắn người trước sự nhạy bén của Namjoon rồi trở nên lúng túng: "Thật ra bọn em...."
"Hai đứa hạnh phúc chứ?" Nhận thấy vẻ mặt khó hiểu của Jimin hướng đến mình, Namjoon khẽ mỉm cười rồi lặp lại câu hỏi một lần nữa: "Em và Taehyung hạnh phúc không?"
Im lặng trước câu hỏi từ Namjoon, Jimin trở nên trầm lặng một lúc để tìm kiếm cho bản thân một đáp án chính xác.
Hạnh phúc? Được ở bên cạnh Taehyung, Jimin tất nhiên rất hạnh phúc và thậm chí chính anh cũng không biết phải dùng từ ngữ nào có thể diễn tả chính xác được loại cảm xúc trong lòng mình. Thế nhưng, Taehyung có hay không cũng giống như anh? Hoặc đang phải chịu đựng và cố gắng tỏ ra cậu vẫn ổn sau những tổn thương mà Jimin đã vô tình mang đến?
Câu hỏi đơn giản là thế nhưng để trả lời thì khó biết bao nhiêu.
"Em đừng lo, việc của Taehyung anh sẽ sắp xếp." Namjoon thấy Jimin trở nên tâm trạng thì cũng không muốn đề cập đến vấn đề kia nữa, đưa tay vỗ vỗ vai Jimin như trấn an: "Em vào trong gặp thằng bé đi."
**
Trong phòng tạm giam, Taehyung vẫn không hề tỏ ra chút lo lắng hay sợ hãi rằng bản thân đã mắc vào kế hoạch của Jungkook. Điều cậu quan tâm hiện giờ chính là ít phút nữa khi đối diện với Jimin cậu phải làm thế nào đây? Ngay khi cánh cửa phòng mở ra, Taehyung liền ngẩng đầu lên và bắt gặp vẻ mặt lo lắng của anh người yêu.
Xin lỗi anh, em lại vô tình trở thành gánh nặng của anh mất rồi. Em không đủ mạnh mẽ để bảo vệ anh, em thật sự xin lỗi. Tất cả những lời nói đó cứ nghẹn lại trong cổ họng khiến cho Taehyung chỉ biết ngồi yên đó lặng lẽ nhìn Jimin.
"Jungkook đã nói gì với em thế Taehyungie?" Jimin chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cậu, anh cảm thấy có chút gượng gạo khi đã hơn ba ngày họ không liên lạc với nhau.
Nhận lại chỉ là sự im lặng, Jimin thở hắt ra một tiếng rồi tiếp tục...
"Chúng ta nói chuyện đi được không?"
"Jiminie." Taehyung đột nhiên quay sang nhìn anh: "Anh còn yêu Jeon Jungkook không?"
"Không yêu." Jimin không hề lưỡng lự, đáy mắt là sự kiên quyết và nghiêm túc đối diện với Taehyung: "Người anh yêu là em, em tin anh chứ?"
"Tin." Taehyung mỉm cười rồi đưa tay giữ lấy khuôn mặt của Jimin, dịu dàng đặt lên đỉnh đầu anh một nụ hôn: "Em tin Jiminie."
"Jungkook và em đã tranh cãi có phải là vì anh?" Jimin khó xử lên tiếng.
"Phải." Taehyung gật đầu rồi cười nhạt: "Jiminie, anh biết không? Khi em đánh tên nhóc đó em đã rất tức giận vì Jungkook đã làm những chuyện vô cùng khốn nạn với anh. Nhưng em càng giận bản thân mình khi đã không đủ mạnh mẽ bảo vệ anh."
"Taehyung à." Jimin ngạc nhiên nhìn cậu.
"Em hỏi anh có còn yêu Jungkook không là vì em sợ em sẽ hối hận và anh sẽ lại tổn thương nếu như lúc đó em không kìm chế được mà đánh chết cậu ta." Taehyung cười nhạt, đôi mắt đỏ hoen quay sang nhìn giọt nước mắt khẽ lăn xuống trên khuôn mặt của Jimin: "Em thật sự rất giận bản thân mình."
"Anh xin lỗi." Jimin bật khóc ôm Taehyung thật chặt: "Anh xin lỗi em Taehyungie."
Đúng lúc đó, Mark, một sỹ quan cảnh sát đã gọi điện cho Jimin bất ngờ mở cửa phòng giam khiến cho Taehyung ngạc nhiên.
"Cậu có thể ra ngoài."
"Sao??" Jimin vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: "Jungkook à không, cậu Jeon đã chấp nhận hoà giải?"
"Có người đến bảo lãnh cậu ấy." Mark chậm rãi giải thích: "Cậu Kim, xin mời."
Khó hiểu trước cách thay đổi xưng hô của Mark dành cho Taehyung, Jimin nắm chặt bàn tay của cậu người yêu rồi di chuyển ra ngoài. Cho đến khi đến khu vực làm thủ tục, Taehyung mới cau mày nhìn Namjoon rồi lạnh lùng nhìn người đàn ông bên cạnh anh trai mình vốn là thư ký đắc lực của chủ tịch Kim, ông nội của cậu.
"Cậu Taehyung, xin lỗi vì sự chậm trễ." Jackson mỉm cười, cuối đầu chào.
"Là anh gọi cho Jackson?" Taehyung nắm chặt bàn tay của Jimin, thẳn thắng lên tiếng: "Anh không đến Seoul một mình đúng chứ?"
"Ông nội đang chờ chúng ta ở nhà." Namjoon phức tạp lên tiếng, ánh mắt thoáng nhìn sang Jimin: "Anh sẽ đưa Jimin về nhà trước, em đến gặp nội đi."
"Không." Taehyung ngay lập tức từ chối: "Em sẽ đưa Jimin về."
"Tin anh". Namjoon trấn an: "Anh sẽ đưa Jimin về nhà, em cứ theo Jackson gặp nội đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip