30

Trước khi Taehyung xảy ra tai nạn, cậu đã cùng Namjoon trò chuyện ở quán café RAIN bởi vì dù thế nào cậu cũng phải chào tạm biệt anh trai một tiếng. Ban đầu, Namjoon ngỏ lời đưa Taehyung ra sân bay nhưng vì có lịch trình đột xuất nên anh đành phải hẹn cậu nhóc ra gặp mặt và dặn dò vài câu khi Taehyung quyết định xuất ngoại cùng với Jimin. Khi Namjoon rời đi, Taehyung vẫn ngồi ở đó như thể cậu vẫn còn một cuộc hẹn chưa hoàn thành. Có chút sốt ruột nhìn đồng hồ, Taehyung lưỡng lự đứng dậy toan bắt taxi đến sân bay Incheon thì Jisoo cuối cùng cũng xuất hiện khiến cho cậu ngạc nhiên nhìn cô.

"Anh sẽ rời khỏi Seoul sao?" Đặt tách café xuống bàn, Jisoo sững sốt nhìn hành lý bên cạnh Taehyung sau khi nghe cậu nói sẽ cùng Jimin rời khỏi đây.

"Phải." Taehyung mỉm cười gật đầu rồi tiếp tục: "Jisoo, mối quan hệ của chúng ta trước đây như thế nào cũng đã là quá khứ. Hiện tại em là bạn của anh, dù sao anh cũng phải nói với em một tiếng tạm biệt."

"Anh..." Siết chặt lấy túi xách trên người, Jisoo cố gắng giữ vững sự bình tĩnh, nụ cười nhạt xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp chờ đợi câu trả lời từ Taehyung một lần nữa: "Anh thật sự thích Park Jimin ư?"

Ngạc nhiên trước câu hỏi từ Jisoo, Taehyung ngây ra một lúc rồi nhẹ cong lên nụ cười dịu dàng khiến cho trái tim cô khẽ thắt lại: "Không phải là thích, mà là yêu."

"Yêu...?" Jisoo vô thức lặp lại rồi cong lên nụ cười chua chát. Cô nén lại nỗi đau và sự cay đắng trong trò chơi thử thách tình yêu này với Taehyung khi cuối cùng bản thân phải nhận lấy một sự thất bại đến thảm hại. Thế nhưng, Jisoo chỉ biết trách bản thân mình trong chuyện này khi đã mất đi một người quan trọng nhất.

"Cũng không còn sớm nữa, anh phải ra sân bay rồi." Taehyung chủ động kết thúc cuộc hẹn khi cậu nhận ra bầu không khí có chút gượng gạo.

"Chờ một chút." Jisoo bất ngờ bắt lấy bàn tay Taehyung, ánh mắt phức tạp nhìn thẳng vào dôi mắt kinh ngạc của người trước mặt: "Một phút thôi, anh hãy nán lại lắng nghe những gì em sắp nói được không?"

Trầm tư một lúc rồi quyết định ngồi xuống, Jisoo khẽ cười rồi cũng thu tay về vì cô biết Taehyung có chút khó xử: "Em xin lỗi vì thời gian qua đã khiến anh không vui. Những lời mà em đã nói đã khiến cho anh khó xử em hi vọng anh hãy quên nó. Sau khi chia tay, nhìn thấy anh vui vẻ ở bên cạnh anh Jimin em cũng đã đoán trước được kết quả này bởi vì anh ấy đã thay đổi anh rất nhiều."

"Vậy sao?"

"Vâng." Jisoo gật đầu rồi mỉm cười tiếp tục: "Trước đây vì nhận ra được mối quan hệ giữa em và Hoseok có chút gượng gạo, anh Jungkook đã khuyên em ly hôn vì anh ấy hiểu được nguyên do là từ đâu. Có lẽ vì xao động trước sự quan tâm chân thành từ Jungkook nên em đã hạ quyết tâm, vô tình đẩy anh vào những tình thế khó xử."

"Em nói Jeon Jungkook khuyên em ly hôn với anh Hoseok??"

Taehyung ngay lập tức nhận ra được kế hoạch của Jungkook, trong lời nói không giấu được sự kinh ngạc. Hóa ra, Jungkook đã biết được mối quan hệ trước kia giữa cậu và Jisoo nên nên đã lợi dụng cô để gây ra sự hiểu nhầm dành cho Jimin? Bây giờ cậu đã hiểu được lý do tại sao Jungkook lại giới thiệu anh vào tập đoàn JHS. Hắn không phải trêu đùa Taehyung không có tiền đồ mà là đang thực hiện kế hoạch chia rẽ Jimin và mình.

Jeon Jungkook, cậu thế nào lại là một tên khốn nạn như vậy?

**

Trên đường di chuyển đến sân bay Incheon, Taehyung tự mắng bản thân mình đã quá sơ sót khi không kiểm soát thời gian tốt. Nhận được tin nhắn từ Jimin, Taehyung liền ngay lập tức hồi âm bảo anh chờ cậu một chút nữa và viện lý do bị kẹt xe. Bây giờ nếu nói sự thật cho Jimin biết rằng cậu đến muộn vì cuộc hẹn của Jisoo, anh nhất định sẽ ngồi đó suy nghĩ ngốc nghếch cho nên Taehyung quyết định giữ lại và sẽ nói cho Jimin biết sự thật khi cả hai đã lên máy bay.

"Thật ngại quá, cậu có thể chờ tôi một lát được không? Tôi ghé vào đây đổ xăng một chút." Bác tài xế khó xử nhìn Taehyung qua kính chiếu hậu rồi khó xử nói.

"Không sao đâu ạ." Taehyung chợt nhận ra điện thoại của mình cũng không còn tiền nên liền cười tươi khi nhận ra có một cửa hàng tiện lợi gần đây: "Dù sao điện thoại của cháu cũng đã hết tiền nên cháu ghé vào cửa hàng tiện lợi một chút."

Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Taehyung lại nhìn đồng hồ rồi quay sang nhìn bác tài xế cũng đang sốt ruột khi còn phải đợi đến lượt của mình. Cất vài tờ tiền lẻ vào trong bóp, Taehyung bỗng nhiên rút ra trong đó một tấm ảnh chụp giữa cậu và Jimin vào ngày lễ valentine trắng rồi khóe miệng cong lên một nụ cười hạnh phúc.

"Anh gì ơi mau tránh ra!"

Giật bắn người khi nghe tiếng của một tên nhóc học sinh cấp ba đang lướt ván trên lề đường quát lớn. Taehyung chưa kịp định thần thì đã tên nhóc đã tông thẳng vào người cậu khiến cho Taehyung mất thăng bằng ngã xuống đất, tấm hình cũng vì thế mà bay ra đường.

"Tên nhóc này, đây là lối dành cho người đi bộ chứ không phải là chỗ để nhóc lướt ván." Taehyung có chút gắt gỏng lên tiếng, cậu chậm rãi đứng dậy rồi phủi phủi người.

"Em xin lỗi." Dứt lời tên nhóc liền ôm tấm ván trượt bỏ chạy và Taehyung cũng không hơi đâu mà đôi co với một học sinh cấp ba. Nhận ra tấm ảnh chụp giữa cậu và Jimin đang nằm ở trên đường. Taehyung liền bước ra ngoài rồi cuối xuống nhặt lấy khi đèn giao thông ở phía đường dưới nhảy sang màu đỏ. Tuy nhiên, ngay khi Taehyung cầm được tấm ảnh trên tay cũng là lúc cậu đối diện với một điều kinh khủng.

Chiếc xe hơi được điều khiển bởi một gã say rượu đã tông thẳng vào cậu khiến cho cả người Taehyung ngã xuống nền đất lạnh. Trước khi hôn mê, Taehyung vẫn giữ chặt tấm ảnh trên tay, đôi mắt hoảng loạn hướng về khuôn mặt hạnh phúc của Jimin mà nước mắt vô thức chảy xuống.

"Park Jimin, em nhất định sẽ đến sân bay, anh nhất định phải đợi em..."

**

Tại quán rượu FLY.

Jungkook không biết bản thân mình đã uống bao nhiêu ly rượu càng không nhận ra bản thân hắn trở nên thảm hại như thế nào sau cuộc làm tình với Jimin trong căn hộ của Kim Taehyung. Cứ tưởng vị trí của hắn trong lòng Jimin vẫn còn, Jungkook đã quyết định đi đến bước đường cùng, sử dụng những thủ đoạn để ép buộc anh trở về bên cạnh. Thế mà cuối cùng, Jimin lại ném cho hắn một cái nhìn vô cảm kèm với lời đe dọa mà Jungkook biết anh không hề nói dối. Nếu như Jungkook còn tiếp tục gây chuyện, Jimin nhất định sẽ phát điên lên và không ngần ngại giết hắn.

Bật cười mỉa mai cho chính mình, Jungkook uống cạn ly rượu trong tay, ánh mắt càng trở nên tăm tối bao giờ hết. Nếu như anh đã ghét em như thế thì em sẽ chết trước mặt anh Park Jimin. Em sẽ để anh mãi mãi nhớ đến hình ảnh của em và tình yêu của em dành cho anh điên cuồng đến mức nào! Những dòng tâm tư em gửi gắm qua những tác phẩm chẳng lẽ anh vẫn cho rằng em vẫn không thật lòng sao Park Jimin? Hoặc là có phải do sự hiện diện của Kim Taehyung nên anh mới trở nên khó xử mà không tiếp nhận em không?

Tức giận ném ly rượu xuống bàn, đầu Jungkook như muốn nổ tung khi hắn không thể tìm ra được một đáp án dẫu cho nó đã thể hiện rất rõ.

"Sao lại uống say đến mức này?"

Nhìn bộ dạng hiện giờ của Jungkook, Seokjin không kìm chế được mà khẽ thở dài rồi sau đó giật lấy ly rượu trên tay hắn, gắt gỏng lên tiếng: "Đừng uống nữa, xem dáng vẻ cậu hiện giờ xem? Bác sĩ nói dạ dày cậu không tốt, cậu muốn Yerin lo lắng ư?"

"Mặc kệ tôi." Jungkook hất tay Seokjin đang đặt trên vai mình rồi loạng choạng đứng dậy, với tay cầm lấy áo khoác chuẩn bị rời đi.

"Cậu tính đi đâu để tôi đưa cậu về." Seokjin cau mày đỡ Jungkook, thật là, tại sao lại biến thành một con người như vậy? Giữa Yerin và tên nhóc này chẳng lẽ xảy ra tranh cãi sao? Ban đầu Seokjin là đến căn hộ của Jungkook nhưng nghe Yerin nói tâm trạng hắn không tốt nên anh liền đoán được Jungkook nhất định sẽ mò đến đây.

"Tôi muốn tìm lại người quan trọng nhất trong trái tim của tôi." Jungkook đặt tay lên ngực, khóe miệng cong lên nụ cười chua chát khi trong đầu xuất hiện hình ảnh của Jimin: "Nhưng người đó không còn yêu tôi nữa rồi. Không còn nữa!"

"Cậu nói cái quỷ gì vậy? Yerin tất nhiên rất yêu cậu." Seokjin không hề biết được sự thật ẩn chứa đằng sau lời nói của Jungkook, kiên quyết giữ cậu đứng vững rồi nghiêm túc nói: "Về nhà, tôi đưa cậu về."

"Tôi không về!" Jungkook khó chịu đẩy Seokjin rời khỏi người rồi đưa tay chỉ về hướng anh: "Mặc tôi! Tôi phải đi tìm anh ấy, tôi phải đi tìm Jiminie của tôi."

"Jiminie??" Seokjin điếng người khi nhận ra có điều gì đó không đúng: "Jeon Jungkook, cậu đang đề cập đến ai..??"

Ngay khi định thần lại thì Seokjin liền trở nên tá hỏa khi không nhìn thấy Jungkook đâu. Vội vã chạy ra khỏi quán rượu, Seokjin buột miệng chửi thề một tiếng khi Jungkook đã lái xe rời đi. Seokjin đưa tay bóp chặt hai bên thái dương, vì xe của anh tắt máy nên anh đã gọi điện cho nhân viên bảo trì kéo đi và bắt taxi đến quán rượu FLY này. Bây giờ, ngay cả một chiếc taxi cũng không có, Seokjin thật sự rất lo lắng tình trạng của Jungkook hiện giờ.

Có điều, Jiminie mà Jungkook đề cập đến là ai?? Chẳng lẽ Jeon Jungkook cũng như Jung Hoseok, đều ngoại tình ư??

"Kim Seokjin?"

Giật mình trước giọng nói quen thuộc gọi tên mình, Seokjin ngay lập tức xoay người lại rồi kinh ngạc đứng đó như thể không tin được những gì mà mình đang thấy.

"Kim...Kim Namjoon?"

Người con trai năm đó ngỏ lời chia tay với anh bây giờ đã trở về Seoul...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip