39

                 

Jimin gần như suy sụp hoàn toàn trước lời nói dối của Jeon Jungkook.

Như một cái xác không hồn ngồi nép lại một góc trên giường, Jimin sau cuộc tranh cãi với Jungkook vẫn giữ im lặng như thế và với một con người thông minh như Jungkook thì hắn tốt hơn hết nên để anh một mình.

Jimin khẽ đưa tay nắm lấy mặt dây chuyền mà Taehyung đã mua tặng anh vào lần sinh nhật năm ngoái. Cho đến khi trong đầu ngập tràn hình ảnh hạnh phúc của cả hai cũng như nụ cười dịu dàng của Taehyung, bàn tay của Jimin càng siết chặt hơn và những giọt nước mắt cuối cùng không thể kìm lại mà rơi xuống.

Có thật Kim Taehyung thật sự đã không cần anh nữa?

Chính vì không còn yêu anh nên cậu mới nhẫn tâm bỏ anh lại ở thế giới lạnh lẽo này một mình?

Jimin đau đớn cong lên một nụ cười, hai tay vô thức nắm chặt mái tóc mình rồi bật khóc.

Thế nhưng tại sao người đã dẫn đến kết cục này vẫn còn dửng dưng đứng ở trước mặt anh hơn nữa còn vô liêm sỉ đến nỗi muốn ở bên cạnh anh đến cuối cuộc đời?

Khi Jimin thật sự đã lấy lại sự bình tĩnh, anh đã đưa ra quyết định quan trọng nhất...

Jeon Jungkook, nếu không có cậu, cuộc sống của tôi nhất định sẽ không đau khổ đến thế.

Hoặc nếu không có tôi, Taehyung phải chăng sẽ không trải qua những chuyện kinh khủng như vậy...?

**

Lặng ngồi ở trong phòng bếp, Jungkook uống cạn ly nước trong tay rồi tức giận ném vỡ chiếc ly xuống đất khi nhớ đến vẻ mặt đau khổ như muốn chết đi của Park Jimin. Thật ra Kim Taehyung vẫn còn sống và Jungkook chỉ đang muốn dày vò trái tim của anh bởi vì hắn không muốn thừa nhận tình yêu giữa hai bọn họ đã không còn cách cứu vãn.

Jungkook tự trách bản thân đã nhận ra quá muộn tình cảm của mình giành cho Jimin nhiều như thế nào cũng như sự kiêu ngạo của chính hắn khi Jungkook luôn tự tin anh chỉ là đang lợi dụng Kim Taehyung để trêu chọc sự kiên nhẫn của chính mình.

Nhìn đồng hồ bây giờ đã hơn tám giờ tối, Jungkook khẽ nhắm lại đôi mắt mệt mỏi rồi hít một hơi thật sâu để điều tiết lại cảm xúc. Mọi thứ đã diễn ra đúng kế hoạch, hành lý và giấy tờ đều đã chuẩn bị kỹ lưỡng và bây giờ hắn chỉ cần đưa Jimin đến sân bay mà thôi. Tuy nhiên, nhận ra Jimin nhất định sẽ xuất hiện thái dộ bất hợp tác, Jungkook liền bỏ tay vào túi quần rồi lấy ra một lọ thuốc mê mà hắn đã sử dụng lên người Han Yerin.

Sau khi sang Mỹ, Jeon Jungkook sẽ cùng Park Jimin bắt đầu một cuộc sống mới và hắn sẽ không cần phải chịu đựng cuộc hôn nhân chết tiệt đó bởi vì hiện tại hắn đã nắm giữ con dấu quan trọng của tập đoàn Han. Chủ tịch tập đoàn STIGMA cũng sẽ không còn là mối đe dọa khi Jungkook cũng đã âm thầm cho người điều tra tư liệu mật của ông và nếu không nhầm thì tất cả thông tin đó có thể đẩy cả tập đoàn STIGMA rơi vào vực sâu.

"Jiminie, em vào nhé?"

Jungkook mở cửa phòng Jimin rồi hơi cau mày khó hiểu khi không nhìn thấy anh ở bên trong. Nghe tiếng nước chảy ở trong phòng tắm, Jungkook từng bước di chuyển đến trước cánh cửa rồi chợt kinh hãi khi nhận ra nước đang tràn ra qua khe cửa và hòa trong nó còn có màu đỏ của máu.

"Jiminie!" Jungkook gấp gáp đập cửa gọi tên anh nhưng đáp lại hắn chỉ là một sự im lặng đáng sợ.

RẦM!

Khi cánh cửa được phá ra, Jungkook thất thần nhìn cả thân thể của Jimin đang nằm trong bồn tắm đầy máu và vẻ mặt nhợt nhạt như người đã chết của anh khiến cho hắn trở nên kích động, vội vàng lao đến ôm chặt lấy Jimin.

"Không Jiminie! Tại sao anh có thể đối xử với tôi như vậy!"

Jungkook bật khóc đau đớn khi nhìn thấy mảnh vỡ của chiếc bình hoa còn đọng lại vết máu ở dưới nền đất lạnh rồi ngay lập tức dùng khăn quấn chặt vết cắt trên cổ tay của Jimin, vội vàng đưa anh đến bệnh viện.

Vì nghĩ rằng Kim Taehyung đã chết nên anh đã chọn lựa con đường tự sát sao Park Jimin?

Anh thà chết chứ không muốn cùng tôi ở bên cạnh, anh yêu tên khốn đó nhiều đến thế ư?

Hoặc chính anh đang rất hận tôi nên mới dùng cái chết để dày vò tôi đúng chứ?

Jungkook siết chặt vô lăng rồi đau khổ nhìn sang sắc mặt tái nhợt của Jimin, rốt cuộc ai mới là người chịu tổn thương nhiều nhất đây?

**

Tại bệnh viện X.

Jungkook bế Jimin trên tay, hắn như một tên điên chạy thật nhanh vào trong sảnh rồi gào lên cầu cứu một cách tuyệt vọng khiến cho mọi người xung quanh đều hướng sự chú ý đến hắn. Mặc cho Jimin được các y tá đẩy vào trong phòng cấp cứu, Jungkook vẫn một mực nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, miệng không ngừng cầu xin Jimin đừng xảy ra chuyện gì.

"Xin lỗi nhưng anh không thể vào bên trong." Một y tá cản lại Jungkook khi hắn có ý định cùng Jimin vào trong phòng cấp cứu.

"Làm ơn hãy cứu anh ấy!" Jungkook khẩn cầu dùng đôi tay nhuốm lấy màu máu nắm lấy bàn tay của cô, đôi mắt hoảng loạn và hằn lên những tia máu khiến cho người khác vừa sợ hãi vừa thương cảm: "Tôi không thể đánh mất anh ấy như thế được! Làm ơn!"

"Anh bình tĩnh lại, chúng tôi sẽ cố hết sức nên anh hãy ngồi ở bên ngoài chờ đi."

Ngay khi cô y tá đóng lại cửa phòng cấp cứu, Jungkook như mất hết sức lực ngã quỵ xuống đất, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm đôi tay của chính mình rồi đau đớn bật khóc..

DONG! DONG!

Nhìn vào màn hình điện thoại hiện lên dãy số của Jackson, Jungkook hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi quyết định bắt máy. Sự cố này hắn không thể để người của chủ tịch Kim biết bởi vì Jungkook nhạy bén đoán được ông ta sẽ lợi dụng điều này mà trở mặt với hắn và điều này là hoàn toàn bất lợi đối với Jungkook.

Bởi vì chủ tịch Kim không muốn Jimin cùng Kim Taehyung ở bên nhau...

Và nếu như Jimin thật sự không qua khỏi thì cuộc giao dịch giữa Jeon Jungkook và chủ tịch Kim cũng không còn giá trị và ông ta sẽ không ngần ngại mà quay sang xử lý Jungkook để lấy lại công bằng cho đứa cháu trai của mình..

"Có chuyện gì?" Jungkook cố giữ giọng nói thật tự nhiên.

"Xảy ra chuyện rồi." Jackson có chút gấp gáp lên tiếng: "Bên phía cảnh sát bỗng nhiên đến chỗ PENTHOUSE X nói rằng có người báo Min Yoongi đang ở đây."

"Cái gì??" Jungkook giật bắn người rồi ngay lập tức đứng dậy: "Anh làm việc kiểu gì vậy? Thế nào cảnh sát lại mò được đến nơi đó?? Min Yoongi như thế nào? Anh đã mang anh ta rời khỏi đó chưa?"

"Khi tôi biết tin cảnh sát đến PENTHOUSE X thì tôi đang ở cạnh chủ tịch Kim." Jackson đau đầu nói: "Chủ tịch cũng đã biết chuyện rồi nên bây giờ rất không vui. Ngài ấy lo sợ Min Yoongi sẽ cung cấp số thông tin cho cảnh sát và điều này sẽ bất lợi đối với chúng ta. Cậu Jeon, cậu tốt nhất mau mang Park Jimin rời khỏi Hàn Quốc đi."

Gác máy rồi tức giận chửi thề một tiếng, Jungkook bắt đầu cảm thấy nghi ngờ việc cảnh sát bất ngờ ập đến PENHOUSE X tìm Min Yoongi phải chăng là kế hoạch của chủ tịch Kim? Nếu quả thật là như vậy thì rất có thể ông ta đã cho người theo dõi Jungkook từ lâu nên mới có thể rat ay đúng thời điểm đến thế. Có điều qua những gì Jungkook nghe được từ Jackson thì có vẻ như bên chủ tịch Kim không hề hay biết chuyện gì đang diễn ra.

Nhưng cũng có khả năng là họ đang diễn kịch!

Chết tiệt! Jungkook siết chặt đôi tay thành nắm đấm, nếu như chủ tịch Kim đã trở mặt thì hắn cần gì phải do dự mà không kéo lão già đó chết cùng cơ chứ?

**

Tại bệnh viện Seoul.

Taehyung lạnh lùng ngồi ở trên giường bệnh, cậu im lặng lắng nghe cuộc tranh cãi giữa Namjoon và chủ tịch Kim khi ông lại đến đây ngỏ lời muốn đưa Taehyung sang nước ngoài điều trị đôi mắt của mình với điều kiện cậu phải kết hôn với con gái của tập đoàn Kang. Namjoon lần này không thể nhịn, anh kiên quyết đứng ra bảo vệ Taehyung và lần này có thể thấy mối quan hệ giữa anh và chủ tịch Kim càng trở nên căng thẳng hơn.

"Sang nước ngoài điều trị có gì là không tốt! Cháu nghĩ với nền y học ở Hàn Quốc thì có thể chữa lành đôi mắt của em trai cháu được hay sao!"

"Nhưng ông không thể lợi dụng việc chữa trị của thằng bé mà ép buộc Taehyung phải kết hôn với người mà em ấy còn chưa bao giờ gặp mặt!" Namjoon tức giận quát rồi di chuyển về phía cửa phòng, không khách khí mở cửa tiễn khách: "Cháu nghĩ ông nên về đi thì hơn."

"Kim Namjoon!" Chủ tịch Kim điên tiết quát rồi chống gậy thật mạnh xuống đất: "Nếu cháu còn bướng bỉnh vô lễ với ta như vậy thì đừng trách ông không nể tình!"

"Cuộc sống của cháu còn cái gì ông không hủy hoại chứ?" Namjoon cười mỉa rồi nghiêm túc lên tiếng: "Cháu đã từng nhu nhược nhưng lần này cháu sẽ không đứng yên để em trai cháu phải chịu đựng những gì mà ông đã từng làm với Kim Namjoon này. Ông về đi"

Tức giận đến nỗi không nói được lời nào, chủ tịch Kim với tâm trạng tồi tệ cùng Jackson rời khỏi phòng bệnh và Namjoon cũng chẳng quan tâm đến điều đó.

Thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh Taehyung, Namjoon toan nói một điều gì đó thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa khiến cho anh bất giác cau mày vì tưởng rằng Jackson quay trở lại để chuyển lời của chủ tịch Kim.

"Lại có chuyện gì nữa?" Namjoon khó chịu mở cửa rồi chợt tròn mắt ngạc nhiên khi người đứng trước mặt anh không ai xa lạ chính là tổng giám đốc tập đoàn JHS, Jung Hoseok: "Là cậu?"

"Xin chào." Hoseok lịch thiệp mỉm cười rồi đưa tay bắt lấy tay của Namjoon: "Tôi có một số chuyện cần nói với Taehyung không biết tôi có thể vào được không?"

"Được chứ." Namjoon hơi khó hiểu trước cuộc viếng thăm bất ngờ từ Hoseok nhưng cũng không muốn thất lễ mà từ chối: "Em ấy đang ở bên trong, cậu vào đi."

Cùng Namjoon di chuyển vào trong, Hoseok có chút thương cảm khi nhìn thấy miếng vài trắng quấn ngang trên đôi mắt của Taehyung. Dù sao trước kia cậu cũng từng làm việc tại công ty JHS và Hoseok cũng rất coi trọng Taehyung bởi vì anh biết cậu là một người có năng lực và rất nhiệt huyết.

"Là ai đến thế anh hai?" Taehyung vẫn ngồi yên trên giường bệnh, vì không thể nhìn thấy nên chỉ có thể dựa vào Namjoon.

"Là tổng giám đốc tập đoàn JHS, Jung Hoseok."

Nghe lời giới thiệu về người khách thông qua Namjoon, Taehyung có chút ngạc nhiên hơi quay đầu về bên trái khi nghe thấy tiếng kéo ghế và cậu biết người ngồi bên cạnh cậu lúc này chính là Hoseok.

"Tôi nghe nói cậu đã tỉnh lại nhưng vì công việc nên tôi thăm cậu hơi muộn. Cậu như thế nào rồi?" Hoseok mỉm cười lên tiếng hỏi thăm.

"Cám ơn anh, tôi không sao." Taehyung cảm kích cong lên nụ cười nhạt.

"Tôi có mang một ít trái cây." Hoseok nhìn sang giỏ trái cây trên bàn rồi quay sang nhìn Namjoon: "Không biết tôi có thể nói chuyện riêng với Taehyung một lúc được chứ?"

"Nhưng mà..." Namjoon lưỡng lự nhìn tình trạng của Taehyung bây giờ rồi quay sang nhìn Hoseok.

"Không sao đâu anh hai, em và tổng giám đốc Jung chỉ trò chuyện một lúc thôi." Taehyung mỉm cười trấn an Namjoon.

Miễn cưỡng gật đầu rồi di chuyển ra khỏi phòng, Taehyung ngay khi nghe tiếng Namjoon đóng cửa lại thì liền nghiêm túc hướng về vị trí giọng nói của Hoseok phát ra, chậm rãi lên tiếng.

"Không biết có chuyện gì mà tổng giám đốc Jung lại muốn trò chuyện riêng với tôi?"

"Cậu đừng căng thẳng, tôi chỉ là có ý tốt giúp cậu Kim Taehyung." Hoseok mỉm cười giải thích rồi tiếp tục khi nhìn thấy sự hoang mang trên vẻ mặt của người trước mắt: "Tôi nghĩ cậu và Jeon Jungkook có mâu thuẫn?"

"Tại sao anh lại đề cập đến cậu ta?" Taehyung không phải là một tên ngốc, cậu tất nhiên hiểu được ẩn ý trong câu hỏi từ Hoseok.

"Thoải mái đi Taehyung, như tôi đã nói tôi chỉ có ý tốt." Hoseok phì cười trước sự biến đổi cảm xúc của Taehyung khi nhắc đến Jungkook: "Tôi biết rõ cậu đang trải qua những gì? Kể cả những rắc rối mà Jungkook mang đến cho Min Yoongi và...Park Jimin."

"Tôi vẫn chưa hiểu rõ ý của anh." Taehyung thoáng cau mày khi nhận ra Hoseok nắm bắt được khá nhiều chuyện.

"Cậu chỉ cần biết tất cả là một cuộc giao dịch, cậu đồng ý thì tất cả chúng ta đều có lợi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip