Chương 51-55

C51
“Có cần anh tắm cho em không?”.

Anh bế Tiểu Vi Hy vào nhà tắm, gian manh hỏi.

“Không, không cần.

Anh đi ra ngoài trước đi”.

Cô đỏ mặt xua tay, người nào đó lại muốn trêu chọc nhưng vẫn là nên kiềm chế thú tính lại đã để cô ăn no nê rồi sẽ tới lượt mình.

Tắm rửa xong bước ra, trên người cô mặc một cái áo tắm, ài sau khi cô không cần giả và cho người ngoài thấy nữa liền cứ thể thay đổi tính cách, phóng khoáng hơn.

Cứ nhìn đi…!

Anh kéo cô lại, để cô ngồi lên đùi của mình rồi bắt đầu sấy khô tóc, khuôn mặt trắng nõn vẫn còn đang nhăn nhó cau có.

Anh dứt khoát không nói hai lời liền bế cô lên lại tủ quần áo, tự mình lấy đồ cho cô, ban đầu anh tính là sẽ lấy bộ nào đấy mát mẻ một chút vì đằng nào lát nữa chẳng cởi ra.

Nhưng sau một hồi suy nghĩ, lát nữa phải xuống bàn ăn ở dưới có nhiều người làm như vậy anh nhất quyết không để cho bọn họ nhìn cô.

Vi Hy ngồi hồi lâu vẫn thấy anh đang mò mẫm suy tư cái gì đấy, rồi anh rất quen thuộc mà kéo ngăn chứa đồ lót bí mật trong góc của cô ra chọn một cái.

Rồi hí ha hí hứng đi đến bên cạnh cô tự nhiên mà kéo dây áo tắm.

Cô chụp lấy tay anh:

“Anh làm gì thế?”

“Chẳng phải nói bù đắp cho anh sao?”.

Vu Quân lại giở trò.

Vi Hy buông thõng tay để mặc kệ anh, vô tình làm cho con sói đói nào đó được lợi còn chế.

Anh mặc đồ lót vào cho cô, thuận tiện còn động tay động chân mà xoa nắn đôi gò bồng của cô, mà con thỏ nhỏ này lại ngây ngốc chả biết gì sất.

Mặc có một bộ đồ mà anh đứng lâu đến tận nửa tiếng, nếu Vi Hy không than đói, có lẽ còn

lâu hơn thế nữa.

Ngồi vào bàn ăn, tiểu cật hóa lại trổi dậy, cô đã lâu rồi chưa ăn no có được không.

Vụ Quân cứ thể gắp thức ăn vào bát Vi Hy cô không gần phải ngước mắt lên luôn ấy chứ.

Dì Triệu nhìn cậu chủ nhà mình mà chỉ biết trề môi, lúc trước chả phải chê ông chủ của bọn họ lắm sao, bây giờ nhìn xem thiếu gia còn có xu hướng thể nổ hơn nữa.

Đấy nhìn xem, đến con tôm tự mình ăn lúc trước còn phải để người khác khử trùng hai, ba lần rồi mới được lột cho anh nhưng bây giờ thì sao, cậu ấy còn đang ngồi lột vỏ cho cô kia kìa.

Thứ gì trong bát cô không ăn liền gắp bỏ vào miệng anh thế mà anh lại ăn còn rất hạnh phúc nữa chứ.

Ai…!

Sau một hồi thì bụng Vi Hy căng tròn, Vụ Quân lại đen mặt.

Anh đành phải nhẫn thêm một chút nữa kéo cô đi dạo ngoài vườn oải hương mà từ khi cô về đã tốt hơn rất nhiều, hương thơm cũng ngào ngạt hơn.

Đi dạo một lúc lâu, Vu Quân liền dụ dỗ cô về nghỉ ngơi.

Nhưng vừa vào đến cửa phòng, anh liền khóa trái cửa mà như hổ đói nhào về phía cô.

Anh hung hăng gặm lấy đôi môi anh đào đỏ mộng mà bấy lâu nay anh nhớ muốn chết.

Quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại, ngọt ngào, anh như muốn mút hết mật ngọt trong khoang miệng cô.

Môi lưỡi giao hòa âm thanh ái muội.

Tay của anh đã bắt đầu hư hỏng soloạn, bàn tay ấm nóng sờ đến đâu Vi Hy rùng mình như bị điện giật đến đấy, cơ thể cô vẫn khá là mẫn cảm…!

Anh buông đôi môi đã hơi sưng đỏ của cô ra mà hôn xuống cổ, để lại những dấu đỏ hoan ái.

Đưa tay xé toạt bộ đồ ngủ khi nãy anh đắn đo chọn ra, vâng lúc nào như vậy anh cũng xẻ đồ của cô cả, rất mạnh bạo.

À, không phải chỉ của riêng cô mà của anh, anh cũng xé nốt.

Anh lại tiếp tục hôn cô, một tay xoa nắn một bên ngực.

Anh trêu đùa hôn lên ngực, ngậm lấy nụ hoa, trêu chọc khiến nó đã sớm dựng đứng.

Tay anh đã lần mò xuống nơi tư mật vuốt ve, cửa động của cô vẫn là thít chặt như vậy, khiến anh lại phải kiềm nén.

Đưa ngón giữa vào cửa động, hoa huýt của cô liền co giật mãnh liệt thít chặt lấy ngón tay

anh.

“Ngoạn đừng khóc, thả lỏng, nhanh thôi sẽ hết đau”.

Anh dỗ dành cô như một đứa trẻ.

Anh bắt đầu chuyển động nhịp nhàng, chậm rãi để cô tiếp nhận, sau cơn đau đớn chính là khoái cảm của dục vọng, Vu Quân bắt đầu tăng tốc, mối hạ xuống nuốt lấy những tiếng rên kiều mị của cô.

Vu Quân không biết đã giày có bao nhiêu lần, đổi bao nhiêu tư thế, trên giường rồi lại vào nhà tắm, mãi đến gần sáng anh mới thỏa mãn phóng thích dục vọng vào người cô.

Vi Hy cũng không để ý hôm nay có phải ngày an toàn hay không mà chỉ mệt mỏi thiếp đi, mặc anh tắm rửa cho mình.

Ngủ mãi đến trưa hôm sau cô mới nhíu mày tỉnh dậy, dường như đồng hồ sinh học của cô đã mất tác dụng rồi, dạo này an nhàn quả nên cô lúc nào cũng dậy muộn như thế.

Vừa mở mắt ra, cảm thấy phía dưới cùng đau, liền phát hiện anh mình đang nằm bò trên người anh, mà quan trọng là anh vẫn cứ duy trì để nó mãi trong đó chưa rút ra.

Cô liền cử động muốn tự mình thoát ra nhưng lại bị anh giật lại..

C52
“Nếu em còn cử động lung tung thì Tiểu Vu Quân nhất định sẽ thức dậy cùng em đấy”.

Giọng nói trầm khàn từ tính phát ra.

“Biến thái, lừa đảo, có buông em ra không hả?”.

Sau một đêm bị giày vò thì não của cô cũng đã trở về.

Cô phát hiện mình đã bị cái tên chết tiệt này lừa.

Vụ Quân nhìn vẻ mặt giận dỗi của cô vợ nhỏ mà buông cô ra, sợ cô sẽ giận không ngó ngàng đến mình.

Không biết tại sao anh dạo này lại sợ vợ như vậy, không biết có phải là di truyền hay không nữa.

Vi Hy thiệt là cả người nhức mỏi, hai chân run rẩy đến đứng lên cũng không được.

“Cái tên kia, có mau lại đỡ em vào nhà vệ sinh không hả?”.

Cô cáu gắt khiến ai đó bật dậy nghe lệnh răm rắp.

Bế cô vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt cho cô xong thì tự mình mặc đồ cho cô rồi mới vào nhà vệ sinh lo cho mình sau.

***

Những tháng ngày sau, phải nói là Vi Hy cứ như bà hoàng, cô đi đầu Vụ Quân đều đi theo bên cạnh cử giữ cô khư khư như sợ người ta giật mất.

Nhưng cứ tối đến là Vu Quân lại giày và có cả đêm khiến cô đã bao lần mắng chửi nhưng vẫn chứng nào tật nấy.

Hôm nay, Vi Hy xem truyền hình khi nhìn thấy lễ cưới trên đấy cô liền chợt nhớ lại, lúc trước khi cô cùng Vụ Quân kết hôn, anh chính là để cho Trác Hiên đến thay, bây giờ dù cô không nhắc đến nhưng trong lòng vẫn cảm thấy tủi thân.

Nguyên một ngày đó cô không ăn cơm, nhốt mình trong phòng khiến Vu Quần lo đến sốt ruột mà quẳng công việc còn đang dang dở ở nước M mà trở về thành phố T ngay tức khắc.

“Sao thế?”.

Anh mở cửa bước đến cô cô gái của mình vào lòng.

“Không việc gì, em chỉ cảm thấy một chút chút thôi”.

Tay nhỏ bám lấy bàn tay của anh.

“Ừm, hôm nay dì Triệu bảo em không ăn uống gì đấy, mau xuống ăn đi, ốm ra đấy thì ai lo đấy hả?”.

Anh lo lắng răn dạy.

“Anh lo chứ ai lo”.

Vi Hy bĩu môi.

Được rồi, điều này thì anh không cãi được.

Bể cô xuống bàn ăn đút cho cô, mà ViHy lại chỉ ăn một chút rồi bảo mật lên phòng nghỉ.

Vu Quân cảm thấy rất lạ.

Dì Triệu chỉ biết nhìn anh, ây, thiếu gia à, cậu phải tự giác ngộ sớm sớm một chút, nếu còn như vậy thì phu nhân nhất định sẽ lại bỏ nhà mà đi đấy!

Vài ngày sau, cô vẫn vậy điều này khiến anh thật là lo lắng sợ cô xảy ra chuyện cứ sốt sắng gọi điện làm phiền đôi gà bông Trác Long, Trần Hạo.

Không biết là cái đôi người đẹp cùng anh bác sĩ này từ khi nào lại đến với nhau nữa.

Này, Vu Quân, vợ cậu thì tự mình lo đi, tôi còn chăm Vợ tôi nữa, vậy nhé.

Để lại một câu rồi dứt khoát dập máy.

Vụ Quân đen mặt chỉ nhắn cho anh ta một câu:

Chỉ vài tiếng sau anh ta liền lao như bay tới.

Nhìn Vi Hy vẫn lành lặn, bình thường mà Trần Hạo thật muốn nổ con mắt.

“Cái đồ EQ thấp, vợ cậu nhìn rõ ràng đang có tâm sự vậy mà cậu lại gọi bác sĩ như tôi đến làm gì?”

“Không biết, mấy bữa trước tôi bạn chuẩn bị màn cầu hôn đi vào lịch sử sau này nên không

bên cô ấy nhiều, sợ cô ấy xảy ra chuyện”.

Vu Quân gỗ tay lên bàn.

“Hừ, ông đây phải về với Tiểu Long Nhi rồi, cậu cứ ở đây mà suy ngẫm đi”.

***

Vi Hy đang đi dạo ở vườn hoa oải hương liền nhận được tin nhắn:

C53
Đập vào mắt cô chính là hàng chữ do người phía dưới xếp tạo thành:

Vụ Quân bước đến bên cạnh cô gái đang hết sức ngạc nhiên.

“Trên đường em hẳn đã thấy những lời anh muốn nói với em rồi nhỉ?

Anh không phải là người chỉ thích nói, anh chỉ làm bằng hành động.

Anh không thể nào thốt ra từng lời hoa mĩ, sến súa nhưng anh chắc chắn một điều rằng cả đời này Vu Quân anh chỉ yêu mỗi một mình em, sẽ chỉ chiều chuộng duy nhất em thôi”.

Anh lấy ra một chiếc nhẫn kim cương được thiết kế riêng độc quyền, đây chính là chiếc nhẫn mà anh đã vẽ nó từ sau lần gặp cô đầu tiên đó.

“Lấy anh nhé?”.

Anh cầm một tay cô, cười dịu dàng.

“Không phải theo nghi thức thì người đàn ông phải nửa quỳ cầu hôn sao?”.

Vi Hy dù rất cảm động nhưng vẫn trêu anh.

“Ồ, vậy được”.

Anh gật gật đầu toan tính khụy một bên gối xuống thì Vi Hy lại đưa tay đỡ anh.

“Đùa đấy, như thế nào mà chẳng được”

Nói xong cô ôm cổ anh đặt đôi môi anh đào căng mộng lên bờ môi mỏng của anh, trao nhau một nụ hôn nồng nàn, nụ hôn không có dục vọng nhưng rất ngọt ngào.

***

Về phần váy cưới, Vi Hy vẫn quyết định cô sẽ mặc bộ đầu tiên khi tổ chức đám cưới không có anh.

Trước lễ cưới, Vi Hy thì ăn ngon ngủ khỏe.

Còn Vu Quân thì lại hồi hộp, xúc động, lâu lâu lại ngồi ngẩn người tự cười một mình.

Nhìn tên chồng ngớ ngẩn đáng yêu nhà mình mà Vi Hy cười trêu:

“Này anh hơn em tận 7 tuổi đấy, chỉ là một lễ cưới anh có cần phải hồi hộp như vậy không?”

“Hừ, em nhất định là hết yêu anh rồi, đến đám cưới của chúng ta mà em chả có tí hồi hộp, ra vẻ là con gái sắp lấy chồng cả”.

Vụ Quân giận dỗi.

“Ồ, lên lễ đường một lần rồi thì còn hồi hộp sao?”.

Vi Hy ngoáy vào chỗ đau của Vu Quân.

Đám cưới lúc trước của cô và anh, anh đâu có mặt đầu chứ, anh bảo Trác Hiên đi hộ.

“Ây, lần này cứ bảo Trác Hiên đi cũng được”.

Cô lại quẳng cho Vu Quân thêm một quả tạ.

“Ha ha, vợ à.

Em nói gì thế sao anh có thể để người khác đi thay anh chứ, không nên không nên”.

Vẻ mặt ninh nọt sởn cả gai ốc.

“Hừ…!giờ thì im lặng mà ngủ đi”.

Vi Hy kéo chăn xoay lưng về phía anh nhắm mắt ngủ.

Ngày tổ chức hôn lễ,

Vi Hy ngồi trên bàn trang điểm nhìn khuôn mặt trắng nõn trước gương khẽ cười, hai bàn tay để dưới đùi nắm chặt.

Chết tiệt, cô đang hồi hộp nha, hôm qua nói Vu Quân là thế nhưng đến giờ cô mới run.

“Đã chuẩn bị xong chưa, anh rễ sắp đến rồi đấy”.

Jenny cười tươi bước đến bên cạnh cô.

Đường đường là một nữ hoàng lại có thể đi làm phụ dâu cho cô, thật là.

Đây là ổ chuột của cô cùng Châu Vân và Trình Dao trước đó, để cho giống với nghi thức cô đã chuyển qua đây.

Tiếng còi xe inh ỏi dưới nhà, một hàng siêu xe xịn sò xếp một hàng dài, Vu Quân hôm nay phá lệ, anh mặc một bộ vest chú rễ màu trắng, ngực vài hoa, tóc vuốt cao để lộ vầng trán cương nghị lại càng tôn lên vẻ đẹp trai vốn có.

Đi theo sau là ba anh phụ rễ Trác Long, Trần Hạo, Trác Hiên.

Vi Hy xinh đẹp từ trong bước ra ngoài, cô khoác trên mình bộ váy cưới lộng lẫy kiêu sa.

Hôm

nay cô thật đẹp lấn át cả hoa lá.

“Tiểu Long Nhi, anh cũng muốn”

“Cút sang một bên”.

Trác Long đẩy tay Trần Hạo đang nắm mình ra.

Trên bục lễ, nghi thức tuyên thệ đã xong, Vi Hy hôn Vu Quân một cái chuồn chuồn lướt rồi, nói nhỏ bên tai anh:

“Chúc mừng ngài Vu, anh đã lên chức bố rồi”

Vụ Quân ngẩn người một lúc lâu rồi ôm cô xoay vòng vòng đến chóng mặt.

Vi Hy đứng trên cao xoay lưng lại với mọi người đang đếm 1…!2…!3 liền ném bó hoa xuống, người bắt được bó hoa chính là Jenny, nhưng cô lại bị treo chân một cái, khi đang nhắm mắt chờ cái ngã đau nhưng lại có một vòng tay ấm áp đỡ lấy cô, mở mắt ra đập ngay vào mắt cô là Vân Hàn…

C54
Phiên ngoại 1

Ai cũng nói phụ nữ có thai tính khí sẽ thay đổi thất thường nhưng nhìn xem vợ nhà anh rất ngoan, cô hiền lành, nghe lời còn hơn trước nữa.

Ba tháng đầu vì bảo vệ con mà Vu Quân dường như là nhịn muốn hỏng, cứ phải né xa cô.

Ngày thì đi làm ở công ty đến tận tối mới trở về, đến thời kì thai nghén anh lại cảm thấy thương cô cùng có lỗi.

Vi Hy thật là tủi thân cô tưởng anh thấy cô có thai, thân hình cũng béo ra xấu xí nên mới ngoan ngoãn nghe lời như vậy.

Hôm đó, cô buồn bực đến mức động thai.

Vụ Quân đang bàn chuyện làm ăn quan trọng với Ảnh ở Italy biết chuyện trở về ngay trong ngày.

Ôm người mình yêu trong lòng, Vu Quân khẽ khàng hỏi:

“Sao thế, ai chọc giận vợ à?”

“Có phải anh hết yêu em rồi không?”.

Giọng Vi Hy mè nheo dụi dụi đầu nhỏ vào vòm ngực rắn chắc của anh.

“Nói gì đấy, em quan trọng với anh như thế nào em còn không biết sao?”

“Hừ…!chứ không phải anh thấy em xấu xí anh liền hận không thể né xa em ra luôn sao?”.

Vi Hy đánh mạnh vào cái tay anh đang ôm cô.

“Không phải, em lúc nào chẳng đẹp trong mắt anh chứ?”.

Anh cười khẽ vẫn cưng nựng mà ôm cô trong lòng.

“Anh nói dối”.

Vi Hy vẻ mặt như sắp khóc đến nơi.

“Chẳng phải là ở gần em anh liền không nhịn được sao?”

Vi Hy đứng hình, anh ấy nghĩ như vậy thật sao? Cô liếc nhìn vẻ mặt anh, khi biết anh là nói thật nên cô mới chấp nhận lí do đó.

Những ngày sau vì sợ Vợ mình lại xảy ra chuyện, Vu Quân dứt khoát quẳng hết mọi việc ở công ty cho Trác Hiện đang ở cung điện cùng với Jenny, rồi trở về bồi bên cạnh vợ.

Mà Vi Hy sau khi biết được anh như vậy liền quay một vòng 360 độ.

Cô cằn nhằn, càu nhàu từ sáng đến tối.

Cô muốn ăn cái này, muốn ăn cái kia, đau lưng, bắp tay, bắp chân,…!khiến Vu Quân phải gạt phăng cái suy nghĩ lúc đầu của mình.

Vụ Quân cứ phải nói là chạy qua chạy lại suốt ngày, tôi còn phải nằm cạnh trông cô ngủ.

Mà cũng thật lạ, Vi Hy chỉ mới 5 tháng mà bụng cô lại to hơn người bình thường khá nhiều.

Vì Vi Hy không muốn anh đi khám thai định kì cùng cô nên anh cũng không biết mẹ con cô như thế nào, cô bảo là muốn khiến anh bất ngờ.

Nằm trên ghế sofa xem ti vi, Vi Hy ngồi dựa hẳn cả người lên Vu Quân, anh xoa bóp lưng cho cô, anh hỏi:

“Vợ này, em mau nói cho anh biết em mang thai gái hay trai thế?”

“Đã nói là đợi đến lúc sinh rồi hẳn biết”.

Cô cắn một miếng táo đỏ hưng phấn xem phim lẻ mà mình vừa kiếm được.

“Anh chỉ muốn biết thôi mà.

Nếu là con trai thì cho nó sang ở với Quân Ảnh, còn con gái thì càng tốt xinh đẹp giống em”.

Vu Quân hí ha hí hửng.

“Khoan đã, tại sao con trai thì lại cho sang ở với Ảnh? Anh đang trọng nữ khinh nam đấy à”.

Cô gạt cái móng vuốt trên lưng mình ra lườm anh.

Trên ti vi bỗng phát ra lời thoại của nhân vật:

“Thật đúng là con gái là người tình kiếp trước của ba mà

Vi Hy đứng hình, Vu Quân giật thót, cái loại phim máu chó này đang dẫn dắt vợ anh nghĩ đi đâu đấy, nhìn mặt cô là biết cô sắp mè nheo nữa rồi đấy.

“Tôi biết rồi, thảo nào, thảo nào anh thích con gái, hừ lại còn là hai đứa nữa.

Đồ trăng hoa…”.

Cô vô tình nói ra mình đang mang thai sinh đôi nữ mà mình lại không hay biết.

“Hai đứa con gái sao?”.

Vụ Quân lẩm bẩm mừng thầm, nếu vậy thì anh lại không sợ cô bị cướp đi rồi.

Vi Hy vì nhột mà ngọ nguậy trong lòng anh khiến anh đã bắt đầu có phản ứng.

“Anh cũng đã đói lâu rồi đấy, anh nhất định sẽ thật nhẹ nhàng”

“Vu…”

Lời còn chưa thốt ra thì đã bị Vu Quân nuốt trọn trong nụ hôn đầy ngọt ngào.

Anh bế cô lên phòng, đặt cô thật nhẹ nhàng xuống chiếc giường êm ái, đôi mắt đã cưng chiều nhìn người phụ nữ dưới thân mình.

“Anh yêu em, Vi Hy”

Đêm đó, Vụ Quân đã hết sức nhẹ nhàng với cô nhưng vẫn là bị động thai khiến anh những ngày sau dù có muốn đến mấy cũng phải nhẫn lại..

C55
Phiên ngoại 2 (H+)

Thời gian trôi qua cũng rất nhanh, Vi Hy giờ đã ở trong phòng cấp cứu đợi sinh.

Vu Quân nơm nớp lo sợ đi vòng vòng ở ngoài, anh đã lên mạng tra tất cả quá trình sinh con, nhưng không tra thì thôi tra rồi lại khiến anh sợ hãi.

Sinh con chính là một cực hình to lớn đối với mỗi một người phụ nữ, mỗi đứa trẻ được sinh ra, người mẹ ít nhất cũng đi dạo qua quỷ môn quan một lần, có khi là còn…!Vợ anh, anh còn không dám làm đau cô, vậy mà cái đứa nhỏ trong bụng cô lại dám, anh quyết định khi nó ra đời anh phải dạy cho nó một bài học.

Bỗng cửa bật mở, một vị y tá chạy đến nói với anh:

“Vu tổng, phu nhân của anh có chuyện muốn nói”

Anh đứng bật dậy liền nhanh chóng đi khử trùng, anh đã từng bước đến bên cạnh cô.

Nhìn sắc mặt xanh xao, trắng bệch không nói thành tiếng vì đau đớn của cô khiến anh nhói lòng.

“Vu Quân, tôi mà sinh con xong nhất định anh tới số với tôi rồi”.

Bỗng Vi Hy tức giận la lớn khiến các nữ bác sĩ bên cạnh phải giật mình, từ lúc nãy vào đây Vi Hy không nhue những người khác cô không la lổi, rên rỉ mà vẫn cắn răng chịu đựng như vậy, đến khi Vụ Quân vào thì cứ như được bung xõa.

“Được được, sinh xong anh sẽ cho em đánh một trận”.

Anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cô thì thầm.

Lúc đầu anh vốn dĩ muốn để cô sinh mổ nhưng bác sĩ nói nếu như vậy sẽ rất dễ ảnh hưởng đến cô cũng hai đứa nhỏ của anh, nên mới quyết định để cô sinh thường.

“Vụ Quân, nếu như có kiếp sau, anh nhất định phải giành phần làm phụ nữ cho tôi”

“Được”

Vu Quân cứ thế để mặc cô cáu xé mình, nhìn cô đau đớn vì sinh con, ở trong phòng cấp cứu

mấy tiếng đồng hồ.

Đến lúc nghe tiếng con của anh, lỗ tai anh đã lùng bùng, trở thành nổi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời anh.

Nhìn vợ nằm trên giường mà tim quặn thắt, anh quyết định sinh hai đứa con gái là được rồi, không cần thêm nữa.

“Con gái của chúng ta anh đã quyết định đặt tên gì?”

“Một đứa là Vu An Hy, một đứa là Vu Niệm Hy nhé”

Cô cười, đến tên con cũng phải dính dáng tới cô mới chịu.

***

5 năm sau,

Vi Hy sau khi sinh lại nở nang, ngày càng xinh đẹp, cùng với cơ địa ăn nhiều không mập của cô khiến Vi Hy sắc sảo, mặn mà hơn.

Khuôn mặt thuần khiết cũng toát lên vẻ quyến rũ giết người.

LO

Con gái của bọn họ cũng đã 5 tuổi, cứ phải nói là giống cô như đúc, chẳng có tí gì là giống bố cả.

Vụ Quân nhiều lúc còn nghĩ rằng chúng chỉ là con của một mình cô tự sinh vậy.

Nhưng chúng càng lớn điểm khác biệt lại càng lộ ra.

Cô chị thì tính nết y như mẹ, là một tiểu cật hóa đáng yêu, còn cô em thì trầm tính mà nghịch ngợm khiếp người, ây, chắc là giống bố nó rồi.

Nhưng điểm đáng nói ở đây là, chúng chỉ thích bám lấy mẹ nó, anh động vào thì mặt cứ phải nói là muốn bao nhiêu khinh bỉ liền có bấy nhiêu mà quay đít chạy về mẹ.

Anh…!không đẹp trai sao?!

Dù vậy, Vu Quân vẫn phải nói là cưng chiều chúng lên tận trời luôn ấy chứ muốn gì cho nấy.

“An Hy, Niệm Hy các con không thích ba sao?”.

Cô ôm chúng vào lòng hỏi.

“Không phải, tại ba cử dụ dỗ chúng con”.

An Hy dẫu môi lên cãi.

“Ba dụ dỗ chúng con cái gì?”.

Vi Hy cười ra tiếng, cô biết ngay mà, con gái cô làm sao xấu tính như vậy được, cô biết chúng rất thương Vụ Quân, mà lúc nào cũng tỏ ra không quan tâm.

“Ba lúc nào cũng dự đuổi chúng con đi với dì Ngọc để độc chiếm mẹ”

Vu Quân vừa đi làm về tới cửa nghe thấy Niệm Hy nói như vậy, vẻ mặt vui vẻ cứng đờ.

“Nghe thấy chưa hả?”.

Vi Hy quay sang nhìn anh cười ha ha.

“Mấy cái đứa nhóc này, mau lên phòng nói chuyện với ba”.

Giọng anh nghiêm khắc có chút tức giận, Vi Hy định lên tiếng bảo vệ con nhưng vừa lúc điện thoại lại có người gọi, là Ảnh, anh ấy gọi để báo cáo tình hình Achraf.

Ba bố con lên phòng nói chuyện một hồi, khi đi xuống thì hai đứa lại thay đổi hoàn toàn, chúng hi hi ha ha cười rồi nói với cô:

“Mẹ, chúng con lớn rồi, chúng con muốn có không gian riêng”.

Anh Hy nói.

“Đúng vậy, chúng con sau này sẽ dọn ra sống riêng”.

Niệm Hy gật gật đầu.

Rồi hai đứa chạy đi, Vi Hy ngẩn người nhìn Vu Quân vẫn đang nhàn nhã ngồi xuống bên cạnh cô.

“Anh lại giở trò gì thế?”

“Anh chỉ giới thiệu cho chúng một chút về Ám Dạ lao, ai ngờ chúng lại thích bạo lúc giống em, hứng thú muốn chuyển đến đấy”.

Anh chầm chậm nói cho cô biết.

“Vụ Quân”

Không để cô lên cơn tức giận, Vu Quân đã nhào qua như hổ đói ngoạm lấy đôi môi anh đào ngọt ngào, bàn tay đã đưa lên xoa nắn đôi gò bồng đã to lên một vòng của cô.

Lúc nãy, anh đã đuổi người làm đi hết, hai đứa nhỏ cũng đã theo dì Triệu dẫn đến Ám Dạ lao, trong nhà giờ chỉ còn mình anh và cô.

Cô đẩy nhẹ Vu Quân ra cảnh cáo:

“Vợ à, em thật không ngoan chút nào”.

Anh liền luân động kịch liệt khiến cô vừa sung sướng nhưng cũng rất đau liền thở gấp.

“Ừ…!ưm…!yêu anh”

“Anh nào?”.

Anh vẫn muốn trêu cô.

“Vụ Quân, anh muốn chết hả? A…!ưm”

Cô tức giận đánh vào người anh, lại bị con sói gian manh nào đó hôn xuống chỉ ưm ưm.

được trong cổ họng.

Hôm đó, anh cứ như vậy giày vò cô đến ngất xỉu vài lần, mỗi lần tỉnh dậy đều là một địa điểm khác nhau, lúc thì trên giường, lúc thì nhà tắm,….

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip