Chương 5: Thế giới mà lẽ ra đã có

___________________________________

"Ký ức không thể đổi thay. Nhưng giả vờ tin nó có thể... là một hình thức tự tra tấn."

___________________________________

Anh tỉnh dậy trên một chiếc ghế sofa, ánh sáng vàng nhạt xuyên qua rèm cửa.
Một căn nhà ấm cúng, sạch sẽ, mùi cơm chín bay trong không khí. Có tiếng nước chảy từ phòng tắm, tiếng xì xèo chảo chiên trong bếp, và...

"Ba ơi! Con dậy rồi nè!"
Cậu bé chạy từ phòng ngủ ra, ôm lấy chân anh. Không máu, không nước mắt, không giấc mộng điên loạn. Tất cả đều sống động đến đau lòng.

Anh sững người. Toàn thân cứng lại.

"Anh dậy rồi hả?" – vợ từ bếp ngoái lại. "Em làm món canh chua anh thích nè."

Anh không thể cử động. Mắt đỏ hoe.

__________________

~MỘT NGÀY BÌNH THƯỜNG ĐÃ MẤT

Anh ngồi ăn cơm cùng vợ con.

Con kể chuyện lớp học, vợ hỏi chuyện công việc. Cười, nói, giận dỗi nhẹ.
Như chưa từng có đêm đó.
Như thể anh chưa từng nát vụn trong tâm trí mình.

"Tối nay coi phim không ba?"
"Ừ... ba rảnh."

"Ngày mai sinh nhật con á! Ba nhớ không?"
Anh cười run: "Ba nhớ..."

"Con muốn gấu bông to bằng con luôn!"
"Ba sẽ mua."

__________________

~CUỘC SỐNG ẤY... CỨ DIỄN RA

Anh sống trong thế giới đó nhiều ngày.
Mỗi sáng đều tỉnh dậy, gia đình vẫn còn đó.
Không ai chất vấn. Không ai biến mất.
Chỉ có bình yên giả vờ, nhưng ngọt ngào đến nghiện.

Anh bắt đầu quên mình đang ở đâu.
Quên rằng tất cả chỉ là tàn dư ký ức được vá lại.

Cho đến một ngày – anh mở tủ đồ, và thấy bộ quần áo tù nhân dính máu.

Trong ngăn kéo: tờ giấy vẽ gia đình ba người, dòng chữ nguệch ngoạc:

"Hôm nay là ngày hạnh phúc."

Và ở góc tờ giấy, có thêm một chữ in đậm:

"NHƯNG..."

__________________

~TIẾNG CHUÔNG ĐÁNH THỨC

Tiếng chuông cửa vang lên.

Anh ra mở.

Không có ai.

Chỉ có một tấm gương dựng đứng ngoài ngưỡng cửa, như cái ở hành lang.
Trong gương: anh – hiện tại. Mắt thâm quầng. Tay đầy vết dao rạch. Sau lưng là bóng tối tràn vào.

Phía bên trong nhà, tiếng vợ hỏi:
"Ai tới vậy anh?"

Anh quay lại... và vợ cùng con không còn đứng đó.
Chỉ là hai bức tượng sáp tan chảy.
Ngọn lửa vô hình bắt đầu liếm lấy bức tranh gia đình trên tường. Mọi thứ hóa thành tro bụi.

__________________

~SỰ THẬT TRỞ LẠI

Anh rơi vào bóng tối lần nữa.

Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên trong đầu.

Một giọng nói – giọng chính anh – lặp lại:

"Đừng mở cửa khi đã biết bên kia không còn gì."

"Đừng tự cho phép mình được tha thứ."

__________________

~CẢNH KẾT CHƯƠNG 5

Anh ngồi trong phòng giam. Bức tường loang lổ.

Tờ giấy duy nhất còn lại là mảnh tranh cũ – bị cháy dở – với ba hình người mờ nhòe.

Anh thì thầm:

"Ba xin lỗi... ba chỉ muốn một lần nữa nhìn thấy con cười."

"Dù chỉ là trong mơ..."

___________________________________

                                         -End-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip