Chương 5: Goodbye

Bản thân Shinju-sama cũng là thần thánh.
Do đó, tôi cầu nguyện.
Tôi không muốn bị chia cắt khỏi những người bạn của mình.
Chuyện này, về mặt nào đó, tôi sẽ tiếp tục được ban cho một thứ gì đấy.
Để đổi lại sự hi sinh của một người đồng đội, chúng tôi có được ☻☻☻.

Nhật kí anh hùng, ngày mười hai tháng bảy năm hai trăm chín mươi tám

Ngày đầu tiên của mùa hạ.
"Đi nào, bám chặt vào Sonoko."
"Oa~, nhanh~ quá!"
Sonoko rất phấn khích khi Gin kéo chiếc phao bơi của cô đi vòng vòng.
Ba anh hùng hiện đang chơi đùa trong một bể bơi của Taisha (dành riêng cho họ).
Đó là kết quả từ lời đề nghị của Gin, vì họ, các anh hùng, cần được cải thiện những kĩ thuật thể chất cơ bản.
"Này~ Sumi. Cậu còn thực hiện mấy bài khởi động ấy bao lâu nữa?"
Gin gọi Sumi, người đang nhảy tưng tưng bên thành bể.
"Các cậu xuống nước quá nhanh. Gin, cậu thậm chí còn không buồn khởi động nữa, thật không thể tin được."
Sumi vừa nói vừa vươn người.
"Những tai nạn dưới nước thực sự rất đáng sợ. Cẩn tắc vô ưu."
"Phu phu~...Nhìn kìa Sonoko. Sumi thực sự...có một cơ thể không hề phù hợp với một học sinh tiểu học chút nào, cậu có nghĩ vậy không?"
"Mình rất ghen tị với chuyện đó~. Nó giống như một quầy hoa quả vậy~."
"Đợi đã, các cậu đang nhìn vào đâu thế!"
"Này ông già, đưa tôi mấy quả đào đó."
"Im đi, Gin."
Sumi đỏ mặt tiến vào bể.
"...Lạnh quá, thích thật đó..."
"Này, mình vừa mới nghĩ ra. Nhưng nếu kẻ thù xuất hiện lúc này, chúng ta sẽ xuất kích trong những bộ đồ bơi à?"
"A~ Có thể có chuyện đó lắm~."
"Sẽ trông cực kì thê thảm nếu như chúng ta để thua...Chúng ta phải cẩn thận mới được."
"Nhắc đến nước, Gin. Cậu đã uống nước của con Vertex đó. Sau đấy thực sự không có chuyện gì xảy ra sao?"
"A...Nghĩ lại chuyện đấy, có lẽ mình đã nghiện hương vị đó rồi. Mình khá là muốn được uống nó thêm lần nữa, phu phu phu."
"Mình tự hỏi liệu trong đó có chất gây nghiện không nhỉ...Dù sao thì, cậu trông vẫn rất khỏe, mình mừng về chuyện đó."
"Cực kì khỏe. Đó chính là đặc điểm cứu mạng mình."
Gin vừa nói vừa tung ra một đấm.
"Mặc dù, mình thực sự rất biết ơn nếu cậu có thể tha cho mình khỏi những khoảng thời gian học tập dài đằng đẵng đó!"
"Dù dài hay ngắn, cậu cũng chẳng thể nào tập trung được, Gin."
"Phu~oa...Mình thấy buồn ngủ quá."
Sonoko ngáp dài trong khi thoải mái bên trong chiếc phao vòng và trôi trên bể.
"A, mình đã nghĩ cậu ấy làm mình nhớ tới thứ gì đó. Sứa!"
"Có lẽ kiếp trước của Sonocchi là một con sứa."
"Nhưng sứa có độc. Đau lắm. Trước đây mình đã từng bị một con đốt rồi."
"Hẳn là kinh khủng lắm, Sonocchi."
"Nó tấn công cậu trong lúc cậu đang bơi à?"
"Không, nó bị dạt vào bờ."
"Cái gì?"
"Trong lúc mình đang đi bộ, mình đã nhìn thấy nó trên bờ biển. Mình đi đến và chạm vào vì nghĩ có thể nó sẽ rất mềm, đó chính là lúc nó đốt mình~."
"M...mình hiểu rồi. Hẳn là khổ sở lắm, Sonoko."
"...Cũng đừng có đến chạm vào Vertex vì tò mò đó."
"Được rồi Sumi! Muốn đua không?"
"Bất ngờ thế! Được lắm Gin, đây là lí do tại sao phải khởi động."
"U~ Một màn thách thức thường thấy nhỉ~."
"Cậu thích bơi kiểu nào nhất? Hãy chọn lấy một kiểu để thi đấu. Kiểu của mình là bơi bướm."
"Mình thích kiểu bơi truyền thống."
"Truyền...Gì đây?"
"Kiểu bơi truyền thống. Mình cũng có thể bơi ếch và bơi ngửa nữa."
"Thế còn bơi sải thì sao? Nó rất nhanh đó."
"Mình không thích nó lắm."
"Còn bơi bướm thì sao? Nó hiệu quả hơn là bơi ếch đó."
"Mình không thích nó lắm."
"Thế còn bơi chó."
"À, mình khá thích kiểu đó."
"Đôi khi, mình chẳng biết phải trông đợi điều gì từ cậu nữa."
"Mình bơi chó cũng rất giỏi đó~ Muốn xem không~?"
"Mình có thể tưởng tượng ra cảnh Sonoko bơi kiểu ấy."
"Ừ, hơi hơi."
"Mình bơi này~ Ê~!"
Ùm ùm ùm ùm ùm!
"Nhanh quá!"
"Mình biết mà. Không thể xem thường Sonocchi được."
"Mình hết hơi rồi, hãy bơi bình thường thôi, Gin."
"Được rồi."

Sau khi rời khỏi đó, ba người tới một quán mì udon.
Thành phố của họ có rất nhiều quán udon.
Rất nhiều trong số đó chào đón cả những học sinh tiểu học.
Họ có giá thấp đến hai trăm yên, vậy nên cũng khá nhẹ nhàng với túi tiền.
"Mình sẽ ăn udon nước tương~."
"Mình chọn mận ngâm."
"Mình lấy kitsune udon."
Mỗi người có sở thích của riêng mình.
Như thường lệ, mỗi người lại gọi món cho riêng mình.
"Giờ thì, trong khi chờ đợi hãy làm nghi thức 'Chúng ta mong chờ một món mì udon thật ngon lành'.
"Đúng vậy, đó là truyền thống trong khi chờ udon."
"Ừ, ừ~"
Cả ba chắp tay, nhắm mắt và tỏa ra thần thái tĩnh lặng trong khi đợi món mình gọi được đem đến.

Trong khi ăn, Gin hoàn toàn tận hưởng món udon của mình.
"Ừm~, ngon quá đi..."
Hai người còn lại cũng gật đầu đồng tình.
"Mình cá nếu như Vertex được nếm udon, chúng sẽ từ bỏ việc cố gắng tiêu diệt nhân loại~."
"Mình nghe kể trước đây họ đã từng có lần thử kế hoạch dùng udon."
"Ê~? Thật sao~?"
"Một trong những người của Taisha đã nửa đùa nửa thật kể về chuyện đó, vậy nên mình không nghĩ chuyện đó là thật. Nhưng vì những vũ khí thông thường không có tác dụng với Vertex, họ đã phải thử tất cả mọi thứ."
"...Vậy đó là lúc họ đã thử dùng đến mì udon~."
"Nhìn vào tình hình hiện tại, nó hẳn đã không có tác dụng..."
"Ừ, hình như họ ném một viên udon vào Vertex, nhưng nó thậm chí còn không khiến chúng lúng túng nữa. Ngay từ đầu chúng ta đã không biết chúng ăn gì rồi."
"K...không ngẩn ngơ trước món udon~."
"Chúng ta càng biết nhiều về chúng, chúng ta càng khó mà hiểu được. Ý mình là, udon đó! Làm sao mà cậu lại không có phản ứng gì được?"
Sumi và những người khác rất nghiêm túc về vấn đề này.
Đó là tầm quan trọng của udon đối với họ.
"Nói tới chuyện đó, các cậu có giấc mơ nào cho tương lai không?"
"Cậu lại hỏi bất ngờ rồi, Gin. Mặc dù thì đến giờ đó đã trở thành chuyện thường ngày rồi."
"Chỉ là mình chưa bao giờ hỏi hai cậu về chuyện đó thôi. Chúng ta thực hiện nghĩa vụ của các anh hùng bởi vì chúng ta vẫn còn là những cô bé. Nhưng cũng đâu có nghĩa là chúng ta có thể làm chuyện đó vĩnh viễn được."
"À, mình nghĩ chúng ta sẽ được tuyển dụng vào Taisha dựa theo gia thế của mình."
"Mình tự hỏi, liệu chúng ta còn có thể làm những công việc khác trong lúc làm ở Taisha không nhỉ~"
"Ừ, mình đã nghe kể về những trường hợp đó."
"Mình sẽ đổi câu hỏi. Các cậu muốn làm gì, ngoài làm trong Taisha?"
"Mình muốn làm một học giả. Và chuyên về lịch sử của nền văn mình thời đại trước."

"Ồ, đúng là Sumi-san. Một câu trả lời hết sức nghiêm túc."
"Cậu sẽ nghiên cứu về kỷ nguyên Công lịch à~?"
"Ừ, đó là điều mà mình thấy hứng thú. Còn cậu thì sao Gin?"
"À cậu thấy đó, mình thực sự không có mục tiêu nào cho cuộc sống cả. Mình nghĩ mình sẽ làm gì đó liên quan đến thể thao, nhưng không đến mức muốn trở thành dân chuyên nghiệp. Mình muốn nuôi dạy cậu em trai trở thành đầy tớ cho mình, nhưng đó đâu thể gọi là một giấc mơ được. Đó là lí do tại sao mình hỏi hai cậu."
"Cậu không có bất kì điều ước nào sao? Không có gì hết à?"
"...Không, không hẳn..."
"Tại sao vừa rồi cậu lại đỏ mặt?"
"À, mình đoán mình đã nghĩ đến việc có một gia đình cho riêng mình cũng khá hay. Nhưng cũng không phải mục tiêu của đời mình là trở thành cô dâu đâu. Và chuyện đó cũng khá xấu hổ."
"Không xấu hổ chút nào đâu~."
"Phu phu~, thật tuyệt vời, Gin."
"K, không...Nó cực kì xấu hổ. N, này Sumi, đừng có bám lấy mình!"
"Mình đang nghĩ sẽ viết một cuốn tiểu thuyết ngắn trong lúc làm việc tại Taisha~."
"Cuốn tiểu thuyết...của Sonoko?"
"Mình sẽ mong chờ những tiến triển tuyệt vời xảy đến một cách đầy tự nhiên trong vòng mười dòng đầu tiên."
"Một người lơ ngơ như Sonoko có lẽ sẽ gặp may và làm được điều gì đó thật tuyệt vời."
"Dù gì cậu ấy cũng là một người rất tự nhiên mà."
"Mình thích xây dựng các nhân vật trong cuốn tiểu thuyết của mình theo hình mẫu hai cậu. Một Mino-san tốt bụng và đáng tin cậy, một Wasshii~ nghiêm túc nhưng đôi lúc rất thú vị."
"Nghiêm túc...nhưng đôi rất lúc thú vị..."
"Còn hơn là buồn chán mà."
"Đúng vậy, nhưng...mình cũng muốn làm người đáng tin cậy."
"Có đến hai nhân vật đáng tin cậy sẽ phá hủy tính cân bằng của câu truyện, đúng không?"
"Có thể như vậy nhưng..."
"Mình thích nhìn thấy cậu đỏ mặt và bối rối như thế này, Sumi."
"Mình nữa~"
"U~..."
Gần đây, dường như Sumi đã bị đưa vào tình thế này rất nhiều.
Có thể cô phàn nàn nhưng cô không hề ghét họ.
Chỉ cần ba người ở cạnh nhau, bất kì điều gì họ làm cũng đều rất vui vẻ.
Các anh hùng dành thời gian nói chuyện về tất cả mọi thứ.
Vì mỗi người họ đều rất khác biệt, họ thích thú lắng nghe ý kiến của những người còn lại.

Đến lúc họ nhận ra đã là xế chiều.
"Khi chúng ta tán gẫu như thế này thời gian trôi như bay ấy."
"Mình biết~, mình muốn được nói chuyện nhiều hơn nữa~."
"Vẫn còn ngày mai mà."
"Cậu nói đúng. Hôm nay rất vui. Hẹn gặp lại."
Gin quay đi và rời khỏi đó.
Nhìn vào bóng lưng lúc cô ấy đi xa dần, trái tim Sumi không thể không cảm thấy khó chịu.
Ngày mai...?
Ngày mai mình có thể được gặp Gin không?
"A...Đợi một chút, Gin, Gin!"
Gin không quay lại, không cần biết Sumi có gọi cô bao lâu đi chăng nữa.

"Ha..."
Sumi mở mắt.
Đang là nửa đêm ở trụ sở của Taisha.
Sumi bị kéo trở về hiện tại khi cô nhìn thấy chiếc quan tài đặt trước mắt mình.
Tất cả chỉ là một giấc mơ.
Những kỉ niệm vui vẻ cùng với những người bạn của cô.
Nhưng chiếc quan tài cô đang nhìn vào lại không phải là mơ.
Gin đang ngủ một giấc thanh bình ở trong đó. Một giấc ngủ vĩnh hằng.
Cô ấy đã cạn kiệt sinh lực sau khi một mình chiến đấu chống lại cả ba con Vertex.
Để cho Sumi và Sonoko chạy thoát.
"Gin..."
Sumi nắm chặt lấy tay cô ấy.
Bàn tay ấm áp trong giấc mơ của cô ấy giờ đã lạnh ngắt.
Chỉ vài giờ trước họ còn cùng nhau chơi đùa, cùng nhau cười nói, cùng nhau cãi vã và cùng nhau chiến đấu.
Những giọt nước mắt nóng hổi đọng lại trong mắt cô.
Bên cạnh cô, Sonoko cũng đã khóc cho đến khi ngủ gục.

Ngày hôm sau là giờ khắc tiễn biệt.


Minowa Gin đã hi sinh trong khi làm nhiệm vụ.
Chuyện đó được thông báo ở trường Shinju-kan.
Những nhiệm vụ thực hiện vì Shinju-sama có muôn hình vạn trạng, một số trong đó cực kì khốc liệt. Những học sinh của Shinju-kan đã được dạy điều đó.
Dù vậy, lần đầu tiên có người phải hi sinh. Gần như tất cả các bạn bè cùng lớp với Gin đều òa khóc.
Dường như có rất nhiều học sinh nam có cảm tình với cô bé vui vẻ ấy.

Sumi và Sonoko ngẩn người ra.
Tất cả những cảm xúc trong họ đang xung đột lẫn nhau.
Có một điều mà cả hai đã quyết định, nếu kẻ thù đến đây, họ sẽ chiến đấu.
Không cần biết họ có buồn bã đến thế nào, nếu họ chạy trốn khỏi những trận chiến thì sự hi sinh của Gin sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.
Cho dù vậy, họ vẫn không thể thực hiện những công việc cơ bản hằng ngày theo cách họ vẫn thường làm.

Tang lễ của Gin được tổ chức giữa trời mưa.
Ngực Sumi quặn thắt lại mỗi khi cô nhìn thấy bức ảnh chân dung đang mỉm cười của cô bạn.
Tiếng khóc lóc của gia đình Minowa cứ vang lên.
Cậu em bé bỏng của Gin đang ngủ ngon lành.
Và cuối cùng, thời khắc vĩnh biệt đã đến.
Các cô gái cảm thấy một cảm giác khó chịu quen thuộc.
"...!"
"...Cái~"
Thời gian ngừng lại.
Và rừng hóa bắt đầu.
Vertex tiến đến tấn công.
Vào thời khắc đau khổ.
Vào lúc vĩnh biệt.
Kẻ thù cũng chà đạp lên thời khắc đó.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Sumi hét lớn, những cảm xúc bùng lên trong ngực cô.
Sonoko cũng không có gì ngạc nhiên, vì cô cũng cảm thấy như vậy.
Những lời tiếp theo bật ra khỏi miệng Sumi thật đơn giản và rõ ràng.
"Không thể tha thứ được."
Nó phản ánh những cảm xúc của cô.
Cô chẳng có gì khéo léo để nói vào thời điểm đó.
"Wasshii~...Đi thôi!"
"Ừ..."
Họ đã không còn người tiên phong để dựa vào nữa.
Hai người họ phải bảo vệ thế giới này một mình.
Cho dù vậy, lo lắng không phải là những gì họ đang nghĩ tới. Bên trong họ có một cảm xúc khác còn mãnh liệt hơn rất rất nhiều lần.
"Chúng ta sẽ...!"
"Đánh đuổi chúng đi!"
Tức giận.
Sumi và Sonoko biến hình mà không hề do dự.
"Bọn mình sẽ trở lại ngay, Mino-san!"
"Gin..."
Họ nói với người bạn trong cỗ quan tài.
Và hướng về phía cây cầu.

Hai anh hùng chờ đợi kẻ thù trên mặt cầu.
Thế giới được rừng hóa vẫn mang cảm giác hùng vĩ như thường lệ.
Đối mặt với trận chiến sắp đến, cả hai tỏ rõ thái độ thù địch với kẻ thù của mình.
Không còn những cuộc tán gẫu trước trận chiến.
Họ không biết Vertex sẽ xuất hiện từ đâu.
Sumi leo lên vị trí cao nhất của cây cầu và bắt đầu bắn cây cung của mình.
Cô phải di chuyển ra xa một chút khỏi Sonoko, nhưng họ đều hiểu vậy còn tốt hơn là để kẻ thù tấn công bất ngờ thêm lần nữa.
"Sonocchi! Một con đang đến từ phía trước!"

Ở xa phía trước, một con quái vật khổng lồ với hình dạng kì dị xuất hiện.
Nó mơ hồ giống với một sinh vật sống nào đó.
"Có vẻ như không còn con nào khác nữa~?"
"Chúng ta sẽ không sao...trong lúc này!"
Khoảnh khác cô xác nhận được sự hiện diện của kẻ thù, Sumi trút xuống nó một trận mưa tên.
Những mũi tên vọt lên như những quả tên lửa, chúng xuyên vào con Vertex.
Sonoko quan sát chuyển động của kẻ thù.
Nó bắt đầu xoay mạnh bộ phận trông như miếng vải dính trên người.
Đó giống như một cái khiên bảo vệ con Vertex. Nó lập tức đánh bật tất cả những phát bắn của Sumi.
"Đó là tất cả những gì ngươi làm được à!"
Sumi tiếp tục bắn.
Con Vertex đánh bật tất cả những mũi tên để đáp trả, nhưng...
"Haaaaaaaa!"
Một lần nữa Sumi lại gào lên.
Cô tiếp tục vừa bắn vừa gào thét.
Dữ dội đến mức những ngón tay cô bắt đầu bật máu.
Tuy nhiên, Gin đã phải chịu đựng nỗi đau gấp hàng chục, không hàng trăm lần khi khắp người toàn vết thương.

Thế này chẳng là gì cả.
Nếu như tiếp tục với sự kích động của mình, dường như não bộ của Sumi sẽ phải gỡ bỏ giới hạn nào đó.
Con Vertex không thể chịu được những đòn tấn công xuyên vào khắp người mình.

Cơ thể nó bị xé ra thành từng mảnh khi phải đối diện với sức tấn công khủng khiếp của Sumi.
"Wasshii~...Thật tuyệt vời...Cả mình nữa."
Chứng kiến cảnh tượng đó, Sonoko cũng thấy hưng phấn.
Con Vertex từ từ lùi lại.
Trong lúc đó Sumi vẫn giữ cảnh giác. Cô biết con quái vật vẫn có thể đánh trả lại.
Từ thứ trông như chiếc đuôi của mình, con Vertex bắn ra những cục gì đó.
Một đống những cục bướu to bằng một người đang cuộn tròn bắn về phía Sumi.
Sumi bình tĩnh bắn hạ chúng.
Nó nổ tung giữa không trung mà không hề chạm được tới cô.
Con Vertex tiếp tục bắn những cục bướu vào Sumi, còn cô vẫn tiếp tục chịu đựng nỗi đau đớn trên những ngón tay bật máu để thổi tung chúng.
"Hình như nó đã hoàn toàn tập trung vào mình."
Anh hùng còn lại không để lãng phí cơ hội đó, cô lao thẳng đến bụng của con quái vật.
"Ta đến đây~!"
Sonoko nhắm tới tấn công vào những phần bắt đầu hồi phục với sự chính xác tuyệt đối.
Thêm vào đó là trận mưa tên của Sumi, hàng triệu nhát đâm của Sonoko khiến con Vertex rú lên những tiếng kì quái.
Con quái vật bắt đầu di chuyển bộ phận trông như tấm giẻ, cố gắng xua đuổi Sonoko, người đang đeo bám nó.
Tuy nhiên, cô ấy đã hoàn toàn nắm được khả năng của con Vertex sau một thời gian quan sát trận đánh của nó với Sumi, cô biết chính xác mình phải đối phó với nó như thế nào.
Dễ thôi, khóa thể thao hồi chuyến dã ngoại có vẻ như khó khăn hơn thế này nhiều~.
Nhanh nhẹn như một con bướm. Nguy hiểm như một con rắn.
Những từ đó miêu tả một cách chính xác về Sonoko.
Sumi kiểm tra xung quanh mình thêm một lần nữa.
"Không phát hiện thêm kẻ thù trong tầm mắt, tiếp tục bắn yểm trợ!"
Cô khớp những đòn tấn công của mình với những bước di chuyển của Sonoko.
Với tình hình này, kẻ thù sẽ quay đi và rời khỏi đó vào bất cứ lúc nào.
Chiến thắng của họ là điều chắc chắn.
Nhưng con Vertex không hề rút lui.
...Nó không bỏ đi sao~?!
Đòn tấn công của chúng ta...không đủ mạnh.
Một lần nữa họ nhớ lại cơn giận dữ trong cú đánh từ chiếc rìu chiến đã xua đuổi rất nhiều kẻ thù.
Nhưng họ vẫn không từ bỏ.
"Lòng dũng cảm! Đó là tất cả mọi thứ của một anh hùng."
Đó là điều mà cô bạn của họ sẽ nói.
Sumi cắn môi chịu đựng cơn đau trên những ngón tay và tiếp tục bắn.
Trong suốt thời gian chiến đấu với kẻ thù, Sonoko thoáng nhìn qua mặt cầu.
Một vệt màu đỏ.
Đó là bằng chứng cao quý chứng tỏ đồng đội của cô đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.
"Đúng vậy, tất cả đều nhờ dũng cảm~!"
Trong lúc vung giáo, cô nghiến răng chặt đến mức bạn sẽ nghĩ chúng sẽ bị nghiền nát dưới sức ép ấy.

Vài giờ sau.
Con Vertex đã lảo đảo đi về phía bên kia bức tường.
Các cô gái ngã gục trên cầu vì kiệt sức.
Khắp người họ toàn những vết thương, nhưng không có cái nào nguy hiểm đến tính mạng.
Họ đã dùng đến tất cả những gì mình có để đánh đuổi đúng một kẻ thù.
"Chúng ta thật may mắn...Hôm nay chỉ có một con xuất hiện."
"Ừ...Nếu có thêm bất kì con nào nữa~..."
"..."
Cô còn không muốn nghĩ đến chuyện đó.
Cuối cùng, họ đã có thể đuổi được nó đi.
Họ thở dài nhẹ nhõm và chắc chắn rằng mình sẽ không bất tỉnh nhân sự.
Họ vẫn phải đưa tiễn cô bạn của mình.
Thế giới trở lại bình thường và hai người quay về.

Vài ngày sau.
Sau khi đã bình phục và hoàn thành các bài kiểm tra, Sumi và Sonoko được gọi tới phòng học của mình tại Shinju-kan.
Giờ học đã kết thúc, vậy nên không còn ai khác ở đó.
Chỉ có giáo viên chủ nhiệm đang chờ họ.
"Cảm ơn hai em...vì đã hoàn thành nhiệm vụ vào lúc như thế này."
"Sẽ thật không phải với Mino-san nếu như chúng em không làm gì cả~."
Sumi gật đầu.
"Bọn cô đã không thể làm kịp trong trận chiến lúc trước. Nhưng Taisha vẫn đang làm việc để phát triển hệ thống Anh hùng. Bọn cô không thể tìm thêm người trợ giúp vì vấn đề về năng khiếu. Nhưng Nogi-san, Washio-san. Hai em sẽ có nhiều sức mạnh hơn. Vũ khí của các em cũng sẽ thay đổi và các em sẽ nhận được năng lực mới. Nói đơn giản thì, các em sẽ đến gần hơn với Shinju-sama và có thể nhận được nhiều sức mạnh thần thánh hơn trước."
"Điều đó nghe tuyệt quá~."
"Chuyện đó, cô nghĩ nó sẽ đủ mạnh để cho em có thể đối phó với nhiều kẻ thù."
"Cảm ơn cô rất nhiều. Nếu là như vậy."
"Đúng thế, một mình chúng em sẽ vẫn ổn."
"..."
"Sensei, có chuyện gì không ổn sao?"
"Các em biết không, ban đầu cô đã nghĩ trọng trách của các anh hùng sẽ là gánh nặng quá lớn với những cô bé lớp sáu như các em."
Cô ấy nhìn vào cả hai và tiếp tục.
"...Nhưng sau khi trải qua rất nhiều chuyện, hai em vẫn kiên quyết thực hiện điều đó..."
Cô giáo nắm lấy cánh tay của hai cô bé.
"Hai em là những anh hùng thực sự. Cô rất tự hào về các em!"
"...Aha ha, có lẽ đây là lần đầu tiên sensei khen ngợi bọn em như vậy~..."
"Sensei..."
"Nhưng sensei~ Em nghĩ Mino-san là người tuyệt vời nhất trong số bọn em. Cậu ấy đã một mình đánh đuổi ba kẻ thù..."
Sonoko run rẩy chỉ vào chiếc bàn trống không.
"Vậy nên...xin cô đừng quên cậu ấy...Cậu ấy rất mạnh...và tuyệt vời...Bọn em không phải hai mà là ba anh hùng..."
Đôi mắt Sonoko đong đầy nước mắt.
"...Cô xin lỗi, Nogi-san. Cô xin rút lại lời nói của mình. Ba em là những anh hùng thực sự."
"...Gin."

Sumi không thể ngăn bản thân lại, cô cũng khóc òa lên.
Nghĩ tới nụ cười mạnh mẽ như mặt trời mùa hạ.
Đánh mất Gin khiến cô nhận ra mình yêu quý cô ấy đến mức nào.
"Gin...Gin..."
Cô khóc nức nở như thể mong đợi một câu trả lời.
Nhưng không có lời đáp lại nào cả.
Không cần biết cô có khóc bao nhiêu đi nữa, đó vẫn sẽ là không đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip