Chương 7:Promise

Tôi chỉ ☻☻☻ sau khi đã tìm ra ☻☻☻.
Trong quá khứ, không phải ☻☻☻ đã khiến ☻☻☻ mắc phải dịch bệnh...
Đó là ☻☻☻.
Và nguyên nhân cho chuyện ấy ngay từ đầu đã chính là ☻☻☻.
Tôi nghĩ nó rất giống với câu chuyện về tháp ☻☻☻.

Nhật kí anh hùng, ngày hai mươi mốt tháng chín năm hai trăm chín mươi tám.

Các cô gái đang tắm rửa sạch sẽ dưới thác nước.
Ngọn thác chảy gần Cây thần chỉ được giới hạn dành riêng cho một vài người có chức vụ cao trong Taisha.
"Hyaa~ Lạnh quá, lạnh quá~."
"Sonocchi, bình tĩnh nào."
"Ê~? Cái gì cơ? Tiếng thác nước làm mình chẳng thể nghe thấy cậu nói gì."
"Chúng ta được gặp Shinju-sama, chúng ta cần rèn luyện tâm trí, Sonocchi."
"Ừ. Mặc dù vậy cũng may là trời hãy còn ấm. Mình không muốn bước xuống thác nước trong mùa đông đâu~."
"Mình không bận tâm đến chuyện đó cho lắm, vì mình tắm nước lạnh mỗi sáng mà."
"Oa~, mình đã nghĩ cậu rất trưởng thành, nhưng đó lại là một mức độ hoàn toàn khác. Cậu giống như một thầy tu đang rèn luyện vậy, Wasshii~"
"Mình nghĩ cậu cũng rất nên thử điều đó, Sonocchi. Nó rất tốt cho cả cơ thể lẫn tâm trí cậu."
"Mình sẽ cân nhắc kĩ đề nghị của cậu."
Kỉ nguyên Thánh thần năm hai trăm chín mươi tám, mùa thu.
Sumi và Sonoko đã nhận được bản nâng cấp cho hệ thống Anh hùng của mình và sẽ được gặp Cây thần để 'diện kiến'.
Gia đình Washio và gia đình Nogi có quyền lực rất lớn trong Taisha, vậy nên họ được phép tiếp xúc trực tiếp với Cây thần trong những lúc nguy hiểm.

Sumi và Sonoko đứng trước Cây thần.
Nó phát triển khổng lồ trong suốt khoảng thời gian rừng hóa, nhưng lúc bình thường đó không phải một cái cây quá to lớn.
"..."
Các cô gái bị choáng ngợp trước thần thái oai phong của nó.
Đó là một cái cây, nó sẽ không nói chuyện. Nhưng sự hiện diện của nó kì diệu đến mức bạn bất giác quỳ sụp xuống.
Trong thời đại mới, Cây thần là ngọn nguồn của tất cả những phước lành.
Bởi có sự hiện diện của Cây thần, nhờ rễ của nó vươn ra khắp vùng mà cây trái có thể đậu quả, cá có thể bơi lội trong thế giới được bao quanh bởi bức tường này.
Thế giới này không thể tồn tại nếu không có Cây thần.
Do đó, con người đã đặt tên cho thời đại này là kỉ nguyên Thánh thần.
Để bảo vệ nhân loại khỏi đám vi-rút chết người đang lan rộng khắp thế giới, rất nhiều vị thần đã kết hợp lại và trở thành Cây thần...bao bọc Shikoku trong một bức tường và dựng lên một lớp rào chắn...
Kỉ nguyên Công lịch đã kết thúc và một kỉ nguyên mới bắt đầu.
Sumi đang nhớ lại sự tích về sự xuất hiện của cái cây mà họ đã được dạy.
Ngay cả Sonoko cũng cảm thấy căng thẳng.
Khi nhận được sự đồng ý của các miko, hai người chạm vào cái cây.
Đây là lần đầu tiên họ đến gần nó.
"Shinju-sama rất ấm áp, Wasshii~."
Sonoko lấy lại được bình tĩnh sau khi chạm vào cây. Nó đáng sợ nhưng ấm áp đến kì lạ.
"..."
Sumi lo lắng chạm vào cái cây.
"...Có chuyện gì vậy Wasshii~? ...Cậu ổn chứ?"
Sonoko lên tiếng khi nhận ra tình trạng của cô bạn mình.
"...Có gì đó...đang đổ vào đầu mình...U~...Ku...Cái gì đây...?"
"Ê~...? Trong đầu cậu...? Ý cậu là cậu đang nói chuyện với Shinju-sama.?!"
"...Mình không biết."
Một bầu trời trải ra bất tận nhập nhòe trong tâm trí Sumi.
Vào đúng lúc đó, cô bất tỉnh.

Tỉnh dậy.
"...Đây là...Nhà ư?"
"A, Wasshii~ Cậu tỉnh rồi! Tạ ơn thánh thần."
"Sonocchi."
"Cậu cảm thấy thế nào~?"
"Hư~..."
Sumi đứng dậy và cố gắng cử động cơ thể.
Không có bất cứ điều gì bất thường.
"Mình ổn. Thực ra, mình thấy đói."
"Phù~, tạ ơn thánh thần. Mình lo lắng đến mức nằm xuống ngủ thiếp đi bên cạnh cậu~."
"Cậu ngủ thiếp đi sao? Không có chuyện gì chứ."
"Cậu ngất đi ngay sau khi chạm vào Shinju-sama."
"Đúng vậy...Mình cảm thấy có thứ gì đó đổ vào đầu mình...Như thể có vô số sao rơi...Rồi mình thấy chóng mặt..."
"Những ngôi sao? Những ngôi sao trên trời?"
Sumi gật đầu.
"Đó là một lời tiên tri, Washio-san."
Giáo viên chủ nhiệm của họ đang đứng bên cạnh cửa.
"Sensei, cô đã đến tận đây sao. Em xin lỗi vì đã khiến cô lo lắng..."
"Washio-san không chỉ có năng khiếu trở thành một anh hùng, em còn có thể trở thành một miko truyền đạt ý muốn của Shinju-sama.
"Em, một miko..."
"Oa~ Cậu thật tuyệt vời Wasshii~! Sức mạnh kết hợp của cậu còn vượt quá cả Akechi Mitsuhide thời cổ đại~."
"...Cậu có biết đó là ai không?"
"Hì hì, chút chút."
"Khụ. Chắc chắn đó là điều rất tuyệt vời, ngay cả với một hậu duệ trực tiếp từ nhà Washio, nhưng..."
"Nhưng?"
"Nội dung của hình ảnh đó khá đáng ngại. Em trông thấy là hình ảnh những ngôi sao rơi xuống từ trên trời đúng không? Và không phải chỉ có một mà là một số lượng rất lớn...!"
"V, vâng."
Sumi nuốt nước bọt trước vẻ căng thẳng hiếm gặp của cô giáo mình.
"Những ngôi sao rơi xuống như thế nào? Ngay gần hay ở xa?"
"Chúng rơi rất gần, nó cực kì đáng sợ."
"Đó là một thông điệp khẩn cấp, nó cho thấy sẽ có một cuộc tấn công của kẻ thù diễn ra trong mấy ngày tới đây."
"!"
"Ngay từ đầu, đáng lẽ chúng đã phải xuất hiện...Có vẻ như chúng đang chuẩn bị tấn công tổng lực."
Sumi và Sonoko nhìn nhau chằm chằm.
"Em còn nhìn thấy gì nữa? Bằng cách phân tích những đặc điểm, chúng ta có thể nhận được nhiều thông tin chi tiết hơn. Vì dụ như số lượng những ngôi sao sẽ cho thấy số lượng kẻ thù."

Dựa theo lời kể của Sumi, họ đã đi đến kết luận rằng trong vài ngày tới sẽ có một cuộc tấn công của vài con Vertex.
Giống như tình huống lúc Gin đã phải hi sinh bản thân mình.
"Có vẻ như đó là trận chiến cuối cùng~."
"Không có gì phải lo sợ cả...Chúng ta đã hoàn thành việc luyện tập với hệ thống Anh hùng mới. Chúng ta cũng đã có vũ khí mới và nhiều sức mạnh hơn."
Sumi nói như thể cố thuyết phục chính bản thân mình.
"Mình vẫn sử dụng một ngọn giáo, nhưng còn cậu sẽ rất khó khăn, Wasshii~, vũ khí của cậu đã thay đổi."
"Mình đã mày mò với Shirogane một thời gian rồi, cơ thể mình đã quen với nó. Sẽ ổn thôi."
Shirogane, được viết bằng chữ kanji của Gin, là cái tên mà Sumi đã đặt cho vũ khí mới của mình.
Bằng cách đặt tên vũ khí theo tên bạn mình, cô sẽ thấy phấn chấn hơn.
"Vậy, cậu đã quyết định chúng ta sẽ làm gì từ giờ cho đến lúc chiến đấu chưa~?!"
Theo như lời tiên tri gần nhất, Taisha cho phép các anh hùng dành thời gian theo ý muốn cho đến trận chiến kế tiếp.
"Mình nghĩ, mình sẽ làm những việc như bình thường, đến trường, học bài, nói chuyện với mọi người, la cà với Sonocchi..."
"Mình cũng thế~."
"Ý mình làm sau khi chúng ta đánh bại kẻ thù, chúng ta sẽ quay trở lại cuộc sống bình thường của mình."
"Ừ, không cần phá vỡ quy luật chẳng vì điều gì cả~."
Ngay cả khi có nhiều kẻ thù xuất hiện, Sumi và Sonoko cũng tự tin rằng mình có thể đánh đuổi chúng đi.
Sau khi mất đi Minowa Gin, hệ thống Anh hùng mới đã được phát triển với ý tưởng ngăn các anh hùng khỏi cái chết.
Điểm bổ sung mới là những 'tinh linh', chúng được gọi là những bản sao của Cây thần.
Mỗi anh hùng có một tinh linh, chúng sẽ bảo vệ họ khỏi những đòn tấn công của Vertex.
Hơn nữa, bằng cách sử dụng sức mạnh anh hùng, năng lượng sẽ được tích tụ và cho phép họ sử dụng một kĩ năng mới được gọi là 'Mankai'.
Họ nói rằng sức mạnh của một người trong lúc Mankai sánh ngang với sức mạnh của thần thánh.
Bằng cách Mankai nhiều lần, các anh hùng sẽ được gia tăng sức mạnh, hay đó là những điều Sumi và Sonoko đã được kể.
Với sự bảo vệ của các tinh linh và sức mạnh của Mankai.
Hệ thống anh hùng mới không chỉ được tăng cường sức mạnh, mà đã có những tính năng mới.
Các cô gái đã dành những buổi luyện tập hàng ngày để có thể sử dụng những sức mạnh đó.
Đó là nền tảng cho sự tự tin của họ.
"Chúng ta đã luyện tập chăm chỉ mỗi ngày, chúng ta sẽ ổn thôi."
"Ừ, chúng ta sẽ Mankai và tiêu diệt tận gốc kẻ thù~."
Ngay cả với những đặc điểm tăng cường sức mạnh mới, họ cũng khá căng thẳng.
Tuy nhiên các anh hùng không chỉ có một mình.
Họ có nhau và có Gin trong trái tim mình.
Sumi và Sonoko quyết định dành vài ngày tiếp theo của mình như thường lệ.
"Nhắc đến chuyện đó, cậu không có cuốn truyện tranh nào trong phòng mình, Wasshii~"
"Mình có."
"Tất cả những gì cậu có là những câu truyện chiến tranh thời trước. Chúng giống như những cuốn sách giáo khoa ấy~."
Họ chuyển sang những cuộc trò chuyện như thường ngày.

Năm giờ sáng.
Sumi tới tắm ở cái giếng trong sân sau.
"Mình tự hỏi liệu Sonocchi có làm giống thế này không nhỉ. Không, chắc chắn là cậu ấy sẽ không...! Mình cá là cậu ấy vẫn còn đang ngủ."
Sumi đang có tâm trạng rất thoải mải, cô nghĩ đến cô bạn của mình vào lúc sáng sớm.
Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, cô cho con cá cô giành được từ lễ hội ăn và đi bộ tới ngôi đền.
Những con mèo trong khuôn viên đền vẫn năng động như thường lệ.
"Jiroumaru, Saburoumaro, ta cũng đang cố gắng hết sức."
Sumi gọi những con mèo bằng những cái tên cô đã tự mình đặt cho chúng.
Chúng vẫn đáp lại với những tiếng meo meo.
Sau khi trở về nhà, Sumi bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.
"Sumi, con biết là con biết là con không phải làm bữa sáng nữa mà?"
"Không được đâu ạ. Nếu mẹ chuyển bữa sáng trở về với món bánh mì nướng, cả ngày của con sẽ bị phá hủy. Bữa sáng ăn cơm, ăn trưa với mì udon, botamochi để ăn vặt và cơm dành cho bữa tối. Đó là quan niệm của con."
"Mẹ hứa mẹ sẽ làm những thứ con thích. Mẹ thậm chí còn có thể bảo Taisha cử bếp trưởng của một nhà hàng truyền thống đến đây."
"Đó đúng là một cách đối đãi đặc biệt quá tuyệt vời."
"Trách nhiệm của con quan trọng thế đó."
"Nhưng bọn con không phải những người duy nhất mang trọng trách. Mọi người đều có công việc mình cần làm. Bọn con được đối xử quá đặc biệt như thể một mình bọn con đem đến hòa bình này vậy..."
"...Con là người đặc biệt, con là anh hùng được chọn bởi Shinju-sama. Con nên cảm thấy tự hào."
"..."
"A...Mẹ xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện này. Mẹ phải đi bây giờ đây. Cho nhiều thịt vào nhé, Sumi."
"Không thể vậy được. Mẹ phải ăn thêm rau."
"Tại sao! Nó rất tốt cho bữa sáng mà..."
"Mẹ cần ăn uống lành mạnh và cân bằng."
Mặc cho thứ bậc của nhà Washio, Sumi yêu sự phối hợp giữa những trò đùa của mẹ và sự nghiêm khắc của cha.
Hai người họ kết hợp với nhau tạo nên một cặp vợ chồng hoàn hảo.
"...Dù vậy, con vẫn cảm thấy tất cả những nguyên liệu này đều là những món đắt tiền. Đây là lần đầu tiên con nhìn thấy một con nghêu lớn đến thế này."
"Taisha dành cho con đó."
"Lại là Taisha...Liệu có thực sự ổn không mẹ?"
"Không sao đâu."
Mẹ Sumi vỗ lên đầu cô.

"Kể từ sáng đã như vậy rồi. Nhà cậu cũng vậy chứ, Sonocchi?"
"Nhà mình nhận được rất~ nhiều đồ. Họ thậm chí còn nói rằng tới đây họ sẽ gửi đến những bộ kimono~."
"Một cách đối xử đặc biệt nhỉ..."
Shinju-kan, năm sáu, lớp một.
Sumi đang ngồi tán gẫu với Sonoko bên cạnh mình.
Ngay cả khi đã đổi chỗ, cuối cùng họ vẫn ngồi cạnh nhau.
Sonoko mong rằng mình được ngồi cạnh Sumi và cuối cùng điều đó cũng xảy ra.
Đó hẳn là ý muốn của Shinju-sama.
Sonoko đang ngủ gật trong giờ học.
Giáo viên sẽ cho cô ra đứng bên ngoài nếu cô ấy phát hiện ra.
Phương pháp giáo dục như vậy được chấp nhận ở thời đại mới này, ở trong một mức độ nào đó.
Sumi khéo léo đánh thức cô dậy.
"Suýt nữa thì, cảm ơn cậu, Wasshii~."
"Đúng thật là, cậu chẳng bao giờ thay đổi cả, Sonocchi. Là trưởng nhóm cậu nên cẩn trọng hơn..."
"Washio-san, em đang thì thào chuyện gì đấy?"
"Ha...E, em xin lỗi."
"Lần tới em sẽ đứng ra ngoài lớp đó."
"Vâng..."
"Đừng để cô ấy tóm được cậu, Wasshii~."
"..."
"Oa oa, đôi mắt cậu trông đáng sợ quá~."
Đã đến giờ ăn trưa.
Sumi và Sonoko không phải đến căng tin làm việc, vậy nên họ đứng vào hàng như bình thường.
Họ phục vụ bánh đường nâu và Zhajiangmian, Hijiki Kakiage, cà chua bi và nước cam.
"Ồ?"
Sumi cảm thấy không thoải mái.
Hijiki Kakiage nổi tiếng là một món ăn kèm tinh tế, mà đĩa của cô rõ ràng có nhiều hơn những người khác.
Khi cô nhìn vào cậu con trai đang phục vụ mình, cậu ấy giơ ngón tay cái lên với Sumi.
"Mình không rõ lắm về chi tiết, nhưng hãy cố hết sức nhé."
Cô nhận được thông điệp từ cậu ấy.
Cậu ấy ủng hộ cô từ tận thâm tâm mình.
Sumi trước đây có lẽ đã trả lại chỗ thức ăn được tặng thêm.
Nhưng cô của hiện tại sẽ cảm kích nhận lấy.
Trong suốt giờ nghỉ trưa, cô và những người bạn cùng lớp vẽ trên tấm bảng đen.
"Nogi-san, những bức vẽ của cậu trông...kì lạ..."
"Hì hì, thật sao~?"
Kể từ chuyến dã ngoại, mọi người đã biết rằng khả năng nghệ thuật của Sonoko không thể nào bị người khác bắt chước.
"Cậu có thể nói rằng chúng rất đẹp, nhưng có đôi chút khùng khùng...Hừm, Nogi-san, cậu là Picasso của Shinju-kan."
"Mình rất vui~."
"Washio-san cậu cũng rất giỏi. Cậu đang vẽ thuyền gì vậy?"
"Hàng không mẫu hạm thứ hai của lớp Shokaku, Zuikaku."
"Ê~, u~...Mình không hiểu lắm nhưng nó rất đẹp. Nó trông rất thật."
"Mình đang cố vẽ nó giống với thực tế nhất có thể."
"Wasshii~ vẽ thân thể, còn mình vẽ linh hồn~."
Khi Sonoko nói những điều như vậy, mấy người bạn cùng lớp đều ngưỡng mộ cô.

Sau giờ học, hai người hướng tới khu thương mại, Ines.
Nơi đây là biểu tượng cho cuộc sống hàng ngày của hai người.
Sumi và Sonoko nắm rõ nơi này sau khi chuyên gia về Ines, Gin, đã đưa họ đi xung quanh.
Gin đã chỉ cho họ đủ những nơi thú vị, như máy chơi điện tử trên tầng bốn nơi bạn có thể chơi những trò siêu dài chỉ với năm mươi yên, hay trung tâm cộng đồng ở trên tầng ba nơi bạn có thể ngồi thư giãn.
"Wasshii~ Giờ là mấy giờ rồi?"
"Năm giờ hai mươi, chúng ta vẫn còn mười phút nữa."
Họ luôn đến quầy đồ ăn ở tầng một sau năm giờ ba mươi.
Vào thời điểm đó, nhân viên bán thời gian sẽ đổi ca và nữ nhân viên phụ trách tốt bụng lúc nào cũng cho họ thêm một ít.
Mặc dù điều đó không đúng với ngày thứ bảy.
Nhưng thay vì lo lắng về chuyện tiền nong, hai người tận hưởng chuyến đi theo như kế hoạch tác chiến.

Sonoko dừng lại trước quầy hàng một trăm yên.
"Có vẻ như họ có hàng mới ở góc đồ chơi~."
"Cậu nói đúng."
"Những khu hàng khác đều được bổ sung~."
Có một tấm biển đề, 'Mời thử đồ'.
"Là mùa thu rồi, vậy nên họ hẳn đã mua những món đồ mới để chuẩn bị cho lễ hội bí ngô."
"Đó gọi là lễ Halloween, không phải lễ hội bí ngô~. A, chiếc mũ đó trông rất hợp với cậu. Cậu nên học trò ảo thuật với chim bồ câu."
"Cậu nên mặc bộ đồ lấp lánh này và nhảy múa, Sonocchi."
Họ thử những món đồ giống như tấm biển đã nói.

Quầy đồ ăn đầy những sinh viên và các gia đình.
"Hừm. Kem Ý vị nước tương thực sự không hợp lắm với mình."
"Aha ha, Mino-san không vui đâu."
"Sonocchi, cho mình một chút kem Ý vị vani của cậu nhé."
"Oa! Wasshii~ lấy của mình~!"
"Phu phu..."
Sumi đã thuần thục kĩ thuật trộm kem Ý của người khác.
"Mình phải trở nên mạnh mẽ hơn."
Sumi tự mình gật đầu."
"Trong lúc cậu bị phân tâm, giờ là cơ hội của mình~."
Sonoko nhanh tay lấy trộm một chút kem Ý vị nước tương trên tay Sumi.

"Oa~ cảnh mặt trời lặn trông đẹp quá~."
"Mình tự hỏi liệu hôm nay Vertex có đến không nhỉ."
"Ai biết được~. Có lẽ chúng sẽ đến khi chúng ta đi tắm~."
"Vậy thì khổ lắm."
Sumi và Sonoko đi dạo ở công viên ven biển vào cuối ngày.
Trong thời đại trước, công viên này là nơi kỉ niệm việc hoàn thành cầu Đại Seto. Nó có quang cảnh rất đẹp với cả biển Seto lẫn cây cầu và trở thành địa điểm ngắm cảnh nổi tiếng.
Đó là một khung cảnh thường ngày với những người dân địa phương, nhưng nó khơi dậy trong lòng Sumi và Sonoko một cảm xúc đặc biệt.
"Wasshii, mình nói này~."
"Đột nhiên có chuyện gì vậy, Sonocchi?"
"Cảm ơn cậu~. Mình rất mừng là mình đã được gặp cậu. Mình đã được cậu giúp đỡ nhiều rồi."
"...Sonocchi."
Sumi hít một hơi thật sâu.
"...Mình mới là người đáng lẽ nên cảm ơn cậu."
Câu nói của Sumi cũng giống như những lời của Sonoko, đều bày tỏ sự cảm kích của cô với người bạn của mình.
Họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều kể từ đợt tất công đầu tiên của kẻ thù.
Không ai trong số họ có thể chịu đựng được gánh nặng đó một mình.
"Mình cũng được cậu chăm sóc nhiều rồi, Sonocchi."
"Ừ..."
Một cơn gió biển tươi mát thổi giữa hai người.
Và rồi nó dừng lại.
"...Đây rồi."
"...Chúng đã đến~. Đồng hồ của mình đã dừng lại."
Thời gian đã ngừng lại.
Kẻ thù đang tấn công.
Shikoku sẽ biến thành Jukai bằng sức mạnh của Cây thần.
"Dù vậy, lần này Vertex đã khá cân nhắc trong việc chọn thời điểm nhỉ. Chúng ta đã có thể tận hưởng một ngày của mình."
"Chúng ta cũng ở trong trạng thái tốt nhất."
Bầu trời lúc chạng vạng đã bị rừng hóa.
Hai người biết rằng họ sẽ phải đối diện với nhiều kẻ thù.
Mặc dù vậy, trái tim họ vẫn tràn đầy can đảm.
"Wasshii~, mình trông cậy vào sự giúp đỡ của cậu."
"Cứ để đó cho mình."
"Mặc dù mình muốn chúng ta làm thế lưng đối lưng~."
"Mình cũng muốn cậu ở bên cạnh mình."
Vì đặc điểm của vũ khí, hai người phải chiến đấu cách xa nhau.
"Nhận lấy này Wasshii~"
Sonoko tháo chiếc ruy băng của mình và đưa cho Sumi.
"Cảm ơn cậu. Mình cảm thấy an toàn hơn rồi."
Cô nắm chặt lấy chiếc ruy băng của bạn mình.
"Cậu có thể đeo nó lên nếu cậu muốn~."
"Mình sẽ làm vậy khi trận chiến kết thúc. Hãy khen mình nếu như nó trông hợp với mình nhé, Sonocchi."
"Được rồi!"
Những kẻ tấn công là đám Vertex, 'thiên' địch của nhân loại.
Những người bảo vệ là hai anh hùng bản 'địa' được thánh thần lựa chọn.
Kỉ nguyên Thánh thần năm hai trăm chín mươi tám.
'Trận chiến trên cầu Đại Seto' nổi tiếng sắp sửa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip