Ngoại truyện kết: Dư vị cuối cùng của tình yêu.

Một bàn tay áp vào má Roy cùng câu hỏi nhẹ: "Em bị say xe à?"

Cậu nhìn sang là Aren với đôi lông mày đang nhăn lại. "Không có gì đâu, em chỉ đang nghĩ lại một vài chuyện đáng yêu của anh thôi."

Anh ngạc nhiên với đôi lông mày lại gần nhau thêm chút: "Hả? ANH? Đáng yêu?

Anh nói rõ ràng: "Anh là phong cách TRƯỞNG THÀNH, TRƯỞNG THÀNH đó"

Roy: "Đúng, đúng anh RẤT trưởng thành, là em nghĩ về một vài chuyện trưởng thành của anh..."

Ngưng một chút, Roy vì không nhịn được buồn cười nên đã bật ra thành tiếng . Quay sang nhìn Aren ngồi bên cửa sổ, mặt đã đỏ lên từ lúc nào. Là do nắng trời nhè nhẹ ngoài kia chiếu vào mái tóc anh, làm tỏa sáng cả một con người trước mặt cậu. Hay vì trong mắt những kẻ đang yêu, đối phương là thứ không thể lấy gì ra để mà so sánh.

Xe buýt đã dừng lại tại trên một ngọn đồi, ở đó mới mở một khu vui chơi đang được rất nhiều người yêu thích, muốn đến nhưng lại khó để mua được vé vào cổng, vì giá rất đắt và giới hạn số lượng mua để đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Roy với vẻ bất ngờ, nhìn quanh tứ phía xem còn khả năng là mình xuống chỗ nào khác không, rồi nhận thấy xung quanh đều là trời đất nên chỉ có thể là ở đây.

Anh nhìn dáng vẻ cậu như vậy, mới đưa tấm vé VIP ra trước mặt vẫy vẫy. "Không phải em bảo là mua không được sao? Gọi anh là gì đây nào?"

Miệng Roy cười lên sắp đến mang tai rồi, lòng vui đến nỗi chỉ muốn lao vào anh ăn tươi nuốt sống nhưng lại kìm xuống do đang nơi đông người, cậu kiềm chế lại chút rồi nói: Chồng, em sẽ theo chồng cả đời này"

"..."

Cậu nghiên cứu tấm vé, tủm tỉm cười hỏi: "Vé này cực xịn nha, sao anh mua được hay vậy?

"Một cặp đôi mua vé này xong lại chia tay nên họ bán lại, quá là may luôn"

Mặt Roy giấu đi sự gian xảo "Ồ~ là một cặp đôi à, thảo nào..." Trong lòng thì thầm nghĩ "Động phòng bây giờ chắc cũng là đẹp rồi"

Bước vào cổng khu, mang lại cảm giác như đi vào dinh thự của người quyền lực nào đó. Lối vào trải đá cuội dẫn hai người đi xuyên qua khu vườn ngoài trời rộng lớn. Những hàng cây gối (topiary) uốn lượn thành hình cầu, được cắt tỉa gọn ghẽ. Đài phun nước bằng đá cẩm thạch trắng toát lên vẻ thanh lịch, róc rách âm thanh dịu nhẹ hòa vào bầu không khí nhộn nhịp của người với người. Khách đến đây không phải các cặp yêu nhau, thì cũng là những gia đình có tiền đến để trải nghiệm và chữa lành.

Đến nơi nhận phòng, có một cô lễ tân trẻ tiếp đón. Ban đầu dáng vẻ có chút ngập ngừng khi thấy hai chàng trai nắm tay nhau cùng đến nhận phòng tân hôn. Nhưng rồi cô giấu đi sự hưng phấn, mỉm cười chuyên nghiệp và chúc họ kỳ nghỉ vui vẻ. Roy đã quá rõ với điều này, còn Aren trông mặt cô gái, có hơi lo lắng nhưng cố che giấu. Lúc rời đi, cô lễ tân tinh nghịch còn lén nháy mắt như đang ngầm ủng hộ. Cùng lúc sống lưng Aren như có một làn gió lạnh sượt qua.

Roy mở cửa phòng với một nụ cười bí ẩn trên môi. Aren thì vừa cởi giày vừa lẩm bẩm: "Mong chờ quá đi, tí chúng ta sẽ ăn thật ngon và khám phá hết chỗ này..."

Cánh cửa vừa được mở ra. Aren bỗng khựng lại.

Trước mắt anh là một căn phòng rộng lớn với trần cao vòm cong, rèm nhung màu đỏ rượu trải dài từ trên cao chạm xuống nền đá trắng ngà. Ánh sáng dịu nhẹ từ đèn chùm pha lê rọi xuống giường ngủ hoàng gia phủ ga trắng tinh, xếp hình trái tim bằng những cánh hoa hồng đỏ. Đúng kiểu mãn lạng cổ điển chỉ có thể thấy ở trong phim.

Roy nhìn sang Aren - vẫn còn đơ người trong vài giây, cậu có từng xem qua kiểu phòng này trước đó nhưng không nghĩ nó lại đẹp đến như này.

"Chào mừng anh đến... phòng tân hôn của mình." - Roy nói khẽ, mắt ánh lên như đứa trẻ đang khoe thứ đồ hay ho mà nó phát hiện được.

Aren quay sang, ngỡ ngàng: "Khoan... cái gì? Em... đây là 'Phòng tân hôn' sao?"

Roy nở nụ cười nhẹ trên môi: "Đẹp thật anh nhỉ, em thích lắm, cảm ơn chồng"

Aren che miệng cười, rồi nhìn khắp căn phòng với đôi mắt long lanh. "Chuyện này thật là điên mà..."

Mùi hoa hồng dịu nhẹ lan tỏa khắp không gian trong phòng, hai ánh mắt nhìn nhau lãng mạn. Roy là người lên tiếng trước, chậm tiến lại chỗ Aren: "Anh, hay chúng ta không đi đâu nữa, giờ chơi ở đây-"

Aren bĩu môi, áp hai bàn tay mình vào mặt Roy, tỏ ra giận dỗi nói. "Anh muốn em chơi thật vui ở đây."

Hiểu được ý anh, cậu kéo Aren vào vòng tay, cùng trái tim đập rộn ràng không ngại nói: "Tắm cùng em đi, xong tí chúng ta sẽ đi tận hưởng nơi này cùng nhau nhé."

Chắc do sức nóng của lồng ngực Roy, đôi tai anh ửng đỏ mặt úp vào ngực cậu, giọng khàn khàn run run: "Anh rất mong chờ."

Chiếc bồn tắm lớn trắng xứ đang được xả đầy nước ấm, bọt càng ngày càng nhiều lên đã che đi mọi bộ phận từ vai Aren đổ xuống. Hai người ngồi ở hai đầu của bồn tắm, Aren cố cúi người xuống thấp hơn, cảm nhận sự ấm nóng của làn nước, hơi nước bốc lên làm không gian trở nên mơ hồ ảo diệu.

Roy nghiêng đầu ngơ ngẩn ngắm nhìn, sau đó kéo Aren sang chỗ mình ôm chầm lấy. "Hai chúng ta sẽ có mùi giống nhau", Roy thì thầm vào cổ anh, hơi thở cậu chạm đến da làm anh có chút nhột.

Người Aren run nhẹ mọi giác quan đều như đang được làm rõ ra gấp nhiều lần, "Em... em..."

Roy cười: "Được rồi, còn tiếp nữa anh sẽ ngại chết mất."

Aren nhắm nghiền mắt: "Đúng, đúng... Còn như này thì tắm đến đêm mới xong đó."

Bước ra khỏi phòng tắm, Aren mặc chiếc áo choàng tắm đang được Roy bế ra ngoài, còn cậu chỉ có chiếc khăn quấn quanh hông, giọng nghiêm khắc: "Sàn trơn ướt, anh tốt nhất đừng để bị ngã."

Đặt anh xuống giường, chỗ những cánh hoa hồng đang tỏa hương. Từ góc nhìn của Aren nhìn lên, người đàn ông trước mặt rất đáng tin cậy. Anh đứng lên chiếc giường lấy đà bám vào cổ Roy, cậu nhanh chóng xoay một vòng rồi bế anh lên. Những cánh hoa dính vào người Aren cũng bay ra xung quanh, rồi chậm rơi xuống. Khoảnh khắc ấy cậu thật sự không thể nói được lời nào trách mắng, dù cho trước đó đã bảo sàn trơn rất nguy hiểm. Giây phút nhìn vào khuôn mặt rạng rỡ của anh, cảm giác mọi dây thần kinh trên cơ thể đều rút lại một cái, rõ ràng là rất kỳ lạ, nhưng lại thỏa mãn vô cùng.

Aren nhảy ra khỏi vòng tay, chợt sững lại nhớ ra "Quần áo?". Anh tự tin hỏi như muốn trêu đùa: "Roy à, quần áo sạch em để đâu rồi?"

Roy nhướng mày: "Cần gì quần áo, em cứ như này đi ra ngoài chẳng phải là hời cho mọi người sao." Cậu cười nhếch mép, hai tay dang ra hai bên tạo dáng mời gọi.

Aren lấy tay che mặt, miệng không nhịn được nở nụ cười: "Thế này thì anh lỗ chắc, aisch~."

Lon ton ra chỗ hành lý, lục tìm xong anh lôi ra bộ đồ mới. Là do anh cố tình chuẩn bị cho chuyến đi này, hai bộ quần áo không giống nhau hoàn toàn về kiểu dáng, nhưng màu lông gà con và be một phần lại giống nhau. Mang cho người nhìn vào một cảm giác rằng, nhìn giống đồ đôi mà hình như không giống lắm.

Trông thấy bộ đồ đã được là ủi tỉ mỉ gấp gọn gàng, cậu cười khen ngợi: "Gu thẩm mỹ của anh luôn làm em phải để mắt tới nhỉ."

Lời vừa nói ra tiếng chuông ngoài cửa vang lên. Roy cứ vậy cùng chiếc khăn tắm đi ra mở cửa, anh không kịp cản lại cánh cửa đã được mở ra. Bên ngoài là cậu nhân viên mang quần áo ban nãy Roy nhờ mua hộ đến. Cảm tưởng khiến cậu trai thẳng đó cũng đỏ mặt. Roy nói "Cảm ơn", cậu chàng không để ý nói lại: "Cảm ơn". Cánh cửa đóng chặt lại, cậu nhân viên như tỉnh ra, lúng túng nói: "Ý... ý tôi là. Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ."

Roy đung đưa chiếc túi giấy trông cao cấp, trước mặt nói: "Đoán xem ai cũng có quà nào?"

Aren như đứa trẻ không ngừng tò mò: "Gì đó, cho anh sao?". Nhận lấy chiếc túi, mở ra là hai bộ vest được phối màu tinh tế một xám một trắng đầy đủ phụ kiện, có thể thấy được bộ xám to hơn bộ trắng là của Roy.

Roy trong lòng có chút ngạc nhiên, cậu chỉ bảo họ mua hai bộ đồ trông lịch sự tí và chuyển một số tiền lớn, mua xong số còn lại chính là tiền tip cho họ. Cậu thầm nghĩ: "Nhưng mà xem nhãn hiệu này, thì bọn họ có vẻ không nhận tiền tip nhỉ. Không đánh giá 5 sao là không được rồi, thật là..."

"Em ơi, đây... là đồ cưới hả? Đẹp lắm, cảm ơn em." Aren với một chút ngỡ ngàng nói.

Cậu vui vẻ: "Chúng ta như đang ở tuần trăng mật vậy, mọi thứ cứ đơn giản là tự như vậy, không thể nào mà tính trước được đúng không anh?"

"Đúng là hôm nay có rất nhiều thứ bất ngờ. Trước hết mặc đồ vào rồi ra ngoài chơi thôi." Anh đưa bộ đồ mình chuẩn bị vào tay cậu, giục cậu đi chuẩn bị.

Sắc trời đang ngả ánh hoàng hôn vàng cam dịu ấm, Aren nắm tay Roy đi dạo ngoài sân vườn. Roy với chiếc áo be quần nâu, chính là cảm giác người đàn ông dịu dàng của gia đình. Chưa tính đến sự gọn gàng sạch sẽ, khuôn mặt sáng sủa cùng tóc tai được chải chuốt vào kiểu, đã thu hút rất nhiều ánh nhìn rồi.

Aren không muốn bị dòm ngó như thế, liền kéo cậu vào vườn mê cung. Đắn đo một hồi anh mới nói: "Anh không thích em bị nhìn như vậy, nhìn họ như muốn bắt em đi ý."

Roy kinh ngạc nghĩ: "Anh ghen đáng yêu quá", sau đó chậm rãi đáp lại: "Em cũng vậy". "Ý là ghét mấy đứa nhìn vào Aren của em" - Cậu nghĩ.

Một lúc sau, dưới ánh đèn lồng lấp lánh của mê cung, hai người vô tình... đi lạc.

"Em chắc là em nhớ lối ra chứ?" - Aren hỏi khi cả hai đã vòng qua một tượng nữ thần lần thứ ba.

Roy cười ngượng: "Ờ... nếu không thì mình cứ sống ở đây luôn cũng được... Có anh, có cây, có tình yêu..."

Anh thở dài nói: "Gọi lễ tân đi em, còn ở đây nữa ta biến thành tượng vườn mất!"

...

Mang theo sự hớn hở vì đã thoát khỏi mê cung, vừa đúng lúc bắt đầu bữa tối. Khu ăn nằm tại nhà hàng tầng trệt của khách sạn - nơi được thắp sáng bằng nến, nhạc violin chơi nhẹ và phục vụ bởi nhân viên mặc đồng phục như thời Victoria.

Đợi phục vụ mang menu đi, dõi mắt theo sự tò mò của Aren. Cậu với điệu cười đầy ý vị sâu xa, thì thầm: "Em đã đặt món 'Royal Surprise' - món chỉ có khi khách muốn cầu hôn đó!"

Aren chưa kịp nuốt ngụm nước xuống, suýt sặc: "Đừng có đùa! Anh... còn chưa chuẩn bị gì hết!"

Lúc sau khi món được đem ra, người bồi bàn già lịch lãm, theo phong cách quản gia chuyên nghiệp, bất ngờ... quỳ một gối xuống và đưa ra một chiếc chuông bạc nhỏ. "Quý khách có muốn rung chuông để triệu tập dàn nhạc và bắn pháo giấy không ạ?"

Aren đỏ mặt: "Ơ không không! Chúng tôi... chỉ muốn thử món ăn thôi!"

Bồi bàn nháy mắt: "Vâng, khách nào cũng nói thế trước khi rung chuông."

Roy thì vừa buồn cười vừa cố nhịn lại, còn nhiều người trong nhà hàng thì nhìn họ đầy tò mò. Roy không muốn Aren khó xử - Vẫy tay ra hiệu họ lui xuống.

Cơ thể Aren đơ cứng cũng thở ra một hơi, ném cho Roy một câu: "Lần sau, không có lần sau."

"Vâng, vâng"

Đang dùng bữa, bỗng có một chị gái đi đến ngó vào chỗ Roy lên tiếng: "Ah, là Aren thật nè! Lâu rồi không gặp cưng."

"Mi.. Mirae, sao chị ở đây vậy?" Ánh mắt anh sửng sốt, nhìn người trước mặt.

Quan sát tình hình, Roy đứng lên giọng lạnh lùng hỏi: "Xin hỏi chị gái đây là...?"

Miare quàng tay qua vai Aren lém lỉnh đáp: "Là người yêu cũ của cậu bé này đây nhỉ?"

"Chị đừng đùa nữa mà" - Anh nhẹ đáp rồi gỡ tay chị xuống.

Roy không thích cảnh trước mắt, đi sang chỗ Aren ôm từ sau anh như đang đánh dấu chủ quyền: "Đừng có đùa anh ấy."

"Gì đây hai người yêu nhau hả?" Cô gái cười nhếch mép.

Chưa kịp đáp lại lời của Mirae đã có một người đàn ông khác đi đến bên chị ta, không hiểu tình hình đã lên tiếng: "Hai người đàn ông giữa thanh nhiên bạch nhật ôm ấp nhau cái gì đây? Nhìn thật nóng mắt."

Mirae nhìn sang, muốn nói thì Aren mang vẻ tức giận đứng ra trước. "Tôi không hiểu chúng tôi đã làm gì quá đáng để phải nhận lấy sự bất lịch sự từ anh như vậy. Xin lỗi đi"

Hai người kinh ngạc, Roy và Mirae. Người đàn ông vừa nói được chữ "Hả-" đã bị Mirae tát thẳng tay vào mồm nói: "Giữ mồm vào, xin lỗi người ta đi"

Aren và Roy mắt to tròn đứng hình. "Xin lỗi"- Người đàn ông nói xong thì cúi mặt nấp sau lưng Mirae, bé giọng nói: "Anh tưởng vợ bị bắt nạt."

Chị ta thở dài: "Thôi trật tự hộ em", xong quay sang nói với hai người còn lại: "Hai đứa tha cho anh ấy nhé, chị chỉ tính đùa tí thôi mà thành ra mất vui của hai đứa."

Mirae nhìn Aren với bộ dạng bảo vệ một người quan trọng đó, liền bật cười: "Em cuối cùng cũng trưởng thành rồi Aren nhỉ."

Trong đầu Mirae nhớ về chuyện xưa khi cô gặp Aren.

["Mày đi mua cho tao chai nước đi Aren, khát vãi!"

"Tao nữa, mua cho tao cái gì ăn ý..."

Aren của thời niên thiếu, đang làm bài tập trong lớp: "Không, tớ đang bận rồi".

"Mẹ, bé tí là mồm to nhỉ" Bạn học vừa dứt lời liền đẩy Aren đang ngồi trên ghế xuống. Bị ngã, anh cũng chẳng muốn đứng lên vì biết rằng dù sao mình cũng không làm gì được bọn nó.

Các bạn trong lớp không ai muốn để ý đến mấy trò trẻ con của chúng nó, duy nhất có Mirae đến lớp này chơi - có hứng thú. Cô tiến lại nắm lấy tóc đứa vừa đẩy Aren xuống, "Chào cưng, muốn chết à mà động vào đồ của chị." Chị gái học lớp trên, ít nhiều cũng có sức nặng với mấy em khóa dưới, chúng nó liền chạy đi không dám ở lại. Cô ngồi xuống trước mặt Aren "Như búp bê ý nhỉ, chưa dậy thì da đẹp quá nè~ Thay vì chơi với chúng nó có muốn làm người yêu chị đây không??? Chơi với chị nhé..."

Aren từ đầu đến cuối cũng chẳng có cơ hội từ chối, những năm tháng học đường tiếp theo Mirae giống như một người bạn lớn tuổi nhưng nghịch ngợm. Sau khi chuyển cấp hai người cũng không còn gặp lại nữa.]

"Xin lỗi là được rồi ạ." Aren nói.

Mirae mỉm cười: "Vậy em thật sự thích cậu ấy nhỉ." Cô vỗ tay lên vai Aren, "Làm tốt lắm, rất đẹp trai. Cả hai em rất đẹp đôi đó."

Aren đỏ mặt gật đầu, Roy liếc qua nói: "Điều hiển nhiên."

Người đàn ông vẫn đứng sau đó, kéo góc áo Mirae. "Mấy đứa tiếp tục, nào gặp lại nói chuyện nha Aren! Chị đi đây đã."

"Vâng ạ." Aren nói.

Quay sang Roy đang bĩu môi tay vẫn đặt lên eo anh: "Chị ta... là người yêu cũ anh."

Aren cũng cười bất lực nói: "Không thể cho là vậy được..."

...

Kết thúc bữa tối, hai người lại đi tham quan khu bên ngoài. Ánh đèn và tiếng của các trò chơi rộn ràng, hòa mình vào bầu không khí của các bố mẹ cùng con cái và các cặp đôi. Roy và Aren đi xa hơn nữa, tiến đến trên đỉnh của ngọn đồi lộng gió. Một vòng tròn đu quay khổng lồ lặng lẽ quay trong ánh đèn vàng, những cabin trong suốt lấp lánh như những viên pha lê, từ từ xoay vòng, mang theo những đôi tình nhân nép vào nhau.

Hai người chọn một chiếc cabin rồi bước vào, chỉ mới lên được một chút đã nhìn được hầu như toàn cảnh ánh đèn thành phố giăng mắc như những vì sao ở dưới đất. Gió thoảng nhẹ qua, mang theo mùi hương cây cỏ.

Ở độ cao này, dường như thế giới trở nên chậm lại. Ánh mắt Aren không thể rời khỏi cảnh tượng hùng vĩ của sự sống, ánh lên ánh sáng dịu nhẹ, không rực rỡ chói lóa như ngọn lửa trại đêm hè, mà chỉ ấm áp như ngọn lửa nhỏ giữa đêm đông, soi rọi không chỉ gương mặt mà cả trái tim người đối diện. Còn Roy từ đầu đến cuối chỉ ngắm nhìn đôi mắt ấy, với cậu người trước mắt - còn tráng lệ hơn bất kì sự huyền vĩ nào.

"Đẹp lắm, em muốn như này mãi thôi" Roy nói.

Hơi thở của Aren như đang mang xúc cảm dịu dàng len lỏi vào tim. "Roy, em có mong chờ không? Anh hy vọng chúng ta của sau này sẽ mãi mãi... ở bên nhau vui vẻ như thế này nhá!"

Cậu nắm chặt hơn bàn tay anh. "Vâng, dù có chuyện gì xảy ra em cũng sẽ không bỏ anh một mình đâu." - "Chắc chắn!"

HOÀN TOÀN TRUYỆN

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip